Chương 2: Quỷ áo cưới (1)
Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Soát lỗi: Tiểu Đào
Chương 2: Quỷ áo cưới (1)
Trần Lê Dã cứng ngắc quay đầu nhìn người phụ nữ, lau mồ hôi thay cho kẻ vừa ném quần áo đi.
Không hề nói quá, âm thanh này con người không thể nào phát ra được.
Nó như lời thì thầm từ địa ngục, khàn khàn khó nghe, bên trong còn "viết đè" cả tiếng cười đẫm máu, u ám mà quỷ dị, khiến người ta nghe mà da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát.
[Sự sống cuồng hoan cùng cái chết, trừng phạt tiệc tùng cùng tội lỗi...]
[Nơi đây là địa ngục, không phải thế gian mà các người quen thuộc —— mời người chơi mới nhớ kỹ quy tắc.]
Nghe được câu này, Trần Lê Dã cuối cùng đã rõ tại sao trước đó Lâm Thanh Nham lại nói với cậu "lát nữa sẽ biết". Thì ra còn có sự giải thích cực kỳ chuyên nghiệp này đang đợi cậu phía trước.
Quan tâm tận tình ghê ~
Nhưng mà không vui nha.
[Ở đây, ngươi không cần ngủ, cũng không cần ăn.]
[Mỗi đêm sẽ có một người gác đêm xuất hiện. Người kia sẽ đi săn người tham gia, để sống sót... hãy dốc toàn lực chạy trốn.]
[Đương nhiên, mỗi lần đi săn đều có "Quy tắc".]
[Kẻ đó sẽ chọn kẻ ban ngày đã xúc phạm đến "quy tắc" của mình để giết —— đó là quy tắc của chúng, ta sẽ không cho biết, mong người chơi hãy cẩn thận. Mỗi đêm người gác có thể giết tối đa ba người, ít nhất một người.]
[Một khi bị kẻ gác đêm giết, hoặc bị con quỷ nào đó khác trong địa ngục giết hại đều bị xem là qua cửa thất bại, thí sinh sẽ bị trả về nhân gian, nhận lấy trừng phạt.]
[Mong thí sinh sẽ tích cực hoàn thành nhiệm vụ của NPC, chấm dứt tội ác trong địa ngục. Sau khi tội ác biến mất thì người dẫn đường sẽ xuất hiện. Đường trở về thế giới loài người ẩn sau trận giết chóc của kẻ gác đêm, chỉ khi được người dẫn đường hộ tống, người chơi mới không bị người gác giết.]
[Giết chết người gác đêm cũng có thể qua được trận giết chóc...nhưng chưa kẻ nào thành công đâu.]
Nó nói xong câu đó thì cười khanh khách hai tiếng, cười đến mức Trần Lê Dã tê cả da đầu.
[Nếu ngươi may mắn chấm dứt được tội ác, ngoài chuyện sống sót thì địa ngục sẽ tặng thêm cho ngươi phần lễ vật đáng giá nghìn vàng.]
Trần Lê Dã nghe xong, bắt lấy trọng điểm bên trong: "Quy tắc của người gác đêm?"
Cậu vừa thì thầm vừa nhìn sang bên cạnh, vừa hay cạnh cậu là Lâm Thanh Nham.
Dáng vẻ người này cũng hiền lành, lại từng nói chuyện với Trần Lê Dã. Thế nên cậu liền đánh bạo hỏi dò: "Người anh em, anh thường hay gặp loại như thế nào?"
"Đủ loại, cái gì cũng có." Lâm Thanh Nham vừa nghịch điện thoại vừa nói, "Trước đây tôi từng nghe đồng đội mình nói, có một tên gác đêm khờ khờ chuyên giết ai chửi bậy. Lúc đó có thí sinh kia ban ngày bị dọa, vô ý mắng một cái cây, thế là đêm đó lạnh người, chết thảm."
Nói xong anh ta còn tiện thể "Chậc chậc" vài tiếng.
Trần Lê Dã: "..."
Nghiêm khắc quá.
Khi còn sống người gác kia sợ rằng làm giáo viên chủ nhiệm.
Âm thanh kia tiếp tục: [Tiếp theo là thông báo hướng dẫn của địa ngục Thiết Thụ ——Đây là một thôn quê vắng vẻ. Người phụ nữ sống bằng nghề làm áo cưới cho con gái trong thôn, nhưng ả luôn cho rằng không có ai xuất xắc hơn con gái mình. Con gái ả sắp lấy chồng rồi, ả muốn làm cho con mình một bộ áo cưới đẹp nhất.]
Sau khi nói xong những lời này, âm thanh đó cười khanh khách hai tiếng rồi biến mất.
Đám người im lặng một lát, rồi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về nơi sâu nhất ở lầu hai – nơi có chiếc bài vị.
Lầu hai quá lớn mà nơi ánh nến có thể chiếu đến lại quá nhỏ, không thể soi được đến chỗ kia, không ai nhìn rõ khuôn mặt trên bài vị, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó là một bức ảnh đen trắng.
"...Tôi cảm thấy..." Nhậm Thư nhỏ giọng, "Chắc là không có..."
Tất cả đều nghĩ vậy.
Nói là con gái, nhưng trong nhà này chỉ có một người phụ nữ, không hề trông thấy ai khác... ngoại trừ bài vị đó.
Chỉ cần là người, trong tình huống không hề bình thường này đều sẽ vô thức cảm thấy cái bài vị kia chính là con gái ả ta.
Người phụ nữ ôm một chồng quần áo bước ra, tất cả đều là đồ cưới màu đỏ. Hoa văn trên đó hơi cũ, thoạt trông khá quê mùa.
Ả đặt quần áo lên bàn, cầm một ít đến phát cho nhóm người, nói bằng giọng cứng ngắc: "Tôi tìm quần áo cho các người này. Bên ngoài rất lạnh, mặc vào đi."
Mọi người: "..."
Nói thì nói vậy, nhưng trong nhà không lạnh thật.
Biết thì biết vậy, nhưng không ai dám say "NO" với bà chị vừa mới đường hoàng dọn hết đống xương dưới lầu nha!
Không người nào dám từ chối người phụ nữ, tất cả đều yên lặng nhận đồ. Biểu cảm trên mặt họ cứ thế khó coi hơn.
Ả cũng cho Trần Lê Dã một bộ. Lúc ả đi đến trước mặt, cậu không kiềm được bạo gan liếc nhìn một cái.
Đôi mắt ả ta đen đặc, không hề có màu sắc hay cảm xúc gì, giống hệt kẻ đã chết rất lâu rồi. Ả không dừng lại, sau khi đưa quần áo cho Trần Lê Dã thì tiếp tục quay sang người khác.
Cậu sờ bộ quần áo đỏ như máu trên tay, lòng vỡ lẽ tại sao sau khi cầm chúng thì mọi người lại có vẻ mặt khó coi ấy.
Xúc cảm bộ quần áo mang lại khá gây go ... mặc dù màu sắc tươi tắn, hoa văn cũng đẹp, được gia công rất tốt, nhưng khi sờ vào lại không bình thường chút nào. Không phải cảm giác của vải dệt mà giống da con gì đó hơn. Mà màu của nó cũng quá đỏ, cậu lớn mật nâng nó lên ngửi thử, bị một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Trong vô thức, Trần Lê Dã nhớ lại cái đầu lâu ở lầu dưới, một suy nghĩ khiến người ta lạnh gáy lóe lên trong đầu cậu: Bộ quần áo này làm từ da người, được nhuộm bằng máu.
Những người khác cũng nghĩ như cậu, tất cả hóa đá tại chỗ, tay cầm quần áo không dám cử động.
Sau khi phát đồ cho mọi người, người phụ nữ trở lại bàn gỗ. Ngay khi ả vừa quay đầu thì nhìn thấy cảnh này: Tất cả những người đang cầm quần áo của ả không hề nhúc nhích.
"Mặc đi nào." Giọng nói không có bất kỳ tia cảm xúc nào vang lên thúc giục, "Tại sao các người lại không mặc?"
Không ai dám lên tiếng.
"Chúng đều là quần áo tôi tự làm." Ả nói, "Các người không thích đồ ta làm à? Hay chúng làm không khéo?"
"..."
"Vậy thì không còn cách nào rồi... Vầy đi, không bằng các người thay tôi may ít đồ, vừa hay tôi đang thiếu người giúp mình một tay..."
Nghe xong hai chữ "một tay", toàn bộ mười tám người trong phòng bỗng dưng rùng mình, vội lên tiếng: "Không có không có! Quần áo rất đẹp! Chúng tôi mặc ngay!"
Người đó nói xong thì nháy mắt ra hiệu với mọi người, trong mắt đầy lo lắng.
Trần Lê Dã sửng sốt một chút rồi cẩn thận phân tích lời người phụ nữ. Nhờ đó cậu phát hiện điều gì đó không hợp lý lắm.
"Một tay" này không phải nghĩa bóng chỉ giúp đỡ... mà thật sự là tay người!
Đó là bẫy dùng từ.
Rất có thể người anh em đó trước kia đã nếm mùi bẫy từ, tuy không nhất định là thầy, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở mọi người.
Nhưng mười tám người đâu phải ai cũng đồng dạ đồng lòng, vẫn có người còn do dự xem nên mặc hay không. Trong đó có người xăm hình Thanh Long bên tay trái, Bạch Hổ bên tay phải, xem dáng vẻ là đại ca không dễ chọc vào. Đại ca kia đoán chừng đang nghĩ đám quần áo này không mặc cũng chẳng sao, nghe người chơi nọ tự tiện đồng ý thì tỏ thái độ ngay: "Ai muốn mặc? Mày thích thì tự mày mặc đi! Thứ này sờ vào đã thấy không bình thường, mày muốn thì đi chết một mình, đừng kéo tao theo!"
Nói xong, gã vứt quần áo xuống bàn, trừng mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ áo đỏ mà mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Bố mày không mặc đấy! Lạnh chút cũng đ*o chết!"
Lâm Thanh Nham thấy thế thì không nhịn được cảm thán: "Dũng cảm ghê."
Quả thật rất dũng cảm, chuyện này tựa như đang so gan với cô ả ma quỷ trong phim kinh dị vậy.
"Anh ta sẽ không chết nhỉ..." Trần Lê Dã nhỏ giọng hỏi Lâm Thanh Nham, "Không phải đã nói chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ NPC giao hả?"
"Bảo cậu tích cực hoàn thành chứ không bảo cậu nhất định phải hoàn thành." Lâm Thanh Nham đáp, "Không chỉ có người gác đêm muốn giết cậu, ma quỷ chỗ này cũng ghê ghớm lắm... Có con là lệ quỷ hóa thành, có con lại giúp người gác... Còn giúp thế nào đó hả, chính là giúp người chơi "đáp ứng đủ điều kiện" của mấy tên gác đêm, cũng có con cùng một giuộc với đám quỷ hay giết người. Cho nên đôi khi cần suy nghĩ trước khi nghe lời NPC. Nhưng đương nhiên tốt nhất là nên cẩn thận, nếu NPC là quỷ thật, chỉ cần cậu "Không" một chữ với nó thì lập tức nó sẽ ngắt đầu cậu ngay."
Trần Lê Dã: "..."
Nhậm Thư: "..."
Trần Lê Dã cứng ngắc quay đầu nhìn người phụ nữ, lau mồ hôi thay cho kẻ vừa ném quần áo đi.
Nếu ả là lệ quỷ thật...
Nhưng ả không phải. Ả ta chẳng làm gì cả, không tức giận cũng không nói gì, khuôn mặt không cảm xúc vẫn tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm kẻ vừa ném quần áo.
Bắt gặp phản ứng này của ả, có người cũng thử thăm dò vứt đồ xuống bàn.
Người phụ nữ lại quay đầu nhìn chằm chằm người chơi đó, vẫn chỉ nhìn thôi, chẳng làm thêm gì cả.
Đoán chừng vứt quần áo sẽ không xảy ra chuyện, lại tiếp tục có người làm vậy. Đã có người làm trước lập tức có kẻ làm theo, có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba, cứ thế liền mấy người vứt đồ đi.
Người phụ nữ lại nhìn họ, vẫn im thin thít.
Mặc dù vậy, đa số mọi người không vứt đồ đi, họ rất cần quần áo giữ ấm lúc này.
Dù gì trời tối vẫn còn một kẻ gác đêm đang đợi, căn nhà này lại quá nhỏ, một khi bị bắt thì chỉ có nước chết thôi. Nếu muốn tránh bên ngoài thì quần áo chống lạnh là không thể thiếu.
Nhậm Thư hơi do dự không hạ được quyết tâm bèn quay sang hỏi Trần Lê Dã: "Anh Trần, anh mặc không?"
"Mặc." Cậu đáp, "Dù gì cũng chống được lạnh."
Suy nghĩ của Trần Lê Dã rất đơn đơn giản: Cùng lắm thấy gì đó không bình thường thì cởi ra. Bên ngoài lạnh như thế, đêm đến còn phải cùng người khác chơi trò "đuổi bắt vui vẻ", chết cóng trên đường thì còn chơi cái gì?
"Ừm, vậy tôi cũng mặc." Nhậm Thư nói, "Anh Trần, tôi mặc quần áo giống anh, anh đừng bỏ tôi lại nha."
"..."
Trần Lê Dã cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm bèn nhìn cô, chỉ nhận về một nụ cười và một cái nháy mắt: "Anh cũng đâu thể bỏ mặc một cô gái bé bỏng được đâu hả."
Lông mày cậu giật giật, khoảnh khắc đó hình như có gì đó vỡ lẽ trong cậu, bèn nói: "Cô hãy tự lực cánh sinh, nơi này không có người tốt." *
*Y chang cái câu Lâm Thanh Nham nói với ảnh lúc vừa vô màn nè mọi ngừi, học nhanh xỉu :))))))
Nhậm Thư: "..."
Cuối cùng thật sự là chỉ toàn người ác thôi.
Không ít người có cùng suy nghĩ với Trần Lê Dã, song dù vẻ mặt nhăn nhó khó coi nhưng vẫn nhận quần áo mặc vào. Sau khi mặc xong thì cậu càng cảm thấy không ổn, cái loại cảm giác ấy càng rõ hơn lúc sờ bằng tay. Bên trong đồ như bôi máu, dinh dính nhơn nhớt, còn dính cả lên tay cậu làm bùng lên một cơn lạnh quái ác.
Trần Lê Dã cố nén sự khó chịu mà đám quần áo mang lại, ghé mắt liếc nhìn người phụ nữ. Chẳng biết có phải cậu bị ảo giác không mà trong giây phút ấy, cậu chợt thấy khóe miệng ả ta hơi nhếch lên.
Nghi ngờ bản thân đã nhìn lầm, Trần Lê Dã lại quay đầu nhìn lại thì người phụ nữ đã trở về dáng vẻ không cảm xúc như ban đầu.
"..."
Sâu trong linh hồn cậu đang trào lên một dự cảm không mấy tốt lành.
Người phụ nữ lượn quang bàn dài một vòng lấy lại tất cả số quần áo bị vứt đi, sau đó ả đến tủ áo lấy ra rất nhiều vải rách. Bên trên chúng có đủ loại hoa văn nhưng tất cả đều bị xé nát. Ả xếp đống vải thành hai phần, lại xếp thêm kim may.
"Làm phiền các người may quần áo giúp tôi." Người phụ nữ nói bằng giọng vứng ngắc: "Đây là áo cưới cho con gái tôi... Mong mọi người may những tấm vải rách này lại cùng nhau."
"..."
Đám người tôi nhìn anh anh nhìn tôi.
Nhà ai lại may áo cưới bằng vải rách?
Không cần nói cũng biết, đám vải này căn bản không phải vải chân chính.
Muốn may hả?
Không may thì không được. "Mong người chơi tích cực hoàn thành nhiệm vụ của NPC." – Đó chính là quy tắc. Quần áo có thể không mặc, nhưng xem ra cái này hẳn là nhiệm vụ chính rồi.
Chuyện này trong lòng ai cũng rõ. Sau một hồi dài im lặng, tất cả không hẹn mà cùng tìm một chỗ ngồi xuống.
Trần Lê Dã sờ đống vải trên bàn thì cảm thấy không bình thường ngay. Quả nhiên đám vải này giống hệt đám trên người cậu.
Cả hai đều không phải thứ tốt đẹp gì.
Nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Trần Lê Dã thở dài, cầm kim lên bắt đầu may.
Có người nam nọ vừa xỏ kim tuyến vừa than thở: "Xong rồi, tôi không biết thêu thùa..."
Có người đáp lời: "Có ai nhìn giống biết đâu."
"Mấy cái này may được thật hả?" Nhậm Thư không nhịn được nói, "Chúng hẳn là..."
"Suỵt!"
Có người vội ra hiệu cho cô im lặng, ánh mắt liếc về hướng người phụ nữ áo đỏ.
Trần Lê Dã vừa xỏ kim tuyến xong, nghe vậy cũng liếc mắc về phía ả.
Người phụ nữ đang đứng ở mép bàn quan sát họ. Hai tay ả buông trước người, đôi mắt ô thần đứng im nhìn họ chằm chằm. Hai tay ả gầy trơ xương, mái tóc dài rũ xuống bên hông che hơn nửa khuôn mặt. Cả người ả toát lên sự u ám quái lạ, cặp mắt nọ không chớp lấy một cái.
Đám người nhìn thấy ả như thế thì cũng không dám nói gì nữa, im lặng bắt đầu xỏ chỉ luồng kim, nhỏ giọng hỏi người cạnh mình xem làm thế nào.
Có bảy tám người không cẩn thận đâm kim vào tay, hít hà một tiếng.
Nhậm Thư vốn không đến nỗi, nhưng bị cô ả đáng sợ như thế canh kế bên nên sợ hãi đâm vào tay mình.
"ssssssss ——"
Trần Lê Dã nhìn về phía cô, phát hiện trên tay cô trào lên một giọt máu.
Cậu cố nén giọng, nói, "Đừng để ý đến ả."
"..."
Nhậm Thư nhìn vào hai mảnh vải trên tay Trần Lê Dã. Chúng bị cậu khâu xiên xiên vẹo vẹo, mặc dù may hơi xấu nhưng tâm trạng lại không bị người phụ nữ áo đỏ ảnh hưởng. Trong mười tám người ở đây có không ít người có kinh nghiệm trong địa ngục, đa số họ đều bị ả ảnh hưởng, Trần Lê Dã lại là một người mới đến song không hề áp lực mảy may.
"Anh Trần à, đây không phải lần đầu tôi nghĩ đến chuyện này." Nhậm Thư không nhịn được nói, "Anh thật trâu bò."
Trần Lê Dã: "?"
"Tâm lí anh tốt thật." Nhậm Thư tiếp tục, "Sao anh không sợ ả vậy?"
Trần Lê Dã trả lời: "Sợ cũng ích gì đâu, châm ngôn sống của tôi là không làm những điều vô dụng."
Nhậm Thư: "..."
Chuyện này còn có thể tự kiểm soát hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro