Chương 10: Chuyện năm đó, người năm đó (2)
Edit: Hoàng Triều team - Muối
_______________________________
Không biết có phải vì hút thuốc hay không, giọng Vương Niệm Bình trầm thấp mang theo một tia khàn khàn.
"Bãi mồ hoang này ước chừng có ba mươi lăm nấm mồ, không có mộ bia, cũng không có người đến bái tế quét dọn. Cô có biết là vì cái gì không?
Ba mươi lăm nấm mồ?
Ninh Hoan Tâm nghe Vương Niệm Bình nói, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong mộng của mình, cô chần chờ lắc đầu: "Vương đạo, vì cái gì a?Chẳng lẽ những người này đều không có thân nhân cùng bằng hữu sao? Hay là...... Không có người biết bọn họ là ai?"
Nghe Ninh Hoan Tâm trả lời,Vương Niệm Bình cười cười, ông ta lại lần nữa hung hăng hít một ngụm khói thuốc: "Phiến mồ hoang này đến bây giờ ước chừng đã hơn ba mươi năm, không có người quản, cũng không có người dám đem nơi này đi bán vì nơi này mai táng những người năm đó đều bị chôn sống!"
Chôn sống!
Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt, nhớ đến tình cảnh trong mộng, chẳng lẽ đó là tình cảnh của những người bị chôn sống sao?
"Không một ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói nơi này vài thập niên trước là hai thôn xóm liền nhau. Chính là, trong một đêm, người trong một thôn đều mất tích, không, có lẽ phải nói bọn họ đều đã chết, bãi mồ hoang này, chính là chứng cứ."
"Vương đạo, vậy ông như thế nào lại biết những người đó là bị chôn sống?"
Nếu không một ai biết chân tướng năm đó, Vương Niệm Bình vì cái gì lại biết?
Nghe Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, tay Vương Niệm Bình run lên, tia lửa vẩy ra bắn lên mu bàn tay ông ta mà ông ta dường như không hề hay biết.
"Mười năm trước, khi tôi vừa mới vào nghề, quay một bộ phim điện ảnh ở chỗ này."
Nói đến một ít chuyện cũ, trong ánh mắt Vương Niệm Bình tràn đầy hồi ức.
Bộ phim điện ảnh kia cuối cùng không có quay xong, nhưng lại thành ký ức sâu nhất của ông ta khi hành nghề.
"Hồi đó tôi chỉ là một trợ đạo, ngay lúc ấy, đạo diễn cùng biên kịch nghe nói thôn này có bãi mồ hoang thần bí kia cho nên tới riêng nơi này lấy cảnh. Khi đó đoàn phim rất nghèo, chúng ta thuê một cái đại tứ hợp viện* tại trấn nhỏ gần đó để ở. Vốn dĩ, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, rất muốn đem bộ phim kia quay cho tốt. Chính là cuối cùng..."
(*) "Tứ hợp viện" là khuôn viên hình vuông hoặc hình chữ nhật, tức là 3 tòa kiến trúc gồm nhà chính và nhà ngang hướng Đông - Tây được khép kín bằng dãy nhà có cửa ở phía trước.
Vương Niệm Bình lại lần nữa hít một ngụm khói thật sâu, ông ta không biết mình vì cái gì muốn cùng diễn viên quần chúng này nói về chuyện đó, chỉ là hiện tại, ông ta thật sự rất loạn.
"Lúc ấy, đoàn phim từ đầu quay chụp đều cực kì thuận lợi, mọi người cũng rất cao hứng. Chỉ là ai biết khi quay đến tình tiết ở bãi tha ma lại xảy ra chuyện. Có một diễn viên dường như nổi điên, đào một phần mộ. Chuyện này kinh động đến công an trong thị trấn, người trong sở pháp y cũng đến. Lão pháp y kia là người dân ở nơi này, tôi cũng là từ ông ta mới biết được người trong bãi mồ hoang này đều là bị chôn sống. Bọn họ trong lòng ôm oán khí mà chết, nơi này đã bị oán khí bao trùm, hình thành hung thần."
Kỳ thật khi đó, Vương Niệm Bình không tin lời lão pháp y nói. Chỉ là sau lại xảy ra những sự tình đó...
Ông ta cả đời cũng sẽ không quên được những kí ức đó.
Trong một khắc, lòng Vương Niệm Bình có chút dao động...
Chính mình lúc này đây nhất ý cô hành*, có khi nào lại dẫm vào bi kịch mười năm trước hay không?
(*) "Nhất ý cô hành": tức là một mình hành sự. Ngoan cố theo cách nghĩ chủ quan của mình mà làm, không tiếp thu ý kiến người khác.
"Vương đạo, sau làm sao vậy?"
Vương Niệm Bình nãy giờ không nói gì, Ninh Hoan Tâm đứng một bên nhưng thật ra trong lòng bị gợi lên đầy sự hiếu kỳ. Cô không nhớ rõ mười năm trước Vương đạo quay bộ phim kinh dị nào nổi danh a!
Chẳng lẽ bộ phim kinh dị kia danh tiếng quá kém? Hay... căn bản là chưa quay xong?
"Thôi, Lạc Dĩnh Tâm xảy ra chuyện này, hôm nay không quay nữa, đều trở về nghỉ ngơi đi! Ngày mai... nói sau."
Lúc này, Vương Niệm Bình đã hút xong điếu thuốc, bỗng nhiên xoay người lớn tiếng nói với người trong đoàn làm phim.
Tổ làm phim thấy đạo diễn lên tiếng, tự nhiên đều vô cùng cao hứng thu dọn đồ vật đi về.
Sự tình hai ngày nay quá tà môn, ai lại không sợ a?
Tâm tình Ninh Hoan Tâm rất phức tạp. Cuối cùng cô vẫn đi về, trước khi đi, cô không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bãi tha ma hoang vắng...
Nơi này, rốt cuộc có bí mật gì?
Vương đạo trong lòng đang cất giấu chuyện cũ như thế nào?
- Hết chương 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro