Bước 6: Phát hiện.
Gửi tin nhắn cho Hoắc Yến Hành xong, Giản Đăng bắt đầu lên kế hoạch cho hôm nay mà không biết một câu ngắn gọn như thế sẽ gây ra hậu quả gì.
Nhận ra mấy ngày nữa sẽ không có lớp, Giản Đăng liên hệ với giáo viên nhà mình, hai người vui vẻ hẹn gặp nhau ở phòng thí nghiệm.
Trong lúc dọn đồ, Giản Đăng nhớ ra phòng thí nghiệm cũng có phòng nghỉ, cậu lặng lẽ liếc nhìn Bé Ngốc vẫn đang nâng cấp từ xa rồi lặng lẽ lấy thêm mấy bộ quần áo ra khỏi tủ.
Trước mắt thì thí nghiệm đang tiến hành đến giai đoạn mấu chốt, ở lại phòng thí nghiệm là để tiện cho việc quan sát phản ứng vật liệu cơ giáp sau khi dung hợp chứ cậu tuyệt đối không có trốn đâu!
Nghĩ vậy, Giản Đăng định mở cửa ký túc xá đi ra ngoài, kết quả suýt chút nữa đã đâm sầm vào lòng người ta.
"Hiếm khi thấy bé lớp trên nhiệt tình như vậy nhỉ." Không biết Bạch Lan Đức đã đứng ngoài cửa từ khi nào duỗi tay đỡ Giản Đăng: "Bé lớp trên biết anh sắp đến à?"
Giản Đăng nhanh chóng đứng vững, ra hiệu mình không cần hắn đỡ: "Có chuyện gì sao?"
Bạch Lan Đức thấy thế cũng không để ý, hắn thu tay về, người lại lặng lẽ bước lên nửa bước, nhìn chằm chằm Giản Đăng: "Ba ngày sau hoàng cung sẽ tổ chức tiệc tối, bé lớp trên có biết không?"
Khi nói chuyện, một con rắn Mamba đen dài khoảng ba mét xuất hiện bên người Bạch Lan Đức, thân rắn to dài chậm rãi trườn bò, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng vảy rắn ma sát.
Đôi đồng tử dọc màu vàng lạnh băng của nó nhìn Giản Đăng, sau đó từ từ lướt qua cậu bò vào ký túc xá.
"Là tiệc chúc mừng thượng tướng Hoắc à?"
Sống lưng Giản Đăng thoáng cứng đờ, cậu khống chế tầm mắt mình không nhìn về hướng kia, cậu biết chỉ e vừa rồi lúc suýt chút nữa đâm sầm vào lòng Bạch Lan Đức đã bị hắn phát hiện ra gì đó.
May mà mỗi khi sử dụng tinh thần thể, Giản Đăng đều điều khiển Bobbie trong phạm vi quanh mình, chút tinh thần lực còn sót lại trong phòng chắc cũng sắp tan gần hết rồi.
Lá chắn tinh thần của cậu cũng không có vấn đề gì, dù vậy Giản Đăng vẫn không chắc Bạch Lan Đức có phát hiện ra vấn đề khác hay không.
Chỉ là thứ đi vào kiểm tra ký túc xá là tinh thần thể, 'người bình thường' như Giản Đăng không thấy được.
"Ừ." Đôi mắt màu xanh nhạt của Bạch Lan Đức khẽ cong lên, mái tóc vàng lộng lẫy lại chói mắt tựa vương tử trong truyện cổ tích, hoàn toàn không hợp với tinh thần thể của hắn một chút nào.
"Anh muốn mời bé lớp trên làm bạn nhảy." Bạch Lan Đức thấp giọng: "Mọi người ai cũng ghét anh là lính gác cấp thấp, anh không muốn làm bạn nhảy của mấy người đó."
"Tôi không biết khiêu vũ." Giản Đăng ăn ngay nói thật, cậu vẫn hay từ chối Bạch Lan Đức như vậy: "Mấy hôm nay tôi có thí nghiệm quan trọng phải làm, không chắc là có rảnh hay không."
"Nhị điện hạ nên tìm người khác đi." Giản Đăng nhớ người này là công một trong nguyên tác nên kiến nghị: "Có lẽ Đào Khả có thể đó."
"Soàn sạt --
Tiếng rắn bò vang lên sau lưng, Giản Đăng đợi nửa ngày vẫn không thấy con rắn Mamba đen kia bò đến bên người Bạch Lan Đức.
Tinh thần thể không có hô hấp, nhưng Giản Đăng lại cảm thấy có hơi thở lạnh băng phả lên gáy cậu, nó đang lặng lẽ quan sát cậu.
Nó vẫn chưa từ bỏ!
Sao đối phương cố chấp thế nhỉ? Giản Đăng không hiểu nổi, tạm thời không nghĩ ra lý do.
"Được thôi." Bạch Lan Đức nhìn quanh một lượt, không thấy vẻ mặt Giản Đăng có gì khác thường, rắn Mamba đen cũng không phát hiện có manh mối gì trong ký túc xá.
"Bé lớp trên không đi thật à? Không biết khiêu vũ cũng không sao đâu, anh có thể dẫn dắt em mà."
"Không cần đâu." Giản Đăng quyết đoán đáp: "Không còn gì thì tôi đến phòng thí nghiệm đây, thầy Ferran còn đang đợi."
Bạch Lan Đức thấy trong tay Giản Đăng còn xách theo một cái túi nhỏ, biết cậu không nói dối đành phải nghiêng người né sang một bên: "Nếu Đào Khả đến tiệc chúc mừng, em sẽ đi chứ?"
"?" Cậu có đi hay không thì liên quan gì đến Đào Khả chứ?
Chẳng lẽ Bạch Lan Đức coi cậu là tình địch rồi ư?
"Tùy tình hình." Giản Đăng ứng phó đáp: "Vậy nhị điện hạ, tôi đi trước."
Nhìn bóng lưng Giản Đăng biến mất ở chỗ rẽ hành lang, lúc này Bạch Lan Đức mới thu tầm mắt về.
Rắn Mamba đen vừa kiểm tra ký túc xá xong đã đứng sau quan sát Giản Đăng lần nữa bò đến bên cạnh chủ nhân, nửa người trên của nó đứng lên, lưỡi khẽ thè ra.
"Ngươi cũng cảm nhận được, đúng chứ?" Bạch Lan Đức nhẹ giọng hỏi.
Hôm nay hắn nhất thời hứng thú đến tìm Giản Đăng, nào ngờ còn có thể gặt hái được ngoài ý muốn.
Trong nháy mắt Giản Đăng sắp va vào lòng hắn, Bạch Lan Đức thoáng cảm ứng được tinh thần lực thuộc về dẫn đường.
Rắn Mamba đen trong không gian tinh thần nháy mắt xao động.
Đó là sự xao động chỉ có thể xảy ra giữa các cặp lính gác dẫn đường có độ xứng đôi cao.
Một dẫn đường có thể trấn an nhiều lính gác, nhưng một lính gác chỉ có thể chọn duy nhất một dẫn đường, Bạch Lan Đức là hoàng tử, tất nhiên hắn muốn dẫn đường có độ xứng đôi cao với mình.
Dù không thể lấy ngoại hình để làm chuẩn mực đánh giá khoa học, nhưng Bạch Lan Đức có dự cảm người như Giản Đăng cấp bậc dẫn đường sẽ không thấp.
"Đừng sốt ruột."
Bạch Lan Đức an ủi tinh thần thể của mình, dù lần này không phát hiện được gì, tất cả chỉ như ảo giác của hắn, nhưng Bạch Lan Đức tin đối phương sẽ để lộ dấu vết.
Dù sao thì khả năng tróc nã dẫn đường của lính gác cũng vô cùng nhạy bén.
Mãi đến khi ra khỏi ký túc xá, Giản Đăng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đừng nói là đời này, ngay cả đời trước Giản Đăng cũng chưa từng thấy con rắn nào lớn như vậy.
Cái cảm giác bị rắn nhìn chằm chằm như nhìn con mồi làm Giản Đăng rất khó chịu, cậu không khỏi hoài nghi Bạch Lan Đức làm thế nào để khiến người khác tin rằng hắn là lính gác cấp D.
Rõ ràng con rắn đó vừa nhìn đã biết không đơn giản.
"U ~"
Nghe tiếng kêu không phục của hươu trắng, Giản Đăng bật cười: "Biết em giỏi rồi mà, bây giờ tạm thời không cần em."
Hươu tuyết con nghe thế thì không kêu gì nữa, lần nữa trở nên yên lặng.
"Tiểu Đăng, mấy ngày nữa có muốn tham gia yến hội với thầy không?"
Trùng hợp quá vậy, bước chân đang rảo bước vào phòng thí nghiệm của Giản Đăng thoáng dừng lại: "... Là của hoàng cung hả thầy?"
"Trò biết?" Ferran cầm một lá thư trong tay, ngoài bìa thư mời có in hình con dấu sáp [1] độc quyền của hoàng thất: "Vậy trò đi với thầy."
[1] 专属: Con dấu sáp.
"Vừa hay thầy có mấy ông bạn già muốn gặp trò."
Giản Đăng từ chối cho ý kiến, đời trước cậu cũng thường xuyên bị thầy mình dẫn đi đủ nơi thành thói quen, thế là cậu tức khắc đồng ý.
Thời gian mấy ngày nhoáng cái trôi qua, rất nhanh đã đến ngày tiệc chúc mừng diễn ra.
Lúc Giản Đăng rời khỏi phòng thí nghiệm, bên ngoài rợp trời kín đất tin thượng tướng Hoắc thắng lợi trở về, quang não cũng đề xuất tin tức khen ngợi Hoắc Yến Hành.
Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Yến Hành được dân chúng ở đế quốc bàn tán không ngớt.
Chỉ tiêu diệt một cứ điểm của Trùng tộc chứ có phải diệt trùng mẫu đâu, Giản Đăng cảm thấy tình hình hiện giờ quá khoa trương.
"Cứ làm mấy việc vớ va vớ vẩn." Ferran ở chung phòng thí nghiệm với Giản Đăng mấy hôm nay hừ lạnh một tiếng.
Giản Đăng nhìn Ferran.
"Không sao đâu, trò yên tâm." Ferran xoa đầu Giản Đăng: "Một tên cuồng em trai làm ra thôi."
Giản Đăng: ?
Tiếc là Ferran không định giải thích thêm với cậu, Giản Đăng chỉ có thể từ bỏ, trái lại nhắc đến vấn đề khác: "Thầy ơi, sao bản quyền phát minh sáng chế lần này có song song cả tên thầy và em vậy ạ?"
"Sao, trò còn muốn độc chiếm à?" Ferran nhướng mày: "Cũng không phải là không được."
Thấy Giản Đăng mím môi không nói gì, lúc này Ferran mới không đùa nữa: "Ý tưởng cải tiến cơ giáp này là do trò nói ra, vì có rất nhiều kiến thức trò chưa học được nên thầy mới có cơ hội hỗ trợ, thầy tin không lâu nữa trò sẽ có năng lực tự cải tạo nó."
Nói xong nội tâm Ferran lại cảm thán, tốc độ học cơ giáp của Giản Đăng thật sự quá nhanh, như thể cậu sinh ra là vì nó vậy.
Chỉ tiếc cậu là người bình thường, có vài vật liệu cơ giáp cần có tinh thần lực mới có thể dung hợp kiến tạo, Ferran không muốn cậu dừng chân tại đây.
Có lẽ mình nên tìm cho trò ấy một lính gác hoặc dẫn đường đáng tin cậy làm cộng sự.
"Cảm ơn thầy." Giản Đăng biết đây là cơ hội mà Ferran cho mình, chờ đến khi công bố cơ giáp, chuyện cậu đến viện nghiên cứu là ván đã đóng thuyền, ngay cả tuổi tác cũng không thể nào hạn chế cậu.
"Không nói tới cái này nữa, ngày mai mới công bố cơ giáp, hôm nay thầy trò mình đi xem spotlight của thằng ranh đó nào." Dứt lời Ferran nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Trò muốn mặc bộ này đi à?"
Giản Đăng mặc viện phục của khoa chế tạo cơ giáp vô tội nhìn Ferran.
"Thầy thì không sao, nhưng thầy không thể để học trò của mình bị người khác xem thường được." Ferran tức khắc lấy quang não ra: "Đám quý tộc kia thích thảo luận mấy cái này lắm."
Thầy của mình đã nói thế thì Giản Đăng đành ở trong phòng thay đồ ba tiếng, khi trở ra chỉ cảm thấy làm thí nghiệm ba ngày cũng không mệt như thế này.
Cậu thà quay về tạo cơ giáp còn hơn!
Nhìn Giản Đăng lờ đờ bước lên huyền phù, Ferran lắc đầu, không khỏi bắt đầu hoài nghi câu nói của Hoắc Yến Hành mà mình từng phủ nhận.
Chẳng lẽ thằng bé thật sự yếu ớt như vậy?
"Có phải Bạch Ưng miễn huấn luyện hằng ngày cho trò đúng không?"
"Đâu có đâu." Nghe thấy vấn đề này, Giản Đăng nhất thời giật mình: "Cường độ huấn luyện của em gần bằng dẫn đường cấp D mà thầy."
Làm nhà nghiên cứu khoa học không cần nhiều thể lực, Giản Đăng cho rằng như thế là đủ rồi, cường độ huấn luyện này cậu có thể nhẹ nhàng hoàn thành, cậu rất hài lòng.
"Bạch Ưng đặc biệt phê duyệt đấy ạ!" Giản Đăng cường điệu, cậu sợ Ferran bảo trường tăng cường độ huấn luyện cho mình.
Thấy dáng vẻ khước từ của Giản Đăng, Ferran miễn cưỡng từ bỏ, ông cũng không biết nhiều về cường độ huấn luyện người bình thường nên có.
Nhớ lại mấy hôm nay Giản Đăng ở trong thí nghiệm còn có tinh thần hơn lính gác là mình, Ferran quyết định ném việc này cho Hoắc Yến Hành lo liệu.
Suy xét xong, Ferran trực tiếp dẫn Giản Đăng đến trước hoàng cung, lúc hai người đến yến hội vẫn chưa bắt đầu, Ferran thấy thế thì không vào sảnh chính mà dẫn Giản Đăng đi vào một con đường nhỏ khác.
Dường như ông rất quen với đường đi trong hoàng cung, Giản Đăng im lặng theo sau thầy nhà mình, một lúc sau cậu quên mất vừa rồi là mình rẽ trái hay rẽ phải vào đây.
Giản Đăng mù đường mở điều hướng quang não lên, nhưng hoàng cung là trọng điểm bảo vệ nên tất nhiên sẽ không thể định vị được.
"Trò cứ chơi ở phòng nghỉ trước đi, thầy đi gặp một người." Ferran dặn dò: "Chán quá thì trò có thể đến phòng tiệc [2]."
[2] 宴会厅: Phòng tiệc, phòng thiết yến hay phòng chiêu đãi là một căn phòng được thiết kế bố trí xây dựng phục vụ cho mục đích bày biện, chuẩn bị và phục vụ cho một bữa tiệc để phục vụ cho một buổi chiêu đãi trọng thể, liên hoan nhân một sự kiện xã hội hoặc một dịp nào đó
"Rẽ mấy lần ở phía trước là tới phòng tiệc rồi."
Giản Đăng gật đầu, nghe có vẻ cũng không xa lắm.
Nhưng Giản Đăng vẫn lạc đường.
Giản Đăng cứ cảm thấy hành lang hai bên trái phải không khác gì nhau mê mang đứng ở chỗ ngoặt: ......
"Cái đó..."
Giản Đăng quay đầu lại, phát hiện là phó quan lần trước ở cạnh Hoắc Yến Hành.
"Phòng tiệc ở đâu vậy ạ?"
Phó quan lặng lẽ liếc nhìn chỗ rẽ phía sau mình, không nói gì thêm: "Tôi dẫn cậu đi."
"Tiểu Đăng?"
Rốt cuộc cũng tìm được người dẫn dường, Giản Đăng đang muốn đi cùng phó quan thì nghe thấy giọng của Kỳ Tinh Giác.
Kỳ Tinh Giác nhìn hai người không quen gì nhau, khẽ cười: "Tiểu Đăng, vừa hay anh đang thiếu bạn, muốn vào với anh không?"
"Hóa ra hội trưởng Kỳ cũng thiếu bạn à?"
Không chờ Giản Đăng từ chối, giọng Bạch Lan Đức đã vang lên ngay sau đó, bên cạnh hắn là Đào Khả ăn mặc chỉnh tề.
"Có cần tôi giới thiệu cho mấy người không?"
"Thế thì không cần đâu." Giọng điệu Kỳ Tinh Giác không rõ: "Nhị điện hạ vẫn nên giữ lại cho bản thân đi."
"Sao không đi?"
Phó quan đang cúi đầu hóng hớt thì cảm thấy tay áo mình bị kéo một cái.
Phó quan: ?
Giản Đăng không chút tự giác một pha này là do mình gây ra, cậu không muốn xen vào chuyện yêu đương của vai chính đâu.
Phó quan thấy Giản Đăng thật sự muốn rời đi, nghĩ tới thái độ của cấp trên nhà mình với cậu, thế là dẫn người rời đi.
Kết quả vừa xoay người thì thấy Hoắc Yến Hành đang đi về phía này.
Phó quan: !!!
Anh ta lập tức bước sang một bước, như thể muộn một giây thì sẽ thấy có lỗi với quá trình huấn luyện ngày trước.
Giản Đăng không hiểu mô tê gì: ?
Đúng lúc này, Kỳ Tinh Giác đã giao chiến xong với Bạch Lan Đức nên đuổi theo, giọng của anh ta và Hoắc Yến Hành đồng thời vang lên.
"Tiểu Đăng, có lẽ mấy trưởng quan đều có việc rồi, bọn mình vào trước đi em."
"Tiểu Đăng, cậu bảo anh đến tìm em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro