Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: Lập công chuộc tội


Thấy vẻ mặt Tống Thanh Hàn trở nên trầm trọng, đứa con lai lại quay ra an ủi cậu.

"Không sao đâu, vốn dĩ ta cũng muốn đi xem xem những người khác... rốt cuộc là thế nào."

Tống Thanh Hàn khựng lại, trông thấy trong đôi mắt nó quả thật ánh lên một tia mong chờ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

Rõ ràng đều là mắt mũi miệng như nhau, vậy mà chỉ vì một chút khác biệt, liền bị người đời xem như quái vật - trong lòng họ sẽ đau đớn nhường nào chứ?

Cậu có thể hiểu được cảm giác khao khát tìm thấy đồng loại của đứa con lai. Dù sao thì con người vốn là động vật sống bầy đàn, đối với "đồng loại", trời sinh đã có lòng thân cận.

Hiểu rõ điều đó rồi, Tống Thanh Hàn cũng không khuyên thêm nữa. Dù sao trông ánh mắt nó trong trẻo sáng rõ như thế, hẳn là đã suy nghĩ rất kỹ càng mới đưa ra quyết định, cậu cũng không cần nhiều lời.

Nhưng ngay lúc cậu vừa định xoay người rời đi, đứa con lai lại đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Ba người kia... thân phận rất cao quý, đúng không?"

Tống Thanh Hàn sửng sốt, không rõ nó hỏi câu này để làm gì, nhưng vẫn thành thật đáp:

"Đúng thế, sao vậy?"

Đứa con lai há miệng, lại không thốt nên lời, gương mặt thoáng lộ vẻ chần chừ, như đang cân nhắc điều gì.

Thấy vậy, Tống Thanh Hàn nhẹ giọng trấn an:

"Đừng lo, có gì cứ nói, ta sẽ không nói cho họ biết đâu."

Đứa con lai do dự một lát, cuối cùng cũng quyết đoán mở lời:

"Có thể nói cho ta biết thân phận của họ là gì không?"

Câu hỏi này quả thực hơi vượt giới hạn, dù giữa nó và Tống Thanh Hàn không thể nói là thân thiết, mà với ba người kia lại càng không, vậy mà lại đường đột dò hỏi thân phận người khác đúng là khiến người ta cảnh giác.

Thấy Tống Thanh Hàn không trả lời ngay, đứa con lai dường như cũng nhận ra mình hỏi điều bất nhã, mím chặt môi dưới, rồi đột ngột nói:

"Người đàn ông đó... đang tìm ba người có dung mạo y hệt nhau. Nghe nói ba người giống nhau ấy, đến từ bộ lạc Nguyệt Nha."

Tống Thanh Hàn cả kinh, bật thốt:

"Cái gì?"

Thì ra kẻ đó tới đây... là vì ba người kia?

Không biết vừa rồi có để lộ sơ hở gì không...

Không rõ đứa con lai có đoán ra suy nghĩ của cậu hay không, khẽ nói:

"Tống đại phu yên tâm, hắn hẳn chưa phát hiện ra gì đâu, ta cũng không nhắc đến. Chỉ là... có vẻ như hắn nhất định phải tìm được ba người đó, không tiếc bất kỳ giá nào. Dù ta không rõ nguyên nhân, nhưng biết chắc nếu ở lại, Tống đại phu sẽ bị liên lụy, nên..."

Nó ngưng lại, không nói tiếp, có lẽ cảm thấy thân phận mình không đủ tư cách nhúng tay vào chuyện này.

Tống Thanh Hàn nghe đến đó, trong lòng đã tự nối tiếp nửa câu sau. Cũng bởi thế, cậu rơi vào trầm tư.

Giữ ba người đó lại bên mình, chẳng khác gì ôm lửa vào người. Với họ mà nói, cũng như kiến bò trên chảo nóng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nếu cuối cùng vẫn phải để họ rời đi, vậy tại sao không chọn một người tạm coi là quen biết để gửi gắm?

Cậu không cân nhắc Hòa Ninh, vì biết tính tình Hòa Ninh xưa nay vốn tránh xa thị phi, nhận ba người này về chỉ tổ chuốc thêm phiền toái.

Mà hiện tại, lại có một người "quen biết sơ sơ" vừa hay muốn nhận lấy. Nếu có thể xác định người ấy đủ tin cậy, thì đây chẳng phải chuyện tốt sao?

Nghĩ thông suốt mọi thứ, Tống Thanh Hàn liền ngẩng đầu hỏi đứa con lai:

"Ngươi có cảm thấy hắn là người đáng tin không? Nếu có thể thì lần sau khi hắn đến, ta muốn nhờ ngươi thăm dò rõ mục đích của hắn. Có được không?"

Đứa con lai khựng lại, sau đó nghiêm túc gật đầu, trên mặt không một tia do dự.

"Tống đại phu yên tâm. Ta hiểu tính ngài, chắc chắn sẽ không phụ lòng."

Thấy nó hiểu được điều mình muốn, Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng âm thầm thở phào một hơi, "Ừ" nhẹ một tiếng, dặn nó nghỉ ngơi cho tốt, rồi xoay người đi thẳng tới phòng của ba huynh đệ kia.

Ba người dường như đã quá chán nản vì bị nhốt quá lâu, ánh mắt cũng phai nhạt đi nhiều. Khi thấy Tống Thanh Hàn bước vào, biểu cảm cũng không mấy hào hứng.

Tống Thanh Hàn chẳng có nghĩa vụ phải giúp họ khuây khỏa tâm trạng, nên dứt khoát nói thẳng:

"Có người tới tìm các ngươi, đi cùng với đứa con lai kia. Nếu hắn phù hợp, ta sẽ giao các ngươi cho hắn. Các ngươi có đồng ý không?"

Nghe xong, ba huynh đệ sinh ba hiển nhiên đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này, lập tức ngồi thẳng lưng trao đổi ánh mắt, rồi một người trong đó lên tiếng:

"Là ai? Tên gì? Muốn chúng ta làm gì?"

Không biết có phải nói được nửa câu mới kịp phản ứng lại lời của Tống Thanh Hàn hay không, người kia nhíu mày, tiếp lời:

"Loại người như bọn họ thì có thể làm nên trò trống gì? Cũng không sợ chúng ta lấy mạng của họ sao."

Tống Thanh Hàn nhướng mày, bình thản nói:

"Lúc trước các ngươi cũng chẳng nghĩ sẽ bị một kẻ chẳng làm nên trò trống gì như ta mua về đấy thôi, cho nên mới nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển đâu thể đong bằng đấu được."

Ba người nghẹn họng không nói nổi, nhìn ra được Tống Thanh Hàn đã hạ quyết tâm, lần này đến chỉ là để hỏi ý cho có lệ mà thôi. Đành phải gật đầu, nói:

"Nếu ngươi có thể trả lời được ba câu hỏi chúng ta từng hỏi trước kia, thì chúng ta sẽ đi theo hắn. Nếu không thể...vậy thì bọn ta chết tại chỗ này."

Thấy bọn họ còn dám uy hiếp mình, Tống Thanh Hàn dở khóc dở cười nhưng cũng không hề nổi giận. Cậu hiểu rõ, ba người này cũng là bị ép đến đường cùng mới lựa chọn như vậy. Cho nên chỉ gật đại một cái, rồi quay người ra khỏi phòng.

Thời buổi này, muốn làm người tốt cũng thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ sơ ý một chút là rước lấy đại họa vào thân, so với mấy vụ "đụng xe đòi tiền" ở hiện đại còn phiền phức hơn nhiều.

Dù gì va quẹt ngoài đường, cùng lắm thì đền ít tiền là xong. Còn làm việc tốt thì phải đưa người ta "tiễn tận Tây Thiên" mới có thể yên lòng buông tay, thật đúng là không dễ dàng gì mà.

Chờ xử lý xong chuyện bên này, Tống Thanh Hàn phát hiện trong sân đã không còn bóng dáng Võ Đại Hổ. Cậu hơi ngẫm nghĩ một chút liền đoán được hắn đi đâu, trong lòng khẽ động, dặn dò Hoa Liên vài câu, rồi cũng bước ra khỏi cổng viện, không biết là định làm gì.

Một lát sau, La Hải Vận trông thấy Tống Thanh Hàn thong thả đi đến trước mặt mình thì ngạc nhiên hỏi:

"Ngươi bận như thế mà hôm nay cũng có thời gian ghé qua à?"

Tống Thanh Hàn khẽ ho một tiếng, trên mặt lộ ra chút áy náy.

Nói thế nào thì cũng là vì cậu mà La Hải Vận mới lập ra đội cứu trợ này để đi theo tới tận đây. Vậy mà suốt cả đoạn đường, cậu không những không đồng hành cùng bọn họ, đến khi đến Thành Nguyệt Bán rồi, cũng chưa từng ghé mắt nhìn lấy một lần, quả thực là có chút vô tình.

La Hải Vận mỉm cười, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cậu, thản nhiên nói:

"Nếu ngươi rảnh thì vừa hay bên ta có một ca bệnh rất hợp cho ngươi ra tay. Dù hôm nay ngươi không đến, ta cũng định cho người đi tìm rồi."

Nghe có cơ hội "lập công chuộc tội", hai mắt Tống Thanh Hàn lập tức sáng rỡ, liếc quanh một vòng, vội vã nói:

"Người đâu? Mau dẫn ta đi xem!"

Dáng vẻ sốt sắng này khiến La Hải Vận bật cười, khẽ lắc đầu buông việc trong tay xuống, dẫn cậu đến căn phòng trong cùng rồi giải thích:

"Là thương binh mới được đưa về từ tiền tuyến hôm kia. Bụng bị rách một vết sâu, ta đã thử khâu một lần, nhưng không biết có phải kỹ thuật không đúng hay không mà xem ra hiệu quả không được tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro