Chương 58: Một đóa hoa khóc thút thít.
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
................................................
Nhiệm vụ phụ đầu tiên cứ như vậy được hoàn thành một cách dễ dàng. Ngay vào khắc cuối cùng nhóm Đường Mạch đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào nhà kính trồng hoa. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, cả ba không khỏi có chút mệt mỏi. Ba người đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lúc để ổn định hô hấp, sau khi khôi phục lại một ít, Đường Mạch mới ngẩng đầu quan sát bốn phía.
Đây là một gian phòng bằng kính thủy tinh hình lục giác, mái vòm trong suốt bao phủ phòng hoa rộng rãi, sạch sẽ. Ánh nắng vàng xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu sáng những bông hoa đang nở rộ. Trong phòng yên tĩnh không một bóng người, nhưng lại có thể nghe thoang thoảng tiếng bước chân thanh thúy của chim chóc.
Đúng là một nơi yên bình đẹp đẽ, Đường Mạch sau khi nghỉ ngơi xong liền bàn bạc với nữ nhân viên công vụ và Mặt Trẻ Con, ba người quyết định chia nhau ra để kiểm tra tình hình của nhà kính trồng hoa này.
Trong phòng có rất nhiều hoa. Rõ ràng gian phòng không được tính là quá lớn, nhưng lại trồng rất nhiều hoa. Những bông hoa này đều cao và lớn, đóa hoa hồng đỏ to gần bằng mặt Đường Mạch, ...Dây bìm bìm vậy mà to bằng bàn tay của cậu.
Ba người chia nhau ra tìm kiếm toàn bộ nhà kính trồng hoa.
Nữ nhân viên công vụ nói: "Tôi không thấy cái gì kì lạ, nơi này nhìn qua rất giống một cái nhà kính trồng hoa bình thường. Hơn nữa tôi cũng cố ý đi tìm hoa 'Nguyệt Lượng thích nói dối'. Hiện tại chúng ta không biết hình dạng của hoa Nguyệt Lượng là gì, mỗi bông hoa ở đây đều là giống hoa ở trái đất, nhưng trái đất rõ ràng không có hoa Nguyệt Lượng. Nói không chừng hoa Nguyệt Lượng chỉ là biệt danh mà Tháp Đen dùng để gọi loại hoa nào đó, nhưng điều này không có gì để xác định."
Đường Mạch gật đầu: "Tôi cũng không tìm thấy vật gì có liên quan đến hoa Nguyệt Lượng."
Nữ nhân viên công vụ nhìn về phía Mặt Trẻ Con.
Thanh niên Mặt Trẻ Con vẫn cười hì hì như cũ, hắn nhìn Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ, thấy hai người đều nhìn về mình, hắn nói: "Tôi cũng không tìm được hoa Nguyệt Lượng."
Nữ nhân viên công vụ hỏi: "Cậu có tìm nghiêm túc không?"
Mặt Trẻ Con sửng sốt một chút rồi cười nói: "Rất nghiêm túc."
Nữ nhân viên công vụ nghi ngờ liếc hắn một cái, cũng không hỏi nhiều. Thanh niên Mặt Trẻ Con nhìn cô, sau đó nhanh chóng chuyển mắt sang Đường Mạch. Hắn giống như nhìn thấy thứ gì trên người cậu, nụ cười trên môi càng thêm xán lạn. Mặt Trẻ Con cứ dùng ánh mắt đầy ẩn ý và kỳ quái nhìn chằm chằm Đường Mạch, nếu đổi thành người khác bị hắn nhìn như vậy có thể đã sớm không được tự nhiên, nhưng Đường Mạch chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, mặt không đổi sắc nhìn về phía nữ nhân viên công vụ.
"Chúng ta chỉ có hai gợi ý. Thứ nhất, hoa Nguyệt Lượng thích nói dối; Thứ hai, nó được gọi là hoa Nguyệt Lượng." Chuyện liên quan đến trò chơi công tháp, Đường Mạch sẽ không để mọi thứ cho nữ nhân viên công vụ tự mình quyết định. Cậu phân tích nói: "Gợi ý thích nói dối này hiện tại chưa dùng tới, gợi ý thứ hai ngược lại hữu dụng hơn một chút. Cho dù hoa Nguyệt Lượng vốn là tên của nó hay chỉ là biệt danh thì chúng ta cũng nên đoán thử xem tại sao lại gọi nó là hoa Nguyệt Lượng."
Nữ nhân viên công vụ suy nghĩ một hồi: "Rất có thể nó lớn lên giống mặt trăng."
Mặt Trẻ Con chen miệng nói: "Nó thích nở dưới ánh trăng?"
Phát hiện Mặt Trẻ Con thế mà cũng tham gia thảo luận, Đường Mạch nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Cũng có thể. Thông thường trên thế giới có ba phương thức để đặt tên hoa. Cách thứ nhất liên quan đến đặc tính sinh trưởng, ví dụ như cây hoa hồng. Sở dĩ gọi nó là hoa hồng là bởi vì nó nở hằng tháng, nở rộ quanh năm, cũng được gọi là mặt trăng đỏ."
Nữ nhân viên công vụ nói: "Hình như tôi đã đọc cái này ở đâu rồi."
Đường Mạch tiếp tục nói: "Cách đặt tên thứ hai có liên quan đến hình dạng của hoa, ví dụ như hoa Ngũ Tinh (1). Nó có hình dạng năm cánh hoa rõ ràng, giống như ngôi sao năm cánh, cho nên gọi là hoa Ngũ Tinh. Nếu như hoa Nguyệt Lượng được đặt tên theo một trong hai cách này thì rất dễ tìm, ít nhất là có dấu vết để lần theo. Nhưng nếu như nó được đặt tên theo cách thứ ba thì chúng ta sẽ có rất ít manh mối. Một số loài hoa được đặt tên dựa trên một số truyền thuyết hoặc những câu chuyện huyễn hoặc, giống như hoa Lưu Ly (2), Đăng Tiêu (3). Những cái này tạm thời không đề cập tới, hiện tại Tháp Đen không cho chúng ta bất cứ manh mối nào để tìm hoa, cách đặt tên hoa Nguyệt Lượng chắc không phải loại thứ ba, bằng không chúng ta gần như là không thể tìm thấy nó."
Nếu là trò chơi thì phải có cách thông quan, có cách để thắng lợi.
Dưới tình huống không có bất cứ manh mối nào, ba chữ 'Hoa Nguyệt Lượng' là gợi ý duy nhất của nhóm Đường Mạch. Nó được gọi là hoa Nguyệt Lượng, hẳn sẽ có liên quan đến bản thân loài hoa, chứ không phải những câu chuyện truyền thuyết.
Nữ nhân viên công vụ gật đầu đồng ý.
Một tiếng cười đúng lúc vang lên: "Anh biết rất nhiều về hoa nha, trước kia từng làm ở tiệm hoa hả?"
Đường Mạch nhìn về phía Mặt Trẻ Con, thản nhiên nói: "Tôi có đọc một ít sách." Trước kia lúc Đường Mạch còn làm ở thư viện, lúc rảnh rỗi sẽ đọc sách. Cậu xem qua rất nhiều sách, lượng kiến thức sẽ nhiều hơn so với người bình thường một chút, nhưng chắc chắn không thể so với Lạc Phong Thành.
Mặt Trẻ Con "A" một tiếng, tiếp tục nói: "Đọc nhiều sách như vậy, trước kia anh làm gì?"
Nữ nhân viên công vụ rốt cục không nhịn được nói: "Cậu đủ rồi đó, bây giờ phải lấy nhiệm vụ làm đầu, loại chuyện vô bổ này đợi sau khi trò chơi kết thúc rồi nói tiếp. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải tìm được hoa Nguyệt Lượng, cậu có manh mối gì không?"
Thanh niên Mặt Trẻ Con nhún nhún vai: "Không có. Anh ta đã đọc qua nhiều sách như vậy, có thể biết đó." Hắn chỉ Đường Mạch.
Đường Mạch: "..."
Đọc nhiều sách sẽ biết hoa Nguyệt Lượng là hoa gì. Đây là kiểu logic gì thế?
Đường Mạch nhớ lại trò chơi tìm sách với Mosaic mình đã từng tham gia, trong trò chơi đó, cậu và Thần Côn để tìm kiếm quyển sách kia đã lôi hàng chục nghìn quyển sách khỏi kệ. Trò chơi đó có giới hạn thời gian, đến cuối cùng Đường Mạch không thể dựa vào cách 'lục hết toàn bộ sách', nhưng trò chơi hiện tại không bị hạn chế thời gian.
Đường Mạch đang định đề nghị hái hết hoa trong nhà kính trồng hoa xuống. Chỉ cần hoa Nguyệt Lượng có ở trong số đó, thì cũng được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc cậu định mở miệng thì thanh niên Mặt Trẻ Con bỗng nhiên vươn tay chắn trước mặt Đường Mạch.
Đường Mạch kinh ngạc.
Nụ cười trên mặt thanh niên hơi thu lại, sau đó hắn lại tiếp tục nở nụ cười.
Nữ nhân viên công vụ cau mày hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Đường Mạch không mở miệng. Động tác của thanh niên Mặt Trẻ Con rõ ràng đang ngăn Đường Mạch nói tiếp. Chỉ thấy hắn móc từ trong túi ra một cái điện thoại di động. Sau khi Địa Cầu Online, tất cả thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, điện thoại di động không thể lên mạng, không thể gửi tin nhắn, cũng không thể liên lạc, cùng lắm chỉ có thể dùng để coi thời gian, nhưng như thế còn không thuận tiện bằng đồng hồ. Đường Mạch đã sớm ném điện thoại hết pin của mình từ lâu.
Không nghĩ tới thanh niên Mặt Trẻ Con này thế mà vẫn mang theo một cái điện thoại di động. Hắn mở điện thoại lên, gõ một hàng chữ rồi đưa tới trước mặt Đường Mạch.
[ Đừng nhúc nhích, đóa hoa phía sau anh vừa chuyển động một chút.]
Ánh mắt Đường Mạch trở nên sắc bén.
Nữ nhân viên công vụ cũng nhìn thấy hàng chữ này, cô ta kinh ngạc trợn to mắt, nhưng cũng rất thông minh mà im lặng, không phát ra âm thanh nào.
Đường Mạch cầm lấy di động của Mặt Trẻ Con, gõ chữ: [ Cậu xác định đóa hoa phía sau chuyển động? Tôi nhớ sau lưng tôi là một bông hoa hồng trắng, vừa rồi tôi đã kiểm tra ở đó, nhưng không phát hiện ra cái gì bất thường.]
Mặt Trẻ Con đánh chữ rất nhanh.
[ Nó di chuyển, rể cây di chuyển khoảng sáu milimet, tôi thấy được.]
... Sáu milimet, khoảng cách nhỏ như vậy mà cũng thấy được, hơn nữa còn nói đúng con số.
Nụ cười trên mặt thanh niên vẫn không thay đổi. Bông hoa này rất có thể là hoa Nguyệt Lượng, nhưng Đường Mạch lại không thấy được biểu cảm đắc ý hay kích động nào trên mặt hắn, ngược lại có loại cảm giác quỷ dị.
Đường Mạch bình tĩnh gõ chữ: [ Tôi không động, hai người tìm cơ hội bắt cái hoa kia ra. Có thể nó chính là hoa Nguyệt Lượng.]
Nữ nhân viên công vụ nhìn Mặt Trẻ Con, hai người nhẹ nhàng gật đầu. Đường Mạch giả vờ như không hề phát hiện ra cái gì, cậu bình tĩnh mở miệng: "Nếu nhiệm vụ phụ muốn chúng ta tìm được hoa Nguyệt Lượng, như vậy..."
Vèo!
Đúng lúc này, nữ nhân viên công vụ cùng Mặt Trẻ Con đồng loạt hành động. Hai người chơi có trình độ công tháp lấy tốc độ cực nhanh vọt tới sau lưng Đường Mạch, chớp mắt liền bắt được một bông hoa hồng trắng khổng lồ. Gai nhọn trên thân cây không thể làm bọn họ bị thương, hai người bốn tay nắm chặt cây hoa hồng. Sau đó, một tiếng gào thảm thiết vang lên trong nhà kính trồng hoa.
"A a a a cứu mạng a! ! ! Nhân loại bẩn thỉu bắt được ta rồi!!!"
Đường Mạch đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy từng trận la hét thất thanh, giống như dời non lấp biển, ầm ầm đánh tới hướng bọn họ.
"A a a a a a a làm sao bây giờ làm sao bây giờ nó bị bắt rồi, tiếp theo có phải là ta hay không, có phải ta hay không!"
"Những người chơi này muốn làm gì, có phải bọn họ muốn bắt chúng ta đi tắm không!"
"Ta không muốn! Dáng dấp ta đẹp như vậy, phấn của ta còn chưa đưa đi, ta không muốn bị nhân loại đem đi tắm, càng không muốn bị bọn họ đem đi pha trà! ! !"
Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa gào thét ầm ầm trong căn phòng thủy tinh nho nhỏ. Âm thanh vang dội oanh tạc bên tai ba người chơi, cho dù tố chất cơ thể của ba người có cường đại đến đâu đi nữa, cũng bị âm thanh khủng bố như vậy chấn cho ù tai.
Nụ cười của thanh niên Mặt Trẻ Con lần đầu tiên biến mất, hắn dùng sức bóp mạnh hoa hồng trắng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân cây dài của hoa hồng trực tiếp bị bẻ gãy.
Tiếng hét thảm thiết đột nhiên dừng lại.
Một giây sau, một tiếng hét càng thảm thiết hơn nữa vang lên.
"A a a hắn quả thật muốn rút chúng ta đi tắm!!!"
"Không nhất định là tắm, có thể là đi pha trà, cũng có thể là làm thành dầu thơm, làm thành tất cả những gì hắn muốn làm! ! !"
"Ta không muốn a, ta không muốn bị hắn nhổ đi!"
Đường Mạch thấy thế trực tiếp bước nhanh đến phía trước, cầm lấy hoa hồng trắng vừa khóc vừa kêu cứu mạng trong tay Mặt Trẻ Con. Thanh niên nhìn Đường Mạch, không nói gì, Đường Mạch trực tiếp hỏi: "Ngươi có phải là hoa Nguyệt Lượng không?"
Tiếng khóc của hoa hồng trắng nhất thời dừng lại, nó không trả lời, nhưng những bông hoa xung quanh đã thay nó nói.
"Hoa Nguyệt Lượng? Nó không phải là hoa hồng trắng sao, từ khi nào đã biến thành hoa Nguyệt Lượng rồi?"
"Nó không phải hoa Nguyệt Lượng đâu. Hoa Nguyệt Lượng sớm đã bị Nữ Hoàng Đỏ chuyển ra chỗ khác từ lâu rồi. Nó là hoa hồng trắng, hoa hồng trắng có trái tim mong manh dễ vỡ."
Thanh âm cãi nhau ồn ào không ngừng vang lên tai ba người, Đường Mạch bắt được từ mấu chốt trong đó: "Hoa Nguyệt Lượng bị Nữ Hoàng Đỏ chuyển đi rồi?"
Một đóa Mẫu Đơn to bằng cái chậu rửa mặt, quay nụ hoa lớn của mình sang trước mặt Đường Mạch, cánh hoa màu đỏ rung động nhè nhẹ nói: "Ba người các ngươi muốn tìm hoa Nguyệt Lượng sao?"
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bông hoa khổng lồ như thế, sắc mặt Đường Mạch hơi thay đổi, nhưng rất nhanh cậu lấy lại được bình tĩnh nói: "Đúng vậy, bọn ta muốn tìm hoa Nguyệt Lượng."
Mẫu Đơn Bự nói: "Hoa Nguyệt Lượng không có ở đây. Ta biết tất cả hoa trong nhà kính này, ngày hôm qua hoa Nguyệt Lượng đã bị Nữ Hoàng Đỏ phái người dời đi, có người nói nó được dời đến phòng ngủ của nàng, có người lại nói nó bị dời đến Hành Lang Đá Quý, nhưng cũng có người nói đã bị Nữ Hoàng Đỏ tặng cho người khác. Nói chung các ngươi không thể tìm thấy hoa Nguyệt Lượng ở đây đâu."
Những đóa hoa khác cũng nhao nhao hưởng ứng: "Đúng vậy đúng vậy, hoa Nguyệt Lượng không có ở đây."
Đường Mạch hỏi: "Vậy làm sao bọn ta tìm được hoa Nguyệt Lượng?"
Mẫu Đơn Bự lung lay đắc ý một cái, nói: "Bọn ta đã ở trong nhà kính trồng hoa này từ khi còn là hạt giống. Không ai trong bọn ta biết thế giới bên ngoài như thế nào, cũng không biết hoa Nguyệt Lượng đang ở đâu. Nhưng mà hôm qua có hai tên vệ binh đã mang hoa Nguyệt Lượng đi hướng kia."
Mẫu Đơn Bự vươn những cái lá to xanh biếc chỉ về hướng giàn Tử Đằng thân leo: "Hai tên vệ binh kia rời khỏi cánh cửa đó, các ngươi có thể ra bằng cửa đó, chắc có thể tìm hoa Nguyệt Lượng."
Nữ nhân viên công vụ đi tới giàn hoa. Tử Đằng trên giàn ngượng ngùng dùng lá che cánh hoa lại, nó 'Ai nha' một tiếng rồi tránh sang một bên. Sau khi cành lá của cây Tử Đằng từng tầng một đẩy ra, một cái cửa gỗ nhỏ xuất hiện.
Nữ nhân viên công vụ quay đầu lại nói: "Chỗ này quả thật có một cánh cửa."
Đường Mạch lại quay đầu nhìn Mẫu Đơn Bự. Ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn đóa Mẫu Đơn Bự đến dọa người này, phảng phất muốn xem có thể từ trong cánh hoa nhìn ra được nó có nói dối hay không.
Mẫu Đơn Bự dường như là nhân vật đứng đầu trong nhà kính trồng hoa, nó nhìn thấu suy nghĩ Đường Mạch, nói: "Trong nhà kính thủy tinh này, chỉ có hoa Nguyệt Lượng thích nói dối. Bọn ta đều là hoa tốt, sẽ không nói dối. Ngày hôm qua, thật sự có hai tên vệ binh đã mang hoa Nguyệt Lượng rời khỏi, đi qua cánh cửa kia."
Rất nhiều đóa hoa đều phụ họa theo lời hoa Mẫu Đơn nói.
Đường Mạch nhìn nó một hồi.
Nữ nhân viên công vụ nói: "Nó không giống như đang nói dối."
Đường Mạch cũng nói: "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."
Thanh niên Mặt Trẻ Con lại nở nụ cười: "Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi qua cánh cửa kia để tìm hoa Nguyệt Lượng?"
Ba người thương lượng trong chốc lát, trên thực tế chỉ có Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ đang thương lượng, Mặt Trẻ Con ở bên cạnh đứng nhìn, cả ba nhất trí rời khỏi nhà kính trồng hoa, đi tìm hoa Nguyệt Lượng. Đường Mạch nhìn Hoa Hồng Trắng bị bẻ gãy, không biết nên để đâu cho tốt.
Hoa Hồng Trắng bật khóc ríu rít, nó thật cẩn thận mà nói: "Ngươi... Ngươi có thể đem ta cắm lại trong bùn đất hay không..."
Đường Mạch đem bông hoa cắm lại trong đất, ngay bên cạnh nửa cành bị gãy của nó.
Sau khi trở lại trong đất, Hoa Hồng Trắng vui vẻ đung đưa. Nó cao hứng vươn cành lá, không ngừng ngẩng đầu lên, tựa hồ đón thêm ánh mặt trời. Nhưng bởi vì bị bẻ hết phân nửa nên nó so với những bông hồng trắng bên cạnh lùn hơn một khúc, những bông hoa này chặn hết ánh sáng, lúc ánh sáng đến được đỉnh đầu nó chỉ còn ít đến đáng thương.
Hoa hồng trắng lại bật khóc thút thít, vài bông hồng trắng xung quanh vươn lá ra để an ủi nó.
Nhóm Đường Mạch xoay người đi về phía cửa nhỏ, Thanh niên Mặt Trẻ Con duỗi chân lại muốn đạp cửa, Đường Mạch dùng cây dù nhỏ ngăn chân hắn lại.
Hắn nhìn về phía Đường Mạch.
Đường Mạch: "Chỗ này từng có vệ binh của Nữ Hoàng Đỏ ra vào, chúng ta không nên gây ra động tĩnh lớn, tránh gây ra phiền phức không cần thiết."
Nữ nhân viên công vụ cẩn thận đẩy ra cánh cửa ra, xác định ngoài cửa không có nguy hiểm gì, ba người đi qua cửa nhỏ, rời khỏi nhà kính trồng hoa.
Nếu là hai tháng trước, Đường Mạch tuyệt đối sẽ không tin trên thế giới sẽ có bông hoa lớn như vậy, hơn nữa còn biết nói chuyện. Sau khi Địa Cầu Online, cậu đã trải qua quá nhiều phó bản, thấy nhiều boss của trò chơi. Ngay cả Mario và Pinocchio đều đã gặp qua, huống chi là một bông hoa biết nói biết khóc.
Đằng sau giàn hoa Tử Đằng là một cái hành lang hẹp dài.
Hành lang này có phần giống với đường hầm lúc trước, hai bên vách tường cứ cách mười mét sẽ treo một chậu than nhỏ chiếu sáng toàn bộ hành lang, chỉ là lần này ngọn lửa trên chậu thang cháy mạnh hơn, khiến cho cả hành lang được chiếu sáng như ban ngày.
Lúc đi ngang qua những chậu than này, ánh mắt Đường Mạch vẫn dán chặt trên những hoa văn của chậu than. Những hoa văn này tương tự như những hoa văn trên chậu chậu than ở đường hầm trước, mặc dù hoa văn khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến vi diệu: Thoạt nhìn thì không theo bất cứ quy luật nào, giống như thợ thủ công chỉ thuận tay vẽ lên, nhưng nhìn kỹ thì lại có một cảm giác quen thuộc kì lạ.
Đường Mạch nhìn một hồi, dư quang đột nhiên phát hiện có người vẫn đang nhìn mình.
Cậu nhanh chóng quay đầu, sau khi thấy rõ đối phương, lạnh lùng nói: "Bruce tiên sinh, cậu đang nhìn gì vậy?"
Mặc dù biết rõ Bruce Wayne chỉ là tên giả, nhưng Đường Mạch vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói ra, giống như đó là tên thật của thanh niên Mặt Trẻ Con.
Mặt Trẻ Con cười hì hì nói: "Nhìn một thứ thú vị."
Đường Mạch 'Ah' một tiếng, giọng nói bình tĩnh: "Tôi là vật thú vị?"
Mặt Trẻ Con hỏi ngược lại: "Anh không cảm thấy mình rất thú vị sao?"
Đường Mạch yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó dời mắt qua chỗ khác, không trả lời vấn đề của hắn.
Ba người tiếp tục đi về phía trước. Nữ nhân viên công vụ đã sớm chán ghét Mặt Trẻ Con, cô thủy chung đứng gần Đường Mạch, giữ khoảng cách với Mặt Trẻ Con. Bây giờ ngay cả Đường Mạch cũng cách rất xa hắn, một mình Mặt Trẻ Con hai tay cắm trong túi, hắn dường như rất vui vẻ, cười híp mắt đi ở phía trước.
Xuyên qua hành lang này, ba người tới một gian nhà ăn. Chiếc bàn dài trong phòng ăn trưng bày một bộ dao đĩa mạ vàng, nữ nhân viên công vụ kiểm tra cẩn thận một phen, nói: "Trên đĩa vẫn còn có một chút thịt vụn, dao nĩa cũng còn một chút nhiệt độ, hẳn là vừa mới ăn xong. Cẩn thận một chút, có thể ở đây vẫn còn có người."
Ba người cẩn thận đề phòng xung quanh, nhưng thẳng đến khi bọn họ rời khỏi phòng ăn cũng không có gì xảy ra.
Đường Mạch đóng cánh cửa màu trắng vừa dày vừa nặng, xoay người lại phát hiện thanh niên Mặt Trẻ Con đang nhìn mình. Sắc mặt Đường Mạch dần dần trầm xuống. Ánh mắt của Mặt Trẻ Con rất kì lạ, thoạt nhìn thì giống như lời hắn nói, chỉ là đang nhìn một vật thú vị mà thôi, Đường Mạch cũng không thấy được bất cứ cảm xúc nào khác trong mắt hắn ngoại trừ... cảm giác chờ mong và hưng phấn.
Đường Mạch không tin một người xa lạ lần đầu gặp mặt lại có cảm giác gì đặc biệt với mình, bởi vì ngay từ đầu lúc ba người gặp nhau trong hành lang tranh sơn dầu, Mặt Trẻ Con đã nhìn cậu bằng ánh mắt này.
Hắn nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó.
Đường Mạch siết chặt Cây Dù Nhỏ.
Tòa lâu đài của Nữ Hoàng Đỏ cực kì rộng lớn, ba người đi được mười phút vẫn chưa đi được đến điểm cuối, cũng không gặp được bất kì người nào. Lúc này, bọn họ đi ngang qua một cái đại điện làm bằng vàng, sau khi nữ nhân viên công vụ đẩy cửa ra, cô kinh ngạc "A" một tiếng: "Sao không có ánh sáng?"
Sau khi rời khỏi nhà kính trồng hoa, mỗi hành lang và mỗi căn phòng ba người đi qua đều được chiếu sáng. Có cái được lửa chiếu sáng, có cái được chiếu sáng bằng đá quý. Mọi chỗ đều dùng nhiều thứ khác nhau để thắp sáng, không hề có ngoại lệ. Điều đó khiến cho tòa lâu đài trở nên cực kì tráng lệ. Nhưng đại điện lần này lại không có ánh sáng, nữ nhân viên công vụ cẩn thận lấy đèn pin ra. Cô chiếu sáng đồ vật trong phòng, xác định không có có gì bất thường, quay đầu nói: "Là một căn phòng trống, không có vấn đề gì." Nói xong, cô cất bước đi vào.
Mặt Trẻ Con theo cô đi vào.
Đường Mạch bật đèn pin, là người cuối cùng bước vào phòng, cậu đóng cửa lại. trong một khắc khi Đường Mạch vừa mới khép cửa, một tiếng gió nhẹ xẹt qua đỉnh đầu Đường Mạch. Đường Mạch phản ứng cực nhanh lui về sau hai bước, nhưng tốc độ của thứ này rất nhanh, vật sắc lạnh như băng rạch một đường trước ngực Đường Mạch. Áo của Đường Mạch bị thứ này cắt từ vai trái đến bụng phải.
Thứ này thực sự quá sắc bén, sau khi bị nó rạch qua một đường, một vệt máu chảy xuống từ vết thương nhỏ. Vết thương không sâu, may mắn Đường Mạch nhanh chóng né được, chỉ làm xước da. Thế nhưng vết thương khá dài, rất nhanh đã nhiễm đỏ phần ngực áo của Đường Mạch, nhìn qua cảm giác rất kinh khủng.
Trong phòng tối, nữ nhân viên công vụ nhanh chóng rọi đèn pin vào thứ trước mặt Đường Mạch.
"Con báo!" Nữ nhân viên công vụ hoảng sợ kêu lên.
Sau khi giọng cô vang lên, con báo đen nằm cạnh cửa gầm lên một tiếng, tứ chi đạp đất, xông về phía Đường Mạch đang đứng gần nó nhất. Chi trước của nó dính một ít máu đỏ, là máu từ ngực bị thương của Đường Mạch. Đường Mạch giơ Cây Dù Nhỏ lên, nhanh chóng đọc câu thần chú. Cây dù mở ra ngăn trước mặt báo đen, đỡ lấy móng vuốt đang lao tới.
Lực của đòn tấn công này vượt xa dự liệu của Đường Mạch, cậu bị móng vuốt kinh khủng của nó vồ cho phải lui về sau một mét.
Nữ nhân viên công vụ vội la lên nói: "Nó quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Cửa ở đằng kia, chạy mau!"
Nữ nhân viên công vụ nói xong cầm đèn pin, chiếu về hướng cánh cửa, nhanh chóng chạy về phía cửa. Mặt Trẻ Con cười nhìn Đường Mạch, sau đó xoay người đi theo nữ nhân viên công vụ. Trong ba người, Đường Mạch là người cuối cùng, lúc này cậu căn bản không có thời gian đi quản lời nói của nữ nhân viên công vụ, Đường Mạch xoay người tính cùng hai người họ rời khỏi chỗ này thì con báo đen nổi giận gầm lên một tiếng, nó mở miệng, một ngọn lửa màu trắng chói mắt được phun ra từ miệng nó.
Đường Mạch kinh ngạc mở to mắt.
Không ai có thể nghĩ đến, con báo đen thoạt nhìn hết sức bình thường lại có thể phun ra lửa!
Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, nữ nhân viên công vụ và Mặt Trẻ Con đều thấy được ngọn lửa, nhưng bọn đã chạy đến bên cạnh cửa, nữ nhân viên công vụ tay đè trên chốt cửa. Chỉ có Đường Mạch là gần báo đen nhất, gần như không thể tránh thoát ngọn lửa tập kích bất ngờ.
Ngay khoảng khắc mắt nữ nhân viên công vụ khẽ chớp, Mặt Trẻ Con hai tay đút túi quần, có chút hăng hái mà nhìn thân ảnh Đường Mạch gần bị ngọn lửa cắn nuốt.
Trong một giây này, khi nữ nhân viên công vụ vừa chớp mắt một cái, khóe miệng Mặt Trẻ Con vừa nhếch lên.
Thân ảnh thanh niên trong nháy mắt xuất hiện đằng sau báo đen, Đường Mạch giơ cây dù nhỏ lên, hung hăng đâm vào ót của báo đen. Ngọn lửa màu trắng biến mất, báo đen thống khổ gào một tiếng, ngã xuống mặt đất. Dòng máu đậm đặc rất nhanh tràn ra đất, chảy tới bên chân Đường Mạch.
Giải quyết xong báo đen, sắc mặt Đường Mạch lạnh như băng đi tới trước mặt nữ nhân viên công vụ và Mặt Trẻ Con, nói: "Con báo đen không biết có lai lịch thế nào, hiện tại nó chết rồi, chúng ta tốt nhất mau rời khỏi đây."
Nữ nhân viên công vụ khiếp sợ nhìn cậu: "Cậu, cậu vừa rồi làm sao..." Nhưng sau đó cô dừng lại, không hỏi nữa.
Đường Mạch mở cửa ra: "Đi thôi."
Ánh mắt nữ nhân viên công vụ ánh phức tạp đánh giá Đường Mạch, cũng không hỏi nhiều, đi ra khỏi phòng.
Đó là đạo cụ... Hoặc là dị năng, cho dù như thế nào, bọn họ cũng chỉ đồng đội tạm thời, Đường Mạch không cần thiết phải nói cho cô biết cách dịch chuyển trong nháy mắt để giết con báo đen. Chỉ là ánh mắt cô nhìn Đường Mạch tăng thêm một phần cảnh giác và thận trọng.
Sau khi Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ rời phòng, phát hiện Mặt Trẻ Con vẫn còn chưa đi ra.
Nữ nhân viên công vụ quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Khuôn mặt của Mặt Trẻ Con bị bao trùm trong bóng tối, hai người chỉ có thể nhìn thấy chân của hắn chứ không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn. Một lúc sau, Mặt Trẻ Con mới bước ra khỏi cản phòng tối, hắn cười nói: "Không có gì. Vừa rồi con báo đen kia đột nhiên xuất hiện, có chút giật mình, tiếp tục đi hả?"
Trong miệng người này không có câu nào là thật.
Nữ nhân viên công vụ cũng không tin hắn sẽ bị con báo đen kia dọa sợ, dựa vào mức độ thần kinh của tên này, dọc đường chỉ có cô và Đường Mạch bị đối phương làm cho sợ hãi. Nữ nhân viên công vụ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Mặt Trẻ Con vẫn là bộ dạng cười hì hì kia.
Đường Mạch nhìn nụ cười khiến người ta chán ghét, nheo mắt lại.
...Có chút không giống như trước.
Hắn vẫn đang cười, nhưng cảm giác không giống như trước nữa.
Mặt Trẻ Con giống như phát hiện ra ánh mắt Đường Mạch, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Mạch. Hai người chăm chú nhìn nhau, không ai nói gì.
Rất nhanh, ba người đi qua căn phòng khác. Vừa rồi bị báo đen đánh bất ngờ, lần này, nữ nhân viên công vụ cẩn thận hơn. Cô mở cửa, nhanh chóng lui về phía sau một bước, sau khi xác định không có gì, lại thận trọng nhìn bên trong cánh cửa. Ánh mắt cô cẩn thận quan sát mỗi một góc phòng, cuối cùng tầm mắt của cô đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước.
"Đây có phải hoa Nguyệt Lượng không?!"
Đường Mạch và Mặt Trẻ Con đi tới.
Hiện tại, nhóm người Đường Mạch đã đi qua rất nhiều cánh cửa, chỉ thấy đằng sau cánh cửa là một cái hành lang dài và tối tăm. Hai bên vách tường dùng loại sơn đặc biệt vẽ một vài bức họa thiên sứ xinh đẹp. Trần nhà hành lang được làm bằng thủy tinh, ánh trăng xuyên thấu qua đó, chiếu rọi xuống những bức họa trên tường, khiến cho thiên sứ xinh đẹp như được vẽ bằng kim cương, tỏa sáng rực rỡ.
Mà ở cuối hành lang là một cái đài cao bằng đá quý nho nhỏ, một tấm kính pha lê tròn trùm lên trên đài cao, bao bọc đóa hoa hình trăng khuyết màu bạc bên trong.
Hành lang thực sự quá dài, đóa hoa kia cũng không quá lớn, Đường Mạch phải dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng nhìn ra được nụ hoa hình mặt trăng của nó.
Mặt Trẻ Con cười nói: "Hình như là hoa Nguyệt Lượng?"
Đường Mạch khẳng định nói: "Đó chắc chắn là hoa Nguyệt Lượng."
Ba người nhìn nhau, nữ nhân viên công vụ dẫn đầu, Mặt Trẻ Con đi cuối, ba người cẩn thận từng chút một đi vào hành lang. Sau khi ba người đi vào, đằng sau truyền đến một tiếng đóng cửa. Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ lập tức nhìn về phía Mặt Trẻ Con.
Mặt Trẻ Con vô tội nói: "Tôi không đóng cửa, là nó tự đóng lại."
Câu nói này độ tin cậy không cao, Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ vẫn lạnh lùng nhìn chăm chằm đối phương. Mặt Trẻ Con bất đắc dĩ nói: "Khó có được một lần nói thật, vậy mà hai người không tin."
Đường Mạch thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về hoa Nguyệt Lượng được đặt ở cuối hành lang.
Nữ nhân viên công vụ nói: "Nhiệm vụ phụ bắt chúng ta 'tìm ra hoa Nguyệt Lượng thích nói dối.' Nếu như chỉ là yêu cầu tìm được, vậy hiện tại cũng coi như là chúng ta 'tìm được' rồi. Nhưng Tháp Đen vẫn chưa thông báo chúng ta hoàn thoàn thành nhiệm vụ..."
"Nó muốn chúng ta phải cầm trong tay bông hoa kia. Đó mới thật sự là 'Tìm được hoa Nguyệt Lượng'." Đường Mạch bổ sung nói.
Việc này không nên chậm trễ, bọn họ đã tới nơi đây, ba người nhanh chóng đi về hướng Nguyệt Lượng. Ánh mắt Đường Mạch lướt qua bức tranh thiên sứ ở hai bên tường. Những bức họa này rất giống với các bức họa của các công trình nhà thờ, đều là khung cảnh các thiên sứ cùng nhau chơi đùa, chỉ là nước sơn rất đặc biệt, dưới ánh trăng có thể phản chiếu ra ánh sáng của kim cương.
Đi tới cuối hành lang, ba người chỉ còn cách hoa Nguyệt Lượng hơn mười mét.
Ở khoảng cách gần, Đường Mạch nhìn thấy rõ ràng đóa hoa màu bạc xinh đẹp này đang nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh trăng. Có thể là được ánh trăng chiếu sáng, cũng có thể là màu sắc độc đáo của nó, nụ hoa tựa như mặt trăng, xung quanh là tầng tầng lớp lớp cánh hoa màu bạc. Nó ở trong lồng pha lê nhẹ nhàng vươn cánh hoa, một tầng sóng bạc hiện lên trên đó. Ánh trăng chiếu rọi xuống, hiện lên sự biến hóa kỳ lạ lại mỹ lệ.
Hô hấp của nữ nhân viên công vụ càng thêm dồn dập, cô tăng tốc muốn đi tới cầm đóa hoa kia lên, nhưng khi bọn họ đi tới chỉ còn cách đóa hoa mười mét, một giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ vang lên trong hành lang chật hẹp.
"Ngươi thật sự muốn qua đây sao?"
Nữ nhân viên công vụ dừng bước.
Đường Mạch kinh ngạc nhìn đóa hoa kia, Mặt Trẻ Con cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ.
Cách một tầng pha lê trong suốt, hoa Nguyệt Lượng màu bạc nghiêng nụ hoa xinh đẹp về phía ba người Đường Mạch. Giọng nói nó bao dung mà động lòng người, như một cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi qua trái tim của ba người: "Ba nhân loại đáng thương a, các ngươi đã đi đến chỗ này mà vẫn không phát hiện sợi dây trên mặt đất sao."
Đường Mạch lập tức cúi đầu nhìn. Nữ nhân viên công vụ và Mặt Trẻ Con cũng nhìn về phía mặt đất.
Ba người cẩn thận nhìn một lúc lâu, nữ nhân viên công vụ nói: "Ở chỗ này!"
Đường Mạch nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ.
Mặt đất sáng bóng không có bất kỳ đường nét đặc biệt nào. Đường Mạch quay đầu nhìn một hồi, cuối cùng phát hiện một sợi dây thẳng tắp màu bạc cực mảnh. Sợi giây này dài khoảng mười mét, song song với hành lang, đem hành lang hai mét chia đều thành hai nửa. Nó đột nhiên xuất hiện dưới chân ba người Đường Mạch, kéo dài đến dưới thềm gỗ đài cao chỗ hoa Nguyệt Lượng.
Giờ khắc này, ba người Đường Mạch đang đứng ở đầu sợi dây.
Hoa Nguyệt Lượng ôn nhu nói rằng: "Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là đi con đường bên trái sợi dây tới đây để hái ta xuống, hai là đi con đường bên phải. Ba nhân loại đáng thương a, các ngươi sẽ chọn con đường nào?"
Nữ nhân viên công vụ bình tĩnh lại, hỏi: "Hai con đường này có gì khác nhau?"
Hoa Nguyệt Lượng: "Trong hai con đường, chỉ có một một con đường chính xác. Đứa trẻ đáng thương, đi sai đường sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Trong cuộc sống ngắn ngủi, nhân loại các ngươi luôn phải đưa ra một ít lựa chọn, có đôi khi là bị ép lựa chọn, có đôi khi là các ngươi chủ động lựa chọn. Thời điểm đưa ra lựa chọn, đa số các ngươi sẽ không thể biết được quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời các ngươi như thế nào. Giống như bây giờ..."
Hoa Nguyệt Lượng lung lay cánh hoa xinh đẹp: "Một con đường có đầy cạm bẫy, một con đường gió yên biển lặng. Nhân loại, ngươi sẽ lựa chọn con đường nào để qua đây hái ta xuống?"
Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn đóa đóa Nguyệt Lượng có vẻ rất ôn nhu thân thiết kia, thản nhiên nói: "Vừa rồi ngươi nói dối?"
Thanh âm hoa Nguyệt Lượng hơi ngừng.
Một lúc sau, nó phát ra một tiếng cười quái dị, thanh âm của nó vẫn vô cùng nhu hòa, nhưng tiếng cười vui sướng khi người gặp họa đã vạch trần tâm tư âm hiểu xảo trá của nó.
"Nhân loại, ngươi đoán xem vừa rồi ta có nói dối không?"
..............................................
Chú thích:
1. Hoa Ngũ Tinh: ngũ là năm, tinh là sao. Bởi vì nó có năm cánh hoa, giống ngôi sao. Đó là cách gọi của Trung Quốc. Còn tên tiếng anh của loại hoa này là Pentas lanceolata, ở Việt Nam gọi là hoa Diễm Châu. Hình em nó nè:
2. Hoa Lưu Ly (Forget me not): còn được gọi là Borage là tên gọi của một chi thực vật có danh pháp khoa học là Myosotis
3. Hoa Đăng Tiêu: tên đầy đủ là Đăng tiêu hoa to, danh pháp khoa học Campsis grandiflora.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro