Chương 13.2
Thư Lâm.
Dư Ý vừa xuất hiện bên cạnh Tiểu Thâm đã thu hút vô số ánh nhìn, nhiều người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy bóng dáng của Mặc Tinh thì vô cùng bất ngờ, tinh thần hoảng hốt nói: "Quá lớn, quá lớn, là tác phẩm lớn của thánh nhân nào mới có thể sinh ra một Mặc Tinh to như thế...."
"?? Điên rồi, tác phẩm lớn có thể sinh ra Mặc Tinh lớn sao. Nghe nói đây là do trúng phải thuật pháp của Huyền Ngô Tử, nhưng không ngờ lại lớn lên giống hệt sư tổ Dư Chiếu."
Mặc dù trong Nhân tộc thì kích thước Mặc Tinh này cũng tính là cao lớn rồi, nhưng trong tộc của nó thì lại là rất rất cao.
Sau khi nghe nói là tác phẩm của Huyền Ngô Tử thì mọi người đều lộ ra vẻ mặt không có gì lạ, "Ta đã biết trước sớm muộn gì tên này cũng sẽ tạo ra loại thuật pháp đó mà. Chà chà, dù cái này vẫn chưa nghiên cứu xong nhưng cũng không tệ lắm, nhưng mà.... Dám lấy Mặc Tinh ra thử? Tên này không muốn đến Thư Lâm nữa à?"
Đắc tội Chủ hàn Tiểu Thâm thì vẫn có thể cứu vãn được, nhưng nếu đắc tội Mặc Tinh, với tính tình kiêu ngạo lại thù dai của chúng thì ngươi còn có thể tiếp tục đến Thư Lâm được mới là lạ.
Không chỉ có các đệ tử nhìn Dư Ý mà đám Mặc Tinh nhỏ cũng đến vây quanh Dư Ý, chúng mở miệng, vô số âm thanh nhỏ xẹt qua bên tai.
Rất nhanh đã có một Mặc Tinh với đôi chân ngắn chạy tới bên cạnh Tiểu Thâm.
Dư Ý trơ mắt nhìn nó nhảy lên bàn tay Tiểu Thâm, bò dọc theo cánh tay lên đến đỉnh đầu y, vẻ mặt vui mừng, thậm chí còn vuốt vài sợi tóc dưới thân giống như đang rất vui vì được ở lại chỗ mới này ——
Dư Ý tức giận đưa tay ra, búng bay Mặc Tinh này.
Tiểu Thâm: "...."
Tiểu Thâm: "Được lắm, cái tốt ngươi không học mà lại học cái xấu."
Dư Ý chẳng hề thấy xấu hổ cúi đầu....
Đám Mặc Tinh đều tỏ ra lên án hành vi độc chiếm không cho bọn chúng trèo lên người Chủ hàn chơi dù đã trở nên cao lớn của Dư Ý, các tiền bối hóa hình sớm nhất còn dùng tuyệt chiêu với nó: Chỉ trỏ.
Dư Ý trầm mặc một lát, bỗng nhiên rút kiếm ra nhắm thẳng mũi kiếm.
Nó đứng đó cầm kiếm, một khi kiếm ra khỏi vỏ thì vẻ mặt sẽ trở nên vô cùng lạnh lùng. Đạo bào tung bay phần phật, đuôi áo mờ mịt giống như một bức tranh mực nhưng cũng rất sống động. Kiếm ý có xu thế như muốn đâm thẳng trời cao, xuyên thủng vực sâu, đôi mắt sáng ngời liếc nhìn chúng sinh.
.... Không hổ là tâm ý còn sót lại của sư tổ Dư Chiếu!
Đám Mặc Tinh âm thầm hét lên rồi trốn vào trong giá sách.
Các đệ tử ở bốn phía cũng sục sôi, mọi người đều biết Mặc Tinh đeo kiếm này kế thừa kiếm ý của sư tổ Dư Chiếu, nhưng nó hiếm khi thể hiện kiếm ý ra ngoài. Hơn nữa sau khi phóng to lên thì càng quan sát được rõ hơn, trải nghiệm cũng không giống nữa.
Nhất thời người tới vây xem càng đông hơn, sư tổ Dư Chiếu đã thân vẫn đạo tiêu nhưng vẫn thấy được phong thái của người thông qua tượng đá, thậm chí giờ lại còn có thể nhìn thấy được cả kiếm nhờ vào Mặc Tinh, đây cũng là may mắn của đời sau.
Mà sau khi Dư Ý hù đám Mặc Tinh chạy xong thì nhanh chóng thu hồi kiếm, tiếp tục chơi với góc áo của Tiểu Thâm.
Bốn phía đều vang lên tiếng thở dài....
"Tản đi tản đi, chưa thấy Mặc Tinh bao giờ à!" Tiểu Thâm vẫy tay giống như đuổi cua.
Lúc này Đạo Di cũng ôm một đống sách lớn thở hồng hộc đi ra, gần đây đến giờ Mão là cậu ta đã dậy đọc sách nên thường xuyên bất động, bèn liếc nhìn Dư Ý, "Ồ! Đây chính là tác dụng của thuật pháp của Huyền Ngô Tử à?"
Điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến chính là lần này nó không thể bò lên người Tiểu Thâm ca nữa, "Dư Ý đúng là cây mè nở hoa càng lúc càng cao*, không đúng, phải là cây mè đen nở hoa, ha ha ha ha."
(*Vì hạt mè luôn nở hoa từ dưới lên trên nên nó được dùng để mô tả con người , cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.)
Tiếc là mặt Dư Ý không có cảm xúc, không thể hiểu được sự hài hước của Đạo Di.
Đạo Di thầm khinh bỉ, lúc các ngươi nghe Tiểu Thâm ca đọc thơ đâu phải là vẻ mặt này.
"Đây cũng là do ngươi tìm sao." Tiểu Thâm lật xem đống sách của Đạo Di,
Đạo Di gật đầu, "Đúng vậy, Tiểu Thâm ca, ta xin huynh, ta ở đây kiểm tra giúp huynh thì huynh cũng phải đọc sách đi."
"Ta xem rồi, ta còn tìm được thuật phân thân phù hợp với ngươi nữa." Tiểu Thâm nói, lần trước Đạo Di nói với y là muốn học ảo thuật, y cảm thấy Đạo Di không phù hợp nên lập tức từ chối, nhưng khi nghĩ lại y thử suy nghĩ rồi tìm được một cuốn sách mà bản thân cảm thấy là thích hợp với Đạo Di, "Sách đó không dễ lấy nên ta chép lại rồi. Ngươi xem thử đi."
Tiểu Thâm lấy một quyển sách từ trên bàn xuống.
Từ lúc Tiểu Thâm dần quen thuộc với Vũ Lăng thì Đạo Di không còn lúc nào cũng kè kè với y nữa, nên thật sự không biết y tìm lúc nào, rồi còn sao chép ra!
"Đa tạ Tiểu Thâm ca." Đạo Di được thương mà sợ nhận lấy cuốn sách mở ra, đập vào mắt chính là chữ viết cực kỳ xấu xí của Tiểu Thâm, cậu ta không khỏi thở dài một tiếng, sau đó mới cẩn thận xem đến nội dung.
Mới đọc được hai dòng, Đạo Di đã nở nụ cười thầm.
Long tộc là tộc đứng đầu Thủy tộc, còn đứng đầu Vũ tộc lại là Phượng hoàng, giống như rất nhiều Thủy tộc thích tự xưng là có huyết thống với Long tộc thì Vũ tộc cũng rất thích đeo lên cái danh của Phượng hoàng.
Tính tình Phượng hoàng vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo, vào thời kỳ thượng cổ đã cực kỳ ngạo mạn trong tu chân giới, nhưng cũng bởi vậy mà đã chọc giận rất nhiều cường giả.
Dưới sự tranh đấu số lượng đã giảm mạnh, vì tu thân dưỡng tính nên cũng không biết đã đi đâu ẩn cư, tung tích biến mất còn sớm hơn cả Long tộc. Thậm chí có lời đồn rằng thật ra chúng nó đã rời khỏi thế giới này giống như Long tộc.
Vừa mở đầu đạo thuật đã nói rằng đây là thuật pháp của Phượng hoàng, rất giống với kiểu nói quá mà không biết ngượng của một số Vũ tộc: Đạo pháp này của bọn ta được lấy cảm hứng từ thuật pháp của tộc Phượng hoàng thượng cổ mà sáng tạo ra, hoặc có thể nói đây là do Phượng hoàng truyền cho người này, người này lại truyền cho.... Cuối cùng truyền cho bọn ta, qua tay mười tám lần nhưng vẫn còn sót lại ba phần tinh túy.
Dù sao mánh khóe thì rất nhiều nhưng không có chuyện xưa phức tạp như Long tộc, có lẽ cũng là do kiêng kỵ tộc Phượng hoàng có thể không biến mất giống như Long tộc, lỡ như xuất hiện thì phải làm sao bây giờ.
Vốn tưởng rằng hệ thống bài võ giống nhau, nhưng mà càng đọc về sau vẻ mặt Đạo Di lại càng hoảng sợ, đọc thêm vài trang cậu ta không nhịn được lẩm bẩm: "Thuật hỏa vũ này vừa hoành tráng vừa thần bí, ta thật sự phải tin rằng nó có mấy phần liên quan với Phượng hoàng rồi...."
Tuy rằng tu vi cậu ta còn thấp nhưng dù gì cũng sống ở Vũ Lăng đã lâu, ánh mắt rất tốt nên mới nhìn ra được giá trị của thứ này.
"Thì vốn dĩ là có mà." Tiểu Thâm nói như chuyện đương nhiên.
Rất lâu trước đây quan hệ giữa hai tộc Long Phượng rất tốt, hơn nữa với thẩm mỹ rộng rãi của Long tộc thì đương nhiên cũng từng có thông gia, thậm chí nghe đâu phu thê Long Phượng đã hợp lại làm một, lúc bấy giờ không ai có thể ngăn cản khi họ ở bên nhau. Chỉ là hai tộc không giống nhau, Phượng hoàng còn rất kiêu ngạo nên tỷ lệ kết đôi thật sự rất thấp. Vậy nên lúc biết điều này, cũng không còn nhiều Long Phượng kết đôi với nhau vì mục đích đó nữa.
Quay lại chuyện chính, Tiểu Thâm cũng biết một ít về nguồn gốc của Phượng tộc.
"Nhưng mà, từ xưa tới nay ta chưa từng thấy thuật pháp này." Đạo Di ngẫm nghĩ, trong tông hình như chưa bao giờ có người nào từng luyện thuật pháp này, hay là do cậu ta kiến thức nông cạn, "Tiểu Thâm ca huynh tìm được ở đâu vậy?"
"Ở sâu bên trong đấy, ta phải đi kiếm một vòng." Tiểu Thâm nói, "Làm sao, không có ai luyện? Không biết nhìn hàng như thế sao."
"Không.... Có thể là do ta còn quá trẻ." Đạo Di gãi đầu, càng đi vào sâu trong Thư Lâm thì điển tịch càng cao thâm, thậm chí đến nội dung bên trong cậu ta còn đọc không hiểu.
Từng vòng trong Thư Lâm, nếu không có sự cho phép của Chủ hàn thì đệ tử bình thường đều không được đi vào quá sâu. Có một vài đạo pháp còn phải do tông chủ ban cho những đệ tử cấp cao thích hợp.
Cho nên nói cuốn sách này đến từ chỗ sâu trong Thư Lâm thì chẳng trách lại không tầm thường, nếu không phải có Tiểu Thâm nhặt ra thì không biết đến năm nào tháng nào cậu ta mới có cơ hội thấy được nó!
Đạo Di nghĩ thông suốt điểm này thì càng thêm cảm kích Tiểu Thâm, đây đúng là thứ tốt mà, "Tiểu Thâm ca.... Huynh đối xử với ta quá tốt rồi hu hu."
"Tại sao ngươi lại khóc nữa, ngươi khóc quá khó nghe!" Tiểu Thâm sợ hết hồn.
Đạo Di: "...."
Tuy rằng công nhận là khó nghe thật nhưng cũng không cần phải nói ra đâu.
Tiểu Thâm tùy tiện nói: "Ngươi đừng khóc! Ta chỉ là thấy ngươi tìm sách cũng rất vất vả mà thôi."
Tuy nói lúc đầu Tiểu Thâm đã hạ quyết tâm sau khi chiếm được Vũ Lăng Tông thì không thể giữ lại con chim sao này nữa, nhưng sau khi sống chung với cậu ta, y nhận thấy mặc dù Đạo Di có hơi phiền phức nhưng vẫn nảy sinh sự công nhận với cậu ta, thậm chí còn cảm thấy Đạo Di làm việc cũng khá nhanh nhẹn.
Có thể nói, đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho chức tổng quản Long cung sau này của Tạ Khô Vinh chính là Đạo Di rồi!
Hy vọng Tạ Khô Vinh có thể cố gắng, đừng để bị rớt lại phía sau!
"Ta chỉ làm vài việc nhỏ mà thôi...." Đạo Di rất cảm động, Tiểu Thâm ca đúng là người ngoài lạnh trong nóng, trước kia cậu ta vẫn còn có hơi không được tự nhiên nhưng bây giờ lại chủ động ngâm thơ của Vân Tự Nhiên chân nhân, "Lòng người tựa như nước, tình ta vạn trượng sâu."
(*Nếu ví lòng người như nước (nước thì không có hình thái cố định, trong có, đục có, không biết đâu mà lần), thì tình cảm của người nói và người nghe cũng sâu như biển không thấy đáy.)
Tiểu Thâm ca như dự đoán mà khẽ gật đầu, cho rằng Đạo Di trích dẫn câu thơ này rất đúng.
Đạo Di cất sách vào áo, quyết định quay về sẽ bắt đầu tu luyện.
Qua một thời gian ngắn nữa sẽ có một cuộc thi nhỏ trong môn, đệ tử ngoại môn cũng có thể tham gia, người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng có tính khích lệ. Giống như pháp khí làm từ cát biển trắng lúc trước của Huyền Ngô Tử.
Cậu ta mới vừa cất cẩn thận thì đã nghe thấy tiếng hít khí ồn ào bên trong Thư Lâm, quay đầu nhìn lại, thì ra là sư thúc tổ đến.
Mọi người do dự hành lễ vấn an với Thương Tích Vũ, về phần tại sao lại do dự?
"Lần này là thật hay giả...."
"Không biết nữa, khó nói lắm."
"Trước tiên cứ vấn an đi, để đề phòng lỡ như!"
Thương Tích Vũ đi tới gần, mọi người lập tức thấy Chủ hàn không còn nhiệt tình như lúc trước nữa mà thậm chí là còn rất lạnh nhạt, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Giúp ngươi xem sách, không được sao." Thương Tích Vũ hỏi ngược lại rồi liếc nhìn Dư Ý.
Hắn nói như vậy làm Tiểu Thâm không cần khách sáo nữa, ngượng ngùng dời hơn một nửa số sách ở chỗ Đạo Di qua cho hắn, "Mau xem đi!"
Thương Tích Vũ: "...."
Thương Tích Vũ: "Ngươi đúng là không biết khách sáo."
Hắn cảm thấy rất thoải mái nhưng càng nghĩ càng khó chịu, bèn đích thân tới đây. May mắn là lần này Mặc Tinh không còn làm càn nữa mà chỉ đi theo bên cạnh Tiểu Thâm mà thôi.
Tiểu Thâm khó hiểu, "Nhân tộc đúng là kỳ lạ, rõ ràng là do ngươi chủ động yêu cầu."
Dư Ý cũng gật đầu, chỉ là gật một chút rồi lại vô thức gác cằm lên vai Tiểu Thâm.
Thương Tích Vũ cười lạnh trong lòng, "Hắn" thì cũng thôi đi, nhưng cái tên Dư Chiếu đen thui này lại còn cao hơn hắn một bậc sao. Hắn muốn sờ tay Tiểu Thâm một lát còn phải có điều kiện trao đổi, nó thì ngược lại cực kỳ càn rỡ.
Nhưng mà hắn lại không muốn cứ ra tay như vậy, để "Hắn" được lợi. Lần nào cũng khiến bản thân gây mất thiện cảm....
Thật sự rất phiền.
Huyền Ngô Tử thức trắng đêm chìm đắm trong đại dương kiến thức để nghiên cứu thuật pháp, lúc này mới cảm thấy hai mắt hơi mỏi, cậu dụi đôi mắt đi ra ngoài, chuẩn bị uống chút nước trà rồi lại tiếp tục.
Lại thấy sư thúc tổ cũng ở đây thì cũng không có gì ngạc nhiên, chắc là đang ở cùng với Chủ hàn.
Huyền Ngô Tử bước lên vấn an: "Tiểu Thâm ca, sư thúc tổ...."
Thương Tích Vũ thờ ơ nhìn thoáng qua Huyền Ngô Tử, duỗi ngón tay ra bắn cậu bay đi.
Huyền Ngô Tử: ????
Huyền Ngô Tử khóc ra thành tiếng.
Tiểu Thâm: "...."
Dư Ý: "...."
....
Thương Tích Vũ thấy trong lòng không thoải mái, cực kỳ nóng nảy.
Chỉ mới ở Thư Lâm nửa ngày nhưng bầu không khí u ám kia đã dọa rất nhiều đệ tử sợ hãi, không dám tiếp tục ở đây đọc sách.
Hơn nữa hắn không chỉ đến đây một ngày mà từ đó về sau, thỉnh thoảng sẽ có thể nghe thấy tiếng cãi nhau của hắn và Chủ hàn, đôi lúc còn vang lên tiếng khóc của Huyền Ngô Tử.
Mọi người không ngừng kêu khổ, cũng không biết quan hệ giữa hai người này là như thế nào mà có lúc thì tốt lúc thì kém, còn Huyền Ngô Tử kia rốt cuộc đang đóng vai trò gì trong đó.
May mà vào lúc này sư thúc tổ bị tông chủ gọi đi, cuối cùng mới xem như là trả lại không gian bình yên cho mọi người.
Vào ngày này, có bảy tám tên đệ tử mới nhập môn đến Thư Lâm, trong đó còn có Sơ Phong từng làm quen với Tiểu Thâm lúc trước. Bọn họ vừa đi vào đã nhìn ngó xung quanh, thấy Tiểu Thâm dựa bàn đọc sách còn Mặc Tinh đeo kiếm cao to đang mài mực cho y, Đạo Di cũng đứng bên cạnh nói gì đó. Bọn họ thì thầm to nhỏ rồi bước lên phía trước.
"Chủ hàn." Sơ Phong dũng cảm bắt chuyện với Tiểu Thâm.
"Là ngươi à." Tiểu Thâm cũng nhận ra Sơ Phong, còn có mấy tên nhóc kia nữa, dù sao mấy tên này vừa có thể coi là tân nương của y mà cũng vừa có thể không tính, đây gọi là tân nương của rồng.
Y nhìn ra sau bọn họ nhưng không thấy có ai khác nữa, "Lần này quản sự không đi chung với các ngươi nữa à."
Sơ Phong lộ ra chút ý cười, "Mấy người bọn ta đều đã vào cảnh giới Ninh Anh nên đã tự bái sư hết rồi, không còn ở viện Hiệp Ma nữa, đến đây cũng là do sư ca sư tỷ dẫn theo."
Có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới Ninh Anh như vậy thì tuyệt đối đều là người có gân cốt rất xuất sắc, có thể tưởng tượng ra rằng trong vài năm nữa bọn họ sẽ chính là trụ cột vững vàng của Vũ Lăng Tông.
Tiểu Thâm gật đầu.
"Không dối gì ngài, bọn ta vô cùng ngưỡng mộ phong thái cùng tài năng của ngài, từ lần trước nhận được ân cứu mạng của Chủ hàn bọn ta đều không dám quên, lần này ngoài việc nói cảm ơn thêm lần nữa thì cũng hy vọng, sau khi bước vào con đường tu tiên sẽ có thể nhận được một chút chỉ dạy từ vị tiền bối như ngài!" Sơ Phong nghiêm túc noi.
Đạo Di nghĩ trong lòng, đây đúng là lời khách sáo rồi, phong thái cùng tài năng của Tiểu Thâm ca nhà bọn ta gì chứ.... Chắc là sau khi nhìn thấy Mặc Tinh thì tự ảo tưởng ra rồi.
Tiểu Thâm cũng rất mờ mịt: "Chỉ dạy cái gì?"
Y chỉ mới học được cái từ chỉ dạy này trong <Từ điển về nguồn gốc và sự phát triển chữ cái của Nhân tộc>. Y từng nghe Đạo Di nói, từ xưa đến nay Chủ hàn cũng là một nửa thầy, chỉ điểm dạy dỗ chúng đệ tử đều là chuyện bình thường. Chỉ là từ lúc y nhậm chức đến nay, đây là lần đầu tiên có người chủ động tới nhờ y chỉ dạy....
Sơ Phong lập tức nói: "Cái nào cũng được ạ, cho dù là cách xử sự làm người hay là tu hành ngộ đạo đều được!"
Bạn của hắn, hoặc nói là một vị sư tỷ cũng nắm lấy cơ hội nói chen vào: "Tiên sinh quản lý Thư Lâm, có thể khai sáng cho đệ tử biết quan hệ giữa đạo và thuật được không!"
Người tu chân tu đạo nhưng cũng luyện thuật, dùng đạo điều khiển thuật.
Đối với đệ tử mới nhập môn mà nói thì nguồn gốc của hai thứ này làm bọn họ có hơi bối rối, dù sao thuật pháp cùng đạo pháp nhiều đến lóa mắt như thế, mà dường như hạng mục nào cũng đều rất quan trọng.
"Cái này sao." Tiểu Thâm ngửa mặt suy nghĩ, "Đương nhiên là trước khi luyện thuật phải lập đạo rồi, phải tu thuật pháp nhưng về sau vẫn cần đến trình độ."
Tiểu Thâm nói vài lời thông thường, vẻ mặt của Sơ Phong và những người đi cùng vẫn như cũ, không có sự vỡ mộng với đối tượng sùng bái của mình như Đạo Di nghĩ mà thậm chí còn xem như báu vật, "Lời này của Chủ hàn đúng là thâm sâu, làm cho bọn ta như được khai sáng!"
Đạo Di cũng âm thầm gật đầu, Tiểu Thâm ca đúng là rất lợi hại, mặc dù lời lẽ bình thường nhưng lại vô cùng chính xác, dù sao y cũng là người có thể dùng ảo thuật khiêu chiến vượt cảnh giới mà. Những đệ tử này đều là người có thiên phú trời cho, không chừng còn có thể thu được lợi ích không nhỏ từ đây.
"Đạo trước thuật sau, thuật nằm ngoài pháp. Đã hiểu!" Nữ đệ tử hỏi câu này ngại ngùng nói cảm ơn, còn tinh ý trau chuốt lại ý nghĩa trong lời nói của Tiểu Thâm, "Sau khi quay về ta nhất định sẽ chép nó lên bàn, luôn luôn nhắc nhở bản thân."
Sơ Phong lại bất mãn nhìn nàng, "Sao ngươi có thể bóp méo lời của Chủ hàn như vậy, rõ ràng Chủ hàn nói là muốn luyện thuật thì trước tiên phải lập đạo, phải tu thuật pháp nhưng về sau vẫn cần trình độ!"
Nữ đệ tử sững sờ, lập tức nói: "Đúng vậy, là ta sai rồi, tự ý thay đổi làm mất đi tinh túy, ta nhất định sẽ một chữ cũng không thay đổi mà chép lại!"
Đạo Di: "...."
Mấy người này có tật xấu gì vậy, rõ ràng là mọi chuyện vẫn đang rất tốt, lúc nãy cậu ta thậm chí còn cảm thấy có thể đem mấy câu này đi tuyên truyền, tẩy trắng thanh danh cho Tiểu Thâm ca, mà giờ bọn họ lại đang làm gì vậy?
Không cần thiết, thật sự không cần thiết.
Sơ Phong dường như biết được nghi ngờ của cậu ta, bèn nở nụ cười nói: "Mấy ngày nay bọn ta cũng nghe một số lời đồn nói Chủ hàn không biết văn chương, nhưng bọn ta căn bản không tin. Cái này không chỉ trái ngược với truyền thống nhận chủ của Mặc Tinh mà quản sự nói, cũng trái ngược với những gì mà bọn ta nhìn thấy ở Chủ hàn."
Trong mắt những đệ tử này, Tiểu Thâm hoàn toàn xứng đáng với chức vụ Chủ hàn!
Nếu như nói Thương Tích Vũ là trăng trên biển của Tiểu Thâm thì Tiểu Thâm chính là đỉnh núi tuyết của bọn họ, từ lần đầu nhìn thấy y thì đã ngưỡng mộ, sau khi được cứu lại càng cảm phục hơn.
Đến trước làm chủ, cộng thêm đủ loại tình huống trùng hợp, bọn họ rất nguyện ý nghĩ tốt về Tiểu Thâm, âm thầm thảo luận rất nhiều lần.
Lời vừa rồi của Tiểu Thâm càng làm bọn họ nghĩ sâu xa hơn, càng cảm thấy Chủ hàn là một người tuyệt vời, khác hẳn với người bình thường.
"Chủ hàn rõ ràng có thể nói ra những câu tinh túy như vậy, cái gọi là không biết văn chương cũng chỉ là không bám vào một khuôn mẫu mà thôi, lẽ nào nhất định phải nghiền ngẫm từng chữ một thì mới thể hiện được sự am hiểu tình tiết từ ngàn năm sao? Sách viết ra, lời nói ra không phải là để người khác hiểu thôi." Sơ Phong thở dài nói, "Đáng tiếc có vài người không hiểu được Chủ hàn, càng tầm thường lại càng thanh nhã, điều đơn giản nhất của đại đạo là trở về với bản chất thật!"
Những người khác sôi nổi gật đầu, lại bổ sung thêm vài câu, nâng Tiểu Thâm lên rất cao, tỏ vẻ Chủ hàn ép người khác đọc thơ của Vân Tự Nhiên chân nhân nhất định cũng là muốn khiến bọn họ ngộ đạo mà thôi, những người mới nhập môn như bọn họ đều cảm thấy có thể hiểu được nên thậm chí còn nguyện đi theo đến cùng.
Cuối cùng mới hành lễ thật sâu, ngượng ngùng nói: "Đệ tử tự ý giải thích, Chủ hàn chớ trách."
Đối với bài thuyết minh vừa rồi Đạo Di thật sự phải trợn mắt ngoác mồm, đây chính là trụ cột vững vàng trong tương lai của Vũ Lăng Tông chúng ta sao?
Trí tưởng tượng của những người này làm cậu ta rất lâu mới có thể bình tĩnh được, mà cẩn thận nghĩ lại cũng thấy rất có logic, nếu không phải cậu ta đã chứng kiến toàn bộ hành trình thì thật sự sẽ tin ngay.... Cậu ta không khỏi nhìn về phía Tiểu Thâm ca, rốt cuộc huynh đã làm gì với nhóm cây non này của Vũ Lăng tông vậy.
Chỉ thấy Tiểu Thâm cũng có chút bất ngờ, dường như còn đang suy nghĩ về lời giải thích đổi trắng thay đen này, rồi nói: ".... A, không có chuyện gì, cũng được."
Đạo Di: "...."
Tiểu Thâm ca, huynh vẫn chưa hiểu tình hình thế nào sao, cái gì mà cũng được chứ?!!
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Sơ Phong: Kính lọc tám ngàn trượng của fan hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro