
Chương 160: Thôn làng náo nhiệt
Tống Thanh Hàn cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Vậy nếu đem công lao này đẩy cho người khác thì sao?"
Lần này bị người của Thái y viện để ý tới, nguyên nhân chính là do cậu có tham gia vào chuyện ở thôn Thanh Âm, nên mới bị cho là người lập công lớn. Nhưng nếu nói rõ rằng bản thân cậu không góp công sức gì, liệu có thể khiến Thái y viện thôi chú ý tới không?
Không ngờ La Hải Vận lại dứt khoát lắc đầu, thở dài:
"Ta đã nói rõ với rằng ngươi chỉ đi theo xem một hai lượt mà thôi, nhưng bọn họ nhất quyết không tin. Còn nói nếu đúng là do Nguyên Văn Hiên giải quyết, vậy thì cả hai người đều phải được đưa vào Thái y viện, dù sao hiện tại họ vẫn đang thiếu người. Còn ta thì bị họ cố ý làm ngơ, rõ ràng là biết mà vẫn giả vờ không biết."
Đến lúc này, Tống Thanh Hàn mới thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cau mày nói:
"Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta thật sự phải bị đưa vào cái Thái y viện ấy sao?"
La Hải Vận trầm ngâm giây lát, dường như đã có tính toán từ trước, chỉ là khó mở lời mà thôi.
"Thật ra cũng không phải không có cách... chỉ là..."
Tống Thanh Hàn nhướng mày, dứt khoát nói:
"Chỉ là cái gì? Cứ nói đi, ta sẽ cân nhắc kỹ."
Câu nói ấy như một liều thuốc trợ lực, La Hải Vận lấy lại tinh thần, tiếp lời
"Chỉ là cách này có phần mạo hiểm. Đó là chủ động xin đi biên cương hỗ trợ cứu chữa."
Tống Thanh Hàn ngẩn ra, rồi lập tức gật đầu:
"Rất tốt mà, vốn ta cũng định đưa Văn Hiên đến y quán giúp người ta trị thương, cách này chẳng phải lại bớt được không ít phiền phức sao."
La Hải Vận nhìn chằm chằm cậu một lúc, thấy vẻ mặt cậu không giống giả vờ, suy nghĩ một chút rồi thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì thế đi, ta sẽ đi lo liệu."
Nói xong hắn cũng không nán lại thêm, vội vã rời khỏi sân nhà Tống Thanh Hàn, bóng lưng thoáng vẻ vội vàng.
Tống Thanh Hàn nghĩ lại, cảm thấy bản thân đúng là khiến La Hải Vận bận tâm quá nhiều, nhưng với khả năng của mình lại không thể tự mình giải quyết, đành phải ghi nhớ ân tình này, để sau có dịp sẽ báo đáp.
Sau chuyện nhỏ đó, cậu dẫn Hoa Liên ra phố mua sắm, tiện thể trả lại cửa tiệm cho Vương Triều Viên.
Vương Triều Viên thấy không từ chối được, đành nhận lấy khế đất, nói là chờ họ quay lại sẽ tiếp tục để họ làm việc.
Sau khi xử lý xong mọi việc, trời cũng đã nhá nhem tối. Tống Thanh Hàn dẫn Nguyên Văn Hiên đến Hồi Xuân Đường để thông báo chuyện sắp rời đi. Khi biết họ chuẩn bị ra tiền tuyến, chưởng quầy không nói hai lời, lập tức tặng cho họ một xe đầy dược liệu, bảo là sau này sẽ dùng tới.
Tống Thanh Hàn biết từ chối cũng vô ích, dứt khoát nhận lấy. Dù sao quan hệ giữa bọn họ với Hồi Xuân Đường không phải chỉ nói mấy câu khách sáo là cắt đứt được, huống hồ ai cũng vì mục tiêu cứu người.
Chớp mắt đã tới ngày khởi hành. Võ Đại Hổ là thành viên của Vũ Lâm Vệ, tất nhiên phải cưỡi ngựa cùng đại đội tuần tra bảo vệ xung quanh.
Còn Tống Thanh Hàn thì có thể chọn đi cùng đoàn thân nhân, cũng có thể đi cùng người của Thái y viện. Nhưng chưa kịp quyết định, người của Hòa Ninh đã đến đón cậu.
Xe ngựa của Quận chúa dĩ nhiên không giống người thường - không chỉ rộng rãi, ấm áp mà còn vững chãi, chắc chắn. Sau khi Tống Thanh Hàn ngồi vào, gần như không cảm thấy lắc lư gì đáng kể.
Giống như trong tưởng tượng, Hòa Ninh không có vẻ gì là lưu luyến hay oán hận khi rời khỏi kinh thành. Trong tay y là một cuốn sách, thong thả đọc, thỉnh thoảng cầm tay lấy một miếng điểm tâm đưa vào miệng, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
Thấy y như thế, tâm trạng Tống Thanh Hàn cũng dần thả lỏng. Lúc rảnh rỗi thì cùng Nguyên Văn Hiên tự tay gói thuốc, đề phòng bất trắc.
Tuy hiện tại mới là giai đoạn đầu của chiến tranh, chưa cần lo sợ dịch bệnh, nhưng trời đất khó đoán, ai biết tai họa sẽ ập đến lúc nào?
Cứ thế đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, phải mất đến nửa tháng, bọn họ mới tới nơi - Thành Nguyệt Bán.
Thành Nguyệt Bán được xem là thành trì yên ổn nhất vùng biên ải, có lẽ vì nơi đây là cửa ngõ thông từ biên cương vào nội địa, từ trước đến nay vẫn luôn là trọng điểm được triều đình bảo vệ.
Chiến sự vẫn tiếp tục lan rộng, nhưng đã có dấu hiệu suy giảm. Quân đội Man Di đóng quân ở cách Thành Nguyệt Bán chừng trăm dặm, tạm thời chưa có ý định tấn công lớn.
Nhờ có chút thời gian này để thở, Võ Đại Hổ cùng Tống Thanh Hàn và mọi người không cần lập tức ra tiền tuyến, được phép ở lại Thành Nguyệt Bán một thời gian, để làm quen với cuộc sống nơi biên ải.
Hòa Ninh là Quận chúa, dĩ nhiên có phủ đệ riêng để ở. Tuy y sẵn lòng nhường nửa phủ cho Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ, nhưng hai người vẫn dứt khoát từ chối. Không phải khách sáo, mà là vì đã quen sống riêng cả nhà, đột nhiên ở chung sợ rằng sẽ bất tiện.
Hơn nữa, giá nhà ở Thành Nguyệt Bán rất rẻ, hai người chỉ đi dạo một vòng trong thành là đã chọn được một căn tứ hợp viện rộng rãi, tổng cộng chỉ mất hơn trăm lượng bạc.
Vừa ổn định chỗ ở, Tống Thanh Hàn liền không ngồi yên được. Thấy Thành Nguyệt Bán cũng giống như những nơi khác, không có thói quen dùng gia vị, cậu bèn dẫn Hoa Liên theo, định ra vùng ngoại thành mua mấy mẫu ruộng, chuyên để trồng các loại hạt giống gia vị mà họ mang theo bên người.
Khí hậu khác biệt cũng không sao, Tống Thanh Hàn dẫu sao cũng là người đến từ xã hội hiện đại, tuy chưa từng tự tay dựng nhà kính, nhưng cũng hiểu sơ qua nguyên lý. Chỉ cần thử nghiệm vài lần, chung quy sẽ tìm ra cách làm đúng.
Võ Đại Hổ phải cùng Vũ Lâm Vệ đi tuần tra, tất nhiên không thể đi cùng họ ra ngoại thành, may mà lúc thuê xe ngựa, Tống Thanh Hàn tiện thể mời luôn một người dẫn đường, nhờ vậy cũng không đến nỗi mò mẫm trong bóng tối.
Người dẫn đường tên là Lư Sâm, là một nam tử rất hoạt bát, tuy vóc dáng gầy gò nhưng không hề có vẻ xảo quyệt, trái lại còn toát ra sự lanh lợi, đây cũng là nguyên nhân khiến Tống Thanh Hàn chọn hắn.
Sau khi biết Tống Thanh Hàn và Hoa Liên đến từ nội địa, thái độ của Lư Sâm càng thêm cung kính, hưng phấn hỏi chuyện về nội địa, tiện thể đem tập tục ở Thành Nguyệt Bán ra so sánh, khiến Tống Thanh Hàn và Hoa Liên nhanh chóng hiểu thêm nhiều điều về nơi này.
"May mà hai vị công tử gặp phải ta, chứ nếu là người khác, đến lúc họ đưa hai vị đi đâu thì cũng khó mà biết được. Khi ấy có kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay, chẳng phải rất đáng thương sao."
"Thật ra ta luôn nghi ngờ trong Thành Nguyệt Bán đã có gian tế của đám Man Di trà trộn vào. Dù gì bao năm qua bọn họ đã bắt không biết bao nhiêu thụ sinh từ chúng ta, sinh ra lũ con vừa nhìn qua đã chẳng khác gì người mình, có len lỏi vào đây thì cũng chẳng ai phát hiện ra. Nếu không phải như vậy, sao hai thành phía trước lại thất thủ nhanh như thế? Ta không tin đám Man Di kia tự dưng đều hóa thành chiến thần cả!"
"Mà Hòa Ninh quận chúa cũng thật đáng thương, lại bị đưa sang bên đó đúng vào lúc thế này. Nếu người Man Di thua trận, dẫu có bằng lòng hòa đàm, chấp nhận gả hòa thân, thì người được gả qua đó cũng chẳng thể có ngày lành, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh sống không bằng chết thôi!"
"......"
Rõ ràng Lư Sâm là kiểu người có thể tự nói tự vui. Dù Tống Thanh Hàn và Hoa Liên hầu như chẳng đáp lời, hắn vẫn có thể thao thao bất tuyệt suốt một hồi, hơn nữa càng nói càng hào hứng.
Tống Thanh Hàn trầm ngâm suy nghĩ mấy câu vừa rồi của hắn, bỗng nhiên hỏi:
"Tại sao ngươi lại khẳng định con lai nhất định là gian tế? Nhỡ đâu là chạy trốn trở về thì sao? Với tính tình của người Man Di, cũng đâu thể đối xử tốt với con lai, họ có lý do gì để đứng về phía Man Di?"
"Con lai?" - Lư Sâm ngơ ngác nhắc lại, sau khi hiểu được từ ấy là để chỉ mấy đứa "tạp chủng" kia, liền đập tay một cái, nói:
"Công tử nói chí phải! Trong người chúng có một nửa dòng máu của là của bọn Man Di, thì có thể tốt đẹp chỗ nào chứ? Những thứ khắc vào xương cốt là thứ không thể đổi được, chúng sinh ra đã hèn hạ, căn bản không thể cảm hóa nổi, chuyện này ta biết rõ haiz..."
Thấy hắn bất chợt thở dài một hơi, thần sắc lộ ra vài phần thê lương, Tống Thanh Hàn biết trong đó nhất định có câu chuyện gì đó không tiện nói ra, đang định mở miệng hỏi, thì đã nghe Lư Sâm nói tiếp:
"Không nói mấy chuyện đó nữa, Công tử, tới nơi rồi."
Xe ngựa từ từ dừng lại, Tống Thanh Hàn vén rèm nhìn ra ngoài, thấy một thôn trang yên tĩnh thì khẽ gật đầu, nhảy xuống xe.
Vì Tống Thanh Hàn đã nói qua yêu cầu chọn ruộng với Lư Sâm, nên hắn cũng không hỏi lại làm gì, liền dẫn đường vào thôn, định tìm trưởng thôn hỏi xem có mảnh ruộng nào phù hợp hay không.
Tống Thanh Hàn đảo mắt nhìn quanh, thấy đất đai nơi đây tuy có phần bạc màu, nhưng cây trồng vẫn lên được, không khỏi âm thầm gật đầu, bắt đầu tính toán xem nên cải tạo đất thế nào để ruộng trở nên màu mỡ hơn.
Đúng lúc cậu đang suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên một trận ồn ào, kèm theo tiếng bước chân dồn dập của dân làng.
"Chuẩn bị đốt rồi! Mau lên, không nhanh là không kịp đâu!"
"Đừng vội mà, trưởng thôn bảo phải đợi đủ người rồi mới đốt, đi nhanh rồi cũng phải đợi, phiền phức lắm."
"Đi sớm thì giành được chỗ tốt chứ sao. Ta còn chưa nhìn kỹ mặt mũi cái người đó đâu, lần này phải ngắm cho rõ, kẻo sau này bị thiệt!"
"......"
Lư Sâm vốn là người thích náo nhiệt, vừa thấy có chuyện, lập tức kéo một người đi ngang qua lại, hiếu kỳ hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Chúng ta tới tìm trưởng thôn."
Nghe nói họ đến tìm trưởng thôn, người nọ vốn có vẻ không kiên nhẫn cũng dịu đi đôi chút, nhỏ giọng giải thích:
"Trưởng thôn phát hiện một đứa tạp chủng, đang định tập hợp dân làng lại thiêu sống nó đó."
Nói xong, thấy Lư Sâm không phản ứng, hắn liền mất kiên nhẫn hẳn, vội vàng giằng tay ra, bước nhanh về phía đám đông đang ùn ùn kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro