Chương 66: Cậu tên Victor
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.....................................
Sau lời nhắc nhở của Tháp Đen, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã rời khỏi cầu Nam Phố. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để hiểu được tình cảnh của mình, bọn họ cũng không bối rối, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chia thành hai hướng, kiểm tra hai đầu hẻm. Bọn họ đang ở trong một con hẻm chật hẹp u ám, cái hẻm này nhỏ đến mức chỉ đứng được một người. Đường Mạch kiểm tra đầu hẻm một lúc, quay lại nói: "Bên kia là một con sông nhỏ, không nhìn thấy người."
Phó Văn Đoạt cũng kiểm tra xong đầu hẻm còn lại: "Phía bên tôi là một con đường."
Mắt Đường Mạch sáng lên.
"Rất ít người, chỉ có ba bốn người đi ngang qua. Cách ăn mặc không giống như người chơi, trông giống với người Dưới Lòng Đất hơn." Phó Văn Đoạt dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chữ cái đang phát sáng rực rỡ trên đỉnh đầu Đường Mạch, nói: "Cái chữ này xem ra không thể xóa được." Vừa nói, hắn vừa vươn tay sờ sờ chữ B trên đỉnh đầu Đường Mạch, đáng tiếc tay hắn hoàn toàn xuyên qua chữ, không thể chạm vào nó.
Đường Mạch: "Vừa rồi anh có nghe thấy không Phó Văn Đoạt?"
"Hai mươi mốt người chơi thông quan Tháp Đen tầng một, thêm cả tôi và cậu?" Phó Văn Đoạt nói: "Nghe thấy."
Đường Mạch yên lặng nhìn hắn: "hai mươi mốt người chơi kia đã thông quan Tháp Đen tầng một. Tháng trước Tháp Đen cưỡng chế mở ra phó bản Giáng Sinh, rất nhiều người chơi bị ép buộc phải tiến hành trò chơi công tháp. Theo tôi nghĩ, từ đêm Giáng Sinh đến hiện tại, trong thời gian một tháng rưỡi, toàn thế giới có ít nhất hơn một nghìn người chơi lần lượt thông quan Tháp Đen tầng một. Trần San San cũng vậy... Trần San San là một thành viên của tổ chức Attacks. Cho nên Thượng Hải có hai mươi mốt người thông quan tầng một tham gia phó bản tập kết này cũng không có gì lạ."
Phó Văn Đoạt: "Trình độ người chơi trong giai đoạn này cũng không đồng đều."
Đường Mạch gật đầu: "Đúng vậy. Khi trước tôi công lược Tháp Đen tầng hai gặp được hai người chơi, chính là em trai anh và Bạch Nhược Dao. Nói thật, em trai anh rất thông minh, nhưng thực lực của nó không thể xem là đặc biệt vượt trội, nếu đặt trong người chơi trình độ Tháp Đen tầng một, nó hẳn là thuộc vào hạng trung bình. Nhưng tên Bạch Nhược Dao kia lại không giống vậy. Tôi nghĩ mặc dù hắn là người chơi công tháp tầng một, nhưng hắn đã có thể thông quan Tháp Đen tầng hai, chỉ là hắn không công tháp mà thôi."
Có rất nhiều lý do không đi công tháp, trên thực tế đại đa số người chơi cũng không muốn công tháp. Ngay cả Đường Mạch cũng tuân thủ nguyên tắc có thể không công tháp thì tuyệt đối sẽ không công tháp, lần nào cậu công tháp cũng là bị Tháp Đen cưỡng chế kéo vào.
Trong trò chơi cờ tỷ phú của Mario, Đường Mạch đã bị Tháp Đen chú ý tới, do đó bất đắc dĩ phải tiến hành công lược tầng một. Sau đó lại vì trò chơi Thợ Giày Sắt mà bị Tháp Đen chú ý lần nữa, bị cưỡng chế tham gia trò chơi Tháp Đen tầng hai. Thực lực của Bạch Nhược Dao cực mạnh, nhưng hắn không đi công tháp không phải vì không thể công tháp, chỉ cần hắn vẫn không tham dự trò chơi, không bị Tháp Đen chú ý tới, thì sẽ không bị Tháp Đen cưỡng chế đi công tháp.
Đường Mạch cũng không sợ người chơi bình thường thông quan Tháp Đen tầng một, cái cậu lo lắng chính là loại thực lực vượt xa trình độ công tháp tầng một nhưng lại mang thân phận người chơi công tháp tầng một, Bạch Nhược Dao chính là một ví dụ.
"Cho dù là hai mươi mốt người chơi chỉ ở trình độ Tháp Đen tầng một tầm trung thì tỷ lệ thắng của chúng ta cũng đã rất thấp rồi. Nếu như còn gặp phải loại người như Bạch Nhược Dao..." Thần sắc Đường Mạch dần dần ngưng trọng.
Phó Văn Đoạt nhếch môi: "Đồng Vàng Quốc Vương chỉ có hai cái."
Đường Mạch nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Đường Mạch: "Hai mươi mốt người chơi, chỉ có hai đồng tiền Vàng Quốc Vương. Sư nhiều thịt ít..." Vừa nói xong câu này, dường như cảm thấy đem mình so với thịt có chút lạ, Phó Văn Đoạt dừng lại một chốc, nói tiếp: "Đường Mạch, đối với hai mươi mốt người chơi mà nói, bọn họ cũng không phải là đồng minh."
Tổng cộng chỉ có hai đồng tiền Vàng Quốc Vương, nhưng lại có hai mươi mốt người chơi. Trong trò chơi Pinocchio, tám người chơi bởi vì tranh đoạt một đồng tiền Vàng Quốc Vương mà dẫn đến một người chết tại chỗ, ba người còn lại bị đưa vào trò chơi công tháp. Hiện tại, việc nhận được đồng tiền Vàng Quốc Vương dễ hơn, chỉ cần giết chết tôi và cậu là có thể lấy được đồng tiền. Nhưng những người này có thể đồng lòng nhất trí sao?
Chỉ có hai đồng tiền.
Đường Mạch hiểu ý của hắn, cậu không trả lời, đột nhiên nở nụ cười: "Chúng ta là đồng minh sao?"
Phó Văn Đoạt bình tĩnh nhìn Đường Mạch.
Đường Mạch: "Giết chết A tiên sinh thì có thể lấy được một đồng Vàng Quốc Vương. Phó thiếu tá, giết chết anh... Tôi có thể lấy được một đồng Vàng Quốc Vương không?"
Biểu tình Phó Văn Đoạt bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Giết chết B tiên sinh, tôi cũng thu được một một đồng tiền vàng Quốc Vương chứ?"
Trong hẻm nhỏ tối tăm, hai người nhìn nhau. Một lúc lâu, Đường Mạch nói: " 2 vs 21, có đấu không?"
Khóe môi Phó Văn Đoạt cong lên: "Có!"
Việc này không nên chậm trễ, nếu đã quyết định tiếp nhận trò chơi rất không công bằng này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liền rời khỏi con hẻm. Trước tiên bọn họ thử nhiều cách xem có thể che giấu hai cái chữ lóe sáng trên đỉnh đầu được không. Tiếc là cho dù có lấy tay che lại, hay dùng quần áo phủ lên cũng không thể nào che được ánh sáng của hai chữ này.
Nếu đã như vậy, hai người cũng không cố gắng vô ích nữa, sau khi cẩn thận quan sát bên ngoài hẻm nhỏ, bọn họ thoải mái rời khỏi chỗ này.
Trên đường không có nhiều người qua lại, bọn họ cũng không nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, dường như không chú ý tới chữ cái trên đỉnh đầu bọn họ. Đường Mạch cố ý đi tới trước mặt một người người đàn ông cao hai mét, đem chữ B trên đỉnh đầu của mình phơi ra trước mặt người đối diện. Hắn chỉ liếc Đường Mạch một cái, ôm một chậu mật ong thơm ngọt, đi vòng sang một bên.
Đường Mạch: "Bọn họ không nhìn thấy chữ trên đầu chúng ta?"
Phó Văn Đoạt quan sát trong chốc lát: "Hình như là không thấy. Nhưng cũng không có nghĩa người chơi không nhìn thấy."
Đường Mạch gật đầu: "Trước tiên đi đến đoàn xiếc thú. Nhiệm vụ của chúng ta là trong bảy ngày đảm bảo quái vật không bị người chơi trộm đi. Đầu tiên chúng ta phải tìm được con quái vật kia." Đường Mạch từ trong ba lô lấy ra một tờ quảng cáo thật mỏng, Phó Văn Đoạt tò mò nhìn qua, Đường Mạch nói: "Cái này là tờ quảng cáo tôi lấy được từ một đạo cụ, mặt trên có bản đồ đến đoàn xiếc thú Quái Kỳ."
Đường Mạch chỉ vào tấm bản đồ vẽ tay thô sơ dưới góc phải của tờ quảng cáo, hai người rất nhanh nhận ra đường đi, theo bản đồ đi đến đoàn xiếc thú.
Tờ giấy quảng cáo này là Đường Mạch dùng mũ Mario đập đầu lấy được trong lúc tiến hành trò chơi [Đập chuột vui vẻ trong Sơn Cốc Quái Vật], Cái mũ thối này rớt ra được rất nhiều thứ rác rưởi kỳ lạ, ngoại trừ mấy cái đinh ghim vô dụng, cái bánh thối bị người ta ăn một nửa, những vật có vẻ hữu dụng khác thì Đường Mạch sẽ giữ lại, đề phòng sau này có thể dùng đến.
Phó Văn Đoạt như có điều suy nghĩ nhìn tấm bản đồ một chút, lại nhìn đỉnh đầu Đường Mạch. Hắn dường như đoán được cái gì, nhưng để tránh cho vị đồng đội vẫn chưa tính là quen thuộc nhất thời nóng giận trở mặt với hắn, xoay người đầu quân vào hai mươi mốt người chơi, hắn chỉ cong môi, cũng không nói ra suy đoán của mình.
Dựa vào tấm bản đồ này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thành công tìm được đoàn xiếc thú Quái Kỳ.
Khi bọn họ đứng trước gánh xiếc thú cao lớn tráng lệ, cái lều mái vòm này to hơn nhiều so với tưởng tượng của Đường Mạch, khiến cậu kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây là một cái lều vải khổng lồ gần như che lấp mặt trời, giống như những chiếc lều mà mọi rạp xiếc thường sử dụng, xung quanh treo đầy dải ruy băng nhiều màu sắc, gió nhẹ thổi qua làm cho ruy băng bay phất phới, là màu sắc tươi sáng yêu thích của trẻ con.
Nhưng mà cái lều này thật sự quá lớn. Nó thậm chí không còn giống cái lều nữa mà giống như một cái tòa nhà khổng lồ. Đứng chung với nó cho dù là ai cũng trở nên nhỏ bé vô cùng.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đứng trước cửa đoàn xiếc thú nhìn nhau. Không cần lên tiếng, hai người đều hiểu ý của đối phương --
Tìm một cơ hội len lén đi vào.
Nhưng hai người còn chưa kịp rời đi, một thanh âm sắc bén vang lên từ sau lưng bọn họ: "Ai nha, rốt cuộc các ngươi cũng tới!"
Đường Mạch nhanh chóng đặt tay lên cán Cây Dù Nhỏ, Phó Văn Đoạt bất động thanh sắc xoay người lại nhìn về phía người lùn đang tung tăng nhảy chân sáo chạy về phía hai người họ. Tên lùn này một đường chậm chạp chạy đến trước mặt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, nó cao không tới một mét, đứng tới bắp đùi Đường Mạch. Nó đội mũ xanh, nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Nó há to mồm định nói, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì: "A... Ac xì!"
Trên mũi tên lùn xuất hiện một cái bong bóng nước mũi màu xanh lá cây, nó dùng sức hít một hơi, đem cái nước mũi chán ghét hút ngược trở về. Tên lùn thấp bé xoa xoa mũi, hai tay chống nạnh, bất mãn nói: "A tiên sinh, B tiên sinh, chúng ta cũng là bỏ tiền ra thuê các ngươi, các ngươi dây dưa mãi đến hôm nay mới tới là có ý gì!" Dứt lời, nó trừng hai mắt to như cặp chuông đồng, hung tợn nhìn hai người Đường Mạch.
Bởi vì dáng dấp của nó vô cùng buồn cười, vừa rồi lại làm động tác hít nước mũi ghê tởm, Đường Mạch không cảm thấy nó có chút lực sát thương nào.
Đường Mạch suy tư chốc lát: "Ngươi biết bọn ta?"
Tên lùn thấp bé hung hăng nhảy một cái trên mặt đất: "Ở Vương quốc Dưới Lòng Đất còn cái gì mà Hắt Xì Tinh ta không biết? Ngươi không phải là A tiên sinh sao?" Nó chỉ vào Phó Văn Đoạt, nói tiếp: "Ngươi không phải là B tiên sinh à?" Sau đó lại chỉ hướng Đường Mạch. Hắt Xì Tinh đắc ý nói: "Chữ lớn như vậy, các ngươi nghĩ Hắt Xì Tinh ta bị mù sao, ta chỉ là thích hắt hơi, chứ không phải không biết chữ. Trên đỉnh đầu các ngươi viết rất rõ ràng đó có được không."
Ánh mắt Phó Văn Đoạt sắc bén, hắn giả vờ bình tĩnh: "Ồ? Ngươi thấy được chữ trên đầu bọn ta."
Hắt Xì Tinh: "Đó là đương nhiên."
"Nhưng những người trên đường hình như không thấy nó."
Hắt Xì Tinh bỗng nhiên nổi giận: "Những kẻ ngu xuẩn kia sao có thể so với nhân viên đoàn xiếc thú Quái Kỳ chúng ta được? Chúng ta đều là người làm công ăn lương nộp thuế, có nghề nghiệp đàng hoàng! Chỉ có người Dưới Lòng Đất làm việc trong đoàn xiếc thú mới có thể thấy được chữ trên đầu các ngươi, đây là đặc quyền mà ai muốn có là có được chắc?"
Phó Văn Đoạt: "Chỉ có các ngươi thấy?"
"Đương nhiên chỉ có..." Thanh âm hơi ngừng lại, Hắt Xì Tinh hậm hực nói: "Thật ra còn có những tên to gan muốn tới đây trộm con quái vật, bọn họ cũng có thể nhìn thấy chữ trên đầu các ngươi."
Nghe những lời này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nheo mắt lại, trong đầu hai người nhanh chóng suy nghĩ.
Đường Mạch không nói nhảm nữa, mở miệng: "Con quái vật kia ở chỗ nào? Ngươi dẫn bọn ta tới đó đi." Bọn họ muốn tìm được quái vật trước người chơi.
Hắt Xì Tinh: "A, nó không có ở đây."
Đường Mạch: "Cái gì?"
"Đoàn trưởng vừa bắt được nó ngày hôm qua, vẫn chưa lén đưa nó từ Thế Giới Quái Vật sang đây được. Trong hôm nay, nó sẽ được bí mật chuyển đến đoàn xiếc thú của bọn ta. Nói đến cái này, A tiên sinh, B tiên sinh, sao các ngươi còn không mau chạy đến bến tàu đón con quái vật kia? Nếu để cho kẻ xấu trộm quái vật đi..." Hắt Xì Tinh hoảng sợ mở to mắt, giống như nhớ ra việc gì đó kinh khủng: "Xong rồi xong hết rồi, đoàn trưởng sẽ giết người, đoàn trưởng sẽ giết tất cả chúng ta!"
Hắt Xì Tinh hoảng sợ chạy loạn lên, nó chạy quanh Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Tay chân luống cuống mà chạy đúng ba vòng, Hắt Xì Tinh ngẩng đầu một cái, phát hiện Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vẫn còn đứng tại chỗ, nó kinh ngạc hỏi: "Sao các ngươi còn không đi bến tàu đón quái vật?!"
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt căn bản không biết bến tàu ở đâu. Bọn họ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Hắt Xì Tinh, che giấu tâm tình của mình.
Hắt Xì Tinh thấy bộ dạng của bọn họ, sắc mặt đổi đổi, nó kêu la vài câu, yêu cầu hai người Đường Mạch nhanh chóng đi đón quái vật. Nhưng hai người vẫn không nhúc nhích. Hắt Xì Tinh rốt cục không nhịn được nữa, nó đỏ mặt, buồn bực móc ra năm đồng tiền Đồng từ trong túi ra: "Tức chết ta rồi, không phải là đòi tiền à! Đây, đây là tiền đặt cọc đoàn trưởng kêu ta đưa cho các ngươi, các ngươi nhanh chóng đi đón con quái vật kia đi, đừng để cho kẻ xấu cướp mất nó!"
Đường Mạch nhận tiền. Nhưng hai người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hắt Xì Tinh: "..."
Một phút sau, Hắt Xì Tinh khóc lóc nói: "Được rồi được rồi, mười đồng tiền Đồng đều đưa cho các ngươi. Đây thật sự là toàn bộ số tiền đặt cọc đoàn trưởng đưa cho ta rồi. Các ngươi đi nhanh đi, con quái vật kia không thể bị kẻ xấu cướp đi đâu!"
Hắt Xì Tinh trực tiếp đưa tay đẩy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tới ngã tư. Không đợi Đường Mạch mở miệng, Hắt Xì Tinh đã nhanh chân chạy trở về gánh xiếc, xốc lều vải lên đi vào. Nó sợ đến mức ôm ngực, từ trong túi móc ra một đồng Bạc, cười gian xảo: "Hắc hắc hắc, vẫn là Hắt Xì Tinh ta thông minh, lén giấu đi đồng Bạc."
"Xoạt."
Cửa lều vải bị kéo ra, Hắt Xì Tinh sợ đến mở to mắt, xoay người lại nhìn.
Lúc Đường Mạch nghe được câu này thì cũng có chút kinh ngạc, Phó Văn Đoạt đứng ở sau lưng cậu, xốc cửa lều vải lên, nhìn tên lùn thấp bé này. Hắt Xì Tinh ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm Đường Mạch, trong tay còn đang cầm một đồng Bạc nho nhỏ.
Đường Mạch rũ mắt nhìn đồng Bạc này, nói: "Thật ra ta chỉ muốn đến hỏi ngươi... Bến tàu ở đâu?"
Hắt Xì Tinh: "..."
Một phút sau, Đường Mạch cầm một đồng tiền Bạc và mười đồng tiền Đồng mà Hắt Xì Tinh đưa, đi bến tàu.
Phó Văn Đoạt: "Đồng tiền Vàng Quốc Vương có quyền bỏ một trận trò chơi, tiền Bạc và tiền Đồng có thể có tác dụng đặc biệt gì không?"
Đường Mạch lắc đầu: "Lúc tôi cầm những đồng tiền này, Tháp Đen cũng không nhắc nhở gì với tôi. Trước mắt chúng ta cũng không biết chúng có tác dụng đặc biệt gì, có thể chỉ là đồng tiền thông thường. Ngay cả ông già Noel khi trước cũng nói ông ta chỉ được tám Đồng tiền Vàng Quốc Vương, tiền đặc biệt chắc chắn sẽ không nhiều như vậy, tôi càng nghiêng về hướng những cái này thật sự chỉ là tiền thông thường."
Phó Văn Đoạt khẽ vuốt cằm.
Đường Mạch lại nói: "Trước đây tôi cũng nhận được tiền Đồng từ chỗ Bà Ngoại Sói, nhưng lúc đó Tháp Đen chỉ nhắc nhở tôi dùng tiền để đổi lấy một đạo cụ. Trong mắt của Tháp Đen, tiền Đồng không quan trọng bằng các đạo cụ khác."
Phó Văn Đoạt bắt được trọng điểm: "Cậu và Bà Ngoại Sói rất quen thuộc?" Đường Mạch không hỏi, hắn cũng chưa nói cho Đường Mạch biết trong phó bản Thợ Giày Sắt hắn đã gặp phải cái gì.
Đường Mạch suy nghĩ một chút: "... Cũng xem là có chút quen thuộc?" Cậu cũng miễn cưỡng được coi là cháu ngoại của Bà Ngoại Sói đi?
Hai người không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa.
Đi được một nửa, Đường Mạch dừng bước nhìn về phía một tiệm may ven đường.
Đường Mạch: "Ở phương diện trò chơi, Tháp Đen vẫn sẽ tuân thủ nguyên tắc công bằng. Đối thủ là hai mươi mốt người chơi, chúng ta chỉ có hai người. Trước khi trò chơi bắt đầu, Tháp Đen cũng không tiết lộ tên của chúng ta cho hai mươi mốt người chơi, mà chỉ nói cho bọn họ biết biệt danh A tiên sinh, B tiên sinh."
Phó Văn Đoạt bổ sung: "Đồng thời bọn họ cũng không biết chúng ta rốt cuộc là người chơi hay là người Dưới Lòng Đất."
Hai người nhìn nhau, cùng xoay người đi vào tiệm may.
Mười phút sau, một người ngâm thơ rong cao gầy thanh tú cùng với một kỵ sĩ mặc áo giáp đi ra khỏi tiệm may. Mặt nạ màu xám che nửa gương mặt dưới Đường Mạch, chỉ lộ ra một đôi mắt điềm tĩnh, trên đầu đội một cái mũ nhọn màu xám có gắn những cọng lông vũ ở vành, đôi giày cao bồi cổ cao bọc lấy hai chân cậu, bên hông buộc một cái cây sáo nhỏ, thoạt nhìn rất giống người ngâm thơ rong trong truyện cổ tích.
Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt làm còn tốt hơn cậu, hắn mặc một thân áo giáp uy vũ lấp lánh ánh bạc, cao lớn anh tuấn. Cái trang phục kỵ sĩ này cực kì khốc, thanh trường kiếm được buộc ở thắt lưng, nếu Phó Văn Đoạt xuyên không, quả thực rất có phong thái của kỹ sĩ thời Trung cổ, cố tình hắn còn đội một chiếc mũ giáp màu bạc, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Điều này khiến nhìn trông chẳng ra gì, nhìn qua có chút cổ quái, phảng phất giống như một kỵ sĩ kì lạ, có chút buồn cười.
Đường Mạch vốn cho là mình dùng mặt nạ che mặt đã rất kín rồi, cho dù có bị người chơi nhìn thấy cũng sẽ không nhìn ra cậu là ai. Không nghĩ tới Phó Văn Đoạt còn có chiêu này.
Cậu nhìn kỹ sĩ trên đầu đội mũ giáp, toàn thân được bao phủ bởi sắt, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cậu nói: "Bọn họ không biết chúng ta là người chơi, như vậy cứ để cho bọn họ nghĩ chúng ta là người Dưới Lòng Đất, giảm bớt lòng phòng bị, cũng không gặp phải người chơi biết chúng ta. Bất quá nếu đã ngụy trang thành người Dưới Lòng Đất thì cũng không tiện để gọi tên chúng ta." Đường Mạch suy tư chốc lát, nói: "Anh tên Đường Cát, thế nào?"
Khuôn mặt Phó Văn Đoạt ẩn khuất trong mũ giáp, Đường Mạch không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Cậu chỉ nghe được một giọng nam trầm thấp vang lên từ trong mũ giáp: "Tôi họ Đường giống cậu?"
Đường Mạch biết hắn hiểu lầm: "Không phải họ Đường, là Đường Cát trong Đường Cát Kha Đức. Anh như vậy... nhìn rất giống hắn." Rất giống cái tên kỵ sĩ điên điên khùng khùng kia.
Phó Văn Đoạt cân nhắc một lát: "Cậu tên là Victor."
Đường Mạch đột nhiên sững sờ. Cậu nhìn Phó Văn Đoạt, hai mắt hơi mở. Trong lồng ngực truyền đến tiếng tim đang dần dần đập nhanh của mình, một người được cậu chôn ở trong lòng đã lâu rồi không nhớ ra, bỗng nhiên trở lại trong kí ức.
Trong lòng hiện lên loại cảm xúc không thể giải thích được, một lúc sau, Đường Mạch hỏi: "Vì sao gọi bằng tên này?"
Biểu cảm của Phó Văn Đoạt bị che khuất trong nón giáp, nhưng Đường Mạch cảm nhận được, ánh mắt của người này đang ngừng trên người mình. Phó Văn Đoạt trả lời rất nhanh, hắn thản nhiên nói: "Đã qua rồi một cái Giáng Sinh nữa, màu đỏ được ngâm trong các ngôi sao. [Ode to Martial Law ] gửi cho Victor Voroskielski. Cậu là người ngâm thơ rong, rất thích hợp với tên này."
Đường Mạch chậm rãi lấy lại tinh thần, cậu cười nói: "Được, vậy tôi tên Victor. Đi thôi Đường Cát, đi tìm con quái vật kia."
.........................................
Lời tác giả:
Lão phó: Nếu đã đổi tên vậy tôi họ Đường còn tên của em là Victor.
Đường Đường: ... Ai thèm đổi tên với anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro