Chương 6
Tại sao anh lại nhớ mãi không quên được Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu nhắm mắt lại bóp trán, cho dù lúc này y đeo mặt nạ, nhưng lại càng thêm phong lưu quyến rũ, không còn vẻ ngây ngô hồn nhiên lúc trước, anh vẫn có thể nhận ra y giữa biển người.
Đây là Yêu Hồ của anh.
Tất cả hình dáng của yêu hồ anh đều gặp qua.
Mấy năm trước, Đại Thiên Cẩu không chịu nổi không khí ngọt ngấy của Sùng Thiên và người yêu của anh ta trong kỳ động dục nên ra ngoài giết thời gian, gặp được Yêu Hồ lúc này còn là một tiểu yêu tự do ở rìa núi Sâm Lâm(là ở bìa rừng Ái Đãng Sơn – Ái Đãng Sơn là tên núi giống Hắc Dạ Sơn ấy), y vốn ngồi dưới một bóng cây, nghe tiếng bước chân lại gần thì lập tức giấu mình đi, nhưng lại quên giấu đi cái đuôi lớn dễ bị phát hiện nhất, cứ như vậy đập vào mắt Đại Thiên Cẩu.
"Ngươi làm sao thế?"
Chưa nói hết câu Đại Thiên Cẩu đã thấy bản thân có chút khó xử, hơi thở này quá quen thuộc, Đại Thiên Cẩu nhớ lại , con hồ ly kia của Sùng Thiên kia không phải cũng vì lý do này mà bị người kia giấu kín trong phòng không cho phép bước nửa bước ra ngoài sao.
Hồ Ly này ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng không biết là y cảm thấy sự thương hại trong giọng nói của anh, hoặc đánh hơi được thứ gì hay chỉ đơn giản là ngửi thấy mùi của nam giới và mùi động dục của hồ ly khác, Tiểu Hồ Ly hai mắt rưng rưng vươn cánh tay về phía anh, "Giúp tiểu sinh một chút, xin ngài...."
Đại Thiên Cẩu đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Yêu Hồ đợi không được, bị tình dục giày vò đến mức gần như không duy trì được hình người, chân trong guốc gỗ chậm rãi biến thành hình dạng của chân thú, hai lỗ tai cũng dựng đứng trên đỉnh đầu, phần đuôi của mái tóc dài màu bạc cũng đã biến thành màu tím, mặt nạ trên mặt cũng đã rơi ra, cánh tay run rẩy của Yêu Hồ vẫn không buông xuống, giọng nói run rẩy cẩu khẩn anh: "Cầu xin ngài."
"Ngươi không nên cầu ta." Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay của y, lại gần, bản thân quỳ một gối xuống bên cạnh người kia, Tiểu hồ ly không hiểu tại sao anh nói như vậy, nhưng mà y vẫn kề sát mặt lên mu bàn tay của anh dụi nhẹ làm nũng, tương đối hưởng thụ mà nheo mắt lại, từ họng phát ra giọng mũi mềm mại mà nghẹn ngào như động vật nhỏ.
Đại Thiên Cẩu hít sâu, yết hầu chuyển động lên xuống, cúi người nhìn chằm chằm đầu lưỡi mềm mại đang vươn ra liếm môi của Yêu Hồ, cuối cùng anh quyết định đặt môi hôn lên yêu vân trên trán y, Tiểu hồ ly vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, y tựa hồ rất căm ghét hành vi hướng người khác cầu hoan của mình, nhưng lại không khống chế được bản năng sinh lý của bản thân, cuối cùng nhắm mắt lại từ bỏ, ngửa mặt lên làm bé ngoan để tùy ý anh hôn xuống.
"Ngươi nếu không tự nguyện, ta sẽ không ép buộc ngươi."
Đại Thiên Cẩu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị một con hồ ly mê hoặc dễ dàng như thế, lúc này anh vẫn có chút lưỡng lự không biết làm sao, anh chưa bao giờ buông thả bản thân mình chứ đừng nói gì lúc này, ở nơi có thể bị người khác nhìn thấy còn là cùng với một con hồ ly lần đầu gặp mặt.
"Đừng đi." Yêu Hồ vội vàng túm lấy vạt áo của anh, nắm chặt lấy trong lòng bàn tay, nước mắt tràn qua hoa văn nơi đuôi mắt chậm rãi chảy xuống cằm, cả họng của y đều đặc lại, đôi tai rủ xuống mang theo mười phần khuất phục, "Đừng bỏ tiểu sinh một mình."
Đúng là một con hồ ly thích làm nũng, Đại Thiên Cẩu ôm y lên, đôi cánh giương lên dựa theo trí nhớ mà bay tới sơn động gần đấy nhất.
Đây là nơi Đại Thiên Cẩu đã từng bế quan, đơn sơ đến mức khó mà tin nổi, Yêu Hồ bị anh ấn trên vách đá hôn, hôn từ khóe mắt đuôi mày xuống cằm, rồi lại vòng qua môi, hôn theo cần cổ hướng lên trên.
Yêu Hồ vừa gấp gấp vừa lóng ngóng mà đáp lại, nắm chặt lấy quần áo mình, nhưng Đại Thiên Cẩu nhất quyết không cho phép, y chỉ có thể vòng tay quanh cổ của anh bám chặt lấy như sợ anh rời đi lần nữa , nhấc chân quấn quanh hông đối phương.
"Ngươi đừng hối hận."
"Tiểu sinh chưa bao giờ hối hận..."
Thì ra thời kỳ động dục là như vậy sao? Đầu ngón tay Đại Thiên Cẩu thăm dò nơi vốn không phải dùng để hầu hạ kia, ngón tay chậm rãi chơi đùa thì phát hiện nơi đó lại phát ra tiếng nước khi có khi không, Yêu Hồ xấu hổ che mặt mình cầu xin anh, "Không muốn chơi ở đấy...."
"Vậy nơi này có được không?"
Đại Thiên Cẩu dùng sức đè lên núm vú của y trêu đùa, xoa bóp lại vừa để nó tự nảy ra, dùng móng tay gãi nhẹ lên lỗ nhỏ trên đỉnh vú, "Nơi này, sẽ có sữa sao?"
"Tiểu sinh là nam."
"Vậy thật đáng tiếc." Đại Thiên Cẩu mở rộng lỗ nhỏ phía sau của y, đặt tiểu đệ của mình lên chậm rãi tiến vào trong, lỗ nhỏ ướt át mềm mại chặt chẽ, địa phương kia bao trùm lấy tiểu đệ của anh, bị vách thịt mềm mại bên trong mút gắt gao, khiến Đại Thiên Cẩu nắm chặt lấy eo của y nặng nề rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào trong.
Ban đầu thì nói là không hối hận, nhưng đến lúc thật sự bị cắm vào trong Yêu Hồ vẫn khóc thành tiếng, nơi tư mật chưa từng bị xâm phạm qua có chút chịu không nổi cảm giác này, tính khí của Đại Thiên Cẩu mỗi lần cắm vào đều lấp đầy nơi đó, nơi miệng huyệt cũng bị kéo giãn ra thành một vòng mỏng manh, Đại Thiên Cẩu xoa nắn mông Yêu Hồ khiến y hơi thả lỏng một chút, y nuốt nước mắt bò về phía trước nhưng lại bị Đại Thiên Cẩu kéo lại rồi dùng sức thô bạo xâm phạm, y nương theo bản năng co chặt lại nhưng lại càng giống như ra sức lấy lòng Đại Thiên Cẩu.
"Ngươi đúng là mỹ vị bậc nhất."
Yêu Hồ thở gấp vặn vẹo cơ thể, cố gắng nhìn rõ mặt Đại Thiên Cẩu, bị anh nắm cằm kéo lại, nghe được giọng nói Đại Thiên Cẩu dù đang chìm trong tình dục vẫn quá mức lạnh nhạt vang lên bên tai: "Ngươi vốn không tự nguyện, càng không cần để ý đến tướng mạo của ta."
"Tiểu sinh chỉ thích những người đẹp."
Đại Thiên Cẩu nắm chặt eo của y không chút lưu tình nhiều lần đâm sâu vào trong, va chạm nhiều khiến trên mông Yêu Hồ cũng lộ ra từng mảng màu hồng nhạt, nghe Yêu Hồ rên rỉ nói vậy Đại Thiên Cẩu cười lên: "Sẽ không làm ngươi thất vọng."
Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, tính khí của Yêu Hồ ban đầu còn dựng đứng, sau một hồi bị đùa giỡn bắn không ra thứ gì, chỉ có thể run rẩy phun ra thứ chất lỏng trong suốt, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Bất kể là hình dáng thư sinh ban đầu, sau đó yêu hóa xuất hiện đặc thù của hồ ly, cuối cùng kẻ nằm trong lồng ngực của anh khóc không thành lời lại biến về một con hồ ly lông trắng muốt, Đại Thiên Cẩu đều nhìn thấy qua.
Cho dù lúc này đây Yêu Hồ thay đổi rất nhiều, miệng đầy lời nói dối lại biết tính kế, dáng vẻ cố ý dụ dỗ người khác khiến Đại Thiên Cẩu tức đến nghiến răng, nhưng anh vẫn đặt nặng Yêu Hồ trong lòng mình, nơi kia chỉ có thể chứa được một người, vì sự tồn tại của Yêu Hồ mà nơi kia trở nên tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro