Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ta tỉnh giấc giữa màn đêm vô tận, bốn bề chỉ toàn bóng tối bao quanh, chẳng thấy mặt trời đâu."
—— Hopkins

Keng leng keng ——
Keng leng keng ——

Quan Vi nhíu mày. Tiếng leng keng mỗi lúc một gần, tiếng chìa khóa va vào nhau trong không gian tĩnh mịch, nghe thật chói tai.

An Đông mặc áo blouse trắng, đợi đến khi Quan Vi chìm vào giấc ngủ, anh cầm đồng hồ bấm giờ bắt đầu tính. Vừa nhìn sắc mặt Quan Vi, anh vừa ghi vào sổ: "Ngày 2 tháng 9 năm 2007, 10 giờ 30 phút, đối tượng thí nghiệm xuất hiện phản ứng."

Năm 2000, cũng vào một mùa hè oi bức, Quan Thanh Lâm, con trai thứ ba trong một gia đình có truyền thống quân đội, đã lừa Quan Vi, con trai cả của anh trai mình là Quan Lễ, vào một trung tâm tư vấn tâm lý thanh thiếu niên tên Carnival, ở vùng ngoại ô Nam Cảnh.

Trước khi đi, anh cả dặn dò: "Chú ba à, nhất định phải chăm sóc thằng Vi Vi cẩn thận đấy." Lời vừa dứt cũng liền quên.

"Quan Thanh Lâm! Mày không có tiền thì ông chặt tay mày!"

Lập tức có người xông ra đè Quan Thanh Lâm xuống.

"Có, tôi có......" Quan Thanh Lâm nằm sấp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế thái sư bọc nhung báo kia - ấn đường hắn ta đen kịt, trừng mắt giận dữ, chỉ nhìn thôi đã biết không dễ chọc.

Sau đó ông ta bò vào bếp, dùng xẻng cán ngắn cạy một viên gạch đỏ dưới bệ bếp lên.

Bên dưới viên gạch đỏ là một cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương. Dân trong nghề chắc chắn sẽ nhận ra chiếc hộp này rất có giá trị. Ông ta lấy ra từ trong hộp một chiếc thẻ ngân hàng, vâng vâng dạ dạ đưa tay ra: "Long ca, trong thẻ này có 50 vạn......"

"Hừ!" Người đàn ông được gọi là "Long ca" hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí giật lấy chiếc thẻ ngân hàng nhỏ bé, vẻ mặt thỏa mãn: "Thằng nhãi ranh mày giấu kỹ thật! Nghe anh khuyên một câu, thằng nhóc nhà mày nuôi cho tử tế vào, ngàn vạn lần đừng để nó học theo mày cờ bạc, không thì sau này chẳng ai nuôi mày đâu!" Nói xong liền sải bước đi ra ngoài, mấy tên đàn em cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Chú ba, chú ba ơi, đó là tiền papa mama để lại cho con đi học mà, sao chú lại đưa cho người xấu... " Cậu bé ôm lấy chân Quan Thanh Lâm khóc rống lên.

Trả xong nợ, Quan Thanh Lâm thấy nhẹ cả người. Nhưng thằng cháu trai nước mũi tèm lem khóc lóc ỉ ôi thật chán ghét. Ông ta mất kiên nhẫn móc ra chiếc điện thoại nắp gập rồi mở nó lên, tìm số liên lạc rồi gọi cho một người đàn ông trẻ tuổi. Vừa kết nối, người kia đã nhiệt tình lên tiếng: "Chào Quan tiên sinh!"

"Đừng có nói mấy lời khách sáo vô nghĩa đó, mau phái người đến đây đón thằng nhóc này đi!"

"Ối ối ối! Được rồi! Tôi qua ngay đây!"

Tiếng vui mừng hớn hở của gã kia truyền tới, cao hứng đến mức qua điện thoại cũng nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

"Chú ba, chú ba ơi!" Tiểu Quan Vi cứ ôm khư khư lấy chân Quan Thanh Lâm mà khóc ròng, đến nỗi bác Vương hàng xóm phải chạy sang tận nơi càm ràm: "Này Quan Thanh Lâm, thằng bé nhà anh làm sao thế? Hay là nó đói bụng? Khóc om sòm cả lên! Mau nấu cơm cho nó đi!"

Ông ta đành qua loa đáp cho xong chuyện: "Từ từ, còn chưa đến giờ cơm nữa, thằng nhóc này chỉ thiếu đòn thôi! Không đánh không nghe lời!"

Rất nhanh, một chiếc xe Minibus chở được sáu người dừng ngay trước cửa, bánh xe nghiến qua sỏi đá kêu lên những âm thanh chói tai.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, hé mở một khe cửa, như thể đang chờ sẵn ai đó.

Quan Thanh Lâm ôm tiểu Quan Vi gầy gò lên xe, ghé tai dặn dò người đàn ông bên trong vài câu rồi xuống xe trước khi xe lăn bánh.

"Quan tiên sinh cứ yên tâm, trung tâm của chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ cháu bé nên người!"

Quan Thanh Lâm chẳng buồn để tâm, châm điếu thuốc rồi đi về nhà, đóng sầm cửa xong khoá trái.

Đêm nay nhà bà quả phụ Lý ở đầu thôn có mở sòng bạc, ông ta phải chuẩn bị tiền để đi gỡ gạc mới được. Mụ quả phụ Lý dạo này trông cũng ra gì đấy, ừm... phải cân nhắc xem nên mặc bộ nào đến đó cho bảnh mới được.

May mà tống khứ được thằng cháu phiền phức kia, cái trung tâm gì gì đó kia nữa? Thôi, kệ xác nó đi. Một năm chỉ thu hai vạn tệ, anh cả mỗi năm gửi về mười vạn, ông ta còn có thể ăn xén tám vạn tệ.

Cảm giác không cần kiếm tiền thật mẹ nó sướng như tiên.

Đuôi xe nhả khói mù mịt, chiếc Minibus lao nhanh trên quốc lộ, trên xe treo một dải biểu ngữ nền đỏ chữ đen, viết: "Cứu vớt một đứa trẻ là cứu vớt cả một gia đình."

Quan Vi chỉ nhớ mang máng ngày hôm đó mặt trời lạnh lẽo đến kỳ lạ. Rõ ràng là một ngày hè nóng nực, vậy mà cứ như lòng dạ của kẻ ác, chẳng chút hơi ấm, chẳng chút tình người.

Hắn còn nhớ rõ chiếc xe đi vào một khu rừng xanh um tươi tốt, trong rừng có rất nhiều loại cây mà hắn không biết tên. Hắn chỉ nhận ra một loại cây gọi là bạch dương, đó là khi còn nhỏ mẹ hắn đã nói: "Cây nào mọc thẳng nhất thì đó là cây bạch dương*".

** Cây bạch dương:

Xe lại tiếp tục đi về phía trước rất lâu, rẽ trái rẽ phải lòng vòng, trong xe tuy rằng đã mở cửa sổ, nhưng vì xe chạy chậm nên cũng không có chút gió nào thổi vào để mang lại cảm giác mát mẻ cho hắn. Tiểu Quan Vi bị mùi xăng khó chịu, lẫn lộn với mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc trong xe xông đến choáng váng, thậm chí còn thấy buồn nôn.

Khóc suốt cả đường, nước mắt đã cạn khô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hằn rõ vệt nước mắt, cái mũi cũng đỏ ửng một cách kỳ cục.

Tiểu Quan Vi gần mười hai tuổi rất nhớ ba mẹ, họ đã hai năm rồi không về nhà. Mỗi lần về thăm nhà, họ chỉ có thể ở lại đúng đêm giao thừa, rồi sáng sớm hôm sau đã phải thu xếp đồ đạc để kịp chuyến xe sớm nhất, rời khỏi cái thị trấn nhỏ ở miền Nam này để trở về đơn vị đóng quân nơi biên cương xa xôi.

Cứ mỗi độ giao thừa, tiểu Quan Vi lại lẻn vào phòng ba mẹ, đòi ngủ cùng để được gần gũi họ thêm một chút. Nhưng dù có làm thế, hắn vẫn chẳng thể giữ họ ở lại lâu hơn. Sáng hôm sau, khi hắn vừa thức giấc thì ba mẹ đã đi từ lúc nào, căn nhà lại trở nên trống trải, hiu quạnh.

"Tại sao ba mẹ của mấy bạn khác thì được ở nhà, còn ba mẹ con lại cứ phải ở mãi ngoài kia ạ?" Hắn đã từng hỏi cô giáo mẫu giáo như vậy, nhưng cô chỉ biết dối trá để lừa trẻ con. Hừ, tưởng hắn dễ dụ lắm chắc?

Cuối cùng thì xe cũng dừng lại.

Vừa bước xuống xe, hắn đã thấy dòng chữ to tướng sơn màu trắng trên nền tường đỏ: "TRUNG TÂM HỖ TRỢ TÂM LÝ THANH THIẾU NIÊN CARNIVAL - THÀNH PHỐ GIANG ĐÔNG".

Đây là đâu vậy? Trong lòng tiểu Quan Vi dâng lên một nỗi sợ hãi khi phải bước chân vào một nơi xa lạ.

"Cháu không vào đâu!" Cánh cổng cao ngất, bức tường kiên cố, đối với đứa trẻ mười hai tuổi mà nói, chẳng khác nào yêu quái ăn thịt người.

Tên tài xế mặc kệ thằng bé khóc lóc ầm ĩ, túm lấy cánh tay hắn đẩy thẳng vào trong. Nhìn cánh cổng từ từ đóng lại, cảnh vật bên ngoài dần bị che khuất, nghe thấy tiếng khóa vang lên nặng nề, Tiểu Quan Vi càng vùng vẫy dữ dội.

Trong lúc giằng co, tên kia nổi điên lên bóp nghẹt cổ họng hắn. Hai chân hắn chới với giữa không trung, chỉ khoảng một phút ngắn ngủi, hắn đã ngất lịm đi, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như cuộc đời vụt qua trước mắt trong một thước phim ngắn ngủi. Toàn thân hắn tê dại, cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy đang lan tỏa khắp cơ thể.

An Đông nhìn động tác của người nằm trên chiếc ghế dài kia, tiếp tục cắm cúi ghi chép —— "Ngày 2 tháng 9 năm 2007, 12:00, đối tượng thí nghiệm xuất hiện phản ứng "Sóng biển" lần đầu tiên."

Tên kia ném hắn xuống đất, chửi một câu thô tục.

Một người đàn ông từ sảnh đi ra, trông có vẻ là lão đại, gã chất vấn tên tài xế kia: "Đừng có làm nó ch·ết, ch·ết rồi thì rách việc."

Lại có một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, tay cầm một con gà đã cắt cổ, máu tươi nhỏ thẳng xuống đất, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. Tên đó thấy Tiểu Quan Vi thì nói với người đàn ông kia: "Ồ, tiểu Xuân làm tốt lắm! Lại tóm được một mống nữa! Giỏi đấy nhóc!"

Cậu bé mười hai tuổi chỉ cảm thấy lạnh thấu tim, không ai đến an ủi, chỉ còn lại một mình cậu bé trên mặt đất nghẹn đỏ mặt, ôm cổ bắt đầu ho điên cuồng.

Gió từ trong núi thổi tới, mang theo sự tươi mát lạnh lẽo, nhưng Tiểu Quan Vi chỉ cảm thấy toàn thân rét run, máu như ngừng chảy.

"Mau đứng lên, đưa mày đi xem chỗ ở!"

Tiểu Quan Vi bị lôi xềnh xệch về phía trước, không chú ý liền ngã dúi dụi, trên mặt đất sỏi đá lởm chởm, lòng bàn tay, đầu gối đều rướm máu. Chẳng ai thương xót đã đành, ngược lại còn bị mắng té tát: "Đồ con ranh! Đến đi đứng cũng không xong, ngu thế không biết!"

Uất ức, tức giận...

Tiểu Quan Vi buồn bã cúi đầu, lủi thủi đi tiếp, đến trước một căn phòng thì dừng lại. Gã kia đẩy cửa bước vào.

Bên trong vọng ra những tiếng xào xạc khe khẽ. Rất nhanh, bảy tám người đứng thẳng hàng, thấy gã kia bước vào thì đồng thanh hô lớn: "Chào huấn luyện viên Vương!" Khí thế ngút trời, nhưng lại không hề tương xứng với thân hình gầy gò, ốm yếu của họ.

Lúc này Tiểu Quan Vi mới biết, tên của gã kia là Vương Xuân.

"Dẫn nó đi làm quen với quy củ ở đây!" Vương Xuân đẩy Tiểu Quan Vi về phía tám người kia rồi bỏ đi. Cánh cửa lại bị khóa trái. Từ khi bước chân vào nơi này, âm thanh mà hắn nghe thấy nhiều nhất chính là tiếng khóa cửa.

"Rõ!"

Tiểu Quan Vi có chút ngơ ngác, ánh mắt săm soi của tám người kia khiến cậu bé càng muốn bỏ chạy.

Một thằng cao và một thằng lùn nhanh chóng xông lên, đè vai Tiểu Quan Vi xuống, sáu người còn lại tạo thành một vòng tròn, ở giữa là một viên gạch đá xanh.

"Lên trên đó đứng đi."

Tiểu Quan Vi lạnh mặt im lặng.

"Mày bị điếc à! Mày đứng hay không hả?!" Thằng lùn tuy bé nhưng vẫn cao hơn thằng bé mười hai tuổi một chút, nó nghiến răng véo mạnh vào vai Tiểu Quan Vi.

"Sao lại nhéo tôi?! Tôi không muốn đứng!" Ở nhà chưa từng có ai đánh hắn cả!

Vòng tròn tưởng chừng vững chắc cuối cùng cũng bị phá vỡ, một bóng người nhỏ thó lao ra, quật vai một cái khiến Tiểu Quan Vi ngã nhào, xương bả vai đập mạnh xuống đất, đầu óc cũng choáng váng, ong ong.

Nước mắt trong nháy mắt trào ra.

Mẹ ơi, đây rốt cuộc là cái hang động yêu ma quỷ quái nào vậy? Tôn Ngộ Không mau tới cứu con với!

Nói chung là mặc kệ quá trình có khổ sở thế nào đi chăng nữa, cứ bị đánh cho một trận là lại ngoan ngoãn nghe lời ngay, Tiểu Quan Vi chỉ còn cách răm rắp đứng im ở đó.

Thật ra thì, hắn ngốc thật. Hắn thậm chí còn cảm thấy mình chỉ đang gặp phải một cơn ác mộng. Chỉ cần tỉnh dậy thôi là hắn sẽ nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, hắn vẫn đang ở nhà, nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái mà chơi robot, hoặc là đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa với Thủy Hử Truyện.

Lỗ Đạt rồi sẽ ra sao nhỉ? Chưa bao giờ hắn lại thấy hứng thú với đám hảo hán Lương Sơn đến thế. Hắn nhớ mang máng là tối qua, trước khi đi ngủ, hắn đã nhét cuốn Thủy Hử kinh điển này xuống gối, hay là để trên tủ đầu giường ấy nhỉ? Trí nhớ của hắn bỗng trở nên mơ hồ.

Nhưng chẳng được bao lâu thì hắn đã bị lôi xềnh xệch ra đứng trên viên gạch kia, rồi ngay lập tức có người tiến tới lục lọi quần áo hắn.

Sờ chỗ nọ, mó chỗ kia, đến khi nào xác định chắc chắn là trên người hắn không giấu giếm thứ gì cấm đoán thì mới thôi. Quần áo trên người hắn đã bị lột sạch, chỉ chừa lại mỗi cái quần lót.

Thằng cao cao có vẻ là thủ lĩnh trong đám người kia, trông còn trẻ, chắc chưa đến mười chín tuổi. Nó ném cho tiểu Quan Vi một quyển sách nhỏ tên là "Cách Sinh Tồn", rồi nghiêm khắc cảnh cáo: "Mau học thuộc đi, không thuộc được thì tối nay đừng hòng ngủ! Mấy đứa kia có nhiệm vụ giám sát nó, biết phải làm gì rồi chứ?"

Mấy đứa được chỉ điểm, cầm đầu là thằng lùn, gật gật đầu, vỗ ngực tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành "nhiệm vụ cấp trên giao phó".

Trong suốt quá trình không ai hỏi han tiểu Quan Vi, hắn cứ thế bị phớt lờ.

Tiểu Quan Vi nhìn cuốn sách mỏng trên tay, áng chừng có hai mươi ba trang, chữ thì bé tí. Chẳng biết bao nhiêu người đã sờ mó vào nó rồi, giấy thì ố vàng, lại còn lấm tấm những vết bẩn khó coi. Hắn có chút muốn vứt cuốn sách này đi.

Như thể đọc được ý nghĩ của hắn, thằng lùn lạnh lùng lên tiếng: "Nếu để tao thấy mày vứt cuốn này đi, thì nguyên ngày mai tao cho mày nhịn đói!"

Chỉ còn cách học thuộc lòng. Tường cao cổng kín, biết trốn đi đâu bây giờ.

"Bắt đầu từ điều thứ nhất, mục sinh hoạt: Cấm lấy nhiều giấy vệ sinh, mỗi người mỗi tháng chỉ được năm mươi tờ, nếu bị phát hiện lấy quá số lượng thì phạt hít đất hai trăm cái..." Thằng lùn đọc to cho cậu nghe: "Nhìn cái gì hả? Một, hai, ba, bắt đầu học đi!"

Từ lúc trưa bị đưa đến đây, đến tận năm sáu giờ chiều, khi người ta đã đi ăn cơm cả rồi mà Tiểu Quan Vi vẫn chưa học thuộc xong. Vừa đói vừa buồn ngủ, mắt hắn díp cả lại. Thằng lùn thấy cứ thế này thì không xong, liền gọi hai thằng khác đến, mỗi thằng giữ một bên mí mắt, kéo ngược lên cho hắn không tài nào nhắm mắt được, muốn ngủ cũng không yên. "Hai đứa bây thay nhau mà canh, không được để nó chợp mắt, nếu đến tối thì lấy đèn pin rọi thẳng vào mắt nó, nhớ chưa?"

Tàn nhẫn đến tột cùng.

Sáu rưỡi chiều, mọi người lục tục đi ăn cơm, Tiểu Quan Vi vẫn phải cắm cúi học thuộc. Hai thằng giữ mí mắt nó, vừa nhồm nhoàm nhai bánh bao, vừa hả hê nhìn nó rồi bảo: "Mau học đi cưng, biết đâu tao động lòng trắc ẩn còn cho mày ăn ké một miếng đấy."

Một thằng khác chêm vào: "Thôi đi cha nội, có mỗi cái bánh bao, mày còn chưa đủ ăn, bày đặt bố thí cho người ta à, tỉnh mộng đi con." Nói rồi nó thở dài: "Hai năm ròng rã, cuối cùng cũng đến lượt mình được vênh váo làm ma cũ bắt nạt ma mới. Đúng là sướng cái thân thật."

"Hầy!" Thằng đang nhồm nhoàm nhai bánh bao gật gù: "Ai bảo không phải? Chẳng biết đến bao giờ mới được ăn cơm trắng thay cho cái thứ bánh bao này, ngày nào cũng nhai bánh bao, tao thèm thịt đến phát điên lên được. Đúng là lũ huấn luyện viên sướng như tiên, ngày nào cũng được ăn sung mặc sướng. Đến bao giờ thì mình mới hết khổ đây trời?" Liếc thấy thằng nhóc Quan Vi sắp gục đến nơi, nó lại quát lớn: "Học nhanh lên! Đừng có mà lười biếng!"

Còn tận sáu trang nữa, nhưng Tiểu Quan Vi đã đến giới hạn rồi, không thể trụ thêm được nữa.

Đây chẳng phải là muốn ép người đến ch·ết đó sao? Ngày nào cũng phải chạy ba mươi cây số, đồ ăn thì chẳng có tí thịt mỡ nào, không tập xong bài thể lực thì đừng hòng được ngủ... Chắc chỉ có Tần Thủy Hoàng sống lại mới bày ra cái chính sách này thôi.

Khổ không thể tả xiết.

Đến tận khi trời còn chưa hửng sáng, Tiểu Quan Vi mới lẩm bẩm làu bàu học thuộc xong hết tất cả.

"Lắp ba lắp bắp! Nhưng coi như là qua ải, ngày mai lại học lại lần nữa!" Thằng lùn chốt hạ một câu như vậy.

Còn nghiêm khắc hơn cả trường học nữa. Nếu trường tiểu học mà có cường độ này, thì cấp hai vào được trường điểm có phải dễ như ăn kẹo không?

Ngay trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy một đôi mắt rất đẹp, chủ nhân của đôi mắt ấy hỏi hắn: "Học xong rồi à?"

Hắn chỉ nhớ mang máng giọng nói ấy du dương y như tiếng suối chảy róc rách trên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro