Chương 1: Từ chối ngoài cửa
[Chàng trai chơi bass kia chắc chắn sẽ nổi tiếng.]
Sau đó Chu Hoài hoài nghi liệu tin nhắn này có phải là lời nguyền rủa hay không. Bởi vì chưa đầy ba giây sau khi nhận được tin nhắn, livehouse đột nhiên chìm vào bóng tối, màn trình diễn đột ngột dừng lại. Sự cuồng nhiệt và náo động của khoảnh khắc trước đó như bị hút vào hố đen, vạn vật im lặng, cảm xúc của mọi người như đóng băng.
"Cái quái gì thế? Mất điện à?"
Giọng nói này đã phá vỡ lớp vỏ im lặng, những tiếng xì xào bàn tán ồn ào nổi lên.
Điều bị cắt đứt không phải là điện, mà rõ ràng là tương lai của ban nhạc mới này trên sân khấu. Chu Hoài nghĩ.
"Đèn vòng tay cũng tắt rồi, vậy vé này coi như bỏ à? Sẽ tiếp tục sau khi có điện lại chứ?"
"Nếu không tiếp tục thì sao? Vòng loại chỉ có ba phiếu, tôi còn phải bầu cho ban nhạc mình thích nữa!"
"Không quay lại được thì thôi, ai bảo họ xui xẻo chứ."
Đối với buổi biểu diễn trực tiếp, không khí là tất cả. Một khi ngọn lửa đã bị dập tắt, cảm xúc bị đứt đoạn, thì dù là thần tiên cũng không cứu vãn được.
Hơn nữa, số phiếu bầu quyết định thắng thua lúc này đã về không.
Thật sự là xui xẻo.
Livehouse kín mít lúc này trở thành một chiếc hộp đen ngột ngạt và tối tăm, những lời chỉ trích chồng chất lên nhau như những bàn chân giẫm đạp lẫn nhau, khiến người ta càng thêm bực bội.
"Chàng trai chơi bass" trong tin tức lúc này vẫn đứng trên sân khấu, so với hai người đồng đội còn lại, cậu bình tĩnh như một người ngoài cuộc, một tay cầm cần đàn, tay kia tùy ý đặt trên mic, ngón tay vẫn còn gõ nhẹ theo nhịp.
Bên hông sân khấu lóe lên vài tia sáng của đèn pin, có lẽ là nhân viên đang kiểm tra sự cố. Ánh sáng yếu ớt và hẹp len lỏi khắp nơi, chiếu vào người các nhạc công, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là một hình bóng mờ ảo cũng đủ nổi bật.
Với tài năng và điều kiện tốt như vậy thì khó mà không nổi tiếng, giống như Tần Nhất Ngung ngày trước.
Đáng tiếc vận may quá tệ, gặp phải bất khả kháng. Đến vòng sơ tuyển cũng không qua được, ban nhạc đành phải tan rã.
Bất chợt bàn tay đang đặt trên micro đứng hơi nhấc lên, ngón tay khẽ cử động về phía đám đông náo nhiệt phía dưới sân khấu, giống như vẫy tay, lại giống như một cử chỉ khó hiểu nào đó.
Mà mục tiêu cậu hướng đến... dường như là bên cạnh Chu Hoài.
Vừa rồi lúc xem live, trong đầu anh ta chợt lóe lên một ý nghĩ – mặc dù anh chàng này ít nói, nhưng đôi tay và ánh mắt của cậu như thể biết nói chuyện vậy.
Điều này khiến Chu Hoài không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp người này cách đây năm ngày.
Hôm đó anh ta đến bưu điện lấy thư, trên đường nhận được điện thoại bèn vừa nói chuyện phiếm vừa lái xe trở về tiệm xăm.
"Không phải đến đòi nợ, nhưng mà tìm đến tận nhà cậu rồi..."
Gần đến điểm đến, anh ta tìm một chỗ trống ở đầu con hẻm để dừng xe. Anh ta mở phong bì ra, liếc qua một cái, trái tim chùng xuống. Không nói thêm lời nào, anh ta nhét lá thư trở lại và giấu phong bì vào ngăn kéo bảng điều khiển trung tâm.
Để không bị phát hiện ra manh mối, giọng điệu của anh ta khoa trương hơn bình thường rất nhiều: "Thế này là cậu gặp phải kẻ theo dõi rồi à!"
Xuống xe, một mùi thơm ngọt ngào xộc thẳng vào mũi.
"Woa, khoai lang nướng thơm thật đấy."
Anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề, trêu chọc: "Chẳng lẽ là cô nàng si tình nào đó à? Đến lúc này rồi mà vẫn còn nhớ đến cậu nhỉ?"
Đầu dây bên kia mắng một câu, Chu Hoài cười không ngừng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một quầy hàng nhỏ. Đợi anh ta nhìn kỹ người bán hàng, bước chân không khỏi khựng lại.
"Má."
"Thời buổi này mà trai đẹp cũng ra ngoài bán hàng à?"
Một ông lão chân tay không được linh hoạt cũng đang đi về phía quầy hàng, Chu Hoài nhường đường, đứng đợi phía sau, đánh giá chàng trai đẹp trước mặt.
Người này im lặng một cách bất thường, có khách đến mà vẫn không hé răng nửa lời.
Cậu mặc một bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai màu xám đậm kéo thấp xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Rõ ràng chỉ là một chiếc áo khoác da cũ, nhưng mặc trên người cậu lại vô cùng bắt mắt, như người mẫu vậy, cao ráo, eo thon chân dài.
Tóc cũng khá dài.
Cúi đầu xuống, Chu Hoài nhìn thấy búi tóc nhỏ sau gáy cậu, và dãy khuyên tai bạc cậu đeo ở tai phải. Ánh nắng cuối hè chiếu vào khiến chúng lấp lánh.
Đang nhìn chăm chú, anh ta đột nhiên nhận ra ông lão nãy giờ vẫn chưa nói gì, há miệng, nhưng chỉ giơ tay ra hiệu, vẻ mặt bực bội.
Chàng trai lạnh lùng trước mặt nhìn một lúc, thò tay vào túi quần, lại thành thạo dùng ngôn ngữ ký hiệu.
"Đệch mợ?"
Điện thoại đầu dây bên kia vẫn chưa cúp, giọng điệu lười biếng.
[Sao thế, khoai lang mọc chân chạy theo trai đẹp rồi à?]
"Trời ạ." Biết được đối phương không nghe thấy, Chu Hoài cũng không kiêng dè nữa, trực tiếp cảm thán: "Hóa ra là chàng đẹp trai câm điếc, tiếc thật đấy."
Ông lão phía trước trả tiền rồi rời đi. Chu Hoài đưa tay ra, chỉ vào lò nướng, giơ số một, sau đó lại khựng lại, làm động tác đợi một chút, hỏi người đầu dây bên kia.
"Này Tần Nhất Ngung, cậu có muốn không?"
Anh ta không để ý rằng chàng trai đẹp trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Không muốn à, lát nữa đừng thèm đấy."
Chu Hoài bĩu môi, vừa định giơ số một lần nữa thì một người đàn ông to béo chạy từ xa tới, liên tục nói lời cảm ơn với chàng trai bán hàng.
"Cảm ơn cậu nhé chàng trai, may mà có cậu giúp tôi trông quầy. Gần đây khách du lịch ở con hẻm này đông quá, đi nhà vệ sinh cũng phải xếp hàng."
Chàng trai "câm" hạ giọng nói: "Ngài khách khí rồi."
Má...
Biết nói?
Giọng nói còn hay nữa kìa!
"Ông chủ về rồi." Cậu ném lại một câu rồi xoay người muốn rời đi: "Tìm ông ấy mua đi."
Đời này chưa từng xấu hổ thế.
Vẫn còn đang ngẩn ngơ, Tần Nhất Ngung trong tai nghe đột nhiên nghiêm túc hơn, mang theo chút phiền chán.
[Tên mập kia lại đến gây chuyện rồi, cậu đừng về tiệm vội.]
[Để dành cho tớ miếng khoai lang nướng.]
Cúp điện thoại, Tần Nhất Ngung xoa xoa thái dương, cười cợt nhã, ghé người trên quầy hàng vẫy tay với tên côn đồ: "Chào buổi sáng."
"Lại đến ủng hộ à? Hoài Tử không có ở đây, hay là ông anh hôm khác đến?"
"Đến cái rắm!" Tên mập kéo cổ áo, vừa mở miệng là một tràng chửi rủa tổ tiên, nói đi nói lại, vẫn là ba điều đó – xăm hỏng rồi, phải bồi thường, không bồi thường thì không xong!
Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi?
Vốn dĩ cái tiệm rách nát này đã chẳng có khách, bây giờ xem ra, tiền kiếm được còn không đủ bồi thường.
Tần Nhất Ngung cười toe toét: "Hỏng chỗ nào? Tôi xem nào?"
"Đây này, tự mày xem đi!"
Còn thật sự cởi áo ra à.
Mắt chắc sắp bị mù rồi, anh quyết định nhắm mắt lại.
"Nói sao nhỉ..."
Tần Nhất Ngung tựa vào quầy, cười nói: "Bức tranh vẽ trên giấy với vẽ trên một đống thịt heo thì cũng không thể giống hệt nhau được, được rồi được rồi, ông anh thông cảm cho chút đi."
Tên mập mắng: "Mày bị bệnh à?"
Ai ngờ Tần Nhất Ngung lại thuận nước đẩy thuyền: "Đúng vậy, hiểu tôi quá! Cái này mà anh cũng nhìn ra được, tri kỷ đấy!"
Anh nắm lấy tay tên mập, lắc mạnh.
Tên mập tức giận hất tay ra, túm lấy lọ màu bên quầy hàng ném thẳng vào đầu Tần Nhất Ngung: "Tao đệch mẹ mày!"
Cái tính khí chó má này.
Anh lười né tránh, mí mắt cũng không thèm nhấc, đã sớm chuẩn bị tâm lý bị đánh một cái đầu tiên sẽ ngã lăn ra đất giả chết ăn vạ.
Những người biết đánh nhau đều hiểu rõ đánh vào đâu sẽ không chết người.
Nhưng chai thủy tinh không hề đập xuống như dự kiến.
Chẳng lẽ là vì say rượu, ngay cả cảm giác đau cũng có vấn đề rồi à?
"Mày là thằng nào..."
Hả?
Tần Nhất Ngung nhấc mí mắt lên, chỉ thấy bàn tay béo núc kia dừng lại giữa không trung, bị một bàn tay trắng trẻo nhưng gân guốc nắm chặt.
Tên mập vừa mở miệng, cả người đã bị hất ra, loạng choạng lùi lại mấy bước, giống như bức tường sắp đổ, ngã ngửa về phía sau, chưa kịp đứng vững, một cú đá nữa lại giáng thẳng vào người.
"Mẹ kiếp!"
Cú đá này thoạt nhìn không mạnh lắm, nhưng tên mập lại ngã dúi dụi, lưng đập xuống đất phát ra tiếng động mạnh, thịt trên mặt nhăn nhúm lại.
Bụng gã ta đau như cắt, đầu óc ong ong, chưa kịp bò dậy, đối phương đã sải bước tiến lên, cúi người xuống túm lấy cổ áo, dùng một tay lôi gã ta ra khỏi tiệm.
Trông còn dễ dàng hơn cả lôi một con chó.
Tần Nhất Ngung không khỏi nhướn mày.
Sự gọn gàng dứt khoát này, giống hệt tên sát nhân biến thái trong phim vậy.
Nếu không phải vừa nhìn đã nhận ra người đến là ai, anh đã sợ nhảy dựng lên rồi.
Tên mập nằm bẹp dưới đất, hoa mắt chóng mặt, cổ họng nghẹn lại, mấy giây sau mới hoàn hồn, vừa hoàn hồn đã bắt đầu chửi bới: "Mày là cái thằng chó chết nào thế! Đệch mẹ mày..."
Lời hung hăng còn chưa dứt, thấy đối phương lại giơ chân lên, tên mập lập tức sợ nhũn người, theo bản năng giơ tay muốn đỡ, cũng may không gào thét nữa.
Cú đá đó cuối cùng cũng không giáng xuống mà thu về.
Tên côn đồ bị chế ngự bất thành vịn vào khung cửa bò dậy, ánh mắt liếc về phía sau, còn muốn nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng kia để chửi Tần Nhất Ngung vài câu, dù sao thì tên này đang cười toe toét vẫy tay với gã ta.
Nhưng ngay sau đó, người trước mặt nghiêng đầu, chặn tầm nhìn của gã ta.
Rất gần, đây là lần đầu tiên gã ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào người này.
Dưới vành mũ, trên xương mày bên trái có đính một viên bi bạc, sáng lên ánh kim loại sắc bén.
Đôi mắt ấy khiến tên mập lạnh cả người.
Đó là một đôi mắt màu nâu nhạt, dài và hẹp, trung tâm của tròng đen còn ẩn chứa chút xám xịt, rất giống mắt của một loài động vật hoang dã nào đó.
"Mỗi ngày tôi đều sẽ đến." Cậu lạnh lùng nói, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Ngày mai gặp?"
Bỏ qua tình huống hiện tại, câu nói này nghe như một lời mời gần như dịu dàng.
Chu Hoài thở hổn hển chạy về, vừa lúc bắt gặp tên mập tập tễnh bước ra khỏi con hẻm, vừa đi vừa run rẩy ngoái đầu nhìn lạ, thậm chí còn không thèm để ý đến anh ta.
Vốn dĩ anh ta còn cảm thấy kỳ quái, vào trong tiệm, càng kỳ quái hơn.
"Ê? Đây chẳng phải là anh chàng câm đẹp trai vừa rồi giúp bán khoai lang nướng sao?"
Tần Nhất Ngung đang giơ ngón cái lên, nghe vậy, lại cười toe tooét: "Hóa ra là cậu à. Không phải, sao lúc nào cũng là cậu thế?"
"Ơ?" Lời này nói ra, Chu Hoài cảm thấy có gì đó không đúng: "Hai người... quen nhau à?"
"Chính là người mà tớ kể với cậu đấy, chạy thẳng đến nhà tóm tớ ấy."
Nhân vật chính hiện đang đứng ngay cửa, Tần Nhất Ngung nhếch mép cười, nhìn về phía anh ta: "Nam Ất, không nhầm chứ?"
Cái tên này thật sự dễ nhớ.
Chu Hoài nghe xong hai mắt trợn to, hướng về phía anh làm khẩu hình "Người yêu cũ à?".
"Yêu cũ cái đầu cậu." Tần Nhất Ngung cầm lấy hộp khăn giấy bên cạnh ném thẳng qua.
Nam Ất phớt lờ điều đó, tự mình tiếp lời mình vừa nói, giọng điệu bình thản, như thể người vừa rồi ra tay đánh nhau là một người khác.
"Tôi đến tìm anh, tiện thể giúp đỡ."
Tần Nhất Ngung không muốn vì một lần ra hiệp trượng nghĩa mà cảm động đến mức lấy thân báo đáp.
Anh duỗi lưng: "Cảm ơn cậu đã ra tay nghĩa hiệp, nhưng mà nhu cầu của cậu thì tôi không đáp ứng được, lần trước đã nói rõ rồi."
Nói đến lần trước, anh vẫn còn thấy đau đầu.
Hình như đã lâu rồi anh không gặp phải kẻ nào phiền phức như vậy.
Mỗi lần xuất hiện đều bất ngờ, tuần trước còn dọa anh giật mình.
Hôm đó anh còn chưa tỉnh ngủ, cố gắng mở cửa, thấy người này mặc đồ đen đứng trước cửa nhà, cũng đội mũ giống hệt hôm nay.
Hành lang tối om, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ có chai rượu trên tay cậu là còn le lói ánh sáng.
Lúc đó phản ứng đầu tiên của Tần Nhất Ngung là: "Đến đòi nợ à?"
"Không phải." Đối phương ném chai rượu về chỗ cũ – thùng carton đựng rác bên ngoài cửa, vỗ tay một cái.
Tần Nhất Ngung thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ngực.
"Vậy sao lại làm mặt như vậy, đáng sợ thật đấy."
Tuy không nhìn rõ nửa mặt trên, nhưng anh nhớ rất rõ câu trả lời của Nam Ất.
"Trời sinh."
Cậu không nhìn thẳng vào Tần Nhất Ngung, mà nhìn chằm chằm vào hình xăm ở yết hầu anh, sau đó ánh mắt di chuyển xuống, dừng lại ở hình xăm trên cổ tay, rồi đột ngột tự giới thiệu: "Tôi tên là Nam Ất."
Hôm đó Tần Nhất Ngung không được tỉnh táo, Nam Ất đứng trước mặt anh tuôn ra một tràng như người máy, nhưng anh chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ nhớ được tên cậu.
Và yêu cầu muốn thành lập ban nhạc với anh.
Thành lập ban nhạc?
Mẹ nó còn không bằng đến đòi nợ.
Tần Nhất Ngung như nghe được chuyện nực cười vậy, cười ha hả mấy tiếng: "Nghe thấy hai từ ban nhạc là tôi thấy buồn nôn rồi, đừng nói nữa, lát nữa nôn hết lên giày cậu đấy."
Đào sâu ba thước tìm đến tận đây muốn lôi anh ra ngoài, đúng là điên thật.
Đương nhiên vài năm trước fan cuồng của Tần Nhất Ngung không ít.
Hơn nửa đêm có người rình rập ở bãi đỗ xe trong khu nhà anh, chạy đến cửa phòng khách sạn đập cửa, chạy ra sau sân khấu cởi quần áo và lao vào anh, chuyện kỳ quặc thế nào cũng có. Sau đó anh bị đá ra khỏi ban nhạc, nhưng cũng có không ít hãng thu âm và nhà sản xuất cố gắng hết sức để ký hợp đồng với anh, dùng cách đe dọa hoặc dụ dỗ, không còn chỗ nào để trốn. Ngoài ra cũng có những kẻ tâm thần vì những tin đồn mà từ fan trở thành anti, bám theo anh sát nút, còn lấy CD của ban nhạc cũ ném vào mặt anh.
Đó cũng là lần đầu tiên anh biết hóa ra chỉ cần đủ lực, đĩa CD cũng có thể ném đến chảy máu.
Lúc đó anh sờ lên vết máu trên trán, không khỏi cảm thán: "Đệt, chất lượng tốt thật."
Không nhắc đến hai từ ban nhạc thì thôi, vừa nhắc đến là những chuyện bực mình kia lại theo hơi men trỗi dậy.
Mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, anh cứ như người chết mà chưa chết hẳn vậy, mãi mắc kẹt ở công đoạn uống canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà, chỉ muốn quên hết những chuyện bực mình kia đi, nên có bao nhiêu canh là muốn uống bấy nhiêu, kết quả uống quá nhanh, lại tự sặc sống lại.
Tần Nhất Ngung suýt nữa thì nôn thật.
Nghĩ đến ban nhạc, anh lẽ ra nên nhớ đến tiếng ù ù của guitar điện, nhưng trong đầu lại bị tiếng còi cứu thương u u chiếm hết.
Vì vậy anh dứt khoát nói: "Đừng đến nhà tôi chặn tôi nữa, đến nữa thì tôi báo cảnh sát đấy."
Nói cũng lạ, theo như dự đoán của anh, anh còn tưởng rằng đối phương sẽ quấn lấy anh mấy ngày. Cho nên mỗi lần mở cửa, anh đều phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng, thế nhưng tên kia thật sự không đến nữa.
Mấy ngày trôi qua, Tần Nhất Ngung còn tưởng rằng cậu đã chấp nhận sự thật rồi.
Ai ngờ được cậu lại có thể tìm thẳng đến chỗ Chu Hoài chứ.
Sao cậu tìm được nhỉ? Tần Nhất Ngung rất tò mò. Người này không làm điệp viên thì phí quá, chơi ban nhạc cái gì chứ.
"Có thể mời anh đến xem chúng tôi..."
Chữ luyện tập còn chưa nói ra khỏi miệng, Tần Nhất Ngung đã không chút khách khí ngắt lời: "Không thể."
"Tại sao?"
"Cái gì cũng hỏi tại sao, sống mệt mỏi lắm đấy."
Tần Nhất Ngung thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt: "Nếu cậu đến chỉ vì chuyện này, thì tôi chỉ có thể nói với cậu, dù cậu có đến bao nhiêu lần thì tôi cũng chỉ có một câu trả lời, không làm."
Hai người im lặng giằng co.
Là bạn bè nhiều năm, Chu Hoài hiểu rõ Tần Nhất Ngung, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã không còn tính cách của ngày xưa nữa rồi.
Chuyện khác thì có lẽ còn có thể lừa gạt được, nhưng mà muốn anh quay lại chơi ban nhạc, cả đời này cũng không thể nào.
Nắng nóng chưa tan, gió nóng cuối hè thổi vào một chiếc lá, xoay tròn bay vào trong, rơi xuống bên chân Nam Ất.
Cậu cúi đầu liếc nhìn: "Vậy chuyện khác thì sao?"
"Chuyện khác? Yêu cầu nhiều thật đấy."
Tần Nhất Ngung vẫn giữ nụ cười thờ ơ trên mặt, theo thói quen buông lời trêu chọc: "Chẳng lẽ muốn tôi xăm hình cho cậu à? Thấy người vừa rồi không, khách quen của tôi đấy, đừng có đến lúc lại giống gã ta đến chém tôi một nhát, đau lòng lắm đấy."
Chu Hoài không muốn nghe người khác chê bai tác phẩm của mình, lập tức không vui: "Này thằng nhóc cậu..."
"Hình xăm đó không phải do anh làm." Nam Ất giành nói trước, giọng điệu chắc chắn.
Tần Nhất Ngung nhíu mày: "Sao cậu biết?"
Anh vẽ còn xấu hơn cả trẻ con mẫu giáo, xăm cái gì chứ.
Nam Ất không trả lời câu hỏi của anh, quay mặt sang, ánh mắt lướt qua dãy khuyên tai được treo trên tường.
"Xỏ khuyên tai cho tôi đi."
Tần Nhất Ngung không ngờ lại là yêu cầu đơn giản như vậy.
"Được thôi, đưa tiền là được, bây giờ xỏ luôn à?"
"Không phải."
"Vậy khi nào?"
"Sắp rồi."
Nam Ất nói xong, xoay người muốn đi.
Đánh đố cái gì chứ.
"Này, sau này cậu đừng đến nữa, sau này tôi cũng không ở đây nữa."
Nhưng Nam Ất vẫn không nói gì, thậm chí còn không quay đầu lại.
Tần Nhất Ngung nhìn theo bóng lưng cậu, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc, như thể đã gặp cậu ở đâu đó rồi, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không nhớ ra.
Anh thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái: Muốn kéo mũ của tên này xuống, nhìn cho rõ ràng xem rốt cuộc cậu trông như thế nào.
Đây là để sau này dễ dàng tránh mặt cậu hơn.
Tần Nhất Ngung cố gắng biện minh cho sự tò mò vô cớ này của mình.
Đương nhiên anh không kịp làm như vậy, Nam Ất đã dứt khoát rời đi.
Sau một hồi náo loạn, trong tiệm bừa bộn, Chu Hoài thở dài.
"Cậu nói xem có phải cậu là sao chổi không, mới đến trông tiệm cho tớ mấy ngày mà đã chiêu dụ một đống đầu trâu mặt ngựa rồi... Ê không phải cậu đang dạy trẻ con hát đồng dao sao, mau đi đi, cái miếu nhỏ này không thờ nổi cậu đâu."
"Là lớp nhạc lý, đồ ngốc." Tần Nhất Ngung cất lọ màu đi: "Không phải đã nói với cậu rồi sao, mấy hôm trước ông chủ về quê, không xếp lịch cho tớ, ngày kia mới quay lại."
"Được thôi."
Không hiểu sao, Chu Hoài đột nhiên nghĩ đến bức thư kia, ấp úng lên tiếng: "Cái kia, mấy hôm nay bọn đòi nợ có tìm cậu nữa không?"
"Không, tớ mới chuyển nhà được mấy hôm, chắc hẳn chúng nó chưa tìm được đâu." Tần Nhất Ngung thờ ơ đáp, lại nghĩ đến tên nhóc vừa rồi.
Người này không làm điệp viên thì phí quá, nếu mà làm ở công ty đòi nợ, chắc chắn là nhân viên xuất sắc nhất.
"Ồ." Chu Hoài ngập ngừng nuốt lời định nói vào bụng.
Tần Nhất Ngung phát hiện ra anh ta khác lạ: "Sao thế?"
Chu Hoài không nhìn anh: "Không sao, thuận miệng hỏi thế thôi."
Anh ta cúi người quét mảnh vỡ, không ngờ lại nhặt được một chiếc ví màu đen ở góc tường, kéo ra liếc nhìn, ném thẳng vào người Tần Nhất Ngung.
"Sao anh chàng đẹp trai này lại cứ hay quên trước quên sau thế nhỉ."
Tần Nhất Ngung thuận tay chụp lấy.
Chiếc ví trông có vẻ đã cũ, màu đen, góc dưới bên phải thêu hai chữ cái NY màu trắng.
Còn là hàng đặt riêng nữa chứ, tám chín phần là cô gái nào đó tặng.
Anh kéo khóa ra nhìn, bên trong có vài tấm thẻ ngân hàng, và một thẻ dự thi kỳ thi xếp lớp tiếng Anh được gấp đôi lại. Ở mục thí sinh ghi tên Nam Ất, cùng với tên trường đại học mà Tần Nhất Ngung quen thuộc nhất.
Thời gian thi là sáng mai.
Hai tay Chu Hoài chồng lên nhau đặt trên đầu cán chổi, cười nói: "Ồ, khéo thật, bạn học của ngài."
Lười để ý đến, Tần Nhất Ngung nhét thẻ dự thi vào, kéo khóa kéo lại, ném ví lên quầy, quay người nằm xuống ghế dài tiếp tục ngủ.
"Trông cũng quan trọng đấy, nói không chừng lát nữa quay lại lấy đấy."
Tần Nhất Ngung nhắm mắt, thầm nghĩ ai mà biết được.
Cậu nói mỗi ngày đều sẽ đến, cũng nói ngày mai gặp.
Nhưng mà bản thân anh cũng đã nói đừng đến nữa, tên nhóc này trông có vẻ rất biết giữ lời hứa.
Tần Nhất Ngung sờ tay trái theo thói quen rồi trở mình, lười nghĩ ngợi nữa.
Trở lại trường học, dừng xe xong, Nam Ất lấy chứng minh thư và thẻ sinh viên trong túi ra, định cất vào ngăn phụ trong balo, vừa quay đầu lại, đúng lúc gặp phải Trì Chi Dương – mái tóc bạch kim mới nhuộm của cậu ấy thật sự rất bắt mắt.
Trì Chi Dương ngồi bên cạnh bồn hoa, trông như đã chờ rất lâu. Vừa chạm mắt, cậu ấy đã bật dậy, chạy nhanh tới, mái tóc rối tung, đuôi tóc phía sau buộc thành lọn nhỏ cứ đong đưa qua lại như cái đuôi.
Cậu ấy biết Nam Ất đi tìm Tần Nhất Ngung, đã trốn học chạy đến đây. Dù sao thì thời gian không còn nhiều, gần như lửa cháy đến nơi.
Thấy Nam Ất không nói lời nào, cậu ấy vội vàng truy hỏi: "Thành công chưa? Anh ta nói gì? Còn nhớ cậu không?"
Đối mặt với ba câu hỏi cùng một lúc, Nam Ất không biết nên trả lời câu nào, lại cảm thấy thật ra đều như nhau cả.
"Không."
Không thành công, không nói gì.
Và tại sao lại phải nhớ cậu chứ?
Cậu chưa bao giờ có ý định muốn Tần Nhất Ngung nhớ đến mình.
Chưa kịp thất vọng, Trì Chi Dương nhìn thấy cậu nhét chứng minh thư vào balo, cậu ấy nhíu mày: "Ơ ví của cậu đâu?" Bình thường rõ ràng luôn mang theo bên mình mà.
Nam Ất đeo balo lên, bình thản nói: "Mất rồi."
"Mất rồi??" Đó là do bà ngoại cậu tự tay làm đấy!
Là bạn từ nhỏ, cậu ấy còn lo lắng hơn cả Nam Ất, vội vàng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu còn nhớ mất ở đâu không? Còn tìm lại được không?"
"Ừm." Giọng điệu của Nam Ất luôn rất chắc chắn.
"Sẽ có người mang đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro