Chương 11 Tiểu Giang, anh mày tới kìa.
Giang Nguyên không hề hay biết về tình hình của Trần Chiêu ở bên kia.
Sau hai ngày ăn Tết chung với Trần Chiêu, mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng thêm thân thiết, bám dính lấy nhau không muốn rời dù chỉ là trong chốc lát.
Cứ rảnh rỗi là Trần Chiêu lại tới chỗ cậu.
Hơn một tháng trời, ngày nào anh cũng tới.
Hơn nữa mỗi lần tới, anh đều mang quà cho cậu, lúc thì một túi trái cây, hoặc đủ loại đồ ăn vặt như quả khô, chà bông..... Ngoại trừ thức ăn, đôi khi anh còn mang tới cả quần áo giày dép linh tinh.
Có một lần anh không báo trước với Giang Nguyên mà vừa thở hồng hộc vừa khiêng một cái máy giặt tới chỗ cậu, nói sau này cậu không cần giặt tay nữa. Căn phòng trọ nhỏ bé của Giang Nguyên cứ thế mà dần dần lấp đầy dấu vết của một người khác.
Mỗi lần mua cho cậu thứ gì, Trần Chiêu luôn lấy một cái cớ sứt sẹo nào đó làm lý do, nói cái gì mà vô tình mua nhầm, vô tình mua nhiều, vô tình mua phải thứ anh không thích ăn, tóm lại là nghĩ ra đủ mọi lý do hợp tình hợp lý để cậu nhận đồ.
Mấy ngày hôm trước anh còn mua cho Giang Nguyên một chiếc áo khoác lông vũ và một đôi giày mới tinh: "Ngày mai em nhất định phải mặc đấy."
Khi đưa đồ cho Giang Nguyên, có lẽ là không yên tâm nên anh còn cẩn thận dặn dò: "Quần áo của em quá mỏng, hơn nữa đế giày còn bị bung keo, chiếc áo này có lớp lông lót trong rất dày, mặc ấm lắm."
Giang Nguyên không chịu nhận, anh giằng co với cậu một lúc lâu. Cuối cùng không có cách nào từ chối nữa, cậu đành phải nhận. Nhưng sau khi nhận xong, cậu nghiêm túc khuyên Trần Chiêu: "Anh đừng mua đồ cho em mãi thế, tốn kém lắm.....Hơn nữa em cũng không biết phải hoàn lại cho anh thế nào..."
Trần Chiêu nghe vậy, lập tức phản bác: "Nhưng anh không hề thấy tốn kém. Vả lại, bạn bè cho nhau cái này cái kia là điều hết sức bình thường, nếu cứ nhất thiết phải rõ ràng rành mạch thì lại không phải bạn bè nữa rồi."
"Thật....thật vậy à?"
Giang Nguyên, người chưa từng có bạn bè, do dự hỏi lại.
"Đúng thế....Hơn nữa quần áo đã mang ra khỏi tiệm rồi, số đo là số đo của em, anh cũng có mặc được đâu? Hiện giờ cũng không thể mang trả lại được nữa. Nếu em không mặc thì anh chỉ còn cách ném đi mà thôi."
Nói đến đây, Trần Chiêu dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt cậu: "Anh cũng không cần em phải hoàn lại gì cho anh...Anh muốn được đối xử tốt với em."
"......"
Khi đó Giang Nguyên chỉ cảm thấy mặt mũi đột nhiên nóng bừng lên. Cậu cũng không thể nào để cho Trần Chiêu ném chỗ quần áo mới đẹp như vậy đi được, tốn kém biết bao nhiêu.
Nhưng đơn phương nhận lấy đồ của người khác cũng không phù hợp với tính cách của Giang Nguyên, vì vậy cậu dùng cách của cậu để hoàn lại cho anh.
Ví dụ như khi biết Trần Chiêu thường xuyên ăn cơm hộp cho qua bữa, cậu tự quyết định sẽ ôm đồm cả bữa trưa và bữa chiều của anh.
***
Ngoại trừ Giang Nguyên, những chủ sạp trong chợ đều gọi cơm hộp ở một quán ăn cạnh chợ để ăn trưa cho tiện, nhưng sau khi cậu xem thử thực đơn và giá cả của quán đó, vẫn cảm thấy bản thân tự nấu mang đi có lời hơn.
Cho nên dù cho không có Trần Chiêu, Giang Nguyên cũng sẽ nấu cơm mang theo ra chợ ăn, khác nhau ở chỗ, trước kia cậu chỉ nấu qua loa cho xong, ăn no bụng là được.
Nhưng sau khi nấu cơm cho cả Trần Chiêu,
Cậu chỉ bỏ thêm chút xíu công sức mà thôi.
Sáng hôm nay, cậu sẽ suy nghĩ xem ngày mai sẽ nấu món gì để mua sẵn nguyên liệu, cơ bản thường sẽ là hai món mặn một món canh, lâu lâu tùy tình hình sẽ làm thêm một món ăn vặt.
Ví dụ như cà tím cuộn, món này vừa đơn giản vừa ngon.
Đầu tiên thái lát dọc thân quả cà tím, tiếp theo đặt nhân thịt băm lên trên, cuộn cà tím lại, sau đó cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng rồi cho cà tím đã cuộn sẵn vào, chiên đến khi cà tím vàng giòn thì vớt ra, rắc ít ớt bột lên trên, cuối cùng cẩn thận xếp từng cuộn cà tím vào cà mèn, vậy là xong.
Dầu dùng để chiên cà tím, cậu không đổ đi mà để dành lại để xào rau. Rau xào là món ăn hết sức phổ thông, tuy rằng cậu không thích rau xào cho lắm, nhưng Trần Chiêu rất thích ăn.
Anh làm việc tại công trường gần chợ, trưa nào anh cũng tới chỗ cậu, hai người cùng ăn cơm trưa, ăn xong lại quay về công trường làm việc.
Cũng bởi vì Trần Chiều tới liên tục, khách quen của Giang Nguyên và những chủ sạp xung quanh đó ai cũng biết Trần Chiêu.
Mỗi lần thấy anh tới, họ sẽ gọi Giang Nguyên:
"Tiểu Giang, anh mày tới kìa."
Cứ vài hôm, những chủ sạp hàng gần đó sẽ lại tò mò hỏi cậu:
"Hôm nay mày nấu gì cho anh mày ăn vậy?"
Giang Nguyên sẽ mỉm cười ngượng ngùng, lắc đầu trả lời.
"Không có gì đâu, không có gì đâu."
***
Chợ sáng ở phía Bắc thành phố họp sớm hơn so với chợ ở những chỗ khác, 4 giờ rưỡi sáng đã mở cổng, nhưng lúc ấy, những người ra ra vào vào trong chợ đa phần là khách lấy mối hàng và thương buôn giao rau củ thịt cá.
Khoảng năm sáu giờ mới có khách đi chợ mua thức ăn. Lúc ấy chúng ta sẽ thấy những người ở các hộ gia đình chung quanh mặc áo ngủ đi dép lê, ngáp dài ngáp ngắn lê bước đi mua thức ăn, lúc này cũng là lúc mà đồ ăn tươi mới nhất.
Từ lúc đó tới khoảng 8 9 giờ sáng được tính là giờ cao điểm, cũng là thời điểm bận rộn nhất. Đến 10 giờ thì người đi chợ đã trở nên thưa thớt, những cũng vẫn còn rải rác những người dậy muộn đi chợ mua đồ ăn.
Cuối cùng đến 11 giờ trưa, là lúc ăn cơm trưa, Giang Nguyên mới có thời gian rảnh rỗi.
Năm ngoái, Giang Nguyên chỉ bán mì thạch với rau dưa muối và vài món thức ăn kèm, sang năm nay, vì chiếc xe ba bánh đã được trang bị thêm tủ kính và bàn, cậu lại có thêm vài mặt hàng khác.
Trong số đó, món bán chạy nhất là bánh cuốn. Đó là một món ăn đường phố quen thuộc, cách làm khá đơn giản, tráng một lớp bánh thật mỏng bằng bột gạo sau đó trải nhân lên trên, cuốn lại rồi cắt thành từng đoạn vừa ăn, vậy là xong.
Thật ra nhân của bánh cuốn có rất nhiều loại, có thể là tôm nõn bóc vỏ, hoặc là nhân thịt ba chỉ, cũng có nơi bán cả bánh cuốn chiên ngập dầu. Nhưng đối với Giang Nguyên mà nói thì chi phí đầu vào quá cao.
Cho nên cậu chỉ bán một loại nhân hỗn hợp bao gồm: cà rốt thái sợi, dưa leo thái sợi, rong biển thái sợi, giá đỗ, sau đó pha nước sốt cho vừa ăn rồi trộn đều lên là xong.
Chi phí đầu vào thấp, không sợ ế, đỡ phải đau đầu tính toán, giá cả thành phẩm rẻ, mấu chốt là hợp khẩu vị khách hàng, bán rất chạy, cả trẻ con lẫn người lớn đều rất thích ăn.
Cậu bán bánh cuốn theo túi, một túi mười cái, năm tệ một túi. Bánh cuốn sẽ được chuẩn bị từ tối hôm trước, sáng sớm hôm sau ra chợ, nhoáng một cái là đã bán hết.
Bản thân Giang Nguyên thích sạch sẽ, dù là tủ kính, bàn bếp, dụng cụ đều được cậu lau chùi sạch bóng, điều này cũng khiến cho khách hàng quen của sạp cậu càng ngày càng nhiều.
Khách càng nhiều, Giang Nguyên càng bán đắt hàng.
Cả buổi sáng Giang Nguyên chẳng nghỉ ngơi được tí nào, thường thì chưa chuẩn bị xong món cho khách này thì khách tiếp theo đã hỏi mua đồ ăn. Tay vừa thoăn thoắt làm, miệng vừa trả lời khách hàng, đầu óc quay cuồng, chỉ hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay để làm cho nhanh.
Mỗi lần nhận được một phần tiền từ khách hàng, cõi lòng cậu lại yên ổn nhiều hơn một phần.
***
Sau khi đứng liên tục hơn 4 tiếng, rốt cuộc thì Giang Nguyên mới rảnh để ngồi nghỉ trong chốc lát.
Sáng đến giờ bận bịu quá nên không cảm thấy gì, đến lúc được ngồi, cậu mới cảm giác được cả hai chân đều tê cứng, mới vừa ngồi xuống, cơn đau xuyên tim từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Thế nhưng cậu đã quá quen với những cơn đau như vậy, một tay Giang Nguyên đấm đấm vào chân cho đỡ đau, tay còn lại móc di động trong túi quần ra nhìn xem có tin nhắn tới hay không, trước kia cậu chưa bao giờ quan tâm đến cái này, vì dù sao cũng đâu có ai nhắn tin cho cậu.
Nhưng giờ đã khác xưa.
Giang Nguyên vừa nhìn vào màn hình điện thoại, quả nhiên nhìn thấy một tin nhắn —— hôm nay công trường nghỉ trễ, đợi chút, anh qua liền.
Tin nhắn được gửi tới năm phút trước, chứng tỏ anh ấy sắp tới rồi, Giang Nguyên nghĩ vậy, tâm trạng lại phấn khởi hơn một chút.
Lúc ấy đã gần 11 giờ trưa, cậu cũng thấy hơi đói bụng, nhưng vẫn muốn chờ Trần Chiêu tới rồi cùng ăn, còn liên tục hóng nhìn ra đường xem anh sắp tới chưa. Đến 11 giờ tám phút, ở ngã tư xuất hiện một hình bóng quen thuộc.
Là Trần Chiêu.
Hôm nay, anh tới trễ hơn so với bình thường mười mấy phút, nói là bởi vì hôm nay công trường nhiều việc quá. Mà dù cho anh không nói, Giang Nguyên cũng có thể nhận ra. Trước kia kiểu gì anh cũng sẽ thay đồ rồi mới tới, hôm nay anh vẫn đang mặc quần áo lao động.
"Nào, lau tay đi anh."
Giang Nguyên đưa một cái khăn lông sạch cho Trần Chiêu, trong lúc ấy, cậu lẳng lặng quan sát anh.
Hôm nay chắc là anh ấy làm việc trong nhà, trên vai có những vết trắng lốm đốm của sơn tường, mái tóc đầu đinh cắt ngắn trước Tết nay đã dài hơn một chút, bên trên bám chút bụi đất.
Thế nhưng chiếc túi lớn mà anh ấy đang xách lại rất sạch sẽ, anh không nói gì mà thản nhiên bỏ túi vào thùng xe, không biết trong chiếc túi ấy là gì, dạo này anh ấy rất thích mua đồ cho mình.
Xong xuôi, Trần Chiêu xoay người đi tới, vươn tay nắm tay cậu, xem xét giây lát rồi nói: "Sao tay em lạnh vậy?! Lại động nước lạnh? Đã bảo em phải mang bao tay vào rồi cơ mà?"
"Em....."
Giang Nguyên chột dạ cúi đầu, chẳng khác nào học sinh tiểu học bị thầy giáo mắng, còn lí nhí giải thích: "Bận quá nên quên, vả lại mang bao tay khó làm việc lắm."
Trần Chiêu sao có thể mắng cậu thật, chỉ cần liếc mắt thấy dáng vẻ cúi đầu rũ mi rũ mắt của cậu, trái tim anh lập tức mềm nhũn. Vội vàng vươn hai bàn tay ấp ủ hai bàn tay cậu, cúi đầu hà hơi thổi thổi cho ấm rồi lại chà xát.
Trong lúc ấy, Giang Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng hai bàn tay của mình đang ấm dần lên, cuối cùng Trần Chiêu dứt khoát nhét luôn tay cậu vào trong áo khoác của anh.
Khi đó, những vết nứt nẻ trên tay Giang Nguyên đã không còn sâu như năm ngoái, thoạt nhìn chỉ còn lấy được lờ mờ các vết nứt nhỏ như đầu kim, mà kết quả này có được hoàn toàn là do sự giám sát nghiêm ngặt của Trần Chiêu.
Lòng bàn tay cậu đang dán sát lên lồng ngực anh, nơi chứa đựng trái tim đang nhảy nhót rộn ràng, không biết vì sao, nhịp tim của cậu cũng đập nhanh hơn, rồi dần đồng điệu với nhịp đập của trái tim anh.
***
Thời gian ăn trưa.
Trần Chiêu quen tay quen việc lấy chiếc bàn gấp nhỏ và hai cái ghế con ở bên dưới kệ bếp ra, anh xếp bàn xếp ghế xong thì Giang Nguyên cũng xách hai cái cà mèn lớn từ trong thùng xốp ra.
Cái bàn gấp kia vốn dĩ được Giang Nguyên dùng để xếp hàng bày bán, hồi đó cậu mua ở chợ đồ cũ với giá 30 tệ 35 hào, sau này có xe ba bánh rồi nên không cần dùng tới bàn gấp nữa.
Hiện giờ, nó đảm đương nhiệm vụ làm chiếc bàn ăn của hai người.
Hai cái cà mèn là đồ mới, Trần Chiêu mua chúng cho cậu, chất liệu cà mèn làm từ inox rất dày chắc, có hai tầng, giữ nóng cực kỳ lâu, dung tích lại lớn, Giang Nguyên dùng rất tiện.
Vặn nắp cà mèn ra, thức ăn bên trong vẫn còn đang nóng bốc khói, Giang Nguyên gỡ tầng trên ra đặt lên bàn. Tầng trên đựng khoai tây lát xào thịt và dưa leo trộn chua ngọt, tầng dưới đựng canh rong biển sợi.
"Hôm nay em có làm bánh trứng nữa đó."
Bánh trứng được đựng riêng trong hộp nhựa, cắt thành miếng tam giác chồng ngay ngắn lên nhau. Cách làm món này tương đối đơn giản, thành phần bao gồm bột bắp, chút bột mì, hẹ và trứng gà, cho thêm các loại gia vị với tỉ lệ hợp lý, trộn đều tất cả thành hỗn hợp sánh mịn, tiếp theo thì chiên áp chảo cho chín vàng hai mặt, cuối cùng cắt lát thành hình tam giác là hoàn thành.
Vì làm món này mà sáng nay Giang Nguyên còn cố ý dậy sớm hơn ngày thường một chút.
"Bánh này ăn nóng mới ngon, anh ăn đi kẻo nguội mất." Giang Nguyên mím môi, đưa đôi đũa cho Trần Chiêu: "Hôm bữa chẳng phải anh từng nói anh rất thích ăn bánh trứng sao? Mau nếm thử đi."
Chỉ là một câu nói bâng quơ của anh, thế mà cậu vẫn luôn nhớ trong lòng.
Khi ấy, lồng ngực Trần Chiêu phảng phất như được bao bọc bởi sự ấm áp quá đỗi của cậu.
"Em làm nhiều lắm, lát nữa anh mang theo về công trường nha, chia cho cả bạn anh nữa...."
Hồi hai người họ sửa xe ba bánh, muốn gắn kệ lên thùng xe phía sau thì phải hàn lại cho chắc, thế nên cần đến dụng cụ hàn xì, Trần Chiêu bèn lái xe chở cậu tới công trường, cũng ở nơi đó, Giang Nguyên có dịp gặp mặt những công nhân viên làm ở công trường chơi thân với Trần Chiêu, bọn họ đều rất tốt.
".....Chia cho bọn họ làm gì?" Lời còn chưa dứt, Trần Chiêu lại thấy Giang Nguyên lấy ra thêm một cái bọc vải, dỡ từng lớp bọc ra, bên trong cùng là một tô thịt nhỏ.
"Cái này anh đừng chia cho bọn họ, cái này anh ăn một mình thôi nha. Bánh trứng không đáng bao tiền, chia cho bọn họ không sao hết, mọi người làm việc chung mà. Nhưng mà cái này không được.....dạo này thịt ba chỉ đắt lắm, em còn lựa loại ngon nữa, thế nên chỉ có một ít này thôi."
"Biết chưa?"
Giang Nguyên cố ý bổ sung một câu,
Thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn bốn từ "quan hệ thân sơ".
Trong khoảnh khắc đó, Trần Chiêu cảm thấy cả người như đang được ngâm trong dòng nước ấm, Giang Nguyên luôn như vậy, thật cẩn thận mà đưa cho anh hết thảy những gì tốt nhất cậu có.
Cậu còn nói chỉ cho anh, không cho người khác.
Hốc mắt Trần Chiêu cay xè, anh hơi ngửa đầu nhìn trời, thanh âm nghèn nghẹn: "Ừ, anh không cho người khác."
Trong lúc hai người họ ăn cơm, có vài vị khách lại mua đồ ăn, là khách quen của Giang Nguyên, cậu định buông chén đũa trong tay xuống rồi đứng dậy bán hàng cho khách theo thói quen.
Nhưng Trần Chiêu ngồi bên cạnh đè Giang Nguyên ngồi lại, anh đứng dậy hỏi khách hàng muốn mua gì, số lượng bao nhiêu, sau đó thì nhanh nhẹn gắp đồ ăn vào bịch cho khách rồi lấy tiền, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.
Vừa nhìn là biết anh đã làm việc này rất nhiều lần.
Chủ sạp gần đó đi ngang qua, vô tình liếc nhìn một cái, đập vào mắt là cảnh tượng Giang Nguyên ngồi trên ghế con hớp từng ngụm canh nóng, còn Trần Chiêu thì vừa thoăn thoắt bán hàng vừa đon đả chào mời khách hàng, bèn cảm thán nói:
"Tình cảm của hai anh em nhà này tốt thật đấy....."
--------------------
Editor Anh Quan.
Edit truyện [X]
Edit công thức nấu ăn [✓]
٩(ˊᗜˋ*)و ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro