2. Phần 2
2. Phần 2
Tác giả: Ngư Lạp
Xuân đi thu đến, lá xanh rồi lại vàng, một hạt đậu đỏ, nói lên sự tan hợp biệt ly của cuộc đời.
Kể từ khi Lam Tông Chủ - Lam Hi Thần và Giang Tông Chủ - Giang Trừng kết thành đạo lữ tới nay đã là ba năm. Hiện tại, đã sang mùa đông năm thứ ba.
"Phù..." Hơi thở phả ra từ miệng tựa như làn sương trắng, cuộn tròn trong không khí lạnh giá rồi nhanh chóng tan biến. Nhưng Giang Trừng chẳng có tâm trạng chú ý tới, chỉ chăm chú xử lý công vụ của tông môn.
Đã hai canh giờ trôi qua, trong thư phòng tràn ngập mùi đàn hương. Giang Trừng vốn chẳng ưa thích thứ mùi hương này, nhưng vẫn thắp lên... chỉ vì người đó...
Lúc này, Giang Trừng đã mệt mỏi, đôi mắt nhắm hờ, dáng người thẳng tắp cũng hơi ngả về trước, một cánh tay đặt trên án thư, tay còn lại chống đầu, trông như sẽ gục xuống án thư mà ngủ bất cứ lúc nào.
"Két -" Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, người tới dù đi giữa trời tuyết nhưng lại sạch sẽ không vướng chút bụi nào. Tuyết ngoài cửa thi nhau ùa vào, mang theo tiếng gió gào thét, trải thành một tấm thảm hình quạt trong phòng.
Nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột, khiến Giang Trừng tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng vẫn còn hơi mơ màng, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ngày thường. Hắn đưa tay xoa xoa khóe mắt, dùng giọng mũi lẩm bẩm: "Ưm... ai vậy... là Hi Thần sao?"
Người đến chính là Lam Hi Thần. Vẫn là bộ lam y quen thuộc đó, bên ngoài khoác áo choàng lông trắng muốt, một tay cầm ô đỏ, tay kia ôm theo một chiếc áo choàng lông chồn mềm mại.
"Haizz..." Lam Hi Thần bất đắc dĩ khẽ cười, đặt chiếc ô giấy dầu ngoài cửa, nhẹ nhàng khép cửa lại. Tiếng ồn ào bên ngoài ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Lam Hi Thần và Giang Trừng.
Lam Hi Thần bước đến trước án thư, giũ chiếc áo choàng lông chồn ra, vô cùng cẩn thận khoác lên người Giang Trừng, sau đó nhẹ nhàng tựa cằm vào vai phải của Giang Trừng, hai tay vòng ra trước ngực buộc chặt áo choàng giúp hắn.
Giang Trừng đã tỉnh hẳn, kinh ngạc nói: "Lam Hi Thần?!"
Lam Hi Thần mỉm cười, gật đầu, sau đó lại lên tiếng: "Sao lại quên không khoác áo choàng vào? Nếu bị cảm lạnh thì phải làm thế nào đây?"
Rõ ràng là đang trách mắng, những ngữ điệu lại đầy ắp sự cưng chiều.
Giang Trừng ngửi thấy mùi đàn hương xen lẫn tuyết trên người Lam Hi Thần, không tự chủ được mà dựa sát lại gần y, đáp: "Áo choàng dễ bẩn, khó giặt."
Lam Hi Thần khẽ bật cười, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai trước trán Giang Trừng, cúi xuống bên tai y, thì thầm: "Chẳng phải là không nỡ mặc ư?"
Giang Trừng bị nhìn thấu, mặt đỏ bừng, quay đầu sang hướng khác: "Phải thì sao chứ, dù gì cũng là áo choàng do Lam Tông Chủ đảm đang khéo léo tự tay may cho ta mà."
"Ta nào có đảm đang bằng phu nhân được chứ?" Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng, đôi tay dài thon dài trắng nõn ấy đã bị lạnh đến đỏ ửng.
Y nhìn thấy mà xót xa, liền dùng đôi tay của mình nắm chặt lấy sưởi ấm cho Giang Trừng.
Mặt Giang Trừng càng đỏ hơn, vừa xấu hổ vừa tức giận, hét lớn: "Ai là phu nhân của ngươi, lôi lôi kéo kéo thế này còn ra thể thống gì nữa, mau buông tay ra!"
Dù nói vậy, nhưng lại chẳng có chút phản kháng nào, chắc hẳn là vị Giang Tông Chủ ương ngạnh nào đó đang xấu hổ rồi.
Lam Hi Thần đương nhiên hiểu rõ tính tình của phu nhân nhà mình, nhanh chóng nắm lấy tay Giang Trừng, mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua, dần dần ấm lên.
Đêm đó, gió tuyết không ngừng, khí lạnh vẫn chưa tan, ánh nến ấm áp, khói bếp lượn lờ.
Lam Hi Thần đốt lò sưởi trong phòng, dịu dàng gọi: "Vãn Ngâm, nghỉ ngơi một chút đi."
Người được gọi lại không hề động đậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại, ngọn nến lập lòe, để lại một khoảng bóng tối.
Không ngoài dự đoán của Lam Hi Thần, mặt Giang Trừng đỏ bừng, tay phải siết chặt cây bút, lá thư trong tay trái đã bị vò nát, nổi giận nói: "Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?! Có gì thì chờ ta..."
Chưa nói hết câu, Giang Trừng đã cảm thấy một bàn tay ôm lấy eo mình, ngay sau đó trời đất như đang quay cuồng, hắn đã bị Lam Hi Thần kéo vào trong lòng.
Lam Hi Thần nhìn người trong lòng mình, giả vờ tủi thân nói: "Hôm nay ta cố tình đến thăm Vãn Ngâm, vậy mà em chỉ biết cúi đầu làm việc, bỏ mặc ta một mình, ta thật sự rất tủi thân."
Dứt lời, Lam Hi Thần gắng rặn ra vài giọt nước mắt, đầu cúi xuống, trông vô cùng đáng thương.
Diễn xuất này thực sự quá vụng về, nhưng vị Giang Tông Chủ vỏ cứng ruột mềm trước mặt lại tin là thật, hoảng loạn đưa tay lau nước mắt cho Lam Hi Thần, hạ giọng nói: "Xin lỗi... lần sau ta sẽ chú ý hơn..."
Lam Hi Thần mừng thầm trong bụng, mà ngoài mặt vẫn tỏ ra tủi thân nhìn Giang Trừng: "Hôn ta một cái."
Giang Trừng hơi ngại ngùng, cuối cùng vẫn đỏ mặt từ từ tiến lại gần Lam Hi Thần, không ngờ Lam Hi Thần đột ngột cúi xuống, hai cánh môi liền chạm vào nhau.
Nụ hôn này vô cùng ngọt ngào và quấn quýt...
Lam Hi Thần hài lòng ôm chặt lấy Giang Trừng vào trong vòng tay của mình, ngồi xuống bên lò sưởi.
"Lam Hi Thần, thả ta xuống."
"Không."
"Ngươi... ngươi không mệt sao?"
"Vãn Ngâm nhẹ như vậy, không mệt chút nào."
Không có cách nào phản kháng lại, Giang Trừng đành ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Lam Hi Thần, thầm cầu nguyện đừng để ai khác bắt gặp, nếu không thì tôn nghiêm của tông chủ Giang gia đều sẽ mất hết.
Lò sưởi thật ấm áp, ánh sáng màu cam nhạt dịu dàng rọi lên bóng hai người bọn họ, mặc cho bên ngoài gió rét lạnh lẽo, tuyết trắng rơi đầy, tất cả đều chẳng liên quan gì đến đôi tình nhân trong căn phòng nhỏ này.
Đêm đã khuya, dưới ánh đèn leo lắt, trong căn thư phòng nhỏ, có hai người ôm nhau mà ngủ.
[Nếu có tuyết rơi, chẳng màng theo lẽ thường tình, chỉ cần có giai nhân bầu bạn, cùng nhau sưởi ấm bên ánh lửa.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro