
☆ Chương 57: Đồ nhi, mời ăn cá.
Sở Hàn lặng lẽ phun một ngụm máu tươi, ta bảo nhảy xuống chứ có bảo ngươi dùng hết sức nhào xuống đâu!
"Xuống khỏi người ta trước đã." Sở Hàn bị vồ đến mắt nổ đom đóm.
Đứa nhỏ đơ người một lúc rồi xuống khỏi người Sở Hàn, lúc hắn muốn đưa tay kéo Sở Hàn dậy lại bị y xua tay từ chối: "Ta tự."
Chỉ dựa vào khí thế ban nãy của ngươi, ta sợ ngươi sẽ kéo gãy tay ta mất...
Sở Hàn đứng dậy, vỗ đất dính sau lưng rồi búng nhẹ lên đầu đứa nhỏ một cái: "Suýt chút nữa là ngươi làm ta hộc máu rồi đấy có biết không?"
Đứa nhỏ vốn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, sợ hãi nói: "Con, con không cố ý đâu, Sở tiên sư đừng giận con mà!"
"Ta không giận, chỉ là ngươi nhào vào ta đau lắm." Sở Hàn ôm ngực xuýt xoa.
"Sở tiên sư, xin lỗi người, ta giúp ngài xoa nhé." Đứa nhỏ tủi thân chớp mắt, nhón chân đưa tay lên ngực Sở Hàn.
Ngón tay vừa chạm vào áo hắn đã bị Sở Hàn giữ cổ tay kéo ra: "Đừng, ta sợ nhột."
Thấy đứa nhỏ vẫn căng thẳng, Sở Hàn vỗ vỗ vai hắn: "Được rồi được rồi, ta hỏi này, không ngủ được à?"
Đứa nhỏ hỏi ngược lại y: "Vậy ngài thì sao, không ngủ được sao ạ?"
"Ta không ngủ được." Sở Hàn day day ấn đường.
"Con cũng không ngủ được." Đứa nhỏ đáp.
Ô hay, cái gì tốt không học mà lại học mấy cái này... Sở Hàn nghiêm mặt ra vẻ bậc phụ huynh: "Đừng quậy, trẻ nhỏ ngủ nhiều thì mới cao được."
Đứa nhỏ kiên trì nói: "Con không ngủ được thật."
Sở Hàn không giỏi khuyên người khác, y nhìn đứa nhỏ một hồi rồi thở dài: "Chúng ta đi bắt cá nhé."
"Bắt cá?" Đứa nhỏ hoang mang nghiêng đầu.
Sở Hàn gật đầu: "Chính xác, bắt cá. Suối Mân cách đây không xa có khá nhiều cá, đặc biệt là rất dễ thương, dù gì cũng chẳng ngủ được, bắt vài con cho vui nhé."
"Vậy để con về lấy cái hũ nhỏ nhỏ." Đứa nhỏ mỉm cười xoay người định về quán trọ.
Nhưng còn chưa kịp bước đi thì đã bị Sở Hàn kéo lại: "Lấy hũ làm gì?"
Đứa nhỏ ngây thơ nói: "Chúng ta không cần đồ đựng cá sao ạ?"
"Khoan đã, đừng bảo là ngươi tưởng ta bắt cá để nuôi đấy nhé?" Sở Hàn hoảng sợ hỏi.
Đứa nhỏ chắp hai tay sau lưng, gật đầu.
Sở tiên sư nghiêm túc giải thích: "Ta thích ăn cá chứ không thích nuôi."
Hai mắt đứa nhỏ đột nhiên sáng lên, tựa như chứa sao trời, làm Sở Hàn giật mình: "Làm sao thế?"
Đứa nhỏ cười hì hì: "Hóa ra Sở tiên sư thích ăn cá."
Sở Hàn: "......" Ta còn tưởng là chuyện gì, ra là cái này.
Đêm dần khuya, trăng lên đến giữa trời.
Sở Hàn dẫn đứa nhỏ ra bên suối.
Phù nhân nhỏ bận dựng giá nướng, Sở Hàn và đứa nhỏ xắn ống quần xuống sông bắt cá.
Việc bắt cá là do Sở Hàn đề ra, nhưng y cũng không thạo, lọ mọ nửa canh giờ cũng chẳng được gì chỉ đành tay không lên bờ.
"Ngươi giỏi thật đấy." Nhìn con cá trên xiên của đứa nhỏ, Sở Hàn khen.
Đứa nhỏ ngại ngùng gãi đầu: "Lúc trước con hay xuống sông bắt cá nên quen rồi ạ."
Y bấm quyết hong khô đồ của mình và đứa nhỏ rồi ngồi xuống cạnh giá nướng cùng đứa nhỏ xem Phù nhân nhỏ làm cá rồi mắc lên giá nướng.
Củi cháy lách tách, tóe ra từng đốm lửa, con cá nhỏ ban đầu còn tươi non dần dần ngả vàng.
Chốc lát sau mùi thơm đã bay khắp nơi.
Chờ cá nướng xong, đứa nhỏ trịnh trọng dâng con cá đó cho Sở Hàn.
Sở Hàn thổi vài cái rồi cắn một miếng cá, má ơi, nóng quá...
Có lẽ là cá hoang, lại còn bắt giết tại chỗ nên mùi vị ngon hơn lúc trước ăn cả ngàn lần!
Sở Hàn giơ ngón cái lên, mọi lời khen đều gói gọn trong hành động ấy.
Đứa nhỏ hai tay cầm hai đầu xiên cá, cắn một miếng nhỏ rồi cúi đầu lẩm bẩm: "Sở tiên sư thích là tốt rồi."
"Tất nhiên là thích rồi." Làm gì có ai không thích ăn ngon chứ?
Sở Hàn ăn thêm mấy miếng, một nhóc Phù nhân theo ống tay áo y bò lên, mới vừa bò lên ống tay áo thì bị y phát hiện ra: "Mi làm gì đấy?"
Bàn tay giấy của Phù nhân nhỏ chỉ vào đuôi cá nướng giòn rụm, non nớt bảo: "Nhìn ngon ghê á."
"Ngon thì mi cũng có ăn được đâu, leo xuống." Sở Hàn phất tay, Phù nhân nhỏ lập tức bay lượn lờ xuống đất.
Một Phù nhân khác đỡ nó đứng dậy, hai Phù nhân ngồi trên khúc gỗ bên cạnh, thèm muốn chết dù mình không có chức năng ăn uống.
Ăn xong một con cá, Sở Hàn lập tức thấy no, y ợ một cái.
Đứa nhỏ còn đang lặng lẽ gặm cá nhịn không được bật cười, điều này khiến Sở tiên sư luôn vị tha rộng lượng cảm thấy xấu hổ.
"Do ta ăn no quá, bình thường tuyệt đối không như thế đâu." Sở Hàn biện giải, trong lòng thầm lên án: Nếu không phải vì ngươi nướng cá ngon quá thì ta có no như vậy đâu?
Sở Hàn chống cầm nhìn đứa nhỏ: "Đeo mặt nạ ăn không thấy khó chịu à?"
Đứa nhỏ lắc đầu: "Không ạ."
Sở Hàn do dự một lúc rồi hỏi: "Tại sao ngươi lại đeo mặt nạ?"
Hai người đã ở cùng nhau mấy ngày rồi mà đứa nhỏ không hề nói lý do, chẳng lẽ vì xấu?
Nhưng nhìn nước da, nghe giọng nói, có lẽ ngoại hình cũng không đến mức thảm hại chứ.
Đứa nhỏ sờ mặt nạ trên mặt, tự ti nói: "Con xấu lắm, sợ sẽ dọa người khác."
Sợ dọa người khác? Sở Hàn chau mày, vậy thì phải xấu đến mức nào chứ?
"Thật ra ta không đế ý đến mấy tiểu tiết này đâu, ở trước mặt ta ngươi có thể không cần phải..." Y còn chưa nói hết, đứa nhỏ đã như bị kinh sợ, lập tức che mặt bằng nửa con cá đang ăn dở.
Sở Hàn khó hiểu: "Sao thế?"
Phản ứng mạnh thế, chẳng lẽ vừa nãy y nói gì tổn thương người ta sao?
"Trước mặt Sở tiên sư, con càng không thể tháo mặt nạ." Đứa nhỏ run giọng đáp.
Cái gì mà trước mặt ta thì càng không thể tháo? Ta xấu tính nhưng đó là với người khác thôi, ta đối xử với ngươi vẫn tốt mà, sao lại sợ ta thế... Sở Hàn vỗ lưng đứa nhỏ: "Thôi được rồi, không tháo thì không tháo, mau ăn cá đi."
Đứa nhỏ dạ một tiếng, từng miếng nhỏ ăn cá, khi ăn xong đã là giờ Tý.
Hai người ăn cá xong, Sở Hàn thuận miệng kể đến chuyện vui ở Vân Xuyên, kể được một nửa vai y đột nhiên nặng xuống, đứa nhỏ đã tựa vào vai y ngủ mất rồi.
Trẻ con đúng là trẻ con, ngủ nhanh thật, Sở Hàn nhịn không được đưa tay chạm vào lông mi đứa nhỏ, đường nét mắt rất đẹp, ngay cả lông mi cũng rất dài, càng khiến người ta tò mò rốt cuộc đứa nhỏ trông như thế nào.
Trong một khoảng khắc ấy, Sở Hàn đã nghĩ hay là nhân lúc đứa nhỏ ngủ tháo mặt nạ nhìn mặt hắn, nhưng nghĩ một hồi rồi lại thôi, làm vậy khác gì cháy nhà hôi của, quá hèn hạ.
Sương đêm nặng hạt, không thể để đứa nhỏ ngủ ở ngoài được.
Sở Hàn vừa có suy nghĩ về quán trọ thì nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.
"Sở Hàn, hóa ra ngươi ở... Ặc." Vân Mộng Thăng từ trong rừng bước ra, thấy hai người rúc vào nhau cạnh đống lửa thì sửng sốt.
Sở Hàn chỉ đứa nhỏ đang ngủ, sau đó dựng ngón trở trước môi, làm khẩu hình: "Suỵt ——"
Vân Mộng Thăng khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã biết.
Sở Hàn cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người đứa nhỏ, sau đó bế ngang nó lên, nháy mắt ra hiệu cho Vân Mộng Thăng: "Về rồi nói."
Ban ngày vừa mới trò chuyện, bây giờ Vân Mộng Thăng lại tìm y tất nhiên không phải để nói chuyện phiếm nữa, có lẽ là việc dùng thuật Phù Triện thay xương cứu dân.
Về quán trọ, sắp xếp cho đứa nhỏ xong. Sở Hàn lập tức kể lại toàn bộ quá trình thay xương cho Vân Mộng Thăng nghe, phản ứng của hắn không khác gì với bọn Lạc Trường Ca, đều cảm thấy nếu không cải tiến được thì cách cứu người kiểu lấy mạng đổi mạng này thật khó mà chấp nhận.
Sở Hàn cũng đã bảo, chờ sáng mai xem tình hình của cặp vợ chồng họ Đỗ kia rồi nói tiếp.
Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng Sở Hàn đã bị tiếng gõ cửa rầm rầm đánh thức.
Vừa mở mắt ra, giọng của Lạc Trương Ca đã truyền vào tai: "A Sở ngươi mau ra đây đi! Cặp vợ chồng đó, cặp vợ chồng họ Đỗ đó chết rồi!"
Sở Hàn giật mình, qua loa mặc quần áo vào, còn chưa kịp vấn tóc đã chạy thẳng phòng của cặp vợ chồng họ Đỗ.
Vừa bước vào phòng, cảnh tượng lọt vào mắt suýt chút nữa đã khiến y nôn ọe.
Cặp vợ chồng vốn đã thay xương xong lúc này lại chẳng khác gì trái dưa hấu bị đập nát, tứ chi tứ tán, phù chú làm xương vẫn còn đó nhưng trên xương lại dính thứ gì đó không rõ, nó màu đỏ, không phải máu nhưng lại sền sệt.
"Sao lại thế này?" Sở Hàn chau mày.
Lạc Trường Ca nhún vai: "Không biết, buổi sáng lúc thức dậy ta đi ngang qua phòng họ thì ngửi thấy mùi lạ, mở cửa vào thì thấy thế này rồi."
Mấy người khác cũng giật mình tỉnh giấc, lũ lượt đến phòng của vợ chồng họ Đỗ, thấy cảnh tượng trên thì tởm không chịu nổi, nhất là Khương Tuyệt, gã nôn ngay tại chỗ.
Liễu Dụ Chi nhìn thứ màu đỏ đã đọng lại trên mặt đất: "Đây là gì?"
Sở Hàn lắc đầu: "Ta không biết."
Liễu Dụ Chi vừa định lấy một ít bỏ vào lọ mang về nghiên cứu thì những thứ màu đỏ đó đột nhiên bốc cháy như lửa, cả thi thể của vợ chồng họ Đỗ cũng cháy sạch không còn chút trò.
Là thật sự không còn chút tro nào cả!
Cả căn phòng sạch như chưa từng có gì xảy ra, sạch hệt như trước lúc vợ chồng họ Đỗ đến.
Vân Mộng Thăng vừa khoác áo ngoài, vừa bước vào phòng: "Xảy ra chuyện gì thế? Sao các ngươi tụ tập ở đây hết vậy?"
Lạc Trường Ca chỉ vào căn phòng trống trơn: "Vợ chồng nhà họ Đỗ chết rồi!"
Vân Mộng Thăng sửng sốt: "Thế xác đâu?"
Lạc Trường Ca nhún vai: "Bị một đám lửa đỏ không rõ thiêu sạch rồi."
Vân Mộng Thăng im lặng một hồi lâu.
"Chưởng môn cũng bị dọa sợ rồi nhỉ." Lạc Trường Ca vỗ vai Sở Hàn: "Cách đổi xương xem ra thất bại thật rồi, dù sao tỷ lệ thành công của cách này cũng không lớn, chỉ là tiếc ba phần công lực đó của A Sở thôi, lãng phí rồi."
Sở Hàn cau mày: "Không đúng."
Lạc Trường Ca: "Chứ cái nào đúng? Đừng có bảo là ngươi sốc đấy nhé, nếu thế thật thì không cần phải vậy đâu. Dù sau dịch Rỗng Xác này kỳ lạ như thế, thất bại một lần cũng có phải chuyện gì mất mặt đâu."
Sở Hàn đáp: "Hôm qua lúc ta đổi xương cho họ, nội tạng trong người họ đã tiêu hóa sạch sẽ, chỉ còn lại lớp da và xương đang thoái hóa, thế nên không thể nào đổ máu được. Thứ màu đỏ trong người họ rốt cuộc là gì? Từ đâu mà đến? Là tự sinh ra trong cơ thể, hay là có người cố ý đưa vào..."
Lục Quân Tiềm lắc đầu: "Bên ngoài quán trọ có bố trí kết giới theo dõi, trừ chúng ta và thằng nhóc bên cạnh ngươi ra thì không có ai vào cả."
Sở Hàn thấy hơi đau đầu, thật là... chỉ e rằng còn chưa đến ngày nhân vật chính bái sư thì mình đã sầu chết rồi.
Theo kế hoạch, hôm nay bọn họ phải đến Duyệt Tiên Đài dùng linh lực giúp mấy bá tánh có bệnh tình yếu hơn kéo dài mạng sống, chuyện của vợ chồng họ Đỗ nhất thời không có thời gian điều tra nên tạm gác lại.
Nhưng ngay trên Duyệt Tiên Đài, khi Sở Hàn đang truyền linh lực cho một người thì một con Hỏa Giáp từ đâu lao ra, y không kịp né tránh nên bị thương ở vai.
Nhưng con Hỏa Giáp này cũng không có ý định giao chiến, chỉ tấn công y đúng một chiêu rồi bỏ chạy.
Hành vi tấn công rồi đi mất này, hoặc là để khiêu khích, hoặc là để... cảnh cáo!
Tỷ như cảnh cáo Sở Hàn đừng có nghĩ cách giúp dân chúng thay xương nữa, cũng đừng có nghĩ cách cứu bọn họ nữa.
. . . . . .
Sở Hàn xoa cái đầu choáng váng của mình, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy màn giường quen thuộc, quay đầu lại thì thấy nhóc biến thái, hơn nữa nhóc biến thái còn đang nhìn y chằm chằm.
"......" Sở Hàn chau mày, "Tử Khê, sao lần nào ta thức dậy cũng thấy con đang nhìn ta thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro