Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Quỷ Độ Huyền Hà

Tờ giấy đỏ lòm nổi lên từ bức tường hoàng thổ. Loan đao của Thiết Ca Nhi bay vút qua, sượt qua mặt Lưu Tam Ngưu rồi ghim thẳng vào tờ giấy kỳ dị ấy. "Âm ngũ tài, dương ngũ tài; kẻ nào phá ngũ tài, nộp mạng đi." Mười bốn chữ máu me nhễ nhại nguệch ngoạc, đao của Thiết Ca Nhi vừa ghim vào, tờ giấy lập tức rách toạc ——

Hơn mười mảnh giấy đỏ rách tươm, hoá thành một đàn dơi tanh lòm máu, vỗ cánh phành phạch lao thẳng vào mặt họ.

Vệ Ách ngồi xếp bằng chếch đối diện với Lưu Tam Ngưu, tay lướt nhẹ rút đao Ngân Điệp. La Lan Chu cũng rút ra viên xúc xắc kỳ lạ bằng xương. Cả hai người phản ứng rất nhanh, nhưng đàn dơi từ bức tường hoàng thổ hóa thành vừa nhỏ vừa dày đặc. Trong vòng vây của đàn dơi còn có bọn Thẩm Phú Dũng đang ngồi, nên vũ khí của cả hai đều không hợp để ra tay.

Đúng lúc ấy, Vệ Thập Đạo giơ cao tẩu thuốc, hắt đốm lửa đang cháy trong nõ tấu về phía đàn dơi, miệng lẩm nhẩm mấy câu gì đó rồi hét lớn: "Phá!"

Tiếng hét như sấm rền vang giữa không trung.

Tia lửa bùng lên thành một khối lửa mờ ảo bao trùm lấy cả đàn dơi. Chớp mắt lũ "dơi" cháy thành tro trắng rơi lả tả. Tro vừa chạm đất liền biến thành đám giòi trắng ngả xanh lúc nhúc bò quanh nồi.

"Giời ơi giời! Cái thứ quỷ quái gì đây!" Chưởng quỹ Yến Đường Xuân hoảng sợ lùi thục mạng.

"Chỉ là trò tà môn ngoại đạo thôi." Vệ Thập Đạo liếc đám giòi. Thiết Ca Nhi lấy ống sắt rắc bột đen lên, giòi lập tức hóa thành vũng nước đen bốc mùi thối nồng nặc khiến mọi người tự động đứng dậy lùi lại mấy bước.

Giọng Vệ Thập Đạo đầy bực bội: "... Thiếu gia Ngụy đoán đúng rồi, bọn quỷ đạo quả nhiên đã theo kịp chúng ta."

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân run cầm cập: "Q-Quỷ đạo?"

"Chính là bọn người đứng sau lão gia Vạn đó." Vệ Thập Đạo chỉ tẩu thuốc xuống đất: "Đây là thuật Cắt Âm của Ám Bát Đường thuộc môn Trường Sinh. Thuật Cắt Âm xuất hiện, những yêu nhân quỷ đạo ắt đang mai phục gần đây."

"Thuật Cắt Âm là sao?" La Lan Chu hỏi.

Y ngó quanh, toàn gò đất hoàng thổ trơ trụi với khe cát cháy nắng. Vùng Tây Bắc hoang vu, trên triền núi xa lắc chỉ lèo tèo vài cây cối, đếm một bàn tay là hết. Nếu có người ẩn nấp gần đây thì không có chỗ để trốn. Thế mà tờ giấy đỏ như máu ấy cứ im ỉm hiện ra ngay chỗ họ dừng chân.

Thuật Cắt Âm này rốt cuộc là thứ gì?

"... Là thứ của Ám Bát Đường thuộc môn Trường Sinh của Quỷ đạo." Vệ Thập Đạo giải thích: "Rất tà môn, có thể cắt linh hồn thú vật, côn trùng, thậm chí cả người sống! Những thứ bị cắt sẽ thành công cụ cho chúng. Như tờ giấy cắt âm lúc nãy đã cắt sẵn 'trùng chui cát' và 'năm bầy dơi', nên mới chui qua đất đến đây không một tiếng động, rồi hóa thành cả đàn dơi đen nghịt."

"Mọi người thử nhớ lại mấy chữ 'âm ngũ tài, dương ngũ tài' có giống y như đám sâu bọ ghép lại không?"

Mọi người nghĩ lại, quả thực đúng như vậy.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân vừa xoa cánh tay nổi da gà vừa lắp bắp: "C-cái này, linh hồn sâu bọ với dơi mà cũng cắt vào giấy được sao? Mẹ ơi!"

"Có gì mà không thể." Vệ Thập Đạo hừ mạnh một tiếng, mặt hiếm khi lộ ra chút sát khí: "Quỷ đạo còn nhiều trò tà môn hơn thế nhiều. Phái Cắt Âm, tay chúng không sạch sẽ, đâu chỉ biết cắt mỗi linh hồn vào giấy. Bọn chúng còn tự xưng là 'một chiếc kéo nhọn, cắt đứt tuyến âm dương. Làm con thành mẹ, mẹ thành nàng dâu."

"Ý là sao hả?" Lưu Tam Ngưu vẫn chưa hết bàng hoàng hỏi.

"Cao thủ trong thuật Cắt Âm có thể cắt hồn phách của đứa con nhét vào xác mẹ già, rồi ghép hồn bà mẹ vào thân con dâu" Vệ Thập Đạo thản nhiên đáp: "Miễn là vật gì có thể phân ra 'tuyến âm' và tuyến dương' —— chúng đều có cách cắt ra, cắt thành đủ kiểu dáng."

"Trong thuật Cắt Âm, tà môn nhất là thuật cắt bóng!"

"Hồi đi qua cửa Hoàng Hà, tôi gặp cả làng người sống bị cắt bóng rồi chắp vá. Chân người này ghép vào tay kẻ khác, tay đứa nọ dán lên chân thằng kia. Cả làng đều bị cắt bóng ghép lung tung, mà bóng là hồn phách của con người, bị làm loạn như vậy, các cậu thử nghĩ xem sẽ ra sao? Thảm lắm!"

Miêu tả của Vệ Thập Đạo khiến ai nấy rùng mình

Mọi người vô thức nhìn xuống đất xem bóng của mình, sợ nhìn thấy bóng mình bị cắt ra.

[Tà, tà môn quá!] Phòng livestream cũng bị lời của Vệ Thập Đạo làm nổi da gà, thứ tà khí này còn rợn người hơn cả gặp phải quỷ quái hung tàn.

[Vệ Thần gặp được Vệ Thập Đạo, coi như gặp đúng người rồi, ổng biết nhiều thứ ghê]

[Phái Cắt Âm, thợ đá, nhiều thứ thế... Cảm giác phó bản Hoàng Hà ngày càng phức tạp]

Bọn Thẩm Phú Dũng cúi đầu nhìn hoàng thổ, vẻ mặt hoảng hốt, Vệ Thập Đạo khoát tay, bảo mọi người không cần căng thẳng.

"Tuy phái Cắt Âm tà môn nhưng khó lòng cắt bóng người sống. Để cắt được bóng người, bọn chúng ít nhất phải xuất hiện trong phạm vi ba trượng xung quanh người sống. Người dương khí càng mạnh thì càng khó cắt linh hồn." Vệ Thập Đạo nhét tẩu thuốc vào thắt lưng, lấy từ trong tay áo ra một xấp bùa vàng: "Mỗi người một tờ, cầm lấy đi. Xin được từ chỗ lão Ngưu Tị đó, có thể tăng cường dương hoả, nếu có kéo Cắt Âm động vào bóng từ xa, bùa sẽ tự bốc cháy."

Bọn chưởng quỹ Yến Đường Xuân không dám chậm trễ nửa giây nhận lấy bùa vàng, La Lan Chu và Vệ Ách cũng rút một tấm.

Duy chỉ có Lâu Nhị vẫn thản nhiên như không.

Vệ Thập Đạo thấy tình nhân của thiếu gia Ngụy toàn thân tanh máu tà khí, quả thật không phải loại dễ bị cắt bóng. Thế thì hắn tiết kiệm được thì tiết kiệm, bèn cất nốt bùa thừa vào tay áo.

Lúc này Thiết Ca Nhi từ trên gò đất vàng lăn xuống. Vừa phát hiện ra tờ giấy máu do phái Cắt Âm dùng pháp môn gửi đến, Thiết Ca Nhi lập tức đi vòng quanh một vòng nhưng chẳng thấy bóng người nào.

"Chú Thập, làm sao bây giờ, có cần tiếp tục tìm không?" Thiết Ca Nhi hỏi.

"Không cần." Vệ Thập Đạo Đạo úp nồi canh mì thừa xuống đất: "Chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước. Đám này đã tự động nhắm vào chúng ta, chắc hẳn không nhịn được mấy ngày nữa sẽ lộ diện, đỡ phải tốn công lòng vòng khắp bãi sông Hoàng Hà."

Nói xong, Vệ Thập Đạo hơi do dự, liếc nhìn bọn Vệ Ách.

"Thiếu gia Nguỵ, chúng tôi vượt qua cửa ải đến phía Tây là để tìm bọn chúng. Thiếu gia có việc chính phải làm, đi cùng bọn tôi e rằng sẽ bị liên lụy.."

Thân phận do Vệ Ách bịa ra khá hữu dụng, đến giờ Vệ Thập Đạo vẫn như chưởng quầy Yến Đường Xuân tin sái cổ rằng cậu là một thiếu gia bị các bang hội thương nhân bài xích, nên đến Tây Bắc mở rộng con đường buôn bán của thương nhân Huy Châu. Hắn không khỏi lo lắng cho chuyện chính của họ, nhưng nếu tách ra, đoàn của thiếu gia Ngụy đã bị thần Ngũ Tài nhắm đến.

Chuyện này...

Vệ Thập Đạo đang đắn đo, thiếu gia Ngụy đã vung tay áo, lạnh lùng hừ một tiếng: "Tôi cũng muốn xem, thứ gì không dám lộ mặt, dám đụng đến bản thiếu gia."

Giọng điệu âm độc của cậu, đúng là kiểu người tự phụ kiêu ngạo, không chịu chịu thiệt thòi chút nào.

Người của Quỷ Đạo ở Vạn Gia Bảo đã sớm thu hũ, tuy vô tình cuốn thiếu gia Ngụy vào, nhưng với tính cách của một người chấp chưởng Điển Đường thấy ai động đến mình là phải báo thù, thì bị "thần Ngũ Tài" truy sát một đêm đã sớm ghi hận trong lòng.

Thiếu gia Ngụy muốn đi cùng, Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu cũng không dám nói gì.

Vốn dĩ bọn họ chạy nạn, nếu không nhờ hưởng phúc từ thiếu gia Ngụy, chẳng biết dọc đường đã chết bao nhiêu lần. Giờ mà đòi tách ra, chưa nói đến tính khí tàn nhẫn độc ác của thiếu gia Ngụy, thuộc hạ không nể mặt cậu mà tự ý bỏ đi thì không biết có bị cậu chém chết trước không. Chỉ riêng vùng hoang dã hoàng thổ đủ thứ xuất hiện này, chỉ cần gặp phải quỷ quái cỏn con nào đó thôi cũng đủ giết chết bọn họ rồi.

Bên phía đầu lĩnh sơn tặc cũng chẳng có lời nào để nói, bọn họ vốn là lũ cướp hung hãn, nếu có thể giữ được mạng, chỉ cần đương gia Lâu không lên tiếng, bọn họ cũng chẳng dám hé răng.

Duy chỉ có chưởng quỹ Yến Đường Xuân vừa nghe thấy, mấy tổ tông này lại muốn đợi bọn yêu nhân kia tự tìm đến, mắt ông ta trợn ngược, suýt thì ngất xỉu.

Ông ta làm bộ mặt đau khổ, không ngừng nháy mắt ra hiệu với La Lan Chu, tỏ ý rằng làm người theo hầu, sao không khuyên thiếu gia của mình một chút đi.

La Lan Chu giả vờ như không thấy, tuyến của Vệ Thập Đạo và người của quỷ đạo vừa nhìn đã thấy có liên quan đến nguồn gốc của "Tai Hoạ quỷ quái hoàng thuỷ". Y và Vệ Ách phải ngu lắm mới tách khỏi nhóm Vệ Thập Đạo.

*****

Đích đến ban đầu của cả đoàn là thành Hà Khúc ở phía Tây.

Vì muốn đợi người quỷ đạo không nhịn được mà lộ diện, nên họ chẳng cần che giấu gì nữa, thu dọn đồ đạc xong, tiếp tục đi theo lộ trình ban đầu.

Trên đường La Lan Chu nhờ vào thân phận thuận tiện, dò hỏi được một số tin tức về "môn Trường Sinh" trong quỷ đạo từ Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi.

Môn Trường Sinh vốn là một bang phái bí ẩn ở vùng Tề Lỗ, không có nhiều người. Sau đó không biết từ khi nào, bám được vào quý nhân ở kinh thành. Nghe đồn có người tài của môn Trường Sinh đã cứu được mạng một vương gia trong hoàng thành, từ đó giáo phái phát triển mạnh mẽ, quy mô dần dần mở rộng.

Về sau trải qua mấy lần chiến loạn, dân chúng sống vất vả, nhiều nơi đã tin vào lời đồn "kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão" mà môn Trường Sinh tung ra. Tín đồ của môn Trường Sinh trong dân gian dần dần tăng lên, rồi tách ra thành nhiều công hội.

"Bí ẩn nhất của môn Trường Sinh là môn chủ. Bọn họ tự xưng môn chủ là địa tiên, có thể sinh xương thịt cho người chết, hồi sinh kẻ đã khuất. Hiện giờ đối phương đang độ kiếp, một khi thành công sẽ thành Đại La Chân Tiên, có thể ra ngoài phổ độ chúng sinh. Song mặc kệ là quỷ tiên địa tiên hay chân tiên gì, dù sao đến giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu." Vệ Thập Đạo nói.

"Tạm không nói đến các môn phái quỷ đạo khác, tôi tiếp xúc với môn Trường Sinh nhiều nhất nên nói về nó thôi."

"Trong môn Trường Sinh, mỗi công hội đều có một người được gọi là 'đại chân sư' trấn giữ, mỗi công hội có kỹ năng khác nhau. Giáo đồ dưới mỗi công hội chia làm tám loại bài. Bài đỏ quản việc giết chóc đấu pháp, bài đen chỉ quản việc liên lạc, xử lý mấy việc lặt vặt."

Nghe đến đây, Vệ Ách nhớ đến Lý Thúy Hoa và nhà sư chốc đầu

Thẻ bài họ đeo đều là bài đen.

Việc hai người làm cũng giống như việc của giáo đồ cấp thấp.

Trước đó Lý Thuý Hoa phụ trách bắt cóc "nữ sinh dẫn", lừa những cô gái có sinh thần phù hợp nhốt vào hang động, đợi đủ số lượng rồi dâng lên trên.

Kế đó nhà sư chốc đầu ở Vạn Gia Bảo phụ trách liên lạc với lão gia Vạn có tiền, có thể làm bình phong cho mặt ngoài, duy trì việc mượn tài của nhà họ Vạn.

"Những công hội đứng đầu môn Trường Sinh có địa vị cao thì hầu như không hoạt động công khai, không biết đang làm gì. Những năm này tôi giao đấu với bọn họ, tiếp xúc nhiều nhất là mấy công hội thấp hơn." Vệ Thập Đạo tiếp tục nói: "Lần này hoạt động ở Vạn Gia Bảo, chắc là người của công hội Đệ Ngũ. Công hội này thích nhất dùng chữ 'ngũ', cái gì cũng ngũ hỷ ngũ tài."

"Thần Ngũ Tài, chắc là do bọn họ làm ra."

"Phái Cắt Âm là bài đỏ phụ trách đấu pháp giết người của công hội Đệ Ngũ, những kẻ đuổi theo giết chúng ta chắc là bọn họ."

Một tràng lời của Vệ Thập Đạo cuối cùng đã phác họa cho Vệ Ách và La Lan Chu tình hình đại khái của "quỷ Đạo môn Trường Sinh".

Hai người vô tình quét mắt nhìn đối phương - cả hai nhận ra, điểm khác biệt lớn nhất giữa phó bản Huyền Hà với mọi phó bản trước đó là ở phó bản này, họ rất có thể sẽ tiếp xúc với kết cấu quỷ thuật phức tạp hơn.

Cả phó bản Huyền Hà, e rằng không chỉ đơn giản là người chơi bị ném vào như ong vỡ tổ.

Mà các phe phái vốn có trong phó bản cũng đang hội tụ ở lưu vực sông Hoàng Hà!

Chẳng trách nhiệm vụ chính của phó bản lần này là sống sót qua ba tháng trong phó bản.

Nếu thời gian ngắn hơn, người chơi chẳng thể dò ra nguồn gốc của "Tai hoạ quỷ quái Hoàng Hà".

Kìm nén suy nghĩ trong lòng, Vệ Ách và La Lan Chu không để lộ vẻ kinh ngạc, lắng nghe Vệ Thập Đạo tiếp tục nói.

"Ba năm trước, sông Hoàng Hà đột nhiên vỡ đê." Vệ Thập Đạo ngồi xếp bằng ở đầu xe lừa, gương mặt phảng phất nỗi lo âu: "Nước sông Hoàng Hà nhấn chìm liên tiếp mấy chục thành trấn, chết rất nhiều người. Lúc đó tôi còn ở quan ngoại (*), chưa vào trong, nhưng nghe anh hai tôi nói, trận lũ lớn ba năm trước, ngập từ hạ lưu sông Hoàng Hà đến tận cửa sông, người chết nhiều lắm, thảm lắm. Lúc đó anh hai vừa hay ở bên bờ sông Hoàng Hà, thấy từng làng từng thành, chèo thuyền vào toàn là xác chết... Nổi trên nóc nhà, trong bụng xác chết toàn là cá, cá to cá bé, đều đang ăn ruột người."

(*) Quan ngoại (vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc)

Nói đến đây, Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu gật đầu lia lịa, nói rằng tuy họ là người trung lưu sông Hoàng Hà, nhưng cũng nghe nói về cảnh thảm khốc ở đoạn dưới khi sông Hoàng Hà vỡ đê ba năm trước.

"Kinh khủng lắm, cha tôi nói lúc đó cả làng chết sạch, trời ơi!" Lưu Tam Ngưu vừa nói vừa rùng mình.

"Từ đó về sau, quỷ họa hai bên bờ sông Hoàng Hà không dứt."

"Có người nói, chính lần vỡ đê sông Hoàng Hà ba năm trước, đã đưa những thứ trong sông lên bờ! Sau đó mới có nhiều quỷ vật như vậy."

Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu tranh nhau kể mấy chuyện mình nghe được, làm cả đám bất giác quay mặt về hướng sông Hoàng Hà.

Vừa ngó sơ qua thôi, một cơn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng bọn Thẩm Phú Dũng.

Ngay trên lối xe lừa đang đi tới, bên vệ đường hoàng thổ lù lù xuất hiện một hình nộm bằng vải.

Hình nộm mặc áo vải xanh, quần vải đen, còn thắt cái đai đỏ tươi ngang hông. Mặt hướng về phía xe lừa, khuôn mặt trắng bệch được tô hai vệt son đỏ chót, khóe miệng ngoác đến tận mang tai.

"Đến rồi, đến rồi!" Chưởng quỹ Yến Đường Xuân vốn đã căng như dây đàn, vừa thấy hình nộm bên đường thì hoảng hồn hét lên, vừa hét vừa lùi tít về phía sau.

"Chỉ là cái hình nộm rách nát, dọa ông thôi!" Vệ Thập Đạo quát lớn, tay hất lên ném luôn cục đá, đập cho hình nộm văng ra xa.

Hình nộm bị đánh văng đi, một ít bụi tung lên rồi nằm bất động. Cái mặt bôi son đỏ chói vẫn nghiêng nghiêng hướng về xe lừa, miệng hình như còn ngoác ra rộng hơn. Cứ mỗi lần xe lừa tiến lên một đoạn, lại có một hình nộm khác xuất hiện phía trước.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân sợ đến độ run lẩy bẩy, cứ cố chen chúc chui vào giữa đám người trên xe.

Những hình nộm như những oan hồn bám riết, hết lớp này tới lớp khác không dứt.

Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi chẳng sợ hãi, nhưng bọn Thẩm Phú Dũng thì mặt mày tái mét.

Lúc này sau khi Vệ Ách quan sát một lúc bỗng lên tiếng.

Cậu chỉ về phía Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu và đám thổ phỉ rồi ra lệnh: "Đi lột quần áo mấy thứ đó ra."

Phựt một tiếng, Vệ Thập Đạo đánh xe mà suýt làm đứt dây cương lừa. Cái gì? Lột quần áo hình nộm á? Vệ Thập Đạo ngớ ra một lát chợt hiểu ra. Trên người mấy cái hình nộm toàn là áo vải xanh, quần vải đen mới tinh. Theo đà xuất hiện liên tục không dứt này, lột hết mang lên xe, chẳng phải gom được cả mớ đồ hay sao. Người của quỷ đạo hay ghê ta ơi, vậy thì cứ cắm hình nộm hết đường đi nhé!

Hiểu ra rồi thì ánh mắt Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi nhìn những hình nộm phía trước bỗng rực sáng.

Làm ăn không vốn, ai mà chẳng mê!

Thiếu gia Ngụy quả nhiên danh bất hư truyền, con nhà thương nhân gian xảo âm hiểm... à không, kỹ năng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng quả nhiên đã thấm vào tận xương tủy!

••••••••

Tác giả có lời muốn nói:

Hình nộm: ?

Đừng có lại gần tui ——

Vệ Thập Đạo không biết gì: Thiếu gia Ngụy không hổ là con nhà thương nhân Huy Châu! Làm ăn không vốn mát tay thế!

#Hóa ra con nhà thương nhân chính là tôi#

#Meo meo có lỗi gì, meo meo thấy cái gì cũng muốn vồ mấy cái#

#Mình không tiện vồ thì cũng phải để đàn em vồ vài cái#

Weibo: 晋江吾九殿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro