Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 67

Sau khi ăn trưa cùng Chu Hán Kỳ xong, Đằng Chấn liền rời đi. Hắn đã bỏ lỡ buổi diễn đầu tiên trong tour lưu diễn, buổi thứ hai tuyệt đối không thể lơ là nữa, nếu không Chung Cố chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình.

Rất nhiều rapper sắp xếp tour diễn vào mùa hè. Thứ nhất, không ít rapper cũng giống Đằng Chấn, vẫn đang là sinh viên, chỉ có mùa hè mới có thời gian rảnh. Thứ hai, đối tượng yêu thích nhạc hip-hop chủ yếu là giới trẻ, mà phần lớn khán giả cũng là học sinh, sinh viên. Vé diễn vào mùa hè luôn bán rất chạy.

Năm nay, số lượng khán giả rõ ràng tăng hơn năm ngoái rất nhiều. Những địa điểm họ thuê chủ yếu là quán bar âm nhạc hoặc Livehouse, và hầu như đêm nào cũng kín chỗ. Trong quá trình học hỏi và tìm tòi không ngừng, Đằng Chấn dần tìm được phong cách âm nhạc riêng, tạo dựng được danh tiếng nhất định trong giới, đồng thời thu hút một lượng người hâm mộ trung thành.

Đôi khi hắn cũng băn khoăn về con đường phía trước — vừa học vừa làm nhạc bán thời gian khiến hắn không thể thỏa mãn đam mê của mình. Hắn muốn dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc, giống như Chung Cố, toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp này. Nhưng cha mẹ và anh trai hắn lại không đồng ý. Họ không ép hắn phải học những ngành kinh tế hay tài chính mà hắn không có hứng thú, nhưng cũng không cho phép hắn theo học nhạc chuyên nghiệp hay toàn thời gian theo đuổi con đường âm nhạc. Thay vào đó, họ chọn một giải pháp an toàn hơn: để hắn học một ngành kỹ thuật bình thường và xem âm nhạc như một sở thích.

Theo ý của gia đình, sau này hắn có thể tìm một công việc ổn định, nhàn hạ, rồi tiếp tục chơi nhạc như một thú vui. Đằng Chấn hiểu rõ sự lo lắng và suy tính của cha mẹ mình — ở trong nước, có rất nhiều nghệ sĩ độc lập đang chật vật mưu sinh, nhưng số người có thể đi đường dài với âm nhạc thực sự rất ít. Làm nhạc không chỉ cần tài năng và cảm hứng, mà còn cần một nguồn tài chính dồi dào. Với thu nhập hiện tại của hắn, điều đó vẫn còn quá xa vời. Tránh xa sự thương mại hóa cũng đồng nghĩa với việc tránh xa rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Ngay cả trong tương lai, hắn cũng không thể đảm bảo rằng bản thân có thể nuôi sống mình chỉ bằng âm nhạc. Mặc dù gia đình hắn không thiếu tiền và vẫn luôn ủng hộ hắn, nhưng cha mẹ hắn vẫn hy vọng hắn có thể có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội.

Hắn hiểu rõ những đạo lý này, nên chưa bao giờ tranh cãi với gia đình về chúng. Chỉ là đôi lúc, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Sau khi Đằng Chấn rời đi, Chu Hán Kỳ lặng lẽ nằm sấp trên giường, nhớ lại những quy tắc mà Đằng Chấn đã đặt ra cho anh vào buổi sáng.

Từ ngày bị lạc mẹ giữa công viên, Chu Hán Kỳ luôn bị bà kiểm soát chặt chẽ. Dù không nằm trong tầm mắt của bà, anh vẫn cảm thấy từng cử chỉ, hành động của mình đều bị giám sát. Mẹ anh không thích anh quá thân thiết với người khác, nên anh cũng rất ít chủ động bắt chuyện hay kết bạn.

Có một khoảng thời gian, lớp học thịnh hành trò gọi điện thoại cho nhau — dù chẳng có việc gì quan trọng, các bạn vẫn thích gọi điện trò chuyện, so đáp án bài tập. Nhưng Chu Hán Kỳ lại cực kỳ sợ việc này. Anh không dám trực tiếp yêu cầu bạn bè đừng gọi cho mình, cũng không dám chủ động nghe máy. Mỗi khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ anh sẽ là người nghe máy trước, tra hỏi đủ điều rồi mới đưa điện thoại cho anh. Trong lúc anh nói chuyện, bà cũng sẽ đứng ngay bên cạnh, dõi theo anh, khiến anh không dám nói thêm bất kỳ lời nào ngoài nội dung chính.

Anh ghét sự kiểm soát ngột ngạt của mẹ, nhưng năm tháng trôi qua, anh đã quen với điều đó. Anh quen với việc luôn có người nhắc nhở, thúc giục mình, quen với ánh mắt lúc nào cũng theo sát từng hành động.

Sau khi mẹ anh đột ngột qua đời, Chu Hán Kỳ đã hoàn toàn mất phương hướng. Trong giai đoạn mờ mịt và hoang mang ấy, Phượng Minh Đức đã ở bên cạnh anh. Nhưng điều đó không giúp anh trở nên tự tin hay độc lập hơn, mà chỉ khiến anh chấp nhận số phận của mình một cách cam chịu. Trường K giống như một ngà voi nhốt chặt anh bên trong. Những ngày đầu tiên bước vào đó, anh tuyệt vọng không sao kể xiết, nhưng sau khi chấp nhận thực tại, dường như mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ.

Dù sau này đã quen với việc sống một mình, sâu thẳm trong lòng Chu Hán Kỳ vẫn luôn mong chờ một ai đó có thể kiểm soát và quản thúc mình. Nhưng người đó không phải giống như mẹ anh — người khiến anh chìm trong sự im lặng và áp lực. Anh muốn một người có thể cho phép anh thỉnh thoảng phạm sai lầm, đôi lúc bướng bỉnh và tùy hứng. Người đó sẽ nghiêm khắc trừng phạt anh, khiến anh ngoan ngoãn nghe lời bằng hành động cụ thể, chứ không phải dùng lời nói sắc bén ép anh phải cảm thấy day dứt.

Đằng Chấn trong cuộc sống thường ngày rất hiếm khi can thiệp mạnh mẽ vào cuộc sống của Chu Hán Kỳ. Phần lớn thời gian, hắn đều dịu dàng dỗ dành anh. Anh rất thích sự cưng chiều này, nhưng đôi khi lại không kiềm được mà cố tình làm nũng, cố tình chọc giận Đằng Chấn để bị hắn ấn xuống đùi, nghiêm khắc đánh mông.

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Hán Kỳ mới cảm nhận được cảm giác an toàn và được yêu thương, giống như một sợi dây trói buộc mềm mại nhưng vững chắc, giúp anh an tâm dựa dẫm vào mà không còn sợ hãi.

Đằng Chấn, người luôn cưng chiều anh, đột nhiên nghiêm túc đặt ra nhiều quy tắc như vậy, khiến Chu Hán Kỳ nhất thời có chút không quen. Nhưng cũng không có gì quá phức tạp, chẳng qua chỉ là phải dậy đúng giờ, bôi thuốc đúng giờ, ăn uống đúng giờ, không được ăn cay, mỗi ngày ăn trái cây, trước khi ngủ uống một chai sữa... toàn là những chuyện vụn vặt mà thôi.

Anh làm theo thời gian mà Đằng Chấn quy định, lần lượt gửi ảnh cho hắn, ba ngày liên tiếp không phạm một sai sót nào.

"Ngoan." - Đằng Chấn khen ngợi chú cún con của mình, thưởng cho anh một lần thủ dâm.

Hậu huyệt của Chu Hán Kỳ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có thể dựa vào phía trước để đạt cao trào. Nhưng chỉ với vài động tác đơn giản, anh đã thoải mái đến mức bật ra tiếng rên khe khẽ.

Đây là phần thưởng mà chủ nhân ban cho.

Ngày hôm sau, Chu Hán Kỳ ngủ quên, chậm nửa tiếng mới gửi bức ảnh chụp tiểu huyệt cho Đằng Chấn.

"Chủ nhân... cún con sai rồi..." - Anh lại dùng giọng điệu đáng thương quen thuộc để xin tha, "Có thể không phạt được không?"

"Không thể," - Đằng Chấn dứt khoát trả lời, "Bật video lên, một phút."

Cuối cùng, Chu Hán Kỳ chỉ đành ngoan ngoãn quỳ gối trong phòng khách, trần trụi phần mông, úp mặt vào tường suốt nửa tiếng.

_____________
nay ra 2 chap lun cho cả nhà phấn khởi nèeee 🫶🏻 đang dự trữ được kha khá chương nên chơi trò 40 vote thì lập tức nhả một em chap mới nha kikiki 🤤 💓 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro