Chương 4
"Ở nơi hư không vĩnh hằng, bạn chẳng thể thấy gì, bước chân của chính mình bạn cũng không nghe thấy, thậm chí còn chẳng tìm được bất cứ điểm tựa nào để dừng chân."
——《 Faust 》
Nơi này địa hình thấp trũng, độ ẩm rất cao, chỉ cần lơ là một chút rất dễ bị cảm lạnh, nhưng khi Tiểu Quan Vi bị đánh thức, không biết có người tốt bụng nào đã đắp cho hắn một tấm chăn mỏng.
"Lão Mã, cho tôi ba lạng canh bún, thêm một quả trứng kho và hai cây hotdog!" Vương Xuân đứng ngay trước quầy cơm hét to lên.
Nhanh như chớp, một tô bún gạo nóng hổi được múc đầy ấp và đặt ngay ngắn trên khay.
"Ồ! Là huấn luyện viên Vương phải không! Vậy thì tôi phải cho cậu thêm nhiều thịt mới được, cậu xem cậu gầy trơ xương rồi đây này?" Lão Mã phụ trách đồ ăn múc từ thùng sắt đựng canh thịt ra nửa muỗng thịt heo thái, rải đều lên tô bún đang bốc khói nghi ngút.
Trên lớp canh thịt đậm đà có vài cọng rau xanh, vài lát thịt heo hồng hồng, thêm cả hotdog, trứng kho điểm xuyết ở giữa, màu sắc hài hòa, trông rất ngon mắt.
Vương Xuân bưng khay đi đến chỗ để gia vị, tự tay múc chút tương với giấm, cầm thêm đôi đũa với cái muỗng rồi tìm một chỗ trống để ngồi xuống.
Chỉ trong chớp mắt, hương thơm lan tỏa khắp không gian, khiến ai nấy đều không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực.
"Ục... ục... ục..."
Không biết bụng ai réo lên một tràng, âm thanh vang dội chẳng kém gì tiếng gà gáy buổi sớm.
Tiểu Quan Vi cùng bảy người khác đang đứng thành một hàng ngay ngắn — bọn họ là những học viên thuộc nhóm cuối sổ, không có quyền đến tận quầy để gọi món, mà chỉ có thể ngoan ngoãn đứng chờ lão Mã mang cơm thừa canh cặn đến cho, đây là luật bất thành văn ở đây rồi.
Tiểu Quan Vi dùng hai tay ôm chặt bụng mình để nó không phát ra tiếng, mắt thì hau háu nhìn Vương Xuân húp soàn soạt bún, nghe gã phát ra những tiếng xuýt xoa đầy thỏa mãn: "Ngon vãi, no ghê!"
Người bên cạnh lặng lẽ dúi cho cậu một mẩu đường phèn bé bằng móng tay cái, Tiểu Quan Vi đang đói lả người, vội vàng đón lấy bỏ vào miệng ngậm.
Từ trưa hôm qua bị tống vào cái nơi khỉ ho cò gáy này, đến tận bây giờ là sáu rưỡi sáng, bụng hắn vẫn chưa có gì bỏ vào, đến một giọt nước cũng không có, miệng khô lưỡi đắng, bụng thì rỗng tuếch.
Đúng 6 giờ sáng nay, tiểu Quan Vi đã bị tiếng còi the thé đánh thức. Hắn mới ngủ được chưa đầy ba tiếng, vẫn còn mơ màng buồn ngủ không muốn rời giường, kết quả bị Thằng lùn lôi dậy ném xuống đất, cộng thêm cú ngã ngày hôm qua, hiện tại toàn bộ lưng hắn đều đau nhức.
Dậy sớm mà còn không được ăn sáng, chả biết bắt họ dậy sớm để làm gì.
Nhưng hắn cũng sẽ sớm biết thôi.
Chỉ thấy Vương Xuân xơi sạch tô bún trên bàn, húp hết nước canh trong bát, sau đó dùng mu bàn tay lau miệng một cách tùy tiện, gã vỗ vỗ cái bụng rồi đứng phắt dậy, quay sang đám người đang đứng nghiêm như tượng nói: "Chạy 30km rồi mới được ăn sáng!"
"Báo cáo! Thằng nhóc mới tới ăn vụng đồ ăn ạ!" Vừa dứt lời, Quan Vi ngớ người ra khi nhìn thấy cái kẻ vừa tố cáo mình, hóa ra lại chính là cái người đã dúi cho hắn mẩu đường phèn, cũng là người tối qua vừa gặm bánh bao vừa banh mắt hắn ra để soi xét.
"Để tao xem nào!" Lão Vương Xuân hùng hổ tiến lại gần, thô bạo banh miệng tiểu Quan Vi ra.
Mẩu đường phèn vẫn còn chưa tan hết, thế là bị bắt quả tang tại trận.
Hai gã huấn luyện viên còn lại, chính là hai cái tên mà Quan Vi đã thấy hôm qua, đang ngồi chễm chệ ở bàn ăn bên cạnh, vẻ mặt hóng hớt chờ xem trò vui.
Vương Xuân giận tím mặt, vung tay tát mạnh vào miệng tiểu Quan Vi: "Để xem mày còn dám ăn vụng nữa không, lát nữa chạy thêm năm cây số! Chạy không xong thì mày chết chắc!" Nói xong, gã quay sang kẻ tố giác: "Thằng Cây Dương, mày có công báo cáo, lát nữa tao cho thêm một cây xúc xích!"
"Cảm ơn huấn luyện viên Vương!"
Tiểu Quan Vi bị tát đến lệch cả mặt, nhìn vẻ mặt của Cây Dương, không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn hớn hở ra mặt, lộ rõ vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân.
Hắn nào ngờ lòng người lại có thể hiểm ác đến mức này, tiểu Quan Vi từ trước đến nay chưa từng biết đến, hoàn cảnh sống êm đềm từ bé cũng chẳng cho hắn cơ hội được biết, nhưng cái cảnh vừa diễn ra trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, đã cho hắn hiểu ra rằng, thế giới này dù có vẻ tốt đẹp đến đâu thì vẫn luôn tồn tại những góc tối mà không ai hay, những vực sâu khó mà lường trước được.
Má trái hắn nóng ran đau rát, cảm giác bỏng rát dần dần lan ra cả khuôn mặt.
"Bắt đầu chạy!"
Cả đám người nhao nhao lao ra ngoài, dường như cái việc chạy bộ trước bữa ăn đã trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi ngày, chỉ còn tiểu Quan Vi vẫn đứng ngây ra như phỗng, đầu óc thì ong ong như có cả đàn ong đang vo ve bên tai.
Thấy hắn đứng im như trời trồng, Vương Xuân nổi điên, túm lấy hắn xốc lên như xách con gà con, quát lớn: "Chạy mau lên! Mấy cái quy định dẹp đi đâu hết rồi hả? Tối nay đi chép phạt cho tao!"
Tiểu Quan Vi gắng sức chạy theo, nhưng người vừa mệt vừa đói, mắt đã có chút lờ đờ. Ở trường hắn có bao giờ phải chạy xa đến thế này đâu, đến một cây số còn chưa chạy nổi chứ nói gì, thầy thể dục bảo con trai chỉ cần tập chạy cự ly ngắn 100m thôi.
Đúng như dự đoán, chưa chạy đến cột mốc năm cây số kia mà chân hắn đã rụng rời không nhấc lên nổi nữa. Nhìn những người khác, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại nhưng bước chân vẫn không hề chậm lại. Tiểu Quan Vi nghĩ đến bữa sáng, cắn chặt môi rồi lại cố lết về phía trước thêm năm cây số nữa.
Trời mỗi lúc một nắng gắt, đến cả mấy con ve sầu vốn lì lợm cũng phải gào lên vì cái nóng hầm hập này, tiếng kêu hỗn loạn nghe đến nhức đầu. Xung quanh thì chẳng có lấy một ngọn gió, ngẩng đầu nhìn quanh, ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi.
Tiểu Quan Vi vừa cố sức bóp chặt hai cánh tay, vừa ra sức vung tay, khi nào mệt quá thì nhắm mắt cúi gằm mặt mà chạy, đến khi nghe thấy tiếng còi thúc giục thì lại lập tức khó khăn mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ có điều bước chân thì ngày càng nhỏ lại.
Rõ ràng là hắn đã không nghe thấy gì nữa rồi, thậm chí sắp không tìm thấy điểm dừng chân, mỗi bước đi đều như dẫm lên bông.
Có hai người đang chạy phía trước thấy vậy liền lập tức quay lại, đỡ lấy hai cánh tay của tiểu Quan Vi rồi dìu hắn chạy tiếp.
Hắn đã hoàn toàn kiệt sức, hai đầu gối khuỵu xuống lê trên mặt đất, lớp vải quần mỏng manh nhanh chóng bị sỏi đá cào rách tả tơi, hai đầu gối trắng hếu lập tức ứa máu, mồ hôi rịn ra, chảy xuống hòa lẫn với máu, xót đến điếng người.
Trong đội hình các cô gái đang chạy đằng trước do một huấn luyện viên khác dẫn dắt, có người chứng kiến cảnh này thì mắt đỏ hoe, nhưng chẳng ai dám đứng ra can ngăn.
Đâu phải ai cũng ngu, cái trò giết gà dọa khỉ này ai mà chẳng nhìn ra?
Đến khi chạy xong 35km, tiểu Quan Vi đã hôn mê bất tỉnh vì mất nước nghiêm trọng, mặt mày lấm lem mồ hôi, từ đầu gối đến mắt cá chân đều là máu, cả người vô hồn, như một con rối mặc người điều khiển.
Một xô nước lạnh băng được múc từ giếng sâu dội thẳng từ trên đầu xuống, tiểu Quan Vi run rẩy trong cơn hôn mê, toàn thân run lên bần bật.
Không nên làm cường độ quá cao.
Đứng ở ban công rít điếu thuốc, An Đông nhìn thấy hết mọi chuyện đang diễn ra bên trong qua khung cửa kính, liền dí tắt điếu thuốc xuống nền nhà, vứt vào thùng rác rồi đi vào tắt nốt cái lư hương thôi miên.
14:00.
Cơn ác mộng kết thúc, Quan Vi mở mắt.
Ngơ ngác mất mười mấy phút mới nghe thấy có người bên cạnh hỏi mình: "Ác mộng à?"
Là An Đông, bác sĩ tâm lý của hắn.
Quan Vi nhận lấy ly nước ấm An Đông đưa cho, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu.
"Bây giờ có thể kể tôi nghe được không?" An Đông nhìn vẻ mặt phờ phạc của Quan Vi, kiên nhẫn hỏi.
Từ sau sinh nhật lần thứ mười bốn của Quan Vi, An Đông đã trở thành bác sĩ tâm lý của hắn, nhưng Quan Vi luôn tỏ ra kháng cự cực độ với ý định tiếp cận của anh, sau vài lần bất lực quay về, anh quyết định từ bỏ việc chủ động tấn công. Vì vậy, lần này Quan Vi chủ động gọi điện thoại tìm đến khiến anh rất bất ngờ.
Điều gì đã khiến một người bỗng dưng nghĩ thông suốt?
"Ừm." Quan Vi lại gật đầu.
"Tôi mơ thấy những chuyện hồi mười hai tuổi, ở trung tâm bồi dưỡng..."
Có thể nói ra đã là rất khó khăn rồi, An Đông tán thưởng gật đầu. Quan Vi là một bệnh nhân đặc biệt, anh cần phải kiên nhẫn hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa.
"Cậu cảm thấy thế nào?" An Đông hạ giọng, cẩn thận hỏi han.
"Tức giận đến muốn khóc, buồn bã đến mức không muốn có bất cứ liên hệ nào với thế giới này, tất cả đều là một màu đen, tôi không nhìn thấy ai cả, thậm chí không nhìn thấy chính mình."
"Họ đã làm gì cậu?"
Quan Vi nắm chặt hai tay đặt bên người, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, dùng giọng điệu lạnh băng từ chối: "Tôi không thể kể."
"Vừa rồi cậu đã xuất hiện phản ứng 'sóng biển'."
"Đó là gì?"
"Cảm giác khó chịu về thể chất ập đến như sóng biển, kéo dài từ hai mươi phút đến một giờ, cổ họng thắt lại, khó thở, lúc nào cũng muốn thở dài, bụng thì cồn cào, cơ bắp thì rã rời, cộng thêm những cảm xúc tiêu cực chủ quan mãnh liệt, thường được mô tả là căng thẳng hoặc đau khổ về tinh thần."
Đúng vậy, cổ họng thắt lại, luôn muốn thở dài, cảm xúc tiêu cực chủ quan mãnh liệt.
Sắc mặt Quan Vi hơi khựng lại, hít sâu một hơi, "Tôi hiểu rồi."
Bệnh nhân không hợp tác, dù bác sĩ giỏi đến đâu cũng vô phương cứu chữa. "Vậy được rồi, lần sau nếu cậu có nhu cầu thì hoan nghênh tới đây."
"Cảm ơn." Quan Vi đứng dậy định ra cửa.
"Không có gì. À phải rồi..." An Đông đậy nắp bút lại, cất sổ khám bệnh vào ngăn kéo, "Vừa nãy điện thoại của cậu cứ reo liên tục, tôi không biết làm thế nào, lại sợ làm phiền đến cậu nên tự ý tắt máy."
"Được, tôi biết rồi. Tạm biệt." Quan Vi đẩy cửa bước ra ngoài.
Xuống đến dưới lầu, Quan Vi quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng này, có chút không hiểu vì sao sau bao nhiêu năm mình lại quay lại nơi này.
Mở điện thoại ra thì thấy cả tá cuộc gọi nhỡ, toàn là của Doãn Lệnh, còn có mấy cái tin nhắn chưa đọc nữa, hắn vội vàng gọi lại cho Doãn Lệnh, bao nhiêu năm rồi có đụng đến cái điện thoại bấm số đâu, quen dùng smartphone rồi, giờ dùng lại cái cục gạch này thấy lóng ngóng hết cả tay.
"Alo? A Lệnh, có chuyện gì vậy?"
"Mày còn hỏi tao á? Hôm nay bắt đầu học quân sự đó mày quên rồi hả?"
"À... Quên mất." Hắn thật sự quên sạch rồi, dù sao cũng lâu rồi không đi học đại học, quên mất chuyện sinh viên mới nhập học là phải đi quân sự nửa tháng.
Doãn Lệnh dở khóc dở cười, "Còn không mau cút về đây?"
"Đến liền đây!"
Quân sự quân miếc gì chứ, Quan Vi đội cái nắng như thiêu đốt trên đầu thầm chửi rủa, chẳng có tí ti gì đáng để mà nhung nhớ cả, hắn ước gì cả cái cuộc đời dài dằng dặc này chưa từng có tháng Chín.
Trường Đại học Nam Cảnh không biết thuê huấn luyện viên từ căn cứ nào về, dạy thì chuẩn chỉnh khỏi bàn, nhưng ánh mắt thì y như cú vọ, hễ ai mà làm sai động tác là sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Mà đáng sợ nhất là, chỉ cần có một người làm sai là cả đám lại phải chịu phạt tập thêm mười phút, mọi người oán giận cũng không dám, chỉ có thể thầm chửi rủa trong lòng.
Còn đáng sợ hơn nữa là, huấn luyện viên ghét nhất là mấy người đến muộn, mỗi khi có ai đến muộn cũng không nói nhiều lời vô ích, cứ thế là bắt phải hít đất, cũng không thèm nói phải hít bao nhiêu cái, chỉ biết khi còn năm cái cuối cùng thì huấn luyện viên sẽ đếm ngược: "Năm, bốn, ba, hai..." Cái "một" cuối cùng mãi không thấy nói ra, lúc này những ánh mắt mong chờ sẽ nhìn về phía huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên lại thường xuyên bỏ qua ánh mắt tràn đầy thâm tình kia, lại tiếp tục đếm ngược lại: "Hai, ba, bốn..."
Sau khi màn tra tấn kết thúc, người bị phạt thường lăn ra đất thở không ra hơi, trong lòng thì hối hận không để đâu cho hết: "Áaaaa, ham ngủ thêm mấy giây làm gì không biết!!! Hận vãi! Mai nhất định phải dậy sớm bằng mọi giá! Thề luôn!"
Mười phút tuy rằng không dài, nhưng dưới cái nắng gay gắt sau giờ ngọ, mỗi một giây trôi qua đều bị kéo dài và làm chậm lại vô hạn, mười phút ngắn ngủi dường như sẽ không bao giờ kết thúc, cho đến khi huấn luyện viên bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng, cả đội hình uể oải mới có một tia sinh khí bừng lên.
"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm! Bốn! Ba! Hai! Một!!!" Cuối cùng mọi người đổ gục xuống, nằm vật ra trên con đường nhựa nóng hầm hập vì bị mặt trời thiêu đốt.
Bọn họ là tiểu đội bảy, thuộc khóa 07 của khoa Văn học, toàn khoá có tổng cộng mười hai tiểu đội, sáu tiểu đội tập quân sự ở sân vận động, sáu tiểu đội còn lại thì tập bên ngoài sân vận động, sắp xếp rất thỏa đáng, không làm phiền lẫn nhau.
Phòng số 8 bên cạnh là phòng nữ sinh. Nghe đồn trường xếp phòng thế này là có chủ ý hết: "Có gái có trai, kiểu này làm việc coi bộ ổn đây."
Thật ra thì từ phòng 7 đến phòng 12, chỉ có phòng 7 và phòng 10 là của nam sinh thôi, còn lại đều là phòng nữ sinh hết.
Chuyện này cũng thường thôi, ở khoa Văn học thì tỉ lệ nam nữ luôn chênh lệch cả. Nam sinh ở đây toàn bị các khoa khác trêu là "động vật quý hiếm". Mấy năm gần đây ban giám hiệu trường cũng để ý đến vụ này nên khi tuyển sinh cũng đã cố gắng cân bằng tỉ lệ, nhưng mà nhiều nữ sinh vẫn thích chuyển sang mấy khoa kỹ thuật như Công nghệ thông tin hay mấy khoa toàn "soái ca" như Thể dục hơn. Dù có tuyển thêm nam sinh nữa thì cũng không thể nào mà một lớp gần sáu mươi người lại có đến hai mươi nam sinh được, mười người đã là hiếm lắm rồi.
Phònh 8 đang đứng nghiêm chỉnh thì thấy phòng 7 được nghỉ ngơi, thế là ngay lập tức bất mãn, giọng õng ẹo kêu lên: "Báo cáo huấn luyện viên! Chúng em cũng muốn được nghỉ ạ!" Ai dè huấn luyện viên lại là người vô tâm: "Đứng thêm mười phút nữa!"
Huấn luyện viên phòng 7 hả hê ra mặt, quay sang đám "Nguỵ quân tử" của phòng mình mà bảo: "Đấy, mấy anh nên biết ơn vì tôi còn hiền chán. Đừng tưởng tôi không biết sau lưng các anh nói xấu tôi cái gì. Nhanh lên! Mau học động tác tiếp theo!"
Cả phòng than trời than đất: "Ối giời ơi!" Tàn nhẫn quá! Mông còn chưa kịp ấm chỗ nữa!
Thời gian quân sự đâu phải lúc nào cũng khổ sở, cứ lôi mấy trò hát đối trên đỉnh đồi ra là cả lũ lại phấn khởi ngay. Gọi là trò chơi cho oai chứ thực ra nó như cái cầu nối tình yêu, bao nhiêu couple nên duyên cũng nhờ mấy trò này mà ra. Bởi vậy nên đám nam thanh nữ tú ai cũng hăng hái tham gia nhiệt tình luôn.
Dưới gốc cây, nam sinh phòng 7 với nữ sinh phòng 8 ngồi đối diện nhau, khoanh chân trên đất.
"Phòng 8 hát đi, ai lên cũng được, mau lên mau lên, hát lẹ hát lẹ, ngượng ngùng cái gì không biết."
Thế là một giọng hát vang dội, khí thế ngút trời cất lên bài <Thép là sức mạnh> từ bên phía phòng 8.
Quan Vi sáng giờ dùng não quá tải, trưa lại không được ngủ (hắn có thói quen ngủ trưa), nên giờ người cứ lờ đờ, mắt mở không lên.
Đến lượt phòng 7 gào thét thì hắn chỉ nhỏ giọng hát theo "Quân đội giải phóng, bầu trời xanh ngát, quân đội giải phóng, dân ta cần cù", mà hát thì lạc cả tông, chọc cho Doãn Lệnh đang nghiêm túc chờ cơ hội "thoát ế" ngồi bên cạnh cười sặc sụa.
"Tốt! Giải tán!"
Ba giờ chiều đến năm giờ rưỡi, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.
Quan Vi rung đùi đắc ý bỏ đi, Doãn Lệnh rủ đi ăn cơm mà hắn cũng không thèm, giờ hắn chỉ muốn về ký túc xá đánh một giấc thật ngon thôi.
Trường ra quy định cứng ngắc, để tiện quản lý thì sinh viên nào làm thủ tục ở trọ bên ngoài, trong thời gian quân sự bắt buộc phải ở lại trong trường.
Về chuyện này thì Quan Vi cũng chịu thôi, may là phòng hai người, không cần tốn công sức để giao du qua lại.
Nhà trường không muốn mấy khoa hành động theo cái kiểu nước sông không phạm nước giếng , không ai chơi với ai, nên khi xếp phòng ngủ đã dùng hình thức bốc thăm, ở khoa nào, ở cùng ai là do ông trời quyết định hết.
Đã trọng sinh là nghịch mẹ nó đời rồi, bao nhiêu người mơ còn chẳng được ấy chứ. Chắc là do hiệu ứng cánh bướm, từ khi hắn trọng sinh đến giờ mọi thứ thay đổi xoành xoạch, nên hắn cũng không biết người cùng phòng với hắn lúc này có còn là nam sinh ủy viên tiếng Anh của khoa Ngoại ngữ hay khô. Dù ai chung giường với hắn thì hắn cũng chỉ có hai điều kiện thôi, sạch sẽ và không ngủ ngáy.
Vừa nghĩ hắn vừa leo lên tầng 5, miệng lẩm bẩm nhìn cái tờ phân phòng mà lớp vừa phát: "Ừm... 509, đây rồi." Đẩy cửa phòng 509, vừa nhìn thấy người bên trong là mắt hắn trợn tròn, suýt nữa ngừng thở luôn.
Chu Hoài???
"Bạn học Quan!" Chu Hoài đang dọn dẹp giường chiếu, nghe tiếng mở cửa thì quay lại, thấy là Quan Vi thì có hơi ngạc nhiên.
Cái giọng điệu gì mà ngoan ngoãn thế, cứ như là đang chào hỏi thầy cô ấy. Cơ mà không biết có phải là Quan Vi ảo giác hay không mà cái bạn học này trông cứ căng thẳng thế nào ấy nhỉ?
"Chào bạn học Chu!"
Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Thế là cả hai cùng căng thẳng.
Hắn không ngờ người ở chung phòng lại là Chu Hoài. Thế thì Quan Vi thầm tính toán, đợi xong quân sự là phải xin ở trọ trong trường ngay mới được.
Đại học Nam Kinh đúng là trường có tiếng từ xưa đến nay, không chỉ nổi danh về học thuật mà cơ sở vật chất cũng xịn sò đến mức khó tin.
Phòng đôi tiêu chuẩn chỉ có thể diễn tả bằng sáu từ: "Sang - Xịn - Mịn - Hết - Nước - Chấm". Có điều hòa với bình nóng lạnh đầy đủ, mỗi phòng kí túc có máy giặt thì hơi tốn kém quá nên trường không trang bị, nhưng mà vào cái thời đó thì điều kiện như vậy đã thuộc hàng "best" rồi đó.
Kí túc xá rộng tầm 30 mét vuông, kê hai cái giường to oạch, cao 1 mét so với mặt đất với dài tận 2 mét đối diện nhau, cái bàn học dùng chung cũng được mấy cô lao công lau đến sáng bóng, không một hạt bụi.
Vừa thấy Chu Hoài là Quan Vi tỉnh ngủ luôn, hắn thu dọn đồ đạc qua loa rồi ngồi trên giường giở cuốn "Trường Sinh Điện" mới mua ra đọc, nhưng mà tâm trí thì lại đặt hết lên người Chu Hoài.
Hết buổi quân sự người toàn mồ hôi nhễ nhại, Chu Hoài định đi tắm thì Tần Húc chạy tới: "Chu Hoài, tao ở ngay phòng đối diện mày này! Rảnh qua tao chơi nha!"
Rảnh cái con khỉ! Quan Vi cứng đờ cả người, nghiến răng ken két trong bụng.
Ấy thế mà.
"Được." Chu Hoài lôi hộp sữa tắm hương chanh mới mua ra, xỏ dép vào rồi đi.
Tần Húc lại hăng hái nói tiếp: "Vậy tí nữa đi ăn chung nha? Tao nghe mấy anh chị khoá trên đồn cái món bún ốc xá xíu của nhà ăn Chi Uyển ở tầng 3 ngon cực luôn, mỳ hoành thánh cũng ok nữa, đi ăn thử không?"
"Ừa, tao cũng đói muốn chết! À đúng rồi, đây là bạn cùng phòng của tao - Quan Vi, hai người làm quen nhau đi ha?"
"Chào cậu! Tôi là Tần Húc, học cùng lớp với Chu Hoài!"
Quan Vi cười xã giao cho có lệ, trong lòng thì đang nguyền rủa Tần Húc mấy trăm lần: Làm quen cái khỉ mốc! Ai thèm quen với mày!
Đợi Tần Húc đi khuất, Quan Vi đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống bàn học.
Lúc này là 6 giờ 10 phút chiều, mặt trời còn chưa chịu xuống núi, ánh nắng xiên xiên hắt vào phòng, kéo dài cái bóng cô đơn của Quan Vi ra thật là dài.
Lòng ngực hắn khó chịu đến mức muốn nổ tung, hắn tự nhủ mình phải thật kiên nhẫn, không được nóng vội, cứ từ từ mà tiến thôi, nhưng mà cứ hễ thấy Chu Hoài cười nói vui vẻ với thằng cha nào đấy, mà mắt thì chẳng thèm liếc đến mình một cái là hắn lại muốn nổi điên lên.
Hắn hít sâu một hơi để trấn tĩnh, kéo ngăn tủ ra, lôi từ trong góc ra một cái hộp sắt nhỏ xíu rồi chậm rãi mở ra, lấy một lưỡi dao lam, vén vạt áo quân sự màu xanh lên rồi rạch một đường vào bụng mình... Trước đó, nơi đó đã chi chít năm sáu vết sẹo chưa lành hẳn.
Máu tươi chầm chậm rỉ ra, thấm đỏ vạt áo.
Đầu hắn ngửa ra sau tựa hẳn vào lưng ghế, tay nắm chặt con dao rồi buông thõng xuống. Hắn thở hắt ra một hơi dài, lắng nghe tiếng nước xả ào ào trong nhà tắm, cảm giác mọi bồn chồn trong lòng đã lắng xuống phần nào.
Quả nhiên chỉ có cách này mới khống chế được cái bệnh điên trong người của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro