Chương 1: Không liên quan đến tôi
Khâu Từ đã đẩy nhanh lộ trình trong vài ngày qua, để nhanh chóng xuất cảnh ra nước ngoài.
Vì tiểu thanh mai của hắn cuối cùng cũng sắp lấy chồng(*) rồi.
(*) 婚姻殿堂 'hôn nhân điện đường'
Là chỉ cuộc sống hôn nhân nói chung, giống như một tòa thành, tòa cung điện mà người bên ngoài khao khát, còn người bên trong ấm lạnh thế nào chỉ có thể tự mình cảm thụ. Cho nên nếu dịch ra thì có thể để là 'thành trì hôn nhân/cung điện hôn nhân'. (Trên là mình lấy nghĩa đơn giản) cảm ơn bạn Thần Hi giúp mình đoạn này ạ!
Cô sẽ nắm lấy tay hắn trên thảm đỏ dài vô tận kia rồi hắn sẽ giao cô cho một người khác.
Người đàn ông với vẻ mặt vô cảm nhìn chầm chầm vào chú rể đang mặc com-lê và đi giày da ở trước mặt: "Nếu mà cậu dám đối xử không tốt với cô ấy, tôi dám chắc về sau sẽ làm cho cậu muốn khóc mà khóc cũng không ra đấy."
Ai quen biết Khâu Từ người này cũng đều biết rằng, hắn lời nói luôn kiên định nói được làm được.
Trước lời uy hiếp, chủ rể không chút sợ hãi nào, khẽ cong môi, một lúc lâu sau anh ấy mới nói: "Cậu cứ yên tâm Tiểu Khâu gia, nếu em ấy mà bị bắt nạt thì tôi sẽ trả em ấy lại cho cậu. Từ nay trở về sau tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Sam Sam. Tôi không cưng chiều em ấy thì tôi cưng chiều ai đây?".
Ẩn trong tấm mạng che mặt(*) Dư Sam cười tủm tỉm "Đủ rồi, A Từ cậu còn muốn mình kết hôn không?."
(*) 头纱 mạng che mặt cô dâu trong ngày cưới.
Nguồn ảnh: baidu
Trước mặt cô mà dọa chồng cô như vậy, cũng không sợ người ta hủy hôn giữa chừng à.
Khâu Từ liền nén lại tiếng hít thở và khẽ ậm ừ, một lúc sau hắn bỗng nói: "Nếu cậu bị bắt nạt thì trở về. Khâu gia và tôi sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu."
Hắn bảo vệ cô từ khi cả hai còn nhỏ đã hơn 20 năm rồi. Giờ đây lại là người đàn ông tên Mộ Phong này xuất hiện, có lẽ cô đã không cần hắn nữa.
Vì hôn lễ này được tổ chức ở trong nước, nên hôn lễ diễn ra rất đơn giản, chỉ gọi ngày thường mà khá tương đối bạn bè quen thuộc đều có mặt, ở hàng ghế khách mời hắn ngồi thay mặt cho người nhà quan trọng nhất của Dư Sam.
Có một vài người khác trên bàn, tất cả đều là bạn bè của chú rể.
Bọn họ đã chú ý kể từ khi Khâu Từ bước vào, và ngờ ngợ về thân phận của hắn, vì hắn trông rất giống với ảnh đế có tên gọi là Tả Tuân, có thể nói nhìn cả hai giống y hệt nhau.
Nhưng không một ai có thể dễ dàng xác nhận, vì ảnh đế Tả Tuân là người có thái độ nhã nhặn và lịch thiệp trước ống kính và tốt bụng với mọi người. Mà trong khi người đàn ông trước mặt này thì, tóc tai chải ngược, có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng hết mức, sắc mặt của hắn lại vô cùng đáng sợ.
Ít phút sau, cô dâu và chú rể đến nâng ly chúc mừng.
"Xin lỗi, vì tôi đã tới muộn"
Một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên khi mọi người đang nâng ly.
"Tổng tài Mộc Úc, tôi còn nghĩ cậu sẽ không tới cơ chứ."
Chú rể liền tỏ vẻ ngạc nhiên vì thấy có người đến liền tỏ vẻ thích thú.
Đây là một người bạn mà anh ấy quen khi còn đi du học, cậu ấy dạo này bận rộn việc công ty, nói đến gặp mặt cũng khó.
"Lễ cưới của cậu đương nhiên là tôi phải tới dự rồi." Cậu phát ra giọng trầm thấp.
"Sam Sam, đây là một người bạn anh quen khi đi du học. Tên cậu ấy là......" Mộ Phong giới thiệu cậu với vợ của anh ấy.
"Mộc Úc, em biết cậu ấy". Dư Sam khẽ tiếp lời nói.
"Hai người các em quen nhau trước à." Mộ Phong ngạc nhiên, anh ấy chưa bao giờ nói với Dư Sam về Mộc Úc cả.
"Vâng." khi đang giải thích, Dư Sam lén liếc mắt qua A Từ, sắc mặc hắn vẫn không thay đổi.
"Không phải cậu cũng quen biết A Từ à?."
Mộ Úc đến muộn, ánh mặt nặng nề nhìn chăm chú vào hắn ở phía đối diện, mím môi, và đầu ngón tay đang cầm ly rượu khẽ run nhẹ lên.
Vào giây phút được nhìn thấy người thật, trái tim đã chết của cậu bắt đầu đập mạnh trở lại.
Cậu nghe thấy người đàn ông đẹp trai mặc bộ com-lê chỉnh tề trả lời với giọng điệu lười biếng: "Đã quên, trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Có thể coi là có gặp qua đi."
Trong lòng của Mộ Úc bỗng cảm thấy chua sót, cũng từ ngày cậu nhìn thấy hắn, người trong lòng hắn tất thảy đều là Dư Sam. Sao hắn có thể nhớ đến cậu, một tên mọt sách bị người ta chán ghét chứ.
Chú rể có thể đã nhận ra bầu không khí có đôi chút kỳ lạ và không tiếp tục nhắc về chủ đề này nữa.
Bầu không khí dày đặc, nhưng Khâu Từ lại cảm thấy buồn chán.
Hắn đi ra chỗ bao phủ toàn cây cối xanh tươi, rút ra một điếu thuốc và muốn hút, nhớ ra mình đã bỏ hút thuốc được một hai tháng và chỉ mang theo kẹo cao su bên người.
Một đôi giày da màu đen bóng hiện ra trong tầm mắt, hắn gương mắt lên, chủ nhân của đôi giày im lặng nhìn hắn.
Dấu vết của năm tháng khiến người này lạnh lùng hơn ít nhiều. Thoạt nhìn, cậu như đang bước vào tầng lớp những người thành đạt, cậu không giống như cậu nhóc mọt sách lúc đó lạnh lùng với bên ngoài đối hắn lại hay đỏ mặt như một đứa ngốc.
"Khâu Từ."
Giọng cậu gọi hắn, cũng thay đổi trầm và từ tính hơn.
Ngay lập tức Khâu Từ cảm thấy chất lượng bầu không khí quanh hắn đã hạ xuống, và hắn muốn đi đến nơi khác để tìm bầu không khí trong lành hơn.
"A Từ."
Khâu Từ dừng bước chân lại trong vài giây và tiếp tục đi về phía trước.
"Từ gia."
Đó không phải giọng điệu kính trọng mà hắn thường nghe, mà là như một ai đó đang chú ý đến hắn, cậu dùng giọng mũi, ngoan ngoãn ghé vào tai hắn Từ Gia, gọi Từ Gia.
--Từ gia tốt của em ơi, mau ch*ch chết em đi
Một ý cười tràn ra từ khóe miệng Khâu Từ, không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là mang hàm ý chế giễu.
Mẹ nó, đầu óc tên này phải hay không đang mắc bệnh hả?
Nhiều năm không gặp cậu, lần đầu nhìn thấy hắn thì biết chơi trò mở bộ dáng ra câu dẫn. Làm sao để hắn không giết chết cậu chứ?
Đáng tiếc là bố đây đã lớn rồi. Hắn không lại đi ăn bộ dáng này nữa.
Mộc Úc đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn chăm chú vào hắn rời đi và đầu không ngoảnh lại.
Cậu cụp mắt xuống và gập đầu ngón tay lại.
Nhìn thấy hắn quay người đi, luôn khiến cho cậu gợi nhớ lại một số hồi ức không mấy tốt đẹp.
Khâu Từ quay về chỗ ở của hắn.
Hắn ở gần ven biển, đi ra cửa sau sẽ có bể bơi, hắn có thể ngâm mình trong bể bơi và ngắm biển cùng lúc.
Khâu Từ bơi vài vòng trong bể bơi, rồi hắn dựa lưng vào ghế tựa nghỉ ngơi đeo kính răm trên sống mũi và khẽ nhắm mắt lại.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng động không rõ ràng vang lên, ngay sau đó cậu bước ra, cậu nhìn thấy ghế tựa kia có người, vẫn là Khâu Từ, cậu không khỏi ngơ ngác ngay tại chỗ.
"Mẹ nó, đừng có trùng hợp như vậy chứ."
Khâu Từ không vui ra mặt khi nhận ra người đến.
Hắn vẫn nhớ rõ mình có một gia đình ba người, làm sao mà khi quay về liền biến thêm đồ ngốc như Mộc Úc?
Khâu Từ căn bản đã không tin, khi ai bảo đây không có ai động tay động chân vào. Nghĩ đến ánh mắt Dư Sam liếc nhìn hắn trước đó. Khâu Từ đã biết chắc chắn là cô người động tay vào chuyện này rồi.
Đúng là cô nàng ngốc mà, nếu biết bố đây đối xử tốt với cô như vậy cô còn biết chọc tức bố đây đấy.
Trong lòng Khâu từ cảm thấy khó chịu, người bất động lại, hắn vẫn như cũ đeo kính răm xem cậu như làn không khí thoáng qua.
Cậu không hề nghĩ tới phòng được sắp đặt lại sát vách ngay chỗ Khâu Từ.
Khi cậu định thần lại, cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào chiếc ghế tựa thấy Khâu Từ đang tắm nắng chỉ mặc độc nhất một chiếc quần bơi (*).
(*) 裤衩 nghĩa: quần cộc, quần đùi, quần lót (mình để 'quần bơi' cho dễ hiểu nhé)
Nhìn chầm chầm một hồi, cổ họng của cậu hơi khô khốc, cậu miễn cưỡng không chuyển mắt sang nơi khác.
Lời của A Từ vừa thốt ra khiến tâm trí cậu càng bồi hồi hơn.
Cũng tựa như những ngày đó, chỉ cần một cái liếc mắt của Khâu gia, đã để lại trong tim cậu bóng hình của người thiếu niên tên Khâu Từ.
Khâu Từ nhắm mắt lại, và biết người nào đó đang nhìn chằm chằm hắn mà không biết xấu hổ là gì.
Ánh nhìn của cậu mãnh liệt như thiêu đốt hoàn toàn không biết cách che giấu nó đi, làm hắn không thể lờ đi được, vì vậy mà hắn không đành lòng tháo kính răm ra và lạnh lùng nhìn cậu. Vẻ mặt hắn liền trở nên mất kiên nhẫn con mẹ nó sao cậu còn chưa đi.
Ánh mắt hai người đối diện nhìn nhau, cách nhau đến không xa. Khâu Từ có thể nhìn thấy sự nhiệt tình trong đáy mắt cậu, giống như một ngọn lửa cuồng nhiệt, cậu như chỉ đang muốn tới để thiêu đốt với hắn.
Cậu ở bên kia cũng mặc quần bơi, cậu có lẽ là muốn đi ra bơi rồi. Khâu Từ thậm chí còn tận mắt chính kiến quá trình phản ứng sinh lý phía dưới của Mộc Úc.
Nếu là khi trước đây thì Khâu Từ sẽ giữ cằm Mộc Úc với vẻ mặt ngang ngược và lưu manh khẽ trêu chọc cậu với một nụ cười nhẹ : "Đồ ngốc nhỏ, mẹ nó cậu có thấy ngượng hay không vậy? Nhìn thấy ông đây khiến cậu thèm khát đến thế cơ à, hả?."
Tiếp theo là phải càng thô bạo cho cậu ăn no đã.
Nhưng lúc này hắn chỉ lạnh nhạt mà liếc qua rồi đứng dậy quay người vào phòng.
Trước khi rời đi, Khâu Từ phát ra sự khinh thường và nụ cười chế nhạo nhẹ nhàng rơi vào tai Mộc Úc, cậu cúi đầu nhìn xuống cho tới tột cùng, và vành tai cậu đỏ bừng chợt lộ rõ ra.
Cậu nghĩ thầm trong lòng, cậu không thể trách hắn được.
Cậu nhìn A Từ càng nhìn rồi gọi tên hắn lòng liền xuất động không thôi.
Cậu nhìn cánh cửa kính khép lại bên cạnh, rèm cửa dày rộm cản trở tầm nhìn của cậu, làm suy nghĩ của cậu trôi đi, không tránh khỏi việc nghĩ về chuyện trước đây, cậu cảm thấy mình có chút oan ức.
Cậu thực sự rất nhớ hắn, nơi nào cũng đều nhớ.
Chính là trong lòng A Từ chưa bao giờ có cậu. A Từ chỉ thấy mỗi Dư Sam, nhưng Mộc Úc chỉ muốn mỗi Khâu Từ.
Việc đầu tiên Khâu Từ làm khi bước vào phòng, là gọi cho tiểu thanh mai vô tình kia.
"Việc sắp xếp phòng là chủ đích của cậu phải không?".
"Cái gì cơ?". Người đối diện cố tình giả ngu hỏi.
"Cậu thích gài tôi thế này lắm à?." Khâu Từ lột vỏ kẹo cao su ra và bỏ vào miệng hắn.
Hắn nghiện thuốc lá, nhưng hắn không có điếu nào để hút cả, hắn thấy trong lòng đầy khó chịu.
"Sao có thể như thế nhỉ, mình không dám gài tiểu Khâu gia của mình đâu, bằng không thì cậu chẳng thể để mình dán giấy đỏ à."
Dư Sam trêu ghẹo qua điện thoại, liền xua tay với người chồng đang không hiểu vì sao của cô, và bảo anh đi ra ngoài.
Nếu có khả năng cô và A Từ cãi nhau, cô sẽ vô tình nói ra chuyện không nên nói. A Từ đã biết những lời cô nói với hắn bị người khác nghe thấy, hắn lại tức giận nữa rồi.
Từ bé Khâu Từ đã có tính xấu là dễ nổi nóng, mọi người ai nấy cũng đều biết và thuận theo hắn ở mọi khía cạnh.
"Cậu làm như vậy đổi lại chẳng có ý nghĩa gì đâu." Khâu Từ ngồi xuống ghế sô pha và gác chân lên bàn trà một cách thản nhiên.
Chiếc áo sơ mi đen trên người của hắn không có cúc áo, và giọt nước trượt xuống một đường trên hình dáng vạm vỡ ấy.
"Có thú vị hay không thì tùy vào cậu thôi." Dư Sam ở đằng kia bỗng nói với một tông giọng trầm, "Cậu có chút cảm giác gì khi nhìn thấy cậu ấy không hả?."
Khâu Từ nheo mắt lại, và gõ ngón tay lên sô pha, không khỏi nghĩ về ánh mắt điên cuồng vừa rồi của người kia, khóe miệng gợi lên nụ cười nhàn nhạt: "Đúng, thực sự là không có đấy."
"Cậu á, vẫn như trước đây mà, chính là... ..."
Dư Sam chưa kịp dứt lời, Khâu Từ đã ngắt lời cô "Tôi muốn đổi phòng ngay bây giờ, không thì tôi liền đặt vé máy bay trở về nước.
"Cậu thật chả thú vị gì cả."
"Cậu hãy thử mà xem rồi sẽ biết nó có thú vị hay không đấy."
"Được được rồi, mình sẽ giúp cậu đổi lại phòng."
Dư Sam quả thực là làm việc rất nhanh, Khâu Từ liền nhận được phản hồi về việc đổi phòng, hắn đứng dậy và cài cúc áo.
Hắn nhớ tới chiếc kính răm mới mua vẫn còn ở bên ngoài bể bơi, hắn mở cửa đi ra ngoài, cằm lấy chiếc kính răm để lại trên ghế tựa và chuẩn bị đi ra, tầm nhìn của hắn lại quay sang phía bên cạnh.
Chờ hắn khôi phục tinh thần, cậu đã đứng ở cửa. Hắn không biết mình có đang bị ông trời cản trở hay không, không biết sao cánh cửa này bất thình lình không may bị mở ra.
Cậu mở cửa ra dường như cũng không ngờ tới sẽ thấy hắn, ngẩn người một hồi, cậu phủi mặt gương mặt liền đỏ bừng lên.
Cậu nói ấp a ấy úng: "A, A Từ."
Khâu Từ nghe được ý vị như có như không, hành vi sâu xa của ai đó, hơn nữa là người đó hận không thể vùi đầu che giấu hành vi này, Khâu Từ đã biết người này vừa nãy đã làm gì trong phòng.
Cậu thấy gương mặt mình phản chiếu trên tấm kính và một nụ cười tươi nở quanh miệng. Rồi biểu cảm trên mặt của Khâu Từ lập tức nhạt dần.
Cậu thấy Khâu Từ đang tính rời đi, vô thức Mộc Úc bắt lấy tay hắn, khi Khâu Từ nhìn vào mắt cậu quăng lại cho cậu một ánh mắt lạnh lùng, cậu ngượng ngùng rồi buông tay ra.
Cậu nén lại dũng khí và bắt lấy tay hắn một lần nữa.
"Trong đầu em vừa rồi toàn chỉ nghĩ về anh, em vẫn luôn--."
Mặt Khâu Từ vô cảm, và phất tay cậu ra: "Không liên quan đến tôi."
Đệt! tôi chơi chết cậu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro