Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Dị năng của tôi là muốn gì có đó

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...................

Nguyễn Vọng Thư, cái tên này cũng không có nhiều người biết đến, thế nhưng Luyện Dư Tranh thì khác. Trước khi xảy ra Địa Cầu Online, Luyện Dư Tranh là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, đồng thời cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài.

Một phút trước, Đường Mạch vừa mới suy đoán xem có phải thủ lĩnh của tổ chức Thiên Tuyển là một trong hai người từng thử thông quan Tháp Đen tầng ba hay không, một phút sau Tháp Đen liền trực tiếp nói cho cậu biết: Anh bạn à, ngươi nghĩ nhiều rồi.

Im lặng một lúc, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Thanh: "Vừa rồi em không nghe thấy thông báo của Tháp Đen sao?"

Phó Văn Thanh gật đầu: "Vâng, em không nghe thấy gì cả."

Đường Mạch: "Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh. Hai người bọn họ đồng thời thông quan Tháp Đen tầng hai cấp độ khó, có thể là họp thành đội rồi tiến vào trò chơi công tháp. Tháp Đen đã đem việc này ra thông báo." Đường Mạch dùng đá nhẹ nhàng gõ trên mặt đất, hai mắt cậu nheo lại: "...Người có thể nghe thấy tin tức này chỉ có người chơi Tháp Đen tầng hai?"

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt là người chơi Tháp Đen tầng hai, Phó Văn Thanh chỉ mới thông quan Tháp Đen tầng một. Nếu như nói về sự khác biệt giữa ba người họ thì cũng chỉ có điểm này.

Ba tháng trước, lúc Đường Mạch thông quan Tháp Đen tầng một cấp độ khó cũng chỉ có Phó Văn Đoạt nghe được thông báo của Tháp Đen, nhóm người Lạc Phong Thành hoàn toàn không hay biết gì. Lúc đó, Phó Văn Đoạt liền suy đoán chỉ có người chơi đã công tháp thành công mới có thể nghe được thông báo này, Đường Mạch đưa ra kết luận: "Xen ra tin tức về việc thông quan cấp độ khó chỉ có những người đã thông quan số tầng tương ứng mới có thể nghe được."

Cả ba đều đồng ý với quan điểm này.

Nếu khiêu chiến Tháp Đen tầng ba không liên quan đến tổ chức Thiên Tuyển mạnh mẽ thần bí này, cả ba cũng không thảo luận tiếp tục về đề tài này nữa.

Kế tiếp, Phó Văn Đoạt giới thiệu chi tiết hơn về tình hình hiện tại ở Bắc Kinh cho Đường Mạch.

"Người chơi Bắc Kinh đa số tương đối độc lập, không thành lập quá nhiều tổ chức. Cho dù là tổ chức khách lén qua sông mạnh nhất - Thiên Tuyển. Bốn tháng trước lúc tôi rời khỏi Bắc Kinh, cũng không có người chơi chính thức nào gia nhập với bọn họ, tất cả thành viên đều là khách lén qua sông." Phó Văn Đoạt thấp giọng nói.

Nghe hắn nói xong, Đường Mạch suy nghĩ một chút, nói: "Luyện Dư Tranh là người chơi chính thức, không phải khách lén qua sông."

Vừa dứt lời, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn nhau chăm chú, đồng thời hiểu ý của đối phương --

Trong bốn tháng qua, tổ chức Thiên Tuyển phát triển cực nhanh. Có thể nó đã không còn đơn thuần là tổ chức khách lén qua sông nữa.

Bãi đậu xe dưới đất tối tăm và yên tĩnh, ba người Đường Mạch dùng phần xăng này vẽ bản đồ Bắc Kinh thô sơ, tạm thời sắp đặt kế hoạch tương lai cho cả nhóm. Bọn họ không tính va chạm với tổ chức Thiên Tuyển, Bắc Kinh cực kì lớn, Phó Văn Đoạt tới nơi này cũng là vì đi tìm một số manh mối mới ở ban chỉ huy có liên quan đến Tháp Đen. Còn Đường Mạch muốn đi tìm bạn của mình.

Sau khi lập kế hoạch cho mấy ngày tiếp theo, cả ba đơn giản nghỉ ngơi một chút, sáng hôm sau cả ba lái xe rời khỏi Hàm Đan.

Chiếc xe jeep màu đen phóng như bay trên cao tốc, lúc xe đang chạy về hướng bắc thì bầu trời cũng dần tối. Khi cả ba sắp đến Bắc Kinh, một đám mây đen dày đặc kéo đến gần như che phủ toàn bộ bầu trời. Sau khi bước vào vòng thứ bảy, trận mưa cuối cùng cũng trút xuống.

Nước mưa tạt xuống nóc xe, tạo thành tiếng 'lộp bộp' như tiếng đá rơi xuống đất.

Phó Văn Đoạt bật cần gạt nước, nhưng mưa lại trút xuống như thác đổ. Cả thế giới như bị bao phủ bởi một tầng mưa bụi dày đặc, khiến tầm nhìn lúc này chỉ còn khoảng 100m. Phó Văn Đoạt đánh tay lái sang trái, chiếc xe lao vào một siêu thị đặc sản.

Phó Văn Đoạt: "Tránh mưa trước?"

Với thời tiết hiện tại quả thực không thích hợp lái xe vào Bắc Kinh, Đường Mạch gật đầu nói: "Ừm, chờ đến khi hết mưa vậy."

Ba người dừng lại ở một siêu thị đặc sản địa phương.

Nói là siêu thị đặc sản địa phương, nhưng thực tế tất cả thực phẩm bên trong đều đã không còn. Trong quầy trống rỗng chỉ còn lại vài bức tượng sứ và đồ ngọc không ai cần. So với những thứ xa xỉ đắt tiền này, thức ăn và nước uống mới là thứ mọi người cần nhất trong thời điểm này.

Đợi thêm hai tiếng đồng hồ, mưa cũng giảm dần. Rốt cục, mưa to dừng lại, ba người lên xe lái về phía trung tâm thành phố Bắc Kinh.

Xe chạy được hai con phố, Phó Văn Đoạt lái xe vào một cây xăng. Đường Mạch xuống xe, nhìn Phó Văn Đoạt đi vào trong trạm tìm xăng. Dư quang Đường Mạch liếc sang một sạp báo bỏ hoang bên kia đường và nhìn thấy một dãy nhà trệt thấp bé kế bên.

Đường Mạch lớn tiếng nói: "Tôi qua đó xem thử có đồ ăn không. Lương thực của chúng ta sắp hết rồi, có lẽ trong trong sạp báo sẽ có một bản đồ chi tiết của Bắc Kinh."

Phó Văn Đoạt lúc này đã đi vào trạm xăng, nghe vậy thì ngẩng đầu, xuyên qua cửa kính nói: "Được."

Phó Văn Thanh ngồi ở ghế sau, nhìn Đường Mạch rời khỏi trạm xăng, băng qua đường đi vào một căn nhà trệt nhỏ.

Đường Mạch sau khi vào nhà thì bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong chốc lát, quả nhiên, giống như cậu suy đoán, trong thùng đựng đồ ở phòng ngủ có một ít bánh quy và đồ ăn vặt. Đến thời điểm hiện tại, thức ăn ở cửa hàng bán lẻ hoặc trong siêu thị sợ rằng đã không còn, chỉ có khu dân cư như thế này mới có vật tư. Đường Mạch tìm kiếm từng nhà, cuối cùng tìm được không ít bánh mì, bánh quy, còn có một thanh socola.

Đường Mạch suy nghĩ một chút, bỏ socola vào trong túi rồi đi ra khỏi nhà trệt. Tới bên đường, cậu ngẩng đầu phát hiện Phó Văn Đoạt ở phía xa vẫn còn đang tìm xăng, Phó Văn Thanh cũng vào trạm xăng giúp hắn tìm thùng xăng. Hai người không biết đi đến chỗ nào.

Đường Mạch ôm một ít thức ăn băng qua đường, đi vào sạp báo bỏ hoang phía trước. Lúc này bầu trời dường như lại sắp bắt đầu một cơn mưa.

Nước mưa rất mau đã làm tóc Đường Mạch ướt nhẹp, cậu từng bước đi tới sạp báo, trong đầu cố gắng nhớ lại địa chỉ nhà bạn tốt của mình.

Lần trước tới Bắc Kinh, toàn bộ hành trình Đường Mạch đều được bạn thân dắt đi, cho nên hiện tại cậu căn bản không nhớ rõ địa chỉ và tên đường.

"Hình như trước nhà cậu ấy có một cái Walmar thì phải? Gần đó cũng có một cái quảng trường..." Đường Mạch nghĩ thầm.

Không biết tại sao, Đường Mạch đột nhiên cảm thấy trong người có chút khô nóng, một luồng nhiệt khí từ dưới thân truyền lên. Ánh mắt Đường Mạch trở nên kỳ lạ, cậu không tự chủ được mà nhìn bộ phận phía dưới. Nơi đó vẫn là một vùng bằng phẳng, cũng không có gì dị thường.

...Chuyện quỷ gì vậy!

Đường Mạch ho khan một cái, cố gắng bình tâm tĩnh khí, đè nén ngọn lửa quỷ dị không giải thích được xuống. Lúc này, chân của cậu bỗng nhiên giẫm vào một vũng nước. Đường Mạch sửng sốt, cúi đầu phát hiện giày của mình ướt hết. Cậu nhíu mày, đang định rút chân ra khỏi vũng nước thì ngay lập tức cơ thể cậu cứng đờ.

Đường Mạch nhanh chóng nghiêng người sang một bên, một con dao màu bạc nhanh chóng vụt qua trước mặt cậu.

"Mẹ, sao nó phát hiện ra vậy. Không kịp thời gian rồi, mau giết nó!"

Đường Mạch trợn to hai mắt, mơ hồ nhận ra một tia không đúng.

Nhưng mà đối phương căn bản không cho cậu thời gian suy tính, lại một tiếng 'vèo' phóng tới!

Một con dao khác từ phía sau bay tới, lưỡi dao sắc bén xé rách không khí, dễ dàng cắt đứt lông mi của Đường Mạch, cậu ngửa ra sau dùng một tay chống đỡ, nhẹ nhàng dứt khoát lùi về sau. Lưng Đường Mạch áp chặt lên tường của sạp báo chí, tùy thời chuẩn bị phản công. Nhưng chuyện diễn ra quá nhanh. Sau khi hai con dao nhỏ phóng qua, một bóng đen bất ngờ lao tới từ phía sau cậu với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy.

Đường Mạch theo bản năng muốn mở Cây Dù Nhỏ để phòng ngự, nhưng khi cậu sờ bên hông mới phát hiện Cây Dù Nhỏ bị cậu làm rơi trên xe.

...Cmn!

Bóng đen đã vọt tới trước mặt, Đường Mạch giơ hai tay lên che lại đầu mình, một nấm đấm nện xuống khuỷu tay cậu.

Đường Mạch rên lên một tiếng, cả người bị đánh văng ra 3 mét. Cậu ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn thấy rõ tướng mạo đối phương, lại có một bóng người bước ra từ sau căn nhà trệt. Một con dao dài sắc bén chém thẳng về phía đầu Đường Mạch, Đường Mạch trở tay lấy ra Que Diêm Lớn. Đầu diêm đánh vào đao dài màu đen, lại xuất hiện một vệt màu trắng.

Trong lòng Đường Mạch cả kinh, cảnh giác nhìn đối phương.

Ngay sau đó, lại có hai bóng người nữa đồng thời lao ra từ phía sau nhà trệt. Tổng cộng bốn người, từ bốn phương tám hướng đồng loạt tấn công Đường Mạch. Một người trong đó giơ súng lục lên, nhắm ngay ấn đường Đường Mạch, bắn một phát súng. Tiếng súng vang dội trên con đường vắng vẻ. Trong trạm xăng, Phó Văn Đoạt lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa.

Phó Văn Thanh kinh hãi nói: "Có chuyện gì vậy?"

Cậu nhóc còn chưa nói hết, Phó Văn Đoạt đã điểm chân một cái, như một tia chớp lao ra ngoài.

Thực lực của bốn người này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Đường Mạch. Tên đàn ông trung niên cầm đầu có thân thể cường tráng, mỗi một quyền gã nện xuống đều tạo ra tiếng động lớn, khiến cho Đường Mạch phải liên tục né tránh. Một người khác đứng một bên trợ giúp, dùng đao dài không ngừng phong tỏa, ngăn cản vị trí hoạt động của Đường Mạch, dồn cậu vào góc chết. Ngoài ra còn có một người dùng phi đao đánh lén. Chỉ có một tên trẻ tuổi nhỏ gầy, hắn dè dặt mà núp ở phía xa, thỉnh thoảng mới bắn lén bất ngờ một chút.

Bốn người bọn họ chiêu nào cũng đánh vào tử huyệt của Đường Mạch. Bọn họ giống như biết rõ từng động tác của Đường Mạch, mỗi khi Đường Mạch tìm được cơ hội chống trả thì đối phương liền nhanh chóng né tránh.

Tên đàn ông cầm đầu la lên: "Phó Văn Đoạt đến rồi. Chúng ta đi ngăn hắn lại, lão Lục, ở đây giao cho mày!"

Nghe thấy câu này, Đường Mạch nheo mắt. Đại não của cậu nhanh chóng hoạt động, ngay lúc ba người vừa xoay người về phía Phó Văn Đoạt, tay phải cậu khẽ động, thừa dịp đối phương mất tập trung, một ngọn lửa nóng bỏng từ lòng bàn tay cậu bắn ra, đập về phía người được gọi là lão Lục đứng gần mình nhất. Không ngờ đối phương thế mà biết cậu định làm gì, gã quay đầu né tránh một kích này, đồng thời đá một cước vào vai Đường Mạch.

Cả người Đường Mạch bay ra ngoài, tấm lưng đập thẳng lên vách tường của sạp báo.

Lão Lục có diện mạo khó coi châm chọc nhìn Đường Mạch, trên gương mặt xấu xí lộ ra nụ cười kỳ quái. Đồng bọn của gã trực tiếp ngăn chặn Phó Văn Đoạt đang chạy lại cứu viện, lão Lục cũng không lãng phí thời gian, gã giơ đao dài lên tấn công về phía Đường Mạch, một bên cười lạnh nói: "Để tao coi mày còn chiêu gì nữa!"

Đường Mạch bị chặn lại ngay góc chết, thoạt nhìn đã không còn đường lui.

Đao của lão Lục đã sắp chém xuống, chỉ còn cách đầu Đường Mạch tầm 10 cm. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai gã. Thân thể lão Lục cứng đờ, đao dài dừng lại, một luồng khí lạnh chạy từ xương cụt nhanh chóng leo lên ót của hắn.

Đường Mạch nằm trên mặt đất, nhếch miệng: "Thay mặt các vì sao tiêu diệt ngươi... checkmate!"

Da đầu lão Lục bỗng nhiên tê rần, gã hạ tầm mắt xuống dưới, chứng kiến Đường Mạch trong tay không biết từ lúc nào lại có thêm một khẩu súng lục màu bạc. Tiếng súng vang ầm lên, viên đạn đã bắn ra. Tố chất cơ thể của lão Lục vô cùng tốt, cho dù ở khoảng cách gần như vậy gã cũng có thể nghiêng người tránh được viên đạn này, thế nhưng gã trăm ngàn lần không nghĩ tới, viên đạn này có thêm mắt, nó quay lại lần nữa bắn vào vị trí giữa lông mày của gã ta.

"Đệt đệt đệt đệt! ! !"

Ầm!

Phó Văn Đoạt đang chiến đấu với ba tên, nghe thấy tiếng súng thì lập tức ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy một tên nằm trên mặt đất, trên trán có một lỗ đen như mực, hai mắt gã nhìn chòng chọc bầu trời, giống như không rõ tại sao Đường Mạch còn có chiêu khác. Máu tươi nhanh chóng chảy đầy đất. Đường Mạch từ dưới đất bò dậy, không hề nghỉ ngơi, quay đầu liền xông lên hỗ trợ.

Tên đàn ông trung niên tức giận mắng: "Con mẹ nó dị năng của nó là cái gì vậy!"

"Chỉ còn ba cơ hội cuối cùng!"

Lúc này Đường Mạch đã xông tới trước mặt ba người, Phó Văn Đoạt nhìn thấy cậu xông lên, đá tên đàn ông trung niên tới trước mặt Đường Mạch. Đường Mạch phối hợp cực kỳ ăn ý giơ Que Diêm Bự lên, đầu diêm cọ xát vào mặt đất, bắn ra tia lửa. Nhưng ngay lúc đầu diêm sắp đụng tới cơ thể người đàn ông trung niên thì thời gian đột nhiên dừng lại.

Trên bầu trời, mưa bụi giữa không trung ngừng rơi.

Không khí tĩnh lặng, máu chảy ra từ trên trán lão Lục cũng đông lại trên mặt đất.

Trên đường phố rộng lớn và cằn cỗi, mọi thứ đều dừng lại. Giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, cả thế giới đóng băng thành một bức tranh mưa và trống rỗng.

Ba giây đồng hồ sau, Đường Mạch ôm một đống đồ ăn vặt, bánh quy từ trong nhà trệt đi ra. Cậu sờ thanh socola trong túi, quyết định lát nữa thưởng cho chính mình một thanh, cậu đã lâu chưa được ăn đồ ngọt rồi. Lại nghĩ tới trong xe còn có một bạn nhỏ mười hai tuổi. Đường Mạch suy nghĩ một chút, đưa ra quyết định: Nếu như Phó Văn Thanh thật sự muốn ăn, cậu sẽ chia cho bạn nhỏ một phần ba.

Vừa đi, Đường Mạch nhớ lại địa chỉ khu phố của bạn mình: "Trước nhà cậu ấy hình như có một cửa hàng Walmart thì phải? Gần đó còn có quảng trường... "

Bỗng nhiên, bước chân Đường Mạch dừng lại. Sắc mặt cậu kỳ lạ, cúi đầu nhìn bộ phận nào đó bằng phẳng của mình. Nhìn một giây, Đường Mạch ho khan một cái tiếp tục đi về phía trước. Chân phải của cậu dẫm lên một vũng nước đọng, Đường Mạch nhíu mày, đang chuẩn bị rút chân ra, giây kế tiếp, cậu bỗng nhiên dừng động tác lại, nghiêng người tránh sang một bên.

Ầm!

Một viên đạn xẹt qua gò má Đường Mạch, bắn thẳng tắp lên cửa sổ sạp báo.

"Lão Lục, lão Cửu, trực tiếp giết nó! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro