
chương 17
Hán Kỳ lau nước mắt, trông anh hoàn toàn khác với lúc mới bắt đầu khóc. Anh có chút bối rối khi nằm lọt thỏm trong vòng tay Đằng Chấn, nhưng một lát sau Hán Kỳ đã kịp khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, có chút kiêu ngạo:
"Tôi chỉ là dễ khóc thôi, khóc một chút cậu đã không nhịn được, cậu không cần coi tôi như một đứa trẻ."
Người đàn ông vừa co giật đau đớn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, Đằng Chấn trở nên có chút hoang mang.
Tuy nhiên, Chu Hán Kỳ cũng không chịu bỏ cuộc:
"Cậu có mang theo dụng cụ khác không? Nếu không, bạn có thể sử dụng của tôi. Bạn có thể thử dùng tất cả. Ít nhất thì cậu cũng muốn thử..."
Nhìn thấy Chu Hán Kỳ để lộ mông trần, thẳng mặt mắng hắn, Đằng Chấn vừa đau lòng lại có chút buồn cười. Không chút do dự, hắn cởi sạch quần áo của Chu Hán Kỳ, bế anh ném lên giường.
"Là lỗi của em, em không ngờ cún con của em đáng bị đòn nhiều như vậy," - Đằng Chấn vừa nói vừa mở chiếc hộp mang đến, "Không cần lo, hôm nay em mang theo rất nhiều thứ vui, chắc chắn không khiến giáo sư thất vọng."
Hai tay của Chu Hán Kỳ bị Đằng Chấn trói vào đầu giường, hai chân dang rộng, hai bên bị trói vào thành giường. Anh nghiêng người nhìn Đằng Chấn lấy từng dụng cụ SP trong hộp ra, đặt ở mép giường, trong lòng bỗng cảm thấy nhói một cái.
Những tấm ván gỗ đủ kích cỡ, roi cưỡi ngựa, gậy, roi da tua rua, vợt da được xếp ngay ngắn thành một hàng khiến anh tê cả da đầu - anh thật không ngờ Đằng Chấn lại mang theo nhiều như vậy, còn tưởng rằng Đằng Chấn sẽ chỉ mang theo một hoặc hai cái như lần trước ...
"Thầy cũng mang theo dụng cụ của mình à?" - Đằng Chấn mở chiếc túi xách Chu Hán Kỳ đặt bên cạnh ra:
"Chậc, cún con thèm đòn đến vậy sao?"
Nhìn thấy thắt lưng và thước kẻ mình mang theo cũng được lấy ra, Chu Hán Kỳ lại muốn khóc. Mình đã nói điều vô nghĩa gì vậy? Nếu mình "nếm" hết đống roi này, chắc chắn sẽ không thể rời khỏi giường được.
"Em thực sự không biết nhiều về mấy thứ này, nhưng giáo sư chắc hẳn biết rất nhiều về chúng phải không?" - Đằng Chân mỉm cười, vỗ nhẹ vào đống công cụ ở mép giường, rồi đeo bịt mắt cho Chu Hán Kỳ:
"Cún con hãy nghe rõ, em sẽ lần lượt đánh từng dụng cụ mười lần không đếm. Sau đó, hãy báo cáo đó là dụng cụ nào, nếu anh đoán đúng ba lần liên tiếp, chúng ta sẽ dừng lại."
Nói xong, hắn lấy gối nâng mông Chu Hán Kỳ lên, sờ sờ tóc Chu Hán Kỳ: "Cún con muốn cậu chủ đánh đòn thì đừng trả lời hoặc tiếp tục đoán sai. Đúng chứ?"
Chu Hán Kỳ âm thầm hoảng sợ. Anh bị bịt mắt trước khi có thể nghiêm túc quan sát mọi thứ. Anh chỉ nhớ rằng hai công cụ của mình được đặt ở cuối, đánh số 37 và 38. Những công cụ khác anh không thể nhớ được. Hơn nữa, rất nhiều dụng cụ Đằng Chấn mang đến đều được làm từ cùng một chất liệu nhưng mang số hiệu khác nhau.
Chu Hán Kỳ không kịp suy nghĩ nhiều, Đằng Chấn đã cầm dụng cụ lên. Cơn đau quấn lấy cơn gió, âm thanh và cảm giác quen thuộc, đó chính là thắt lưng của anh. Đằng Chấn có lẽ thật sự tức giận, đánh hắn mạnh đến mức nước mắt vừa mới ngừng rơi của Chu Hán Kỳ lập tức chảy ra.
"Ư...đau quá..."
Lần này Đằng Chấn không để ý tới anh, vỗ mạnh vào mông anh mười cái mới dừng lại.
"Là số mấy?"
"37..."
"Đúng vậy, anh đoán đúng." - Đằng Chấn cầm lấy cây thước Chu Hán Kỳ mang đến.
Cây thước đen bóng lên ánh sáng mang phần uy nghiêm, khi học trò Đằng Chấn dùng nó dạy dỗ chính giáo sư của mình, một cơn sóng cợn lên trong lòng hắn. Cây thước có độ dày lớn, mỗi cú đánh xuống chạm vào da thịt anh đều để lại tiếng vang nặng nề. Sau khi trừng phạt xong một lượt, Đằng Chấn sờ vào thì phát hiện trên mông Chu Hán Kỳ đã xuất hiện một số cục cứng.
"38..." - Chu Hán Kỳ nức nở một lúc mới đưa ra câu trả lời.
Chỉ còn lại một lượt nữa để kết thúc nhưng anh đã không thể đoán chính xác thêm. Sau khi bị đánh bằng gậy mười lần một cách lãng phí, anh vẫn không nhớ được số thứ tự của cây gậy, sau đó là những tấm ván có độ dày khác nhau và những chiếc vợt da có hình dạng khác nhau.
"Đau quá... ô ô... đừng đánh nữa... chịu không nổi nữa..." - Chu Hán Kỳ càng lúc càng khóc to hơn. Cặp mông đỏ sậm đặc biệt lộng lẫy được lót bởi tấm ga trải giường màu trắng, anh liều mạng vặn vẹo thân thể, nhưng tay chân bị khống chế, không thể tránh khỏi đòn roi của hắn.
"Vừa rồi số thứ tự là bao nhiêu?" - Hắn làm ngơ trước tiếng khóc của Chu Hán Kỳ.
"Không biết..." - Chu Hán Kỳ lắc đầu, ngẫu nhiên nói ra một con số.
"21..."
"Không đúng." - Đằng Chấn lại cầm cần cưỡi ngựa lên.
Cơn đau không có hồi kết khiến Chu Hán Kỳ bật khóc. Anh không dám né tránh nữa, thậm chí còn giơ mông lên để lấy lòng Đằng Chấn.
"Anh sai rồi... Anh thực sự biết sai rồi... Xin chủ nhân đừng đánh ..." - Nước mắt Chu Hán Kỳ làm ướt tấm vải nhung bịt mắt anh. Anh gần như đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, hiện tại anh vô cùng mong muốn Đằng Chân dừng lại, hay chỉ cần chậm lại một chút cũng được.
"Là công cụ gì?" - Nhưng Đằng Chấn vẫn hỏi.
"9..." - Chu Hán Kỳ chỉ có thể tuyệt vọng tiếp tục suy đoán.
"Em bé ngoan, lần này anh đáp đúng rồi."
Vào lúc đó, giọng nói của Đằng Chân vang lên bên tai Chu Hán Kỳ, trong trẻo và thanh khiết như tiếng suối róc rách nơi nguồn sâu.
___________
anh Kỳ thấy chưaaa, đừng khinh thường bọn trẻ anh ạ :)))))) chúng nó nhiều trò lắm anh ơi :)))))) chiều cả nhà lên mấy chap liên tiếp đọc cho liền mạch ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro