Chương 139: Quỷ Độ Huyền Hà
Ánh nến đỏ soi rõ khuôn mặt trắng bệch của các đào hát trên sân khấu, từng khuôn mặt tái nhợt ấy đang mỉm cười nham hiểm, vừa "hát" hí kịch vừa nhìn chằm chằm vào những người dưới khán đài. Tiếng hát y a càng thêm độc địa phát ra từ miệng đào hát ——
Giọng hát đột ngột biến đổi khiến khách khứa dưới khán đài đều sững sờ kinh hãi.
Bọn họ vốn đang chuyện trò, hoặc xoay đồng bạc trong tay, rồi tùy ý ném vài đồng thưởng lên sân khấu. Chẳng ai ngờ được, chỉ trong chốc lát vở diễn trên sân khấu đã thay đổi hoàn toàn. Tiếng la hét, chửi rủa sỗ sàng vang lên liên tục:
"Lão tam Vạn! Ông mời gánh hát này đến để trêu đùa mọi người sao?"
"Ông bị quỷ che mắt rồi hả?"
Một số khách quyền thế còn giận dữ chỉ thẳng gánh hát trên sân khấu chửi mắng.
"Gánh hát Dương Lão Lục, các người nhận tiền mù mờ cả mắt rồi sao, tưởng nhận tiền nhà họ Vạn là có thể đổi lấy mạng sống cả đời à? Nếu không dừng lại ngay, tôi sẽ khiến các ngươi không còn chỗ đứng ở đất Thiên Quan này!"
(*) Thiên Quan là một huyện thuộc địa cấp thị Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây.
Vệ Ách thấy rõ bóng người áo trắng dài xuất hiện sau lưng đào hát, còn những người khác dường như không thấy khuôn mặt trắng bệch âm trầm ấy.
Kinh doanh vốn đã nhiều điều kiêng kỵ, huống chi giữa không khí náo nhiệt lại vang lên câu "mở linh lộ" trong bài hát cúng thất, thực sự khiến người ta cảm thấy không may mắn.
Chưa kể đến câu hát "nghe ta hát khúc chúc thọ" lại tiếp nối là "mong người ban phước, mở đường tài lộc", đây là những từ ngữ tối kỵ đối với giới thương nhân.
Muốn người khác mở đường tài lộc cho mình, sao có thể tùy tiện nói với thương nhân? Bình thường nghe lời này đã biến sắc, đánh người nói đến nửa sống nửa chết, huống chi trong bữa tiệc đại thọ thế này. Chẳng mấy chốc cả nhà họ Vạn đã trở nên hỗn loạn.
Chưởng quỹ Yến Đường Xuân vừa định giải thích nghi thức "canh ba thỉnh thần tài" cũng kinh hãi: "Chuyện gì vậy? Sao nhà họ Vạn lại mời người đến hát bài âm hiểm nhường này, đây, đây, đây,..."
Chưởng quỹ Yến Đường Xuân kinh ngạc đến mức không thốt nên lời nửa câu sau.
Theo anh ta thấy, lão gia Vạn quả thực phát điên rồi!
Ai cũng là người kinh doanh, chuyện cạnh tranh không lành mạnh cũng chẳng phải hiếm. Chẳng hạn như dùng phong thuỷ, bày hung thần đối diện quán tiệm người ta để phá hoại việc làm ăn... là chuyện thường! Nhưng chưa ai lại ngang nhiên mời khách quý đến rồi hát bài cầu tài lộc bất chính ngay trước mặt như vậy.
Hành động này chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, muốn trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người à?
Trong giới kinh doanh, ai mà chẳng e dè và né tránh những chuyện như thế.
"Cửa bị chặn rồi, thằng già Vạn ranh mãnh trốn biệt tăm!"
Khách khứa trong khuôn viên gào thét, chửi mắng "lão tam Vạn". Vạn Gia Bảo và quản gia Vạn trước đó còn ở trong sân, nhưng giờ không biết đã đi đâu, mặc cho khách khứa chửi ầm ĩ, nhưng không một ai ra mặt. Trên sân khấu đoàn tuồng của Dương Lão Lục vẫn đang í ới hát, lời ca ngày càng trở nên cay độc và hiểm ác.
"Cha chồng khiêng kiệu hoa đến, đếm từng nén vàng thỏi bạc ~"
"Vàng này là mượn của cải hôn nhân của ta."
"Bạc này là mượn của cải làm quan của ta."
"Gả vào nhà danh giá, hôn nhân viên mãn. Gả cho quan triều đình, vinh hoa phú quý ~"
Đoàn tuồng từ đào hát đến nhạc công đều lộ vẻ kinh hãi. Một viên ngoại từ Thiểm Tây - Sơn Tây ném mâm thức ăn lên sân khấu, đồ đạc vỡ tan tành nhưng những người kia vẫn tiếp tục cất tiếng hát u ám. Thậm chí họ còn chuyển lời, hát càng thêm rùng rợn.
Trong khoảnh khắc ấy, dù không thấy những dải lụa trắng treo sau sân khấu, các vị khách cũng nhận ra có điều bất thường.
Tuy đoàn hát Dương Lục có tiếng đến đâu, cũng là lũ hát rong tầm thường thấp kém nhất trong hạ cửu lưu. Dù có nhận tiền của Vạn Gia Bảo, nhưng lấy đâu ra gan đắc tội với nhiều danh nhân ở Bắc Sơn Tây như vậy? Chẳng lẽ không sợ có tiền mà không có mạng để tiêu?
Trên sân khấu từng khuôn mặt của các đào hát tái nhợt, sợ đến muốn bật khóc, nhưng lời ca vẫn thốt ra không ngừng, giọng điệu càng lúc càng cao vút và chói tai.
Lúc này sắc trời đã tối, ánh đèn mừng thọ treo thấp cao trong vườn, bóng người trên sân khấu lắc lư, tiếng ca the thé bên tai khiến ai nấy nổi da gà
"Đây, đây là bị bày trận pháp rồi." Chưởng quỹ Yến Đường Xuân run rẩy: "Chắc chắn là mời tà môn đến đây!"
"Lão tam Vạn! Ra đây nói một tiếng đi!" Khi chưởng quỹ vừa dứt lời, một viên ngoại mập ú vung chân đá đổ chiếc bàn trước mặt, gầm lên: "Bây dám giở trò với ông đây à? Hôm nay ông đập nát cái nhà rách này của bây, tin không!"
Ngay khi ông ta đá mạnh một phát, những người xung quanh kinh hãi la lên ——
Chiếc bàn tròn bày thức ăn bị lật, để lộ ra một vật nằm dưới chân bàn:
Một chiếc hộp gỗ lim cỡ bằng lòng bàn tay.
Nắp hộp mở, bên trong chất đầy "đĩnh vàng đĩnh bạc" —— mà vàng bạc này được gấp từ giấy bạc cỡ lớn!
Vàng bạc vốn là kim ngân dành cho người đã khuất, bỗng nhiên hiện diện dưới đáy bàn khiến mọi người xung quanh xôn xao bàn tán.
Trước đó vở tuồng trên sân khấu biến điệu bất thường, mọi người chưa chắc đã nghĩ là do nhà họ Vạn giở trò, nhưng việc xuất hiện vàng mã rõ ràng đã được sắp đặt từ trước khiến mọi người càng thêm nghi ngờ rằng Vạn Gia Bảo đang mưu tính điều gì khuất tất. Viên ngoại mập mạp hất tung bàn của mình, mọi người xung quanh cũng vội kiểm tra bàn của mình có bị động tay động chân gì hay không.
Quả nhiên, tiếng hô "chỗ tôi cũng có!", "cũng có đây!" dồn dập vang lên.
Trên sân khấu gánh hát Dương Lục vẫn đang ngân nga điệu hát ma quái, những bóng người mặt trắng bệch phía sau cười ranh mãnh với những người đang sợ hãi và tức giận trong vườn.
Chưởng quỹ Yến Đường Xuân cầm nến soi xuống dưới đáy chiếc bàn tròn, quả nhiên thấy một chiếc hộp gỗ lim mở nắp, bên trong chất đầy vàng bạc dành cho người chết. Yến Đường Xuân vừa trông thấy liền liên tục nhổ toẹt xuống đất: "Hừ, xúi quẩy xúi quẩy, nhà họ Vạn quả là lòng dạ độc ác!"
Chưởng quỹ Yến Đường Xuân đang lớn tiếng chửi mắng, bỗng một vị khách quát tháo đầy tớ nhà họ Vạn lên sân khấu, lôi cả gánh hát xuống.
Tôi tớ nhà họ Vạn bị các viên ngoại lão gia quát tháo đều run sợ, sợ hãi khúm núm đi lên sân khấu.
Mọi người đều dõi theo hành động của đầy tớ nhà họ Vạn, nhưng ngay khi đầy tớ vừa bước lên sân khấu đã nghe tiếng kêu thảm thiết "ahhh ——" vang lên. Cổ của đầy tớ như bị thứ gì đó siết chặt, tiếp đó là loạt tiếng xương răng rắc vang lên, cổ của tôi tớ bị bẻ gãy một vòng.
Gương mặt đầy tớ xoay ngược ra sau, nhìn chằm chằm vào các vị khách trong khuôn viên, rồi cất giọng hát the thé, lanh lảnh như đào hát trên sân khấu:
"... Vàng này đến, vay mượn tiền tài của âm ty ~"
"... Bạc này đến, vay mượn phúc lộc của con cháu ~"
Trong khu vườn tiếng hát vang vọng mang âm điệu hiểm độc và xảo quyệt. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, những thương nhân và quan lại vốn uy nghiêm oai phong giờ lại sợ hãi kêu la ầm ĩ, không ngừng lùi về phía sau.
Bọn Vệ Ách đang ngồi ở vị trí trung tâm, đối diện dãy bàn thượng hạng ngay trước gánh hát.
Trước mặt họ tên gia đinh nhà họ Vạn với cái đầu bị vặn ngược một vòng, mặt quay ra sau lưng, ngực hướng về trước, vừa "ca hát" vừa cười man rợ.
Chưởng quỹ Yến Đường Xuân sợ hãi đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Là một chưởng quỹ bình thường, từ trước đến nay anh ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào ghê rợn đến vậy. Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, mồ hôi túa ra đầy trán, không thể kiểm soát bản thân mà nhìn chằm chằm vào tên gia đinh với cái đầu bị xoay ngược.
Càng nhìn, dường như tên gia đinh càng tiến lại gần hơn...
Song ngay lúc này, một tiếng "bịch!" vang lên khi đại thiếu gia Nguỵ đặt mạch chén trà xuống bàn.
Chưởng quỹ Yến Đường Xuân giật mình tỉnh táo lại. Chỉ thấy thiếu gia đặt chén trà xuống bàn, nước trà bắn lên, rồi dùng một chiếc khăn lụa thượng hạng lau khô những ngón tay.
Sau khi lau khô nước, thiếu gia ném chiếc khăn xuống bàn, nở nụ cười giả lả:
"Hay lắm, quả là mở mang tầm mắt. Không ngờ đến vùng Bắc Sơn Tây lại có người dám giở trò như vậy trước mặt tôi. Đúng là mở rộng tầm mắt cho thiếu gia."
Câu nói của Vệ Ách thoạt nghe như đùa cợt, nhưng thực ra ẩn chứa trong đó là tâm pháp "Mai Hiên Bỉnh Quỷ Quyết". Những lời nói dù không lớn nhưng lại át hẳn tiếng ồn và giọng hát trên sân khấu, truyền rõ ràng đến tai từng người trong vườn. Những khách khứa đang hoảng sợ dần lấy lại bình tĩnh..
Lúc này họ mới nhớ ra, trong sân đang có một khách quý thực sự có thế lực ——
Xét về tài lực và thủ đoạn thiếu gia Nguỵ mới là người quyền thế nhất. Nếu nhà họ Vạn muốn dùng tà thuật để vơ vét của cải thì người đầu tiên nhắm đến chắc chắn sẽ là đại thiếu gia Nguỵ.
Không ai ngờ rằng "đại thiếu gia Nguỵ" nghèo tới mức chẳng còn mồng tơi, thực sự không còn gì, chỉ còn cách dùng quỷ kế đối phó với quỷ kế, nhưng những khách khứa đã phần nào yên tâm hơn.
Trời sập thì người cao gánh trước.
Vạn Gia Bảo muốn giở trò gì, muốn vơ vét của cải gì thì người đầu tiên gặp họa chính là đại thiếu gia Nguỵ người giàu có và quyền thế nhất!
Nghĩ vậy, đám đông bình tĩnh lại đôi chút.
Có người còn muốn ép gia đinh và a hoàn nhà họ Vạn lên sân khấu kéo gánh hát xuống.
Những hình người trắng dài treo sau lưng các diễn viên không biết là thứ gì, bất cứ ai bước lên sân khấu đều bị treo lên và trở thành "diễn viên" mới. Tiếng kêu rợn người vang lên trong vườn, không nhỏ đi mà còn cao hơn, dường như vọng vào tai tất cả mọi người.
Vệ Ách quát một tiếng "Dừng lại!" rồi đảo mắt qua vườn, nhìn về phía Vệ Thập Đạo không hổ danh là lão làng giang hồ, không cần Vệ Ách giải thích hắn ta đã dẫn theo Thiết Ca Nhi lẻn vào đám đông, chuẩn xác tóm lấy mấy công tử tiểu thư nhà họ Vạn đang muốn bỏ trốn vì thấy tình hình không ổn.
Mấy công tử tiểu thư bị lôi đến giữa vườn.
"Các người không cần đầu nữa à? Dám động đến tôi, cha tôi sẽ nhờ đạo sĩ diệt sạch các người!"
Đại công tử nhà họ Vạn, Vạn Phúc quen thói hiếp đáp vừa bị đá quỳ xuống đã gào thét ầm ĩ.
"Đồ khốn, hóa ra nhà họ Vạn đang giở trò tà ma!" Vừa nghe Vạn Phúc nói vậy, các khách khứa xung quanh liền nổi đoá chửi rủa.
Vạn Phúc vẫn đang vừa giãy giụa chửi bới, nhưng ngay lập tức một tia sáng lạnh lóe lên trước mắt mọi người.
Tiếng chửi bới của đại công tử Vạn Phúc lập tức chuyển thành tiếng kêu thảm thiết khiến người nghe lạnh cả gáy.
—— Chỉ thấy một lưỡi dao bạc sắc lạnh, cắm thẳng vào mu bàn tay của Vạn Phúc.
Đại công tử nhà họ Vạn vốn quen thói bắt nạt, chỉ cần xây xước da đã đánh người hầu. Giờ bị dao thật đâm vào tay, lập tức kêu thảm thiết hơn cả Lý Thúy Hoa ở Thiên Lão Ngưu Loan hôm nọ. Thiếu gia Nguỵ vừa ném dao xong liền cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng trên ghế thái sư đưa dao cho Thiết Ca Nhi đang giữ người, ra lệnh:
"Chặt hết ngón tay của bọn chúng đi."
Câu nói thốt ra bình thản, nhưng chính cái giọng bình thản ấy lại toát lên phong thái của một người chưởng quản Điển Đường.
Mọi người xung quanh rùng mình, Thiết Ca Nhi không nói hai lời, giữ chặt tay đại công tử họ Vạn rồi chặt xuống. Vạn Phúc gào lên thảm thiết, mùi máu tanh xộc lên suýt ngất đi vì đau đớn. Thiết Ca Nhi là người đơn giản, mấy ngày nay Vệ Thập Đạo đi theo Vệ Ách cứ gọi thiếu gia Ngụy.
Cậu ta thật sự coi Vệ Ách là tân thiếu gia của họ.
Sau khi chặt xong năm ngón tay trái của đại công tử nhà họ Vạn, Thiết Ca Nhi lại cầm dao ấn tay phải gã xuống đất.
Thiết Ca Nhi là người trong giang hồ, ra tay tàn nhẫn. Còn những người buôn bán và quan lại xung quanh không có cái sự tàn nhẫn đó.
Nhưng bảy tám tên cựu sơn tặc đầu lĩnh mà "Lâu Nhị" dưới trướng công tử họ Vệ dẫn đến, vừa nghe thấy "thiếu gia" mà tân đương gia của họ phụng sự ra lệnh lập tức xông lên phía trước. Muốn ra sức vì thiếu gia mà tân đương gia đang phục vụ.
Năm ngón tay của đại công tử nhà họ Vạn vừa bị chặt đứt, những công tử tiểu thư còn lại vốn cứng đầu cũng sợ đến lú người
Họ bị bảy tám tên cựu sơn tặc to con đè vai xuống, tranh nhau kêu lên:
"Tôi nói, tôi nói hết!"
Thiết Ca Nhi dừng tay lại. Ngoài đại công tử họ Vạn đau đến không thể nói, những người còn lại tranh nhau khai ra mọi chuyện. Nói rằng cha họ - lão gia Vạn dặn họ tiếp khách trong vườn, thấy gì cũng không được lên tiếng.
Đợi đến canh ba khi nghênh đón thần Ngũ Tài, họ sẽ từ cửa bí mật trong vườn vào nội viện.
Sau đó bất kể nghe thấy gì cũng không cần để tâm.
"Chỉ có thế thôi, thật sự chỉ có thế thôi, cái 'chân nhân' đó chính là một nhà sư chốc đầu mà cha chúng tôi mời về, ở nhờ ăn uống nhiều năm nay, cũng chẳng có tài cán gì. Chắc chắn là nhà sư chốc đầu đó giở trò..."
Nhị công tử nhà họ Vạn vừa khóc vừa sụt sịt, tam công tử và tứ công tử cũng liên tục gật đầu.
Nhà sư chốc đầu.
Những gì nhị công tử nhà họ Vạn nói trùng khớp với những gì Vệ Ách và Vệ Thập Đạo đã thấy khi vào Vạn Gia Bảo. Thiết Ca Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu gia Ngụy đang ngồi trên ghế thái sư.
Đại thiếu gia Nguỵ không nhướn mi, trong tiếng hát í ới phía sau, thốt ra một chữ: "Chặt."
Thiết Ca Nhi và đám thổ phỉ không nói hai lời, cầm dao định chặt.
Lưỡi dao ấn xuống ngón tay, những công tử tiểu thư còn lại của nhà họ Vạn, mắt tràn ngập kinh hoàng lập tức hét lớn: "Tôi nói! Còn nữa! Còn cả chuyện chân nhân kia định giúp chúng tôi thỉnh Ngũ Tài - thỉnh Ngũ Tài cần dùng kép hý ——"
"Kép hý" nghĩa là hai tầng kịch, tầng ngoài và tầng trong.
Họ mời gánh hát đến, để gánh hát biểu diễn vở chúc thọ cho người nghe. Sau đó để nhà sư chốc đầu dùng thủ đoạn, mời một số thứ nhập vào sau lưng diễn viên, diễn tầng kịch thứ hai —— cũng chính là "vở kịch vay của". Trước tiên đặt một hộp tiền vàng bạc dùng cho người chết dưới ghế bàn của khán giả.
Vở kịch vay của, người sống không thể nghe.
Nhưng trong vườn kịch của nhà họ Vạn, vị trí ghế thượng hạng và sân khấu đã được sắp xếp đặc biệt.
Khu ghế sang đặt ngay trong khu vực hình phễu của sân khấu, như thể sân khấu là một cái miệng lớn "thu hút tài vận".
Nhà họ Vạn giấu những thỏi vàng bạc dưới ghế quý khách để thu hút "ngũ tài vận" từ khán giả, dồn về sân khấu và chảy vào kho của họ.
"Kiểu vay mượn này, mỗi người chỉ mượn một chút xíu thôi, rất ít không có ảnh hưởng gì đâu," Nhị công tử nhà họ Vạn vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Những 'vở hát vay tài' trước nay có bao giờ phát ra tiếng đâu. Không biết sao năm nay, hôm nay lại thế này..."
"Đồ chó má, nhà họ Vạn các người toàn một lũ xấu xa, ông đến chúc thọ mà các người tính toán với ông thế này!" Nhị công tử vừa nói xong, những "khách quý" đến chúc thọ xung quanh bừng bừng phẫn nộ liền đá tới tấp. Mấy tên công tử tiểu thư nhà họ Vạn bị đá đến mặt mày xanh tím, không dám ho he chỉ biết van xin.
Ánh mắt sợ sệt của họ cho thấy họ cũng không hiểu vì sao "vở hát vay tài" lại lẫn với vở hát thường khiến mọi người nghe thấy.
"Thiếu gia Ngụy, việc nhà họ Vạn vay ngũ tài, cầu ngũ tài đã xảy ra vấn đề rồi." Vệ Thập Đạo hạ giọng nói.
Tay hắn ta giấu trong tay áo như đang nắm chặt thứ gì, đôi mắt nghiêm túc nhìn lên sân khấu, không rõ hắn thấy gì sau lưng đám hát xướng hay chỉ cảm nhận điều bất thường.
Không cần Vệ Thập Đạo nói, Vệ Ách cũng biết những thứ như "tài vận" này, muốn lén lút cướp tài vận tất sẽ phải trả giá. Sơ suất một chút là rước họa vào thân.
Vệ Ách chưa kịp mở lời thì biến cố xảy ra ——
Những công tử tiểu thư nhà họ Vạn đang bị Thiết Ca Nhi và bảy tám tên đầu lĩnh sơn tặc giữ chặt, đột nhiên trợn ngược mắt lên, trong mắt chỉ còn lại tròng trắng.
Một luồng hơi lạnh khó tả tỏa ra, Thiết Ca Nhi nhanh tay rút dao định cắt cổ đại công tử đang bị giữ, nhưng luồng khí lạnh nhanh hơn dao của cậu ta!
Chỉ trong chớp mắt, thân thể các công tử tiểu thư nhà họ Vạn phình lên như quả bóng bơm hơi.
Rồi "bùm" máu thịt nổ tung, Vệ Thập Đạo quát lên một tiếng "Cấm", tay vung lên hơn mười con sư tử đá nhỏ rơi "bùm bùm" từ trên không khiến Thiết Ca Nhi và đám đầu lĩnh sơn tặc bị bật ra, đồng thời đập xuống đất xung quanh đám công tử tiểu thư.
Trong khoảnh khắc đó như có một trường lực vô hình nổ tung giữa không trung,
Những tấm da người nhẹ bẫng va vào sư tử đá rồi bật ngược, rơi giữa trận địa đá.
Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, xương thịt của mấy công tử tiểu thư nhà họ Vạn đã nổ tan, chỉ còn những tấm da mỏng như da lợn rừng bị mổ bụng lột ra!
Tiếng hét thất thanh vang lên tứ phía. Các viên ngoại, địa chủ, thương nhân lớn đến dự tiệc hoảng sợ lùi lại, đụng ngã hàng loạt bàn ghế, bình phong trong vườn.
Mãi đến lúc này thiếu gia Ngụy ngồi ở vị trí chủ tọa mới đứng dậy.
Cậu khó chịu nhìn những tấm da người đang bị mười mấy con sư tử đá trấn giữ, tay vươn ra, chỉ nghe "vù" một tiếng xé gió. Một vệt sáng lấp lánh như châu báu phi qua, rơi chắc chắn vào tay Vệ Ách. Chính là thanh đao Hộ Tát Điền Nam vừa được đem làm lễ vật chúc thọ tặng cho lão gia Vạn.
Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu từng thấy Vệ Ách thu hồi phi đao trên thuyền đò, nhưng các thương nhân viên ngoại trong phủ đệ họ Vạn thì chưa từng thấy.
Chỉ một chiêu này... đạo cụ cao cấp của hệ thống tự động quay về đã khiến bốn phía im lặng như tờ.
Chưởng quỹ Yến Đường Xuân càng trợn tròn mắt!
Người có thể phi kiếm phi đao, chắc chắn đều là bậc anh tài cao nhân. Thiếu gia Ngụy không chỉ có tiền rủng rỉnh, mà còn có bản lĩnh như thế... Khó trách tuổi còn trẻ như vậy đã làm được chức vụ chưởng sự của Điển Đường. Khó trách khi lạc mất tùy tùng vẫn dám một mình xông pha ở Tấn Bắc.
May mà mình ở tửu lâu Yến Đường Xuân chưa từng đắc tội đối phương, nếu không thì đêm đó đã bị chém rồi.
Trong lúc chưởng quỹ còn sợ hãi, các thương nhân viên ngoại xung quanh đã tụ lại phía thiếu gia Nguỵ, xem cậu như chỗ dựa đáng tin cậy.
Trong mắt họ, thân phận của thiếu gia Ngụy càng thêm cao quý ——
Nhìn xem dưới tay thiếu gia Ngụy toàn là những người thế nào: Một kẻ mang danh ẩn nấp trong giang hồ lại cam lòng làm tôi tớ, một kẻ chỉ cần vung tay là có thể bố trí trận pháp từ những tượng sư tử đá, cùng với một tùy tùng trẻ tuổi như Thiết Ca Nhi, dẫu còn nhỏ nhưng dám rút dao chặt tay người mà không chớp mắt.
Có nhiều nhân tài như vậy, thiếu gia Ngụy sao có thể là nhân vật tầm thường?
[Thiếu gia Ngụy Điển Đường, dưới tay nhân tài vô số, mỗi tùy tùng đều lợi hại, tuyệt đối không dễ chọc.]
Ấn tượng về nhân vật của những khách quý đến chúc thọ nhà họ Vạn xung quanh được phản ánh trong thông báo cập nhật của hệ thống. "Lâu Nhị" vẫn luôn đứng uể oải phía sau thiếu gia Ngụy, mặt bỗng tối sầm lại. Tay nắm chắc cây roi, hắn nhìn "đại thiếu gia" phía trước đang bước đi mà không hề ngoái lại. Thân hình cao gầy nhưng có thịt của đại thiếu gia càng được tôn lên bởi bộ trường bào đen tuyền.
"Lâu Nhị" đang đóng vai tôi tớ chậm rãi nghiến răng.
"Thiếu gia Ngụy, chúng ta bây giờ..."
Vệ Ách tay nắm chặt chuôi đao, khí thế thêm phần lạnh lẽo, viên ngoại Vương của thôn Vương rụt rè hỏi.
Lúc này sau khi mấy công tử tiểu thư nhà họ Vạn nổ thành những tấm da người rỗng tuếch, đám gia đinh họ Vạn đứng sững như tượng đá trong sân không dám nhúc nhích. Chỉ có âm thanh duy nhất vang lên là tiếng hát xướng "vở hát vay tài" của những người hát đã sợ hãi đến cực điểm.
Khi viên ngoại Vương hỏi, ánh mắt Vệ Ách liền chằm chằm về phía hậu viện nhà họ Vạn.
Sân khấu là miệng phễu thu gom ngũ tài vận, vậy thì nơi sâu nhất trong phủ đệ ba tầng nhà họ Vạn ở hậu viện, chính là nơi ngũ tài vận hội tụ. Tất cả biến cố xảy ra tại nhà họ Vạn, nguồn cơn chắc chắn nằm ở đó.
Viên ngoại Vương run rẩy hỏi thêm, Vệ Ách nắm chặt đao đao Hộ Tát, lạnh lùng cười: "Tôi muốn xem thử, nhà họ Vạn đang giở trò gì."
"Hai người các ngươi ở lại đây, chó già họ Vạn mà dám bò ra thì giết luôn."
[... Suýt bị Vệ thần dọa chết, lúc Vệ thần không chớp mắt, bảo người chặt ngón tay đám công tử nhà họ Vạn, thiệt là đáng sợ quá! Thật sự cứ tưởng Vệ thần là một đại thiếu gia phản diện thời phong kiến, một câu này đã đánh thức tôi. Vệ thần vẫn là Vệ thần, thật tinh tế.]
[Để Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi ở lại là vì sợ gánh hát trên sân khấu gặp chuyện phải không?]
[Công tử tiểu thư nhà lão gia Vạn thường ngày không ít lần ức hiếp nam nữ, chết cũng đáng. Còn những viên ngoại thương nhân kia trông cũng không mấy thiện lương, nhưng đám hát xướng trên sân khấu thì vô tội.]
[Thời phong kiến, những người hát xướng sống khổ cực, đa phần đều là con nhà nghèo...]
Vệ Ách để Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi ở lại trông chừng sân khấu.
Rồi vén trường bào đen, xách đao, tiến thẳng vào cổng lớn dẫn đến hậu viện nhà họ Vạn. Các vị khách quý trong vườn nhìn nhau ngơ ngác. Họ vốn mong thiếu gia Ngụy có chút bản lĩnh để thoát khỏi phủ đệ họ Vạn, cho họ cơ hội theo cùng. Không ngờ, tính cách của thiếu gia Ngụy còn hung dữ hơn cả những gì họ tưởng tượng.
Ngay khi phát hiện ra Vạn Gia Bảo - kẻ mà cậu chẳng coi ra gì lại dám toan tính hãm hại mình, không màng tình hình, cậu lập tức xông thẳng vào sào huyệt của đối phương.
Mẹ, tính cách xấu như vậy, chẳng trách bị đày đến Tây Bắc tỉnh Sơn Tây hứng gió cát!
Đại thiếu gia Nguỵ chẳng thèm đếm xỉa gì đến bọn họ.
Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi được cử ở lại canh chừng gánh hát. Trong khu vườn vắng vẻ, những gia đinh nhà họ Vạn trông như hồn phách đã rời đi, gánh hát ngập tràn âm khí nặng nề nhưng vẫn còn thứ gì đó chưa lộ diện trong hậu viện. Những vị lão gia địa chủ và thương nhân nhát gan hơn cả, trước sau đều không ổn cuối cùng đành liều lĩnh theo sau Vệ Ách.run rẩy tiến tới trước cánh cổng vào hậu viện.
Cánh cổng vào hậu viện giống như cổng ra khỏi khu vườn bị niêm phong kín mít, không phải bị khóa mà bị chặn chết từ bên trong.
Vệ Ách khẽ xoay thanh đao Hộ Tát trong tay. Lưỡi đao sắc bén này có thể chặt khóa, đứt sắt dễ dàng nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh đoản đao, đối phó với loại cửa bị chặn từ bên trong thế này không mấy hiệu quả.
Dương Hổ Biểu của núi Hắc Phong, Đại đương gia ở Thảo Sơn Đoả, Lưu Oai ở Hổ Đầu Sơn bị tận diệt, những kẻ này càng biết cách nịnh nọt thì lại càng nịnh hót nhiều hơn. Vừa thấy vũ khí của "tân chủ tử", đại thiếu gia Ngụy cầm không thuận tay, không thích hợp để phá cửa, lập tức phát huy bản lĩnh của sơn tặc, chen lên phía trước, định phá cửa giúp thiếu gia Nguỵ.
Chỉ là đám sơn tặc Tây Bắc này, nịnh nọt thì được đấy nhưng đầu óc lại không mấy thông minh.
Cửa hậu viện chỉ hẹp có một cánh, thiếu gia Ngụy đứng ngay trước cửa, mấy tên đô con chen chúc lên phía trước, chẳng phải sẽ chen tới thiếu gia Ngụy sao?
Chưa đợi bọn họ tiến lại gần, viên ngoại Vương gia thôn và những người khác đã thấy "Lâu Nhị" - kẻ vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, miễn cưỡng làm tên nô bộc bỗng sa sầm mặt, một cước đá bay đám đầu lĩnh thổ phỉ đang ùa tới, tay kéo đại thiếu gia Ngụy có thân hình cao gầy về phía mình. Chẳng khách sáo chút nào, hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn được chiếc trường bào tôn lên của đại thiếu gia Ngụy, cung kính nói::
"Việc phá cửa nhiều bụi lắm, thiếu gia đứng đây xem là được."
Weibo: 晋江吾九殿
Offical Yểm Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro