Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 5: Khiếp sợ.

Người bình thường yếu đuối ngủ ngon cả đêm nên còn có tâm trạng chào hỏi robot nhỏ bên giường: "Buổi sáng tốt lành nhé Bé Ngốc."

"Chủ nhân, buổi sáng tốt lành." Màn hình điện tử của Bé Ngốc lấp lóe chuyển thành hình đôi mắt hạt đậu mỉm cười, nó mở cái bụng tròn vo của mình ra: "Đây là buổi sáng bé nhờ ngài Hồ mua, mời chủ nhân thưởng thức."

Hai giây sau Giản Đăng mới nhận ra ngài Hồ mà Bé Ngốc nói là Hồ Tiêu, đã lâu rồi cậu không nghe Bé Ngốc gọi như thế.

Trước đây robot nhỏ sẽ không gây phiền phức cho người khác, nó gắng sức chăm lo mọi việc liên quan đến sinh hoạt hằng ngày của Giản Đăng, tiếc là kích cỡ có hạn, chỉ có thể dọn dẹp trong ký túc xá tiện thể chuẩn bị quần áo ngày hôm sau giúp Giản Đăng.

Có hôm buổi sáng Giản Đăng sẽ không dậy sớm, lúc không có lớp còn sẽ ngủ nướng, nhưng robot nhỏ lại theo lập trình sẵn giám sát một ngày ba bữa của cậu, Giản Đăng đã bỏ vào bụng nó rất nhiều dịch dinh dưỡng.

Dịch dinh dưỡng là thứ mà Giản Đăng cảm thấy tiện nhất sau khi vào thế giới này, uống một cái là đã no, năng lượng mà cơ thể cần cũng được cấp đầy đủ.

Trong tiềm thức Giản Đăng phớt lờ kiến nghị của hàng quán trên mạng vụ trũ rằng đại đa số trong quân đội đều dùng dịch dinh dưỡng nhưng không nên dùng lâu dài.

Hôm nay Bé Ngốc đột nhiên mua bữa sáng cho Giản Đăng khiến cậu thấy rất kỳ lạ, nhưng cậu không nghĩ nhiều, đứng dậy khỏi giường rồi hỏi: "Bao nhiêu tiền? Anh chuyển lại cho Hồ Tiêu."

"Không cần đâu chủ nhân." Đôi mắt hạt đậu trên màn hình điện tử của Bé Ngốc chớp chớp: "Tài khoản của Bé Ngốc có tiền."

Giản Đăng rửa mặt, có hơi nghi ngờ nghĩ robot nhỏ lấy tiền đâu ra?

"Là phí sinh hoạt mà chủ nhân khác cho Bé Ngốc, trước mắt thì tài chính của Bé Ngốc rất đầy đủ."

"Khụ!" Giản Đăng nghe thế suýt chút nữa đã sặc nước súc miệng, cậu hoảng hốt rửa mặt chải đầu rồi ngồi xổm xuống trước mặt Bé Ngốc: "Sao tự dưng anh ấy lại chuyển phí sinh hoạt cho em thế?"

Chủ nhân khác của Bé Ngốc tất nhiên chính là Hoắc Yến Hành, đang yên đang lành Giản Đăng không nghĩ Hoắc Yến Hành là kiểu người lắm tiền không biết tiêu nên chuyển lung tung.

"Bé Ngốc không hiểu câu hỏi này ạ." Đôi mắt viên đậu trên màn hình điện tử của Bé Ngốc biến thành hai dấu chấm hỏi: "Chủ nhân nhớ ăn sáng nha."

Nhưng chủ nhân căn bản không có ý nghĩ thưởng thức bữa sáng, Giản Đăng kiểm tra giao diện của Bé Ngốc, báo cáo gửi cho Hoắc Yến Hành không có vấn đề gì, chẳng lẽ là thật sự nhất thời có hứng à?

Bé Ngốc lại nhắc nhở một tiếng nữa, Giản Đăng vô cùng chột dạ lấy bữa sáng ra và bắt đầu ăn, cậu nhớ đến ánh mắt chết chóc của chị bác sĩ dinh dưỡng đời trước sau khi biết cậu sụt cân.

Không đúng, bây giờ Hoắc Yến Hành đâu có ở đây, chỉ cần cậu không cân thì cậu đâu có ốm!

Nghĩ vậy, Giản Đăng tức khắc cảm thấy tự tin.

"Chủ nhân ơi, Bé Ngốc sẽ bắt đầu nâng cấp từ xa vào lúc 9 giờ, thời gian nâng cấp dự tính là 6 tiếng, khi ấy bé không thể phục vụ anh, xin lỗi anh nha."

"... Vậy hả?" Sự tự tin mà Giản Đăng vừa dựng lên cho mình lập tức xẹp xuống như bong bóng bị thủng: "Đây cũng là mệnh lệnh của đàn anh à?"

"Vâng." Bé Ngốc không nghe ra buồn rầu trong giọng nói của Giản Đăng: "Xin chủ nhân hãy đợi Bé Ngốc nâng cấp nhé ạ."

"Ò."

Robot nhỏ thông báo xong thì tự động tiến vào trạng thái ngủ đông, Giản Đăng nhìn chằm chằm Zzz trên màn hình điện tử, bắt đầu suy xét khả năng cắt nguồn điện của Bé Ngốc để chặn quá trình nâng cấp.

... Thế thì chỉ e Hoắc Yến Hành sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt cậu luôn.

【 Ký chủ, tôi có thể giúp cậu cản robot này nâng cấp mà không bị phát hiện á.】

Hệ thống 794 im lặng cả đêm bỗng lên tiếng.

"Hóa ra mày còn ở đây." Giản Đăng nhanh chóng bị dời lực chú ý, cậu từ chối: "Không cần đâu."

Dù sao cậu cũng thấy hình như Bé Ngốc rất vui khi mình sắp nâng cấp, thôi thì đừng để nó buồn.

Giản Đăng đứng dậy mở cửa nhìn phòng đối diện, hình như Hồ Tiêu đã ra ngoài từ sớm, lúc này ký túc xá chỉ có một mình cậu!

794 im lặng quan sát hành động của Giản Đăng nhưng không thể phân tích được gì: 【 Ký chủ, căn cứ theo quan sát của tôi thì hình tượng của cậu đi ngược lại với nguyên tác rồi, rất có khả năng sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu! 】

"Nhiệm vụ là gì?" Giản Đăng lần nữa đóng cửa phòng lại, cậu lén điều động tinh thần lực, lần này không có người khác ở đây, rốt cuộc cậu cũng có thể yên tâm lớn mật mà dùng nó rồi.

【 Đóng vai nam phụ si tình, lặng lẽ bảo vệ thụ chính, khi cần thì thúc đẩy tình cảm của cậu ấy và các anh công. 】

Giọng của 794 nghe rất buồn bực, trải qua cả đêm trấn tĩnh, nó thấy cốt truyện vẫn còn cứu được, dù rằng hình như công một công hai đang theo đuổi ký chủ, thầy vỡ lòng của thụ chính nhận ký chủ làm học trò cuối cùng, phản diện lớn nhất truyện cũng có quan hệ thân thiết với ký chủ...

794 không chắc chắn nghĩ, chắc là còn cứu được nhỉ?

"Bảo vệ thế nào? Ngày nào cũng tặng hoa cho cậu ta à?" Hiểu biết về cách theo đuổi người khác của Giản Đăng rất nghèo nàn: "Viết thư tình?"

【... Ký chủ à. 】794 càng thêm tuyệt vọng: 【 Có phải lúc trước cậu không đọc nguyên tác đúng không? 】

Giản Đăng chớp chớp mắt, không lên tiếng, 794 thở dài, trực tiếp gửi nội dung nguyên tác cho cậu.

Nguyên tác đại khái kể về cậu chủ nhỏ Đào Khả ngây thơ yếu ớt vô tình thức tỉnh trở thành dẫn đường cấp S hiếm có theo đuổi ước mơ thi đậu Bạch Ưng, trải qua bao thăng trầm trong khuôn viên trường, cuối cùng cũng gặt hái được tình yêu.

Giản Đăng đọc lướt nhanh như gió, cậu cau mày khó hiểu: "Đào Khả làm hoàng hậu, sao phần kết bốn người họ vẫn bên nhau vậy? Không phải đế quốc Úy Lam có chế độ một vợ một chồng hả?"

【 Công hai công ba vô cùng yêu Đào Khả nên tự nguyện làm người tình của cậu ấy, mà khi công một biết điều này cũng vì Đào Khả mà ngầm chấp nhận sự tồn tại của họ. 】 794 đột nhiên cao giọng: 【 Đây là tình yêu ó ~ 】

Con ngươi Giản Đăng chấn động, cũng rất sốc.

Không nói đến Bạch Lan Đức khá dễ nói chuyện, cậu nhớ lại những lần tiếp xúc với Kỳ Tinh Giác, hoàn toàn không nhìn ra anh ta sẽ đồng ý âm thầm làm tình nhân!

Quan trọng nhất chính là, Hoắc Yến Hành vậy mà là trùm cuối trong nguyên tác! Còn sẽ cướp lấy [1] Đào Khả nhưng lại không đấu lại thế lực của mấy công khác, cuối cùng vì Đào Khả mà mãi mãi đóng giữ ở tinh cầu biên giới, ngăn cản Trùng tộc!

[1] Raw là 强取豪夺 (Cường thủ hào đoạt), nghĩa là dùng quyền lực cướp lấy thứ mình muốn.

Giản Đăng cảm thấy tam quan của mình nứt ra!

Cậu không tin người như Hoắc Yến Hành sẽ làm ra những việc trong nguyên tác!

【 Ai bảo Đào Khả là người trong lòng của Hoắc Yến Hành chứ? 】 749 cảm thán: 【 Đây là yêu thầm không được nên lặng lẽ bùng phát đó. 】

"......"

【 Nên ký chủ à, lúc chúng mình làm nhiệm vụ tốt nhất nên cẩn thận chút, dù là phản diện hay mấy anh công thì khi ghen đều rất đáng sợ... Ký chủ? Cậu có đang nghe không vậy? 】

"Haiz." Giản Đăng nhắm mắt lại, cậu tiến vào không gian tinh thần: "Tìm được mày rồi."

794: !!!

"Mày thật đáng yêu."

Trong không gian tinh thần, một tay Giản Đăng nắm lấy quả cầu ánh sáng nhỏ núp ở nơi sâu nhất: "Hóa ra mày trông thế này."

Quả cầu ánh sáng đại diện cho hệ thống còn không to bằng lòng bàn tay, xuyên qua ánh sáng có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng như slime ở bên trong, trông rất đàn hồi.

794 triệt để chết máy: "Sao cậu tìm được tôi!"

"Sao thiếu một góc rồi?" Giản Đăng không để ý tiếng thét chói tai của 794, cậu lấy ngón tay chọt chọt chỗ lõm xuống trên đỉnh đầu của cục slime: "Máy móc của mày không hoàn chỉnh à?"

"Đâu có!" 794 nhanh chóng phản bác: "Là... là do mất một phần chương trình nên mới thành ra thế này."

"Nghĩa là mày không có cơ chế trừng phạt?" Giản Đăng sờ cằm: "Thật ra dù tao không làm nhiệm vụ thì mày cũng không làm được gì tao đúng chứ?"

794 im re.

Quả thực bây giờ nó không có cơ chế trừng phạt, ban đầu tốt xấu gì nó cũng có một chế độ cưỡng chế có thể trực tiếp khống chế ký chủ làm nhiệm vụ, nhưng chẳng hiểu sao phần chương trình bao gồm nó mất tiêu.

Rõ ràng ba năm trước lúc nó ràng buộc với Giản Đăng vẫn còn cơ mà.

"Trừ khi tôi tự nguyện, nếu không cậu không thể thoát khỏi tôi được đâu." 794 cố gắng giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của hệ thống.

Đáng ghét! Làm nhiệm vụ ở nhiều thế giới như vậy, đây là lần đầu nó mất mặt thế đấy!

Quả thật Giản Đăng cảm nhận được liên kết tinh thần giữa cậu và hệ thống, phải đến trước khi đến trước mặt hệ thống cậu mới cảm nhận được nên rất dễ bị phớt lờ.

Nếu tùy tiện tấn công thì dù thành công tiêu diệt hệ thống, cậu cũng sẽ bị thương.

Sau khi bị thương Giản Đăng sẽ khó đảm bảo không có ai phát hiện thân phận dẫn đường của cậu, cậu tạm thời án binh bất động: "Được thôi."

Giản Đăng lại sờ sờ cái đầu thiếu một miếng của cục slime, may là slime giống thạch, không thì dù là tạo hình gì đầu thiếu một miếng trong cũng rất khủng khiếp.

"Tao sẽ cố gắng làm nhiệm vụ." Giản Đăng đối phó đáp: "Mày có thể để tao nghiên cứu không?"

794 trợn mắt, ánh mắt nhìn Giản Đăng như đang nhìn đại ma vương nào đó.

Giản Đăng hết sức tuân theo nguyên tắc đôi bên tự nguyện khi nhờ người khác hỗ trợ làm thí nghiệm, thấy cục slime trong tay mình sắp khóc thì buông nó ra: "Thế lần sau tao hỏi lại vậy."

794 vừa được thả ra là "vèo" một cái mất bóng, Giản Đăng lần nữa tuần tra trong không gian tinh thần, ngoài ý muốn không tìm được đối phương.

"Bobbie." Giản Đăng khẽ gọi.

Theo Giản Đăng gọi, tiếng "lộc cộc" từ các hướng truyền đến, ngay sau đó một con hươu sao màu trắng chậm rãi đi đến trước mặt Giản Đăng.

Trên người nó không có bất kỳ hoa văn gì, trên đầu là đôi gạc bán trong suốt, đôi mắt đen vô cảm hệt như chủ nhân khiến cả người con hươu toát lên khí chất thần tiên.

Giản Đăng cảm thấy Bobbie giống hươu con trong truyện cổ tích hơn, chỉ là hơi lạnh lùng một chút, dù sao nó cũng chỉ mới cao đến đùi cậu.

"Vậy phải nhờ em rồi."

Hươu con màu trắng gật đầu, lúc trong không gian tinh thần họ không cần phải nhiều lời.

794 đang trốn đi không biết sao thấy hơi lạnh, nó quyết định khoảng thời gian tiếp theo sẽ không ra ngoài nữa.

Dặn dò cho tinh thần thể của mình xong, Giản Đăng tức khắc ra ngoài, trong phòng Bé Ngốc vẫn đang nâng cấp, Giản Đăng suy tư mãi, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn cho Hoắc Yến Hành.

Bên khác, Hoắc Yến Hành đang ngồi gói kẹo trước bàn trà trong phòng khách, dáng ngồi nghiêm chỉnh đó không giống như đang gói kẹo ngọt mà giống đang làm vũ khí nguy hiểm hơn.

Thấy quang não có tin nhắn, động tác trên tay Hoắc Yến Hành dừng lại.

【 Đàn anh à, chuyện yêu đương đáng sợ lắm á, bọn mình phải chú tâm đến sự nghiệp đã! 】

Hoắc Yến Hành: ...?

Anh nhìn kẹo thủ công gói được một nửa trên bàn trà, thậm chí còn có mấy viên còn chưa lấy ra khỏi khuôn, tự hỏi một lúc rồi quyết định cất một nửa vào tủ lạnh.

Nếu phải chú tâm đến sự nghiệp, vậy thì bắt đầu từ chăm sóc cơ thể vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro