Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 23: Quyền miễn trừ.

Thấy Giản Đăng tỏ ra thẳng thắn như vậy, mọi người không khỏi do dự, phải chăng cậu thật sự không liên quan?

Nhìn thấy sự việc hoàn toàn khác với những gì mình dự đoán, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Đào Khả cắn răng đi theo đám đông tiến về phía ký túc xá.

Đào Khả chắc chắn rằng mình không để lại bất kỳ dấu vết nào, dù cho sau đó Giản Đăng có chứng minh được bản thân trong sạch thì cũng không thể xóa bỏ được vết nhơ về việc tình nghi cất giấu thuốc Dẫn Dụ!

Ký túc xá không thể cho nhiều người vào như vậy, ngoài những người của tháp Trắng ra chỉ có những người vốn ở trong đó, Đào Khả và cậu chàng dẫn đường đi cùng cậu ta cùng đến phòng của Giản Đăng.

Giản Đăng chỉ phụ trách mở cửa, cậu không vào cùng với người của tháp Trắng. Quả nhiên chưa đầy năm phút sau, người của tháp Trắng đã đi ra, trong tay cầm theo vài lọ thuốc Dẫn Dụ.

Đám đông theo sau xôn xao, không ngờ Giản Đăng lại là người như vậy!

"Chứng cứ rõ ràng! Cậu còn gì để nói nữa không?" Cậu chàng dẫn đường đứng bên cạnh Đào Khả đắc ý nói.

Đào Khả nhìn Giản Đăng không có biểu cảm gì lại cảm thấy bất an, cậu ta không biết người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Giản Đăng thời gian gần đây là ai. Dù người đó có thể giúp Giản Đăng rũ bỏ hiềm nghi thì lúc này Giản Đăng cũng không thể lập tức thoát khỏi sự thật về việc cất giấu thuốc Dẫn Dụ.

Đáng lẽ phải như vậy, nhưng tại sao Giản Đăng lại không hề tỏ ra lo lắng?

"Quả thật tôi không có gì để nói." Giản Đăng chuyển giọng: "Nhưng có lẽ robot của tôi thì có đó."

"Bé Ngốc."

"Bé đây."

Một robot giúp việc thân hình tròn vo, chưa cao bằng chân người đi ra từ trong ký túc xá.

Chưa đợi mọi người kịp phản ứng vì sao trong ký túc xá lại có robot giúp việc thì đã nghe Giản Đăng nói tiếp: "Phát lại video ghi hình đêm qua."

"Vâng ạ."

Sắc mặt Đào Khả lập tức tái nhợt, nhưng lúc này dù có ngăn cản cũng vô ích, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn robot chiếu video giám sát lên không trung.

Như thể biết mọi người muốn xem gì, Bé Ngốc tua nhanh video nửa đêm đầu, thời gian nhanh chóng trôi đến nửa đêm sau, trong ký túc xá vốn không một bóng người bỗng xuất hiện một bóng dáng.

Gương mặt nam nữ khó phân trong video giám sát chính là Đào Khả.

Sau khi vào phòng Giản Đăng, Đào Khả đi thẳng đến mục tiêu, trực tiếp bỏ thuốc Dẫn Dụ mang theo vào ngăn kéo bàn học.

"Chúng tôi vừa phát hiện thuốc Dẫn Dụ ở đó." Người của tháp Trắng lúng túng nói.

Ban đầu muốn bảo vệ dẫn đường, nào ngờ lại chính là dẫn đường hại người.

Trước sau chưa đầy năm phút Đào Khả đã ra ngoài, động tác vô cùng nhanh nhẹn, trông có vẻ rất thuần thục.

Video phát xong, hiện trường không một ai lên tiếng, tất cả đều lộ ra ánh mắt khó tin, tại sao một dẫn đường cấp S như Đào Khả lại đi hãm hại người thường?

Giản Đăng cũng rất muốn biết câu trả lời của câu hỏi này, rõ ràng chỉ cần để bọn côn đồ gây rắc rối cho cậu là đủ, vậy mà Đào Khả lại còn thực hiện thêm một loạt kế hoạch tiếp theo như vậy.

Đào Khả không chỉ muốn cậu chết, mà còn muốn khiến cậu thân bại danh liệt.

Nếu Giản Đăng không đứng ở đây, kế hoạch đêm qua của Đào Khả có thể đã thành công. Khi đó, sau khi cậu bị bọn côn đồ giết hại, có thể cậu còn bị mang tiếng oan là đã hãm hại dẫn đường cấp S nữa.

"Khả Khả, không phải đêm qua cậu đang ở bệnh xá sao? Sao lại..." Cậu chàng dẫn đường đi cùng Đào Khả là người sốc nhất, rất nhanh cậu chàng đã nghĩ ra nguyên nhân: "Là do bệnh xá gần ký túc xá của lính gác hơn ký túc xá của dẫn đường sao?" (*)

(*) Cho những ai đơ khúc này như toy, hiện bé Đèn nhà mình đang ở ký túc xá của lính gác nha (Cụ thể thì trước đó có anh Hành, hiện giờ có Hồ Tiêu.)

"Có người xúi giục tớ làm vậy." Đào Khả chợt òa khóc: "Tớ cũng không muốn như vậy đâu."

Đào Khả kể ra đặc điểm ngoại hình của bọn côn đồ, đổ hết mọi chuyện lên đầu ba tên đó: "Bọn họ đe dọa tớ, tớ sợ lắm."

Trong lòng Đào Khả căm hận tột độ, Bạch Ưng quản lý nhân viên bên ngoài rất nghiêm ngặt, cậu ta không tìm được cơ hội để người khác vào nên đành phải tự mình ra tay, nào ngờ trong phòng của Giản Đăng lại có robot giúp việc!

Cậu ta còn tưởng đó chỉ là mô hình robot, dù sao sinh viên khoa chế tạo cũng thường dùng vật liệu thừa ghép thành mô hình để bán.

"Cậu gặp mấy tên côn đồ đó ở đâu, khi nào?" Giản Đăng bắt đầu hỏi.

"Mấy ngày trước khi ra ngoài..." Giọng Đào Khả mang theo tiếng nấc: "Xin lỗi đàn anh Giản, em không cố ý."

Đào Khả khóc như hoa lê đẫm mưa, người đẹp rơi lệ, trong đám đông lại có người nhen nhóm lòng trắc ẩn.

"Vậy sau khi về Bạch Ưng, tại sao cậu không báo cáo trực tiếp với nhà trường? Giáo viên trong học viện hoàn toàn có khả năng bảo vệ cậu."

Mọi người ngoái nhìn, có phải Giản Đăng hơi dữ quá không? Nhưng những gì cậu nói cũng rất có lý...

"Em... Em lần đầu gặp phải chuyện như vậy, nhất thời hoảng loạn, không nghĩ ra." Đào Khả vừa nói vừa ngước mắt nhìn thẳng vào Giản Đăng, bộ dạng đáng thương đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Đáng tiếc Giản Đăng không phải là nguyên thân, cậu tiếp tục lạnh lùng hỏi: "Xin hỏi cậu có biết cấp bậc của mấy lính gác đó không?"

"Chắc là cấp C..." Ban đầu Đào Khả định nói không biết, nhưng cậu ta là dẫn đường cấp S, cậu ta không thể nào không cảm nhận được những người có cấp bậc thấp hơn mình.

"Vậy cấp bậc của lính gác quấy rối cậu tối qua là gì?"

Đào Khả im lặng.

"Là cấp B." Hồ Tiêu đứng bên cạnh lên tiếng: "Đào Khả hoảng sợ nên đã dùng tinh thần lực đẩy lui đối phương..."

Nói đến đây, Hồ Tiêu chợt hiểu ra.

Lính gác cấp B còn có thể bị đẩy lui bằng tinh thần lực, huống chi là cấp C thấp hơn?

Dù đối phương đông người nhưng cũng chỉ có ba người, tinh thần lực của lính gác và dẫn đường mỗi khi tăng một cấp đều có khoảng cách không thể vượt qua. Nếu muốn dùng số lượng để thắng, ít nhất cũng phải cần tinh thần lực của cả trăm lính gác cấp C mới có khả năng làm tổn thương được Đào Khả cấp S.

"Đào Khả, mời cậu cùng chúng tôi đến sở cảnh sát." Người của tháp Trắng nói.

Đào Khả cắn môi, cậu ta không muốn đi với họ. Nếu đi thì sẽ hoàn toàn xác thực việc cậu ta tự biên tự diễn để vu oan cho người thường.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ phía bên kia hành lang truyền đến, Giản Đăng nhướng mày, sao Hoắc Yến Hành lại đến đây?

Hoắc Yến Hành cùng vài binh sĩ đi theo phía sau, anh chậm rãi dừng lại trước mặt Đào Khả, đưa ra một tờ lệnh bắt giữ: "Theo điều tra, cậu bị tình nghi có liên quan đến những tên gián điệp bị bắt tối qua, cậu phải theo chúng tôi về điều tra."

Đám người đứng xem trợn tròn mắt, tin tức còn chưa kịp tiêu hóa, tội danh thông đồng với gián điệp còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tội sử dụng thuốc Dẫn Dụ để vu oan người thường!

Rất có thể sẽ bị Bạch Ưng đuổi học, thậm chí còn bị ghi vào hồ sơ cả đời.

"Không thể nào!" Đào Khả thất thanh kêu lên: "Tôi tuyệt đối không có liên quan gì đến gián điệp!"

"Đây là thuốc Dẫn Dụ mà cậu mua?" Hồ Dương đứng sau Hoắc Yến Hành tiến lên một bước, ánh mắt quét qua lọ thuốc trong tay người của tháp Trắng: "Quan sát sơ bộ thì đây cùng một lô với thuốc mà gián điệp sử dụng, cậu có gì để giải thích không?"

"Tôi yêu cầu quyền miễn trừ của dẫn đường cấp S." Sắc mặt Đào Khả tái nhợt: "Trong tình huống không có bằng chứng quyết định nào chống lại tôi, tôi có quyền từ chối đến Quân bộ hay sở cảnh sát."

Do dẫn đường cấp S hiếm có, đế quốc khá khoan dung với họ trong mặt pháp luật, tất nhiên điều này không có nghĩa là dẫn đường cấp S có thể làm theo ý mình.

Trong trường hợp không giết người và không gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích của đế quốc, dẫn đường cấp S chỉ có một lần cơ hội miễn trừ duy nhất. Lúc này tháp Trắng sẽ tiếp quản dẫn đường, đưa họ đến tháp Trắng giam giữ cho đến khi sự thật được sáng tỏ.

Và dẫn đường cấp S bị giam trong tháp Trắng cần phải phối hợp miễn phí sản xuất ba trăm ống thuốc Dẫn Đường cùng cấp mới có được tháp Trắng thả ra.

Việc sản xuất thuốc Dẫn Đường tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của dẫn đường, huống chi là cùng cấp. Đào Khả vào đó một lần, không biết khi nào mới có thể ra được.

Nhưng Đào Khả thà đi tháp Trắng còn hơn đi Quân bộ. Tháp Trắng chỉ là biệt giam, còn đi Quân bộ rất có thể sẽ trực tiếp vào tù, điều đó càng bất lợi cho danh tiếng của cậu ta.

Đào Khả siết chặt tay, nếu Hoắc Yến Hành không chen một chân vào, cậu ta vẫn có khả năng thoát khỏi tình cảnh này.

"Đã như vậy, Quân bộ sẽ liên lạc với tháp Trắng để phối hợp điều tra." Hoắc Yến Hành khẽ cười lạnh: "Hy vọng cậu đừng phạm sai lầm nữa, dù sao cậu cũng đã không còn quyền miễn trừ nữa rồi."

Đào Khả cúi đầu che giấu vẻ độc ác trong mắt.

Một màn náo loạn kết thúc khi Đào Khả và người của tháp Trắng rời đi, sự thật của vụ việc cũng lan truyền lên mạng, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn hơn trước.

Không ai có thể hiểu nổi, tại sao một... dẫn đường cấp S tốt đẹp như Đào Khả lại nhỏ nhen đến mức muốn vu oan cho... một người bình thường như Giản Đăng.

【 Tôi nghĩ là do đố kỵ thôi, dù sao dẫn đường cũng là con người mà. 】

【 Lại còn xin được miễn trừ nữa chứ, không biết Đào Khả có thực sự cấu kết với gián điệp không? Không thì sao lại không dám đến Quân bộ? 】

【 Ê, sự thật vẫn chưa rõ ràng, đừng nói bậy. 】

【 Đến lúc này rồi mà vẫn còn người bênh vực cho Đào Khả hả? Dẫn đường cấp S quả nhiên có khác. 】

Trên mạng bàn tán xôn xao, dù thế nào thì danh tiếng của Đào Khả cũng đã bị hủy hoại.

Nhưng những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Giản Đăng. Sau khi chào tạm biệt Hoắc Yến Hành, cậu nhìn theo bóng anh vội vã rời đi, có thể thấy anh đang rất bận.

Hành lang vừa mới đông đúc giờ đã vắng tanh. Giản Đăng vỗ vỗ đầu Bé Ngốc với vẻ hài lòng: "Làm tốt lắm."

Màn hình điện tử của Bé Ngốc hiện lên đôi mắt hạt đậu mỉm cười: "Cảm ơn chủ nhân khen ngợi."

【 Sao lại thế này. 】 794 nghi ngờ về thống sinh: 【 Thụ chính lại là người như vậy sao! Uổng công tôi... 】 cứ nghĩ thụ chính phải là hiện thân của chân thiện mỹ [1].

[1] "Chân" (Sự thật), "Thiện" (Cái tốt) và "Mĩ" (Cái đẹp).

Qua bao nhiêu nhiệm vụ ở thế giới trước, nó chưa từng phát hiện ra điều này!

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nó liên tục thất bại?

Nghe thấy âm thanh điện tử đột ngột xuất hiện, Giản Đăng hỏi: "Uổng công mày cái gì?"

"Nếu thụ chính đã tự OOC rồi thì tao có cần làm nhiệm vụ nữa không?"

【 ... Không được. 】 Giọng điện tử phẳng lặng của 794 nghe ra vẻ buồn bực:【 Không làm nhiệm vụ thì được, nhưng ít nhất không thể để cậu ta chết. 】

"Tại sao?"

【 Thế giới này là một tiểu thuyết được triển khai từ góc nhìn của Đào Khả, cậu ta là trụ cột quan trọng nhất, nếu 'nhân vật chính' chết, thế giới cũng sẽ biến mất. 】

Với lại nó đã không còn đủ năng lượng để khởi động lại lần nữa.

Giản Đăng nhíu mày: "Mày còn biết gì nữa?"

【 ...... 】

794 im lặng trốn đi, có những chuyện liên quan đến bí mật của hệ thống, nó không thể dễ dàng nói cho Giản Đăng biết được.

"Chậc." Giản Đăng quyết định sau này mà không nghiên cứu hệ thống thì cậu không mang họ Giản.

Đang buồn bực, Giản Đăng định chuyển sự chú ý sang thí nghiệm, mô hình cơ giáp đã hứa với Hoắc Yến Hành vẫn chưa lắp ráp xong, lúc này đang rảnh rỗi cũng vừa hay.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, khi Giản Đăng theo sự thúc giục của Bé Ngốc vệ sinh xong và nằm lên giường thì bản thiết kế mô hình cơ giáp mới chỉ vẽ được một nửa, mấy bản vẽ trước đó đều bỏ đi vì cậu không hài lòng lắm.

Trên giường trở mình qua lại mãi không ngủ được, Giản Đăng bịt tai trộm chuông dùng chăn trùm kín cả người, trốn trong chăn bật đèn quang não lên tiếp tục vẽ.

Cảm hứng là thứ rất quý giá, phải nắm bắt kịp thời, cậu có lý do chính đáng đấy, tuyệt đối không phải cố tình thức khuya!

Cùng lúc đó, tại Quân bộ.

Sau một ngày họp hành, Hoắc Yến Hành sải bước về phòng là việc, anh bực bội kéo cà vạt và cởi cúc áo, đến văn phòng còn trực tiếp cởi phăng áo quân phục ném sang một bên.

Nếu không phải ở tinh cầu thủ đô có Giản Đăng thì anh cũng chẳng muốn quay về, trong Quân bộ đéo có ai hiểu tiếng người cả.

Nghĩ đến chuyện sắp tới, Hoắc Yến Hành dựa vào ghế văn phòng nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát.

『  Ghét thế thì mang đối tượng rung động theo anh đến biên giới là được mà ~ 』

Hệ thống tình yêu đột nhiên xuất hiện, giọng điện tử đầy sự tự tin.

Nhờ tinh thần lực mà đối tượng khiến ký chủ rung động truyền cho đêm qua, cuối cùng nó cũng có đủ năng lượng rồi!

Hoắc Yến Hành không nói hai lời trực tiếp dùng tinh thần lực tấn công.

『 Ký chủ, xin đừng tiêu cực như vậy. 』Hệ thống tình yêu vừa né tránh vừa khuyên nhủ: 『 Tại sao lại từ chối yêu đương chứ? 』

Thấy tinh thần lực của Hoắc Yến Hành sắp bao vây nó, hệ thống tình yêu thở dài: 『 Do ký chủ tiêu cực với nhiệm vụ, ba phút sau sẽ kích hoạt chế độ cưỡng chế dính chặt. 』

Hoắc Yến Hành: ? Hệ thống lại đang chơi trò gì?

Nhưng giới hạn ba phút này vẫn khiến Hoắc Yến Hành cảnh giác, anh tạm thời giảm bớt tấn công với hệ thống tình yêu.

Ba phút nhanh chóng trôi qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Hoắc Yến Hành đang trong trạng thái cảnh giác vừa định tấn công lập tức nhận ra có gì không đúng, anh vội vàng tiến lên dang tay đón lấy người đang rơi từ trên không rơi xuống.

Kết quả anh bị ánh sáng từ quang não chiếu vào mắt chói lòa.

Giản Đăng quấn chăn, tay còn cầm bản thiết kế và bút, mặt đầy mờ mịt đối diện với ánh mắt của Hoắc Yến Hành.

Cả hai: !!!

(⁠◕⁠દ⁠◕⁠)

Chương này tiếp tục do bạn editor khách mời Hiểu Yên edit, tui phụ trách beta 🫶

Cảm ơn bạn Hiểu Yên đã giúp đỡ, hẹn gặp lại bạn sau 🫶🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro