Chương 15
Tiểu Thâm ăn cỏ của người ta xong thì nghênh ngang đứng dậy muốn đi chỗ khác xem trò vui.
Nữ tu đứng tại chỗ rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh: Lúc nãy y vừa ăn cỏ của mình đúng không? Là ăn số cỏ mà mình định quyên góp cho Yêu tộc quý hiếm sao? Đờ mờ, Chủ hàn đúng là không nói lý giống hệt như trong lời đồn!
Mắt thấy Tiểu Thâm sắp rời đi, bên trái thì có Mặc Tinh bị vô số đệ tử Vũ Lăng nói xấu, bên phải thì có sư thúc tổ đáng sợ đến mức không cần miêu tả thêm, làm sao bây giờ.... Cản hay không cản đây?
Nàng thầm niệm trong lòng một trăm lần mình sẽ không sao rồi lấy hết can đảm tới ngăn cản Tiểu Thâm.
Tiểu Thâm: "Ngươi còn không sửa thuyền đi."
Mặt nữ tu ửng đỏ, "Chủ, Chủ hàn, số cỏ lúc nãy là tiền ta quyên góp cho Yêu tộc quý hiếm.... Ngài ăn như vậy thì không được ổn lắm."
Lời vừa nói ra, bốn phía đều yên tĩnh.
Đúng là lợi hại, dám tìm Tiểu Thâm đòi cỏ, người này không biết chuyện của Huyền Ngô Tử sao.
Lúc này Tiểu Thâm mới nhận ra mục đích của nàng, y chỉ mũi mình, "Ta chính là Yêu tộc quý hiếm, toàn tộc của ta chỉ còn lại một mình ta, còn bị các ngươi.... Tông chủ các ngươi mang về! Lẽ nào ta không thể ăn cỏ này sao?"
Nữ tu: "...."
Khắp tông môn đã đoán được nguyên hình của Tiểu Thâm là gì từ lâu rồi, bây giờ dư luận đều nghiêng về phía một loại sò lớn nào đó, cụ thể là cái gì thì không ai biết cả, càng không biết có thật sự là quý hiếm hay không.
Nhưng Tiểu Thâm đã nói như vậy, ai cũng không có cách nào xoi mói được.
Điều càng khiến nam đệ tử nghe xong thì trầm mặc, nữ đệ tử nghe xong thì rơi lệ chính là Tiểu Thâm vậy mà là một cô nhi! Toàn tộc đều biến mất!
Không có ai lại lấy chuyện này ra đùa, Tiểu Thâm đúng là do tông chủ nhặt về, cho dù không phải Yêu tộc quý hiếm thì cũng rất đáng thương.
Chẳng trách bình thường Tiểu Thâm lại cư xử hơi cứng rắn như vậy, có lẽ là do phải một mình cố gắng sinh tồn nên chỉ có trở nên "xảo quyệt kiêu ngạo" thì mới có thể sống được, thì ra ảo thuật được luyện ra như thế....
Mà như thế thì làm sao y có điều kiện học tập chữ viết được.
Lúc này nhìn lại Tiểu Thâm, vẻ ngoài của y có hơi thờ ơ, thân hình nhỏ gầy, đôi mắt ươn ướt thỉnh thoảng lại lộ ra chút ưu sầu.... Tất cả đều khiến một vài đệ tử đa sầu đa cảm không nhịn được mà dâng trào cảm xúc, vô thức lại hiểu được hành động của Chủ hàn.
Ví dụ như nữ tu này, tự cho rằng nội tâm mềm yếu của Tiểu Thâm có lẽ cũng mềm mại giống như miếng thịt bên trong vỏ của y vậy!
Nữ tu cũng không tiện nhắc lại bản thân là vì quyên tiền mà dịu dàng nói: "Xin lỗi tiên sinh, là ta không tốt.... Thật ngại qua, chỗ ta vẫn còn mấy viên Đại đạo thảo, cho ngài ăn đấy."
Nàng tự móc tiền túi, đưa hết nguyên liệu vốn chuẩn bị dùng để luyện đan Đại đạo thảo cho Tiểu Thâm.
"Ồ? Cảm ơn nha." Tiểu Thâm nhận lấy Đại đạo thảo.
Tuy rằng ở gần đó vẫn còn một vài người không thể hoàn toàn thay đổi cái nhìn với Tiểu Thâm bởi vì bị tổn thương quá nặng, nhưng cũng có không ít người chủ động bước đến nhét cỏ cho y.
Tiểu Thâm: "??"
Có chuyện gì với mấy người này vậy, sao không lấy ra từ sớm.
Tiểu Thâm cầm từng món mà người ta quyên góp cho mình rồi nhét vào trong miệng, còn không quên nói: "Cảm ơn."
Tuy nói Nhân tộc đều là con nợ của y nhưng vẫn còn vài người rất lương thiện giống như nữ tu kia vậy. Tiểu Thâm đã có hơi đổi mới cái nhìn đối với các đệ tử Vũ Lăng, y quyết định sau này chiếm lĩnh xong thì sẽ đối xử tốt với bọn họ hơn.
Mà những đệ tử Vũ Lăng nhìn thấy Tiểu Thâm không ngừng nhét đồ mọi người cho vào miệng, miệng phình cả ra nhưng vẫn còn nói cảm ơn thì trong lòng cũng thấy ấm áp.
Quả nhiên, chỉ cần chủ động thể hiện ý tốt là Tiểu Thâm sẽ lộ ra một mặt đáng yêu của mình, đúng là không phụ lòng vẻ ngoài của y....
Tiểu Thâm ăn hết cỏ được quyên tặng xong thì sờ bụng, mấy đệ tử đang cho ăn.... Không, đang quyên tặng đều đã tản ra hết, khi nhìn qua bên cạnh y mới phát hiện Thương Tích Vũ đang dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn mình.
Thương Tích Vũ còn giơ tay lau vụn cỏ bên mép Tiểu Thâm, "Ăn no chưa?"
"Cũng tạm." Tiểu Thâm thử cảm nhận, "Lâu rồi ta chưa được ăn lại."
Sự chú ý của y đã sớm chuyển hết sang những quầy hàng kia, nhân lúc nữ tu sửa thuyền cho mình thì kéo Thương Tích Vũ qua xem.
Bởi vì Tiểu Thâm vừa đến đây không lâu đã phải kế nhiệm chức Chủ hàn, phạm vi giao tiếp của y với người ở Vũ Lăng chỉ giới hạn bên trong Thư Lâm, nên lúc này y mới nhận ra cuộc sống của những người ở ngoài Thư Lâm phong phú hơn tưởng tượng của mình nhiều.
Chẳng trách trong Long tộc lúc trước, nhặt được tân nương Nhân tộc lại thịnh hành như thế.... Đúng là thấu tình đạt lý mà.
Ví dụ như pháp khí mà những Nhân tộc này lấy ra trao đổi, có một vài loại không phải là vì mục đích "chính đạo" như đấu pháp hay để tăng tiến tu vi, còn có một số pháp khí tưởng chừng như vô dụng, chỉ để giải trí hay đẹp mắt mà thôi.
Thậm chí Tiểu Thâm còn thấy được một Mặc Tinh nhân tạo trong đống đó!!
Đó là do một đệ tử tự mình làm ra, đương nhiên cũng không phải là đồ thật, có khoảng mười con rối nhỏ được khắc từ thỏi mực đang xếp thành hàng, một con trong đó đã được khởi động để làm mẫu.
Chúng nó không giống với Mặc Tinh thật, không có ý thức của mình nhưng vẫn có thể làm một ít việc nhỏ, ví dụ như giúp chủ nhân lật sách, mài mực (cũng chính là mài bản thân mình).
"Có chút thú vị, ha ha." Tiểu Thâm cầm một con lên, "Ta mua một con có được không?"
Dư Ý bày ra dáng vẻ không vui, còn cầm lấy bọn nó làm ra động tác mài mực.
Ý là nó cũng biết mài mực, không cần đến Mặc Tinh giả đó.
Đệ tử bày sạp liếc nhìn Dư Ý mấy cái rồi cười nói: "Chủ hàn Tiểu Thâm, ngài có Dư Ý rồi thì không bằng mua áo choàng do sư huynh của ta luyện ra cho nó mặc đi! Bọn ta không lấy thứ gì hết, chỉ cần ngài cho phép bọn ta đi vào tầng thứ năm của Thư Lâm xem là được rồi!"
Tiểu Thâm khó hiểu nói: "Áo choàng? Áo choàng gì, tại sao ta phải mua cho nó."
Từ khi sinh ra Dư Ý đã mặc sẵn đạo bào, y cũng không định mua cho Dư Ý quần áo gì khác.
Bên trên bày rất nhiều áo choàng có kiểu dáng giống nhau, cạnh đó còn đặt một bức tượng Dư Chiếu giống hệt như bức tiên nhân chém ngọc, trên người cũng khoác chiếc áo choàng đó.
"Đây chính là trang phục mà bình thường sư tổ Dư Chiếu mặc, chắc chắn giống nhau như đúc, rất nhiều đệ tử đều mua về mặc." Người này giải thích, "Nhưng mà dù là ai mặc cũng không thể giống bằng Mặc Tinh này mặc được."
Còn có thể thế này sao?
Tiểu Thâm vẫn đang suy nghĩ nhưng Dư Ý ở bên cạnh đã đen mặt.
Tiểu Thâm quay đầu nhìn Dư Ý, thử tưởng tượng, "Đúng thật, gần như giống hệt nhau."
Dư Ý tức giận nhưng Tiểu Thâm căn bản không phát hiện ra nó đen mặt.
Thử hỏi một Mặc Tinh đen mặt thì ai có thể nhìn ra được đây.
Nhưng Thương Tích Vũ lại có khả năng nhìn ra được.
Bởi vì tuy rằng hắn chỉ nhìn một chỗ nhưng lông mày đã giãn ra.
Thấy Tiểu Thâm không phát hiện ra vẻ mặt mình, nên thứ mà Dư Ý có thể nghĩ đến chính là rút kiếm ra khỏi vỏ rồi chĩa vào cổ tên đệ tử kia!
Ánh kiếm như nước mực bắn ra, nhìn có vẻ tao nhã nhưng lại không giảm đi chút sắc bén nào.
"A a!" Đệ tử kia sợ đến mức cả người cứng ngắc, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, ngay cả kiếm ý của Mặc Tinh được để lại cũng đáng sợ như vậy thì không biết thời kỳ toàn thịnh của sư tổ Dư Chiếu còn tới mức nào.
"Dư Ý ngươi buông ra!" Tiểu Thâm không biết tại sao Dư Ý lại tức giận.
Thương Tích Vũ thờ ơ nói: "Mặc dù nó là tâm ý do sư tổ Dư Chiếu để lại nhưng đã có suy nghĩ riêng của mình."
Vào lúc này, Thương Tích Vũ lại là người hiểu rõ suy nghĩ của Dư Ý nhất.
Dù là ai bị người khác so sánh, thậm chí còn coi như đồ bắt chước thì cũng sẽ không vui vẻ. Thương Tích Vũ như thế, mà Dư Ý cũng như thế.
—— Thương Tích Vũ có hai nhân cách, tuy rằng tâm tính của nhân cách này rất ôn hòa nhưng nhân cách còn lại thì rất ghét Dư Chiếu, thậm chí còn cực kỳ căm hận Dư Ý có khuôn mặt giống hệt Dư Chiếu, cũng như "Thương Tích Vũ".
Dư Ý lớn lên trông giống hệt Dư Chiếu, kế thừa kiếm ý nho nhã mà đến phong thái cũng rất giống, lúc trước nó không có suy nghĩ gì đặc biệt với bản tôn Dư Chiếu này nhưng tuyệt đối vẫn xem như gần gũi.
Thậm chỉ bởi vì trước đây không có tên tuổi nên mỗi khi nghe mọi người nhắc tới Dư Chiếu nó đều sẽ có phản ứng.
Nhưng bây giờ nó đã có tên của mình, giờ lại nghe có thể Tiểu Thâm muốn mình bắt chước theo Dư Chiếu thì trong lòng dậy sóng, bắt đầu dần dần có suy nghĩ riêng của mình:
Ít nhất nó có thể tự thừa nhận thế này, tuy nó biến thành từ văn do Dư Chiếu viết nhưng nó không phải Dư Chiếu.
Nó càng không thể tiếp nhận chuyện Tiểu Thâm đặt tên cho mình nhưng vẫn muốn xem mình thành Dư Chiếu....
Dưới sự nhắc nhở của Thương Tích Vũ, Tiểu Thâm mới chợt hiểu ra, "Ngươi nói đúng...."
Mọi người đều xem chuyện lấy Dư Chiếu cùng Dư Ý ra so sánh với nhau là đương nhiên nên tất cả đệ tử Vũ Lăng cũng rất tự nhiên khi tìm kiếm phong thái của sư tổ Dư Chiếu từ trên người Dư Ý, cũng giống như tu chân giới dùng một câu "Từ xưa đến nay là người duy nhất chỉ sau Dư Chiếu" để đánh giá sự ưu tú không giống ai của Thương Tích Vũ.
Đối với tu chân giới mà nói thì Dư Chiếu tuy đã thần hồn câu diệt nhưng lại là kiếm tiên vô song ngàn năm khó quên.
Nhưng Tiểu Thâm không có ấn tượng như vậy, y cũng không phải là nghe chuyện xưa của Dư Chiếu mà lớn lên, vậy nên y tiếp nhận rất dễ dàng mà đổi mới cũng rất nhanh, chỉ chốc lát là đã tiếp nhận rồi, "Thật ngại quá Dư Ý, ta không mua áo choàng kia nữa, ta cũng cảm thấy Dư Chiếu thì có gì tốt mà phải bắt chước theo. Ta nghe không hiểu ngươi nói gì nên lần sau ngươi cứ dùng tay thể hiện là được rồi."
Lúc này Dư Ý mới buông tha cho đệ tử đó rồi tra kiếm vào vỏ.
Đệ tử kia che cổ thở phào nhẹ nhõm, hên quá, may là năm đó khi ngâm mình ở Thư Lâm cũng thường bị Mặc Tinh đánh.... Nhưng hắn đúng là oan ức mà, có bản lĩnh thì sao ngươi không cầm kiếm chĩa về phía Tiểu Thâm đi.
Dư Ý cẩn thận đứng ra phía sau Tiểu Thâm, khóe miệng nhếch lên, bởi vì Tiểu Thâm có vẻ thật sự không để ý chút nào đến chuyện bắt chước theo này.
Tuy không mua áo choàng nhưng Tiểu Thâm đã bị gợi lên hứng thú, y tóm lấy đệ tử kia hỏi: "Các ngươi ngưỡng mộ Dư Chiếu như vậy thì chắc với sư tổ Phương Thốn còn hơn thế nữa đúng không, vậy có thứ gì liên quan đến hắn hay không, ví dụ như pháp khí lấy chủ đề về sự kiện ngày đêm vận chuyển nước sông đầm Lan Duật nổi tiếng của sư tổ Phương Thốn chẳng hạn...."
Không chừng bên trong mấy món này có ẩn giấu manh mối về nước của đầm Lan Duật thì sao, vậy nên dù như thế nào thì Tiểu Thâm cũng không thể bỏ qua được.
"...." Đệ tử kia suy nghĩ một lát, "Theo trí nhớ của ta thì hình như trước đây có bán cái này nhưng chỉ dùng để tắm rửa, nó là một cái khuôn dùng để rót nước vào giống hệt cái sư tổ Phương Thốn dùng để dời nước của đầm Lan Duật đi, còn có thể tạo ra bong bóng nữa. Nhưng mà bây giờ đã biến mất rồi. Là do một đệ tử chế tác từ rất lâu. Ta chỉ là nghe tiền bối Quy tộc trong đầm Bách Trượng kể lại thôi."
Tiểu Thâm mừng thầm, xem ra có thể đi hỏi một chút rồi, Quy tộc đều sống rất lâu nên biết được rất nhiều chuyện.
"Cái gì, tắm rửa sao? Có phải là hệ thống nước không?" Tiểu Thâm bày ra dáng vẻ thích thú nói với Thương Tích Vũ, "Ngươi biết đường mà, dẫn ta đi tìm lão rùa đó hỏi một chút đi."
Thương Tích Vũ không nghi ngờ y, gật đầu đồng ý.
Lúc này nữ tu sửa thuyền cho bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Thâm vội vàng đi tìm lão rùa nên kêu nàng đưa thuyền đến Bích Kiệu Phong, còn bản thân cùng Thương Tích Vũ ngự kiếm bay đi.
Tiểu Thâm cùng Thương Tích Vũ ngự kiếm bay thì được, nhưng lẽ nào Thương Tích Vũ còn để Dư Ý lên sao.
Dư Ý thấy bọn họ bay lên thì bản thân cũng đạp lên kiếm mực nước đuổi theo, ai ngờ tốc độ của Thương Tích Vũ rất nhanh, giống hệt tia sáng, thoáng cái đã không thấy bóng người.
Dư Ý đứng tại chỗ ngây người một lát rồi ủ rũ quay về....
Nước của đầm Bách Trượng cũng nằm trong số nước của đầm Lan Duật, Tiểu Thâm vừa đến là biết ngay, y đứng bên bờ gọi tên của lão rùa mà đệ tử kia nói với mình, nhưng mà gọi hết nửa ngày vẫn không thấy ai đáp lại, dùng hiểu biết của y với tập tính của rùa mà phán đoán, "Nhất định là đang ngủ!"
Y quay sang nhìn Thương Tích Vũ, ngượng ngùng nói: "Không bằng, ngươi theo ta xuống tìm lão đi."
Nhìn thấy nước này, Tiểu Thâm lập tức có một suy nghĩ:
Cuối cùng cũng có cơ hội.
—— Y vẫn luôn nghĩ, tu vi của Thương Tích Vũ cao như vậy, bản thân phải làm thế nào mới có thể đẩy Thương Tích Vũ xuống nước sau đó nhặt lên đây.
Đây là một nghi thức rất quan trọng, chỉ cần nhặt được Thương Tích Vũ dưới nước, không quan trọng là nhặt thế nào nhưng Thương Tích Vũ chính là người của y rồi!
"Nhóc lưu manh, sao lại cười bỉ ổi như thế?" Thương Tích Vũ hơi nghiêng người, ôm cánh tay nhìn Tiểu Thâm, "Đang có ý đồ xấu gì thế?"
"Tại sao lại là ngươi?" Tiểu Thâm sững sờ, tức giận nói, "Ngươi đột nhiên ra đây làm gì, mau gọi hắn ra đi, nhanh lên!"
Thương Tích Vũ lắc mình tránh khỏi nắm đấm của Tiểu Thâm, "Khách khí một chút, lão rùa này đã ở Vũ Lăng tông ba ngàn năm rồi, tu vi không thấp mà tính tình cũng không tốt đẹp lắm, ngươi còn muốn ta giúp ngươi sao?"
Tiểu Thâm thấy hắn giống như là thừa dịp cháy nhà mà hôi của hơn, "Vậy ngươi đừng đi, ta tự đi!"
Tiểu Thâm nhảy vào trong nước, y không tin một con rồng sống sờ sờ lại có thể bị con rùa ép chết.
Tính tình đúng là thất thường. Thương Tích Vũ cũng theo y xuống nước.
Lão rùa dưới đáy đầm tên là Kim Tiền Tử, ba ngàn năm trước đã nương nhờ vào Vũ Lăng tông, lai lịch rất sâu, từ trước đến nay không cần phải làm gì mà ngược lại còn được Vũ Lăng tông thờ phụng, chỉ cần vào lúc cần thiết thì xuất hiện làm việc là được.
Tính tình của Kim Tiền Tử rất ngang ngược, nếu lão đang ngủ mà có đệ tử tu luyện thủy pháp ở đây làm phiền thì nhất định sẽ ăn hành. Đây cũng là lý do không có đệ tử Vũ Lăng dám ở đây vào lúc này.
Tiểu Thâm vừa xuống nước thì trở nên linh hoạt rất nhiều so với trên bờ, bơi còn nhanh hơn Thương Tích Vũ, làm Thương Tích Vũ cũng phải kinh ngạc, hắn chợt nghĩ không hổ danh là Giao tộc.
Tiểu Thâm dùng lực gõ cửa động phủ của Kim Tiền Tử, kêu lớn, "Kim —— Tiền —— Tử ——"
Dù là Thương Tích Vũ nhưng nghe y kêu lớn như vậy thì cũng có hơi do dự, thậm chí nghi ngờ Tiểu Thâm vừa tới mà đã hung hãn như thế là đang cố ý gây rắc rối cho bản thân —— lẽ nào Kim Tiền Tử kiếm chuyện với Tiểu Thâm, hắn còn có thể ngồi yên không để ý sao?
Cửa lớn nhanh chóng mở ra, một Thủy tộc trung niên bơi tới, vẻ mặt âm trầm, tức giận vận sức chờ bộc phát, "Là tên nhóc nào dám phá giấc mộng của ta!!"
Tiểu Thâm lập tức nói: "Ta nghe nói lúc trước trong tông có bán pháp khí dùng để tắm rửa, lấy chủ đề là sư tổ Phương Thốn vận chuyển nước từ đầm Lan Duật về, ta rất muốn có nhưng đã biến mất từ lâu, ngươi biết ngọn nguồn của nó không? Hoặc là có thể phục chế lại không."
Thương Tích Vũ chỉ thấy dáng vẻ Kim Tiền Tử như lúc nào cũng có thể bộc phát sự tức giận, tay đã đặt trên thân kiếm nhưng lão vẫn chưa nổi giận mà chỉ sầm mặt đáp lại: "Đó là chuyện của hơn một ngàn năm trước, do một đệ tử chế tác ra, bản vẽ được lưu trữ ở Thư Lâm, ngươi có thể tự đi tra thử."
"Vậy sao, vậy thì đúng là quá tiện." Tiểu Thâm nói, "Đúng rồi, còn pháp khí nào khác liên quan đến đầm Lan Duật nữa không, ta cảm thấy rất hứng thú, dù sao đầm Lan Duật sớm đã biến mất, ta muốn xem bản gốc mà cũng không xem được."
Thương Tích Vũ nhìn Tiểu Thâm, làm môn khách của Vũ Lăng thì ngưỡng mộ Phương Thốn là rất bình thường, làm Thủy tộc muốn xem đầm lớn thời thượng cổ cũng rất bình thường, nhưng chẳng biết vì sao hắn lại mơ hồ cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Kim Tiền Tử suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì không còn nữa đâu, hơn nữa ngươi muốn xem đầm Lan Duật sao, muộn rồi!"
"Có ý gì?" Tiểu Thâm bỗng nhiên cảm thấy không ổn, Kim Tiền Tử này sống đúng là không uổng, dường như biết rất nhiều, "Tại sao lại nói như vậy? Đầm Lan Duật đâu?"
Đầu óc Kim Tiền Tử trống rỗng, đáp: "Lúc trước sư tổ Phương Thốn chỉ để lại sông Ly Cấu cùng đầm Bách Trượng, phần còn lại thì dùng thuật pháp Giới tử nạp tu di bỏ vào trong một cái túi gấm, cất trong kho Quả Nhị."
Lão chỉ vào Thương Tích Vũ, "Sau đó sư phụ của tên nhóc này, Trần Diệu Tưởng, sau khi nhập môn thì nửa đường chuyển qua tu thủy pháp, đạt được chút thành tựu nên lúc đó tông chủ đã cho nàng tự do lựa chọn pháp bảo trong kho Quả Nhị, nàng lập tức chọn túi gấm chứa đầm Lan Duật. Tuy rằng đây không tính là pháp bảo gì nhưng tông chủ cũng không muốn nuốt lời, bèn hẹn ước cho nàng đi dạo chơi trong trăm năm."
"Chuyện này nếu hỏi người khác thì đương nhiên là không biết, mà ta thì khi đó đang có mặt tại hiện trường. Ta còn biết Trần Diệu Tưởng tự mình luyện chế pháp khí, bởi vì đi nơi khác thu thập pháp khí quá nhiều mà đến trăm năm sau, không biết lý do tại sao mà đã đánh mất túi gấm, tìm cũng không thấy. Dù sao nàng cũng là mượn dùng, vừa chưa luyện hóa được túi gấm, hơn nữa bên trong còn chứa đầm Lan Duật nên cũng khó có thể luyện hóa được, vậy nên không thể cảm ứng được."
"Lúc đó nàng đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm được. Nàng khẳng định món đồ đó vẫn còn ở Vũ Lăng tổng, trăm năm qua bản thân chưa từng đi ra ngoài mà chỉ để tông chủ tự đi tìm. Nhưng mà đến bây giờ ta vẫn chưa thấy được đầm Lan Duật, đã nhiều năm như vậy rồi, thậm chí cũng không còn ai nhắc tới nữa. Thật sự là đáng tiếc, dù gì cũng là đầm lớn từ thời thượng cổ mà."
Tiểu Thâm: "...."
Rốt cuộc người của Vũ Lăng tông có thể tốt chút được không, nước của y nhiều như vậy mà đều bị Trần Diệu Tưởng làm mất rồi?
Nếu như đây không phải là sư phụ của Thương Tích Vũ thì y đã mở miệng mắng to rồi.... Thôi, vẫn là mắng Phương Thốn tốt hơn!
"Tính tình gia sư kỳ quái, đúng là có hơi bất cẩn." Thương Tích Vũ bật cười nói. Đến hắn cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này, sự tích về Trần Diệu Tưởng còn nhiều lắm, có lẽ đây cũng không phải chuyện gì lớn.
Tiểu Thâm thở dài, tại sao tìm nước lại khó khăn như vậy, lẽ nào sau này y chỉ có thể làm Long vương sông thôi sao. Không được, nếu nước kia vẫn còn trong Vũ Lăng tông thì y nhất định phải tìm ra được. Cho dù không có thì chắc chắn cũng sẽ không biến mất vô cớ, không chừng là Trần Diệu Tưởng lén lút tặng cho người khác hay gì đó rồi, phải tiếp tục điều tra thôi! Không tra được thì sau này bắt người của Vũ Lăng tông bồi thường gấp trăm lần!
Tiểu Thâm giữ vững niềm tin, nói cảm ơn Kim Tiền Tử rồi quay đầu bơi lên.
"Đừng khách sáo." Vẻ mặt Kim Tiền Tử đầy phiền muộn, lúc này lão mới phát hiện có chỗ kỳ lạ, sao tính tình của mình hôm nay lại tốt như vậy, vốn dĩ định đánh người nhưng vừa nghe thấy câu hỏi của thiếu niên kia thì lão lại bất tri bất giác quên luôn chuyện đó, còn nói nhiều như vậy.
Thương Tích Vũ chắp tay với Kim Tiền Tử, hắn thậm chí còn cho rằng Kim Tiền Tử không có ra tay là vì giữ thể diện cho mình.
Thương Tích Vũ chậm hơn Tiểu Thâm một bước, lúc hắn ngoi đầu lên thì Tiểu Thâm đã ngồi bên bờ, tay chống cằm, dáng vẻ suy tư. Trần Diệu Tưởng ngươi nợ ta thì lấy gì trả đây....
Thương Tích Vũ hơi động lòng, không ngoi lên mặt nước mà bơi tới bên bờ, giơ tay ra, "Kéo ta lên nhé?"
Tiểu Thâm không để ý tới hắn.
Nụ cười Thương Tích Vũ hơi cứng đờ, "Chỉ cần kéo nhẹ ta một chút là được rồi."
Tiểu Thâm: "Không kéo không kéo! Tự mình bò lên!"
"Ta chỉ không gặp ngươi mấy ngày mà ngươi đã đối xử với ta như vậy?" Thương Tích Vũ tức giận đến mức không còn sức tranh cãi với nhân cách kia của mình nữa, chỉ đành buông thả cơ thể.
Chỉ thấy Thương Tích Vũ hơi nhắm mắt, lúc mở mắt ra thì đã đổi thành người khác.
Nói là để hắn ra xem nhưng trong lòng thì có chút ngọt ngào, Tiểu Thâm đúng là luôn thẳng thắn đáng yêu.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, cười nhẹ nói: "Vậy ta thì sao?"
Tiểu Thâm bỗng nhiên nhìn thấy hắn thì giật mình, quá tốt rồi, xuất hiện lại rồi! Cơ hội tốt đây!
Tiểu Thâm vội vàng dùng lực đẩy Thương Tích Vũ ra, "Xuống đi!"
Thương Tích Vũ: ".... ????"
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Thương Tích Vũ: Ta có phải là người ngươi yêu nhất hay không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro