Chương 143: Quỷ Độ Huyền Hà
Khi tiếng gà gáy lần ba vang lên, hai chiếc xe kéo nghiêng ngả lao vào một ngôi làng hoang phế.
Con lừa già cùng mấy con "ngựa" kéo xe đổ sụp xuống đám cỏ dại, thở hồng hộc.
Cả đám người trên xe cũng ngã lăn lóc, kiệt sức ngồi phịch trong bụi cỏ, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại phía sau như thể có thứ gì đuổi theo.
"Được rồi, gà gáy ba tiếng, ra khỏi địa phận nhà họ Vạn rồi, thứ đó chắc không đuổi nữa đâu." Một người đàn ông mặc quần đen hô lớn từ đầu xe kéo. Hắn lau mồ hôi trên trán, ngồi thụp xuống đám cỏ, đau lòng nhìn đám lừa ngựa mệt nhoài: "Ôi ôi, mấy con Ngũ Mao của tôi mệt phờ cả ra."
"Ngựa đá cũng biết mệt à?" La Lan Chu vừa lăn khỏi xe kéo châm chọc.
Giữa đám ngựa đổ gục giữa bụi cỏ, ngoài con lừa gầy còm là thật, năm con "ngựa" còn lại hóa ra toàn là giả. Vừa gục xuống, chúng liền hiện nguyên hình là mấy con ngựa đá màu xám trắng —— hơn nữa còn là loại trấn giữ lăng mộ.
"Sao mà không mệt được?" Người đàn ông quắc mắt nhìn La Lan Chu: "Cậu nhìn kĩ đi, mồ hôi mồ kê ướt hết Ngũ Mao của tôi kia kìa!"
La Lan Chu không tin, cố gắng xoay cổ nhìn lên.
À.
Phải nói là, quả thực đúng vậy.
Năm con ngựa đá nằm bẹp dí trong đám cỏ vàng khô, cổ bờm loang lổ những vệt sẫm màu, trông như đã đổ mồ hôi cả đêm. La Lan Chu nhìn mà ngẩn cả người ——
Bởi vì quả thật, bọn họ đã chạy trối chết cả đêm.
Khi đụng phải bọn Vệ Ách ở cổng thành Vạn Gia Bảo, La Lan Chu còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, thì từ trong trấn nhà họ Vạn tối om bỗng xuất hiện một cái mặt thần khổng lồ đáng sợ. Mặt thần ấy vèo vèo lao tới, nơi nó đi qua, tường đổ nhà sập.
Khi ấy có người đàn ông lao ra từ phía sau Vệ Ách chửi thề một tiếng tổ cha nó!
Rồi hắn cho tay vào miệng, huýt một tiếng sáo dài.
Ngay sau đó là tiếng keng keng keng keng, từ bóng tối ngoài cổng thành có một con lừa già gầy gò xấu xí kéo theo hai chiếc xe kéo lao tới. Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, chỉ phất tay ý bảo cả bọn nhảy lên xe. Một con lừa già làm sao kéo nổi chừng ấy người, đoạn người đàn ông lại thò tay vào ngực áo.
Lần này móc ra sáu bảy con ngựa đá nhỏ xíu, ném xuống đất. Ngựa vừa chạm đất, lập tức hóa thành ngựa cao lớn oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ phi phàm.
Năm con ngựa đá hợp sức với con lừa già, xe kéo như gắn bánh xe lửa, phóng ra khỏi cổng Vạn Gia Bảo.
Những người ngồi trên xe kéo chưa từng trải qua trải nghiệm thoát thân tồi tệ hơn thế này.
Vùng đất hoàng thổ Tây Bắc Sơn Tây quanh co hiểm trở, vừa rời khỏi khu đất bằng phẳng, địa hình đã trở nên gập ghềnh. Trời tối đen như mực, đường xá chẳng thấy đâu, tất cả chỉ nhờ vào phản xạ thần kỳ của đàn ngựa đá và con lừa già.
Xoẹt —— vòng qua góc một dốc núi.
Đầu mũi xe kéo chỉ sượt qua sườn hoàng thổ.
Vút—— lướt qua khúc cua của một khe núi khác.
Đám người ngồi trên xe nghiêng ngả, bám chặt ván xe mục nát, tránh ngã nhào xuống khe núi.
Xe vun vút lao đi trong bóng tối, hai bên đường cứ liên tục hiện lên những tòa điện thờ đỏ rực. Mỗi lần điện thờ xuất hiện, từ trong đó lại ló ra khuôn mặt đáng sợ của thần Ngũ Tài. Nhiều lần, người trên xe chỉ vừa kịp thoát khỏi cái miệng của những khuôn mặt thần quỷ dị trong bóng tối, chỉ thiếu một chút nữa là bị cắn nát vụn.
Phải nói rằng, người đàn ông lái kia nhìn qua là đã biết là tay lão luyện chạy trốn.
Trên đường đi, hắn hết móc cái này cái kia từ trong áo ra. Khi thì phân thân ra ba bốn bóng xe giống hệt nhau, khi thì thả xuống một đống chó đá nhỏ chắn đường truy đuổi. Có lần, miệng tượng thần suýt cắn xuống xe, hắn nhanh tay ném hòn đá, nhét luôn một con sư tử đá khổng lồ hay cái đầu thú Thao Thiết vào họng tượng thần.
"Đúng là gặp quỷ rồi..."
La Lan Chu khó nhọc rời ánh mắt khỏi đám ngựa đá rồi lăn xuống bụi cỏ.
Chạy trốn cả đêm, bọn Thẩm Phú Dũng nằm thở dốc trên mặt đất. Thiết Ca Nhi tháo dây buộc lừa, để nó nghỉ ngơi một lát. Không xa con lừa, hai mắt chưởng quỹ Yến Đường Xuân lờ đờ, miệng lẩm bẩm những câu lộn xộn, lúc thì nói thần Ngũ Tài tha mạng, lúc thì nói không dám pha nước vào rượu nữa.
Vệ Ách ngồi trên xe kéo, tay đặt trên mép xe, hơi điều chỉnh nhịp thở.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa cộc cộc từ phía sau truyền đến.
Mọi người giật mình, vội lật người ngồi dậy, tay đặt lên vũ khí bên hông.
Ngay sau đó bọn Thẩm Phú Dũng lộ vẻ ngạc nhiên —— người cưỡi ngựa đuổi theo không phải ai khác, chính là Lâu Nhị với vẻ mặt âm trầm. Không biết tại sao, hắn lại không ở trên xe kéo, mà tự cưỡi ngựa đuổi theo từ phía sau, lúc này nhìn thiếu gia Ngụy với ánh mắt như muốn nuốt sống vậy.
Mọi người sực nhớ lại, đột nhiên khựng lại.
Lúc ấy cả bọn vội chạy đến cổng thành, hai chiếc xe kéo lao ra từ bóng tối. Mọi người vội vã chạy trốn, không ai kịp để ý số người. Hình như khi ấy Lâu Nhị cũng ở lại cùng thiếu gia Ngụy để cản ở phía sau
Nhưng... cũng chính thiếu gia Ngụy đã thúc giục họ lên xe kéo trước?
Không khí bỗng trở nên lạ kỳ, bọn Thẩm Phú Dũng vô thức lùi lại. Chuyện này là sao... thiếu gia Ngụy và Lâu Nhị cùng cản ở phía sau, ai ngờ thiếu gia Ngụy lại ra lệnh đánh xe ngay, còn Lâu Nhị thì bị bỏ lại?
Chỉ trong chớp mắt, mấy tên này đã tự dựng nên một vở kịch trong đầu "Thiếu gia quyền quý chán ngấy tình nhân cũ, đến đất Bắc Sơn Tây thì mượn tình thế nguy hiểm mà trừ khử luôn."
"Lâu Nhị" - tình nhân kiêm tôi tớ của thiếu gia Ngụy mang một vẻ bất thiện, mọi người hoang mang nhìn về phía thiếu gia Ngụy.
"Hôm qua thiếu gia ngồi xe, ngồi thoải mái chứ?"
Lâu Nhị thúc ngựa tiến lên ép sát.
"Tình nhân cũ" như hắn bị thiếu gia quyền quý lập kế muốn diệt trừ mà không xong, giờ đuổi theo kịp rồi, tay cuốn chặt roi ngựa, cười chẳng ra cười, chẳng khác nào sói hoang nổi điên để lộ nanh, nhìn chằm chằm thiếu gia Ngụy trên xe ngựa. Ánh mắt độc địa, từng câu từng chữ như đang cắn xé thịt thiếu gia Ngụy.
"Cảm ơn thiếu gia đã ban thưởng."
Khi từ "ban thưởng" vừa thốt ra, chưởng quỹ Yến Đường Xuân và các thủ lĩnh thổ phỉ liền chú ý đến vạt áo của Lâu Nhị, trên đó có một vết rách nghiêng dài, nhìn một cái đã biết là do dao cắt.
Lúc này những phỏng đoán của họ dường như đã được xác nhận.
Có lẽ tối qua thiếu gia Ngụy đã trở mặt, muốn giết chết Lâu Nhị - tên tôi tớ vượt quá giới hạn.
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng khó hiểu, thiếu gia Ngụy nhìn qua đã biết là người kiêu ngạo tự phụ, thủ đoạn tàn nhẫn lại có thực quyền. Nếu vì một số lý do, tạm thời phải khuất thân cho một tôi tớ, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng. Đến khi mâu thuẫn giữa hai người đến một mức độ nhất định, thiếu gia Ngụy phát cáu, giết quách Lâu Nhị là chuyện thường tình.
Nhưng Lâu Nhị có thể ép được đại thiếu gia của thương nhân Huy Châu lên giường mình, tất nhiên không phải là kẻ lương thiện gì.
Đấy, tối qua dù tình thế nguy hiểm đến vậy, thiếu gia Ngụy ép hắn chắn đằng sau, thế mà hắn vẫn tự đuổi theo được.
Bây giờ nhìn lại thì rõ là đang tính sổ.
Bọn chưởng quỹ Yến Đường Xuân nửa đoán nửa tưởng tượng, còn phòng livestream thì thấy rõ hết cả. Hôm qua tại cổng thành Vạn Gia Bảo, Vệ Thần đi sau cùng. Khi điện thờ và những khuôn mặt quái dị hiện ra, cậu đã lập tức phóng dao chém nát chúng, nhưng mãi đến khi những người khác đã lên xe, Lâu Nhị vẫn đứng nhìn tấm ván gỗ mục nát với vẻ khó chịu, định giơ tay như muốn kéo Vệ Ách.
Đúng lúc đó Vệ Ách liền phóng dao về phía Lâu Lâm.
Tình huống diễn ra quá nhanh, phòng livestream chẳng thấy rõ hai người ra tay ra sao. Chỉ biết rằng giây tiếp theo, Vệ Thần đã đẩy ngã Lâu Lâm, rồi nhảy lên xe ngay trước khi mặt quỷ sắp nuốt chửng.
Khi ấy hơn nửa thân thể của Lâu Lâm đã bị nuốt vào miệng thần Ngũ Tài, ai cũng tưởng hắn xong đời rồi. Ai ngờ, cuối cùng hắn vẫn cứng rắn dùng roi xé toạc nửa mặt thần Ngũ Tài, huýt sáo gọi ra một con ngựa, rồi cả người đầy máu đuổi theo hướng bọn Vệ Ách.
[Đệt đệt đệt, thật sự sắp đánh nhau sao? Vệ Thần và Lâu Lâm rốt cuộc là sao vậy]
[Hay chúng ta đoán nhầm rồi, không phải là người yêu mà là cặp đôi vừa chia tay trước khi vào phó bản? Không phải có câu "người yêu cũ đã chết là người yêu cũ tốt nhất" sao...]
[... Chuẩn câu đó thiệt.]
Lúc này phòng livestream còn căng thẳng hơn cả bọn chưởng quỹ Yến Đường Xuân.
Giết không được tình nhân, thiếu gia Ngụy chẳng hề tỏ ra lo lắng chỉ cười khẩy một tiếng.
"Loại phần thưởng này, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cứ từ từ mà nhận."
Bọn chưởng quỹ Yến Đường Xuân nghe câu này, đầu óc ù đi, nghĩ thầm, thế này là thật sự trở mặt sắp đánh nhau rồi sao? Những tên đầu lĩnh thổ phỉ đã từng chứng kiến sự tàn bạo đẫm máu của Lâu Nhị liền run rẩy lùi lại vài bước, bọn họ đều nghĩ rằng ngay giây tiếp theo, tên thiếu gia Ngụy da trắng thịt mềm kia sẽ bị mổ bụng phanh thây, nát nhừ tại chỗ.
Quả nhiên, gương mặt Lâu Nhị lạnh tanh.
Roi ngựa điểm vào lòng bàn tay của Lâu Nhị.
Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm vào Vệ Ách. Chiếc roi trong tay chầm chậm giơ lên, như chỉ chực quất ra một roi, quấn lấy cổ đại thiếu gia dám trở mặt đùa giỡn với hắn rồi kéo qua.
"Ôi chao!"
Trong bầu không khí căng thẳng, Vệ Thập Đạo bỗng vỗ đùi cái đét, bật dậy khỏi mặt đất.
"Tôi quên khuấy mất, nếu có người cúng điện thờ cho thần Ngũ Tài thì ban ngày vẫn có thể xuất hiện, lẹ lẹ lẹ, đi mau đi mau, phải đến phủ Hà Khúc trước khi trời tối." Vệ Thập Đạo vừa nói vừa bấm một ấn quyết, con ngựa đá vốn ngã trong đống cỏ dại lập tức nhảy nhót sống động.
Khi ngựa đá vừa nhảy lên, những người khác bị Vệ Thập Đạo vừa nháy mắt, vừa "vô tình" đá lên xe. Con lừa hí một tiếng, bốn chân chạy lẹ, lập tức phóng về phía trước.
Còn Vệ Thập Đạo đang điều khiển xe kéo không quay đầu lại, cao giọng gọi: "Này! Anh Lâu à —— thiếu gia Ngụy yếu ớt nên ngồi phía sau, nhờ anh trông nom giúp nhé!"
Phòng livestream: "..."
Một pha giảng hòa hết sức nỗ lực đến mức không thèm quan tâm đến sự sống chết của con ngựa đá.
Thậm chí còn bịa luôn câu "thiếu gia Ngụy thân thể yếu" để cố gắng hoà giải không khí giữa đôi tình nhân. Vệ Thần có thể đánh quỷ ban đêm, có thể chém Lâu Lâm xuống xe, trông cậu có vẻ yếu ớt chỗ nào?
Nếu lời nói dối của Vệ Thập Đạo có tác dụng, thì mặt trời cũng có thể mọc đằng Tây, Tây... Đệt! Mặt trời mọc đằng Tây thật này!
—— Con lừa kéo xe lộc cộc tiến về phía trước, Lâu Nhị cầm roi, hơi nheo mắt nhìn chòng chọc vào thiếu gia Ngụy mặc trường sam một lúc. Cuối cùng hắn vẫn cầm roi, thúc ngựa đuổi theo, chứ không trực tiếp vung roi lôi thiếu gia Ngụy xuống xe.
Đám đầu lĩnh thổ phỉ chen chúc trên xe kéo đầu tiên, gần như bị ép đến nôn mửa, trố mắt nhìn.
Trong mắt họ, Lâu Nhị không phải là người, mà là Diêm Vương sống.
Kẻ nào chọc giận hắn, không bị hắn vặn đầu tại chỗ thì cũng bị roi rút ruột, rồi bị treo cổ trên cây bằng chính ruột của mình.
Vậy mà đêm qua thiếu gia Ngụy dám tính kế với hắn như vậy, thế mà hắn không lập tức bóp chết thiếu gia Ngụy, còn nhận lấy cái thang hòa giải của Vệ Thập Đạo?
Trong sào huyệt sơn tặc, dù đàn bà phụ nữ bị bắt về cũng bị hà hiếp vài ngày. Không ngờ tân đương gia - Diêm Vương sống lại là người nhân từ nương tay với tình nhân.
Xe lừa lộc cộc vang lên, đứng đầu là Dương Hổ Biểu đại đương gia Hắc Phong Sơn, cả đám người run rẩy nảy ra ấn tượng mới.
[Ấn tượng của nhóm thổ phỉ về người chơi "Lâu Lâm" đã được cập nhật: Tân đương gia rất yêu thiếu gia]
Tác giả có lời muốn nói:
Các cựu thổ phỉ: Tân đương gia rất yêu thiếu gia [Giọng điệu khẳng định chắc chắn và xác định]
——
Hôm nay gặp chuyện không vui qwq, cố gắng viết 3k chữ. Mai mốt cập nhật 2 chương để bù.
Weibo: 三业无功
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro