Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Các ngươi nói bậy!" Đệ tử Vũ Lăng thấy Tiểu Thâm ca tức giận chỉ vào Dương Tố nói, "Các ngươi mà là dòng chính Lan Duật cái gì? Hoàn toàn là nói bậy!"

Nếu vẫn là lúc trước thì loại Thủy tộc này đã bị bắt lên nướng rồi.

—— một con rồng ngây thơ trong sáng như y, đến cả cô dâu cũng chỉ vừa mới có trong năm nay thì sao có thể lòi ra được một đứa cháu trai lớn như thế. Oan chết y rồi.

Dương Tố chân quân khoe khoang nhiều đến mức bản thân mình còn tưởng là thật, Thủy tộc khắp thiên hạ đều chém gió như vậy nhưng cũng chỉ có lão đưa ra dẫn chứng tương đối cụ thể. Cho đến giờ cũng chưa từng thấy ai tích cực như thế (nhưng lén lút tám chuyện thì vẫn có), tại sao Chủ hàn Vũ Lăng lại còn kích động như vậy.

Tính tình Giao tộc thất thường, sau khi Long tộc không còn thì bọn họ chính là người lớn nhất trong Thủy tộc nên cực kỳ kiêu ngạo. Trước đó vì thấy đây là Vũ Lăng Tông nên mới bằng lòng bắt chuyện vài câu.

"Làm càn, không được vô lễ với đại vương!" Nhóm thuộc hạ của Đông Hồ quát lớn. Không cần Dương Tố tự mình mở miệng.

Đệ tử Vũ Lăng cũng không yếu thế, tay đè trên pháp khí, "Lui về phía sau!"

Oai phong của Tiểu Thâm ca sẽ do chúng ta bảo vệ!

Mặc dù đang ở bên ngoài nên không tiện gây chuyện nhưng đệ tử Vũ Lăng cũng không phải người sợ phiền phức. Chủ hàn xem như là một nửa thầy của các đệ tử, cho dù bản thân chịu đựng được nhưng không thể tha thứ cho việc người khác bắt nạt tiên sinh của bọn họ.

Hơn nữa, Dương Tố này tự mình chém gió thì thôi đi, còn nói cái gì mà Vũ Lăng bọn họ nợ lão một ân tình, thật sự là buồn cười. Theo như cách nói của Đạo Di thì là vẽ cái mũi trên tờ giấy to như cổng thành —— đúng là mặt dày.

Đạo Di bĩu môi, giễu cợt nói: "Chủ hàn Vũ Lăng của chúng ta am hiểu tri thức, tinh thông lịch sử, thiên hạ đều biết. Việc ngài sửa gia phả sợ là không phù hợp với sự thật trong lịch sử nên tiên sinh mới vô lễ như thế."

Hệ thống gia phả của Long tộc mà Bạch Ngoan còn có thể không biết sao. Tiểu Thâm ca nhất định là không ưa bọn họ khoác lác.

Dương Tố chân quân mặt cũng không đỏ, nói: "Mọi người chỉ đang phát biểu ý kiến của mình, tính tình các ngươi cũng quá thô lỗ rồi, đừng tưởng rằng là ta sợ Vũ Lăng Tông."

Lão cây ngay không sợ chết đứng trách đối phương quá kiêu ngạo.

Hai bên lập tức giương cung bạt kiếm.

Giao con ở đối diện bị khung cảnh này dọa khóc, tuổi còn quá nhỏ nên cũng dễ sợ hãi.

Thừa tướng rùa chợt lại gần Dương Tố chân quân nói mấy câu, Dương Tố liền sờ đầu Giao con, "Bản vương có việc trong người, hôm nay không tính toán với các ngươi nữa!"

Đạo Di cũng nói khẽ với Tiểu Thâm, "Tiểu Thâm ca, chúng ta còn phải đến thành trấn của Nhân tộc nữa, trước hết cứ bỏ qua đi."

"Được." Tiểu Thâm liếc nhìn Dương Tố chân quân, nghĩ thầm chạy nhanh như cá trạch nhưng cũng không thể chạy khỏi Thủy phủ được, muốn làm cháu trai hờ đúng không, nhớ kỹ ngươi rồi.

Mọi người đe dọa nhau xong thì bỏ đi theo hai hướng khác nhau.

Nhóm Tiểu Thâm đi về phía chỗ ở của Nhân tộc, thoạt nhìn thì nguy hiểm thật!

Mạch nước ở đầm lớn này đã thay đổi hướng đi, chỉ cách tòa thành trì mấy chục dặm.

Dân chúng trong thành đều bỏ trốn, vô cùng hỗn loạn, tiếng khóc la vang khắp nơi.

Các đệ tử Vũ Lăng chia thành hai nhóm, một nhóm cố gắng chuyển hướng lũ còn một nhóm khác thì hỗ trợ Nhân tộc tránh né lên chỗ cao.

Nhân tộc tập trung ở đây rất nhiều, khi thấy người tu chân bay từ trên trời xuống bọn họ đều quỳ gối cảm tạ tiên nhân.

Đối với người phàm mà nói thì những người tu chân kia chính là thần tiên có pháp lực vô biên. Đây cũng là lý do tại sao trong mười hai cảnh giới tu tiên lại có một cảnh gọi là "Phi Tiên", không phải là phi thăng chân chính mà là bởi vì một khi đạt đến cảnh giới này thì có thể thực hiện nhiều thuật pháp kỳ lạ trong mắt người phàm, tuổi thọ cũng kéo dài hơn.

Tiểu Thâm giúp đỡ các đệ tử Vũ Lăng dẫn nước quay lại đúng hướng đi.

Những đệ tử này đều là người xuất chúng do Tạ Khô Vinh tự mình chọn ra, bọn họ vốn tưởng rằng linh lực của Chủ hàn không sâu lắm nên lúc thường chỉ sử dụng vũ lực cùng ảo thuật là nhiều, không nghĩ rằng khả năng khống chế nước còn tốt hơn những người khác, không hổ danh là Bạch Ngoan mà.

Nói thẳng ra thì Bạch Ngoan còn thân thiết với Long tộc hơn là Giao tộc đã sống không biết bao nhiêu đời, chẳng trách y lại không vừa mắt với Giao tộc Đông Hồ.

Chuyện thay đổi địa hình này quá tiêu hao linh lực, bọn họ phải thay phiên nhau làm, chỉ có Tiểu Thâm là vẫn luôn chống đỡ.

—— đây là đầm lớn, đầm Lan Duật cũng là đầm lớn thậm chí còn to hơn, tuy rằng Tiểu Thâm có cấm chế trên người, không thể phát huy hết sức mạnh nhưng nhờ có thiên phú Long tộc cùng với kinh nghiệm của mình nên dễ dàng hơn người khác nhiều.

Mắt thấy hồng thủy từ từ rút đi, ruộng đồng bị nhấn chìm cũng từ từ lộ ra.

Ngay lúc sắp thành công, Đạo Di bỗng nhiên chỉ vào phía xa nói: "Đó là cái gì?"

Một đám mây đen bay đến gần, che ngợp cả bầu trời, khí thế hùng hổ.

Tiểu Thâm híp mắt nhìn: "Đây không phải là con cá trạch lúc trước sao."

Dương Tố chân quân sao lại đến nữa, chẳng phải trước đó lão đi theo hướng ngược lại, quay về Đông Hồ của mình rồi sao.

Đạo Di có hơi lo lắng: "Không phải là tới tìm chúng ta đúng không?"

Sức mạnh của mọi người sắp cạn kiệt, lại vẫn chưa kịp phục hồi linh lực mới, nếu đánh nhau thì tất sẽ rơi vào thế yếu.

Cái miệng Đạo Di ăn mắm ăn muối, chỉ thấy đám mây đen bay đến trước mặt, một cái đầu Giao chui ra từ bên trong, ầm ầm như sấm: "Đồ vô sỉ, trả Giao Châu của con ta đây!"

Bên trong rất đông đúc, còn có thêm cả nhóm thuộc hạ trong Thủy phủ của lão, chiến trận rất lớn như đang cổ vũ cho đại vương của mình.

Những Nhân tộc khác thấy giữa không trung xuất hiện một con Giao lớn cùng toán lính tôm tướng cua cực kỳ hung ác, dáng vẻ đến gây chuyện thì sợ đến mức tái mặt.

Bọn họ không biết tại sao lại xuất hiện lũ lụt, bây giờ còn có thêm Giao lớn nên còn tưởng rằng Dương Tố chân quân là người dẫn lũ tới, bèn liên tục xin tha.

Một đệ tử Vũ Lăng cau mày nói: "Sao Chân quân lại nói lời ấy, sau khi chia nhau ra thì chúng ta liền tới nơi này cứu trợ, mà Giao tộc các ngươi không phải đều tự giấu rất kỹ sao, làm sao bọn ta lấy được."

Giao tộc có thói quen luyện hóa báu vật thành giao châu giống như luyện đan. Luyện xong thì lại nuốt xuống, nói là có thể tăng thêm long khí để gần với rồng hơn, thậm chí cuối cùng còn có thể hóa thành rồng. Đương nhiên đây chỉ là những gì Giao tộc nói, cũng không ai biết là thật hay giả, mà mỗi phương pháp phối chế cũng không giống nhau.

Dương Tố buồn bực xoay vòng trên không trung, "Bản vương vừa mới nghỉ ngơi một lát chơi đùa cùng với con ta mà giao châu đã biến mất không để lại chút dấu vết nào. Nơi này sát với Đông Cực, trong phạm vi mấy trăm dặm lại không có một người tu chân nào —— chỉ trừ các ngươi ra, hơn nữa trước đó cũng vừa mới kết oán. Bản vương nghĩ tới nghĩ lui, không phải là các ngươi thì còn có thể là ai?"

Có thể bí mật lấy viên giao châu từ bên cạnh lão đi thì đúng là không đơn giản, vậy nên lão mới có thể nghĩ đến những Nhân tộc này.

Bên phía Vũ Lăng hai mặt nhìn nhau, đây đúng là oan ức thấu trời, bản thân không giữ gìn bảo bối cẩn thận, bọn ta mới chỉ cãi lộn vài câu với ngươi mà đã đổ lỗi lên người bọn ta.

"Thật sự không phải do bọn ta làm, nếu bọn ta làm thì cũng sẽ không ở chỗ này chờ ngài tìm đến. Ngài có thể tự mình xem thử."

Dương Tố gầm nhẹ một tiếng, kích động đến mức quẩy ra bọt nước, nôn nóng nói, "Không phải là các ngươi vậy có thể là ai, con ta đang rất cần giao châu để nâng cao tu vi huyết thống...."

Nhóm thuộc hạ của lão nơm nớp lo sợ nói: "Đại vương, chỗ này cũng không có khí tức giao châu của công tử, có lẽ thật sự không liên quan đến bọn họ, không bằng chúng ta lại tìm thêm đi."

Giao con gầy gò ẩn mình trong mây đen, cũng rụt rè nói: "Phụ vương, quên đi thôi."

Dương Tố nói: "Con ta, con có biết rằng viên giao châu kia do phụ vương bắt đầu luyện từ trước khi con chưa được sinh ra, quý giá cỡ nào không."

Dương Tố càng nghĩ càng giận, cực kỳ đau lòng. Lập tức gầm lên phát tiết lửa giận, đuôi cuốn từng cơn sóng lên phá hủy tất cả ruộng đồng bên cạnh.

Trong mắt người phàm động tĩnh này quá lớn, họ lập tức chạy trối chết vì sợ bị ảnh hưởng đến, có kêu cũng không kêu được.

"Chân quân! Nơi này đang có lũ lụt, xin đừng làm tình hình trở nên tệ hơn. Một khi tai họa ở đây được dập tắt, chúng ta có thể trợ giúp ngài cùng đi tìm." Vũ Lăng đệ tử cao giọng nói.

Dương Tố quay đầu lại, chỉ thấy hai mắt lão đỏ như máu: "Im miệng, ai biết rốt cuộc có phải do các ngươi lấy hay không, ta đã sớm nghe nói Nhân tộc các ngươi cực kỳ xảo quyệt, thường trộm giao châu về luyện đan!"

Đệ tử Vũ Lăng nhịn cơn giận xuống, nói: "Chân quân bớt giận, người phàm vô tội."

Con ngươi Dương Tố chuyển động, lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể cao lớn khẽ vặn vẹo, "Có khác gì với giun dế đâu?"

Không chỉ tu giả Thủy tộc như Dương Tố mà thậm chí những tu giả Nhân tộc khác cũng không xem trọng sống chết của người phàm.

Dường như đối với bọn họ, sau khi dấn thân vào con đường thành tiên thì bọn họ đã không còn giống với người phàm yếu đuối.

Bầu không khí ở Vũ Lăng lại không giống vậy, dù sao các đệ tử đều nghe theo Phương Thốn chân nhân luôn tiện tay giúp đỡ người phàm. Cho nên các đệ tử Vũ Lăng có mặt hôm nay, cho dù là tộc nào thì cũng đều không tán thành mà nhìn Dương Tố.

Bọn họ cũng vì lo lắng cho mười vạn người phàm nên mới ôn tồn nói chuyện cùng Dương Tố.

Dương Tố được khuyên lại càng tức giận.

Huyền Ngô Tử không nhịn được, cao giọng nói: "Chân quân có bao giờ nghĩ đến vì sao sau khi Long tộc không còn ở nhân gian, Giao tộc lại không thể trở thành chủ nhân của Thủy tộc chưa? Cũng bởi vì Giao tộc không có đức hạnh, Long tộc phi thăng vạn năm nhưng Nhân tộc vẫn luôn cúng tế long vương, nhưng mà nhắc đến Giao thì chỉ nghĩ đến ác giao!"

Đây là lời nói thật, tính tình Giao tộc không tốt, tiếng xấu truyền xa, không biết đã tạo ra bao nhiêu trận lũ lụt.

Dương Tố luyện hóa giao châu chỉ vì muốn "Hóa rồng", Huyền Ngô Tử so sánh như vậy đã đạp lão một cước thật mạnh, lão tức giận đến mức phồng vảy, giận tím mặt: "Thằng nhãi ranh ngươi dám!"

Tiểu Thâm nhìn Huyền Ngô Tử tán thưởng, "Không ngờ ngươi cũng biết nói chuyện đấy."

Huyền Ngô Tử cười hì hì, tuy rằng cậu thường bị sư thúc tổ đánh nhưng đừng quên cậu cũng từng là ứng cử viên cho vị trí Chủ hàn, đọc nhiều sách nên mắng người cũng có lý có chứng, còn mắng rất ác.

Dương Tố không hổ danh là ác giao, đôi mắt tròn màu vàng của lão chuyển động, nhìn thẳng nhóm Nhân tộc đang sợ hãi.

Đám đệ tử Vũ Lăng đến trị thủy đều có tu vi không tầm thường, nhưng mà bọn họ còn phải chăm sóc Nhân tộc....

"Được." Dương Tố nói, "Hôm nay ta không vui thì các ngươi cũng đừng mong được vui vẻ."

Vũ Lăng Tông thì làm sao, lão bỗng nhiên tạo ra một cơn sóng lớn đánh về phía đỉnh núi!

Dương Tố đã ra tay thì thuộc hạ dưới tay lão đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn, nếu không người xui xẻo chính là bọn họ.

Quả nhiên, đệ tử Vũ Lăng lần lượt ra tay ngăn chặn sóng lớn, còn đối đầu với Dương Tố cùng thuộc hạ của lão, nhưng bọn họ có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, gặp nguy không loạn.

"Đạo Di, tu vi của ngươi thấp, mau trốn phía sau tiên sinh đi! Tiên sinh, làm phiền ngài khống chế nước, bảo vệ bọn họ cẩn thận là được!"

Huyền Ngô Tử vội vàng dặn dò mấy người không có giá trị vũ lực bị Tiểu Thâm dẫn theo, "Dương Tố này đúng là đê tiện, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cũng không biết chỗ sư thúc tổ đã hết bận chưa.... Đáng ghét, nếu không thì sao lão lại dám hung hăng như vậy!"

Mọi người ở Vũ Lăng đều biết "Vỏ" của Tiểu Thâm rất cứng, lúc nãy y còn bộc lộ thiên phú Thủy tộc của mình, mà dòng nước trong đầm lớn này vẫn chưa hoàn toàn quay lại quỹ đạo nên mới phải dựa vào Tiểu Thâm.

"Nhanh lột da lão đi!" Tiểu Thâm xúi giục, chỉ hận không thể tự mình ra tay. Tu vi thực tế bây giờ của y không bằng Dương Tố, nếu không phải do khống chế nước thì chỉ bằng ảo thuật y cũng có thể trêu đùa một phen.

Huyền Ngô Tử ngượng ngùng nở nụ cười, "Ta cũng muốn...."

Ngươi đến ta đi, tường thành nhanh chóng sụp đổ trong trận đấu pháp.

Lần này Dương Tố lại là người chiếm thế thượng phong, vốn dĩ đệ tử Vũ Lăng vì cứu người nên đã tiêu tốn rất nhiều linh lực, bây giờ còn phải che chở bọn họ, mà Dương Tố thân là Giao tộc vốn cũng đã có tu vi không tầm thường.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu la của mười vạn người phàm, đối với bọn họ mà nói thì đây chính là thần tiên đánh nhau, gạch đá còn có thể nát tan thành bụi phấn huống chi là thân thể phàm nhân như bọn họ. Bọn họ sợ rằng bản thân sẽ mất mạng nên chỉ có thể không ngừng cầu nguyện nhóm tiên nhân này chiến thắng ác giao.

Dương Tố còn muốn nhân cơ hội lấy nước từ trong đầm lớn kia nhưng lại phát hiện không lấy được, lão oán hận liếc nhìn Tiểu Thâm ở phía xa, không biết thiếu niên có pháp bảo gì mà lại có thể giữ được hồng thủy, khiến chúng trở nên bất động!

Nhưng da thịt của lão lại rất mạnh mẽ, vẫy đuôi một cái cũng có thể đánh sập nhiều nhà cửa cùng cây cối.

Huyền Ngô Tử không cẩn thận bị đuôi của Dương Tố quất trúng, bay ngược ra ngoài.

Cậu bò dậy, phun ra một ngụm máu.

"Sư huynh, ngươi mau điều tức trước đi đã!" Đạo Di gọi cậu lại, vội la lên.

"Ha ha, ta vẫn chống đỡ được, không thể để bọn chúng đến gần những người phàm kia, dính một đòn là sẽ chết đấy." Huyền Ngô Tử nói.

Tiểu Thâm thấy cậu máu me đầy mặt, hỏi: "Lỡ như Thương Tích Vũ không đuổi kịp đến thì các ngươi sẽ chết đó."

Đó là biển Đông Cực, ai biết một mình Thương Tích Vũ phải mất bao lâu, thậm chí không biết có thể lật ngược được hay không.

Huyền Ngô Tử sững sờ rồi lập tức thoải mái cười, "Ta tu đạo cũng nhiều năm rồi, gốc rễ cũng đã trồng sẵn. Nếu kiếp sau tái sinh làm người thì tiên sinh đi tìm ta, dẫn ta về Vũ Lăng đi!"

Cậu vừa dứt lời, lập tức cầm Pháp Xích đã có vết rạn nứt lên.

Vân Tự Nhiên thở dài một tiếng nói: "Biển sông vô tình người có tình, trải qua vạn kiếp cũng không quên. Vân mỗ chỉ vừa có được thuật trường sinh, có điều ——"

Lão chắp tay với Tiểu Thâm, cũng không trốn tránh nữa mang cầm kiếm chi viện.

"Tiểu Thâm ca?" Đạo Di cẩn thận gọi y, thấy Tiểu Thâm không có tâm trạng thưởng thức tác phẩm mới của Tự Nhiên chân nhân, chỉ thấy y cúi đầu suy nghĩ cái gì, sau đó thì nhảy vào trong nước, "Tiểu Thâm ca?!"

Trên chân Tiểu Thâm vẫn còn thanh kiếm do Thương Tích Vũ để lại, từ khi sinh ra y đã suôn sẻ, gần như chưa từng gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, ngay cả hiện tại cũng không có gì làm y bị thương được. Nhưng mà khi thấy đệ tử Vũ Lăng bị đánh, y lại thấy rất không thoải mái.

—— Đây đều là con nợ của ta, có đánh thì cũng phải do ta đánh.

Chợt nghĩ đến tầng cuối cùng của cấm chế vòng ngự linh không thể bị phá vỡ từ bên ngoài kia, y bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, hẳn là cũng phải dùng đến chữ "Nghịch" kia thì mới phù hợp với mục đích của cấm chế nhỉ?

Nhìn thì có vẻ tuyệt vọng, nhưng thật ra lại chính là có đường sống từ trong chỗ chết.

Dương Tố đi về phía những người phàm kia, thấy đệ tử Vũ Lăng giật gấu vá vai, dần thấm mệt thì cười đắc ý, "Bản vương xem các ngươi có thể làm gì!"

Lão giơ móng vuốt tóm lấy Huyền Ngô Tử, ngay lúc này một thanh nhuyễn kiếm bay tới quấn quanh móng vuốt lão giống như lưu ngân, khiến lão không thể động đậy.

"Ai?" Dương Tố giật mình.

Các đệ tử thấy kiếm Sơn Hà thì đều tưởng rằng là Thương Tích Vũ đuổi đến, nhưng lại nghe thấy tiếng nước lớn.

Hai bên đều nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong khoảnh khắc nước xoáy tràn ra từ trong đầm lớn, một sinh vật dài ngoằng giống như con giao nhảy ra từ bên trong, vẻ ngoài của nó rất thanh tú, hai cái sừng mọc ở hai bên giống như ngọc thạch, lớp vảy trơn bóng phản chiếu ánh sáng của sóng xanh cùng với bốn móng vuốt sắc bén.

Trong lúc nhất thời đất trời trở nên yên tĩnh, cho dù là người phàm hay là Thủy tộc cũng đều không thể tin được vào con mắt của mình, cuối cùng vẫn là người phàm phản ứng đầu tiên, hét lên tên của thứ này: "Rồng! Là rồng thật!"

Ai nói thế gian không còn rồng.

Các tu giả bị đảo lộn nhận thức vạn năm nay, dường như không có cách nào nghĩ tiếp được, bọn họ không thể tin được vào mắt mình rồi lại không thể không tin ——

Đầm lớn hỗn loạn ngay lập tức trở lại vị trí ban đầu, mặt nước trào dâng những đợt sóng lớn thẳng đứng bay lên trời rồi bắn tung tóe, giống như có sự sống mà bắt đầu thực hiện lời cầu nguyện.

Tu giả Thủy tộc có cảnh giới hơi thấp cảm nhận được sự kính sợ từ trong huyết mạch, không dám nhìn thẳng.

Dương Tố vốn đang đỏ mắt giao đấu trên không trung, lúc này cũng vô thức hạ người, không dám bay cao hơn Thanh Long còn nhỏ hơn lão một cỡ kia, đầu giao cúi thấp.

Long vương trở về, sông lớn khom lưng.

Thanh Long kiêu ngạo hất cằm lên, thanh kiếm quấn quanh móng vuốt Dương Tố lóe sáng, toàn bộ chân giao đều bị chặt đứt, máu tươi bắn ra!

Thanh Long duỗi móng vuốt thu lại kiếm Sơn Hà, bên trên kiếm vẫn còn máu giao đang chảy xuống. Đôi mắt xanh đậm của nó lẫn theo chút kiêu ngạo quen thuộc mà ai ở Vũ Lăng cũng biết, giọng nói lại càng quen tai đến mức khiến người khác trố mắt ngoác mồm:

".... Bản vương? Ngươi cũng xứng xưng vương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro