Chương 5
Gió mưa lạnh lẽo tối tăm,
Ó o gà gáy tiếng vừa vọng sang.
Gặp người quân tử mến yêu,
Mà lòng sao chẳng nhẹ nhàng yên vui?
Gió mưa tăm tối ào ào,
Ó o gà gáy xôn xao rộn ràng.
Gặp người quân tử mến yêu,
Sao chưa khỏi chứng mơ màng tương tư?
Gió mưa mù mịt tối tăm,
Tiếng gà chẳng dứt gáy rầm nghe vang.
Gặp người quân tử mến yêu,
Mà lòng sao chẳng rộn ràng vui tươi?
——《Kinh Thi - Phong Vũ》
Chu Hoài tắm xong, mặc bộ đồ caro trắng với quần short bước ra ngoài, tóc tai ướt nhẹp, nước nhỏ từ cằm xuống sàn nhà, cả người tỏa ra một loại sức hút khó cưỡng.
Quan Vi cúi gằm mặt không thèm nhìn cậu, ôm quần áo đi vào nhà tắm. Một luồng hơi nóng ập vào mặt, hắn hít hà cái mùi hương nam tính quen thuộc trong không khí, cảm thấy mình thực sự hưng phấn đến lạ thường.
Cuộc sống luôn không ngừng nhắc nhở hắn về sự thật đã trọng sinh, cứ như cái cảnh nhảy lầu kia chỉ là một ảo giác ngày hôm qua.
"Ào ào ào..."
Hắn để quần áo xuống, vặn vòi sen, vòi màu xanh bên trái là nước lạnh, vòi màu đỏ bên phải là nước nóng.
Trời nóng, tắm nước lạnh cũng không lo bị cảm, mà tắm nước nóng xong lại toát mồ hôi ra thì coi như công cố. Vì thế hắn chỉ vặn vòi nước lạnh màu xanh.
Vừa gội đầu xong, đang định xoa sữa tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi ngay sau đó là giọng của Chu Hoài: "Bạn học Quan, tôi với Tần Húc đi ăn cơm trước nhé, à, có muốn tôi mua hộ cậu một phần không?"
Vẫn chu đáo và tinh tế, thấu hiểu lòng người như vậy.
Nhưng mà...
Hắn tắt vòi sen, để nghe rõ tiếng của Chu Hoài hơn.
"Không cần đâu, cảm ơn."
"Vậy tụi tôi đi nha."
"Ừ."
Quan Vi tin chắc là hắn đã nghe thấy tiếng cửa đóng khe khẽ rồi mới dám bật lại vòi sen. Muôn vàn ý nghĩ ngổn ngang bỗng trào dâng trong đầu hắn, cái bản chất nhạy cảm của một kẻ làm văn chương khiến hắn bỗng nhớ đến một câu: "Thế giới là hư vô, chẳng cần thiết sống lâu."
Không được nóng vội, cứ từ từ mà tiến. Hắn vặn nhẹ vòi màu đỏ để nước ấm hơn một chút. Sữa tắm thơm ngát hoà với dòng nước ấm chảy qua vết cắt không sâu lắm trên bụng, cơn đau nhói khiến hắn bừng tỉnh khỏi cái vực thẳm của sự điên cuồng.
Việc đầu tiên cần làm là phải xóa bỏ hai chữ "bạn học" cứng nhắc trước cái cách xưng hô "bạn học Quan Vi".
Lúc tắm xong thì đã hơn bảy rưỡi tối. Quan Vi có một cái tật, cứ hễ tâm trạng không vui là sẽ tắm rất lâu, thời gian tùy thuộc vào cái mức độ chán đời của hắn. Thường thì tắm lâu lắm cũng chỉ tầm 30 phút, mà hôm nay hắn tắm hơn cả tiếng đồng hồ.
Bên ngoài trời đã tối. Nhưng hơi nóng hầm hập vẫn chưa tan hết, chỉ cần nghe thấy tiếng bóng rổ nảy trên sân bóng ở ngoài cửa sổ là có thể hình dung ra cảnh người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại.
Màn đêm là thứ mà những kẻ cô độc yêu thích nhất.
Giặt xong quần áo, Quan Vi lặng lẽ nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, một mình thầm thì với bóng đêm, chịu đựng những giày vò khổ sở trong lòng. Bên cạnh giường là khoảng không trống rỗng, không khí như ngưng đọng, xung quanh tĩnh lặng như tờ.
Rồi mọi thứ sẽ lại diễn ra theo một quỹ đạo nhàm chám: Hắn sẽ đợi Chu Hoài trở về, sẽ đợi cậu bật đèn, rồi đợi tiếng hít thở khe khẽ lúc ngủ cách hắn gần hai mét, để rồi lại lặng lẽ đón nhận một ngày mới tẻ nhạt, đón nhận một thế giới phồn hoa dần bắt đầu vận hành.
Chỉ tiếc đời không như là mơ.
Từ một phòng ký túc xá nào đó vọng sang, tiếng bài "Shape of My Heart" của Backstreet Boys đang được mở to hết cỡ.
"I played my part, kept you in the dark. Now let me show you the shape of my heart..." (Tôi đã diễn hết mình, giấu bóng hình em trong màn đêm. Và giờ hãy để tôi cho em thấy hình dáng trái tim này...)
Quấy rầy hết kế hoạch và suy nghĩ của hắn rồi. Không nhịn được nữa, Quan Vi bật dậy khỏi giường, cầm hai cái chìa khóa phòng rồi đẩy cửa bước ra ngoài, tính đi dạo một chút cho khuây khỏa.
Phòng 507 vừa hay cũng đang mở cửa, bên trong vọng ra đúng cái bài nhạc mà hắn vừa nghe thấy.
"À, phòng 507?" Quan Vi thầm nghĩ: "Tao nhớ mặt mày rồi đấy."
Xuống đến tầng 3 thì đụng ngay Doãn Lệnh đang định đi lên tìm hắn: "A Lệnh? Thang máy đâu sao không đi?" Sở dĩ hắn biết Doãn Lệnh lên tìm mình là vì Doãn Lệnh ở tầng một, phòng 105, ở chung với một kỹ sư tương lai.
"Ối dồi ôi! Thang máy tạch rồi!" Doãn Lệnh hơi bực mình, "Mày cũng thật là, ở tận tầng 5 cơ đấy! Tao leo muốn tụt cả huyết áp đây này! Khổ thân tao quá cơ!"
Đúng là dân Văn chương có khác, nói chuyện cứ văn vở lai láng, ra vẻ tri thức mọt sách, lại còn thêm cái kính cận gọng đen nữa chứ, thảo nào mấy em bánh bèo khoa Văn học cứ xuýt xoa tiếc hùi hụi, than vãn ông trời không độ mình mà để đội tuyển sinh trường Nam Kinh dắt mũi cho một vố đau.
"Mày không đi ăn cơm à?" Ngụ ý chính là "Mày còn mò lên đây làm gì?" Giờ Quan Vi chỉ muốn tìm chỗ vắng người để một mình cảm nhận nỗi đau thôi.
"Tao vừa mới đi dự buổi tuyển sinh của hội IT, đến giờ mới được thả về, còn chưa kịp lót dạ, nghĩ bụng chắc mày cũng chưa ăn nên mò lên tìm mày, vừa hay gặp được luôn!"
Quan Vi vừa định hỏi Doãn Lệnh, mày là dân Văn chương chân yếu tay mềm, đầu óc chỉ toàn thơ ca thì đăng ký vào hội IT làm cái quái gì, chưa kịp hỏi đã bị chặn họng bằng câu tiếp theo.
"Nghe ông hội trưởng bảo Chi Uyển là nhà ăn số dách của trường mình, đồ ăn bao phê, mà đi theo nhóm còn được giảm giá nữa chứ!"
À, tao bắt bài rồi, tình anh em cái mẹ gì, deal hời mới là chân ái đúng không?
Mà khoan đã, chẳng phải Chu Hoài với Tần Húc cũng vừa kéo nhau đi Chi Uyển đó sao?
"Đi, Chi Uyển ở tầng 3." Biết đâu còn vớ được cơ hội "tình cờ chạm mặt". Thích một người ấy mà, tranh thủ ngắm được chút nào hay chút ấy, như mấy bà bán hàng ngoài chợ hay rao ấy, "Dừng chân ghé lại nơi đây, cơ hội giảm giá có một không hai".
Doãn Lệnh trợn tròn mắt nhìn Quan Vi, "Mày đi rồi á? Mày dám bỏ rơi tao!? Tao là bạn thân chí cốt, là anh em cắt máu ăn thề của mày, vậy mà mày nỡ lòng đi ăn vụng bỏ rơi tao! Đồ độc ác!"
Quan Vi có chút đau đầu, cái giọng điệu này cứ như hắn vừa chuyện tày đình lắm ấy: "Không có, tao nghe bạn cùng phòng bảo thế, cậu ấy bảo đồ ăn ở tầng 3 không tệ lắm."
"Ồ!" Lúc này Doãn Lệnh mới sực nhớ ra là Quan Vi còn có bạn cùng phòng, "À đúng rồi, bạn cùng phòng của mày học khoa nào thế? Văn học luôn à?"
"Thể dục."
"Thiệt luôn hả?" Thấy Quan Vi chẳng có vẻ gì là bài xích cả, Doãn Lệnh bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo.
"Ừ."
"Ôi mẹ ơi, đúng là duyên phận aaaaaa ! Chẳng lẽ tao sắp được chứng kiến một mối tình định mệnh rồi sao?"
"Mong là thế." Quan Vi có chút khó chịu nhìn Doãn Lệnh, "Mày có thể bớt ẻo lả đi được không? Đừng động tí lại hét toáng lên như con gái thế."
Doãn Lệnh nghe xong thì hơi tự ái, xắn tay áo lên khoe cơ bắp với cái người vừa dám cười nhạo mình, "Ta là trai cơ bắp cuồn cuộn đấy nhá! Há để cho lũ người phàm các ngươi tùy ý khinh thường. Chưa đủ trình để coi thường ta đâu, hứ!"
"Dừng, dừng." Quan Vi vội ngăn chặn, không để mọi chuyện đi quá xa, "Tao công nhận mày là đàn ông, được chưa?"
Doãn Lệnh: "..." Ai cần mày công nhận hả? Hay là yết hầu với cơ bắp của tao chưa đủ rõ ràng chắc?
Đi theo Quan Vi được khoảng 500 mét, Doãn Lệnh mới chợt nhận ra, trong lòng gào thét như bị chọc tiết: Từ kí túc xá đến Chi Uyển tận 1 cây số! Hôm nay cậu ta đã vận động quá sức rồi! Lát nữa phải ăn nhiều một chút để bù đắp cho trái tim bé bỏng tan nát này mới được!
Chi Uyển là nhà ăn xa kí túc xá với khu giảng đường nhất, bù lại thì gần phòng y tế, sau này nếu bị gì thì tiện đường ghé qua đây ăn luôn... Thôi thôi thôi, nghĩ bậy bạ gì thế không biết! Từ bé bà nội đã cho xem bói rồi, bảo là Doãn Lệnh có số hưởng, làm sao mà bị gì cho được! Ngẩng đầu lên thì đã thấy mình tụt sau Quan Vi cả chục mét, liền vội vã ba chân bốn cẳng chạy theo.
Haizzz! Quan Vi cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi lạnh lùng quá, nếu như không xảy ra chuyện bảy năm trước, thì có lẽ bây giờ hắn đã không thay đổi thành một người trầm tĩnh và lạnh lùng như bây giờ.
Đến tầng 3, Doãn Lệnh khát khô cả cổ họng, nên bảo Quan Vi tìm chỗ ngồi trước, còn mình thì chạy đi mua nước. Quan Vi đảo mắt một vòng mà chẳng thấy người mà mình muốn gặp, hắn đành ngồi xuống, ngắm nghía mấy quầy bán đồ ăn: quầy số 9, cơm bình dân: một mặn hai chay 9 tệ, hai mặn ba chay 12 tệ; quầy số 10, cơm niêu; quầy số 11, cơm than tre.
Đang mải nghĩ xem lát nữa ăn gì thì Quan Vi ngẩng lên nhìn xung quanh, chợt thấy hai bóng hình khó mà bỏ qua được đang tiến vào từ phía của.
Chàng trai đi đầu mặt lạnh như đá, cứ như kiểu "dám bén mảng tới thì đi gặp ông bà", còn chàng trai mặc áo đỏ đi phía sau thì líu ríu nói gì đó với người phía trước, thỉnh thoảng lại gãi gãi mấy nốt mũi đốt sưng vù ở chân, nhưng cũng chẳng nhận được một lời đáp nào từ người kia.
"Thế nào? Bảnh không?" Doãn Lệnh xách hai chai nước khoáng trở lại, tự mình khui một chai tu ừng ực một hơi, rồi đưa chai còn lại cho Quan Vi.
Quan Vi chẳng buồn đáp lời, hắn nào quan tâm người khác có bảnh hay không, thứ hắn quan tâm là cái đám 507 kia còn bật nhạc ầm ĩ nữa hay không, hiện hắn chỉ muốn về kí túc xá mà thôi. Ở nhà ăn đông người quá, đủ các loại mùi với âm thanh trộn lẫn vào nhau, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Làm bạn bao nhiêu năm nay rồi, Doãn Lệnh cũng quen cái kiểu không thèm trả lời của Quan Vi rồi, cậu ta cứ tự mình luyên thuyên tiếp: "Cái người mặc áo đỏ, trên đầu buộc cái dây chun hình Luffy ấy, là Đào Trạch, hội trưởng hội kế toán của tụi mình đó..."
Nghe cậu ta cứ "hội kế toán của tụi mình" này nọ, Quan Vi không nhịn được ngắt lời: "Không phải chiều nay mày mới đi phỏng vấn à? Sao biết là trúng tuyển rồi?"
Doãn Lệnh vênh mặt lên đầy tự hào, với cái giọng "mày thì hiểu đéo gì" mà đáp: "Tao đóng hội phí rồi, có trúng hay không thì tao vẫn là thành viên của hội, ok chưa?"
Chậc chậc, đúng là tư bản có khác, người chơi hệ "tiền đè chết người" là đây chứ đâu.
Tiếc là, Quan Vi chẳng hiểu gì về khái niệm này cả.
"Tao kể cho mày nghe này," nhìn hai người kia đi đến quầy số 11, Doãn Lệnh lại thao thao bất tuyệt: "Anh hội trưởng của bọn mình á, siêu đỉnh luôn! Không chỉ làm hội trưởng hội IT của trường mà còn là vận động viên tiềm năng của đội điền kinh cự ly dài nữa đó! Còn cái anh mặt mày cau có đi trước tên là Vu Khiếu. Tao nghe chị phó hội trưởng bảo ảnh là huấn luyện viên của hội trưởng, mà nghe đâu nghiêm khắc lắm, đến cả hội trưởng ngông nghênh bất cần đời nhà mình còn bị ảnh huấn luyện cho ra bã. Chị ấy bảo vốn dĩ chỉ cũng định cưa cẩm cái anh mặt lạnh này, đến cả "bí kiếp cua trai" cũng soạn sẵn hết rồi, mà thấy ảnh ngày nào tập xong cũng đi cà nhắc nên thôi, chỉ dám ngắm từ xa thôi chứ không dám lại gần!" Vừa nói, hai người kia bưng cơm tới, Doãn Lệnh vẫy tay ra hiệu: "Hội trưởng, anh Vu! Qua đây ăn chung không?"
Quan Vi thậm chí còn chưa kịp nói "không" thì mọi chuyện đã rồi.
"Lệnh Lệnh!" Vừa thấy Doãn Lệnh là Đào Trạch đã ôm khay lại, tay còn bưng một bát canh trứng nhỏ, khéo léo đến mức không làm rớt một giọt nào.
Quan Vi nhìn Doãn Lệnh: "Lệnh Lệnh?"
Doãn Lệnh tỉnh bơ: "Thích gọi gì thì gọi nấy thôi mà!"
Quan Vi: "..." Cũng đúng.
Đào Trạch và Vu Khiếu đã ngồi xuống đối diện. Nhưng so với vẻ mặt tươi rói của Đào Trạch thì biểu cảm của Vu Khiếu lại có phần đáng sợ, khiến Doãn Lệnh chẳng dám hó hé thêm câu nào.
Vừa ngồi xuống là Đào Trạch đã mở miệng hỏi: "Lệnh Lệnh, sao hai người còn chưa đi lấy cơm thế? Bộ tính tới đây ngắm người ta ăn cơm hả?"
"Thì đi ngay đây!" Doãn Lệnh quay sang hỏi Quan Vi: "A Vi, mày ăn gì?"
Quan Vi tùy tiện gọi một món: "Cơm gà rán Coca đi."
Doãn Lệnh nhanh chân tiến về phía dì bán cơm đang cười tươi như hoa.
"Huấn luyện viên, sao anh không lấy tí thịt nào thế? Thế này thì làm sao mà cao lên được!" Đào Trạch không ngần ngại gắp một miếng thịt kho tàu "siêu to khổng lồ" vào bát của Vu Khiếu, động tác thoăn thoắt như đã làm cả trăm lần.
Vu Khiếu im lặng gắp lên một đũa, mặt vẫn lạnh tanh, nhưng vẫn gật đầu cho có lệ, miễn cưỡng cho một câu đánh giá: "Ăn rất ngon."
Trong khoảnh khắc, Quan Vi bỗng dưng nảy ra cái ý nghĩ muốn biến mất khỏi tầm mắt của hai người này ngay lập tức.
Hai cái con người này, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp lý.
Sau khi bày tỏ hết sự quan tâm, Đào Trạch gãi gãi tay, vẻ mặt ấm ức. Da cậu ta vốn trắng trẻo, mùa hè lại càng dễ bị muỗi đốt. "Huấn luyện viên, ngày mai em muốn xin nghỉ!"
"?" Vu Khiếu nhìn Đào Trạch, không nói gì, chờ cậu ta nói tiếp.
"Cái kính của em bị thằng Lưu Béo lỡ tay dẫm gãy rồi, mai em phải ra trường Y làm lại cái khác!"
Lưu Khánh Lâm, trưởng ban tuyên truyền hội IT: ? Hội trưởng ơi, em có thấy anh đeo kính bao giờ đâu?
Quan Vi bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay cay: Tình yêu là của các người, còn tôi thì có cái nịt.
Vu Khiếu thong thả gắp một đũa cải thìa Thượng Hải bỏ vào bát, "Cậu đọc hộ tôi cái dòng chữ bên dưới băng rôn 'Đỉnh Cao Đại Cát' ngoài kia thử đi?"
"Sở kiến trúc thành phố Nam Kinh giám sát thi công." Chữ to tổ bố thế kia ai mà chẳng đọc được? Đào Trạch liếc qua, chẳng buồn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này.
Quan Vi thầm thở dài: Cậu em vẫn còn non và xanh lắm.
Quả nhiên, Vu Khiếu lại húp một ngụm canh, từ tốn đáp: "Mắt 10/10, không cần đeo kính."
Lúc này Đào Trạch mới sực tỉnh, túm lấy tay Vu Khiếu nài nỉ: "Huấn luyện viên ơi, em xin anh đó! Em hết pin thật rồi, em thề luôn, thà ngồi đây chịu chết chứ em không chạy nổi nữa đâu!!"
"Cái kiểu ăn nói lộn xộn này cậu học ở đâu ra thế?" Vu Khiếu mặt vẫn lạnh tanh, nói năng lúc nào cũng hờ hững.
Đào Trạch tủi thân đến á khẩu.
Quan Vi thầm cười khẩy: Còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là Doãn Lệnh rồi.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Doãn Lệnh tay trái bưng một bát cơm gà rán Coca, tay phải bưng một bát bún ốc nóng hổi nghi ngút khói, còn kẹp hai đôi đũa chưa bóc dưới nách, vừa đi vừa nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, cho tôi qua với" rồi tiến thẳng lại phía bàn, đến bên cạnh Quan Vi thì vững vàng đặt hai bát xuống, sau đó ngồi phịch xuống.
Doãn Lệnh tuy là con trai, nhưng trong chuyện ăn uống thì y chang con gái. Quan Vi nhìn bát bún ốc với lớp sa tế đỏ au trên kia, không kìm được mà nuốt nước miếng, đúng là "dân chơi hệ cay" có khác.
Nhưng hắn cũng thấy may mắn vì Doãn Lệnh đến nhanh như vậy, hắn hoàn toàn không muốn phải ngồi ăn một mình đối diện với hai cái người đang vô tư "rải cơm chó" này chút nào.
Vừa ngồi xuống, Doãn Lệnh đã lén lút ghé sát tai Quan Vi thì thầm: "Tao vừa thấy Chu Hoài rồi! Cậu ấy ở quầy số 4 kia kìa, không phải mày bảo cậu ấy ăn với người khác hả? Sao tao thấy có mỗi một mình cậu ấy vậy?"
Quan Vi lập tức đứng phắt dậy, cố nén sự vui sướng tột độ trong lòng, nói với hai người kia một câu "Xin phép đi trước" rồi bưng cơm đi thẳng, bỏ lại Doãn Lệnh ở phía sau vội vàng giải thích: "Hội trưởng, bạn em nó hơi khó ở trong người ạ..."
Máy điều hòa ở tầng 3 xua tan đi cái nóng nực và sự bồn chồn trong lòng mọi người.
Ở góc gần cửa sổ, Quan Vi dễ dàng tìm thấy Chu Hoài.
Vẫn là Chu Hoài trong trí nhớ của hắn, trước sau như một thích ngồi cạnh cửa sổ. Từ năm lớp 7, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, hắn đã để ý đến điều này rồi.
Hai cái khay khẽ chạm vào nhau, người đang định cắm mặt vào bát cơm bỗng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thốt: "Quan Vi?"
Quan Vi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hắn thấy rất hài lòng với phản ứng của Chu Hoài, "Không phải đi ăn cùng Tần Húc à? Người đâu?"
"Cậu ấy có việc đột xuất, nên tôi phải đi ăn một mình." Chu Hoài xé cái túi đựng đũa dùng một lần, cẩn thận tách hai chiếc đũa tre ra. "Thế còn cậu? Cũng đi một mình à?"
Quan Vi mặt không đổi sắc nói dối: "Ừ."
Trên chiếc bàn vuông nho nhỏ đặt một chậu thu hải đường đỏ thắm, nhưng so với sắc đỏ rực rỡ của loài hoa ấy, thì hai người ngồi đối diện lại im lặng đến lạ thường.
Quan Vi không biết nên mở lời thế nào để Chu Hoài không cảm thấy phiền phức, đường đường là một sinh viên khoa Văn học, bụng chứa cả vạn quyển sách, nắm vững cả bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, mà đến khi gặp người thương lại chẳng thốt nổi nên lời.
"Mấy khóm tường vi ở trường mình nở đẹp thật đấy, may mà bác A Bảo trông nom cẩn thận, không thì bị người ta hái hết từ lâu rồi."
Chu Hoài nói không sai, nhìn qua khung cửa sổ kia kìa, nhờ có mấy ngọn đèn đường hắt sáng, cả một vạt hoa hình chữ nhật bên sân cầu lông hiện lên rõ mồn một, điểm xuyết trên nền cỏ xanh mướt là những đóa tường vi đẹp đến nao lòng, trắng muốt như sao biển, màu sắc thì tươi tắn, dáng vẻ lại thanh tao, dù đứng từ xa vẫn có thể thoang thoảng ngửi thấy hương thơm.
"Hoa đẹp nhất là khi nó sắp tàn."
"Nhưng ít ra nó cũng đã có những kỷ niệm đẹp nhất, như vậy cũng đâu đến nỗi quá tệ, phải không?"
Quan Vi im lặng, cúi gằm mặt gắp một miếng cơm, thịt nguội ngắt, chẳng còn tí vị gì.
Hắn nghiến chặt đôi đũa trong miệng mà nghĩ: Đúng là bởi vì đã trót nếm phải những hương vị ngọt ngào đến tận cùng, mà cái thứ hương vị ấy đã ngấm sâu vào tận tim gan, khiến người ta trở nên tham luyến, nên khi mất đi mới đau đớn đến xé lòng xé dạ, hận không thể đập đầu vào tường mà ch·ết quách đi cho xong. Nếu nói đã từng có được rồi sẽ phải gánh chịu cái kết cục bi thảm như vậy, thì thà rằng ngay từ đầu đừng có gì cả, như vậy thì sẽ chẳng cần phải luyến tiếc, cũng chẳng cần phải hoài niệm về những điều đã qua.
Bữa cơm này trôi qua thật chậm chạp, khi hai người xuống đến tầng một thì phát hiện nhà ăn đã vắng tanh, chắc hẳn Doãn Lệnh và hai người kia đã về từ lâu rồi, bàn ghế cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Chu Hoài trong lòng cảm thấy chán muốn chết vì không biết tận dụng cơ hội tốt hiếm có này, mà lại để cho bữa cơm trở nên gượng gạo và kì cục đến vậy.
Trong không khí thoảng đưa hương hạt dẻ nướng thơm lừng, Quan Vi biết Chu Hoài thích nhất món này, liền bảo cậu đứng đấy chờ rồi đi tìm bà cụ bán hàng rong mua một túi giấy hạt dẻ to sụ rồi dúi vào tay cậu, nhẹ nhàng bảo: "Này, ăn đi."
Sát bên sân cầu lông là sân tennis, đi ngang qua là nghe thấy tiếng bóng nảy "bộp bộp" trên mặt sân, tiếng vợt chạm bóng "chan chát", ở giữa là một con đường xi măng rộng chừng năm mét, đối diện là cái sân bóng đang xây dở dang, nghe đâu khởi công được ba tháng rồi mà chẳng biết đến bao giờ mới xong.
Chu Hoài ôm túi hạt dẻ ấm nóng trong tay, trong lòng rối như tơ vò. Cái người đang đứng trước mặt cậu đây, rốt cuộc là đã quên sạch hoàn toàn về cậu rồi, hay là đang cố tình diễn trò như không quen biết? Nếu như là đã quên thật, vậy tại sao vẫn còn nhớ cậu thích ăn hạt dẻ? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Quan Vi, Quan Vi, Quan Vi...
Chu Hoài thầm gọi tên Quan Vi trong lòng, hết lần này đến lần khác.
Cứ thế ngẩn người ra một lúc, lòng bàn tay cậu đã đầy ắp những hạt dẻ bóc sẵn, vàng ươm, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào khó cưỡng.
Bàn tay Quan Vi vô tình chạm nhẹ vào tay cậu, khiến trái tim cậu khẽ rung động.
"Không ăn hả?"
"Ăn chứ! Cảm ơn bạn học Quan!" Chu Hoài vội vàng nhặt một hạt bỏ vào miệng nhai, ừm, đúng là do người mình thích bóc cho có khác, ngọt ngào đến tận tâm can.
"Sau này cứ gọi thẳng tên tôi Quan Vi là được."
"Ừm, đã biết." Thực ra thì cậu đã muốn làm thế từ lâu rồi, chỉ là sợ rằng sẽ bị người ta ghét bỏ mà thôi.
Tận tới lúc này khoé môi Quan Vi mới chậm rãi cong lên.
Chu Hoài suýt chút nữa chết chìm trong cái nụ cười nhàn nhạt kia. Suốt bảy năm trời thầm thương trộm nhớ, cậu chưa từng được thấy dù chỉ là một tia cười mỉm của người kia. Con người này thật sự rất ít cười.
"Leng keng..."
"Leng keng..."
Tiếng chuông xe đạp, lẫn với tiếng chuông gió leng keng trên tay các cô gái.
"Đùng ! Đoàng !"
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Không biết người nào đang tỏ tình, pháo hoa rực rỡ bắn lên trời.
Nhưng những âm thanh vốn dĩ thân thuộc ấy, trong mắt Quan Vi bỗng biến thành những bóng ma tâm lý mà hắn không thể nào rũ bỏ.
Tiếng chìa khóa leng keng, tiếng người rơi từ trên cao xuống đất vang lên như những nhát dao đâm xoáy vào tâm trí hắn, rồi hợp lại thành một mồi lửa, nhanh chóng thiêu rụi mọi thứ, sau đó nổ tung, ánh lửa lan rộng, nhấn chìm tất cả trong biển lửa.
Quan Vi suy sụp hoàn toàn.
Tác giả có lời muốn nói:
——— Nhất định phải đọc ———
Thật ra thì hai người họ đã quen nhau từ bảy năm trước rồi! Không những thế còn nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc đó. Nên trong truyện tôi mới viết là Chu Hoài thầm yêu Quan Vi bảy năm, còn Quan Vi thì vì một chuyện nào đó (nói ra là "spoil" mất tiu =.=) mà mất đi một phần ký ức từ bảy năm trước, đến khi gặp lại Chu Hoài là đã năm năm trôi qua rồi, nên tôi mới viết là cậu ấy thầm thương Chu Hoài năm năm, chứ thực ra là bảy năm đó. Mọi người cứ theo dõi xem sau này mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao nhé, tóm lại là cậu ấy sẽ lấy lại được ký ức thôi! (nắm tay)
Cuối cùng thì! Hạt dẻ ngon lắm đó nha, mong mọi người ủng hộ truyện trên của tôi ha ha nha! Cùng nhau chia sẻ niềm vui nha!
Và cuối cùng nữa! Vì đủ thứ chuyện cứ dồn dập đến ấy, nên tuần này chắc là chỉ có một chap này thôi ~ Đừng hỏi gì hết, hỏi là do mấy tháng trước tôi lỡ "ôm" hơi nhiều deadline thôi! Hết bận tôi nhất định sẽ chăm chỉ "update" hihi ~~~
Và cuối cùng nữa nữa! Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây! Cúi chào! Nếu mà tôi bỏ dở cái hố này thì cho tôi học lại môn Hán Ngữ hiện đại luôn cũng được ~~~
Ngày 10 tháng 1 năm 2020:
Hôm nay sửa lại là để căn chỉnh lại chút xíu về mặt hình thức, nội dung thì không có gì thay đổi đâu nên mọi người đừng lo lắng nha ~
Đôi lời của editer: mình edit cho đủ lời của tác giả viết thôi chứ thật ra bộ này end rồi (chỉ có bản edit của mình là chưa end thui hihi). Nên mọi người cứ yên tâm mà đọc nhen. Rảnh lúc nào edit lúc ấy, không chắc sẽ ra mỗi ngày nhưng chắc chắn sẽ không drop, cảm ơn ~~~ Cuối cùng chỉ muốn nói, chương này gần 5000 từ, edit xong chỉ muốn gục ngã 🙂↕️🙂↕️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro