Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trans: Ciel

Edit & Beta: Kim

"......Anh đang dỗ trẻ con đó hả?" Còn vỗ đầu cậu nữa chứ, coi cậu thành mấy tuổi vậy? "Mau buông tay, chỗ này còn là cửa ra vào đó, bị nhìn thấy là lên trang nhất bây giờ." Tống Mặc nhỏ giọng nói.

Giọng nói thiếu niên mang theo chút khàn chút trẻ con của tuổi mới lớn, lúc thấp giọng lại thêm phần đặc biệt, cảm giác như con mèo nhỏ đang cào nhẹ trong lòng, không đau chút nào mà lại ngứa ngứa.

Nhiếp Tử Dạ còn đang nhớ nhung cảm giác khi sờ vào mái tóc mềm mại của Tống Mặc, nhưng vẫn phải buông tay.

Người bên trong sân vận động này rất nhiều, có Đài truyền hình, bạn bè của tuyển thủ, rồi cả những người yêu bộ môn tennis. Nhìn thấy Nhiếp Tử Dạ và Tống Mặc cũng khó nghĩ ra là ngôi sao nổi tiếng, chỉ là hình ảnh hai người đàn ông thân mật khá chói mắt, nhất thời tò mò nhìn qua một chút.

Ngay sau đó, một tên paparazzi đang ngồi chồm hổm cạnh đó phát hiện ra, hết như cá mập đánh hơi máu tanh, Nhiếp Tử Dạ và Tống Mặc liếc nhìn nhau một cái, tâm linh tương thông, không cần đếm 1 2 3... đã chạy đi luôn.

Paparazzi đuổi không kịp, thậm chí còn chưa kịp xác nhận có phải là Nhiếp Tử Dạ hay không thì người đã chạy mất.

"Người đâu?"

"Chỗ tôi không thấy...."

"Chạy nhanh quá, chân dài ghê gớm!"

Cuối cùng đuổi tới cửa hàng thức ăn nhanh gần đó, paparazzi vừa tức giận gọi điện thoại, vừa cố chạy thêm mấy chục mét nữa.

Mãi đến khi bóng hắn khuất ở cuối đường, thì bên trong cửa hàng thức ăn nhanh mới có hai người đi ra.

Tống Mặc và Nhiếp Tử Dạ nhìn nhau một lát, bỗng nhiên cùng nở nụ cười, Nhiếp Tử Dạ cúi đầu đánh giá thiếu niên:"Cuối cùng cũng cười."

"Cũng đâu có gì to tát đâu." Tống Mặc nhún vai một cái, mặt khôi phục vẻ ngoan ngoãn thường ngày, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác, "Bị người áp bức thôi mà, tôi còn có thể hậu phát chế nhân đó, coi ai giỏi hơn ai."

Cậu không tin, có nguyên tác trong tay (dù có mấy chi tiết nhỏ bị quên mất), Trình Lộ kia có thể giấu đuôi cáo tới khi nào, cứ nhìn chằm chằm vô thể nào cũng có ngày lòi đuôi.

Nhiếp Tử Dạ nhìn thấy lửa cháy phừng phừng trong mắt cậu, suýt chút nhịn không được bật cười, lẹ làng ho nhẹ che giấu:"Không tồi không tồi, câu vừa nãy có tới ba câu thành ngữ."

Tống Mặc liếc anh một cái, trong ánh mắt viết rõ ràng "Cái này thì khen làm gì", bộ dạng không hiểu gì hết.

Nhiếp Tử Da lại vươn tay vò đầu cậu, lúc Tống Mặc trừng mắt nhìn lại anh, trong lòng liền nghĩ ra được một câu "Tóc cậu thật mềm, trong tâm cũng mềm luôn."

Tống Mặc trừng mắt còn to hơn, tròn vo như mắt mèo, cảm xúc như thế nào đều hiện rõ rõ ràng ràng.

"Anh đang trêu tôi đó." Tống Mặc nói.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà." Nhiếp Tử Dạ bấm bấm điện thoại, gởi định vị cho Lư Hiểu Đông còn chưa biết xảy ra chuyện gì, dẫn Tống Mặc đến chỗ hẹn, vừa đi vừa nói, "Chỉ có người thân mới có thể khiến chúng ta đau khổ, bởi vì quan tâm, nên tâm tình cũng bị chi phối theo. Nếu đổi lại là một người xa lạ chặn ở trước mặt cậu, cậu sẽ nói gì với cô ta?"

Tống Mặc hơi mở miệng, muốn phản bác rằng cậu với Tống Tinh có thân lắm đâu, người ta là số phu thê, còn cậu là số chị em mà. Nhưng cậu vẫn theo bản năng trả lời câu hỏi của Nhiếp Tử Dạ:".......tôi đâu có ngốc, mắc gì phải giải thích với cô ta."

Tống Mặc cảm thấy đối phương chả biết đang nghĩ gì, quay đầu bước đi luôn, chẳng muốn lãng phí thời gian vì mấy chuyện nhàm chán như vậy.

Bằng không bị làm phiền như vậy, một người giúp cô ấn một cái. Trên gáy có một huyệt vị chỉ cần ấn mạnh sẽ đau, nhất là Tống Tinh kiểu học sinh cần cù càng dễ bị, xương cổ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, bình thường không phát hiện, trong sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.

Đau lên một cái, ai còn nhớ đến Tống Mặc chứ?

Đây là phương pháp Tống Mặc thường dùng, chuyên trị mấy người không nghe lời, rất hữu hiệu.

Có thể là lúc nãy đối mặt với Tống Tinh, Tống Mặc đó giờ luôn khống chế được toàn cục lại dần mất ưu thế, chính cậu cũng nghĩ không ra, Nhiếp Tử Dạ lại nói một câu khiến cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

----Bởi vì quan tâm, vì vậy sẽ dễ bị tổn thương.

Xem ra trong tiềm thức, Tống Mặc đã có cảm tình với cái gia đình mới này rồi. Có thể như lời lão hòa thượng nói ngày trước: "Tuy ta yêu thương con như con ruột, che chở con nhưng cuối cùng thì ta cũng không thể thay thế được cha mẹ ruột của con, không thể khiến con cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp chân chính."

Khi đó Tống Mặc đã phản đối, cậu chẳng thấy tìm được cha mẹ ruột có gì tốt, họ có thể nhẫn tâm bỏ cậu vào rừng thì đã biết họ đối với cậu chẳng có yêu thương gì, còn gia đình ấm áp? Đến lúc đó có gặp thật thì cũng chỉ thêm lúng túng.

Lúc không có thì không cần, đã có trong tay rồi mới hiểu được mà quý trọng.

Cho dù Tống Mặc cũng cảm thấy cha Tống mẹ Tống có phương thức cưng chiều con thái quá, nhưng bọn họ là xuất phát từ nội tâm vô tri vô giác khiến họ như vậy. Cho dù Tống Tinh đối xử với em trai có hơi phức tạp, lúc nào cũng thiếu tín nhiệm em trai nhưng lại rất quan tâm em mình.

Tuy những người này đầy khuyết điểm, nhưng chính bọn họ đã tạo thành "nhà" mà lão hòa thượng hay nói.

Nhiếp Tử Dạ nhìn cậu đã thông suốt, cũng không bàn về vấn đề này nữa, vỗ vỗ vai Tống Mặc:"Khoảng thời gian này vào đoàn phim với tôi đi, để chị em hai cậu hòa hoãn một chút?"

Tống Mặc trừng mắt nhìn, rất nhanh đã phản ứng lại:"Anh Nhiếp được đạo diễn Lý Quân chọn rồi hả?"

Tuy ràng cậu chỉ mới làm trợ lí mấy ngày, nhưng Tống Mặc cũng biết mấy nay Nhiếp Tử Dạ và người môi giới đang bận lắm, thu album mới chỉ là một phần nhỏ thôi, cái quan trọng chính là vai diễn trong phim của đạo diễn Lý Quân.

Chỗ lợi hại của Lý Quan chính là ông ta có thể khiến phim điện ảnh ăn khách như phim truyền hình, hoặc nói là, ông ta mang sắc thái điện ảnh vào những thước phim của mình, khiến người ta nghiền ngẫm, suy nghĩ về giá trị ẩn giấu. (easter egg)

Vị đạo diễn này cũng rất có tiếng tăm ở nước ngoài, đã có mấy tác phẩm giành giải thưởng lớn.

Ông không phải như những người khác cho ra thật nhiều sản phẩm, nhiều khi mấy năm liền cũng không làm lấy một bộ phim nào, Lý Quân đối với nội dung kịch bản có yêu cầu rất nghiêm ngặt, đôi khi chính ông cũng tham gia sửa chữa kịch bản.

Hiện giờ phim của ông ta vừa hé lộ đã gây xôn xao, người đến dự casting toàn là ông lớn, đều là nhờ kỹ năng và đảm bảo của phòng vé. Có thể nói, Lý Quân căn bản không cần làm quảng cáo, nhưng minh tinh và người ái mộ đã giúp ông ta tuyên truyền miễn phí.

Vì vậy cả Nhiếp Tử Dạ và chị Văn môi giới đều rất chú trọng bộ phim này, chỉ cần lấy được một vai trong đó, cho dù là vai phụ, cũng đủ để làm bàn đạp giúp Nhiếp Tử Dạ bước chân vào giới diễn viên, chuyển từ hình tượng sang năng lực.

Đến cả Nhiếp Tử Dạ cũng không nghĩ đến, đời sống lại mang nhiều chất kịch như vậy.

Vai mà Nhiếp Tử Dạ định thử là một nhân vật phụ hài hước, đừng nghĩ chỉ ít như vậy thật ra cũng rất thử thách kỹ năng của diễn viên, diễn tốt còn có thể khiến khán giả ấn tượng. Không ngờ người đang trực hiện trường khi đó là phó đạo diễn nhìn thấy Nhiếp Tử Dạ liền đưa cho anh một vài câu thoại của vai chính rồi kêu anh đi thử vai luôn.

Nhiếp Tử Dạ chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội tốt này, hôm đó anh phát huy thật tốt, cứ như vậy mà thuận lợi đi tới vòng hai, từ một người tay mơ bộc lộ tài năng diễn xuất và thích ứng với màn ảnh.

Sau đó vòng hai anh cũng đậu.

Vòng thứ ba diễn ra vào ban ngày hôm nay, Tống Mặc xin nghỉ không ở, nhưng thật ra người đại diện cùng Lư trợ lý của Nhiếp Tử Dạ đều ở bên cạnh bồi, thẳng cho đến khi buổi thử vai kết thúc. Văn tỷ còn cố ý cho anh nghỉ ngơi nửa ngày, cho Nhiếp Tử Dạ hảo hảo thả lỏng một chút, xem như khao anh.

“Tuy rằng kết quả còn chưa có, nhưng tôi rất tin tưởng bản thân.” Nhiếp Tử Dạ hướng Tống Mặc cười, lại lặng lẽ chớp chớp mắt, “qua biểu tình của Lý Đạo mà tôi quan sát được, không sai đâu.”

Kỳ thật tiệc rượu buổi tối ngày đó, Lý Đạo đã đối với Nhiếp Tử Dạ biểu hiện ra sự thưởng thức không bình thường rồi, hơn nữa khi buổi thử vai kết thúc thì lại có thái độ hòa ái, cho nên Nhiếp Tử Dạ mới có thể tin tưởng như vậy.

Tống Mặc hơi hơi ngẩng đầu nhìn anh. Nhiếp Tử Dạ ngày thường trên mặt không có nhiều biểu tình lắm, thoạt nhìn có chút lãnh, tiếp xúc càng nhiều với anh thì mới phát hiện, người này chẳng những không lạnh, ngược lại còn có chút thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Chỉ là loại tính cách này một chút cảm giác chán ghét cũng không cảm thấy.

Biểu tình vui mừng khó có được lộ rõ trên mặt người này vậy mà lại phơi ở trước mặt cậu, thiếu vài phần trầm ổn cẩn thận, từ trong ra ngoài tản ra sức sống cùng mị lực mà ở tuổi này nên có.

Tựa như một viên thanh trong quả táo thấu hồng, đúng là thời điểm giòn ngọt nhất, tản ra hương thơm mê người, làm người nhịn không được muốn gặm một cái.

“Tôi chúc mừng anh trước nha.” Tống Mặc không tự giác mà cong cong khóe miệng, “Chờ có được tin tức xác định rồi, tôi sẽ làm mát xa toàn thân cho anh coi như là quà chúc mừng, thế nào?”

“Được thôi.” Nhiếp Tử Dạ đáp ứng rất nhanh, một lát sau lại sinh ra một tia tâm lý trêu cợt, trêu ghẹo nói, “Không thu phí chứ?”

“Đương nhiên rồi.” Tống Mặc gật đầu.

“Tôi còn có thể yêu cầu thêm phục vụ không?” Nhiếp Tử Dạ cười hỏi.

“Thêm phục vụ cái gì?”

“Nghe nói mát xa bảo vệ sức khoẻ còn phải phối hợp đồ ăn dinh dưỡng mới dùng được, cậu cũng cho tôi làm bữa cơm đi?” Nhiếp Tử Dạ thấy ngũ quan Tống Mặc chớp mắt có nhăn lại một chút, vội vàng bổ sung, “cơm hộp đoàn phim tôi đều ăn đến phát chán rồi.”

Tống Mặc bừng tỉnh, cậu từng nghe nói diễn viên ở đoàn phim ăn toàn thứ chẳng ra gì, hương vị của cơm hộp quyết định bởi quán ăn phụ cận Ảnh Thị Thành, cũng khó trách lúc trước ở Nhiếp Tử Dạ không quay chụp sẽ nói ra loại “Ăn phát chán rồi” này.

Lấy kinh nghiệm đóng phim của anh, ăn đồ ăn của các quán chung quanh Ảnh Thị Thành cũng là rất có khả năng.

“Cũng được, tôi đáp ứng anh.” Đến phiên Tống Mặc muốn vỗ vỗ đầu người này để lấy làm an ủi.

Môi Nhiếp Tử Dạ gợi lên, ánh mắt nhu hòa, anh biết Tống Mặc đáp ứng không riêng gì một bữa cơm kia, cũng bao gồm đi theo mình vào ở tổ kịch.

Tuy rằng ngay từ đầu này là Lư Hiểu Đông kiến nghị —— hắn tuy rằng gánh danh trợ lý, làm lại là công việc của bí thư, phải giúp Nhiếp Tử Dạ xử lý rất nhiều chuyện làm ăn, cần thường xuyên ở lại công ty, không có khả năng lúc nào cũng chiếu cố sinh hoạt cuộc sống hằng ngày của Nhiếp Tử Dạ được, cho dù không phải là Tống Mặc, thì Lư Hiểu Đông cũng sẽ tìm một người khác làm trợ lý cùng anh tiến tổ.

Nói thực ra Tống Mặc cũng không phải là một lựa chọn thích hợp, đứa nhỏ này không có kinh nghiệm làm việc ở đoàn phim.

Nhưng mà Nhiếp Tử Dạ lại một lời đáp ứng, tỏ vẻ anh sẽ tự mình cùng Tống Mặc nói chuyện, rất khó nói trong chuyện này có bao hàm tâm tư hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro