Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bạch Nhược Dao, cậu sẽ bị nó thiêu sống.

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

................................................

"Lại nói, tên này của nhóc nghe rất quen tai nha." Sau khi Mặt Trẻ Con tự gắn cái tên "Triệu Triệu" cho Đường Mạch, hắn đi tới bên cạnh cậu nhóc, cười hì hì nhìn nó: "Phó Văn... Phó Văn Sinh? Hay là Phó Văn Thanh? Họ của nhóc là Phó, tên đệm là Văn, tên lót là Sinh hả?"

.........................................

Edit: Văn với Sinh phát âm giống nhau nên Mặt trẻ con không biết là cái nào, nên lúc gọi Sinh lúc gọi Thanh.

...........................................

Cậu nhóc nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Chuyện này rất quan trọng sao?"

Mặt Trẻ Con: "Chuyện này có quan trọng không hả? Rất quan trọng đó, mà hình như cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà cái tên này... A nhớ ra rồi." Hắn khoa trương vỗ tay một cái, đôi mắt hơi nheo lại, "Khách lén qua sông người Trung Quốc đầu tiên thông quan Tháp Đen tầng một tên là gì nhỉ? Triệu Triệu, anh còn nhớ không?" Mặt Trẻ Con quay đầu nhìn về phía Đường Mạch, "Chính là cái tên đã kéo tất cả mọi người vào trò chơi công tháp đó, hắn tên gì?"

Đường Mạch lạnh lùng nói: "Không nhớ rõ."

Mặt Trẻ Con tự hỏi tự trả lời: "Đúng rồi, hắn tên Phó Văn Đoạt. Rất giống với tên của nhóc nha. Hai người có quan hệ gì với nhau không? Nhìn tuổi tác của nhóc, không lẽ... Nhóc là con trai của tên khách lén qua sông kia?"

Nụ cười của Mặt Trẻ Con vẫn khiến người ta chán ghét như cũ. Hắn ghé sát vào cậu nhóc, thoạt nhìn giống như đang lấy thằng bé ra đùa giỡn, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm thằng bé, hai mắt tựa như rắn, nguy hiểm đến kỳ lạ.

"Em không biết anh ta." Cậu nhóc quyết đoán trả lời, "Hai tháng trước em cũng bị tên khách lén qua sông đó lôi vào trò chơi công tháp, suýt chút nữa đã chết trong đó, em hận anh ta đến thấu xương. Chắc các anh cũng vậy phải không?! Nếu em thật sự có quan hệ với anh ta, chẳng lẽ lại nói ra tên giống anh ta như vậy, sau đó để các anh nghi ngờ em?"

Phó Văn Thanh nói cũng có lý.

Ở Trung Quốc, tất cả người chơi đều hận tên khách lén qua sông Phó Văn Đoạt đã kéo mọi người xuống nước. Trong tổ chức Attracks, Lạc Phong Thành đến bây giờ vẫn không nói với các thành viên vị Phó tiên sinh kia chính là Phó Văn Đoạt, bởi vì hắn cũng biết sau khi công bố thân phận của Phó Văn Đoạt, Jacks có thể sẽ đi tìm Phó Văn Đoạt để đấu thử một trận, sau đó sẽ bị đối phương đánh một trận tơi bời.

Nếu như Phó Văn Thanh thật sự có quan hệ với Phó Văn Đoạt, chẳng lẽ nó lại để Đường Mạch và Mặt Trẻ Con biết, khiến hai người giữ khoảng cách với mình?

Mặt Trẻ Con nhìn nó một hồi, cười nói: "Có thể nhóc sử dụng trò tâm lý ngược với bọn anh. Người bình thường nếu có quan hệ với tên khách lén qua sông kia sẽ không nói cho người khác biết, cố gắng che giấu. Nhưng nhóc lại thoải mái nói ra, có phải là để bọn anh không nghi ngờ?"

Vẻ mặt thằng bé cực kì nghiêm túc, nó tiếp tục giải thích cho mình: "Em chỉ muốn nói cho các anh biết, xin hãy tin em. Phó Văn Thanh là tên thật của em, cái tên này quả thực rất giống với người kia, nhưng em và hắn không có bất cứ quan hệ gì. Em đem tên thật nói cho các anh biết là để các anh tin tưởng em. Em đánh không lại hai anh, nếu như các anh không tin em, bất cứ lúc nào cũng có thể giết em. Em chỉ muốn sống, không cần gì hơn."

Đường Mạch nhìn biểu tình nghiêm nghị thành thục của nó, Mặt Trẻ Con cũng ý vị thâm trường đánh giá nhóc.

Chẳng mấy chốc, cả ba người giống như đã quên mất đoạn đối thoại này, trở lại trọng tâm ban đầu.

"Cái đóa hoa Nguyệt Lượng này cũng giống như hai cái trước, hành lang này cũng giống với hai hành lang của chúng ta." Đường Mạch đem lồng pha lê để lại chỗ cũ, cúi đầu nhìn xuống vệt máu đen trên mặt đất: "Thứ duy nhất có thể xem là khác biệt chỉ có vũng máu này."

Cậu nhóc nói: "Theo suy đoán của em, có ba người đã từng ở nơi này, nhiệm vụ của bọn họ giống như chúng ta, cũng là tìm hoa Nguyệt Lượng thích nói dối. Trong quá trình chọn lựa đường đi, bọn họ đã trải qua tranh chấp, có lẽ không ai muốn là người đi đầu tiên." Thậm chí dùng vũ lực trấn áp, uy hiếp đồng đội làm chuột bạch.

Cậu nhóc tên Phó Văn Thanh này cực kì cố gắng hòa nhập vào nhóm của Đường Mạch và Mặt Trẻ Con, Đường Mạch nhìn nhóc một cái. Đường Mạch biết, lấy tình hình hiện tại mà nói, chỉ có cách này mới có thể giúp cậu nhóc có hy vọng sống lớn nhất.

Đường Mạch tiếp tục nói: "Giả sử trong ba người thực sự xảy ra tình huống sử dụng vũ lực để trấn áp, như vậy người chơi đầu tiên bước vào chắc chắn sẽ chết."

Cậu bé: "Sau đó, hai người kia cho rằng con đường còn lại là chính xác, cho nên có khả năng sẽ lơ là cảnh giác, chỉ sợ cũng chết trong cái động không đáy kia." Dừng một chút, nhóc nhìn về phía Đường Mạch và Mặt Trẻ Con, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoa văn trên đỉnh đầu của bọn họ.

Mặt Trẻ Con cười: "Nhìn anh làm gì, tiểu Sinh Sinh?"

Nhìn Mặt Trẻ Con mới vừa rồi còn hoài nghi mình đột nhiên dùng biệt danh thân mật để gọi mình, Phó Văn Thanh có chút không phản ứng kịp. Nhóc sững sờ một chút, đứng lên đi tới bên người Đường Mạch, nói: "Triệu... Anh Triệu, em vừa nghĩ, đỉnh đầu của em có hoa văn màu đỏ, của hai người là màu xanh lá cây, có khi nào trên đầu của ba người chơi bên này cũng có hoa văn khác không? Giống như..."

"Bọn họ là màu tím." Đường Mạch nói.

Cậu nhóc dùng sức gật đầu: "Em cũng nghĩ là màu tím. Như vậy xem ra các anh cũng đi qua căn phòng ngủ kia?"

Đường Mạch không phủ nhận.

Cậu nhóc thầm nghĩ: "Vì vậy, ngay từ đầu, toà lâu đài này đã gợi ý về dạng người chúng ta sẽ gặp sao..."

Sau khi tiến vào lâu đài đá quý của Nữ Hoàng Đỏ, nhiệm vụ phụ đầu tiên của Đường Mạch chính là 'Đi đến nhà kính trồng hoa'. Để tìm được nhà kính trồng hoa, cậu, Mặt Trẻ Con và nữ nhân viên công vụ đi qua rất nhiều căn phòng, rất nhiều hành lang. Trong đó có một căn phòng ngủ, Đường Mạch thấy trên bàn trang điểm của căn phòng đó có một cái bình hoa, bên trong cắm ba chiếc lông vũ. Một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh lá, chiếc còn lại là màu tím.

Bởi vì có rất ít lông vũ được nhuộm màu kỳ lạ như vậy, cho nên Đường Mạch nhìn thêm mấy lần, đồng thời ghi nhớ.

Mà bây giờ, cậu nhìn hoa văn màu đỏ trên đỉnh đầu cậu nhóc, lại nhìn hoa văn màu xanh lá trên đỉnh đầu Mặt Trẻ Con. Đường Mạch nói: "Xem ra sau khi tiến vào tòa lâu đài này, rất nhiều nơi đều cất giấu manh mối và gợi ý." Ba chiếc lông vũ khác màu ám chỉ về người chơi, muốn nói có ba đội ngũ trong tòa lâu đài này. "Chúng ta có thể nhớ lại những manh mối mà mình đã thấy trước đây, nó có thể có ích cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính. Em có thấy được manh mối nào khác không?" Đường Mạch nhìn về phía cậu nhóc.

Cậu nhóc nghĩ một hồi: "Lúc ở trong cung điện em có nhìn thấy một cái đài phun nước có bức tượng điêu khắc rất kỳ lạ. Đó là một con rắn rất lớn, cung điện đó rất rộng, vậy mà bức tượng đó đã chiếm hết hai phần ba không gian. Bởi vì nó quá lớn, thân mình của nó ở trong cung điện phải quấn lại thêm một vòng, vừa vặn khiến nó cắn cái đuôi của mình. Nước trào từ miệng và răng của nó rồi ra ngoài, chảy ra khỏi cung điện, không biết chảy đến nơi nào."

Đường Mạch nhíu mày: "Rắn tự cắn đuôi mình?"

"Yemengade (1)?" Âm thanh của Mặt Trẻ Con vang lên, Đường Mạch và cậu bé đều nhìn hắn.

Hắn đứng dựa vào tường, thấy hai người kia đều nhìn mình, hắn cười nói: "Thần thoại Bắc Âu, hai người đã nghe nói qua chưa? Đứa con cả của Loki là một con rắn khổng lồ tượng trưng cho cái ác, được gọi là Yemengade. Trong trận chiến tận thế Twilight of the Gods (2) của thần thoại Bắc Âu, nó với Lôi Thần Thor cùng nhau đồng quy vu tận. Hai người có biết Lôi Thần Thor không, chính là cái... Nào, cây búa của tôi, Thần Lôi Thor không thể cầm nổi. Ha ha ha ha..."

Nụ cười của Mặt Trẻ Con rất kì lạ, chuyện cười hắn kể chẳng buồn cười chút nào, trong Hành Lang Đá Quý chỉ vang vọng mỗi tiếng cười khoa trương của hắn. Sau khi cười một lúc lâu, phát hiện Đường Mạch và cậu nhóc đều mặt không đổi sắc nhìn hắn, hắn cảm thấy nhàm chán, nhún nhún vai, dựa vào tường ngâm nga giai điệu khó nghe.

Đường Mạch hình dung đại khái dáng dấp của đài phun nước. Đài phun nước này tạm thời không cung cấp được bất kỳ manh mối hữu ích nào, có thể đài phun nước là gợi ý thủ đoạn công kích vệ binh? Cũng có thể là gợi ý lối ra chính xác?

So với rắn khổng lồ, Đường Mạch càng nghiêng về đường nét kỳ lạ trên chậu than mà cậu từng thấy có khả năng là bản đồ chính xác để ra khỏi hành lang hơn.

Ba người kiểm tra lại hành lang lần cuối, sau khi xác định không có bất kỳ manh mối nào thì quyết định xuất phát, chính thức rời khỏi nơi này.

Ba góc của căn phòng hình tam giác đều có ba cái hành lang, lần lượt là hành lang của đội đỏ, xanh và tím. Đường Mạch biết vận khí mình luôn rất kém, chọn một trong hai con đường để đi, cậu vẫn có thể chọn con đường khó đi nhất. Nếu để cho cậu lựa chọn hành lang để đi, tám chín phần sẽ xảy ra vấn đề. Còn Mặt Trẻ Con... Nếu có thể không cho hắn nói thì tuyệt đối đừng để hắn nói.

Đường Mạch nhìn về phía cậu nhóc: "Em chọn một đường thử xem."

Cậu nhóc ngẩn người: "...Em sao?"

Đường Mạch thản nhiên nói: "Ba cái hành lang, phía sau tổng cộng có ba cánh cửa. Em tùy tiện chọn một đường đi."

Mặt Trẻ Con híp mắt cười nhìn một màn này.

Cậu nhóc suy nghĩ một lúc, nói: "Đội màu tím hiện tại đã không còn người, vừa lúc bây giờ chúng ta cũng có ba người chơi, coi như là đội ngũ mới đi. Vậy chúng ta liền chọn con đường của đội tím để đi ha!"

Không có ai phản đối, ba người đi tới cuối hành lang của đội tím. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Mặt Trẻ Con: "Bruce tiên sinh, tôi nhớ cậu thích đạp cửa nhất." Nói xong, cậu đưa mắt ra hiệu phương hướng chốt cửa với đối phương.

Nụ cười trên miệng Mặt Trẻ Con cứng đờ một chút, một lúc sau, hắn cười càng tươi hơn. Mặt Trẻ Con nhìn Đường Mạch một cái thật sâu, bước tới cửa, một cước đá tung cánh cửa.

Một tiếng ầm vang lên, cửa gỗ lớn bị hắn đá văng.

Ba người đề phòng mà nắm chặt vũ khí của mình, sau khi thấy không có nguy hiểm gì, Đường Mạch dẫn đầu đi qua cánh cửa, Mặt Trẻ Con và cậu nhóc theo sau. Sau khi chứng kiến cảnh tượng phía sau cánh cửa, ngay cả Mặt Trẻ Con cả ngày cà lơ phất phơ lúc nào cũng treo nụ cười cũng dừng lại, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy đằng sau hành lang hoa Nguyệt Lượng rực rỡ này là một thế giới khác tráng lệ hơn.

Cả thế giới dường như được đá quý chạm khắc mà thành. Trần nhà được làm bằng đá Topaz xanh (3), vách tường là những viên pha lê màu đỏ tươi, mặt đất là đá hổ phách màu vàng nhẵn. Viên đá Sapphire xanh trôi lơ lửng trên đầu người chơi, giống như một đại dương mênh mông, những con sóng xanh gợn sóng, màu xanh trong suốt; mặt tường màu đỏ và mặt đất màu vàng nhẵn sạch sẽ, phản chiếu ra gương mặt của ba người nhóm Đường Mạch.

Mặt đất làm bằng hổ phách màu vàng nhìn quá mức trơn truợt, cảm giác như nếu đứng không vững sẽ trượt chân. Nhưng khi Đường Mạch dùng sức dẫm trên mặt đất hai cái, nhận ra lực ma sát vẫn lớn như trước, hoàn toàn không ảnh hưởng tới bước đi.

"Xem ra lực ma sát ở đây không liên quan đến đá quý. Đây chính là Hành Lang Đá Quý thực sự." Đường Mạch chắc như đinh đóng cột nói, cậu nhanh chóng xoay người: "Cửa không tự đóng, xem ra chúng ta có thể thử hai con đường còn lại một chút."

Ba người lại đi đến hai hành lang còn lại, mở cánh cửa cuối hành lang ra.

Giống với thế giới đá quý tráng lệ vừa rồi, phía sau cánh cửa của hai hành lang còn lại cũng là hành lang đá quý hẹp và dài. Sau hai lần chứng kiến vẻ đẹp mà con người không thể chạm tới, Đường Mạch đã không còn khiếp sợ như lúc đầu, cậu phân tích nói: "Vừa rồi lúc chúng ta tiến vào hành lang này, là mở một cửa phòng đi vào. Nhưng bây giờ không thấy căn phòng kia, thay vào đó là Hành Lang Đá Quý. Xem ra chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi vào một hành lang bất kì."

Ba người lại trở về hành lang ban đầu, đi qua cửa gỗ rồi ra ngoài.

Đi giữa những viên đá quý như vậy, căn bản không cần vật chiếu sáng. Những viên đá quý này giống như biết chiếu sáng, ánh sáng lấp lánh chiếu ra từ đá quý. Ánh sáng cũng không quá chói mắt, sau khi hàng ngàn viên đá quý tụ tập lại một chỗ, đem cả hành lang này chiếu sáng giống ban ngày.

Đi trong Hành Lang Đá Quý, lần đầu tiên Đường Mạch thật sự cảm thấy mình đang trong trò chơi.

Chỗ này xinh đẹp tựa như trong chuyện cổ tích.

Ba người đi nửa phút, tới một cái ngã rẽ.

Mặt Trẻ Con cố ý "A" một cái tiếng, cười nói: "Hành Lang Đá Quý tổng cộng có 999 cái ngã rẽ, nhanh như vậy đã gặp một cái?"

Đường Mạch bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, ra kết luận: trong quy tắc trò chơi của Mặt Trẻ Con cũng nhắc tới Hành Lang Đá Quý có 999 cái ngã rẽ.

Đường Mạch nói: "Chọn đường nào?"

Giờ này khắc này, có hai con đường xuất hiện trước mặt nhóm Đường Mạch. Hai con đường giống nhau như đúc. Một đường rẽ trái, một đường rẽ phải.

Đường Mạch lần nữa đẩy quyền lựa chọn lên đầu cậu nhóc.

Đối mặt với lần lựa chọn này, trán thằng bé dần dần toát ra mồ hôi hột. Nhóc không có mở miệng, hai mắt di chuyển giữa hai đường. Cuối cùng nhóc ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Mạch: "Lần này vẫn để em lựa sao?"

Sắc mặt Đường Mạch bình tĩnh: "Vận may của anh cực kì tệ, để anh lựa 80% sẽ xảy ra vấn đề."

Mặt Trẻ Con chen miệng nói: "Nếu vận may không tốt thì cứ dựa theo hướng anh chọn mà đi ngược lại là được mà. Anh chọn bên này, chúng ta liền đi bên kia."

Đường Mạch nhìn hắn: "Cho dù có chọn hướng ngược lại thì cũng có khả năng sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì hướng ngược lại cũng có liên quan đến sự lựa chọn của tôi." Đối với vận may kém đến mức nghịch thiên của mình, Đường Mạch chưa bao giờ ôm bất kỳ hy vọng nào. Thậm chí có lúc cậu từng nghi ngờ, có thể là do đời trước mình tạo nghiệt gì đó, nên bây giờ mới nhận được quyển sổ dị năng lấy việc chửi cậu làm mục tiêu phấn đấu, xui đến mức khiến người khác phải phun tào.

Nghe xong lời Đường Mạch nói, Mặt Trẻ Con cười cười, hắn há miệng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm một cậu "Dù sao hai người cũng không nắm thóp được tôi", sau đó liền ngậm miệng lại.

Quyền lựa chọn quay về cậu nhóc.

Thấy Đường Mạch và Mặt Trẻ Con đều nhìn mình, cậu nhóc trầm mặc hồi lâu, chỉ hướng bên trái: "Em chọn bên này."

Dù sao thì cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bên trái hoặc là bên phải. Đường Mạch bình tĩnh nói: "Vậy đi bên này." Nói xong, cậu dẫn cậu nhóc đi vào hành lang bên trái.

Mặt Trẻ Con lớn tiếng nói: "Này, anh không hỏi ý kiến của tôi hả, lỡ như tôi không muốn đi bên trái thì sao?"

Đường Mạch cũng không quay đầu lại, nói: "Vậy cậu cứ đi bên phải là được."

Mặt Trẻ Con: "... "

Tên vô lại không được người ta yêu thích này cuối cùng vẫn đi theo sau. Ba người đi trong hành lang bên trái, Đường Mạch nhìn như hoàn toàn tín nhiệm lựa chọn của thằng bé, không chút do dự bước vào hành lang bên trái, nhưng tay cậu lại nắm chặt cán Cây Dù Nhỏ.

Điều thứ ba trong quy tắc trò chơi: Trong mỗi đường Tử Lộ đều có hai vệ binh của Nữ Hoàng Đỏ đang đi tuần tra.

Nếu như đây là đường Tử Lộ, như vậy bọn họ sẽ gặp phải vệ binh của Nữ Hoàng Đỏ. Trong trò chơi công tháp này, Đường Mạch chỉ biết hai nhân vật quan trọng: một là Nữ Hoàng Đỏ, thứ hai là vệ binh. Người thứ nhất không cần nhiều lời, chắc chắn là Boss lớn của trò chơi này. Nhưng cũng không thể khinh thường vệ binh, nó có thể xuất hiện ở trong quy tắc trò chơi, được Tháp Đen dùng để cảnh báo người chơi chọn đúng đường, thực lực nhất định rất mạnh.

Nhưng không biết có phải do vận may thằng bé quá tốt hay không, xác suất chọn một trong hai đúng tương đối cao, ba người đi được nửa phút lại gặp một cái ngã rẽ.

Gặp được cái ngã rẽ này, ba người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa vừa rồi bọn họ không chọn sai đường, đường bên trái không phải Tử Lộ. Nhưng rất nhanh ba người lại khẩn trương.

Đường Mạch lặng lẽ nhìn về phía cậu nhóc.

Cậu nhóc: "..."

Loại chuyện lựa chọn liên quan đến sinh mạng như thế này, mỗi lần đưa ra quyết định đều cực kì tổn thọ. Phó Văn Thanh đã bắt đầu hoài nghi, mình có nên đi cùng với hai người lớn này nữa không, bằng không nếu mình chọn sai đường nói không chừng hai người kia sẽ trở mặt. Nhưng dưới cái nhìn áp bách của Đường Mạch, nhóc không chọn không được.

Cậu nhóc: "... Bên trái a."

Đường Mạch và cậu bé cùng đi vào hành lang bên trái, Mặt Trẻ Con chậm rãi đi theo.

Lần này, cậu nhóc lại chọn đúng.

Năm ngã rẽ tiếp theo, cậu nhóc này giống như được nữ thần may mắn phù hộ, lần nào cũng chọn đường chính xác. Ba người sau khi tiến vào hành lang, một bên vừa đề phòng đánh lén, một bên lấy tốc độ nhanh nhất đi lên phía trước. Bởi vì Tháp Đen đã từng nói: nhân loại ở trong Hành Lang Đá Quý này hơn ba giờ sẽ không thể nào rời khỏi hành lang thần kỳ này nữa.

Đây không phải quy tắc chính của trò chơi, Tháp Đen lúc đề cập tới vấn đề này đã dùng từ "Có người nói ". Nhưng Đường Mạch không dám xem thường. Có thể nói ra chính xác con số ba giờ, nhất định có ý nghĩa của nó. Vô cùng có khả năng, ba giờ sau, nhóm ba người Đường Mạch thực sự không có khả năng rời khỏi hành lang.

Ba người thuận lợi đi qua bảy cái ngã rẽ, tới cái ngã rẽ thứ tám, Đường Mạch kinh ngạc trợn to mắt, cậu nhóc và Mặt Trẻ Con cũng có chút kinh ngạc.

Chỉ thấy trước mặt ba người có ba cái hành lang giống nhau như đúc.

Đường Mạch phản ứng đầu tiên, cậu đi lên trước, sờ sờ ba cái cửa vào của hành lang. Cậu quay đầu: "Lần này thật sự có ba cái hành lang. Ba cái chọn một, bây giờ... Chúng ta chọn một cái. " Sau đó, lại nhìn về phía cậu nhóc.

Cậu nhóc: "..."

Điều thứ hai trong quy tắc trò chơi: Ở mỗi ngã rẽ, nhất định sẽ có ít nhất một con đường là sai lầm, đó là đường Tử Lộ.

Đến bây giờ Đường Mạch mới hiểu được ý nghĩa của quy tắc trò chơi. Ai nói ngã rẽ thì nhất định chỉ có hai lối mà không phải ba hay bốn? Giống như bọn họ bây giờ, gặp phải ba ngã rẽ, trong đó có ít nhất một đường Tử Lộ, có hai vệ binh đang đi tuần. Cũng có thể có hai đường Tử Lộ, chỉ có một con đường chính xác.

Cậu nhóc cảm thấy cực kì áp lực, nhóc hít sâu để cho mình tỉnh táo lại. Trước tiên chọn một con đường: "Vẫn là bên trái đi."

Đường Mạch yên lặng nhìn nhóc. Cậu nhìn ra, đứa nhỏ này vẫn còn lời muốn nói.

Quả nhiên, cậu nhóc nói tiếp: "Em không biết em có chọn đúng đường hay không, giả sử chỗ này có hai đường Tử Lộ, chỉ có một con đường chính xác. Nếu như em chọn đúng, chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía trước, chắc chắn sẽ không sai. Chỉ sợ đường em chọn là đường Tử Lộ, hai đường còn lại mới là đường chính xác dẫn tới một cái ngã rẽ khác. Anh Triệu, anh hiểu ý của em không?"

Đường Mạch yên lặng nhìn nhóc, hồi lâu sau cậu nói: "Em đã chọn con đường bên trái, vậy chúng ta đi là được."

Cậu nhóc có chút nóng nảy: "Anh Triệu!"

Đường Mạch không trả lời nó, đi vào hành lang bên trái.

Mặt Trẻ Con đứng bên cạnh nhìn có chút hăng hái. Thấy Đường Mạch đi, hắn đi lên trước, đi đến bên cạnh bạn nhỏ nào đó, hạ giọng, âm thanh cực kì nhỏ nói: "Em gấp cái gì, anh ta không để ý lời của em, rõ ràng cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Anh ta không vội thì em vội cái gì. Dù sao em vẫn còn sống không phải là tốt rồi sao?"

Nghe xong lời này, sắc mặt thằng bé liền thay đổi. Nhóc ngẩng đầu nhìn về phía Mặt Trẻ Con, Mặt Trẻ Con nở nụ cười không chút ý tốt. Sau đó hai tay cắm trong túi, nhanh chóng đi theo Đường Mạch.

Cậu nhóc cũng đi theo.

Dọc theo đường đi, cậu nhóc cho rằng Đường Mạch sẽ làm một vài kí hiệu đặc biệt để đánh dấu đường đi. Nhưng Đường Mạch vẫn chỉ đi về phía trước, không làm bất kỳ dấu hiệu nào, giống như thực sự không phát hiện ra phía sau nhiều ngã rẽ đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm.

Cậu nhóc nhìn bóng lưng của Đường Mạch, do dự hồi lâu, vẫn là không mở miệng.

Bất quá rất nhanh, nhóc liền không có tâm tư đi suy nghĩ chuyện này. Lúc ba người đi đến cuối hành lang, Mặt Trẻ Con vừa mới bước lên một bước, đột nhiên đạp mũi chân, nhanh chóng lui về sau. Đường Mạch cũng phản ứng trong nháy mắt, một vật sắc nhọn bay thẳng tới trước mặt cậu, cậu nghiêng người qua một bên tránh, đồng thời rút Cây Dù Nhỏ ra.

Một cây thương dài đen nhánh chậm rãi xuất hiện trong không trung, đồng thời một vệ binh bài Poker (4), hai tay cầm một cây trương, từ trong không trung đi ra. Đây là một quân bài J trong bài Poker, vệ binh thấy Đường Mạch né tránh cây thương, quay đầu nhìn Đường Mạch chằm chằm, sau đó lại một cây thương xé gió bay tới.

Đường Mạch nhanh chóng đọc thần chú, mở ra Cây Dù Nhỏ, chặn một kích này. Cậu bị một kích này đánh bay, liên tục lùi về sau ba bước mới có thể đứng vững.

Bên kia, Mặt Trẻ Con lấy ra một con dao găm, đối đầu với... Một vệ binh bài Poker khác.

Thân hình của những lá bài này cực kì đồ sộ, sức mạnh khủng bố. Thời điểm cầm thương căn bản không có bất kì chiêu thức gì, chỉ đơn thuần là đâm, đứng lên và nhặt, nhưng bởi vì thương quá cứng rắn và sắc bén, sức lực của chúng lại quá lớn, tạo thành uy hiếp cho Đường Mạch và Mặt Trẻ Con. Thừa cơ hội thương lần nữa đâm vào không khí, Đường Mạch nheo mắt, thu Cây Dù Nhỏ lại, dùng đỉnh dù đâm vào chính giữa thẻ bào Poker.

Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm vang lên.

Đường Mạch mở to mắt, cậu một cước đạp tường đá quý, hướng về phía không trung, hét lớn: "Coi chừng!"

Lúc này, Mặt Trẻ Con lấy tốc độ mắt thường không thể thấy dịch chuyển ra phía sau vệ binh bài Poker. Tay trái cằm dao găm, cười hì hì nhìn quân bài này, nói: "Đi được rồi. " Vừa dứt lời, dao găm liền đâm vào cổ vệ binh trong lá bài, không ngờ, dao găm của Mặt Trẻ Con chỉ bắn ra tia lửa kim loại chói mắt,còn bài Poker không hề bị hư hại chút nào.

Mặt Trẻ Con nhất thời biến sắc, hắn nhảy ra xa ba bước, tránh khỏi cây thương của vệ binh.

Hắn quay đầu nhìn Đường Mạch.

Hai người trăm miệng một lời: "Chạy!"

Dứt lời, Đường Mạch và Mặt Trẻ Con đồng thời xoay người, nhanh chóng chạy trở về. Trong lúc chạy, Đường Mạch một tay bế cậu nhóc lên, ném lên lưng, chạy không thèm quay đầu lại. Tốc độ của vệ binh rất nhanh, phát hiện ba người Đường Mạch thế mà chạy ngược về sau, chúng nó nhanh chóng đuổi theo, nhưng ba người đã triệt để chạy ra khỏi hành lang này.

Thời khắc ba người rời khỏi hành lang, động tác của hai vệ binh đột nhiên dừng lại. Chúng nó đứng trong hành lang, quay đầu một cách máy móc, quay về chỗ sâu trong hành lang, từng bước đạp lên mặt đất, khiến mặt đất vang lên ầm ầm, chấn động rung chuyển cả hành lang.

Thấy hai tên vệ binh không đuổi theo nữa, Đường Mạch thở phào nhẹ nhỏm, đặt cậu nhóc xuống đất. Cậu nhìn Mặt Trẻ Con: "Hai tên vệ binh này không có kỹ năng chiến đấu, động tác và tốc độ cũng không tính là nhanh, nhưng bọn chúng quá cứng rắn. Tôi làm thế nào cũng không thể khiến bọn chúng bị thương được, cậu làm được không?"

Mặt Trẻ Con: "Không được."

Đường Mạch thở dốc một hơi: "Hóa ra vệ binh của Nữ Hoàng Đỏ là bài Poker. Có thể bản thân nó cũng là một lá bài Poker. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể đánh lại hai tên vệ binh đó. Hơn nữa bọn chúng lại ẩn nấp trong không trung, chỉ khi chúng ta đi đến cuối hành lang thì chúng nó mới đột nhiên xuất hiện. Có thể nói bọn chúng là đánh lén, chúng ta không có cách đề phòng. Khi nãy xem như chúng ta may mắn, thời điểm bọn chúng đánh lén không ngăn cản chúng ta lùi về sau." Dừng một chút, Đường Mạch nhìn về phía cậu nhóc: "Em tiếp tục chọn một đường."

Cậu nhóc: "... Anh vẫn để em chọn đường?"

Đường Mạch gật đầu: "Tiếp tục chọn, chỉ còn lại hai đường."

Cậu nhóc nắm chặt ngón tay, chỉ con đường chính giữa: "Đường này."

"Được."

Ba người bước vào con đường chính giữa.

Ba người bọn họ không có thời gian để phân tích những vệ binh vừa rồi, bởi vì bọn họ chỉ có thời hạn ba tiếng. Trong vòng ba tiếng, bọn họ phải rời khỏi Hành Lang Đá Quý này, nếu không sẽ không thể rời khỏi được nữa, rất có khả năng sẽ trở thành tác phẩm điêu khắc của Nữ Hoàng Đỏ.

Đường giữa là đường đúng, ba người lại tiếp tục đi tới một cái lỗi rẽ. Lần này chỉ có hai lối, cậu nhóc chọn hành lang bên trái cái, ba người đi vào.

Dọc theo đường đi, Đường Mạch không mở miệng, cậu cúi đầu nhìn mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từng giây từng phút trôi qua, ba người không biết đã đi bao nhiêu cái hành lang, gặp phải bao nhiêu ngã rẽ. Trong đó bọn họ đi nhầm qua ba mươi sáu lần. Mỗi lần phát hiện đi nhầm đường, Đường Mạch và Mặt Trẻ Con sẽ lập tức lui lại. Cậu nhóc cũng vô cùng nhạy bén, lần đầu tiên đụng trúng vệ binh nhóc không kịp đề phòng, từ đó về sau nhóc vẫn đi phía sau Đường Mạch và Mặt Trẻ Con, thứ nhất là vì không muốn trở thành gánh nặng của bọn họ, thứ hai là nếu gặp phải nguy hiểm thì nhóc sẽ là người đầu tiên xoay người bỏ chạy.

Sau đó, bọn họ lại gặp hai vệ binh biết mai phục. Một tên vệ binh xuất hiện trước mặt Đường Mạch và Mặt Trẻ Con, tên còn lại xuất hiện đằng sau lưng thằng bé, vây quanh ba người bọn họ.

Đường Mạch bất đắc dĩ phải sử dụng dị năng 'Nuốt khí vạn dặm như hổ', tạo ra cơn lốc mạnh mẽ thổi bay hai lá bài Poker. Trước mặt ba người xuất hiện một con đường, bọn họ nhân cơ hội nhanh chóng chạy ra ngoài, rời khỏi hành lang này, bỏ lại cái này hai lá bài Poker biết thiết kế bẫy rập.

Sau khi chạy trốn, Mặt Trẻ Con nhìn Đường Mạch, nói: "Lần này lại là đạo cụ? Hay là... dị năng?"

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn hắn, Mặt Trẻ Con vẫn như cũ giữ bộ dạng cười cười.

Đường Mạch giọng nói bình tĩnh nói: "Đạo cụ."

Mặt Trẻ Con ý vị thâm trường "Ah " một cái tiếng, nhìn về phía cậu nhóc: "Lại chọn đường ha!"

Vừa rồi vệ binh đánh lén từ phía sau, Đường Mạch và Mặt Trẻ Con không thể đi cứu cậu nhóc, bản thân cậu nhóc không biết từ đâu móc ra một khẩu súng, ngăn vệ binh bài Poker tấn công. Người chơi có thể tiến vào trò chơi công tháp không thể là dạng người hời hợt. Cậu nhóc này nhìn như tay trói gà không chặt, nhưng một súng vừa rồi lúc bắn ra, đều nhằm vào trán của vệ binh bài Poker. Tuy không thể bắn xuyên qua bài Poker, nhưng vẫn có thể khiến cho lá bài lùi về sau vài bước, tranh thủ được chút thời gian cho Đường Mạch và Mặt Trẻ Con.

Cậu nhóc bình tĩnh đưa ra lựa chọn: "Đi bên phải."

Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu: "Được, vậy đi bên phải..."

"Tôi không đi. " Giọng nói Mặt Trẻ Con vang lên, Đường Mạch và cậu nhóc đều quay đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy thanh niên cao gầy này cả người đều dựa vào vách tường đá quý màu đỏ, trên môi vẫn treo nụ cười khiến người ta chán ghét, hắn dùng cằm chỉ chỉ hướng hành lang vừa rồi bọn họ đi nhầm: "Hai tên vệ binh vừa rồi hai người cũng thấy rồi chứ. Đều lợi hại hơn những vệ binh lúc trước. Có sự khác biệt về thực lực, nếu tiếp theo lại chọn sai đường, có khả năng chúng ta sẽ gặp phải vệ binh có thực lực mạnh hơn. Cho nên... Tôi không tin nó, tôi không đi con đường kia."

Dừng một chút, Mặt Trẻ Con cười nói: "Trước đó tôi đã từng nói, ừm... Mọi người đều gọi tôi là Bruce may mắn? Triệu Triệu, anh đi với tôi chứ?"

Đường Mạch kỳ quái nhìn chằm chằm gương mặt của Mặt Trẻ Con, cậu cứ như vậy yên lặng nhìn, nhìn đến mức Mặt Trẻ Con không duy trì nụ cười nỗi nữa.

Lúc này, Đường Mạch mới nói: "...Tại sao lại chọn đường giữa?"

"Vì tôi thích. " Mặt Trẻ Con cười hì hì nói: "Thế nào, đi không?"

Đường Mạch thu hồi tầm mắt: "Tôi và nhóc này đi bên phải."

Mặt Trẻ Con nhún vai (*) một cái, không khuyên nữa.

..........................

Nhún vai là động tác này nè: ¯\_(ツ)_/¯

...........................

Ba người chia làm hai đội, Mặt Trẻ Con một mình đi vào hành lang chính giữa, Đường Mạch và cậu nhóc đi tới hành lang bên phải. Nhóc con có điểm do dự nhìn về phía Mặt Trẻ Con, Mặt Trẻ Con vẫy tay với nó, cậu nhóc lập tức thu hồi tầm mắt, vẫn quyết định đi theo Đường Mạch.

Mặt Trẻ Con vô cùng tiếc nuối nói: "Thực sự phải chia ra ở đây?"

Đường Mạch lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.

Mặt Trẻ Con nhìn bộ dạng này của cậu, nụ cười trên môi càng thêm xán lạn, hắn thở dài: "Anh rất thú vị, hy vọng tương lai có thể gặp lại anh." Nói xong, hắn cất bước định đi vào hành lang giữa, Đường Mạch đột nhiên mở miệng: "Cậu nhất định phải đi hành lang đó?"

Mặt Trẻ Con dừng lại, quay đầu nhìn Đường Mạch, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn nở nụ cười: "Như thế nào, quyết định đi cùng tôi rồi hả?"

Đường Mạch: "Hai người bọn tôi đi hành lang bên phải, một mình cậu đi ở giữa. Nếu như cậu chọn đúng thì không sao. Nhưng nếu như cậu chọn sai, đụng phải hai vệ binh thông minh và mạnh như ở hành lang bên trái... Bruce tiên sinh, tỷ lệ cậu thoát ra được không tới 50%. Nếu chúng ta đi cùng nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau, cho dù hành lang bên phải là sai, thì ba người vẫn có thể dễ dàng trốn khỏi vệ binh, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn."

Mặt Trẻ Con giống như không nghe thấy lời Đường Mạch, lơ đễnh nói: "Hẹn gặp lại."

Mặt Trẻ Con bước vào hành lang chính chính giữa. Hắn khẽ hát, hai tay cắm trong túi nhẹ nhàng đi tới. Đúng lúc này, hắn nghe phía sau truyền tới bước chân, tiếng hát của hắn đột nhiên im bặt, Mặt Trẻ Con quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong Hành Lang Đá Quý rực rỡ, một thanh niên thanh tú cùng với một đứa bé trai từ đầu hành lang bước vào.

Mặt Trẻ Con cười nhẹ một tiếng: "Triệu Triệu, anh muốn đi cùng tôi?"

Đường Mạch nhìn chằm chặp nụ cười của Mặt Trẻ Con, cậu cứ như vậy nhìn hồi lâu, Mặt Trẻ Con cũng cố ý nhìn Đường Mạch, giống như muốn nhìn chằm chằm lại. Lúc cậu nhóc đang cảm thấy có điểm là lạ, muốn mở miệng phá vỡ sự yên lặng thì Đường Mạch nở nụ cười. Khóe môi cậu gợi lên: "Lại gặp mặt, Bruce tiên sinh. Tôi nghĩ lại, ba người dù sao cũng tốt hơn hai người. Cho dù cậu chọn sai thì ít ra đi chung khả năng sống sót vẫn cao hơn. Cho nên, vẫn là đi cùng đi!"

Mặt Trẻ Con phát ra tiếng cười từ mũi, hắn không nói chuyện, tiếp tục ngâm nga ca khúc lạc điệu của mình, đi về phía trước.

Lần này, hành lang giữa là đường đúng.

Đi nửa phút, ba người đi tới một cái cửa ngã rẽ mới. Lần này có bốn lối rẽ, cậu nhóc khó xử nhìn về phía Đường Mạch. Không ngờ lần này Đường Mạch thế mà lại không nhìn nó, mà là nhìn về phía Mặt Trẻ Con: "Không nghĩ tới lần này cậu đoán đúng, Bruce tiên sinh."

Mặt Trẻ Con: "Tôi đã nói tôi rất may mắn. "

Đường Mạch: "Không bằng lần này để cậu tiếp tục chọn đường đi?"

Nghe xong lời này, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm. Mặt Trẻ Con lại nheo mắt lại, nhìn Đường Mạch: "Anh nói để tôi chọn?"

"Nếu như không muốn, vậy cứ tiếp tục để bạn nhỏ này chọn đường là được." Đường Mạch tùy ý nói, "Hai người đều may mắn hơn nhiều so với tôi. Ai trong hai người chọn đều không có vấn đề. Phó... " dừng một chút, Đường Mạch nói: "Bạn nhỏ, em chọn đường nào?"

Không ngờ cuối cùng vẫn để mình chọn đường. Cậu nhóc nói: "Bên phải..."

Mặt Trẻ Con cười nói: "Tôi cũng chọn bên phải."

Đường Mạch: "Hai người đều chọn đường bên phải, như vậy thì đi bên phải."

Trong hành lang bên phải, Đường Mạch và cậu nhóc đi cùng một chỗ, Mặt Trẻ Con đi một mình. Hắn giống như đã quá quen với loại chuyện bị đồng đội đề phòng, hắn bình tĩnh đi về phía trước, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Mạch. Mặt Trẻ Con mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng, hắn cẩn thận quan sát Đường Mạch, nhìn từ đầu đến chân một lượt, sau đó lại thu hồi tầm mắt.

Không nhìn ra có gì bất thường, cùng lắm là... Thái độ đối với hắn dường như tốt hơn một chút?

Bất quá rất nhanh, Mặt Trẻ Con lại bị Đường Mạch bơ đi. Cậu chỉ hỏi cậu nhóc muốn đi đâu, căn bản không quan tâm tới hắn. Chỉ có thời điểm có nhiều lối rẽ, Đường Mạch mới hu tôn giáng quý (5) mà tham khảo ý kiến của Mặt Trẻ Con. Mỗi lần Đường Mạch hỏi hắn muốn đi con đường nào, nụ cười trên của Mặt Trẻ Con đều sẽ rạng rỡ hơn, giống như nhìn thấy chuyện gì thú vị.

Ba người cứ đi như vậy hơn hai tiếng.

Khi đi đến một cái lối rẽ. Ba người đều dừng bước, trầm mặc không có mở miệng.

"Thật ra, ngay từ lần đầu tiên gặp phải ngã rẽ có ba đường, chúng ta đã biết trò chơi này không thể cứ tùy tiện đi như vậy." Đường Mạch bỗng nhiên mở miệng, Mặt Trẻ Con và cậu nhóc đều nhìn cậu. Cậu nhìn bảy cái hành làng giống nhau như đúc, ánh mắt bình tĩnh: "Thời hạn ba tiếng, trong khi Hành Lang Đá Quý có 999 cái ngã rẽ. Trung bình lúc chúng ta đi từ ngã rẽ này đến ngã rẽ khác cần 30 giây, ba giờ tốn khoảng 10800 giây. Chúng ta không lãng phí giây nào, thì có thể đi nhiều nhất 360 ngã rẽ."

Cậu nhóc: "Đúng vậy, chuyện này em đã biết ngay từ đầu, nhưng vấn đề nằm ở mỗi ngã rẽ có rất nhiều đường.

Hơn hai giờ trước, cậu nhóc đã muốn nhắc nhở chuyện này với Đường Mạch, nó nói: "Trong quy tắc trò chơi Tháp Đen đã nói ở mỗi cái ngã rẽ có ít nhất một đường Tử Lộ. Hai anh cũng biết quy tắc này chứ? Nếu như là chọn một trong hai, vậy thì không sao, cho dù chúng ta có đi nhầm đường, thì chỉ cần quay lại, con đường còn lại chắc chắn là con đường đúng. Nhưng nếu như gặp lỗi rẽ có ba hành lang, ví dụ là ba hành lang, cho dù có hai đường không gặp vệ binh, chỉ có một đường gặp thì chúng ta cũng rất dễ chọn sai. Bởi vì chúng ta theo một đường đi xuống, có thể lúc đầu không sai, nhưng về sau, có thể sẽ gặp tình huống tất cả ngã rẽ đều là đường Tử Lộ." Nhóc ngẩng đầu, "Tháp Đen cũng không nói tại ngã rẽ chắc chắn sẽ có một đường đúng."

Đường Mạch nhìn cậu nhóc bình tĩnh và nhạy bén này, nói: "Đúng vậy. Có lẽ có một lần, chúng ta sẽ gặp phải một ngã rẽ, tất cả đường ở đó đều là Tử Lộ. Cho nên rất có thể chúng ta đã sớm đi sai đường. Ở mỗi ngã rẽ, lựa chọn của chúng ta nhìn như chính xác, kỳ thực là đường sai. Đi đường này, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đụng tới Tử Lộ. Cái này giống như mê cung. Một con đường ngắn không có chướng ngại vật không có nghĩa nó là con đường dẫn đến điểm cuối. Rất có khả năng, qua một thời gian dài, chúng ta mới phát hiện, con đường này dẫn tới một ngõ cụt."

Mặt Trẻ Con giơ tay lên: "Vậy bây giờ nói cái này có lợi ích gì không?"

Đường Mạch nhìn hắn một cái: "Đương nhiên có. Đầu tiên về mặt thời gian mà nói, chúng ta căn bản không có khả năng đi hết 999 cái lối rẽ. Thứ hai, khả năng chúng ta đi sai đường tiếp cận vô hạn với 1, hơn nữa chỉ cần đi nhầm đường sẽ gặp phải vệ binh. Nếu như thực lực vệ binh dần dần trở nên mạnh hơn, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng nó đánh chết. Dưới tình huống như vậy, chúng ta căn bản không thể nghĩ ra cách rời khỏi hành lang này. Không ai có thể ra ngoài được."

Mặt Trẻ Con bỏ đá xuống giếng: "Hình như có người đi ra được nha, không phải hai con quạ kia đã nói có một cô bé ra khỏi được Hành Lang Đá Quý sao?"

Lúc tiến hành nhiệm vụ phụ thứ nhất Đường Mạch, Mặt Trẻ Con và nữ nhân viên công vụ từng nghe hai con quạ nói chuyện phiếm. Chúng nó nói, có một tiểu cô nương đã rời khỏi Hành Lang Đá Quý của Nữ Hoàng Đỏ, là người duy nhất rời khỏi hành lang này.

Đường Mạch thản nhiên nói: "Đúng, tôi biết, cho nên nhất định có phương pháp rời khỏi hành lang này."

Mặt Trẻ Con thu nụ cười lại.

Cậu nhóc cũng ý thức được chuyện gì, nhóc nhìn về phía Đường Mạch: "Anh biết con đường chính xác?"

Đường Mạch cúi đầu nhìn nhóc: "Em còn nhớ đài phun nước kia không. Nó không phải Yemengade, cũng không phải bất cứ nhân vật thần thoại nào. Đó là Ouroboros (6)... Vô hạn."

Mặt Trẻ Con cười một trận, hắn dường như hiểu ra điều gì.

Cậu nhóc cũng từ từ mở to hai mắt, qua một lát, nhóc kinh ngạc nói: "Dải Mobius vô hạn (7), vĩnh viễn chỉ có một mặt?!"

Đường Mạch: "Đúng vậy. Đài phun nước điêu khắc em thấy trong nhiệm vụ trước, những đường cong kì lạ mà anh đã thấy. Anh luôn cảm thấy những đường cong đó có chút quen mắt, nhưng vẫn không nghĩ ra đã thấy ở đâu. Đến khi nãy anh mới hiểu ra, bức tượng điêu khắc rắn tự cắn đuôi của em mang hàm nghĩa vô hạn, có nghĩa đầu đuôi tương liên, cùng một nghĩa với dải Mobius."

Vào thế kỷ mười chín, nhà toán học Mobius đã phát hiện ra rằng xoay một mảnh giấy 180° và dán đầu và đuôi lại với nhau, thì có được một cái nhẫn thần kì. Chiếc nhẫn này chỉ có một bề mặt. Nếu dùng bút để vẽ một đường trên nhẫn, cho dù như thế nào đường này cũng sẽ quay lại điểm ban đầu, tạo thành một vòng tròn khép kín.

Đây chính là dải Mobius.

"Đường cong trên chậu than là những hình hoa văn khép kín, thậm chí một số cái chính giữa còn đường cong xoắn, còn một số kí tự vô cực trực tiếp bị ẩn đi. Chỉ là anh không chú ý đến. " Đường Mạch nói.

Có thể người của đội tím cũng nhìn thấy những gợi ý khác, đáng tiếc bọn họ không thể sống sót, đem manh mối chia sẻ cho ba người Đường Mạch. Cho nên tới bây giờ Đường Mạch mới hiểu được, hai nhiệm vụ phụ nhìn như đơn giản kia của Tháp Đen, thực ra là gợi ý cho người chơi: cách để rời khỏi Hành Lang Đá Quý.

Hành Lang Đá Quý là dải Mobius.

Cho dù có đi hết 999 cái ngã rẽ, cho dù có đi hết từng đường một, cũng không bao giờ ra khỏi hành lang được. Bởi vì nó đầu đuôi tương liên.

Sau khi hiểu được ra điều này, cậu nhóc lại nói: "Nếu đã biết được vậy thì làm sao chúng ta có thể ra ngoài?"

Đường Mạch nhìn nó, dư quang thoáng nhìn Mặt Trẻ Con cũng hứng thú hừng hực mà nhìn mình. Cậu bình tĩnh nói: "Em đã xem Alice lạc vào xứ sở thần tiên chưa?"

Đây là cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi rất nổi tiếng, đã được chuyển thể thành rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, đương nhiên cậu nhóc cũng đã từ xem qua. Nhóc gật đầu.

Đường Mạch nói: "Trong đó cũng có một Nữ Hoàng Đỏ, cũng có một cô bé, tên là Alice. Trong tiểu thuyết có một đoạn Nữ Hoàng Đỏ đã nói với Alice, đoạn văn đó sau này đã trở thành một tri thức lý luận rất nổi tiếng."

Cậu nhóc chỉ mới mười tuổi, căn bản chưa nghe qua học thuyết nào có liên quan [ Alice lạc vào xứ sở thần tiên].

Mặt Trẻ Con đột nhiên mở miệng: "Giả thuyết Nữ Hoàng Đỏ (8)."

Đường Mạch nhìn về phía hắn: "Ừm, giả thuyết Nữ Hoàng Đỏ. Nữ Hoàng Đỏ đã nói với Alice, ở đất nước của nàng, nỗ lực chạy không nhất định sẽ đi được, chỉ có thể dừng tại chỗ. Alice nói ở thế giới của cô, chỉ cần bạn chạy với tốc độ vừa đủ trong một khoảng thời gian, bạn chắc chắn sẽ đến được một nơi khác, nhất định sẽ đi tới. Nhưng mà Nữ Hoàng Đỏ nói cho nàng biết, ở thế giới thần tiên, ngươi phải dùng tốc độ nhanh gấp hai lần để chạy, mới có thể đi tới."

Giả thuyết Nữ Hoàng Đỏ: nỗ lực không nhất định sẽ tiến bộ, chỉ có nỗ lực đến một mức nhất định và hoàn thành những cách tân chấn thiên động địa mới có thể thay đổi được hiện trạng.

"Chạy với một tốc độ nhất định chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không thể rời khỏi..." Cậu nhóc suy tư trong chốc lát, sau khi suy nghĩ cẩn thận liền hiểu ra được: "Làm sao mới được coi là gấp đôi tốc độ?"

Cái gì mới được xem là biến hóa nghiêng trời lệch đất, chấn thiên động địa?

Đường Mạch cầm Cây Dù Nhỏ, hướng đỉnh dù nhỏ vào bức tường đá quý mà đỏ.

Cậu mỉm cười: "Đập tường."

Ầm!

Một phút sau, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, bức tường đá quý bị đập ra một cái lỗ to. Sau đó, Đường Mạch, Mặt Trẻ Con và cậu nhóc tăng tốc, cái lỗ càng lúc càng to, cuối cùng cũng đủ để một người đi qua.

Ba người lần lượt trèo qua lỗ, lúc này bọn họ cũng không rảnh để ý tới tư thế bò có giống kiểu bơi chó hay không, sau khi bọn họ rời khỏi động thì lập tức đứng lên, quan sát bốn phía.

Cậu nhóc kinh ngạc hô: "Tại sao vẫn còn ở đây?!"

Không sai, nơi này là hành lang hồi đầu bọn họ lựa chọn để rời khỏi, là hành lang của đội tím.

Ba người đi lên trước, phát hiện trên mặt đất có một vũng máu màu đen. Cậu nhóc: "Chỗ này đúng là hành lang chúng ta rời khỏi lúc đầu, như vậy có được tính là chúng ta đã rời khỏi Hành Lang... " Giọng nói đột nhiên ngừng lại, cậu nhóc vừa lúc quay đầu lại nhìn, nhóc kinh ngạc phát hiện, vừa rồi bọn họ thế mà chui ra khỏi cái động không đáy!"

Không chỉ có động, cái lỗ bọn họ vừa đập để chui ra khỏi Hành Lang Đá Quý cũng biến thành bức tường màu đen. Ba người đi kiểm tra một chút, phát hiện quả thực không thấy cái lỗ đâu, Hành Lang Đá Quý cũng biến mất. Bọn họ lại quay đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy đằng sau bục cao đặt hoa Nguyệt Lượng, bức tường cao vút lúc trước cũng biến mất. Thay vào đó là một cách cửa nguy nga đồ sộ. Cánh cửa đang lặng lẽ đứng ở đó, phảng phất đang chờ người nào đó đẩy ra.

Cậu nhóc minh bạch: "... Đó là phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ."

Đường Mạch cười nói: "Đúng vậy, là phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ."

Bọn họ đi tới.

Lâu đài Đá Quý của Nữ Hoàng Đỏ là một không gian hỗn loạn. Hành Lang Đá Quý từ đầu đến cuối chính là một cái bẫy, 999 cái ngã rẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, muốn rời khỏi Hành Lang Đá Quý, điều cần làm không phải là lựa chọn con đường chính xác, cũng không phải đánh bại vệ binh, mà là phá vỡ dải Mobius, thực hiện giả thuyết Nữ Hoàng Đỏ, thực hiện những thay đổi long trời lỡ đất.

Ba người đập bể tường Hành Lang Đá Quý, hiện tại bọn họ thành công thoát khỏi hành lang.

Thời điểm đập tường, Đường Mạch đã đem một đóa hoa Nguyệt Lượng trả lại cho cậu nhóc. Bởi vì điều thứ tư trong quy tắc trò chơi: Chỉ có người cầm hoa Nguyệt Lượng mới có thể ra khỏi Hành Lang Đá Quý.

Đường Mạch cũng không biết cậu nhóc không có hoa Nguyệt Lượng có thể chui qua lỗ được không, để phòng ngừa vạn nhất, cậu đem hoa trả lại cho đứa nhỏ.

Bây giờ, trong tay ba người đều cầm một đóa hoa Nguyệt Lượng.

Đường Mạch nói: "Đi thôi, đến phòng ngủ đi. "

Cậu nhóc gật đầu, đi theo Đường Mạch.

Giọng nói của Mặt Trẻ Con vang lên sau lưng của hai người: "Cho nên bây giờ chỉ cần đem hoa Nguyệt Lượng cắm vào trong bình thì Hành Lang Đá Quý sẽ vĩnh viễn đóng lại? " Hắn vừa nói, vừa đi tới đuổi kịp hai người, "A, vậy chẳng phải cái trò chơi này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc sao? Cái này cũng thật nhàm chán, tôi còn muốn chơi thêm chút nữa. Hay là chúng ta trở về Hành Lang Đá Quý chơi một lát? Dù sao cũng chưa tới ba tiếng."

Đường Mạch lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Nếu muốn chơi tiếp thì khi nãy không cần đục tường với bọn tôi đâu."

Mặt Trẻ Con nhún vai một cái, trên mặt vẫn là dáng vẻ cười hì hì như cũ.

Ba người đi vào phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ, cậu nhóc nói: " Cẩn thận, không chừng trong phòng ngủ cũng có bẫy, có thể Nữ Hoàng Đỏ..."

Vèo!

Một dao găm sắc bén bay xẹt qua mắt Đường Mạch, suýt chút nữa chạm vào lông mi cậu, 'phạch' một tiếng cắm trên vách tường. Đường Mạch phản ứng cực nhanh mà lui về phía sau để tránh, nhưng tức khắc một con dao màu bạc khác lại phóng tới trước mặt cậu. Người này ra tay quá đột ngột, cậu nhóc cũng không kịp kêu ra tiếng, Đường Mạch miễn cưỡng tránh được hai lần, thân hình không ổn định, ngã về phía sau.

Mặt Trẻ Con cười một tiếng, ngón tay của hắn linh hoạt xoay cây Balisong (9) màu bạc. Lưỡi dao sắc bén mỗi lần xoay qua ngón tay hắn, không ngừng mà công kích tới hai mắt của Đường Mạch, Đường Mạch không ngừng mà lui về sau, cuối cùng cậu dùng một tay chống đỡ trên mặt đất.

Nhân cơ hội này, Mặt Trẻ Con vươn tay, chộp lấy hoa Nguyệt Lượng trong tay Đường Mạch.

Sự việc diễn ra quá nhanh, cậu nhóc chỉ kịp nhìn rõ, tay phải Mặt Trẻ Con đã cầm rễ cây hoa Nguyệt Lượng của Đường Mạch. Nhưng mà, Đường Mạch dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị, cậu chống đỡ xuống đất một cái, lần nữa đứng thẳng người, đồng thời tay còn lại đề chặt cổ tay của Mặt Trẻ Con xuống, không cho hắn đoạt hoa.

Nụ cười trên Mặt Trẻ Con biến mất, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch lật bàn tay một cái, một cây diêm to lớn diêm xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu. Cậu dùng đầu que diêm lớn nhắm ngay tay phải của Mặt Trẻ Con, hung hăng đụng vào, đồng thời, một ngọn lửa nóng bỏng từ trong lòng bàn tay Đường Mạch nổi lên.

Ngọn lửa cao tới 1535℃ đốt cháy que diêm, cũng đốt cánh tay phải của Mặt Trẻ Con.

Đường Mạch vung Que Diêm Lớn, vẽ một vòng cung hoàn mỹ trên không trung, sau khi đầu que diêm cháy cọ xát với mặt đất, ngọn lửa biến mất, chỉ là đầu que diêm đen kịt. Mà bên kia, Mặt Trẻ Con lui vừa lùi về sau ba nước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, vừa hô một chữ "Anh", đột nhiên, dưới chân hắn không còn gì.

Mặt Trẻ Con phản ứng nhanh chóng vươn tay bắt được ống quần Đường Mạch.

Một cái hố đen như mực đột nhiên xuất hiện giữa hành lang, cái này giống hệt cái động không đáy mà Đường Mạch đã gặp phải, thậm chí ngay cả vị trí cũng y như đúc. Ba giờ trước, nữ nhân viên công vụ rơi xuống một cái động không đáy tương tự, ba giờ sau Mặt Trẻ Con cũng nắm ống quần của Đường Mạch, cũng bị lực hút trong động hút xuống.

Nhưng dù sao Mặt Trẻ Con vẫn mạnh hơn nhiều so với nữ nhân viên công vụ. Hắn một tay lôi ống quần Đường Mạch, tay còn lại bị lửa thiêu hừng hực. Hắn giống như không cảm thấy đau đớn, lôi kéo ống quần Đường Mạch, không cần Đường Mạch hỗ trợ, vậy mà cũng có thể sắp leo lên được.

Lúc này, Đường Mạch đem Que Diêm Lớn nện mạnh lên đất. Cậu nhìn thanh niên Mặt Trẻ Con này sắp trèo được lên trên, mỉm cười nói: "Ít ra nhờ cậu mà tôi mới có thể biết được tác dụng thật sự của que diêm này. Chỉ có ngọn lửa có nhiệt độ trên 1500℃ mới có thể châm lửa que diêm này, mà vật bị nó đốt cháy sẽ không bao giờ tắt cho đến khi nó đốt cháy hoàn toàn,"

Động tác lôi kéo ống quần của Mặt Trẻ Con ngừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chặp Đường Mạch.

Đường Mạch: "Hiện tại chặt đứt cánh tay cậu, cậu vẫn có thể tiếp tục sống. Bằng không... Bạch Nhược Dao, cậu sẽ bị nó thiêu chết."

Giờ khắc này hai mắt Bạch Nhược Dao mở to hết cỡ, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Mạch. Tiếng ngọn lửa đốt cháy bùm bụp, hắn cứ như vậy mà nhìn Đường Mạch, dường như muốn đem cậu ghi nhớ thật kỹ. Khoảng khắc sau đó, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch Nhược Dao không chút do dự buông cánh ta đang nắm ông quần Đường Mạch, vung dao Balisong màu bạc, gắng gượng đem cánh tay đang bị cháy của mình cắt đứt.

Mặt Trẻ Con rơi xuống động không đáy. Thanh âm của hắn xen ý cười từ trong động truyền ra, vang vọng ra hành lang: "Họ Triệu, tôi rất chờ mong lần gặp mặt sau. Anh ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không nên gặp lại tôi..."

Cùng lúc đó, một giọng nói trẻ con vang lên ở trong hành lang.


[Ding Doong! Trung Quốc khu 7 người chơi Bạch Nhược Dao, Trung Quốc khu 6 người chơi Phó Văn Thanh thành công thông quan Tháp Đen tầng một (cấp độ thường), hoàn thành nhiệm vụ chính: Trò chơi sinh tồn 'Sống sót trong Hành Lang Đá Quý' trong vòng ba giờ, vượt qua 112 cái ngã rẽ.]


[ Người chơi Bạch Nhược Dao thu được hoa 0 đóa hoa Nguyệt Lượng, nhận 0 phần thưởng. Người chơi Phó Văn Thanh thu được 1 đóa hoa Nguyệt Lượng, nhận được 1 phần thưởng.]

..............................................................

Chú thích:

1. Yamengade: Theo sử thi 'Ada' của Iceland, Loki có ba người con, Trong đó, anh cả Yemengade là một con rắt khổng lồ, con trai giữa Fenrir là con sói khổng lồ, và con gái út Hela là thần chết, cả ba đều mang sức mạnh xấu xa. Vì sự tồn tại của Yamengade quá nguy hiểm nên vị thần Odin đã ném con cả Yamengade xuống đại dương sâu không đáy Midgart ở thế giới loài người, Yamengade bị mắc kẹt bởi trọng lượng của mình và áp lực của biển. Kích thước của con rắn khổng lồ vốn đã rất lớn, nó vươn vai, tình cờ gặp đuôi ở đầu bên kia của đại dương sâu thẳm. Yemengade không thể tự do giữa biển nên phải khép mình lại và bao vây trung phong, vì vậy người ta gọi hắn là "con trăn trần gian" và "con rắn khổng lồ vây quanh tâm nhĩ". Yemengard là quái vật mạnh nhất trong các loài khổng lồ, vì vậy nó được gọi là "Jormungandr". Và kẻ thù truyền kiếp của nó là Thor, vị thần mạnh nhất trong số các vị thần.

2. Trận chiến Twilight of the Gods (Hoàng hôn của chư thần): Trong trận chiến tận thế "Twilight of the Gods" trong thần thoại Bắc Âu, Yemengard đã gây tiếng vang với các thế lực tà ác trên trái đất. Nó thức dậy sau giấc ngủ của mình, liên tục lộn nhào dưới đáy biển, gây ra một cuộc náo động lớn, và đến vùng đất Asgard, chính thức tuyên chiến với các vị thần. Đối thủ của nó là Thor, người có mối hận thù sâu sắc với nó. Trong quá trình chiến đấu, rắn khổng lồ đã phun nọc độc vào Thor, tấn công Thor bằng mọi cách, Thor hiểu sâu sắc sức mạnh của rắn khổng lồ, không dám lơ ​​là, ba lần dùng vũ khí của mình là Thor's Hammer, Mirnier đánh con rắn khổng lồ, nhưng đều bị rắn khổng lồ né tránh một cách khéo léo. Cuối cùng, Thor đã thành công trong việc đánh con rắn khổng lồ bằng chiếc búa thần, nhưng nọc độc của con rắn khổng lồ cũng ngấm vào cơ thể Thor, và hai bên cùng chết.

3. Bài Poker: hay còn được gọi với tên gọi khác là Texas Hold's em. Là một thể loại game được phổ biến rộng rãi trên các sòng casino quốc tế, và ngay cả các sòng casino trực tuyến trong nước. Đây là một dạng chuyển thể khác của 52 lá bài tây.

4. Hu tôn giáng quý: ý chỉ người có địa vị cao lại tự hạ mình trước người có địa vị thấp.

5. Ouroboros: Tiếng Hy Lạp: οὐροβόρος, còn được gọi là rắn cắn đuôi, là một biểu tượng được lưu truyền từ thời cổ đại, hình ảnh là một con rắn (hoặc rồng) tự nuốt đuôi của mình, kết quả là một chiếc nhẫn (đôi khi cũng được hiển thị dưới dạng hình xoắn, nghĩa là "∞"). Có ý nghĩ như sự tái sinh vĩnh cữu. Vòng tuần hoàn không lối thoát.

6. Dải Mobius: Nó được phát hiện độc lập vào năm 1858 bởi và và . Cấu trúc này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách xoay một nửa băng giấy rồi dán hai đầu lại với nhau. Đây là một cấu trúc topo cơ bản và nó chỉ có một mặt. Dải Mobius có tính chất đặc biệt như: Nếu vẽ một đường bắt đầu từ 1 điểm ở giữa dải Mobius sẽ gặp lại chính nó nhưng ở phía bên kia dải này. Nếu tiếp tục đường vẽ sẽ gặp lại điểm bắt đầu và nó sẽ có đội dài gấp 2 lần chiều dài của dải ban đầu. Đường cong này liên tục duy nhất chứng tỏ rằng các dải Mobius chỉ có một biên. Nếu ai đó đứng trên bề mặt của dải Mobius khổng lồ và đi dọc theo "con đường" mà anh ta có thể nhìn thấy, anh ta sẽ không bao giờ dừng lại. Có lẽ đó là khả năng di chuyển vô thời hạn trong một vòng lặp dọc theo dải Mobius làm cho một số người kết hợp dải Mobius với khái niệm vô tận. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao biểu tượng vô cực giống với dải Mobius! Ảnh minh họa cho một dải Mobius:

7. Giả thuyết Nữ Hoàng Đỏ: được đề xuất bởi nhà sinh vật học Leigh Van Valen vào năm 1973, bắt nguồn từ tác phẩm văn học năm 1871 của Lewis Carroll "Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên". Theo giả thuyết của Nữ Hoàng Đỏ, làm việc chăm chỉ không nhất thiết sẽ tiến bộ, chỉ khi làm việc chăm chỉ đạt đến một trình độ nhất định và hoàn thành những phát kiến ​​chấn động địa cầu thì nó mới có thể thay đổi hiện trạng.

Đoạn văn được dựa vào để trở thành giả thuyết sau này chính là:

"Tại sao lại thế này?" Alice hét lên, "Tôi nghĩ chúng ta đã luôn ở dưới gốc cây này mà không hề di chuyển!"

"Vớ vẩn, đúng là như vậy." Nữ Hoàng Đỏ kiêu ngạo trả lời.

"Nhưng ở đất nước chúng tôi," Alice nói, "nếu bạn chạy với tốc độ vừa đủ trong một khoảng thời gian, bạn chắc chắn sẽ đến được một nơi khác."

"Bây giờ, ở đây, hãy nghe kỹ!" Nữ Hoàng bắt bẻ, "Với tốc độ hiện tại, ngươi chỉ có thể ở tại chỗ, muốn đến nơi khác thì phải chạy với tốc độ gấp đôi tốc độ hiện tại!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro