Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Sứa bất tử.

Phó Văn Đoạt áp lỗ tai lên vách kim loại của két sắt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mặt bên của két sắt, tay còn lại liên tục vặn ổ khóa, lắng nghe thanh âm bên trong. Đường Mạch lấy đèn pin chiếu sáng. Ba người không dám thở mạnh, trong phòng chỉ còn tiếng ổ khóa xoay lạch cạch.

Không sợ chuyện lớn, chỉ sợ có chuyện không may xảy ra.

Theo lý thuyết, Viện Nghiên Cứu Tháp Đen này được giấu dưới lòng đất, bên ngoài dùng phòng thí nghiệm người máy để làm vỏ bọc, an ninh rất cao. Một cái két sắt bình thường như vậy được đặt trong góc có lẽ sẽ không có biện pháp bảo hộ nào nữa, chỉ cần dùng bạo lực mở ra là được. Nhưng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vẫn quyết định cẩn thận một chút.

Mật khẩu két sắt tổng cộng có tám chữ số, một tiếng sau, Phó Văn Đoạt cố gắng nghĩ ra bốn chữ số.

Ba người đều rất kiên nhẫn. Nửa tiếng sau, một tiếng lanh lãnh vang lên, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn Đường Mạch. Hai người gật đầu, Phó Văn Đoạt đứng thẳng người, lạch cạch một tiếng, mở cái két sắt này ra.

Đèn pin chiếu vào, không có bất cứ biện pháp ngăn cản phá vỡ bằng bạo lực. Đường Mạch lôi một xắp văn kiện thật dày ra ngoài, một đống chữ tiếng anh dày đặc lọt vào tầm mắt.

『 Viện Nghiên Cứu sinh vật biển Texas, Mỹ

Thời gian thực nghiệm: ngày 15 tháng 11 năm 2017

Đối tượng thí nghiệm: XX sứa

...

Phản ứng cấp A: 141 mẫu thí nghiệm tử vong...』

Xấp tài liệu dày được Đường Mạch trải ra trên bàn để ba người cùng nhau đọc. Phần tài liệu này có rất nhiều từ chuyên ngành, Phó Văn Thanh còn nhỏ đọc không hiểu cũng là chuyện bình thường, trình độ tiếng anh ở trường đại học của Đường Mạch cũng không tệ, nhưng cũng chỉ có thể đọc được sơ sơ. Cậu đã cố gắng hết sức để đọc tất cả các thông tin, nhưng với cái kiểu đọc không có chọn lọc như vậy chỉ khiến cậu mờ mịt thêm.

Đường Mạch lật lại trang đầu tiên, nhìn dòng chữ phía trên.

"... Là một loại sứa sao?"

Giọng Phó Văn Đoạt trầm thấp vang lên: "Là sứa bất tử."

Đường Mạch quay đầu nhìn hắn.

Phó Văn Đoạt: "Thí nghiệm này dùng để nghiên cứu loài sứa bất tử. Loại sứa này thường sinh sống ở vùng biển Trung Mỹ, thời gian trước đó đột nhiên chết hàng loạt, Viện Nghiên Cứu Tháp Đen ở Mỹ phát hiện ra điều bất thường nên mang mẫu vật sang Trung Quốc để cùng nhau thảo luận. Thí nghiệm có bất thường xảy ra vào ngày 15 tháng 11, các nghiên cứu viên của Mỹ đến đây vào ngày 17. Hai bên chưa kịp nghiên cứu kỹ lưỡng thì đã xảy ra Địa Cầu Online."

Đường Mạch: "Hình như tôi từng nghe nói về loại sứa bất tử này rồi."

Cái này Phó Văn Đoạt cũng không biết. Những thứ được viết trong tài liệu không còn đơn giản là giỏi tiếng anh là sẽ đọc hiểu, cần phải có lượng kiến thức chuyên ngành nhất định. Nhưng đây không phải sở trường của hai người, có lẽ Lạc Phong Thành có thể đọc được, nhưng tiếc là hắn đang ở tận Thượng Hải xa xôi. 

Nếu không còn cách nào khác, ba người cẩn thận kiểm tra lại phòng thí nghiệm một lần nữa, sau khi xác định không có điều bất thường nào khác, bọn họ mang tài liệu và cái lọ thủy tinh màu xanh trên két sắt đi. Cái lọ này đã được để yên ở đây tận năm tháng, nước ở trong đó đã sớm đục ngầu không chịu nổi, Đường Mạch đoán thứ ban đầu được đặt trong đó rất có thể là sứa bất tử. Chỉ là khi Địa Cầu Online, tất cả động vật trên thế giới đều biến mất, chỉ còn lại con người, cho nên trong lọ mới trống rỗng như vậy.

Trong bóng tối, ba người cầm tài liệu, lặng lẽ rời khỏi Viện Nghiên Cứu.

Đường Mạch tìm được một hiệu sách Tân Hoa, với kinh nghiệm làm quản lý của mình, cậu dễ dàng tìm được một cuốn từ điển tiếng anh về sinh vật biển dày cộm. Ba người nhìn cái từ điển dày còn hơn cuốn sách Từ Hải (1).

Sứa bất tử: sinh sống tại vùng Caribe, trong những năm gần đây đã bắt đầu mở rộng phạm vi sinh trưởng sang vùng biển Tây Ban Nha và Nhật Bản. 

Đây là một loại loại sứa nhỏ có thân hình trong suốt, hệ tiêu hóa màu đỏ được đặt trên đầu. Toàn thân dài khoảng 5 milimet, chỉ to bằng móng tay người. Thông thường sứa khá nhạy cảm với các phản ứng khác nhau của trong tự nhiên, giống như chuồn chuồn bay thấp khi trời mưa, giun đất sẽ bò ra khỏi mặt đất, sứa nhạy cảm với thiên nhiên hơn so với con người. Cho nên khi Tháp Đen xuất hiện, Viện Nghiên Cứu ở Texas của Mỹ đã thu thập hơn 200 loại sứa từ khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu, trong đó bao gồm loại sứa bất tử này.

"Sứa bất tử là loại sinh vật duy nhất trên thế giới được phát hiện có thay đổi từ con trưởng thành thành con non..." 

Đường Mạch nhìn thấy dòng giới thiệu này, trong lòng cậu cực kỳ kinh ngạc.

Từ con trưởng thành biến về con non... Nói cách khác, loại sinh vật này có thể trẻ hóa. Trong lòng Đường Mạch đã có một chút suy đoán, cậu nhìn xuống thêm chút nữa... Qủa nhiên, loại sinh vật này có thể bất tử.

Sau khi đến giai đoạn trưởng thành, sứa bất tử khi sinh sản sẽ biến trở lại thành con non, sau đó từ con non tiếp tục phát triển, quá trình biến đổi này không có giới hạn số lần, nói cách khác nếu như không có ngoại lực giết chết những con sứa này, chúng có thể cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở, sau đó lại quay ngược vòng đời, biến thành con non, lại tiếp tục lớn lên, thật sự đạt được trình độ trường sinh bất tử.     

Đường Mạch nhìn cái lọ màu xanh. Trong đây vốn dĩ có sứa bất tử, nhưng khi Địa Cầu Online, chúng nó liền biết mất. Hơn nữa trước khi biến mất thì... Chúng nó đã chết. 

Cả ba người đã đọc hết tài liệu. Sở dĩ Viện Nghiên Cứu Tháp Đen của Mỹ phải vượt qua Thái Bình Dương đến Trung Quốc và thảo luận về thí nghiệm của sứa bất tử cùng các nhà khoa học của Trung Quốc, là bởi vì những con sứa này đã chết trong môi trường an toàn. Trong 201 mẫu vật thí nghiệm, đã chết 141 mẫu vật, tương đương 2/3 trong số chúng đã chết. 

Đường Mạch suy nghĩ một chút: "Dựa theo tài liệu, những con sứa bất tử này không phải chết do ngoại lực, mà là chết do tự do sinh sản. Đáng lẽ sau khi chúng tiến hành sinh sản vô tính xong sẽ trở về hình dáng con non. Nhưng vào ngày 15 tháng 11, 2/3 sứa bất tử sau khi sinh sản xong không quay về hình dáng con non, mà lại chết ngay giống như những loại sứa khác."

Phó Văn Thanh nói: "Ngày 15 tháng 11 là ngày đầu tiên Tháp Đen lên tiếng, ba ngày tiếp theo thì đến Địa Cầu Online. Cái chết của những con sứa này chắc chắn có liên quan đến Tháp Đen. Sứa có khả năng cảm nhận sự thay đổi trong tự nhiên hơn so với con người, có phải chúng nó đã nhận ra điều gì không ổn cho nên mới chết?"

Nghe cũng có chút đạo lý.

Ngày 15 tháng 11 là một ngày hết sức đặc biệt, rất khó để khiến người ta không liên tưởng dến Tháp Đen. Hơn nữa sứa là loài động vật rất nhạy cảm, rất có thể chúng nó đã nhận ra một chút thay đổi, nên mới lần lượt chết đi. Nhưng vẫn có chút không thông.

"141 con sứa này sau khi sinh sản vô tính lẽ ra phải biến thành con non, nhưng chúng không hề làm như vậy mà trực tiếp chết đi." Đường Mạch cau mày, đầu óc nhanh chóng hoạt động, một lúc sau, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, cậu nhớ tới một từ ngữ: "Không lẽ là tự sát?"

Não của Phó Văn Đoạt lúc nào cũng lớn hơn Đường Mạch, nhưng lần này nghe cậu nói xong hắn cũng hơi sững sờ.

Phó Văn Đoạt suy nghĩ một chút: "Không phải bị ảnh hưởng bởi ngoại lực, đúng là tự sát."

Bỗng nhiên trong đầu Đường Mạch lóe lên một ý nghĩ. 

Dường như cậu đã từng nhìn thấy một sinh vật giống như sứa bất tử, tuy nó không thể trường sinh bất tử, nhưng cũng rất giống. Cậu cố gắng nhớ hồi lâu, cuối cùng từ trong mảnh vỡ ký ức tìm được thứ gì đó. Đường Mạch lập tức nói: "Tôi từng thấy một loại tôm hùm, nó là sản phẩm của đột biến gen. Tôm hùm là loại sinh sản hữu tính, nhưng con tôm hùm này có thể sinh sản vô tính, nói cách khác, nó có thể tự nhân bản liên tục, tất cả các thế hệ sau của nó đều có gen y hệt nó. Nó cũng có thể coi là bất tử, cũng có chút tương đồng với loài sứa bất tử."

Phó Văn Đoạt dần dần hiểu được ý của Đường Mạch: "Ý cậu là sinh sản vô tính, liên tục nhân bản chính mình, không hề bị biến đổi gen..."

Đường Mạch lập tức bắt được ý nghĩ chợt lóe lên kia: "Gen vĩnh viễn không thay đổi, sẽ không tiến hóa."

Phó Văn Đoạt nheo mắt, bắt lấy từ ngữ then chốt: "...Tiến hóa."

Không sai, chính là tiến hóa.

Đường Mạch lấy tài liệu, lật tới mười trang cuối cùng. Trong thí nghiệm cái chết của sứa bất tử, các nhà nghên cứu đã đưa ra mười một khả năng tử vong của nó. Trong đó có ba khả năng cao nhất có thể xảy ra là: thứ nhất, do tác động của ngoại lực. Các nhà nghiên cứu chắc chắn họ đã kiểm soát chính xác các yếu tố ngoại lực, nhưng họ cũng không dám chắc 100% rằng mình đã tạo ra một môi trường hoàn toàn an toàn cho chúng nó sinh sản. Khả năng thứ hai chính là loài sứa bất tử này có cách chết đặc biệt mà con người chưa phát hiện ra. Khả năng thứ ba chính chúng nó đã tiến hóa. 

Sinh sản vô tính là loại phương thức sinh sản cấp thấp. Sự ổn định của gen khiến các loài sinh sản vô tính như trùng đế giày và sứa khó tiến hóa. Sinh sản hữu tính mới là xu hướng tiến hóa chủ đạo. 

Các nhà nghiên cứu Mỹ không cho rằng sứa bất tử này đột nhiên tiến hóa trong một đêm , bởi vì... điều này không hề phù hợp với lý thuyết sinh học. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không biết rằng, ba ngày tiếp theo, toàn thế giới bị ép tiến vào trò chơi Tháp Đen. So với Tháp Đen, việc sinh vật đột nhiên tiến hóa có vẻ vô cùng bình thường.

"Bọn họ đoán được có liên quan đến Tháp Đen, nhưng lại không ngờ rằng cuối cùng Tháp Đen lại thành ra như thế này." 

Các nhà nghiên cứu của Mỹ đã băng qua đại dương, nhưng bọn họ cũng không đưa ra được kết luận nào trước khi biến mất. Nhưng ở năm tháng sau, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lại có một suy đoán.

Tất cả những việc Tháp Đen làm là vì sự tiến hóa của con người. 

Không ai có thể chứng minh được cái suy đoán này đúng hay sai, trên trái đất hiện nay cũng không còn con sứa bất tử nào để chứng minh cho giả thuyết này. Tim Đường Mạch đập dồn dập, một lúc sau, cậu nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.

Sau tất cả thì đây chỉ là một phỏng đoán.

Đường Mạch đọc lại toàn bộ tài liệu lần nữa, ghi nhớ trong đầu. Để đảm bảo, Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh cũng đọc lại lần nữa. Sau đó, Đường Mạch đem hết đống tài liệu và lọ thủy tinh màu xanh ném vào trong đống lửa để tiêu hủy. 

Làm xong tất cả, Đường Mạch ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Văn Đoạt đang nhìn mình.

Hai người yên lặng mà nhìn nhau.

Một lúc sau, Đường Mạch cười hỏi: "Xem ra cũng không có gì kỳ lạ. Nếu như Tháp Đen thật sự đang ép con người tiến hóa, như vậy việc nó làm chất xúc tác kích thích dị năng của con người cũng hợp lý. Nhưng vì sao là con người?" 

Sứa bất tử đã tiến hóa, nhưng ba ngày sau, tất cả chúng nó đều biến mất. Cuối cùng ở lại trái đất chỉ còn lại con người.

Trong nhà sách yên tĩnh, Phó Văn Đoạt hỏi ngược lại: "Con nào thông minh nhất trên thế giới?" 

Đường Mạch không biết tại sao hắn lại hỏi cậu vấn đề này, nhưng tự nhiên cậu lại nhớ đến một bộ phim. Hiếm khi có tâm tình đùa giỡn một chút, vẻ mặt Đường Mạch nghiêm túc nói: "Con chuột." 

Phó Văn Đoạt: "..."

Phó Văn Đoạt thế mà cũng đã xem qua bộ phim đó, hắn nói: "Đều là sự tuyển chọn của Tháp Đen."

Đúng vậy, tất cả đều là sự lựa chọn của Tháp Đen. 

Đường Mạch không biết vì sao Tháp Đen lại chọn con người, cũng không biết mục đích thật sự của nó có phải là thúc ép con người tiến hóa hay không. Nhưng chắc chắn rằng, nếu như trò chơi tiếp tục diễn ra, con người sẽ phái tấn công đến tầng thứ bảy của Tháp Đen, chắc chắn sẽ xảy ra tiến hóa. Giống như hiện tại, trình độ của những người chơi kém nhất cũng thông minh hơn, tố chất cơ thể cũng mạnh hơn so với nửa năm trước.  

Tất cả các tài liệu lấy ra từ phòng thí nghiệm đề đã bị đốt sạch, trời cũng sập tối, cả ba dự định nghỉ ngơi ở hiệu sách Tân Hoa.

Bỗng nhiên, ánh mắt Phó Văn Đoạt trở nên lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng đứng dậy, dùng tốc độc cực nhanh chạy ra ngoài hiệu sách. Đường Mạch kinh ngạc, tay cậu đặt lên Cây Dù Nhỏ. Chỉ thấy bóng dáng Phó Văn Đoạt lóe lên, phóng ra ngoài cửa. Đường Mạch đợi mười giây nhưng chưa thấy đối phương trở về. 

Phó Văn Thanh: "Chắc anh trai đã phát hiện ra gì đó, nhưng không nguy hiểm."

Đường Mạch nhìn bạn nhỏ. Đúng là với tính cách cẩn thận của Phó Văn Đoạt, hắn sẽ không tùy tiện rời đi, đột nhiên chạy ra ngoài như vậy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cũng không phải có kẻ địch công kích, bởi vì nếu có thì hắn nhất định sẽ nói cho Đường Mạch.

Đường Mạch nghĩ nghĩ một chút, đi ra ngoài với Phó Văn Thanh.

Hai người vòng qua giao lộ, lập tức nhìn thấy Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt lúc này xoay người lại, tựa hồ muốn quay về kêu hai người Đường Mạch lại đây, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy Đường Mạch, bước chân hắn dừng lại. Sắc mặt Đường Mạch dần dần trầm xuống, cậu cũng nhìn thấy thi thể sau lưng Phó Văn Đoạt. 

Máu tươi ào ạt chảy ra từ ngực đối phương.

Đây là một cô gái trẻ, đang nằm trên mặt đất, không cam lòng mở to hai mắt nhìn lên bầu trời. Tim của cô gái bị khoét hơn phân nửa, máu thịt rơi rớt bên cạnh, có thể nói là một kích mất mạng. Máu tươi đặc sệt vẫn còn chưa đông lại hoàn toàn, chảy xuống chân Phó Văn Đoạt, thấm ướt cả đế giày. 

Dựa theo thời gian, lúc Phó Văn Đoạt đi ra thì cô gái này vừa mới chết. Nếu như người khác nhìn thấy cảnh này, tự nhiên sẽ nghĩ rằng Phó Văn Đoạt giết cô gái này, vừa hay trên tay Phó Văn Đoạt còn dính máu.  Nhưng Đường Mạch chỉ bình tĩnh đi tới, kiểm tra một chút rồi hỏi: "Anh có nhìn thấy hung thủ không?"

Phó Văn Đoạt: "Không. Khi tôi đến thì cơ thể cô gái này vẫn còn đứng ở đây. Nhưng ngực đã bị xé toạc, nửa trái tim và xương sườn rơi xuống đất. Không cứu được, tôi dùng nước khoáng để chữa trị nhưng vẫn không được. Vết thương quá nặng, thể chất của cô ấy cũng không tốt." 

Đây hẳn là một quân dự bị có thực lực thấp, cho dù Phó Văn Đoạt dùng tốc dộ nhanh nhất chạy tới cũng không thể cứu được.   

Tố chất cơ thể cùa Phó Văn Đoạt tốt hơn Đường Mạch một chút, chắc là lúc ở hiệu sách hắn đột nhiên nghe được âm thanh của cô gái bị tấn công, cũng có thể là quanh năm làm nhiệm vụ, đối với loại chuyện như vậy Phó Văn Đoạt tương đối nhạy cảm, cảm nhận được có người sát hại cô gái này, cho nên hắn không có thời gian nói với Đường Mạch, mà cố gắng dùng thời gian ngắn nhất trực tiếp chạy qua đây. Tiếc là vẫn chậm một bước. Phó Văn Đoạt không nhìn thấy hung thủ, cũng không cứu được cô gái.

Đường Mạch vươn tay khép đôi mắt của cô gái lại. 

"Lần trước còn có thể cân nhắc đến khả năng bị ném từ trong phó bản ra, nhưng lần này càng kỳ lạ hơn." Sắc mặt Đường Mạch lạnh băng, bình tĩnh mà phân tích nói: "Bọn họ đều bị con người giết chết, hơn nữa là một nhát trí mạng, thủ đoạn tàn nhẫn. Đây là điểm giống nhau đầu tiên. Ngoài ra còn một điểm giống khác chính là... chúng ta không nhìn thấy bọn giết người."

Phó Văn Đoạt biết Đường Mạch đang nhắc đến thi thể mà ba người đột nhiên nhìn thấy trên đường ba ngày trước. Cũng giống như lần này, người đàn ông trung niên cũng bị một người tàng hình giết chết, cách chết của cả hai khác nhau, nhưng điểm giống nhau là đều không nhìn thấy hung thủ. Lần trước còn có thể nói rằng có thể liên quan đến phó bản Tháp Đen, nhưng lần này Phó Văn Đoạt tận mắt nhìn thấy cô gái kia ngã xuống, nhưng không thể nhìn thấy hung thủ.

Cái này không giống như phong cách trò chơi củaTháp Đen.

Bóng đêm dần dần rủ xuống, không còn điện, đèn hai đường sẽ không bật lên, cả thế giới chìm vào trong bóng tối. Ba người đứng bên cạnh thi thể đã nguội lạnh, gió đêm lạnh như băng chui vào ống tay áo Đường Mạch, tiếng gió thổi giống như tiếng nức nở. 

Đường Mạch nói: "Trời tối rồi, trước tiên tìm một chỗ, mang theo cô ấy để xem xét kỹ hơn."

Cả ba chuẩn bị rời khỏi.

Bỗng nhiên, một tiếng nhạc sôi nổi vang lên trên bầu trời khắp thế giới. Đường Mạch nhanh chóng quay đầu nhìn tòa Tháp Đen, chỉ thấy trên thân tháp đen nhánh kia, từng đường sáng trắng truyền từ dưới lên trên đỉnh tháp. Tia sáng trắng liên tục nhấp nháy, tiếng nhạc phát ra từ Tháp Đen vẫn chưa kết thúc.

Vừa đến sáu giờ, tiếng nhạc đột ngột dừng lại, các đường sáng cũng dừng lại thành một hàng ở chính giữa.

Người chơi toàn thế giới đều dừng lại nhìn Tháp Đen. Trong đó, 90% người chơi đều lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng sợ mà run rẩy. Có người khóc lóc quỳ xuống đất cầu xin thượng Thượng Đế cứu mình. Nhưng chờ đợi bọn họ không phải là Thượng Đế, mà là âm thanh nhắc nhở cực kỳ phấn khích của Tháp Đen--

[Ding Doong! Ngày 31 tháng 3 năm 2018, trò chơi công tháp (bắt buộc) lần đầu tiên chính thức bắt đầu.] 

Vù vù!

Một tiếng nặng nề vang lên, Đường Mạch nhìn thấy vạch đường sáng trắng trên thân Tháp Đen từ từ thay đổi, cuối cùng biến thành một con số có tám chứ số--

『 28.315.123』

Đường Mạch giống như hiểu ra hiểu ra điều gì đó, cậu quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt.

Chỉ trong mười giây khi bọn họ định cõng thi thể của cô gái này đi thì con số trên Tháp Đen đã thay đổi.

『 28.315.019』

Hai mắt Đường Mạch trợn to.

...Chỉ mới mười giây trôi qua!

Trên tòa Tháp Đen khổng lồ, con số trên đó vẫn đang thay đổi.

...............................

Chú thích:

1.     Sách Từ Hải: Nó là một cuốn sách tham khảo tiếng Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro