Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Sớm biết vướng bận nhau như thế, thà rằng lúc ấy đừng gặp nhau."
—— Lý Bạch gió thu từ

Quan Vi nhất thời chẳng phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ, cứ đứng ngây người ra ở đó, vẻ mặt hoảng hốt như thể vừa chứng kiến điều gì kinh khủng lắm, miệng thì lẩm bẩm mãi một câu: "Hoài Hoài, anh sai rồi, tất cả là tại anh không tốt, em quay về đi mà, anh xin em..."

Chu Hoài nghe xong thì có chút kích động.

Cậu ấy nhớ ra rồi! Cậu ấy vẫn còn nhớ! Chỉ có hồi bé xíu cậu ấy mới gọi mình thân mật như thế thôi!

Nhưng mà... Chu Hoài vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Quan Vi gọi đúng là tên cậu, nhưng lại có cảm giác như... không phải gọi cho cậu.

"Hoài Hoài! Hoài Hoài, mau chạy đi!" Quan Vi lẩm bẩm.

Đống hạt dẻ rơi lả tả xuống đất, còn chưa kịp phản ứng lại thì Quan Vi đã được một vòng tay ấm áp ôm trọn, giọng nói vững chãi và mạnh mẽ vang lên trên đỉnh đầu: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Quan Vi ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt biết cười ấy vẫn cứ rạng rỡ như ánh xuân.

Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải...

Vẫn là cái mùa hè oi ả đến ngột ngạt, bầu trời keo kiệt chẳng chịu ban cho một chút gió mát nào.

Tiểu Quan Vi đã sống những tháng ngày địa ngục, không thấy ánh mặt trời trong suốt hai tháng lẻ sáu ngày ở cái nơi này.

Vào buổi trưa, Tiểu Quan Vi đi ngang qua một dãy nhà đầy bí ẩn.

Đó là kiểu kiến trúc đặc trưng của Trung Tâm Giáo Dục, các phòng san sát nhau, sơn màu trắng toát, cửa sổ cách mặt đất hai mét, chẳng khác nào những chiếc lều bạt "xếp hàng ngồi" trên thảo nguyên xanh mướt.

Dãy nhà kia cách xa khu học viên ở, ngày thường Tiểu Quan Vi chỉ có thể nhìn từ xa chứ không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì, cũng chưa từng có ai miêu tả kỹ càng về nó. Hắn chỉ lờ mờ nghe được có người thần thần bí bí bàn tán, vẻ mặt kín như bưng, bảo là nơi đó nhiều người chết, đen đủi lắm.

Hắn muốn giúp Cây Dương một tay.

Đương nhiên không phải giúp không công.

Cây Dương bảo là nếu thành công sẽ chia cho hắn nửa cái bánh mì bò —— đó là một nửa "lộ phí" mà huấn luyện viên cho người đi lấy cơm.

Với Tiểu Quan Vi, người mà mỗi ngày chỉ được uống cháo loãng với dưa muối, thì đó là một sự cám dỗ vô cùng lớn.

Cây Dương cao hơn Tiểu Quan Vi một cái đầu, cậu ta đã cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng cái cách lảng tránh ánh mắt vẫn khiến Tiểu Quan Vi nhận ra sự hoảng loạn và sợ hãi của cậu ta.

Chẳng phải là chỉ đi đưa cơm thôi sao? Có việc gì mà sợ hãi đến thế? Dù sao đi nữa thì Tiểu Quan Vi cũng chả quan tâm lắm, không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.

Nhưng trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, bên kia đã có phòng ở, lại còn có cả vườn rau, vậy tại sao không xây một cái nhà bếp luôn đi? Như vậy thì đâu cần ngày nào cũng phải cử người từ bên này mang cơm sang bên kia, cứ như thể bên kia chỉ là một cái vỏ rỗng không có linh hồn vậy.

Hắn phải mang hộp cơm gỗ đến phòng số 1, cũng chính là căn phòng đầu tiên trong dãy nhà đó, gần hàng cây bạch đàn và ruộng ngô nhất. Những cây ngô non vừa mới nhú lên khỏi mặt đất, còn chưa cao đến đầu gối của Tiểu Quan Vi.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ thì vẫn có thể mơ hồ nghe được vài tiếng nức nở nho nhỏ đang cố kìm nén.

"Năm, bốn, ba..." Tiểu Quan Vi mắt nhìn thẳng, vừa đi vừa đếm ngược trong lòng, "Một." Cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt, theo lời dặn, hắn không cần gõ cửa mà cứ thế đi vào, chỉ cần đặt cơm ở trước cửa, rồi gõ nhẹ lên cửa ba tiếng là có thể rời đi.

"Cốc cốc cốc..." Gõ ba tiếng theo đúng quy tắc.

Tiểu Quan Vi đang định rời đi thì cánh cửa kia không tiếng động mở ra, hé lộ một khe hở.

Khoảnh khắc ấy, y như một người bị điếc đặc lâu năm bỗng dưng nghe lại được, xuyên qua cái khe hở bé tí teo giữa bức tường trắng toát kiên cố, hắn nghe thấy những âm thanh ào ào, hỗn loạn đến đáng sợ.

Lòng tò mò trỗi dậy, hắn bất giác quay đầu lại nhìn.

Chết đuối! Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn.

Mất hết nhân tính... Đó là cái suy nghĩ thứ hai.

Một cậu bé trần truồng trạc tuổi hắn bị người ta trói nghiến bằng dây ni lông, ngửa mặt lên trời, trói chặt vào một cái giường gỗ ghép từ bảy tám tấm ván ọp ẹp. Dưới gầm giường là một cái bục xi măng cao tầm mét hai.

Ngay trên đầu cậu bé kia là một cái vòi nước không có vòi hoa sen đang xả nước không ngừng.

Toàn thân cậu bé run bần bật, làn da bị dòng nước xối vào trắng bệch như xác ch·ết, mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, giữa hai hàng lông mày cau lại đầy đau đớn. Dòng nước vẫn không thương tiếc mà xối xả chảy vào mũi, vào tai cậu.

Nhìn thôi đã thấy khó chịu, mẹ kiếp, đúng là muốn gi·ết người mà.

Còn nhỏ tuổi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà lại chẳng hề sợ hãi.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Quan Vi là phẫn nộ. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, hai mắt đỏ ngầu, chỉ cảm thấy quá bất công.

Hắn lau lau mắt, cởi quần áo của mình, đắp lên những chỗ kín của cậu bé kia, sau đó dùng hai tay khum lại đặt dưới vòi nước, tạo thành một cái rãnh dẫn nước để nước chảy theo tay hắn, nghiêng đầu cậu bé kia ra cho nước chảy ra ngoài.

Nước lạnh buốt, không biết là hút từ cái giếng sâu nào lên mà chuyên dùng để tr·a t·ấn người.

"Học viên đưa cơm đâu rồi? Tao sắp ch·ết đói đến nơi rồi đây này!"

"Học viên cái con khỉ, nghe cứ như thật ấy! Chẳng qua là công cụ kiếm tiền cho chúng ta thôi!"

"Chuẩn cmnr!" Tên vừa nói chuyện cười khằng khặc, "Bố mẹ chúng nó đúng là ngu thật, dám yên tâm đem cục cưng nhà mình gửi gắm ở cái nơi này!"

Tiểu Quan Vi nghiêng đầu lắng nghe, tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu bé kia vẫn chưa tỉnh lại.

Không được rồi.

Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đưa cậu bé này rời khỏi đây.

Trước hết thử xem có đánh thức được cậu ấy không đã.

Tiểu Quan Vi nhấc chân trái lên cao ngang giường, rồi dùng sức huých vào chân cậu bé kia, "Dậy! Dậy!"

Hàng mi cậu bé khẽ run lên.

Tay Tiểu Quan Vi mỏi muốn rụng rời, nhưng hắn không thể buông tay, nếu không nước lại sẽ tràn vào mũi cậu bé, vì thế hắn đành cắn răng chịu đựng, nước từ trên cao xối xả đổ xuống lòng bàn tay hắn, một phần bắn ra ngoài, phần lớn thì chảy dọc theo cánh tay hắn.

Cuối cùng thì cậu bé kia cũng hé mắt, ngơ ngác nhìn lên khoảng không trên đầu, nơi bỗng xuất hiện một đôi tay. Rồi cậu bé ngước hẳn đầu lên, nhìn thấy thân trên trần trụi của người kia, và theo hướng nhìn ấy, cậu bé thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, thấy cả hàm răng đang cắn chặt vào môi dưới.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, cái khoảnh khắc đau đớn và bất lực đến tột cùng ấy, đã khắc sâu vào tâm khảm Chu Hoài mười hai tuổi, theo cậu suốt cả cuộc đời về sau.

"Cậu là ai?" Tiểu Chu Hoài khẽ cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào những ngón tay thon dài đang hứng nước phía trên.

Căn phòng này trống rỗng, chỉ có mỗi cái dụng cụ tra tấn này, cộng thêm cả cậu đang "chịu trận" nữa.

Tiểu Quan Vi không muốn để cậu nhìn thấy con nhện to tướng tám chân đang bò trên tường và xác mấy con thiêu thân mắc kẹt trên mạng nhện chưa rơi xuống đất, thế là hắn vội vàng cúi đầu xuống, ánh mắt chạm vào một đôi mắt trong veo.

Trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng hắn cảm thấy mọi vẻ đẹp trần thế, từ chốn Hoành Sơn xa xôi, đến những mái nhà nép mình bên dòng nước thơ mộng, hay những cành liễu rũ rượi mềm mại đều trở nên vô nghĩa. Chỉ trong đôi mắt kia mới ẩn chứa cả một vũ trụ kỳ ảo, có xuân sắc tươi thắm, có ánh trăng dịu dàng.

Đẹp đến nao lòng.

"Mau đi xem lại camera đi! Đừng để thằng ranh con kia chạy mất dạng!"

"Để tao đi lôi cổ lão Hồ dậy, tối qua ổng say quắc cần câu, chắc giờ còn đang nằm chình ình ở xó nào rồi! Yên tâm đi! Nó có mà trốn đằng trời, chỗ nào cũng có người của mình cả!"

"Hừ! Tao chỉ mong là thế! Đừng quên cái vụ năm ngoái! Rắc rối bỏ mẹ! Phải nhờ mấy ông lớn ra mặt mới dẹp yên được đấy, đừng có mà tái diễn lại cái kịch bản đấy nữa! Không thì năm mươi anh em mình đi ăn cám hết đấy!"

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, Tiểu Quan Vi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cứ như khúc gỗ mà đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một li. May mà bàn tay đang đặt trên cửa cuối cùng đã không đẩy cửa bước vào. Tiểu Quan Vi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống sát tai Tiểu Chu Hoài thì thầm: "Cậu có tự cởi được dây ni lông không?"

Bộ não trì trệ phải rất lâu mới phản ứng lại, Tiểu Chu Hoài ý thức được thiếu niên trước mặt muốn cứu mình, cậu khẽ lắc đầu - đầu bị cố định lâu quá đến nỗi cậu không chắc cổ mình còn nằm trên vai không nữa, giờ vừa động là đau nhói. Đôi mắt cậu cuối cùng cũng lấy lại được một chút tiêu cự: "Không được." Nếu mà tự cởi được thì cậu đã trốn từ lâu rồi.

Cổ tay, cổ chân cậu bị siết đến rướm máu, nhưng dây ni lông thì chẳng hề sờn chút nào. Tiểu Quan Vi hiển nhiên đã nhận ra điều này, đôi mày khẽ chau lại.

"Cậu mau đi đi." Tiểu Chu Hoài nhìn thấy sự giằng xé và mâu thuẫn trong mắt Tiểu Quan Vi, liền tạo cho hắn một cái cớ để rút lui. Đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện, nửa tháng nay đây là câu thứ ba cậu thốt ra, đến nỗi cậu chẳng còn nhận ra cái giọng khàn đặc như đá sỏi này là của mình nữa.

Hai tháng này, Tiểu Quan Vi gần như đã nếm trải hết mọi hiểm ác trên đời.

Để lấy lòng mấy tên "ma cũ" và tranh thủ sự ưu ái của huấn luyện viên, mấy học viên mới đến thi nhau dùng đủ mọi thủ đoạn bỉ ổi, từ việc giặt sịp cho chúng đến việc nghĩ ra đủ trò hành hạ người mới,... Lúc hắn bị bắt nạt, thì chẳng có một ai đứng ra bênh vực hay che chở hắn cả.

Ấy vậy mà hôm nay, ở cái chốn chẳng khác gì địa ngục trần gian này, có một cậu bé hoàn toàn xa lạ, không những chẳng tha thiết được cứu giúp mà lại còn lo sợ người cứu mình bị liên lụy.

Tiểu Quan Vi thầm nghĩ: Không cứu được người này thì đúng là có lỗi với trời đất.

Hắn cúi đầu, dùng răng cắn sợi dây đang siết chặt cổ Tiểu Chu Hoài - cái cổ gầy gò của cậu đã bị dây thừng hằn lên một vệt đỏ au.

Tiểu Chu Hoài bị hành động của hắn làm cho giật mình, cậu đương nhiên biết cậu nhóc trước mặt đang muốn làm gì. "Không... Cậu mau đi đi..."

"Suỵt, im lặng đi." Tiểu Quan Vi vểnh tai lên nghe ngóng tiếng động bên ngoài, hạ giọng cảnh cáo Tiểu Chu Hoài không được lên tiếng.

Gò má Tiểu Chu Hoài bị mấy sợi tóc của Tiểu Quan Vi cọ vào, ngứa ngáy khó chịu, nhưng cậu chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút, đến cả hơi thở cũng phải cố gắng kìm nén cho thật khẽ.

Nếu cậu cúi người xuống thì tay cũng không thể chắn nước, nước sẽ chảy xuống, rất nhanh sẽ làm ướt tóc Tiểu Quan Vi, khiến tầm mắt của hắn bị che khuất.

Cắn được một lúc thì Tiểu Quan Vi đứng thẳng người lên để thở, đồng thời dùng tay che bớt nước cho cậu bé kia để cậu không bị ngất xỉu, rồi lại tiếp tục cắn dây ni lông.

Cứ thế lặp đi lặp lại đến ba lần, sợi dây cuối cùng cũng đứt phựt, môi hắn cũng bị cứa cho rách toạc, máu rỉ ra từ khóe miệng.

Cởi trói xong phần cổ, những phần khác đương nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều - vì không cần phải lo lắng về vấn đề nước chảy nữa.

Tiểu Quan Vi thuần thục gỡ hết dây trói trên người Tiểu Chu Hoài ra rồi kéo cậu lên, nhưng Tiểu Chu Hoài đã bị tr·a t·ấn quá lâu, toàn thân suy nhược, chẳng còn chút sức lực nào. Tiểu Quan Vi cắn răn, dứt khoát cõng cậu lên lưng luôn.

"Chúng ta chạy không thoát đâu, nơi này cách xa thành phố quá, đâu đâu cũng là tai mắt của bọn chúng, chúng ta không thoát được đâu."

"Không thử sao biết được." Tiểu Quan Vi đã đến sát mép cửa, chuẩn bị lao ra ngoài.

Trong lúc đó, hắn nhanh tay bẻ đôi cái bánh mì khoai lang thơm nức mũi trong hộp cơm, đưa cho Tiểu Chu Hoài ăn tạm.

Giờ phút này, hắn thấy may mắn hơn bao giờ hết vì cửa sổ mấy cái phòng này đều được thiết kế cao ngất ngưởng, người bên ngoài khó mà dòm ngó vào bên trong được.

Nhìn trộm qua khe cửa hẹp, bên ngoài chẳng có một bóng người, Tiểu Quan Vi cõng Tiểu Chu Hoài lao ra ngoài, chạy thẳng đến hàng cây bạch đàn, rồi trốn vào giữa đám cỏ tranh cao ngút đầu người, khuất dạng hoàn toàn.

Hành động táo bạo này khiến lũ quạ đen và chim sơn ca đang trú ngụ trong rừng giật mình thon thót, cả đàn vội vã vỗ cánh bay khỏi mấy cành cây phủ đầy rêu xanh, trên những cây bạch đàn trơ trụi treo lủng lẳng đủ loại lông chim rực rỡ. Bảy chú sóc tinh nghịch cũng hoảng hồn chạy thục mạng lên cây, trốn tít trong tổ trên những cành cao chót vót.

Nhưng lợi thế về mặt địa hình tự nhiên lại phản tác dụng ngay lập tức.

Ngay tức khắc có người phát hiện ra dấu vết của họ, chỉ tay về phía này mà hét tướng lên: "Ở đằng kia kìa! Bắt lấy chúng nó!"

Lập tức có tiếng người đáp lại: "Chết tiệt! Bọn nó thế mà gỡ được cả dây trói!"

Hai kẻ đào tẩu bất đắc dĩ phải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng - cũng may mà Tiểu Chu Hoài đã hồi phục được chút ít sức lực, chứ không thì đúng là "cục tạ" cản đường rồi!

Nơi chúng chạy qua, cành lá gãy rạp, hoa cỏ tan tác.

Chẳng biết đã cắm đầu chạy được bao lâu, chỉ biết là khi dừng chân bên bờ sông, thì trên mặt, trên tay, trên chân của cả hai đứa nhóc đều chi chít những vết xước đỏ au do bị lá cỏ sắc như dao cứa vào, vừa đau rát lại vừa ngứa ngáy khó chịu.

Cuối cùng cả hai nằm bệt xuống, dang tay dang chân hình chữ đại (大) trên thảm cỏ êm ái, nghe tiếng nước sông róc rách chảy, đếm những vì sao trên trời, lòng vừa mừng vừa lo.

"Cậu tên là gì?" Quan Vi nhớ rõ mình đã hỏi như vậy.

"Tôi tên Chu..."

Chu gì nhỉ? Quan Vi nhớ mang máng lúc đó mình nghe không rõ, hoặc có lẽ lúc đó hắn đã nghe rõ rồi, nhưng giờ hồi tưởng lại thì chẳng thể nào nhớ ra nữa.

Chỉ nhớ rõ văng vẳng bên tai tiếng chó sủa vọng ra từ khu rừng long não phía sau, lẫn với tiếng người quát tháo ầm ĩ.

Tiếng chó săn! "Chạy mau!" Hình như là hắn đã nói câu đó.

"Quan Vi! Quan Vi!" Chu Hoài lay mạnh vai Quan Vi, nhưng hắn vẫn đứng như trời trồng, bám chặt lấy tay áo Chu Hoài, chìm sâu vào mớ ký ức hỗn loạn.

Dòng thời gian bỗng quay về năm 2015, cái năm mà hắn bắt đầu giam cầm Chu Hoài.

Người đời sau khi nhìn lại quá khứ, thường thấy được những điềm báo trước, nhận ra những manh mối quan trọng mà người trong cuộc đã bỏ lỡ.

Gió thu thổi hiu hắt. Trăng thu soi tỏ. Lá rụng rồi lại tàn, quạ đói kêu than rồi lại giật mình. Quan Vi từ trước đến nay vẫn luôn căm ghét hai chữ "chia" và "tàn".

22:50, hắn gõ xong con chữ cuối cùng trong phòng làm việc, nhấn nút lưu rồi tắt bụp máy tính, hắn bước ra ngoài, rẽ vào căn phòng nhỏ bên cạnh thì thấy Chu Hoài đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ gấu con đang cặm cụi viết gì đó. Vừa thấy hắn bước vào, cậu vội vàng giấu nhẹm vào ngăn kéo, thay bằng một nụ cười gượng gạo: "Vi Vi, anh về rồi à!"

Quan Vi mặt mày cau có, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy bất an của Chu Hoài, cứ thế mà lôi từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, trên đó viết to tướng năm chữ: "Lá rụng rồi lại tàn".

Chữ nhỏ nắn nót, lại còn dùng chính cái bút máy mà hắn mới được tặng gần đây nữa chứ.

Chu Hoài kéo tay áo hắn, nhỏ giọng khuyên giải: "Vi Vi, nghe em nói này, em chỉ là buồn chán nên định luyện chữ một lát thôi mà..."

Quan Vi không trả lời, chỉ là gấp tờ giấy viết thư làm đôi rồi từ từ xé toạc ra, lại gấp, lại xé, cho đến khi một tờ giấy A4 lành lặn biến thành những mảnh vụn.

Sau đó, hắn tung những mảnh vụn giấy lên không trung, chúng bay lả tả rồi rơi xuống đất, ánh đèn hắt lên khuôn mặt Chu Hoài, khiến cậu trông vừa tái nhợt vừa yếu ớt.

Quan Vi thất vọng nhìn Chu Hoài chẳng có động tĩnh gì, bèn quay người đóng cửa đi ra ngoài, đến phòng khách rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội. Nước nguội trôi tuột xuống dạ dày, hắn có thể cảm nhận rõ ràng dòng nước lạnh lẽo đang lan toả khắp cơ thể mình.

Lẽ ra hắn nên ngậm một chút trong miệng cho ấm lên rồi mới nuốt, hoặc nên uống nước ấm thay vì nước lạnh - hắn đúng là bị Chu Hoài làm cho tức đến hồ đồ rồi.

Hắn đặt chiếc ly xuống bàn, nhìn về phía cánh cửa gỗ đỏ khắc hoa tường vi đang đóng kín kia, rồi từ từ dời tầm mắt, nhìn sang chiếc TV LCD 42 inch đã một năm không bật ở giữa phòng khách.

Không biết Chu Hoài còn nhớ ý nghĩa của hoa tường vi là gì không?

Hay là trước giờ chưa từng nhớ thì đúng hơn.

Hắn lại bưng ly nước lên uống cạn phần nước nguội còn lại, cười tự giễu, cảm thấy lòng càng thêm đau nhói.

Thấy vẻ mặt Quan Vi trở nên u ám, Chu Hoài linh cảm có chuyện chẳng lành. Cậu vội vỗ về lưng hắn, hết lần này đến lần khác, chẳng biết phải làm gì mới phải.

Đúng lúc ấy, một cô nàng mặc nguyên cây thể thao màu hường phấn phóng xe đạp ngang qua, rồi ngay lập tức có tiếng phanh "két" chói tai vang lên.

Nàng hot girl Lâm Mân chân đi đôi giày vải trắng tinh, chống xe xuống, tiến đến trước mặt Chu Hoài, cười tươi như hoa, mặt mũi rạng rỡ như trăng rằm, giơ cái máy ảnh đang đeo trước ngực lên hỏi: "Chào bạn, mình là Lâm Mân, sinh viên khoa tiếng Anh trường Ngoại ngữ, dạo này mình đang thực hiện một dự án về phong tục tập quán, thấy hai bạn có ngoại hình rất hợp concept nên muốn xin phép chụp một kiểu ảnh, được không á?"

Chu Hoài có hơi ngơ ngác, nhưng cũng không từ chối, "Cũng được, nhưng đừng chụp mặt cậu ấy nhé."

Vừa nói cậu vừa vòng tay trái qua eo Quan Vi, tay phải vỗ nhẹ vào lưng hắn. Cậu lo Quan Vi không thích người khác chụp ảnh mình, nên không muốn tự ý quyết định.

Lâm Mân nhìn thấy hành động của Chu Hoài thì trong đầu toàn là màu hường, lập tức cong tay OK đầy tiêu soái. Nhất định phải chụp cho anh giai thật đẹp mới được! Về đến ký túc xá phải khoe ngay với lũ bạn về cái "moment" tình bể bình này kakaka ~~~~~

Chu Hoài thấy cô tạo dáng chụp ảnh thì mơ hồ cảm thấy hình như cô đã hiểu lầm gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, chẳng cần giải thích làm gì.

Bị hiểu lầm trong tình huống này... cũng không tệ lắm thì phải?

"Xong rồi!" Cô gái tràn đầy sức sống chạy nhanh đến trước mặt cậu, mặt ửng hồng: "Cho mình hỏi hai bạn học lớp nào thế? Để mình rửa ảnh rồi mang tặng cho hai bạn một tấm nha!"

"Khoa Thể dục khóa 07, lớp 1, Chu Hoài, chữ 'Hoài' trong 'quýt sinh Hoài Nam'." Chu Hoài thành thật khai báo.

"Okiiii !" Lâm Mân xoay người, nhảy lên xe đạp chuẩn bị rời đi, máy tóc đuôi ngựa sau gáy tung bay đầy sức sống. Trước khi đi, như chợt nhớ ra gì đó, cô lại quay đầu nói với Chu Hoài: "Bạn học Chu nhớ đưa soái ca nhà mình về sớm nha, chứ không mai lại đau đầu đó ~~~!"

Biết cô nàng hiểu lầm nhưng Chu Hoài cũng chẳng vội giải thích, chỉ đáp: "Ừm ừm, tôi đưa cậu ấy về ngay đây."

"Vậy tạm biệt hai bạn nha!"

Chu Hoài vẫy tay chào cô.

Nụ cười kia quá đỗi rạng rỡ, đôi mắt kia cũng đẹp nốt.

Đến khi cần dùng từ mới thấy kiến thức quá ít ỏi. Tìm mãi mà chẳng thấy một từ nào có thể diễn tả được đôi mắt ấy, Lâm Mân cảm thấy hai mươi năm ăn học của mình đúng là uổng phí.

Điều quan trọng nhất, cấp bách nhất lúc này, cô nàng cảm thấy nếu không nhanh chóng về "tám" chuyện này với hội chị em bạn dì thì cái "hormone hủ nữ" đang sục sôi trong người sẽ "ăn tươi nuốt sống" cô mất thôi, thế là cô nghiến răng đạp bàn đạp hết tốc lực, bánh xe quay tít mù như cái quạt điện bị "max speed".

Vừa tiễn được cô bạn chụp ảnh lên đường, điện thoại trong túi Quan Vi bỗng đổ chuông inh ỏi, là một số lạ không có trong danh bạ. Chuông kêu liên tục chắc là có việc gấp, Chu Hoài bèn lấy cái điện thoại từ trong túi quần Quan Vi ra rồi ấn nút nghe màu xanh lá.

"Alo? Ai đầu dây đấy ạ?"

"Vi đấy hả?"

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói đậm chất Giang Đông vang lên.

"Xin lỗi, cháu không phải Quan Vi ạ. Cậu ấy hiện tại không tiện nghe điện thoại, nếu chú có việc gấp thì cứ nói với cháu, cháu sẽ chuyển lời ạ."

"Chú ba chỉ muốn hỏi thăm tình hình bệnh tật của cháu thôi."

...... Sau một hồi trò chuyện gượng gạo giữa hai người xa lạ, Chu Hoài tắt máy, ngắm nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại từ từ tắt liệm, như đang suy tư điều gì.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đọc truyện nhớ cẩn thận nha! Quyển này không thể đọc như truyện sảng văn được đâu, ít nhất là cho đến khi Quan Vi khỏi bệnh thì không thể. Bởi vì sẽ thường xuyên có sự thay đổi về thời gian và không gian đó, không để ý kỹ là dễ bị "tẩu hỏa nhập ma" lắm đó nha! Chap này là chap cuối cùng của tuần này rồi! Tôi đã ghi ở phần mô tả là tháng này tôi không thể "update" đúng giờ được, nên tuần sau tôi có "on air" được hay không thì tôi cũng chịu... Nhưng mà có thời gian là tôi sẽ gõ liền à! Yêu mọi người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro