Chương 1
"Ngày ấy nhịp sống chậm rãi, cả đời cũng chỉ vừa đủ để trao trọn tình yêu cho một người."
—— Mộc Tâm
Ngày 1 tháng 9 năm 2007.
Tháng 9 là mùa của lễ khai giảng. Tại giảng đường lớn tầng 3 thuộc tòa nhà Dốc Lòng Cầu Học của Đại học Nam Cảnh, tràn ngập tiếng cười nói của các tân sinh viên khóa 07, trên gương mặt mỗi người đều ánh lên niềm khát khao về cuộc sống đại học tươi đẹp, cùng sự hân hoan khi vừa thoát khỏi vòng xoáy học hành khắc nghiệt của những năm trung học.
Cho đến khi tiếng chuông trang trọng vang lên, những sinh viên tràn đầy năng lượng mới dần dần ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn hướng mắt về sân khấu.
Khi nhìn thấy chàng trai có làn da trắng nõn, dáng người cao gầy cân đối, mặc bộ đồng phục màu xanh trắng đặc trưng của Học viện Thể dục, đang say sưa trình bày bài phát biểu với tư cách đại diện tân sinh viên ưu tú, hốc mắt Quan Vi bỗng cay xè. Hắn còn tưởng mình đang nằm mơ.
Là Chu Hoài.
Chu Hoài mà hắn luôn nhớ mong, hoàn hảo, vẹn nguyên, ngập tràn sức sống.
"Mày không sao chứ?" bạn thân hắn - Doãn Lệnh ngồi bên cạnh, thấy Quan Vi rơi nước mắt thì giật mình kinh ngạc, ngoài ngạc nhiên ra còn cảm thấy sợ hãi ——Quan Vi vốn là người kín đáo, hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Quan Vi không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn chàng trai trên bục giảng, người chỉ dựa vào vẻ ngoài thôi cũng đã có thể tỏa sáng rực rỡ, đủ sức khiến vạn vật xung quanh phải lu mờ.
"Ngu luôn rồi hả?" Doãn Lệnh dùng khuỷu tay huých vào vai hắn.
"Mày mới ngu!" Quan Vi lườm bạn mình một cái, vội vàng rút tờ giấy trên bàn lau vội những giọt nước mắt.
"Vậy mày mau ra hậu trường chuẩn bị đi, lát nữa còn phải lên sân khấu phát biểu đấy."
"Hả?"
"Mất trí nhớ à? Hôm nay mày là đại diện tân sinh viên của Học viện Văn học mà!" Doãn Lệnh đẩy nhẹ hắn một cái, "Đúng rồi, còn có người của Học viện Toán học và Thống kê nữa, mau đi đi."
"Ừ!"
......
Quan Vi chỉnh tề trang phục đứng trước micro, nhìn hàng ngàn người đen nghịt dưới sân khấu, trong lòng dâng lên một cảm giác như sống sót sau tai nạn.
Chuyện trùng sinh huyền ảo như vậy, cư nhiên lại xảy ra trên người hắn.
Trở về 12 năm trước, cuộc chạy marathon mang tên "kì thi đại học" cuối cùng cũng kết thúc. Năm nhất đại học vừa bắt đầu, hắn 19 tuổi, vừa lúc tuổi xuân đang rực rỡ.
Quan trọng nhất là, hắn còn có cơ hội theo đuổi Chu Hoài một lần nữa. Vừa rồi ở phòng thay đồ, hắn muốn tìm Chu Hoài, nhưng cậu đã đi mất.
"Xin hỏi, bạn có thấy cậu ấy đi đâu không?"
"Tôi không để ý lắm. Nhưng tôi nghe nói cậu ấy có một cuộc thi đấu ở khu nam của trường ấy."
"Cảm ơn."
Quan Vi hơi nới lỏng cà vạt, có chút bực bội mà đá đá sàn nhà, điều chỉnh tâm trạng rồi bước lên sân khấu.
"Sau đây xin mời bạn Quan Vi, người đã đỗ vào trường với thành tích thủ khoa khối xã hội của tỉnh Giang Đông trong kỳ thi đại học năm nay, mời bạn lên sân khấu chia sẻ cảm nghĩ về quãng thời gian đại học. Nào, hãy cho bạn ấy một tràng vỗ tay!"
"Bạch bạch bạch!" /tiếng vỗ tay/
Ánh đèn chiếu rọi trên mặt Quan Vi, hắn vô thức nhíu mày —— nói thật, hắn vốn không thích những nơi đông người thế này, sở dĩ làm tác giả cũng là vì bản tính chán ghét giao tiếp xã hội.
Ngụy quân tử thì đầy, thật tiểu nhân còn đáng yêu hơn nhiều.
Hắn nghĩ bụng, nói xong rồi chuồn lẹ, đi về khu nam của trường, ở cổng có trạm xe buýt, tuyến số 26, đi hai trạm là tới.
"Chào mọi người, tôi là Quan Vi, sinh viên khóa 07 chuyên ngành Hán ngữ đối ngoại. Rất vui được gặp mọi người trong ngày cuối thu mát mẻ này. Tháng sáu vừa qua, chúng ta đã trải qua hai ngày thi đại học, kết thúc chặng marathon gian khổ kéo dài suốt ba năm..."
Đến vội vàng nên hắn cũng không chuẩn bị trước bài diễn thuyết. Nhưng với kinh nghiệm viết lách gần mười năm, hoàn thành một bài diễn thuyết ngắn như vậy thật sự quá đơn giản.
Giọng điệu rõ ràng rành mạch, trình độ tiếng phổ thông đạt loại tốt, vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời, cách nói chuyện ngập tràn tri thức...... Chẳng mấy chốc Quan Vi đã thu hút được một đám fan hâm mộ có cả nam lẫn nữ vây quanh.
Sau khi kết thúc, hắn nhìn một đống tân sinh viên nhào tới mà có chút nhức đầu.
Vì thế hắn tránh khỏi những bàn tay đang muốn lôi kéo, xụ mặt rời khỏi giảng đường, bỏ lại sau lưng là những trái tim thiếu nữ tan vỡ.
"Chậc chậc, thằng nhóc này số hưởng thật." Doãn Lệnh nhìn bóng dáng Quan Vi cảm thán, rồi lại vuốt mặt mình bất bình vì đường đào hoa của bản thân: "Rõ ràng mình cũng là một chàng trai soái khí ngời ngời mà! Sao chẳng có cô gái nào ngó ngàng tới mình vậy! Hừ!"
Bình minh hé rạng, vạn vật bừng tỉnh trong sắc vàng tươi mới. Những giọt sương mai, tựa như ngàn vạn viên trân châu lấp lánh, điểm xuyến trên thảm cỏ xanh mướt, phản chiếu ánh dương rực rỡ.
Bóng dáng người mẹ trẻ nhẹ nhàng đẩy chiếc xe nôi, ánh mắt chứa chan tình yêu thương dõi theo từng bước chập chững của cậu con trai bé bỏng mới vừa tròn bốn tuổi.
Cậu bé khoác lên mình chiếc áo vàng tươi, đôi tay nhỏ nhắn vô thức dang rộng, cố gắng giữ thăng bằng trên con đường quen thuộc. Từ xa trông lại, hình ảnh ấy chẳng khác nào một chú vịt con ngây thơ, hồn nhiên khám phá thế giới.
Khoảnh khắc ấy, Quan Vi đang đạp xe bỗng thấy lòng mình mềm nhũn, không kìm được lấy điện thoại ra chụp lại bóng dáng của em bé mũm mĩm.
Kết thúc xong lễ khai giảng thì cũng chỉ mới tám giờ, lúc này ánh mặt trời đã lên cao, chiếu rọi xuống mặt đất một màu vàng rực rỡ tựa như một biển lúa chín trải dài vô tận.
Bước chân vào khu nam của trường, sau khi dò hỏi mới biết hôm nay là đại hội thể thao liên hợp của bốn trường, vốn dĩ sinh viên năm nhất mới nhập học không có tư cách tham gia, nhưng Chu Hoài là sinh viên chuyên thể thao, các thầy bên học viện thể dục đã bất chấp sĩ diện để xin xỏ cấp trên, cuối cùng cũng phá lệ cho hạt giống tốt trăm năm có một này được tham gia.
Ông cụ bán trái cây ở cổng trường chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp trai như vậy, cười tủm tỉm đưa cho Quan Vi một cuốn sách dày cộp về đại hội thể thao, ước chừng cũng hơn hai trăm trang.
Chu Hoài, số báo danh 0547, đấu chung kết môn nhảy cao. 9:00 sáng, ngày 1 tháng 9.
Viết lắm thật. Quan Vi ngồi trên ghế dài dưới bóng cây nhanh chóng lật xem danh sách, dựa theo trường, khoa, ngành và số nét chữ trong tên để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được các hạng mục thi đấu của Chu Hoài. Hắn kéo tay áo lên, liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay —— 8:20, vẫn còn kịp.
Không tốn quá nhiều sức lực, hắn liền chạy đến sân nhảy cao —— ngay bên cạnh đường băng đỏ 400 mét hình bán nguyệt, thấy được người mình cần tìm, liếc mắt một cái là thấy Chu Hoài ngay.
Trong đám đông những gương mặt đen nhẻm, vận động viên da trắng kia nổi bật hẳn lên, làn da trắng như thể được ngâm mình trong sữa bò vậy. Cậu mặc bộ đồ thể thao không tay màu đỏ đang khởi động, chiều cao 1m9 vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Đại hội thể thao liên hợp của bốn trường là một sự kiện náo nhiệt mỗi năm một lần của thành phố Nam Kinh. Vì vậy, mặc dù chưa đến thời gian thi đấu, nhưng khán phòng có sức chứa hai nghìn người đã vô cùng sôi nổi, rất nhiều người đã chen chúc ngồi vào chỗ, dìu người già dắt trẻ nhỏ, bạn bè thân thích nắm chặt tay nhau phất cao lá cờ đỏ năm sao.
Quan Vi tìm được một vị trí quan sát tuyệt vời, trong lòng cảm thấy may mắn vì mình đã đến trước.
Chu Hoài đang ở sân tập, luyện tập các động tác vung tay và nâng cao đùi để chuẩn bị cho phần thi nhảy cao. Bóng dáng thiếu niên hừng hực khí thế, tràn đầy năng lượng.
Mười chín tuổi tràn đầy sức sống, một sinh mệnh tươi trẻ, một Chu Hoài rực rỡ. Quan Vi không kìm được tiếng thở dài, một cơn gió mát thổi vào mặt, mắt hắn lại bắt đầu cay cay.
Aisss, gần đây hắn mau nước mắt thật sự.
Tiếng ồn ào xung quanh dần trở nên im ắng...
Chu Hoài là học sinh chuyên thể thao nổi tiếng, không chỉ ở trường mà còn cả thành phố Giang Đông, là người nắm giữ kỷ lục cao nhất với thành tích 2,1m. Từ khi còn nhỏ, cậu đã tham gia nhiều cuộc thi khác nhau và đều đạt được thành tích xuất sắc. Vì vậy mỗi khi cậu tham gia đại hội thể thao, khán đài lại rộn rã tiếng reo hò của vô số nữ sinh. Thậm chí có người ở xa lặn lội đến đây chỉ để được thấy cậu một lần. Trên confession của trường, việc bị tỏ tình đích danh cũng là chuyện thường xuyên.
"Chu Hoài, em muốn đẻ con cho anh !!!!!!"
"Chu Hoài, em yêu anh !!!!!!"
"Tôi muốn tỏ tình với vận động viên nhảy cao Chu Hoài! Mạn phép hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa???"
"Mấy người đẹp đừng sợ, cứ mạnh dạn tiến lên, tôi ủng hộ các cậu !!!!!"
Mỗi lần như thế, Quan Vi lại hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận đang bùng cháy trong lòng, sau đó mặt không cảm xúc vào chỗ 999+ bình luận dưới confession, gõ ra một dòng chữ vô cùng khiêm tốn.
"Mơ đi, Chu Hoài có chủ rồi."
Thế là đêm xuống hắn liền đem Chu Hoài lăn lộn đến ba ngày không xuống được giường, chọc cho Chu Hoài mặt đầy ủy khuất, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, đáng thương vô cùng níu lấy tay áo Quan Vi: "Vi Vi, đừng giận nữa mà, được không? Anh là người mà em thích nhất."
Chu Hoài tốt như vậy, ai lại nhẫn tâm tổn thương cậu?
Ảo ảnh đột nhiên xuất hiện, dưới lầu khu dân cư Dật Hoà, Quan Vi ôm Chu Hoài cả người đầy máu vào lòng khóc lớn.
Ban tổ chức của đại hội thể thao kích động
thông báo: "Xin trịnh trọng tuyên bố! Đại hội thể thao liên hợp giữa bốn trường chính thức bắt đầu!"
Chiêng trống vang rền, pháo nổ giòn giã, bốn phía là biển người hân hoan reo hò, vang vọng như sấm dậy.
Quan Vi bị tiếng trống vang trời làm cho tỉnh giấc, ánh mặt trời chiếu vào khán phòng chói đến mức hắn gần như không mở nổi mắt.
Quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Quá đau.
Tuyệt đối không thể.
Giẫm lên vết xe đổ.
Quan Vi ngồi thẳng người, siết chặt tay thành nắm đấm.
Vì có học sinh chuyên thể thao tham gia, ban tổ chức chia cuộc thi thành tổ chuyên nghiệp và tổ không chuyên.
Hiện tại đang diễn ra cuộc thi của tổ chuyên nghiệp, bảng B, chỉ có vỏn vẹn tám người.
Đến lượt của vận động viên thứ ba, Chu Hoài là người thứ tư.
Tiếng la hét càng lúc càng lớn, không biết còn tưởng đây là buổi biểu diễn của ngôi sao lớn nào đó.
Người ngồi bên cạnh có vẻ lo lắng: "Tiếng hò reo lớn thế này liệu có ảnh hưởng đến việc thi đấu của tuyển thủ không nhỉ? Nhất là những người đang chuẩn bị lấy đà để nhảy kìa!"
Quan Vi không trả lời, nhưng trong lòng lại lắc đầu: "Đương nhiên là không, Chu Hoài khi làm việc rất tập trung, sẽ không để ý đến những tác động bên ngoài."
Mọi chuyện sau đó chứng minh suy nghĩ của hắn không hề sai.
Ở bên đường chạy, trọng tài phụ giơ cờ lên, báo hiệu thành tích của vận động viên nhảy cao thứ ba hợp lệ.
Hai bạn sinh viên hỗ trợ tiến đến nâng thanh xà từ độ cao 1m89 lên 1m95.
Khán đài bắt đầu xì xào bàn tán.
Đây là độ cao mà vận động viên thứ tư sắp phải chinh phục.
Như thể không tin vào mắt mình, một bạn sinh viên hỗ trợ đeo phù hiệu đỏ trên tay áo cứ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên danh sách, rồi lại nhìn Chu Hoài, sau đó dò hỏi: "Cậu là Chu Hoài hả?"
"Là tôi." Chu Hoài cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng.
Một bạn sinh viên hỗ trợ khác nghe xong chỉ muốn ôm tim: Trời ơi, cứ thế này thì tôi bị bẻ cong mất!
"Độ cao nhảy là 1 mét 95?"
"Vâng."
"Cậu có quyền đổi ý hoặc bỏ cuộc." Mọi thứ đều theo ý của người dự thi.
"Không cần đâu ạ."
"Vậy thì mau chuẩn bị lấy đà đi!" Nghe Chu Hoài nói chắc nịch như vậy, trọng tài cũng thấy nhiệt huyết sôi trào.
Vẫn là người trẻ tuổi có tinh thần hăng hái! Đâu có như bọn già này, ngày chỉ có đánh cờ tưới cây. Tuổi trẻ sướng thật! Dù có làm sai thì vẫn còn cơ hội làm lại.
Vẫn còn cùi bắp quá. Quan Vi thầm tiếc nuối, mức xà 1 mét 95 là quá dễ đối với Chu Hoài, trước khi trọng sinh hắn còn tận mắt chứng kiến cú nhảy 2 mét 25 thần sầu của cậu.
Việc hỏi han là diễn ra công khai, vì các trọng tài, sinh viên hỗ trợ và vận động viên đều được trang bị tai nghe, khán giả có thể nghe rõ mọi trao đổi. Thậm chí, còn có máy bay không người lái quay video từ trên cao và truyền trực tiếp lên màn hình lớn, giúp người xem thấy rõ biểu cảm của họ khi trò chuyện. Quan Vi trên mặt không gợn sóng, nhưng các cô gái trong đội cổ vũ bên cạnh thì lại khá kích động.
"Nhanh lên! Chuẩn bị chụp ảnh!"
"Điện thoại của mày chụp nét phết, quay video rồi cho tao hít ké nữa nhé!"
"Trong vòng ba giây tao cần thông tin của bạn số 0547!"
"Ê tụi bây có thấy không, thật ra cái bạn ngồi cạnh chúng ta cũng đẹp trai phết, chỉ là hơi lạnh lùng thôi......"
Đâu chỉ là lạnh lùng, Quan Vi tức đến sắp nổ tung rồi.
Quan Vi thầm oán giận: Tình địch nhiều quá, đau đầu thật......
Tiếng súng hiệu lệnh của trọng tài vang lên, cuộc thi điền kinh chính thức bắt đầu. Các vận động viên nội dung 5000m nam bắt đầu cuộc rượt đuổi quyết liệt trên đường chạy.
Nội dung chạy dài áp dụng quy tắc loại người cuối, bắt đầu từ vòng thứ 4 sẽ loại 2 vận động viên chạy cuối cùng, vòng thứ 5 loại 3 người, bắt đầu từ vòng thứ 7 sẽ không loại nữa, vì những người còn lại chắc chắn đều là những người mạnh nhất.
Nội dung nhảy cao và chạy bộ gần như bắt đầu cùng một lúc, chứ nếu chỉ ngồi xem mấy bạn nam chạy vòng đi vòng lại thì chắc là chán chết.
"Và bây giờ, chúng ta hãy cùng hướng sự chú ý đến phần thi nhảy cao của tổ B, bạn Chu Hoài đến từ Học viện Thể dục của Đại học Nam Kinh sắp sửa thực hiện cú nhảy, độ cao mà cậu ấy chọn là......" Cô MC mặc váy trắng có chút hào hứng khi nhìn thấy dòng chữ "độ cao nhảy" trên bảng, "1 mét 95! Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho cậu ấy nào!"
Cả sân vận động vỡ òa.
Mọi người reo hò như phát cuồng, mắt ai cũng dán chặt vào chàng trai mặc đồ đỏ đang chuẩn bị lấy đà, bên ngực trái áo là huy hiệu trường Đại học Nam Kinh, bên phải là hai hàng chữ vàng rực rỡ – "Đại học Nam Kinh, vô địch thiên hạ."
Quá là kiêu ngạo.
Nhưng phải có khí khái như thế thì thanh xuân mới không hoài phí chứ, đúng không?
Lấy đà từ khoảng cách 5 mét, những bước chạy uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng vẻ của cậu thật phóng khoáng, như con cá chép đỏ rực rỡ tung mình trở về vùng nước quen thuộc, đầu gối cố gắng co lên cao nhất có thể, không chạm vào thanh xà.
Tư thế đẹp đến nỗi khiến người ta không kìm được mà muốn cùng cậu nhảy lên, lòng xao xuyến, ý lay động.
"Trọng tài phất cờ!", MC nữ cũng hồi hộp nhón chân trông đợi: "Thành tích hợp lệ!"
Cả sân vận động lại bùng nổ, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về chàng thiếu niên đang tỏa sáng giữa sân.
Nhưng không ai ngờ, cậu chỉ giơ tay ra hiệu, lòng bàn tay úp xuống như muốn bảo mọi người đừng quá khích động, rồi cầm chiếc áo khoác xanh lam, khoác ba lô tập luyện lên vai và rời khỏi khu thi đấu.
"Đù, ngầu vãi !!!!!"
"Mẹ ơi con biết yêu rồi !!!!!!!!"
Quan Vi: "......" Làm ơn bình thường lại chút đi, tôi sợ quá.
Hắn bước xuống khỏi lễ đài, đuổi theo hướng Chu Hoài vừa rời đi.
"Ghê nha! Con trai ba giỏi quá!" Tần Húc vừa nói vừa khoác vai Chu Hoài.
Tần Húc là người bạn đầu tiên mà Chu Hoài quen từ khi nhập học, tính tình tốt bụng thật thà. Vì thế Chu Hoài mới nguyện ý làm bạn tốt của cậu, chứ không phải kiểu "bạn bè xã giao" thông thường.
"Bớt đi." Chu Hoài đáp.
"Ui da! Lạnh lùng vậy!" Tần Húc lùi lại một bước, giả vờ hoảng sợ mà nhìn cậu.
"Bớt xàm đi!" Chu Hoài đấm nhẹ vào vai Tần Húc một cái, không dùng sức mấy. Dù có mạnh hơn chút nữa thì Tần Húc là con trai học viện thể chất cũng chịu được thôi.
"Ha ha!" Tần Húc cười lớn.
"Sao lại đến đây? Không phải mày là lớp trưởng được thầy chủ nhiệm cưng nhất sao, khai giảng không bận gì hả?" Chu Hoài tùy tiện ngồi xuống đất, lấy đôi giày thường từ trong túi ra thay cho đôi giày đi mưa đang đi.
"Còn không phải tại lão Thôi hả, ổng cứ nằng nặc đòi tao phải đến xem mày thi nhảy mới chịu! Ối, chết mẹ rồi, sao lại lỡ mồm thế này?" Tần Húc hơi bực mình, ngay sau đó lại ra vẻ chính trực: "Tao là thật lòng muốn đến xem mày thi đấu, quan tâm bạn bè trong lớp thôi mà, có gì đâu!"
Lớp trưởng các lớp của Học viện Thể dục là do chủ nhiệm Thôi tùy tiện chọn ra, tiêu chuẩn là...... Không có tiêu chuẩn nào cả.
Hôm khai giảng, ai đến báo danh sớm nhất thì người đó làm lớp trưởng, rồi đến tổ chức ủy viên, kỷ luật ủy viên, sinh hoạt ủy viên...... Tóm lại là rất tùy hứng.
"Tao muốn ăn lẩu hải sản, bao không?" Chu Hoài thay giày xong đứng lên, phủi phủi bụi ở mông.
"Còn phải hỏi! Đương nhiên là bao rồi! Mày muốn ăn gì thì ăn nấy! Hôm nay mày là nhất! Get goooo!" Tần Húc vỗ ngực, tiếp tục hào sảng nói: "Mày ăn hết cả tiền ăn tháng này của tao, tao cũng không kêu ca!"
"Mày nói đấy nhé? Tao ghi âm rồi." Chu Hoài cười giơ điện thoại lên.
"Đụ! Mày ác quá vậy!?" Tần Húc đuổi theo, "Muốn ăn sạch của tao thiệt luôn?"
Chu Hoài định bụng nói: Xạo mày đó.
Nhưng rồi cậu lại không nói ra.
"Ơ kìa, cái vòng chỉ đỏ trên tay mày phai màu hết rồi kìa!" Tần Húc cúi xuống nhìn, thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay thanh mảnh của Chu Hoài đã bạc màu đi nhiều, thậm chí có cảm giác như sắp đứt đến nơi.
Sợi chỉ đỏ gắn một chiếc chìa khóa nhỏ.
Ánh mắt Chu Hoài chợt trầm xuống: "Không sao đâu. Tao..." Cậu khó nhọc nói: "Tao có thể thay dây khác. Chắc giờ nó cũng chưa đứt ngay đâu."
"Là người quan trọng tặng hả?"
Tần Húc đúng là EQ dưới đáy xã hội, người ta bình thường nhắc đến chuyện dây chỉ sắp đứt thì đã tự động lờ đi rồi, đằng này cậu ta còn cố hỏi ai tặng, không thấy mặt Chu Hoài biến sắc à?
"Ừ." Chu Hoài ngập ngừng một chút rồi chậm rãi nói: "Là một người... Rất rất quan trọng."
"À, ra vậy!" Tần Húc cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa.
Nhưng chuyện này lại để lại một gợn sóng trong lòng Chu Hoài.
Đã bảy năm rồi, cậu trốn khỏi cái địa ngục ấy cũng đã bảy năm. Nhưng người đó giờ đang ở đâu?
Tác giả có lời muốn nói: Đã sửa lại một chút lỗi chính tả và bố cục, nội dung không thay đổi, mọi người đừng lo lắng nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro