Chương 12
Edit: Sherry Vu
Beta: Sue
Theo như lời Lý Đạo nói, chỉ cần có đề tài thích hợp để có thể duy trì độ nóng của phim ảnh, bây giờ cái đáng sợ nhất không phải là có người chửi rủa ,mà là không ai quan tâm.
Thời đại bây giờ là " Tửu hương dã phạ hạng tử thâm "*, không phải là thời đại mà chỉ với bộ phim Tây Du ký có thể đạt đến tỉ lệ người xem tới 96%, trong khi đời sống vật chất trở nên càng tốt, yêu cầu của mọi người cũng trở nên đa dạng hơn, vì thế nên các lựa chọn cũng nhiều hơn.
(*)Tửu hương dã phạ hạng tử thâm: rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ thâm sâu, ý nói dù có tốt đến mấy đi chăng nữa cũng cần phải tuyên truyền, phải giới thiệu
Đây cũng là lí do tại sao mà khâu sản xuất và khâu tuyên truyền lại khác nhau. Có khi một đoạn phim quảng cáo đôi khi có chất lượng còn tốt hơn cả bộ phim !
Vì tiết kiệm tiền, đôi khi trong đoàn phim có scandal truyền ra cũng là chuyện bình thường, nên trong quá trình quay phim nam nữ chính mà có scansal thì có thể gợi sự chú ý từ người qua đường.
Chỉ là thật bất hạnh, Lý Đạo lại là người mới nên không tìm được nữ diễn viên nào để có thể cùng Nhiếp Tử Dạ tạo scandal.
Bởi vì Nhiếp Tử Dạ chính là tự mình đảm nhận "Vai nữ chính".
Lý Quân là đạo diễn của bộ phim “Đặc thù truy kích “, là một bộ phim truyền thống về đề tài truy bắt tội phạm, nhân vật chính là Lâm Tiểu Chu, là một đội viên của đội đặc chiến. Bởi vì trong một lần hành động truy bắt một nhóm buôn ma túy hắn để người trung gian thoát, mà người trung gian này luôn không lộ mặt trong quá trình buôn bán ma túy, nên cảnh sát không biết người trung gian này lại là một nữ nhân!
Sau khi bắt được người, lực lượng cảnh sát lập tức nghĩ đến có thể lợi dụng người chưa bao giờ lộ diện này để xâm nhập vào bên trong tổ chức buôn bán ma túy. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa tin tức và tìm người phù hợp.
Vốn là bọn họ cần phải lựa chọn một nữ cảnh sát nằm vùng, thế nhưng người trung gian kia chiều cao tới gần một mét chín, bên trong đội cảnh sát lại không tìm được người thay thế, vì vậy phía trên ra lệnh, bên trong đội đặc biệt tìm một cảnh sát nam phù hợp yêu cầu.
Cũng chính là Lâm Tiểu Chu.
Lâm Tiểu Chu xuất thân từ một gia đình đảng viên nên hắn là một thẳng nam, lúc nhận được thông báo phải xâm nhập vào căn cứ địch, mà còn phải đóng giả nữ còn có thể phải hi sinh nhan sắc..., nội tâm của hắn từ chối, nhưng khi trách nhiệm được giao phó cho hắn, hắn vẫn dứt khoát hi sinh mình thực hiện nhiệm vụ.
Giai đoạn đầu, Lâm Tiểu Chu vì biểu hiện như một cô gái, đã tạo ra không ít chuyện cười, nhưng khi hắn giả "Nữ" lại cố tình chiếm được tình cảm của hai tay sai thân tín của ông trùm , hai người thậm chí còn vì Lâm Tiểu Chu mà tranh giành tình cảm, làm mọi người không biết nên khóc hay cười...ở giữa còn có các loại nguy cơ, làm Lâm Tiểu chu thiếu chút bị phát hiện nhưng đều bị hắn hóa giải.
Đến cuối cùng, thân phận của Lâm Tiểu Chu vẫn là bị phát hiện, nhưng hắn không sợ chết, trong lúc quan trọng nhất đem một phần danh sách cùng một quyển sổ gửi cho lực lượng cảnh sát, đối mặt với nguy hiểm, hắn không hề sợ hãi.
Đương nhiên đến cuối cùng, Lâm Tiểu Chu vẫn kịp thời được đồng đội giải cứu. Sau khi trở về, Lâm Tiểu Chu không chỉ được thăng chức, còn nhận được yêu cầu của mọi người hóa trang thành nữ để cho mọi người thấy từ một chàng trai anh tuấn có thể biến thành một cô gái thướt tha.
Cho nên Tống Mặc thường thấy hình ảnh Nhiếp Tử Dạ mặc váy, đừng nhìn nội dung phim có rất nhiều cảnh vui vẻ, nhưng những cảnh chiến đấu cũng rất nhiều.
Trong khi mặc váy đánh nhau cùng băng đảng buôn ma túy, động tác của Nhiếp Tử Dạ thẳng thắn dứt khoát, khiến cho người xem có cảm giác đặc biệt soái.
Hoàn toàn có thể đem bộ dạng giả nữ của anh quên mất.
Hôm nay chính là ngày quay cảnh gây cười: trong kịch bản hôm nay, phân đoạn Lâm Tiểu Chu đi đến cửa hàng trang điểm nhờ nhân viên hóa trang biến mình thành nữ đã tạo nên không ít trò cười.
Nhắc cũng khéo, nhân viên cửa hàng trang điểm lại là người cùng công ty với Nhiếp Tử Dạ.
Xem ra trong tiệc rượu ngày hôm đó Anthony đã lưu lại cho Lý Đạo một ấn tượng sâu sắc.
Với một hình tượng không mấy tượng độc đáo, và dù chỉ có một phút diễn chung với nam chủ, Anthony vẫn cảm thấy cao hứng, đây là bộ phim đầu tiên của hắn nha.
"Cắt!" Lý Đạo nhanh chóng đem đoạn phim vừa quay xong lưu lại, hài lòng với diễn xuất của hai người, "Cắt, đổi cảnh kế tiếp."
Camera cùng ánh đèn lại bắt đầu được sắp xếp lại, Tống Mặc nhanh chóng chạy lại đưa cho Nhiếp Tử Dạ bình nước: "Ngày hôm nay quay khá thuận lợi, Anthony diễn xuất có vẻ được?"
"..." Nhiếp Tử Dạ trầm mặc uống hai ngụm trà Tông Mặc đưa, suy nghĩ một chút nói, "Vừa nãy cái vai kia chính là bản thân hắn, chờ một lát quay đoạn sau có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy đâu."
Bị cái miệng xui xẻo của Nhiếp Tử Dạ nói trúng, cảnh Anthony dạy Lâm Tiểu Chu hoá trang, hắn diễn không được.
"Cắt cắt cắt, Anthony, cậu là một blogger trang điểm, biết blogger trang điểm là gì không? Nói về chuyên ngành của mình, cậu nên có tự tin, chậm rãi mà nói mới đúng!" Lý Đạo không nhịn được tự mình đi tới dạy hắn phải diễn thế nào
"Khi cắt tóc cho khách có thể hỏng kéo, nhưng trang điểm tuyệt đối không thể sai!"
Anthony ngây ngốc nhìn Lý Đạo, hắn là ngốc, cũng không phải ngốc, sung sướng bắt chước biểu tình vừa nãy của Lý Đạo, rốt cuộc tìm được cảm giác.
Sau khi quay mấy lần cuối cùng hắn cũng qua.
Loại người này luôn luôn có cảm giác vô tư , hơn nữa dù quay xong sau Anthony có vẻ hơi thất thần, đối với diễn xuất của mình có chút hoài nghi, nhưng đến lúc Tống Mặc đem cơm chiều tới thì loại cảm giác này đã biến mất.
... Buổi trưa canh khoai sọ thật sự rất ngon, làm hắn còn muốn ăn nữa, không đúng, lại đặt một phần!
Không sai, Tống Mặc chuyên môn tải các loại thực đơn, kể cả thức ăn chay, nên các món thịt trong bữa ăn rất phong phú.
Món ăn phong phú, mùi vị cũng ngon hơn, nhưng mà các nhân viên trong đoàn lại lâm vào trạng thái khó xử. Đặc biệt là diễn viên, một diễn viên nhỏ như Anthony không cách nào cảm nhận được sự khó xử của họ.
Trong suất cơm hằng ngày có thịt mọi người rất vui, nhưng ăn nhiều sẽ mập.
Nhưng... Mặc kệ, mập liền mập đi, mập quá thì lại luyện tập, trước tiên thỏa mãn cái sự thèm ăn đã rồi lại nói!
Ăn được đến vui vẻ chắc chỉ có Lý Đạo, bởi vì ông là đạo diễn, cũng không cần phải giữ gìn hình tượng.
Thậm chí ông còn đem bát đũa của mình để ở trong đoàn phim, mỗi lần đến giờ cơm thấy Tống Mặc mang cơm về tới, liền sai trợ lý đi lên hỗ trợ, một bên yên lặng mà chiếm vị trí tốt nhất trên bàn ăn.
"Dựa theo tiến độ quay, hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đi quay ngoại cảnh."
Sau khi ăn no Lý Đạo quay sang nói với Nhiếp Tử Dạ, "Đi quay ngoại cảnh có lẽ sẽ đụng phải phóng viên, không bằng cho một nhóm phóng viên tiến vào, cũng có thể đỡ cho bọn họ soi mói."
"Tôi hiểu được." Nhiếp Tử Dạ cười gật đầu.
Tống Mặc vừa nghe đã nhắn tin cho Lư Hiểu Đông, chờ Nhiếp Tử Dạ nhìn cậu, liền đưa tay xuống dưới bàn ra dấu OK cho anh, để nói cậu đã thông báo cho Lư trợ lý.
Làm cho Nhiếp Tử Dạ yên tâm.
Nhiếp Tử Dạ bị động tác nhỏ của cậu chọc cười. Sau khi gỡ tóc giả, tẩy trang, Nhiếp Tử Dạ cũng cảm thấy tốt hơn, một người bình thường lạnh nhạt xa cách nay lại cười, làm cho mọi người đang ăn ngừng thở trong chốc lát.
Đặc biệt là các cô gái trẻ, tim đều rung động.
Đến ngay cả Tống Mặc cũng nhìn thất thần mấy giây, lắc lắc đầu mới thoát khỏi cái cảm giác kì quái kia.
Nhiếp Tử Dạ đã ăn no được tám phần, bèn từ từ di chuyển đến cạnh Tống Mặc: "Hai ngày nay phải điền nguyện vọng, cậu dự định thi trường nào?"
"Tôi còn chưa xác định..." Tống Mặc vò tóc, có chút khó khăn. Nguyên chủ thành tích rất bình thường, mặc dù trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nguyên chủ có nhờ chị dạy kèm, thành tích cuối cùng so với lúc thi thử cao hơn hai mươi điểm.
Tổng điểm 500, không cao không thấp, đủ điểm.
Nhiếp Tử Dạ ngồi bên cạnh cậu nhìn danh sách trường học nói: "Hay là cậu ghi danh vào đại học thủ đô đi."
"Đại học thủ đô? Chỉ với thành tích của tôi, thi vô được chắc?"
Với điểm của cậu thì chắc chả đến lượt cậu đỗ đâu. Tống Mặc thắc mắc quay đầu, bởi vì không nghĩ tới Nhiếp Tử Dạ sẽ ngồi sát cậu vậy, mà đôi môi sát qua má anh, làm cậu theo bản năng mà ngã về phía sau.
Bọn họ ngồi trên ghế dài không có chỗ tựa lưng, mà Tống Mặc lại ngồi sát mép ghế, phía sau còn để rất nhiều đồ
"Cẩn thận!"
Nhiếp Tử Dạ không chút nghĩ ngợi vòng tay qua eo cậu, đem cậu kéo về phía mình.
Đại khái là anh dùng nhiều sức nên mũi Tống Mặc dập vào ngực Nhiếp Tử Dạ, làm nước mắt sinh lí chảy ra, ngay cả mắt đều đỏ.
"A..." Tống Mặc theo bản năng bịt mũi.
"Cậu chớ lộn xộn, trước tiên để tôi xem một chút." Nhiếp Tử Dạ gỡ tay cậu ra, cẩn thận nhìn mũi của cậu. Xác định chóp mũi của cậu ngoại trừ hơi đỏ một một chút thì không có chảy máu mũi, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, "Không có chuyện gì, không có bị thương."
Tống Mặc nhịn một chút, mới nói với Nhiếp Tử Dạ: "... Nhiếp ca, anh có thể thả tôi ra không?"
Bắt đầu từ lúc nãy, Nhiếp Tử Dạ ôm chặt eo, mặc dù Nhiếp Tử Dạ thể hiện bản thân bình tĩnh, nhưng từ động tác của anh, Tống Mặc phát hiện kỳ thực Nhiếp Tử Dạ cũng rất hồi hộp.
"Xin lỗi." Nhiếp Tử Dạ vội vã buông ra.
"Không có gì, mới vừa nói đến đâu rồi?" Tống Mặc nhặt điện thoại di động vừa rơi xuống, mở màn hình, "Anh nói tôi nên thi đại học thủ đô, thật sự được sao?"
"Các khoa đứng đầu có lẽ không được, nhưng các khoa khác thì được." Nhiếp Tử Dạ dùng thân phận của người từng trải đến phân tích cho cậu, "Nếu thật sự muốn học chuyên nghiệp, chờ cậu tiến vào đại học còn có thể học song ngành, nhưng mà lại rất mệt."
Sau đó hai người ngồi lại cùng nhau nghiên cứu một buổi tối, trở lại khách sạn còn không quên vừa thư giãn vừa nghiên cứu.
"Lâm viên cũng thật lạnh, bất quá trên mạng nói khoa này cần biết hội họa, còn muốn kiểm tra, còn cần đi trải nghiệm thực tế..." Nhiếp Tử Dạ nằm lỳ ở trên giường, duỗi thẳng hai tay đem màn hình đưa cho cậu xem.
Tống Mặc ở trên lưng của Nhiếp Tử Dạ xoa bóp, chữ trên màn hình quá nhỏ, cậu trực tiếp vòng chân qua người Nhiếp Tử Dạ, tiếp nằm trên lưng anh nói: "Phức tạp như vậy sao, nghe tên tôi còn tưởng đơn giản."
"Cái này không quá phù hợp với cậu, vẫn là xem cái khác đi..."
Vì vậy lúc Lư Hiểu Đồng tiến vào liền nhìn thấy hai người quần áo xộc xệch, đang nằm đè lên nhau.
"..." Lư Hiểu Đông, "Tôi có phải là đến không đúng lúc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro