Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tiểu Thâm nhặt Dư Ý về, lau sạch nó còn yêu thương cọ mặt mấy cái rồi mới đặt lên gối.

Thương Tích Vũ lạnh lùng nói: "Không được đặt nó ở đây."

Tiểu Thâm đi đến đâu cũng mang theo Dư Ý, hoặc là nói Dư Ý muốn đi theo y còn y cũng không quan tâm lắm.

Nhưng cái tên Thương Tích Vũ này vẫn đối xử với Dư Ý rất tệ.

"Ngươi quản cái gì, mặt trời sắp xuống núi rồi." Tiểu Thâm không phục đáp, vừa đến lúc mặt trăng mọc mặt trời lặn hắn sẽ trở thành một người khác, mà Thương Tích Vũ kia thì sẽ không làm ra chuyện nhàm chán như thế.

".... Được." Thương Tích Vũ nở nụ cười trào phúng nói thầm trong lòng, ngươi lại có tấm lòng rộng mở nữa đúng không.

Chỉ là lúc trước thì không để ý đến sự khác nhau của bọn họ, còn bây giờ, ha ha.

"Ngươi đang nói chuyện với hắn sao? Nói cái gì? Tại sao ngươi luôn đối xử với Dư Ý như vậy?" Tiểu Thâm thấy vẻ mặt hắn thì tò mò hỏi. Y đã sớm nhìn ra hai tên này dường như có thể giao tiếp với nhau.

"Không có gì." Thương Tích Vũ thản nhiên nói.

"Vậy ngươi nói đi tại sao ngươi lại búng Dư Ý, có phải do ngươi cũng không biết chữ không?" Tiểu Thâm từng thấy đệ tử Vũ Lăng cho dù rất hay oán giận Mặc Tinh kiêu ngạo nhưng thường thì họ đều giống như Đạo Di, tự hào về đặc sản địa phương Vũ Lăng này.

"Đó là bởi vì nó quá xấu." Thương Tích Vũ thuận miệng nói, "Vậy thì đêm nay ngươi ôm ta đi, sau này ta sẽ không búng nó nữa, thấy sao?"

Tiểu Thâm trầm mặc một lát rồi bế Dư Ý lên, "Ngươi chịu đựng đi!"

Dư Ý: "...."

Thương Tích Vũ suýt nữa bật cười, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức lạnh lùng, "Như vậy đi, chỉ cần ngươi chạm vào đầu ngón tay của ta thôi, không quá đáng đúng không?"

Chạm thử móng vuốt nhọn sao, hình như cũng được....

Tiểu Thâm từ từ giơ tay ra nhưng các ngón kia vẫn cuộn tròn, chỉ keo kiệt duỗi ra một ngón trỏ.

Thương Tích Vũ nhận ra trong lòng người nào đó đang thấp thoáng sự khó chịu, khóe miệng hiện lên ý cười, dùng ngón tay của mình móc lấy Tiểu Thâm, lông mày lập tức giãn ra, vui vẻ thở dài.

....

"Người tới mượn sách hôm nay ít hơn thường ngày thì phải."

Tiểu Thâm liếc nhìn nói. Năng lực tính toán của y rất tốt, một đám cá nhỏ bơi qua cũng có thể đếm được số lượng chính xác.

"Ta thấy không có gì khác lắm.... Có lẽ có người lén đi xem trò vui rồi, hôm nay là ngày Kim Khuyết tuyển tiên." Đạo Di nói, cậu ra không nhạy cảm với số lượng người như Tiểu Thâm, "Tiểu Thâm, huynh có muốn đi xem không?"

Mấy chuyện linh tinh vụn vặt thương ngày trong Vũ Lăng Tông sẽ không ngừng tuyển thêm người mới, mà cứ cách sáu năm thì sẽ có một đợt tuyển chọn quy mô lớn, chuyện này sẽ do các Chấp sự đảm nhận chọn ra đệ tử có căn cơ tốt từ các nơi.

Cuối cùng, ngay trước cửa lớn Kim Khuyết của Vũ Lăng Tông sẽ còn một lần thử thách để được đi vào tông môn, thường được gọi là "Kim Khuyết tuyển tiên".

Qua được từ giờ về sau sẽ trở thành đệ tử Vũ Lăng, còn không qua thì ngay cả bộ mặt chân chính của Vũ Lăng Tông cũng không thấy được, duyên phận xem như đã tận ở ngoài Kim Khuyết.

Năm nay lại chính là một năm tuyển tiên.

Tiểu Thâm thật sự cảm thấy hứng thú, Nhân tộc mà y thấy bây giờ đều là tu giả. Mà Kim Khuyết tuyển tiên sẽ tuyển chọn những hạt giống tốt từ người phàm, nghe đâu trong Nhân tộc thì người phàm và người tu chân cũng có chút khác nhau.

Đạo Di biến về lại thân chim, dưới sự nỗ lực mỗi ngày của Thương Tích Vũ thì linh lực của Tiểu Thâm đã khôi phục, có thể sử dụng pháp khí của mình, bây giờ y không cần đứng trên người cậu ta nữa mà tự mình cưỡi mây đi.

Hai người chạy đến Ngọc Quan nằm trên Kim Khuyết, xem trò vui từ xa. Không chỉ có bọn họ mà khắp nơi đều có người đang núp xem.

Lần đầu Tiểu Thâm đến Ngọc Quan ở Kim Khuyết chính là cái lần đến Vũ Lăng Tông, do không dừng lại ở nơi này lâu nên chỉ đứng nhìn Kim Khuyết chứ không đi lên Ngọc Quan.

Y có nghe qua lai lịch của Ngọc Quan này từ chỗ Thương Tích Vũ, năm đó Dư Chiếu dùng một kiếm phá núi cho nên mới có "Tiên nhân chém Ngọc Quan". Bây giờ tới đây, Tiểu Thâm mới phát hiện trên này còn có một pho tượng đá, "Đó là cái gì?"

"À, là do có người ngưỡng mộ nên đã tạc cho sư tổ Dư Chiếu. Năm đó ngài ấy đã giác ngộ kiếm thuật trên vách đá nguy hiểm này, một kiếm chém ra Ngọc Quan, đạt được kiếm đạo. Sau khi ngài ngã xuống thì đã có hậu nhân đến tạc tượng tưởng nhớ." Đạo Di giải thích, cậu ta lớn lên ở Vũ Lăng Tông nên chuyện gì cũng biết, chỉ trừ việc không biết số nước còn lại của đầm Lan Duật ở đâu thôi.

Bây giờ Kim Khuyết tuyển tiên vẫn chưa chính thức bắt đầu, Tiểu Thâm đến gần xem, Vũ Lăng Tông cũng đầy nhân tài xuất hiện khắp nơi nên tượng đá được tạc trông rất sống động. Tượng đá vốn là một người đàn ông cầm kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc mai quấn vào lông mày, hai mắt hơi khép giống như đang ngộ đạo, sợi tóc cùng quần áo bị gió thổi bay, eo lưng thẳng tắp trông càng kiêu ngạo hơn.

Tiểu Thâm lập tức nói: "Aiz! Cái này ——"

Y xoay Dư Ý trên đầu lại so sánh một chút, không sai, rất giống với Dư Ý, ngay cả kiếm cũng y hệt! Chỉ là Dư Ý nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa nó và kiếm đều có màu đen.

"Khuôn mặt của hai người bọn họ đúng là giống nhau!"

"Cái này không có gì kỳ lạ, đám Mặc Tinh đó đều có mấy phần giống với tác giả viết ra văn chương, dù sao chúng cũng kế thừa sự nho nhã của bọn họ mà. Dư Ý còn kế thừa một ít kiếm ý nên mới càng giống hơn."

Tiểu Thâm cảm thấy rất thú vị, so sánh một lớn một nhỏ, "Vậy nếu ta viết ra một tác phẩm thì có phải cũng sẽ xuất hiện một nhóc Tiểu Thâm không?"

Đạo Di nở nụ cười, dáng vẻ muốn nói nhưng lại không dám nói lời nào.

Khả năng này không lớn lắm đâu.

Có phải Tiểu Thâm ca đã quên mất, đồ chơi kia cần phải là người cực kỳ có tài năng mới có thể nhận được di trạch của lão tổ Trường Ân rồi biến thành Mặc Tinh, còn do huynh viết ra thì chỉ được tính là đống giấy vụn....

Lúc này, dưới sự chủ trì của Chấp sự trong tông, đệ tử từ các nơi khác đến Vũ Lăng đã bắt đầu thử thách.

Nói đến đây cũng đúng dịp, vị Chấp sự bước đến kia chính là một người của Thận tộc, người này mở miệng phun ra bọt khí.

Những Nhân tộc này chưa bước vào con đường tu hành nên nào có sức chống cự. Sau khi bị bọt khí vây quanh thì vẻ mặt lập tức trở nên hoảng hốt, chìm vào ảo ảnh do người đó tạo ra.

"Bọn họ sẽ thấy cái gì?" Tiểu Thâm hỏi.

Ảo thuật cũng chia ra rất nhiều loại, có loại tạo ra một Thương Tích Vũ giả giống như y, cũng có loại tạo ra thứ có kích cỡ rất lớn giống như người kia, bọn họ sẽ không thể nhìn được những người này đang thấy thứ gì.

"Mỗi người đều không giống nhau, chủ yếu là để thử thách tâm tính thôi." Đạo Di nói.

Con đường tu tiên có rất nhiều khó khăn, nếu như cái này còn không vượt qua thì có vào tông môn cũng vô dụng, ngay cả cảnh giới Anh Ninh cũng không vào được.

Cảnh giới đầu tiên trong mười hai cảnh giới tu tiên chính là Anh Ninh, nó yêu cầu người tu luyện phải cắt đứt suy nghĩ của mình để ngăn chặn sự quấy rầy từ bên ngoài. Tuy chỉ là cảnh giới đầu tiên nhưng rất nhiều tu giả lại cần phải không ngừng củng cố tu luyện trong tương lai, bởi vì sẽ có khả năng gặp phải vấn đề này bất kỳ lúc nào, chỉ cần mọi thứ thuận nghịch thì sẽ không lay động được lòng người.

Con đường trường sinh cần phải có ý chí lâu dài!

Không lâu sau đã có một Nhân tộc thoát khỏi ảo cảnh khôi phục sự tỉnh táo, chứng minh người này đã thông qua thử thách, giành được vị trí đầu.

Sau đó lần lượt có người tỉnh lại cũng có người thất bại. Cuối cùng Chấp sự đã gom hết những người thất bại đứng cùng một nơi rồi kêu người đưa bọn họ quay về.

Người thành công thì có thể chính thức bước vào Vũ Lăng Tông.

Mà chính lúc này, Nhân tộc giành được vị trí đầu lại nói: ".... Tiên trưởng, ta cũng muốn quay về."

Vẻ mặt Chấp sự không thay đổi, thờ ơ nói: "Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì qua đứng cùng bọn họ đi, sẽ có người đưa ngươi về nhà."

"Cái người đứng đầu kia.... Tại sao hắn muốn rời đi?" Tiểu Thâm nghĩ không ra, "Hắn đã vượt qua thử thách, tâm tính hẳn là phải rất kiên định mà."

Đạo Di gãi đầu, "Ta cũng không rõ lắm, hình như trước đây cũng có chuyện giống vậy xảy ra. Có vài Nhân tộc rất khó hiểu, họ nguyện ý từ bỏ con đường thành tiên cũng muốn trải qua trăm năm ở trần gian."

Bọn họ một người lớn lên ở Long tộc, một người lớn lên ở Vũ Lăng Tông nên không có cách nào hiểu được chuyện này của Nhân tộc.

Mắt thấy Kim Khuyết tuyển tiên đã kết thúc bọn họ cũng phải đi về, mấy người mới nhập môn cũng đi qua Kim Khuyết tiến vào, nhìn thấy tiên cảnh thế ngoại này thì tràn đầy thán phục.

Núi cao bao quanh cây cỏ xanh tốt, xung quanh là dòng nước trong veo, thuyền nhỏ hiện ra loáng thoáng nghe được tiếng ngâm nhẹ nhàng truyền đến.

"Bọn họ sẽ nhanh chóng làm quen được, chúng ta đi thôi." Đạo Di nở nụ cười rời đi cùng Tiểu Thâm, lúc đi ngang qua còn gật đầu lễ phép chào Chấp sự.

Chấp sự cũng nở nụ cười đáp lễ, một chút cũng không thể nhìn ra được lúc trước từng phản đối Tiểu Thâm làm Chủ hàn.

Những người mới nhập môn ngưỡng mộ nhìn một lát, bỗng nhiên có người hô to: "Tên lừa đảo, yêu nhân, nơi này không phải Vũ Lăng Tông! Nhanh thả ta ra ngoài!"

Chấp sự cau mày, "Ngươi đang nói bậy gì thế."

Không dễ gì mới trúng tuyển vào Kim Khuyết nên mừng rỡ đến điên rồi?

Người kia giống như phát điên, nói với những đồng bạn của mình: "Chư vị hãy lắng nghe đi, trên sông có người đang đọc 'Ngày xưa xưng vương xưng bá, dáng vẻ nấu chín giống như mẹ nó', nếu nơi này là Vũ Lăng Tông đạo tự thiên nhiên, thuật hiệu Vũ Lăng thì sao lại có người đọc thứ này!"

Mọi người nghe xong thì đều biến sắc: Có lý!

Không ngờ tu chân giới lại phức tạp như thế, còn có tông môn lớn mật như vậy, ỷ vào người phàm không hiểu biết nhiều về tiên tông nên dám giả danh Vũ Lăng Tông lừa bịp.

Trong phút chốc, âm thanh "Tên lừa đảo" "Thả ta ra ngoài" vang lên không ngừng....

Chấp sự: "...."

Hắn phát điên suy nghĩ, cái này phải giải thích thế nào!

Nói là phía trên chính là đệ tử đánh nhau thua Chủ hàn nên đang tự nhận trừng phạt? Vậy thì phải nói sao về sở thích của Chủ hàn đây? Ngay cả hắn cũng cảm thấy mình giống như tên lừa gạt.

....

"Nghe nói đệ tử mới nhập môn đang làm loạn...."

"Không biết tại sao mà tất cả đều la hét nói Chấp sự là tên lừa đảo, kêu là phải thả bọn họ ra ngoài."

"Chao ôi, tại sao lại như vậy, Kim Khuyết tuyển tiên trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế."

"Thật kỳ lạ, nếu nhưng mấy người này có vấn đề gì thì tại sao không bỏ đi lúc ở ngoài Kim Khuyết luôn?"

Tiểu Thâm ở Thư Lâm nghe mọi người thảo luận, y cảm thấy khó hiểu, "Lúc trước đến xem trò vui vẫn còn tốt mà, xem ra là do năng lực của Chấp sự kia không được! Chẳng trách trước đây lại phản đối ta làm Chủ hàn!"

Y sẽ không vì lúc đi ngang qua đối phương nở nụ cười với mình mà quên đi chuyện kia. Cho dù ngay từ đầu y cũng không muốn làm chức Chủ hàn này.

Đạo Di cũng khó hiểu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng không thể nói ra được....

Một câu của Tiểu Thâm chợt ngắt ngang suy nghĩ của Đạo Di, "Cuốn sách của Trần Diệu Tưởng này được rất nhiều người mượn, bên trong viết gì vậy."

"À, Diệu Tưởng nguyên quân, người chính là sư phụ của sư thúc tổ, sớm đã phi thăng rồi." Đạo Di vô cùng hào hứng nói, "Điều ta tiếc nuối nhất chính là đã không sinh ra sớm hơn vài năm để được thấy người một lần. Huynh biết không, tu chân giới cũng gọi người là Dung Dịch nguyên quân*, bởi vì người làm chuyện gì cũng trông rất dễ dàng. Nghe đâu lúc Dung Dịch nguyên quân tham gia Kim Khuyết tuyển tiên, trưởng lão trong tông ai cũng muốn thu người làm đệ tử, trước đó người chọn tu hành hỏa pháp nhưng về sau tu đến cảnh giới Thính Lôi thì bỗng nhiên muốn đổi thành thủy pháp, nói xong thì lập tức đổi ngay, giống như không bị ảnh hưởng một chút nào. Muốn học luyện khí thì lập tức luyện được pháp khí cực kỳ tốt, trong tông cũng cung cấp rất nhiều tài liệu tốt cho người."

(*Dung Dịch nghĩa là dễ dàng.)

"Con đường tu tiên của nguyên quân quá thuận lợi, cả đời không nhận đệ tử, không biết vì sao đến cảnh giới Bất Muội lại bỗng nhiên muốn thu đệ tử nên đã nhận sư thúc tổ.... Sau đó thì như huynh cũng biết sư thúc tổ lợi hại như thế nào. Công pháp sư thúc tổ tu luyện hình như cũng do nguyên quân tự sáng tác ra cho đệ tử của mình. Aiz, thật ra quyển sách này không phải do nguyên quân cố ý viết ra mà chỉ là bút ký lúc trước của người được tông chủ kêu người biên soạn thành sách thôi, nhưng mọi người vẫn rất thích mượn đọc bởi vì nguyên quân có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu về thuật pháp."

"Chẳng trách có nhiều người mượn như vậy." Tiểu Thâm cũng gật đầu tán thưởng.

Nhưng Đạo Di vẫn cảm thấy y quá bình tĩnh, "Tiểu Thâm ca, sao huynh lại bình tĩnh như vậy!"

Tiểu Thâm: "Ha ha, ta vẫn cảm thấy sư tổ Phương Thốn là lợi hại nhất, có thể dọn hết nước đi cơ mà."

Đạo Di: "...."

Tuy rằng lý do này không sai nhưng cậu ta vẫn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, chắc là ảo giác nhỉ, tại sao nghe có vẻ như đang trào phúng....

Tiểu Thâm có thể biểu đạt sự tán thưởng là đã rất tốt rồi, vào thời thượng cổ đại năng giống như cá diếc qua sông*, có một vài sự tích đã bị thất truyền nên Nhân tộc không biết hết, còn Long tộc đã sống rất lâu nên mới biết được.

(*Nhiều đến mức trở thành bình thường.)

Không nói chi xa, vì sao lúc trước cả Long tộc lại phi thăng?

Chính là do Long quân đương nhiệm lúc đó, Trân Bảo Quân gây nên.

Con đường tu tiên của Trần Diệu Tưởng có thể nói là thuận lợi, còn Trân Bảo Quân thì lại là "Một lời thành tiên", một câu phá vỡ thiên cơ nên nhân gian mới không còn chỗ cho hắn. Hơn nữa hắn không chỉ đi một mình mà còn đem toàn tộc cùng đến tiên giới....

Đương nhiên, ngoại trừ Tiểu Thâm.

"Tiểu Thâm ca...."

Huyền Ngô Tử không biết chui ra từ chỗ nào, trong tay còn cầm một giỏ tre đựng hoa quả, "Gần đây thời tiết hơi hanh khô, đây là trái cây do ta tự tay hái được ở điền trang Đắc Ý ra, mời ngài thưởng thức."

Điền trang Đắc Ý là ruộng đồng của Vũ Lăng Tông, không giống với ruộng đồng của người phàm mà ở đây tốc độ sinh trưởng của thực vật rất nhanh, có thể cung cấp các nhu cầu khác nhau cho đệ tử trong môn phái.

Tiểu Thâm cùng Đạo Di nhìn qua Huyền Ngô Tử rồi nhất trí xoay mặt đi chỗ khác.

Bây giờ Huyền Ngô Tử đã không còn chút uy tín nào rồi.

Huyền Ngô Tử tủi thân nói: "Tiểu Thâm ca, Chủ hàn, lần này ta thật sự hối hận rồi, ngày đại nhân đại lượng mà tha thứ cho ta một lần đi. Gần đây ta đang nghiên cứu một thuật pháp mới suýt nữa là thành công rồi, ta đang tìm thêm ý tưởng, không thì ngài chỉ điểm cho ta một chút cũng được, ảo thuật của ngài lợi hại như vậy...."

"Hừ!" Đạo Di ghi hận tên này là đồng bọn với Động Vi, thiệt thòi Tiểu Thâm ca còn tha thứ cho tên này một lần, "Cái tên này, ta thấy huynh đúng là cứng đầu —— chết cũng không hối cải thì có!"

Huyền Ngô Tử: "...."

Aiz, lúc trước cậu không cam tâm thật.

Nhưng bây giờ cậu đã thật sự thấy rõ rồi, chấp nhận rồi, không có suy nghĩ khác nữa.

Đám Mặc Tinh đó cũng lần lượt xuất hiện chỉ trỏ vào Huyền Ngô Tử, như cùng chung mối thù với Chủ hàn.

Huyền Ngô Tử bị nhiều Mặc Tinh phỉ nhổ nhưng vẫn mặt dày quấy rầy Tiểu Thâm: "Ngài ăn một cái, ăn một cái đi...."

Tiểu Thâm: "Không ăn! Đi ra đi!"

Huyền Ngô Tử còn cố ý nửa ngồi nửa quỳ để không cao hơn Tiểu Thâm, thoạt nhìn thì thật sự không còn cảm giác ưu việt như lúc đối mặt với Tiểu Thâm nữa, "Rất ngọt đó, ăn một cái đi mà, ta biết Chủ hàn ngài miệng lưỡi sắc bén nhưng trong tim lại rất mềm yếu, gần đây ta có thu thập được thêm một vài tác phẩm mới của Vân Tự Nhiên...."

"Lời ngon tiếng ngọt của Nhân tộc." Tiểu Thâm lạnh lùng nói, Dư Ý cũng giúp y che tai lại, "Nếu ngươi không đi thì ta sẽ ra tay!"

Mọi người trong Thư Lâm vốn đang đồng cảm xem kịch vui, mỗi một lần gặp gỡ Huyền Ngô Tử đều để lại cho bọn họ rất nhiều cảnh cáo.

Bỗng nhiên một luồng khí lạnh lẽo khó có thể làm lơ được xuất hiện, bọn họ quay đầu nhìn lại thì thấy Thương sư thúc tổ mặc đồ trắng bước vào, đang đi thẳng về phía Chủ hàn của bọn họ.

Tại sao sư thúc tổ lại xuất hiện ở Thư Lâm?

Được rồi, đây cũng là một vấn đề có hơi quen thuộc, vài ngày trước đó bọn họ không có suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này nên mới bị Tiểu Thâm lừa giống như Động Vi.

Đây chính là điểm chết người của ảo thuật, là giả thì cuối cùng vẫn là giả, ảo thuật cũng có lỗ thủng, bị chọc thủng thì cũng chỉ như vậy. Đây cũng là một thử thách về nền tảng tâm tính đã có từ cảnh giới Anh Ninh.

Chỉ cần giữ bình tĩnh, đừng để khí thế gần như chân thật này hù dọa, vậy thì ngươi sẽ nhận ra sư thúc tổ không thể xuất hiện ở đây, cái này nhất định là giả.

Huyền Ngô Tử cũng nghĩ tới điểm này, vẫn mỉm cười: "Tiểu Thâm ca, không cần thiết phải vậy, ngài hãy hạ thủ lưu tình đi."

Cậu tự nhủ, cho dù có dùng lại thì tốt xấu gì lần này cũng phải đổi thành tông chủ chứ, nếu tiếp tục dùng sư thúc tổ thì căn bản không có cơ hội đánh được ta đâu.

A, đến rồi đến rồi, lần thứ hai nhìn thấy.... Đúng là rất giống bản thể! Không hổ là sò lớn!

"Sư thúc, lát nữa rồi ngài hãy quay lại, bây giờ con phải xin lỗi Tiểu Thẩm ca trước đã." Huyền Ngô Tử nói đùa, đồng thời thầm niệm giả giả giả, muốn nhân cơ hội này đột phá tâm chướng, lấy hết can đảm để đẩy ảo ảnh kia một cái.

.... Hả? Tại sao không bị đẩy đi?

Thậm chí lại có cảm giác bản thân mình bay ra ngoài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro