Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Áp chế trọng lực!

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.............
Ngón tay Đường Mạch vuốt ve nắp đồng hồ bỏ túi trong suốt,  ánh mắt phhức tạp, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, Đường Mạch thở dài một hơi, bỏ đồng hồ vào túi. 

Chiếc đồng hồ Xác Suất Phi Vô Hạn của Tháp Đen, chỉ cần nghe tên là có thể biết nó nhất định là một đạo cụ vô cùng quý giá. Từ lúc Địa Cầu Online tới nay, Đường Mạch đã thu được rất nhiều đạo cụ. Có Cây Dù Nhỏ của Bà Ngoại Sói, mũ của Mario, Que Diêm Lớn của Mosaic. Nhưng chỉ riêng món đạo cụ này là cái duy nhất có tên của Tháp Đen.

Chức năng của cái đồng hồ này có bao nhiêu mạnh mẽ thì hạn chế của nó có bấy nhiêu rõ ràng.

Đây là một cái đồng hồ chủ động tìm kiếm sác xuất. Xác suất không phải vô hạn, tức là chỉ không có xác suất bằng 0. Ví dụ, xác suất Đường Mạch giết Bà Ngoại Sói là 1/1421341, còn xác suất Bà Ngoại Sói ăn Đường Mạch là 1421340/ 1421341. Cho dù nhìn từ góc độ nào, Đường Mạch sẽ chết chắc, cái xác suất gần như bằng 0 này có nghĩa là Đường Mạch vĩnh viễn không thể đánh bại Bà Ngoại Sói, chỉ có thể bị Bà Ngoại Sói ăn tươi nuốt sống. Nhưng nếu lúc này cái đồng hồ Xác Suất Phi Vô Hạn phát huy tác dụng, nó sẽ trực tiếp xóa bỏ xác suất, chỉ xem xét bản chất sự việc. 

Đường Mạch không thể giết chết Bà Ngoại Sói?

Đúng. Vậy thì xóa bỏ khả năng trên.

Phi xác suất: Không có xác suất trên thế giới này.

Nếu như cái đồng hồ Xác Suất Phi Vô Hạn được kích hoạt thành công, thì sự kiện Đường Mạch có thể giết chết Bà Ngoại Sói với xác suất là 1/1421341 sẽ được xoá đi, như vậy sự việc sẽ trở thành--

Đường Mạch có thể giết chết Bà Ngoại Sói. 

Không có xác suất, chỉ có bản chất sự việc. Cái đạo cụ này còn nghịch thiên hơn cả trứng Gà Tây, bởi vì theo lý thuyết, nó có thể thay đổi luật nhân quả. Nhưng mà khuyết điểm của nó cũng lớn y như chức năng của nó. 

Cái đồng hồ này sẽ tự đi kiếm xác suất, nhưng mà khả năng kích hoạt thành công là 50%. Nếu Đường Mạch sử dụng đồng hồ khi đang chiến đấu với Bà Ngoại Sói, xác suất mà cậu có thể giết chết Bà Ngoại có thể sẽ không được đồng hồ phát hiện ra, khi đó cậu sẽ không thể sử dụng đồng hồ. Cho dù nó có phát hiện ra được, khả năng Đường Mạch có thể kích hoạt thành công chỉ có 50%. 

Xác suất gần bằng không, cũng có thể là 'không' có xác suất. 

Đường Mạch sờ sờ mặt của mình. Bề ngoài của cậu coi như cũng trắng trẻo, trước đây còn bị người khác gọi là tiểu bạch kiểm. Mà vận may của cậu thật sự rất bình thường. Sau khi nhận được cái mũ của Mario, cậu đập đầu vào tường cả 5 tháng nhưng vẫn không nhận được đạo cụ hữu ích nào. Đường Mạch không khỏi nghi ngờ, nếu như thật sự sử dụng cái đồng hồ... liệu có bị phản tác dụng, có bị nó hố chết không?

Đường Mạch quyết định nếu như không đến giây phút cuối cùng thì cậu sẽ không sử dụng cái đồng hồ kỳ lạ này. Cậu cũng sẽ dần dần quen thuộc với phương pháp sử dụng của cái đồng hồ này. Biết đâu có thể tìm được điều kiện sử dụng tốt hơn. 

Đạo cụ càng mạnh, hạn chế càng lớn, nếu không trò chơi sẽ mất tính công bằng. Hạn chế của cái đồng hồ này... nhiều như vậy, cho thấy tác dụng của nó kinh khủng đến mức nào.

Sau khi kiểm tra xong hai phần thưởng, Đường Mạch vươn tay, từ trong không trung lấy ra quyển sổ dị năng của mình. Cậu nửa tin nửa ngờ mở ra trang cuối cùng của quyển sổ, sau khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên đó, sắc mặt Đường Mạch trở nên kỳ lạ, biểu tình phức tạp, trong lòng không thể nói rõ cảm giác là gì.

[- Dị năng: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi

- Người sở hữu: Lý Tư Kỳ (Khách lén qua sông)

- Loại hình: Đặc thù

- Chức năng: Sử dụng dị năng này đối với một đối tượng cụ thể có thể khiến bản thân trở nên tuấn tú hoặc xinh đẹp hơn. Giới hạn của sự xinh đẹp liên quan đến trí tưởng tượng của đối tượng được sử dụng, vẻ ngoài sẽ cực kì giống với dáng dấp mà đối tượng yêu thích.

- Cấp bậc: Cấp hai.

- Hạn chế: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa ba lần, thời gian sử dụng tối đa 10 giây, bị ảnh hưởng bởi ý chí của người sử dụng. Người bị sử dụng ý chí càng mạnh, thời gian phát huy của dị năng càng ngắn, ngắn nhất là 1 giây.

- Ghi chú: Tỉnh lại đi, ngươi có người yêu không?]

[ Hướng dẫn sử dụng phiên bản Đường Mạch: Không có thêm hạn chế. Ngay cả ta cũng không thèm đưa thêm hạn chế với cái dị năng rác rưởi như vậy.]

Đây là dị năng đầu tiên Đường Mạch có được mà không có thêm hạn chế.

Đường Mạch đã sớm có suy đoán đối với cái dị năng này, thế nhưng cậu không ngờ rằng mình thật sự lấy được nó. 

Trong trò chơi Đồng hồ Chân Lý, con Thỏ Đen tên thật là Lý Tư Kỳ, là một khách lén qua sông. Sau khi Đường Mạch thắng trò chơi, Lý Tư Kỳ vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ cần hắn giết chết Đường Mạch, trở thành người cuối cùng đứng trên đồng hồ là có thể thắng lợi. Tiếc là giá trị vũ lực của hắn kém hơn Đường Mạch rất nhiều, cùng lắm chỉ ở trình độ của Phó Văn Thanh. Có điều dị năng của hắn rất kỳ lạ, Đường Mạch đã suýt bắt được hắn hai lần, nhưng hắn lại có thể trốn thoát. 

Bởi vì lần nào sắp bắt được hắn, Đường Mạch cũng nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn.

Vẫn là gương mặt của Lý Tư Kỳ, nhưng chỉ có 30% phần là giống với hắn, nhưng 70% còn lại là được thăng hạng nhan sắc. Có thêm 70% phần thăng hạng, khuôn mặt của hắn nếu đặt trong vòng giải trí chắc chắn sẽ là siêu sao.  Lý Tư Kỳ là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, không xấu nhưng chắc chắn không hề xuất sắc. Khi một gương mặt tuấn tú như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình, Đường Mạch cũng không phải bởi vì khuôn mặt tuấn tú cực kỳ hợp gu mà... tim đập thình thịch, nhưng chắc chắn cậu sẽ cực kỳ kinh ngạc, vì vậy để Lý Tư Kỳ thoát được mấy lần.

Nhưng dị năng này thật sự có chút xấu hổ. Tuy không phải là loại hét lên câu thần chú, cái dị năng này lúc đánh nhau với người khác quả thật có thể tăng cơ hội thắng vì bất ngờ. Chỉ là nếu như không giết được kẻ địch, về sau mà gặp lại thì... Qủa thật có chút xấu hổ. 

Đường Mạch không nghĩ mình sẽ có được cái dị năng này, dù sao cậu cũng không tự tay giết Lý Tư Kỳ. Nhưng nếu đã có được nó, cậu sẽ sử dụng hợp lý.

Bỏ quyển sổ dị năng vào không trung, sau khi cất đạo cụ xong. Đường Mạch nằm trên chiếc giường mẫu trong cửa hàng nội thất, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Năm tiếng sau, sắc trời dần trở sáng. Nhiệt độ không khí đã ấm lên, ánh nắng vàng chiếu rọi trên mặt đường, một bóng người màu đen nhanh chóng lao ra khỏi cửa hàng nội thất từ cửa sau. Đường Mạch đeo balo, dùng tốc độ cực nhanh đi xuyên qua các cửa hàng.

Trước khi bước vào trò chơi công tháp, Phó Văn Đoạt cho Đường Mạch một tấm bản đồ Bắc Kinh đã được đánh dấu vị trí nhà của hắn trên đó. Đường Mạch nhìn thoáng qua và ghi nhớ trong lòng, cậu cảnh giác chạy quanh thành phố Bắc Kinh. Khi trời sáng, một số người chơi cũng ra ngoài tìm kiếm thức ăn và nước uống. Đường Mạch và một người phụ nữ trung niên bất ngờ gặp nhau trên đường, hai người cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương.

Đường Mạch nhìn thoáng qua thịt bò đóng hộp và nước khoáng trong tay người phụ nữ. Cậu nhướng mày, bỗng nghĩ đến mình đã lâu không ăn thịt. Thấy Đường Mạch nhìn chằm chằm đồ hộp của mình, người phụ nữ hung hắng trừng mắt nhìn Đường Mạch. Đường Mạch nhàn nhạt liếc cô ta một cái, xoay người rời khỏi.

Bắc Kinh có nhiều người chơi sống sót hơn Nam Kinh, cũng nhiều hơn hẳn các thành phố nằm ngoài trung tâm như Hàm Đan.

Dọc theo đường đi, Đường Mạch đã gặp ba nhóm người, cậu không muốn chạm mặt với những người địa phương ở thành phố mà mình không quen biết, cho nên liên tục tránh né. Đến khi tìm được nhà của Phó Văn Đoạt đã là hai giờ chiều. Đây là một tòa nhà nhỏ được bảo vệ nghiêm ngặt theo phong cách Dân Quốc, xung quanh thanh tịnh và đẹp đẽ, trong sân có trồng một ít rau. Đường Mạch đẩy cửa bước vào, bên trong không có một tiếng động, giống như không có ai ở nhà. 

Đường Mạch đối chiếu các kí hiệu trên bản đồ vài lần để xác định mình đi đúng hướng. Cậu đang định lấy trứng Gà Tây để hỏi vị trí của Phó Văn Đoạt thì một giọng nam từ phía sau lưng Đường Mạch truyền đến: "Tìm lâu chưa?"

Đường Mạch theo bản năng mà trở nên căng thẳng, cậu cảnh giác nhìn về phía sau. Khi phát hiện đối phương là Phó Văn Đoạt, cậu mới từ từ thả lỏng. Cậu cúi đầu nhìn vật trong tay Phó Văn Đoạt: "Đây là cái gì?" 

Lúc này, nhóc Phó cũng ôm một cái túi lớn từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy Đường Mạch, cậu nhóc vui vẻ nói: "Anh Đường, anh đến rồi hả?"

Phó Văn Đoạt: "Vào nhà rồi nói."

Sau khi vào nhà, Phó Văn Đoạt từ trong nhà kho lấy ra một cái vỉ nướng. Hắn dùng củi đốt lửa, nhóc Phó khá tự giác mở cái túi ni lông ra, để lộ thịt và rau đông lạnh bên trong. Đường Mạch kinh ngạc nhìn động tác của hai anh em nhà này, cậu có chút khó hiểu. Phó Văn Đoạt thấy cậu như vậy, nói: "Cậu đi xử lý nguyên liệu giúp nhóc Thanh đi." 

Đường Mạch gật gật đầu, cùng Phó Văn Thanh cùng nhau cắt thịt thái rau.

...Cảnh này cũng quá ảo diệu rồi.

Đường Mạch chưa từng nghĩ tới sau khi Địa Cầu Online, cậu lại có thể nhàn nhã ăn thịt nướng như vậy.

"Đây là thịt đông lạnh được bảo quản trong hầm. Nhiệt độ ở Bắc Kinh thấp, cho nên thịt đông lạnh vẫn chưa hư. Nhưng mà sau hè năm nay, chắc là thịt trên trái đất cũng không còn nữa." Phó Văn Đoạt vừa nướng thịt, vừa giải thích, "Bây giờ ăn nhiều một chút, về sau có lẽ sẽ không còn được ăn thịt nữa."

Phó Văn Thanh: "Thịt người thì sao?"

Phó Văn Đoạt lạnh lùng nhìn em trai nhà mình: "Thịt của nhóc hả?"

Nhóc Phó rụt cổ lại, không dám nói nữa.

Đường Mạch: "Trước kia anh đã từng nướng thịt rồi sao?" Cậu đang nói đến kỹ năng nướng thịt cực kỳ thành thạo của Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt: "Lúc trước ở quân đội từng nướng. Lần này trò chơi của Tháp Đen tầng ba là gì?"

Đường Mạch bình tĩnh lại, kể lại chi tiết từ đám cháy trên Thảo Nguyên Tinh Linh, chạy trốn với đám quái vật và trò chơi Đồng Hồ Chân Lý. Đã là đồng đội thì Đường Mạch cũng không dấu diếm đạo cụ mà mình nhận được. Chức năng của cái đồng hồ Xác Suất Phi Vô Hạn khiến Phó Văn Đoạt nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói gì, nhóc Phó cũng cực kỳ hoang mang, Đường Mạch lại lấy ra viên kẹo màu vàng, Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh cầm lấy và nhìn thử. Cả hai đều nhất trí tỏ vẻ chưa từng thấy qua viên kẹo nào giống vậy, cũng không chắc đám quái vật Tháp Đen có thích ăn hay không.

Sau khi xiên thịt bò đầu tiên được nướng xong, Phó Văn Đoạt trực tiếp đưa cho Đường Mạch. Đường Mạch lấy thịt bò đưa cho Phó Văn Thanh.

Phó Văn Đoạt nhướng mày, nhóc Phó nuốt nước bọt, vừa cầm lấy xiên thịt liền cắn một miếng thịt bò: "Cảm ơn anh Đường!"

Đường Mạch cười nói: "Phải cảm ơn anh trai của em kìa."

Nhóc Phó: "Cảm ơn anh trai!"

Cả hai cùng cười.

Phó Văn Đoạt nhìn em trai mình và Đường Mạch đang mỉm cười, khóe môi hắn cũng hơi cong lên, lộ ra nụ cười khó nhận ra. 

Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh buổi sáng đã ra ngoài đốn củi, cây cối xung quanh nhà đều là cây cổ thụ trăm tuổi, thế mà hai anh em chặt không chớp mắt, vài nhát đã chuẩn bị xong vật liệu. Nhiệt độ cháy của gỗ không cao như than củi, cho nên tốc độ nướng thịt cũng chậm hơn. Xiên thịt bò thứ hai chín, Phó Văn Đoạt đưa cho Đường Mạch, Đường Mạch vươn tay ra cầm, nhưng Phó Văn Đoạt đột nhiên nắm lấy tay cậu.

Đường Mạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Không khí dường như đông cứng lại.

Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, tiếng lá cây xào xạc vang lên trong sân. Phó Văn Thanh vẫn đang vùi đầu vào ăn thịt, Đường Mạch ngồi trên ghế gỗ nhỏ. Phó Văn Đoạt nắm chặt tay trái của Đường Mạch, hai người yên lặng nhìn nhau. Thời gian giống như trôi qua rất chậm, nhưng thật ra chỉ mới hai giây trôi qua. 

Phó Văn Thanh ăn thịt bò xong, ngẩng đầu lên thì thấy tình huống kỳ lạ của anh trai mình và Đường Mạch. Cậu nhóc hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn hai người này nắm chặt tay: "Hai anh..."

Đùng!

Đường Mạch nhanh chóng lấy cây súng lục màu bạc từ trong túi ra, ném cho Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt hiểu ý nhận súng, không cần nhắm, trực tiếp hướng ngay gốc cây táo già mà bắn. Viên đạn ầm ầm vang lên, hai bóng người màu đen lướt qua. Cùng lúc đó, ở sân sau, một bóng người đạp một cước xuống đất rồi lao tới.

Sắc mặt Đường Mạch trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. 

Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh ở chỗ này lâu như vậy mà không bị phát hiện. Nhưng Đường Mạch vừa đến thì những người này liền xuất hiện. Rất rõ ràng, những người này theo Đường Mạch mà đến. Ở Bắc Kinh chỉ có những người đó là biết tọa độ vị trí của cậu, cho nên mới có thể âm thầm theo dõi Đường Mạch đến tận đây.

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Thiên Tuyển!"

Phó Văn Đoạt cũng đoán được thân phận của người đến, hắn nghiêng người tránh một con dao đang phóng tới.

Ở hướng con dao phóng tới, bóng của người đi lên từ sân sau cũng chạy đến càng lúc càng gần, Đường Mạch có thể thấy rõ khuôn mặt đối phương. Nếu đây là thời điểm trước khi Địa Cầu Online, khuôn mặt này có thể làm cho vô số người hâm mộ thét chói tai, nhưng bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp của Luyện Dư Tranh không có chút biểu cảm nào, cô ta lạnh lùng đi ra từ trong bóng tối, trong tay giấu một thứ gì lóe lên tia sáng lạnh màu bạc, lao thẳng về hướng Đường Mạch.

Luyện Dư Tranh đá văng vỉ nướng về phía Phó Văn Đoạt, muốn nhân cơ hội tấn công Đường Mạch. 

Phó Văn Đoạt giơ tay lên, bắn một phát lên con dao của cô ta khiến hướng tấn công của Luyện Dư Tranh bị lệch. Đường Mạch thừa dịp lấy Cây Dù Nhỏ ra để chuẩn bị tấn công. Phó Văn Đoạt dùng súng lục chặn chuyển động của Luyện Dư Tranh, Đường Mạch thì dùng Cây Dù Nhỏ bắt đầu tấn công. Hai người cực kỳ ăn ý, chỉ mất vài giây đã khóa chặt chuyển động của Luyện Dư Tranh. Lúc mũi dù sắp đâm vào bụng Luyện Dư Tranh, mặt đất đột nhiên rung chuyển.

Mặt đất giống như đang thấp giọng kêu rên. Đường Mạch bị âm thanh trầm nặng này làm cho giật mình. Khi ý thức được đó là là cái gì, cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Phó Văn Đoạt. Đường Mạch vừa định mở miệng nói ra bốn chữ kia, một trọng lực đáng sợ đã ập đến. 

Bùm!

Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh ... Ngay cả Luyện Dư Tranh cũng bị cái lực này đè lên và đập mạnh xuống đất.

Trọng lực áp chế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro