Chương 13 Đưa cơm
Vào thời điểm ba Trần Chiêu tới sạp hàng của Giang Nguyên, ban đầu cậu không nhận ra ông ta.
Ông ta tới vào đúng khoảng thời gian mà bình thường Trần Chiêu hay tới chỗ cậu. Nhưng thật không khéo, vì ngày đó Trần Chiêu không tới.
Không phải anh không muốn, mà là vì ngày đó anh bận việc bên công trường nên không qua được. Sáng nay Trần Chiêu đã nói với cậu là buổi trưa chủ thầu mời anh em trong công trường đến Minh Nguyệt Thanh Trai ăn cơm, tiện thể bàn chuyện công việc luôn, anh không đi cũng không được.
Lúc gọi điện thoại cho cậu thông báo rằng trưa anh không thể tới, giọng điệu của Trần Chiêu cực kỳ u oán.
Giang Nguyên còn trêu: "Nè nha, được đi ăn ở nhà hàng sang mà sao anh lại không vui, đồ ăn ở Minh Nguyệt Thanh Trai ngon hơn đồ ăn em nấu nhiều..... Có lộc ăn là phải vui nghe chưa...."
"Nhưng, nhưng mà anh chỉ thích ăn đồ em nấu." Thanh âm Trần Chiêu truyền qua điện thoại nghe vô cùng chân thành: "Anh chỉ cảm thấy đồ ăn em nấu là ngon nhất.....không có ở đâu ngon bằng....."
Chỉ dăm ba câu nói ngắn ngủn đã làm cho vành tai Giang Nguyên ở đầu bên này điện thoại đỏ bừng lên, cậu sửng sốt một lúc lâu mà chẳng nói lời nào. Trần Chiêu ở đầu bên kia điện thoại lại bổ sung: "Trưa anh không qua được, em đừng chỉ ăn màn thầu cho qua bữa đấy, khi nào xong việc anh sẽ qua kiểm tra..."
Ở đầu bên kia hình như có ai đang gọi Trần Chiêu, lại nghe thấy tiếng anh đáp lại, sau đó anh nói với cậu: "Họ bàn công việc một lát là xong ấy mà, không bao lâu đâu..."
Chỉ vì câu nói "không bao lâu đâu" của Trần Chiêu, Giang Nguyên cứ ngóng chờ anh mãi, sau đó thì.... chờ được ba của Trần Chiêu.
Ban đầu cậu không biết đó là ai, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên cầm một tấm ảnh đi từng sạp hàng một hỏi gì đó, lúc ấy Giang Nguyên bận nên không chú ý, thẳng đến khi ông ta đi đến trước sạp của cậu.
Người đàn ông trung niên kia móc tấm ảnh trong túi ra, mà gương mặt trên ảnh rõ ràng là Trần Chiêu lúc trẻ hơn bây giờ một chút:
Trên tấm ảnh, anh tầm khoảng 13 hay 14 tuổi gì đó, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính rất hung dữ, lông mày nhíu chặt, hai bên khóe miệng xệ xuống, thoạt nhìn hệt như ai thiếu nợ anh cả đống tiền vậy.
"Cho tôi hỏi nhờ chút, cậu biết người trong tấm ảnh này không? Nó tên Trần Chiêu, là con trai của tôi..."
Giang Nguyên nghe vậy, nghiêm túc quan sát bề ngoài của đối phương.
Đúng là có đường nét tương tự với Trần Chiêu.
Nhưng hai người họ lại mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Trần Chiêu nói chuyện làm việc dễ tính xuề xòa, mà người đàn ông trung niên kia lại cho cảm giác thân sĩ chỉn chu. Mái tóc hẳn là được nhuộm đen, ở chân tóc dài ra đã để lộ sợi bạc, được chải chuốt chỉnh tề.
Quần áo phẳng phiu, trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ kiểu cũ, khuỷu tay còn kẹp một cái túi tài liệu màu đen, nhìn thế nào cũng không đến nỗi phải đi lung tung hỏi thăm để đòi tiền con trai mình?
Cậu không thừa nhận có biết Trần Chiêu, mà hỏi ngược lại: "À... Chú tìm ảnh có việc gì ạ?"
Người đàn ông trung niên kia cho rằng Giang Nguyên và Trần Chiêu là bạn bè, bèn ca thán nói gì mà chú nhớ con trai lắm, nhưng từ khi con trai rời nhà lên thành phố đi làm thì trở nên cực kỳ hư đốn, ba sinh bệnh mà không gọi điện thoại về hỏi thăm vân vân mây mây.
Tóm lại là muốn Giang Nguyên khuyên bảo Trần Chiêu, giữa chừng còn lôi kéo làm quen hỏi cậu năm nay bao lớn, đã có vợ chưa, quê ở đâu.
Mà cũng vào lúc đó, Trần Chiêu gọi điện thoại tới.
***
Trong điện thoại, giọng Trần Chiêu nghe cực kỳ phấn khởi, chỉ nghe thôi cũng có thể cảm giác được tâm trạng vui sướng của anh lúc này, mà hẳn là anh đang ở một nơi nào đó rất yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng âm nhạc du dương ở đầu bên kia.
"Nguyên Nguyên, anh kể em nghe, anh mới được ăn vịt quay, ngon cực kỳ, lát nữa anh sẽ gói mang về cho em!"
Chắc sợ Giang Nguyên nói anh phung phí tiền bạc, anh còn cố ý bổ sung: "Bọn họ nói cứ yên tâm, không tính vào tiền lương đâu. Ông chủ của anh bảo anh cứ gói mang về thoải mái....Đúng rồi, Nguyên Nguyên, em ăn cơm trưa chưa đó..."
Bên kia Trần Chiêu còn đang quan tâm hỏi han cậu.
"Anh Trần." Giang Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt, châm chước lựa lời rồi nói: "Có một chú đang ở sạp của em, chú ấy nói chú ấy biết anh..."
Đầu bên kia điện thoại im bặt đi tầm hai giây.
"Anh sẽ lập tức qua đó."
***
Chuyện ngày đó kì thực không có quan hệ gì với Giang Nguyên.
Nghe nói ba Trần Chiêu đã tới công trường để tìm anh nhiều lần nhưng không gặp được, còn chuyện ông tìm được đến tận chỗ Giang Nguyên cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.
Thành phố Lâm Gia nào có lớn mấy đâu, chợ ở phía bắc thành phố lại là khu chợ lớn nhất nơi đây. Có lẽ có người quen nào đó cùng quê lên thành phố làm ăn từng thấy Trần Chiêu ở chỗ sạp của Giang Nguyên nên nói cho ba anh biết.
Rốt cuộc thì người bán hàng rong bên ngoài chợ chỉ có một mình Giang Nguyên có tật ở chân, dù cho cậu có chối rằng không biết anh đi chăng nữa cũng không có tác dụng, bởi lẽ những chủ sạp hàng quanh đây ai mà chẳng quen mặt Trần Chiêu, vì ngày nào anh cũng tới lui chỗ cậu.
Khi Trần Chiêu tới, việc đầu tiên anh làm là đưa một túi giấy dầu vẫn còn nóng cho Giang Nguyên, cậu không cần phải hỏi đó là gì, bởi vì cách một lớp túi giấy mà cậu vẫn còn ngửi thấy mùi thịt thơm lừng từ bên trong tỏa ra.
"Xin lỗi, anh không ngờ rằng ông ấy sẽ tìm được em..."
Giọng anh rất nhún nhường, nét mặt rõ ràng đang rất áy náy.
Dù sao cũng là chuyện trong nhà của Trần Chiêu, Giang Nguyên sợ làm ảnh hưởng đến anh nên không dám hỏi nhiều. Căn bản cậu cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Trần Chiêu nói chuyện với ba anh một lát thì hai người đột nhiên to tiếng với nhau.
Đã thật lâu Giang Nguyên không thấy được vẻ mặt tức giận đến mức như vậy của Trần Chiêu, lần đầu tiên cậu chứng kiến anh tức giận là cái lần cậu bị đổ xe ba bánh, anh cũng tức giận hệt như lúc này, quát mắng những người đi đường "hôi" quýt, bắt những người đó thả quýt lại vào thùng xe.
"Trần Lập Quốc." Trần Chiêu cứng ngắc gọi đầy đủ tên ba mình: "Sau này ba còn đến quấy rầy cậu ấy, tôi không chắc rằng tôi sẽ làm ra chuyện gì với thằng con trai cưng của ba đâu?"
Ba Trần Chiêu và anh giằng co với nhau, rõ ràng ba anh đuối lý, nghẹn họng mãi mới nặn ra được một câu: "Tôi là ba anh."
Trần Chiêu nhếch môi cười châm chọc: "Vậy mang trả lại tôi tiền mấy năm qua tôi gửi về đi, rồi hãy nói câu này với tôi."
Những người tò mò vây quanh hóng chuyện càng lúc càng nhiều, người không rõ đầu đuôi còn nghĩ Trần Chiêu so đo chuyện tiền bạc với ba mình.
".....Em trai của anh đã khai giảng rồi, học phí của nó..."
Giọng người đàn ông trung niên có vẻ nhún nhường.
"Liên quan gì đến tôi, nó có phải con tôi đâu."
***
Ngày đó, những người tò mò đứng hóng chuyện rất nhiều, nhưng họ đều là người ngoài, lúc xem thì xoi mói, khoa tay múa chân, bàn tán này nọ lọ chai thế thôi, sau khi xong xuôi thì ai về nhà nấy, người thực sự đối mặt với vấn đề vẫn chỉ có đương sự.
Ba ngày tiếp theo kể từ cái hôm mà ba Trần Chiêu tới chợ, Giang Nguyên đã hai ngày không gặp Trần Chiêu.
Khuya hôm đó, anh gọi điện thoại cho cậu, nói rằng anh bận chút công việc, chắc phải hai ngày nữa mới qua chỗ cậu được, trong điện thoại, giọng của anh có vẻ đang rất mỏi mệt.
Sáng hôm sau hôm đó: Anh nhờ một người làm ở công trường có quan hệ khá tốt với anh mang tới cho cậu một đống hộp quà lớn có nhỏ có.
Hình như những thứ này là của công trường phát cho công nhân viên, từ cách đóng gói ta có thể thấy được chắc hẳn bên trong là bánh kẹo đồ ăn vặt đủ loại, hình ảnh được in ấn trên hộp rất đẹp, dù sao Giang Nguyên cũng không mở ra xem nên không biết cụ thể bên trong là gì.
Ngày thứ ba: Giang Nguyên nấu cơm.
Cậu xách cà mèn định tới chỗ công trường gặp Trần Chiêu.
Mà lúc cậu đang xách cà mèn đi trên đường, đang đi đang đi đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói sang sang: "Chà chà, vội vàng đi đưa cơm cho người trong nhà đấy à?"
Mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, vừa định giải thích là không phải, kết quả quay đầu lại mới phát hiện đối phương kì thực không phải nói với cậu, điều này càng làm cậu luống cuống hơn.
Người vừa nói chuyện là một bác gái lớn tuổi, bác ấy đang cười nói với một cô gái trẻ. Nói đến nỗi khiến cô gái kia ngượng đỏ hết cả mặt, vừa nhìn là biết cô ấy hẳn là cô dâu mới kết hôn, cô xấu hổ cúi đầu nhìn xuống đất, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm gì đó.
Bác gái làm người từng trải khuyên cô dâu: "Hầy.....mày đi đưa cơm cho chồng mày thì có gì mà phải ngại, mày chăm lo cho chồng mày vậy, khéo chồng mày nó còn sướng muốn chết ấy chứ..."
Dù biết rõ đối phương không phải đang nói về cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng Giang Nguyên vẫn cảm thấy chột dạ, bước chân vô thức bước nhanh hơn một chút.
Còn cho cảm giác như đang chạy trối chết.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha ha ha ha
Editor Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro