Chương 6 Nguyên Nguyên
Chiều ba mươi Tết thông thường sẽ là ngày mà con cháu về nhà sum vầy cùng cha mẹ ông bà, nhà nhà đoàn viên cùng chung tay nấu bữa cơm tất niên, dù cho năm vừa qua có thế nào đi chăng nữa, vào khoảnh khắc bước từ năm cũ sang năm mới, tất cả đều có thể tạm thời để sang một bên.
Đây là cách mà Giang Nguyên hiểu về Tết Âm Lịch. Vốn tưởng rằng năm nay chỉ có một mình, ngờ đâu lại có một người cùng cậu trải qua cái Tết năm nay.
Cậu và Trần Chiêu rất hòa hợp.
Trong khi Giang Nguyên bận bịu nấu nướng, anh cũng không chỉ đứng nhìn không mà loay hoay phụ cậu lặt rau thái thịt. Nhìn bộ dạng rửa rau chuyên nghiệp của Trần Chiêu, Giang Nguyên còn ghẹo:
"Cứ tưởng anh không biết làm mấy cái này chứ."
"Biết sơ sơ."
Trần Chiêu xắn tay áo, vớt đậu que đã rửa sạch ra khỏi chậu nước, bắt đầu bẻ đậu, bẻ một đoạn giơ cho Giang Nguyên xem, hỏi: "Dài cỡ này được chưa?"
Giang Nguyên liếc sơ qua, trả lời: "Dạ, cỡ đó được rồi."
Trước kia mỗi lần đi bán hàng về, cả thể xác và tinh thần cậu đều rất mệt mỏi, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, ngay cả nấu cơm cũng làm cậu thấy vui vẻ, chắc có lẽ là vì bên cạnh cậu lúc này có thêm một người.
Hệt như mặc cho công việc có vụn vặt nhàm chán đến đâu, chỉ cần có hai người cùng làm thì sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.
Giang Nguyên và Trần Chiêu vừa làm vừa tâm sự, chẳng mấy chốc đã nấu được một bàn thức ăn, kế tiếp chỉ còn một món rau xào nữa là xong.
Trong phòng trọ không có kệ bếp, Giang Nguyên dùng một cái bàn để làm bếp, sợ khói dầu ám trong phòng nên mỗi lần nấu nướng, cậu sẽ mở cửa ra cho thoáng.
Cũng may tầng phụ dưới lầu một này chỉ có mình cậu ở nên không làm ảnh hưởng đến nơi khác.
Nói đến đây mới nhớ, ban đầu thuê phòng, trong phòng không có bếp ga, sau này ông cụ chủ nhà mang cái bếp ga cũ không dùng nữa của nhà họ qua cho Giang Nguyên, cậu chỉ phải mua thêm bình ga.
Một chiếc bình ga có thể dùng rất lâu mới hết.
***
Giang Nguyên nấu hai món, một món là mì thạch ăn kèm chân vịt om, món này cậu học lỏm được từ bác đầu bếp làm việc tại quán ăn nơi cậu làm tạp vụ ngày xưa.
Đầu tiên là chặt chân vịt thành miếng vừa ăn, sau đó trần qua nước sôi, để sang một bên. Sau đó cho mấy muỗng dầu vào nồi, chờ dầu nóng thì bỏ hành gừng tỏi vào phi cho thơm, tiếp theo đổ thịt vịt vào đảo đều, trong quá trình xào thì cho hắc xì dầu vào tạo màu, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Chờ đến khi chân vịt ngấm gia vị rồi thì đổ nước sôi xâm xấp mặt thịt, đậy nắp nồi lại rồi vặn lửa liu riu.
Trong lúc chờ đợi, cậu bật bếp làm đậu que xào tỏi, chờ đến khi chân vịt om mềm, cậu thả mì thạch vào đảo đều rồi tắt bếp.
Từ đầu đến giờ, Trần Chiêu đứng bên cạnh nhìn, nói cũng muốn nấu vài món. Thế là hai món đậu hà lan xào thịt và đậu hũ Ma Bà là do chính tay anh nấu, Giang Nguyên ở bên cạnh chỉ huy.
Kỳ thật, hôm nay việc nấu nướng....thật là thú vị.
Món cuối trong thực đơn của mâm cơm Tết là rau trộn, Giang Nguyên lấy thái mỏng mì thạch còn dư, pha nước sốt vừa miệng, bỏ thêm rau sống vào trộn đều lên, thế là đã hoàn thành món rau trộn cực kỳ đơn giản
Hai người nấu nướng dọn dẹp xong thì đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi tối.
Giang Nguyên không cảm thấy mệt, tựa như nhoáng một cái đã nấu xong bữa cơm tất niên.
Cậu vừa hồ hởi bảo Trần Chiêu dọn bàn ăn cơm thôi, vừa thoăn thoắt múc thức ăn ra đĩa.
Trần Chiêu lau bàn, sau đó đi bê thức ăn đặt lên bàn, trong lúc ấy anh cứ lơ đãng nhìn Giang Nguyên mãi.
Từ lúc hai người họ bắt đầu nấu cơm cho đến giờ, bên ngoài vẫn luôn vang lên tiếng pháo hoa đùng đoàng rộn rã.
Vì tiếng pháo hoa quá ồn ào, lúc Giang Nguyên nói chuyện đều phải nói thật to. Nhưng vào những lúc ấy, khi Trần Chiêu nhìn ngắm cậu, anh lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng vang ồn ào ở bên ngoài.
Toàn bộ sự chú ý của anh đều đã dồn cả lên người Giang Nguyên.
Hôm nay cậu mặc một bộ đồ sờn cũ, đang cầm bát bới cơm, ánh đèn vàng ấm cúng phủ lên đỉnh đầu Giang Nguyên, làm cho cả người cậu như được bao bọc bởi vầng sáng mơ màng.
—— thật tốt quá.
Phảng phất như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, mà điều này làm Trần Chiêu vô thức sinh ra ảo giác rằng: Hệt như...hệt như hai người bọn họ là người một nhà.
***
"Anh bưng thức ăn đứng mãi ở đó làm gì thế, lại ăn cơm đi." Giang Nguyên nhìn người đàn ông bưng đồ ăn đứng ngây ngốc một chỗ mãi, bèn cất tiếng gọi: "Cái đĩa đó nóng lắm, anh mau lên."
"À à ừ."
Trần Chiêu sải hai bước đã tới chỗ bàn ăn.
Đảm đương nhiệm vụ bàn ăn là một cái bàn nhỏ vuông vức được Giang Nguyên nhặt về, có lẽ trước kia nó là bàn trà nhà ai đó, nên bốn chân bàn ngắn ngủn.
Không chỉ là bàn ăn, có vài món đồ gia dụng trong phòng là do Giang Nguyên nhặt về, cũng có vài món là đồ cũ không dùng nữa bị vứt trong xó khi cậu mới nhận phòng, căn phòng trọ nhờ có chúng nên mới bớt trống trải.
Cái tủ chén cao một mét ở cạnh cửa ra vào xuất thân ở bãi rác, cậu đi ngang thấy nó còn dùng được nên kéo về.
Nhớ cái lúc khiêng nó xuống bậc thang để vào phòng, Giang Nguyên đã mất rất nhiều công sức, vừa dịch vừa khiêng từng bậc thang một. Rõ ràng gia đình chủ nhà trọ ở ngay lầu một, thế nhưng từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nghĩ đến việc đi tìm ai hỗ trợ.
Sau đó, cậu giặt khăn lau tới lau lui mấy lần mới lau sạch dầu mỡ nhọ nhem bám đầy trên tủ. Tuy rằng một cánh cửa tủ đã hỏng rồi, nhưng nó to thế này, vẫn có thể đựng được rất nhiều đồ.
Cái bàn ăn cơm nhỏ nhắn kia, thường ngày một mình Giang Nguyên ngồi còn dư nhiều ấy, nhưng ngày hôm nay chiếc bàn nhỏ lại bày tới năm đĩa đồ ăn, không có chỗ để chén ăn cơm, thế nên hai người đều cầm chén trong tay.
Đành phải để chai nước ngọt và đậu phộng hạt dưa lên ghế, vì không có khay mứt nên cậu xé miệng túi ra luôn, bên cạnh còn để thêm vài quả táo Tân Cương.
Đặt ghế ngay bên cạnh bàn, khi muốn lấy ăn sẽ không phải mất công đi tới đi lui.
Bởi vì cơm đã nấu xong nên cũng không cần mở cửa cho thoáng khí, sau khi đóng cửa phòng trọ lại, tiếng pháo hoa đùng đoàng bên ngoài đã không còn rõ ràng như lúc đầu mà chỉ còn loáng thoáng.
Giang Nguyên nhìn người đang ngồi trên cái ghế nhỏ đối diện mình, đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Hôm trước nó bị người ta ném lăn lóc ngoài được, cậu thấy vẫn còn tốt nên nhặt về nhà.
Lúc ấy cậu còn tỉ mỉ bọc một lớp xốp ở trên mặt ghế sau đó bọc lại bằng một lớp vải cũ, ngồi cũng thoải mái hơn một chút, chỉ là có hơi thấp mà thôi.
Nhưng ghế thấp phối hợp với bàn thấp.
Đúng là không còn gì phù hợp hơn.
Giang Nguyên "e hèm e hèm" hai tiếng rồi nói:
"Anh mau nếm thử xem hương vị thế nào?"
Dưới ánh mắt mong chờ của Giang Nguyên, Trần Chiêu gắp một miếng mì thạch cho vào miệng. Tuy ban nãy trong lúc cậu nấu ăn, chỉ cần ngửi mùi hương là đã đủ để biết món ăn có hương vị ngon như thế nào, nhưng khi thực sự đưa vào miệng, hương vị đậm đà vẫn làm anh cầm lòng không đặng mà tán thưởng.
"Ừm....Ngon. Ngon hơn cả ngoài hàng nấu. Thật đấy, không lừa em đâu."
Anh không nói dối, Giang Nguyên nấu ăn thực sự rất ngon. Trước kia Trần Chiêu chỉ kể qua loa về khẩu vị của bản thân, thế mà lúc cậu nấu nướng lại cố ý nêm nếm dựa theo khẩu vị của anh.
"Dạ....anh thấy ngon là được rồi."
Giang Nguyên mím môi kìm nén để không cười, nhưng sự vui sướng đang ngập tràn trong lòng vẫn làm ánh mắt cậu sáng lấp lánh, thoạt nhìn cực kỳ giống với đứa trẻ vừa được người lớn khích lệ.
***
Đối với những người khác mà nói, có lẽ bữa cơm tất niên của hai người bọn họ có phần.....keo kiệt, nhưng đối với Giang Nguyên, trong năm vừa qua, đây là bữa ăn ngon nhất, phong phú nhất của cậu.
Bởi lẽ nếu chỉ có một mình, cậu sẽ không nấu nhiều món như vậy đâu. Nếu không có Trần Chiêu, Tết năm nay chắc cậu cũng không chuẩn bị gì, đói quá thì úp bát mì tôm ăn qua bữa, cùng lắm....cùng lắm thì cho thêm một quả trứng gà.
"À, đúng rồi, còn nồi canh nữa, anh đợi em một lát." Giang Nguyên chùi tay lên tạp dề, nói: "Nấu có một tí thôi à, không lâu đâu."
Canh là món cuối cùng, sau khi xào rau xong, đáy nồi vẫn còn dính chút mỡ, cho thêm chút nước sôi và rau xanh là thành một bát canh nóng hôi hổi, như vậy cũng không lãng phí.
Giang Nguyên mới vừa đi đến cạnh cửa, thấy phích cắm điện lỏng nên vươn tay định cắm lại cho chắc, nào ngờ giây tiếp theo, ổ điện lóe lên tia lửa điện rồi nổ bụp một tiếng làm cậu giật mình hét lên một tiếng.
Cùng lúc đó, bóng đèn điện trên trần cũng đồng thời tắt ngóm.
Trong nháy mắt, cả căn phòng trọ rơi vào bóng đêm tĩnh mịch, kỳ thật tối ấy ánh trăng rất sáng, nếu là nhà bình thường thì chỉ cần nương ánh trăng cũng có thể thấy rõ được quang cảnh chung quanh.
Nhưng cậu thuê phòng trọ ở căn tầng hầm ngầm phụ bên dưới lầu một, dù cho bên ngoài có là ban ngày đi chăng nữa, chỗ cậu ở vẫn cứ tối om om.
Càng miễn bàn đến chuyện hai người họ đi chợ mua thức ăn rồi nấu nấu nướng nướng mãi mới xong, khi ấy đã vào khoảng 7 giờ rưỡi tối, thế nên lúc này, cả căn phòng tối đen như mực.
Trước mắt chỉ toàn một màu đen, bởi vì không nhìn thấy gì, Giang Nguyên cũng không dám đi lại, đứng một chỗ chờ đôi mắt làm quen với bóng tối xung quanh.
Có tiếng chân bước dần về phía cậu đang đứng, sự nôn nóng và lo lắng của đối phương thể hiện rõ rệt qua thanh âm của anh: "Nguyên Nguyên sao rồi, sao rồi, không sao chứ? Không sao chứ?"
Qua vài giây, xúc cảm ấm áp truyền đến từ mu bàn tay. Người đàn ông kia nắm lấy tay cậu, vừa nhẹ nhàng an ủi cậu rằng "không sao đâu, không sao đâu.", vừa bật chế độ đèn pin của điện thoại di động lên.
Nương theo ánh sáng trên tay anh.
Quang cảnh bên trong căn phòng trọ lại hiện lên trước mắt.
"Không sao đâu, để anh ra ngoài xem có phải bị cúp điện không." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng Trần Chiêu vẫn không buông tay Giang Nguyên, hai người ra hành lang phóng tầm mắt lên trên cầu thang.
Đèn đóm trên lầu một vẫn sáng trưng, chứng tỏ không phải cúp điện.
Dù là Giang Nguyên hay là Trần Chiêu, mỗi khi gặp phải sự cố gì đó, phản ứng đầu tiên của cả hai không phải là tìm kiếm sự giúp đỡ, mà là....tìm cách tự giải quyết vấn đề.
"Có lẽ là mạch điện có vấn đề."
***
Lúc này, Giang Nguyên chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói: "Ban nãy, ổ điện tóe lửa rồi nổ, làm em sợ hết hồn."
Thời điểm nói chuyện, cậu tựa người vào Trần Chiêu bên cạnh theo bản năng, chỉ vào ổ điện màu trắng ngay bên cạnh cửa, tất cả các nguồn điện trong phòng như đèn điện và cái nồi cơm điện con con đều được cắm vào cái ổ điện đấy.
Trần Chiêu ngẫm nghĩ chốc lát rồi hỏi cậu:
"Thường ngày có xảy ra tình trạng điện khi có khi không, hoặc là bóng đèn chập chờn lúc sáng lúc tối không?"
Giang Nguyên lập tức gật đầu.
Thật ra từ sau khi dọn vào ở, cậu cũng phát hiện ổ điện có vấn đề, bóng đèn lâu lâu sẽ bị chập chờn. Đáng lẽ theo lý thuyết, nếu đường dây điện có vấn đề, cậu nên báo với chủ nhà để xử lý.
Nhưng Giang Nguyên sợ làm phiền chủ nhà, cậu không muốn cho người khác thêm phiền toái, thầm nghĩ dù sao vẫn còn dùng được, thế nên.....chưa nói.
"Không sao đâu, có lẽ là chập chạm hoặc hở dây ở đâu đó thôi, để anh kiểm tra xem." Trần Chiêu trấn an Giang Nguyên mặt mũi trắng bệch, nhỏ nhẹ nói: "Nhà em có tua vít không?"
"Dạ, vâng, có, có."
Vốn dĩ Giang Nguyên không có tua vít, đây là đồ của chủ nhà trọ để lại, ông cụ lười đến lấy nên cứ để mãi ở chỗ cậu.
Cũng bởi vì thường ngày không cần dùng tới, nên những món đồ đó đều bị Giang Nguyên đóng gói lại đẩy hết vào gầm giường, không ngờ có một ngày chúng lại trở nên hữu ích.
"Em xem, đường dây bên trong bị hở mạch.....ổ điện cũ quá rồi nên mối nối bị lỏng ra....Bây giờ anh sẽ xử lý tạm thời để có điện sử dụng, ngày mai mua ổ điện mới thay vào là được."
Trần Chiêu vừa nói vừa vươn tay về phía Giang Nguyên đang cầm điện thoại soi đèn pin: "Nguyên Nguyên, lấy cho anh cái kìm."
"Dạ dạ dạ."
Giang Nguyên chẳng hiểu gì về điện đóm, chỉ lo lấy kìm cho Trần Chiêu, hoàn toàn không để ý đến việc anh đã đổi sang gọi cậu là Nguyên Nguyên.
Cậu nghiêm túc soi đèn pin cho Trần Chiêu, nhìn đối phương quen tay quen mắt kiểm tra ổ điện, sửa chữa đường dây điện, trong lòng chợt có cảm giác kiên định không nói nên lời.
Một lát sau, Trần Chiêu lắp lại nắp ổ điện, trước khi mở lại cầu dao, anh nói nếu như giờ mà bóng đèn vẫn chưa sáng thì tức là cầu chì của bóng đèn đã bị đứt.
"Hỏng thì thay, lát nữa anh ra ngoài mua cái bóng mới thay vào là được." Trần Chiêu còn giải thích với Giang Nguyên: "Cái bóng này cũ quá rồi, đúng là nên thay mới thôi."
Trong bóng đêm, Giang Nguyên không hề suy nghĩ gì mà kề thật sát lại gần Trần Chiêu, cũng không biết bản thân cậu có nhận ra không, dưới ánh đèn pin mỏng manh, thanh âm của cậu vô cùng rõ ràng:
"Em đi chung với anh."
***
Trần Chiêu đoán không sai, cầu chì của bóng đèn bị đứt, bóng đèn cũng không biết là đã dùng được bao năm, đáng lẽ phải cháy từ sớm rồi mới đúng.
Chỉ là trước kia nó luôn cố gắng cầm cự, đến ngày hôm nay thì không cầm cự nổi nữa.
Cũng không biết nên nói là xui xẻo hay là vừa khéo.
Sau khi khóa cửa, Giang Nguyên theo Trần Chiêu ra ngoài mua bóng đèn. Từ phòng trọ của cậu đi lên lầu một cần phải đi lên một chiếc cầu thang thật dài.
Chắc là anh sợ Giang Nguyên vấp chân té ngã, đi trước soi đèn còn chưa đủ. Vừa đi anh vừa liên tục nhắc nhở cậu cẩn thận dưới chân: "Em đi cẩn thận đấy, tối quá không thấy rõ, đi chậm thôi."
Dù thế nào thì Giang Nguyên cũng đã ở đây một thời gian khá dài, chỉ bằng ký ức cơ bắp thôi thì cậu cũng chẳng thể nào té ngã. Nhưng.....không ai là không thích cảm giác có người lo lắng cho mình.
Cậu nhỏ nhẹ "dạ" hai tiếng.
"Anh cũng đi chậm thôi, nhìn đường đi kìa."
Sau khi bước lên lầu một, tầm nhìn lập tức trở nên thoáng đãng, rõ ràng đã không còn cần phải nắm tay. Nhưng dường như cả hai người họ đã quên béng mất chuyện này, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau không rời.
Giang Nguyên nghĩ, nếu hôm nay chỉ có một mình cậu, chắc chắn cậu sẽ không đi mua bóng đèn mà sẽ sờ soạng leo lên giường rồi ngủ luôn một giấc.
Cậu đã quá quen với việc thường xuyên gặp chuyện không may, thế nhưng vì hôm nay có Trần Chiêu ở cạnh, cậu bỗng cảm thấy việc xảy ra hôm nay cũng không đến nỗi phải gọi là xui xẻo.
Lòng bàn tay của cả hai đều có rất nhiều vết chai, đặc biệt là Trần Chiêu, lòng bàn tay anh thô ráp chai sần, kỳ thật có chút không thoải mái, thế nhưng Giang Nguyên không hề chú ý đến điều đó, cậu chỉ cảm thấy thật ấm áp.
***
Bởi vì đêm nay là đêm 30, hầu hết các gia đình đều ở nhà quây quần bên bữa cơm tất niên, những cửa hàng bán đồ điện gia dụng quanh chợ đều đã đóng cửa, hai người bọn họ đi bộ tận năm cây số mới tìm được một cửa hàng còn mở cửa.
Khi ông chủ lấy bóng đèn cho họ, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người nhà bên trong gọi vọng ra bảo nhanh lên còn vô ăn cơm, ông chủ quay đầu lại nói vọng vào bảo vô liền vô liền, sau đó thì nhanh chóng đưa bóng đèn cho Trần Chiêu.
Thời điểm hai người họ quay trở về, hơi ngửa đầu lên là có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ khắp nơi, tựa như vô vàn những đóa hoa đủ sắc màu đua nhau nở rộ trên nền trời đêm thăm thẳm.
"Đẹp quá....."
Giang Nguyên chợt nhớ ra gì đó, cậu lấy trong túi quần ra một thứ đưa cho Trần Chiêu:
"Anh xem này. Ban nãy khi ra ngoài, em tiện tay cầm theo cái này."
Là một hộp pháo bông que, loại mà trẻ con rất thích chơi.
(Hình minh họa bên dưới (nguồn: Sưu tầm trên google)
"Anh có bật lửa không?"
Giang Nguyên không hút thuốc lá nên đương nhiên không mang theo bật lửa trên người, vì thế cậu thản nhiên chìa tay hỏi Trần Chiêu. Mà người sau cũng không hề nghĩ ngợi gì, móc bật lửa trong túi quần ra đưa cho cậu theo bản năng.
"Đây."
Ánh lửa mỏng manh phản chiếu lên gương mặt hai người, Giang Nguyên huơ huơ que pháo bông trong tay, nói: "Anh xem này, chúng ta cũng có pháo hoa."
Bên tai là tiếng pháo hoa đua nhau rộn rã, chỉ cần hơi ngửa đầu lên là có thể thấy từng đóa pháo hoa xán lạn đang khoe sắc, rõ ràng chúng rất to lớn, cũng rất đẹp đẽ.
Thế nhưng đôi mắt anh lại chỉ chăm chăm hướng về đóa "pháo hoa" nhỏ bé trong tay Giang Nguyên.
Chùm tia sáng mỏng manh nổ lách tách phản chiếu lên khuôn mặt người trước mắt, làm sáng bừng lên nụ cười tươi tắn của cậu, cũng chính vào lúc này, trên gương mặt kia mới để lộ nụ cười tương xứng với độ tuổi của cậu hiện tại.
Bọn họ có "pháo hoa" của bọn họ.
Tuy rằng nhỏ bé, nhưng vậy là đủ rồi.
***
"Đi bộ lâu như vậy, chắc là đau chân rồi phải không?"
Ban đầu hai người họ cứ đinh ninh sẽ đi mua bóng đèn ở cửa hàng gần đó nên mới không dùng đến xe ba bánh. Kết quả các cửa hàng quanh đây đều đóng cửa, càng đi càng xa.
Có lẽ vì vừa đi vừa trò chuyện với Trần Chiêu nên Giang Nguyên cũng không cảm thấy gì, lúc này khi được anh nhắc nhở, cậu mới chợt cảm giác được cơn đau nhấm nhứt đang truyền đến từ vết sẹo cũ ở chân.
"Không sao đâu, em vẫn ổn." Giang Nguyên cười xòa, quen thói bỏ qua cơn đau đang gặm nhấm xương cốt, cậu nói: "Thật đó, này đã là gì, hồi xưa em còn đi hết cả con đường núi cơ."
Trần Chiêu không đôi co với cậu, anh đi lên trước mặt Giang Nguyên, đưa lưng về phía cậu rồi ngồi xổm xuống, trong bóng đêm, tấm lưng và hai bả vai dày rộng kia có vẻ cực kỳ đáng tin cậy.
"Lên đây."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đôi tình nhân xui xẻo, mãi mới làm xong bữa cơm tất niên, mới vừa ăn hai miếng....
May mắn làm sao, hai người họ bầu bạn với nhau, nương tựa lẫn nhau, cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh.....
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro