Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nguy cơ

Con sói đỏ bị thương hung hăng lao đến, rõ ràng coi Diệp An là con mồi dễ hạ nhất.

Diệp An dựa lưng vào một cây thông, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, tim nhảy lên tới cổ họng, bàn tay siết chặt cục đá càng lúc càng mạnh. Anh biết dã thú biến dị hung tàn thế nào, cũng nhìn thấy cái bụng xẹp lép của nó.

Anh muốn sống, con thú đối diện cũng vậy.

Nếu mày không chết thì tao chết, không có bất kỳ đường lui nào.

Tuyết vẫn đang rơi, bay lả tả từ trên trời xuống, nối thành từng tấm màn trắng, che khuất tầm nhìn của Diệp An.

Khi anh gạt lớp băng trên mặt, con sói phát hiện cơ hội, bốn chân dẫm lên tuyết để lại những dấu vết mờ nhạt, mạnh mẽ lướt qua như mũi tên rời cung.

Cơn gió tanh tưởi đánh úp, có thể ngửi được nước bọt hôi hám và mùi máu tanh toả ra từ cơ thể nó.

Diệp An lăn người trên nền tuyết, cố gắng hết sức né tránh nhưng vẫn bị cắn rách áo choàng. Hàm răng sắc bén cách yết hầu anh không đến hai tấc, may mắn bị cánh tay anh chặn lại.

Máu đỏ tươi bắn lên mặt, cơn đau kịch liệt truyền đến từ cánh tay.

Diệp An có thể nghe thấy tiếng da thịt bị xé nát, tiếng xương cốt ma sát với nhau.

Con sói cắn chặt cánh tay anh, muốn xé cả cánh tay xuống. Diệp An không thể tránh thoát, lập tức nắm lấy vết thương trên lưng sói, các ngón tay dùng sức kéo rách, đâm sâu vào trong như móng vuốt của dã thú.

Đau đớn khiến con sói đỏ rên rỉ, buông lỏng cánh tay của Diệp An.

Diệp An mặc kệ cơn đau từ miệng vết thương, các ngón tay mạnh mẽ xé vết thương của nó rộng hơn, đồng thời há miệng, cắn thẳng vào cổ nó.

Tiếng kêu gào của con sói truyền rất xa.

Đến lúc chết nó vẫn không hiểu, con mồi thoạt trông rất yếu ớt sao lại hung hãn như vậy. Giây trước còn chuẩn bị trở thành thức ăn trong miệng nó, ngay sau đó lại phản công thành công, chuyển mình thành thợ săn.

Tiếng kêu của con sói kinh động cả khu rừng, từ trên cao có tiếng xào xạc, từng mảng tuyết tích tụ rơi xuống, chia năm xẻ bảy trên nền tuyết.

Diệp An không nhả ra, anh biết có thú biến dị xuất hiện, nhưng anh không có lựa chọn thứ hai. Nếu không giết chết con sói này, anh chắc chắn sẽ chết, còn chết rất khó coi.

Hạ quyết tâm, Diệp An không ngừng dùng sức, chẳng sợ cằm bắt đầu đau, chẳng sợ hàm răng dần dần cứng đờ, anh vẫn không hề buông ra.

Một người một thú cắn xé nhau điên cuồng trên nền tuyết, từng bầy sóc tụ tập thành đàn trên cây, cúi đầu quan sát cảnh tượng trong rừng, đuôi to dựng thẳng, miệng phát ra những tiếng kêu dài ngắn không đồng đều, vẫn có thể nhìn thấy thịt vụn còn sót lại trong răng bọn nó.

Lúc trước sói bị thương, hơn nữa Diệp An lại tìm được nhược điểm của nó, khi máu chảy ra quá nhiều, sức lực nó càng ngày càng yếu, cuối cùng không còn sức cắn xé, bị Diệp An khống chế.

Sói ngã xuống nền tuyết, lồng ngực vẫn còn phập phồng, nhưng cũng đã hít thở khó khăn.

Diệp An ngẩng đầu, nửa khuôn mặt đã bị máu bao phủ.

Anh bấu lấy cái cổ máu thịt lẫn lộn của nó, không hề do dự, túm bất kỳ cục đá, tuyết hay băng trong tầm tay, dùng lực đập mạnh vào đầu sói.

Con sói lại tru lên, tiếng kêu hơi khác lúc trước, có vẻ rất yếu ớt. Sài lại một lần phát ra kêu rên, tiếng kêu bất đồng phía trước, có vẻ thập phần suy yếu.

Diệp An không dừng tay, dùng hết sức lực, cuối cùng cũng đập vỡ đầu sói, khiến nó hoàn toàn tắt thở.

Chắc là trông anh hung ác, hoặc cũng có thể do nguyên nhân khác, nhóm sóc không có hàng động gì, hình như cũng không coi anh là con mồi.

Diệp An đứng lên, nắm hòn đá nhìn về phía tán cây, rất nhanh đã quyết định, dùng một tay nhấc xác con sói, ném mạnh xuống gốc cây rồi lập tức lùi lại vài bước.

Trên cây truyền đến những tiếng kêu liên tiếp, khá chói tai.

Không đợi lâu, một con sóc toàn thân đỏ rực, lông ở chóp tai khá dài bò dọc thân cây xuống, ngửi ngửi xác con sói, lại nhìn về phía Diệp An, nghiêng đầu vài lần, như xác nhận anh không có uy hiếp, sau đó phát ra tín hiệu với đồng bọn.

Càng nhiều sóc bò từ trên cây xuống, chia nhau con sói trên mặt tuyết, mỗi con đều có phần, lại ngậm thịt trong miệng bò lên cây.

Chỉ trong chớp mắt, xác sói đã biến mất hoàn toàn, một khúc xương cũng không còn. Trên đất chỉ còn lại một vũng máu đỏ sẫm và vài nhúm lông nâu nhạt.

Nhân lúc bầy sóc đang chia đồ, Diệp An tranh thủ tìm cành khô và cỏ khô, dùng dây buộc lại, vác hết tất cả lên lưng.

Sóc không biểu hiện ý định tấn công, nhưng anh vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, sau khi gom đủ củi, vừa cẩn thận đánh giá xung quanh, vừa tìm đường thoát thân.

Bầy sóc trên cây đột nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn, Diệp An rùng mình trong lòng, cho rằng bọn chúng muốn tấn công mình, không khỏi âm thầm kêu khổ.

Không ngờ, bầy sóc không tấn công anh, mà lại ném năm sáu quả thông to bằng nắm tay xuống.

Nhìn những quả thông lăn tới bên chân, lại nhìn bầy sóc trên cây, đột nhiên Diệp An có cảm giác hoang đường.

Đây là cảm ơn, hay là trao đổi?

Có thể sao?

Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, không tin không được.

Không dám từ chối "ý tốt" của bọn sóc, Diệp An cẩn thận quan sát ngọn cây, khom lưng nhặt từng quả thông, lần lượt nhét vào trong ngực. Sau đó chậm rãi lùi lại, đến khi rời khỏi khoảng cách an toàn, xác nhận bầy sóc không đuổi theo, anh mới xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía chỗ trú ẩn.

Gió đập vào mặt, đóng băng máu sói và mồ hôi lạnh vào nhau.

Diệp An không có thời gian cũng không có tâm trí xử lý, chỉ muốn nhanh chóng về chỗ trú ẩn, dù sao sắc trời cũng không còn sớm, đêm tối sắp tới.

Cuối cùng, khi thái dương chìm về phía Tây, trước khi ánh mặt trời biến mất, Diệp An trở lại nơi ẩn núp, đẩy cửa ra, trước hết cất cành cây và cỏ khô, sau đó quay người che giấu dấu chân và mùi máu, đến khi hết thảy ổn thoả, anh mới vào phòng, đóng chặt cửa, dùng đá chèn lại.

"Phù--"

Diệp An kéo tấm da thú bọc đầu xuống, cởi nửa bên áo khoác, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, không có thuốc nên chỉ đành băng bó tạm. Sau đó, anh đi đến chỗ bếp lò, xử lý máu và băng tuyết trên mặt.

Máu đã đông lại quá lâu, khi bóc ra vừa rát vừa đau. Không cần nhìn Diệp An cũng biết mình đang chật vật thế nào.

"Dù sao vẫn tốt hơn mất mạng."

Diệp An dùng tay chọc chọc vào má, đau đến nhe răng trợn mắt. Nghĩ về con sói bị bầy sóc phân xác, anh vừa thấy may mắn vừa thấy đau lòng. So với thỏ tuyết, cơ thể sói lớn hơn hẳn, cho dù gầy chỉ còn da bọc xương cũng có thể nấu một nồi canh, còn có tủy xương nữa.

"Thôi, mình không may mắn đến vậy."

Vết thương ở cánh tay rất đau, nhưng không ảnh hưởng đến hành động của Diệp An. Trước đó, anh từng bị thương nghiêm trọng hơn, gần như mất nửa mạng, thế mà vẫn sống sót.

Vấn đề củi lửa đã được giải quyết, việc tiếp theo là thức ăn.

Anh vẫn còn một con thỏ tuyết, nấu thành canh, ăn dè sẻn thì sẽ đủ cho anh cầm cự được hai ba ngày. Nếu may mắn không gặp bão tuyết thì có thể ra ngoài bắt thêm chuột đồng.

"Đúng rồi!"

Diệp An nhớ tới hạt thông vừa mang về, lập tức hứng khởi đặt lên bàn.

"Bên trong phải có hạt thông chứ?"

Từ khi đến thế giới này, Diệp An liên tục phải đối mặt với gió lạnh và tuyết bay, mùa đông giá rét kéo dài gần nửa năm trời, không hề có dấu hiệu xuân về hoa nở. Trong điều kiện khí hậu như vậy, rau dưa trái cây đối với anh chỉ là *giấc mơ xa vời.

*Thiên phương dạ đàm-天方夜谭: Chỉ chuyện hoang đường, xa vời, viển vông.

Mấy quả thông trong tay là thức ăn duy nhất anh có ngoài thú biến dị.

"Không biết có ăn được không?"

Diệp An tìm thấy một cành cây sắc nhọn, đào ra được hơn hai mươi hạt thông, rồi nướng trên bếp lò.

Cảm thấy thời gian đã đủ, anh gẩy hai hạt ra, dùng đá đập vỡ, nhìn qua hình dạng và màu sắc thì trừ việc phần đầu hơi lớn, so với hạt thông trong trí nhớ của anh không khác gì.

Cắn thử nửa hạt, vị cũng rất giống, nhưng mà......

Nếm được vị của hạt thông, Diệp An ngây ngẩn.

Không phải vị quen thuộc của quả hạch, mà hơi mặn mặn!

Trong bóng đêm, chỗ rìa rừng mà Diệp An từng giết con sói đỏ, ba chiếc xe địa hình gầm rú lao đến.

Đèn pha xua tan bóng tối, chiếu rọi khắp tuyết, làm nổi bật ánh tuyết, soi sáng khu vực phía trước như ban ngày.

Ba chiếc xe lần lượt dừng lại, một người đàn ông dáng người tầm trung nhảy xuống.

Hắn mặc áo da, cổ tay quấn hai sợi xích sắt, cuối dây xích hai con chó săn, tứ chi cường tráng, tai nhọn dựng thẳng, răng nanh sắc bén, tất cả đều toát lên vẻ hung tàn.

"Đi!"

Người đàn ông thả xích, hai con chó săn lao vút ra, nhanh chóng tìm thấy nơi con sói bị xé xác.

Tiếng chó sủa vang vọng khắp rừng, lại có thêm hai người đàn ông xuống xe, cầm xẻng đào tuyết rồi tìm được những khối máu đông.

Người đàn ông quan sát một lúc, quay người đi về phía chiếc xe thứ hai.

Cửa mở, một thiếu nữ nhỏ nhắn bước xuống, tay cầm roi da. Cô ta có khuôn mặt tròn, chiếc mũi thanh tú và cái miệng nhỏ xinh, đôi mắt hạnh tròn xoe, vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Trái ngược với sự đáng yêu này là vẻ kiêu ngạo trên mặt cô ta, sau khi nghe người đàn ông báo cáo thì không hề che dấu sự tức giận.

"Phế vật!"

Kèm với tiếng la hét là chiếc roi da quất đến.

Người đàn ông không dám né tránh, đứng trên tuyết không nhúc nhích, cúi đầu đáp.

"Vâng, tiểu thư Thiên Giai, do thuộc hạ bất tài!"

Thiên Giai nắm chặt roi, âm trầm nói: "Thả chó săn, tao không tin không tìm thấy con sói thứ hai!"

"Vâng, nhất định sẽ tìm được!" Người nam đáp, thổi còi ra lệnh cho chó săn.

Một cô gái đi đến bên cạnh Thiên Giai, khuyên nhủ: "Tiểu thư, đồng tuyết vào ban đêm rất nguy hiểm, có thể......"

"Câm mồm!" Thiên Giai quất roi, để lại một vết máu dài trên mặt cô gái, "Minh Phương, mày nên nhớ rõ thân phận của mình. Đừng tưởng rằng giết được hai con dị thú thì có thể đắc ý, mày chỉ là một con chó hoang mà anh cả tao nhặt về từ đồng tuyết, hiểu chưa?"

Minh Phương cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt lại ẩn chứa sự tàn nhẫn.

"Nói đi, nói nhanh!" Thiên Giai quất từng roi vào người cô gái, nụ cười đầy vẻ độc ác, "Quỳ xuống, sủa như chó đi."

Cô gái cắn môi, gần như không kìm được cơn phẫn nộ.

Đúng lúc này, chó săn phát ra tín hiệu rõ ràng, người đàn ông lập tức báo cáo với Thiên Giai: "Tiểu thư Thiên Giai, có phát hiện!"

"Được, đuổi theo ngay!" Bỏ cô gái sang một bên, Thiên Giai trở lại chiếc xe địa hình.

Sau khi cô ta xoay người, cô gái mới từ từ ngẩng đầu. Đứng ở chỗ ngược sáng, bóng đêm che giấu khuôn mặt đầy vết thương của cô, nhưng không che được sự hung ác trong đáy mắt, giống như con sói bị sát ý bao phủ.

Trong nhà xe, Diệp An đã đập vỡ đống quả thông, gom hết nhân hạt thông lại, đây là thứ duy nhất cho đến nay có thể thay thế muối.

Niềm vui còn chưa kịp tan, bên ngoài nhà xe đã truyền đến tiếng chó sủa, tiếp đó là tiếng động cơ nổ vang.

Diệp An giật mình, túm lấy một cành cây cứng rắn sắc bén, nhanh chóng đi đến cửa, khẽ đẩy ra một khe nhỏ.

Giữa trận tuyết lớn bay lả tả, hai con chó săn màu đen chạy trước mở đường, đằng sau nó là ba chiếc xe địa hình, đang chạy thẳng đến nơi ẩn núp của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro