
chương 64
Đằng Chấn cầm cây roi mây, "phịch" một tiếng rơi xuống đất.
Hắn không thể ngờ mọi chuyện lại như vậy. Hắn là người không mấy chú ý đến ngày tháng và con số, mãi đến khi Chu Hán Kỳ vừa rồi nói, hắn mới mơ hồ nhớ lại trước đây chú chó nhỏ hình như đã nói sinh nhật của hắn là ngày bảy tháng bảy.
Trong vòng bạn bè của hắn, nếu là một bữa tiệc sinh nhật chính thức, cần phải mang quà, thì chắc chắn sẽ được thông báo trước, không cần phải nhớ. Nếu là sinh nhật của bạn học trong trường, thì chỉ là cớ để mời nhau đi ăn, nếu có thời gian thì đến làm vài cái cho có mặt, chẳng cần phải nhớ. Cả sinh nhật của cha mẹ và anh trai hắn cũng có người nhắc nhở, hắn chưa bao giờ có ý thức phải nhớ sinh nhật của ai, nếu năm đó không tổ chức tiệc sinh nhật, hắn gần như quên luôn cả sinh nhật của mình.
Lần đầu tiên hắn yêu một người thật sự như vậy, hắn đã cố gắng ghi nhớ mọi sở thích và thói quen của Chu Hán Kỳ, nhưng lại vô tình quên mất sinh nhật của anh, vô tình bỏ qua điều quan trọng như vậy. Hắn im lặng mở khóa tay cho Chu Hán Kỳ, nhìn anh cúi đầu nức nở khóc trên bàn, lòng hắn như bị thắt lại.
Hắn giúp Chu Hán Kỳ cởi chiếc áo phông ướt sũng, ôm chú chó run rẩy đi vào phòng tắm để tắm rửa. Hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào của Chu Hán Kỳ và tiếng rên đau đớn khi chạm vào vết thương.
"Ưm..."
Đằng Chấn lòng như rối bời, dưới ánh đèn trong phòng tắm, hắn chăm chú quan sát vết thương của chú chó nhỏ. Một lúc sau, vết thương ở mông nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn, vết sưng và bầm tím mà hắn tự tay đánh ra lúc nóng giận lúc này trông thật sự rất kinh khủng, ngay cả khe mông cũng sưng lên, chỗ nhỏ nhắn kia giờ đã sưng thành bông hoa nhỏ xinh, thật đáng thương.
Hắn như mọi khi giúp cún con của mình tắm, dùng nước ấm rửa sạch từng tấc da thịt và từng sợi lông, rồi hắn lau khô người cho anh và ôm lên giường, im lặng thổi khô tóc.
"Anh sao lại... không nói gì?" - Đằng Chấn vào bếp rót cho Chu Hán Kỳ một ly nước ấm, từ từ đút cho anh.
Chu Hán Kỳ vẫn khóc, không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
Trong lòng Đằng Chấn khó chịu vô cùng, hắn cẩn thận tránh khỏi vết thương của Chu Hán Kỳ, ôm anh vào lòng, buộc anh phải nhìn vào mắt mình:
"Anh muốn em ở bên cạnh anh vào sinh nhật, đúng không?"
Chu Hán Kỳ nghẹn ngào gật đầu.
"Chuyến lưu diễn của em đã có lịch một tháng trước, sao anh không nói cho em biết lúc đó?"
Chu Hán Kỳ im lặng.
"Anh nghĩ em sẽ không thay đổi lịch trình vì anh, không quan tâm đến sinh nhật của anh, đúng không?"
Chu Hán Kỳ vẫn không nói gì. Anh không biết phải nói sao. Anh rất không giỏi từ chối người khác, lại cực kỳ sợ bị người khác từ chối. Anh quen với việc giấu kín suy nghĩ và mong muốn của mình, anh muốn Đằng Chấn hiểu, nhưng lại ngại mở miệng nói ra.
Anh ghét sự yếu đuối của mình.
"Nếu anh nói cho em biết một tháng trước, hoặc dù chỉ là hai ngày trước, mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này..." - Đằng Chấn buồn bã nói không nên lời, "Em lẽ ra phải cho anh một sinh nhật thật đẹp, không phải như thế này... Em không trách anh, nhưng thật sự em cũng rất buồn... Những chuyện em muốn anh làm, em đều sẽ trực tiếp nói cho anh, còn những chuyện anh muốn em làm, sao anh không thể mở miệng nói ra? Sao anh phải dùng cách này?"
Đằng Chấn im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Em không phải là một dom hoàn hảo, đôi khi có thể làm anh thất vọng, nhưng anh thật sự, thật sự rất quan tâm đến anh... Em sẽ cố gắng làm tốt hơn, nhưng nếu lần sau có lúc nào đó em làm không tốt, anh có thể, có thể cho em cơ hội sửa sai không?..."
"Chứ không phải như thế này..." - Giọng nói của Đằng Chấn không tự chủ có chút uất ức, "Trực tiếp phủ nhận em..."
Chu Hán Kỳ có chút động lòng. Anh hoàn toàn chìm trong cảm xúc của mình, không để ý đến cảm xúc của Đằng Chấn. Mặc dù Đằng Chấn quên mất sinh nhật của anh, nhưng chuyện này không phải không thể sửa được, sao nhất định phải để một chuyện chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết kéo thành một tình cảnh tồi tệ như vậy?
"Khi em ở bên cạnh anh, anh có thể làm gì cũng được, ít nhất em nhìn thấy anh, có thể đến dỗ dành anh kịp thời... Nhưng khi em đi xa, anh phải ngoan ngoãn, nghe lời nhé?... Anh không biết, khi không thể liên lạc được với anh, em sợ hãi đến mức nào đâu..." - Hắn lại nhớ lại lúc buổi trưa lo lắng đến mức mất hết phương hướng, nhìn vết thương đáng sợ của Chu Hán Kỳ, hắn không kìm được mở miệng, "Nếu có lần sau anh cố tình biến mất, em vẫn sẽ dùng roi mây đánh anh thật mạnh, đến ngay cả hậu môn cũng bị đánh sưng lên, nhớ chưa?"
Chu Hán Kỳ co rúm lại dựa vào ngực Đằng Chấn, không tự chủ giật mình.
"Nghe lời," - Đằng Chấn nhẹ nhàng vuốt ve lưng của chú chó nhỏ, "Lần này là lỗi của chủ nhân, là do em quá cẩu thả, quên mất sinh nhật của anh. Sau này tuyệt đối sẽ không quên nữa, em cam đoan."
________________
không thể phủ nhận việc Đằng Chấn quên sinh nhật Hán Kỳ đến từ sự vô tâm, bất cẩn của hắn. nhưng xét theo một chiều hướng khác, muốn duy trì một mối quan hệ dài lâu, Hán Kỳ cũng buộc phải học cách nói ra những suy nghĩ, mong muốn của mình, anh.không thể dùng sự im lặng để bắt người kia "đoán ý" mọi lúc. trong chuyện sinh nhật, lỗi sai thuộc về Đằng Chấn nhưng trong những chuyện lặt vặt thường ngày, liệu có hợp lý khi một người luôn cố gắng lắng nghe nhưng người kia lại cố chấp im lặng....
nói vậy chứ sau chap này là cho chị em đại hội bóc phốt anh Chấn ạ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro