Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Tuyến thế giới: Sụp đổ

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Về đến biệt thự, Thích Triêu bế Lan Lạc xuống hầm.

Mấy búp bê lẽo đẽo theo sau nhưng chẳng được bao lâu, Thích Triêu bảo cả bọn mau quay về phòng. Giờ là tám giờ tối, ban nãy đã dùng bữa ở mỏ đá năng lượng rồi. Thay vì để bọn nhỏ thức khuya theo mình, chi bằng cho chúng về phòng nghỉ ngơi.

"Li Bạch, con đưa các em đi ngủ đi. Lát nữa ba và Lan Lạc sẽ lên sau."

Lan Lạc là bạn thân nhất của Li Bạch.

Nhìn vết nứt dài trên mặt Lan Lạc, Li Bạch có phần luống cuống. Cậu muốn ở bên trông chừng Lan Lạc nhưng cũng biết mình mà ở đây chỉ tổ làm vướng víu tay chân, thậm chí còn khiến ba phân tâm.

"Dạ, con biết rồi baba."

Li Bạch mím môi, dời mắt khỏi Lan Lạc đang nằm trên giường bệnh, nhìn qua ba mình. Trong đôi mắt màu vàng kim thấp thoáng vẻ u ám.

Hướng Nguyệt khẽ liếc nhìn Li Bạch. Khi cả bọn ra khỏi tầng hầm, cậu gọi với theo: "Anh Li Bạch, có ba ở đó thì vết thương của anh Lan Lạc sẽ khỏi nhanh thôi."

"Anh biết."

Đương nhiên Li Bạch biết baba rất giỏi, cậu chỉ đơn giản là đang tự trách bản thân: "Đáng lẽ lúc ấy anh nên kéo Lan Lạc lại, phải bảo vệ cậu ấy mới đúng."

Tính cách của Li Bạch giống hệt Thích Triêu, lúc nào cũng muốn bảo vệ những người xung quanh, xem đó là trách nhiệm của mình.

Hướng Nguyệt cũng vậy.

Chỉ có điều, phạm vi mà cậu đặt vào tim lại nhỏ hẹp hơn nhiều, số người cậu thực sự để tâm chẳng được bao nhiêu.

Hướng Nguyệt biết chuyện Lan Lạc bị thương không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhìn Li Bạch cúi đầu trầm mặc, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi khom người ngồi xổm xuống, đôi tai cún trên đầu run run: "Anh Li Bạch, anh sờ tai em đi."

Li Bạch hơi ngẩn ngơ nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bình thản của Hướng Nguyệt, cậu do dự vươn tay ra.

Mềm mại, mịn màng, xúc cảm rất tuyệt vời.

"Ừm, vậy là được rồi."

Hướng Nguyệt bình thản nói. Khi Li Bạch rút tay về, đuôi cậu vẫy nhẹ rồi nghiêng đầu hỏi: "Anh Li Bạch thấy khá hơn chưa?"

Cậu biết Li Bạch rất thích đuôi và tai mình.

Xưa nay Hướng Nguyệt không thích cho người khác chạm vào hai bộ phận đó, vì thấy tâm trạng Li Bạch khá tệ, cậu mới nghĩ cách làm anh mình vui lên.

Hướng Nguyệt đang an ủi mình sao?

Cơ thể Li Bạch hơi khựng lại, đôi mắt vàng kim dưới mặt nạ lộ vẻ xúc động. Vài giây sau, cậu bước đến trước mặt Hướng Nguyệt, vươn tay ôm lấy em trai: "Cảm ơn Hướng Nguyệt nha, anh vui lắm đó."

Hướng Nguyệt hài lòng.

Từ nhỏ baba đã dạy cậu phải biết tôn trọng anh trai, cậu tự thấy mình làm cực kỳ tốt.

Huyền Giám và Sương Giám đứng sau lưng hai búp bê, chứng kiến toàn cảnh mọi chuyện. Hai đứa liếc nhau rồi Huyền Giám lên tiếng: "Bây giờ tụi mình làm gì? Sang bên chỗ Trình Thất hay nghe ba về phòng?"

"Anh muốn ở đây chờ Lan Lạc."

Li Bạch ngẩng đầu nhìn chúng, cậu mím môi: "Ba muốn tụi mình đi ngủ cơ mà nghĩ đến Lan Lạc đang chữa trị bên trong, anh lại không ngủ được."

"Vậy bọn em ngồi đây với anh."

Huyền Giám và Sương Giám bình thản đáp.

Cả hai không quá thân thiết với Lan Lạc nhưng chung sống bấy lâu, nói không có tình cảm thì là dối lòng. Huống chi Lan Lạc thường hay dạy cả bọn rất nhiều kiến thức.

Ba búp bê trước mặt đều tin chắc rằng Lan Lạc đáng thương chỉ gặp tai bay vạ gió.

Hướng Nguyệt liếc cả bọn, không nói ra điểm kỳ lạ của Lan Lạc. Cậu lặng lẽ theo sau rời khỏi tầng hầm, ngồi chờ trên cầu thang.

Thích Triêu không biết bọn trẻ nhà mình không chịu nghe lời về phòng ngủ, hắn tập trung xử lý vết nứt trên mặt Lan Lạc dưới tầng hầm. Ngay cả quang não rung liên hồi trong túi, hắn cũng mặc kệ.

"Đừng sợ, Lan Lạc là bé con dũng cảm nhất mà." Thích Triêu xoa đầu Lan Lạc, dịu dàng bảo: "Ngủ một giấc dậy, vết thương trên mặt sẽ lành ngay thôi."

Lan Lạc ngước lên, nhìn đôi mắt ngập trong ý cười của Thích Triêu. Cậu chậm rãi gật đầu, bàn tay đặt trên giường khẽ siết chặt.

Thái độ của baba vẫn không hề thay đổi.

Không biết là Kiều Thịnh chưa nói những lời đó hay là do từ đầu đến cuối, baba không tin lời hắn ta.

Chắc là vế sau.

Lan Lạc nhìn Thích Triêu, trái tim đang lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu yên tâm hẳn đi, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn nhiều.

"Con không sợ đâu."

Giọng Lan Lạc mềm mại, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mái tóc vàng hơi xoăn lấp lánh dưới ánh đèn càng làm vết nứt ngang mặt thêm chói mắt.

"Không sợ là tốt rồi."

Thích Triêu cười cười, bảo Lan Lạc nhắm mắt lại. Hắn đeo găng tay chuyên dụng vào, chậm rãi bôi thuốc lên mặt Lan Lạc. Đầu ngón tay ngưng tụ sức mạnh tinh thần, nhẹ nhàng xoa đều từng chút một.

Theo động tác của hắn, lớp kem trắng dần thấm vào vết nứt đen trên mặt búp bê.

Bước này anh Thẩm đã dạy hắn từ lâu.

Một khi thợ chế tác có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh tinh thần của bản thân, mấy bước này rất dễ thực hiện.

Thích Triêu biết dạo gần đây anh Thẩm rất bận nên ngay từ đầu đã không định gọi anh đến để chữa trị cho Lan Lạc. Muốn chữa trị vết nứt, bước khó nhất là sử dụng sức mạnh tinh thần.

Sức mạnh tinh thần của Thích Triêu rất đặc biệt, hắn đã thuần thục nó từ lâu. Chỉ sửa vết nứt này thôi, hắn hoàn toàn có thể tự mình làm được.

Thực ra, nói đi cũng phải nói lại, vết thương lần này của Lan Lạc dễ chữa hơn vết thương khi trước.

Vết nứt do nguyên chủ để lại nghiêm trọng hơn, vả lại nó còn để lâu mới chữa, anh Thẩm phải vất vả hơn nhiều.

Thích Triêu ước chừng bôi kem thêm chút nữa, khoảng bốn tiếng sau da Lan Lạc sẽ lành lại như cũ.

Lan Lạc nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận sức mạnh tinh thần vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của baba. Nó tựa như làn gió khẽ lướt qua gương mặt, khiến cậu vô cùng thoải mái. Ban đầu Lan Lạc còn chưa buồn ngủ nhưng dần dần đã chìm sâu vào bóng tối êm đềm.

Thấy cơ thể Lan Lạc dần thả lỏng, nét mặt Thích Triêu vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt là thêm phần dịu dàng. Lượng sức mạnh trên tay hắn vẫn không hề giảm sút.

Thuốc cần bôi bốn tiếng.

Trong bốn tiếng này, Thích Triêu phải dùng sức mạnh tinh thần massage liên tục.

Quang não trong túi rung lên vài lần, Thích Triêu vẫn mặc kệ. Hắn lo nếu phân tâm, làm gián đoạn quá trình trị liệu sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Lan Lạc.

Cùng lúc đó, Thẩm Du Hi cúi đầu nhìn khung chat với Thích Triêu. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua giao diện, đôi mắt xanh lạnh đi trông thấy.

Anh đã thấy tin Thích Triêu đăng trên mạng. Chính vì thấy nó, Thẩm Du Hi mới nhắn nhiều đến vậy.

Nhưng Thích Triêu mãi không hồi âm. Thậm chí anh có gọi video, kết nối cũng tự động ngắt vì đã quá thời gian chờ, đáy lòng Thẩm Du Hi chùng xuống.

Mình đã cảnh cáo Kiều Thịnh rồi.

Vậy mà anh ta vẫn dám đi tìm Thích Triêu.

Đúng là điếc không sợ súng.

Đầu ngón tay Thẩm Du Hi bồn chồn gõ nhẹ lên tay vịn, rốt cuộc Kiều Thịnh đã nói gì với em ấy?

Thẩm Du Hi biết lúc này mình nên tìm Thích Triêu hỏi rõ, chắc chắn Kiều Thịnh cố tình đến gặp Thích Triêu vì muốn mình khó chịu.

Nghĩ đến việc Thích Triêu có thể sinh lòng ghê sợ hoặc kinh hãi mình vì lời của Kiều Thịnh, đáy lòng Thẩm Du Hi đau nhói, lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý định né tránh.

"Cha ơi?"

Mạc Tư ôm búp bê vải nhận ra cha có gì đó không ổn. Y bước tới vài bước, khàn giọng hỏi han.

"Không sao."

Hàng mi Thẩm Du Hi khẽ run, anh nói: "Con cùng A Cốt và Xích Yêu mang Kiều Thịnh đến biệt thự. Nếu anh ta và đám búp bê kháng cự, không cần nương tay.

"Dù phải bẻ gãy chân chúng cũng được."

Giọng anh rất nhẹ, như tan vào khoảng không song ánh mắt lạnh lùng ấy lại khiến người ta phải rùng mình kinh hãi.

Mạc Tư quấn băng toàn thân gật đầu. Đôi mắt y nhuốm một tầng u ám, bàn tay đang ôm búp bê vải cũng bất giác siết chặt.

Chắc chắn Kiều Thịnh đã chọc giận cha rồi. Nếu không cha sẽ không bảo y dẫn theo Xích Yêu và A Cốt.

Đợi Mạc Tư rời đi, Thẩm Du Hi ngồi lên sofa, khẽ cụp mắt. Ngón tay đè lên màn hình, một lúc lâu sau vẫn chẳng bấm thêm gì.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở của chính mình cũng nghe rõ mồn một. Anh điều chỉnh nhịp thở, cảm xúc kỳ lạ trong lòng dường như lắng xuống cùng không khí.

Bất chợt, quang não rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Sống lưng Thẩm Du Hi cứng đờ, anh chậm rãi cúi đầu, nhìn qua màn hình.

[Anh Thẩm, anh ngủ chưa? Nãy giờ em bận suốt, giờ tiện video không?]

Chỉ là một tin nhắn rất bình thường nhưng gương mặt căng thẳng của Thẩm Du Hi cuối cùng cũng dịu xuống. Khoé môi anh vui vẻ cong lên.

Có vẻ như mọi chuyện không tệ như anh nghĩ.

[Tiện chứ.]

Giây trước THẩm Du Hi vừa nhắn hai chữ trả lời, giây sau quang não đã bật lên lời mời gọi video.

Người đàn ông tóc đen bên kia màn hình hiện rõ vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt. Nhưng khi trông thấy Thẩm Du Hi, hắn vẫn nở nụ cười vui vẻ, dường như cả khoảng tối mờ phía sau cũng sáng bừng vì nụ cười ấy.

"Anh Thẩm?"

Thích Triêu cố ý hạ thấp giọng.

"Em đang ở đâu thế?"

Thẩm Du Hi nhìn cảnh vật sau lưng hắn, nghi hoặc dò hỏi.

Thích Triêu xoay camera một vòng, để Thẩm Du Hi xem toàn cảnh rồi lại xoay về, nhỏ giọng đáp: "Em đang đứng ngoài cửa tầng hầm, Lan Lạc đang ngủ bên trong. Đợi lát nói chuyện với anh xong, em sẽ đưa thằng bé về phòng."

Thẩm Du Hi nhận ra biểu cảm Thích Triêu hơi lạ, cơ thể anh khựng lại: "Lan Lạc gặp chuyện gì sao?"

"Ừm."

Giọng Thích Triêu hơi khàn. Hắn vuốt tóc, sắp xếp lời lẽ rồi kể tất cả cho Thẩm Du Hi nghe. Từ việc tìm Mẫu Thạch ở mỏ quặng đến đích thân dạy dỗ Kiều Thịnh rồi về sửa vết nứt cho Lan Lạc, không thiếu thứ gì.

"Em vừa sửa xong vết nứt cho Lan Lạc. Nếu không có gì bất ngờ, mai rửa sạch thuốc là da sẽ liền lại như cũ."

Thẩm Du Hi nghe Lan Lạc chủ động chạy đến bên Kiều Thịnh và bị nữ người thú tấn công, đôi mắt xanh dần trầm xuống. Anh mở miệng, khẽ hỏi: "Giờ Lan Lạc đang ngủ phải không?"

"Ừm." Thích Triêu gật đầu. Nhìn anh Thẩm buồn bã, hắn vội an ủi: "Anh Thẩm đừng lo, Lan Lạc ngủ say lắm. Nếu đau thật, thằng bé không ngủ nổi đâu. Đợi mai vết thương lành, em chụp ảnh gửi cho anh xem."

Thẩm Du Hi lo lắng gật đầu.

"Còn em thì sao? Anh thấy tin em đăng trên mạng xã hội rồi, cuối cùng em với Kiều Thịnh thế nào?"

Anh biết, Lan Lạc chủ động làm vậy chắc chắn là do Kiều Thịnh định nói ra điều không nên. Tuy hành động của Lan Lạc quá bốc đồng nhưng không thể phủ nhận, trong tình huống đó, cách của thằng bé là hiệu quả nhất.

"Không sao, em bảo anh ta ít gặp em thì hơn."

Thích Triêu nhàn nhạt nói, dường như hắn không muốn nhắc đến cái tên này.

"Em đánh nhau với anh ta à?"

Thẩm Du Hi để ý thấy mu bàn tay Thích Triêu có vết đỏ, anh nhẹ nhàng hỏi. Ở góc Thích Triêu không thấy, ngón tay mảnh khảnh của anh móc vào tay vịn ghế.

Kiều Thịnh dám động tay với Thích Triêu?

Anh rũ mi, che đi sự lạnh lẽo trong mắt.

Thích Triêu liếc mu bàn tay, vẫy vẫy vài cái, không đau không ngứa. Nếu anh Thẩm không nhắc, có khi hắn còn chẳng hay mình bị thương nhẹ.

"Đánh nhau tí thôi, em không sao đâu." Nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Du Hi, Thích Triêu bổ sung thêm: "Anh ta bị thương nặng hơn em."

Không đâu.

Thẩm Du Hi biết Thích Triêu là người mềm lòng chính trực, còn Kiều Thịnh lại là tên mưu mô xảo quyệt. Chắc chắn Thích Triêu đã chịu thiệt rồi.

"Thế à?" Thẩm Du Hi chuyển chủ đề, anh mím môi, xót xa nói: "Em nghỉ ngơi đi, sử dụng sức mạnh tinh thần suốt bốn tiếng, chắc em cũng mệt rồi."

"Em ổn mà."

Thích Triêu cười cười, nhiêu đây vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc đánh thức búp bê. Nhưng nhìn biểu cảm anh Thẩm, hắn không cãi lời anh mà ngoan ngoãn thuận theo: "Em đưa Lan Lạc về phòng trước, mai em gọi anh nhé."

Thẩm Du Hi ừ một tiếng. Sau khi ngắt cuộc gọi, nhìn màn hình tối đen, ánh mắt anh suy tư nghĩ ngợi điều gì. Nhận ra sau lưng có động tĩnh nhỏ, anh nghiêng đầu, nụ cười lạnh nhạt nơi đáy mắt không chạm tới môi.

"Chào anh, Kiều Thịnh."

---

Nói chuyện phiếm với anh Thẩm một hồi, Thích Triêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay người vào phòng. Vì sợ anh Thẩm lo quá, hắn không kể chi tiết về chuyện của Lan Lạc, ngay cả vết thương cũng nói giảm nói tránh.

Nhưng nhìn vẻ mặt anh Thẩm lúc nãy, chắc chắn tối nay anh lại mất ngủ vì lo lắng. Thích Triêu thầm nghĩ, lát nữa phải kiểm tra xem anh Thẩm đã ngủ chưa.

Lan Lạc nằm trên giường nhắm nghiền mắt, ngủ say sưa.

Ban đầu Thích Triêu định đưa cậu lên lầu luôn nhưng đi ngang bể cá, hắn sực nhớ đến Mẫu Thạch vừa tìm được hôm nay bèn ngâm nó vào dung dịch dinh dưỡng trước.

So với mấy viên Mẫu Thạch trước, viên này nhỏ bé đáng thương hơn nhiều. Thích Triêu truyền chút sức mạnh tinh thần vào. Có lẽ vì tối nay sử dụng sức mạnh quá nhiều nên hắn thực sự thấy hơi mệt.

Viên đá xám xịt yên tĩnh ngâm trong nước. Nhìn cảnh này, ánh mắt Thích Triêu toát lên vẻ ấm áp. Xong xuôi, hắn ôm Lan Lạc đang ngủ lên lầu.

Đi lên cầu thang, Thích Triêu thấy bốn đứa trẻ nhà mình đang ngồi trên bậc cao nhất gà gật ngủ gục. Cả đám quay lưng về phía ánh trăng, tựa đầu vào nhau, có vẻ như cả bọn đã chờ ngoài này từ lúc ra khỏi tầng hầm.

Thích Triêu ngẩn người.

Dường như Lan Lạc đang say ngủ cũng cảm nhận được, hàng mi cậu run run rồi chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu đoán được phần nào, biểu cảm dần phức tạp.

Thích Triêu đặt Lan Lạc xuống, lần lượt chạm vai vào vai từng đứa: "Dậy nào tụi con, lên phòng ngủ đi nào."

Bốn búp bê ngủ không sâu. Khi tiếng bước chân vang lên, cả đám đã tỉnh giấc nhưng vì quá mệt, đến khi Thích Triêu gọi, chúng mới cố mở mắt.

Thích Triêu không hỏi tại sao mấy con không nghe lời về phòng ngủ. Hắn mỉm cười, xoa đầu từng đứa: "Mặt Lan Lạc bôi thuốc rồi, mấy đứa yên tâm về ngủ đi."

Mấy búp bê gật đầu lung tung. Ngay cả Hướng Nguyệt tinh ranh nhất cũng uể oải cụp đuôi.

Ban đầu chúng tự tin mình có thể thức trắng nhưng trên thực tế, dù là hôm đi gặp Trình Thất, chúng cũng không thức muộn đến thế. Giờ thì chịu hết nổi rồi.

Li Bạch cố mở mắt, dựa vào nghị lực mò đến bên Lan Lạc, nắm lấy tay cậu, lắp bắp hỏi mấy câu kiểu như cậu có đau không vân vân.

Huyền Giám và Sương Giám không nói lời nào, hai búp bê mệt mỏi tựa lưng vào nhau ngủ gục, đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Họ đang đợi con ạ?"

Lan Lạc ngơ ngác nói, có phần không tin vào mắt mình.

"Ừm." Thích Triêu xoa đầu Lan Lạc: "Mọi người rất quan tâm đến Lan Lạc đấy, vậy nên con phải mau khoẻ lại nha."

Quan tâm thật đó. Dù hắn đã bảo mau về ngủ, chúng vẫn muốn ở lại trông chừng.

Lan Lạc nhìn Thích Triêu rồi nhìn bốn búp bê trước mặt, cậu mím môi, luống cuống không biết nên phản ứng thế nào.

"Ngày mai Lan Lạc phải cảm ơn các em nhé."

Thích Triêu mềm lòng, hắn vỗ nhẹ lên đầu Lan Lạc, kiên nhẫn dạy dỗ.

"Dạ vâng."

Nghe vậy, Lan Lạc đang hoang mang như uống phải thuốc an thần, tìm được cách giải quyết cho vấn đề làm mình rối rắm. Cậu gật đầu thật mạnh, tâm trạng nặng nề phức tạp dịu đi nhiều.

Sau khi đưa bọn trẻ về phòng, Thích Triêu nằm lên giường. Bây giờ là hai giờ sáng, lo anh Thẩm mất ngủ vì Lan Lạc, Thích Triêu thử nhắn một tin.

Anh ấy không trả lời.

Thích Triêu yên tâm hơn hẳn, anh Thẩm ngủ được là tốt rồi. Nghĩ vậy, hắn cũng chịu hết nổi, nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Nhưng trên thực tế, Thẩm Du Hi vẫn chưa ngủ, song lý do không như những gì Thích Triêu nghĩ.

Hai tay Kiều Thịnh đã bị bẻ gãy.

Cô con gái Triêu Dương đứng bên cạnh y vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn cha thế này, toàn thân Triêu Dương run rẩy, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Khi nhìn đến Thẩm Du Hi, cảm xúc trong mắt cô hoá thành thành hận thù và sát ý nồng đậm. Với búp bê, hình phạt này còn tệ hơn cả chặt hai tay cô.

"Anh đã nói gì với Thích Triêu?"

Thẩm Du Hi cười nói. Anh túm tóc Kiều Thịnh, đôi mắt xanh dịu dàng như nhìn bạn cũ nhiều năm: "Đàn anh, anh nên biết tôi không giống như thầy. Tôi sẽ không bao dung anh vô điều kiện."

"Vì để Lục Sâm lập được công trạng, anh tiết lộ vị trí của tôi cho Hiệp hội. Tôi nhốt hắn vào trường khảo nghiệm, anh lại dùng Thích Triêu uy hiếp tôi, muốn tôi thả hắn ta ra."

"Anh nói xem, anh có quá đáng không?"

Thẩm Du Hi mỉm cười, chỉ vào đôi tay gãy xương của Kiều Thịnh: "Đôi tay này đã đánh Thích Triêu, cứ để nó như vậy đi. Khi nào vết thương của em ấy lành, tôi sẽ không động tay với anh nữa."

Kiều Thịnh vẫn giữ bộ dạng uể oải tựa như gãy hai tay chẳng là gì đối với y. Y nhìn Thẩm Du Hi, cười khẩy: "Cậu quan tâm Thích Triêu thật đấy. Tôi vừa về, cậu đã vội vàng phái ba búp bê đến túm cổ tôi. Sự bình tĩnh thong dong ngày xưa đâu mất rồi?"

Nét mặt Thẩm Du Hi không thay đổi. Ngược lại, A Cốt bên cạnh nghe thế thì mỉm cười toe toét: "Ồ, A Cốt mới nghe chuyện này lần đầu luôn á. Chú làm Thích Triêu bị thương hả?"

Kiều Thịnh nhìn qua A Cốt, thở dài như ông chú trung niên sầu đời: "Hắn đánh tôi nặng hơn nhiều, xương sườn tôi bị thương luôn đấy. Còn hắn ta có sao đâu, mấy người tìm tôi vì chuyện này, tôi oan muốn chết."

"Con gái tôi làm Lan Lạc bị hủy dung, cái này tôi nhận. Nhưng chuyện Thích Triêu, tôi tuyệt đối không nhận!"

A Cốt cười híp mắt bước đến bên Kiều Thịnh, dùng đầu ngón tay ngưng tụ sức mạnh, chọc vào tay y.

Da thịt bị ăn mòn đau đớn, Kiều Thịnh toát mồ hôi lạnh.

"A Cốt không quan tâm chú có nhận tội hay không. Chú đánh Thích Triêu, A Cốt giận lắm đó." Cậu quay đầu nhìn Triêu Dương đang căm hận nhìn mình, nụ cười trên mặt càng rộng hơn: "Hơn nữa, dù Lan Lạc ngốc nghếch không nghe lời nhưng nó vẫn là em trai của A Cốt đấy."

Thẩm Du Hi lặng lẽ nhìn A Cốt dạy dỗ Kiều Thịnh. Vài giây sau, anh lên tiếng: "Anh muốn gặp bạn anh đến thế, vậy thì anh vào trường khảo nghiệm với hắn ta luôn đi."

Sống lưng Kiều Thịnh cứng đờ, đôi mắt ẩn sau cặp kính trợn to. Y nhận ra lần này mình thật sự đã chọc giận Thẩm Du Hi. Kiều Thịnh nhìn qua con gái, biết không thể thoát được nên cố gắng thương lượng: "Được, nhưng cậu phải chăm sóc cho Triêu Dương nhà tôi."

"Cha!"

Triêu Dương muốn lao đến bên cha nhưng bị Xích Yêu ấn mạnh xuống đất, dù giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Thẩm Du Hi lạnh lùng nhìn y, anh không trả lời, chỉ bảo Mạc Tư và Xích Yêu đưa bọn họ rời khỏi biệt thự.

Không ai biết, khi Kiều Thịnh bị ép vào trường khảo nghiệm, tuyến thế giới đã hoàn toàn lệch lạc. Theo phát triển gốc, đáng lẽ lúc này Kiều Thịnh nên bàn bạc với Hiệp hội cách quấy rối Thẩm Du Hi chứ không phải thảm hại gặp bạn mình trong nơi quỷ quái này.

Cùng lúc đó, ba kẻ có sức mạnh đặc biệt trong trường khảo nghiệm đồng loạt mở mắt. Ánh mắt họ lần lượt hiện lên sự mờ mịt, kinh hoảng, sợ hãi rồi lại trở về bình tĩnh, chết lặng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ba người trông như đã tiếp nhận một tin tức khủng khiếp nào đó, khiến bầu không khí buổi đêm tĩnh lặng càng thêm thê lương.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro