Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100:...

Chương 100: Sâu thẳm trong tâm hồn, loại cảm giác hai tư tưởng gặp nhau tê dại như đang được một người phụ nữ xinh đẹp câu dẫn, làm cho Đường Mạch dần dần sa vào trong đó, không thể nào kiềm chế được.

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
........................

Thực lực của An Sở và Lục Tinh không tệ, hai người cũng đã vượt qua Tháp Đen tầng một. Bọn họ nhanh chóng xin Tiêu Quý Đồng gia nhập tổ chức, hiển nhiên trở thành thành viên của tổ chức Nam Kinh vừa được thành lập. Trước đó nghe Tiêu Quý Đồng nói có lý, Phó Văn Thanh cũng không phản bác nữa. Vì vậy cậu bé liền cùng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi phía bắc, rời khỏi Nam Kinh.

Kết quả, cộng thêm thành viên của tổ công lược, tổ chức Nam Kinh mới thành lập tổng cộng có hơn 30 thành viên.

Sau khi các thành viên của tổ chức Nam Kinh biết Phó Văn Đoạt là ai, cũng không hề phản ứng lớn giống như tưởng tượng của Phó Văn Thanh. Bọn họ đối với đồng đội ít tuổi nhất sắp sửa phải đi này chế giễu một trận, nụ cười không thể che dấu được sự mệt mỏi.

Một trận trò chơi trốn giết diễn ra bất chợt đã khiến tất cả mọi người tiêu hao tinh thần và thể lực.

"Khách lén qua sông thì nhất định là người xấu sao?" Tiêu Quý Đồng cười híp mắt nhìn cô em họ của mình, hắn chỉ chỉ cô gái mặc đồ đen bên cạnh mình, cười nói: "Ninh Ninh cũng là khách lén qua sông, nhưng em ấy cũng không phải vì giết người mới trở thành khách lén qua sông. Em ấy không phải là người xấu. Nhưng mà hai đứa nói là... Phó tiên sinh và Đường tiên sinh gài bẫy hai đứa? Anh muốn nghe một chút xem đã xảy ra chuyện gì."

Tiêu Quý Đồng chân trước mới nói giúp Phó Văn Đoạt và Đường Mạch, chân sau liền đào cho hai người bọn họ một cái hố. Hắn mỉm cười nhìn Đường Mạch. Đường Mạch cau mày, đem chuyện đoàn xiếc thú Quái Kỳ kể lại một lần. Vốn cậu cũng định nói chuyện này, bây giờ cũng thuận thế mà kể.

Sau khi nghe Đường Mạch giải thích xong, An Sở và Lục Tinh cũng hiểu ra.

Lục Tinh mắng: "Còn có chuyện như vậy hả? Để người chơi tự đánh với người chơi?" Loại chuyện thất đức như vậy mà Tháp Đen cũng làm được sao?!

Cái Tiêu Quý Đồng để ý là chuyện khác: "Tháp Đen có thể cho người chơi trở thành boss, để người chơi đấu với nhau. 21 người chơi thông quan Tháp Đen tầng một và 2 người chơi thông quan Tháp Đen tầng hai. Thoạt nhìn đúng là hai người chịu thiệt, nhưng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt ngay từ khi bắt đầu đã lấy được lồng sắt quái vật, hai em ngay cả quái vật là cái gì cũng không biết. Sau lưng hai người họ có đoàn xiếc thú Quái Kỳ làm chỗ dựa vững chắc, cụ thể  là vị đoàn trưởng đoàn xiếc thú thần bí kia. Hai người họ có thể mượn thế lực của thế giới Tháp Đen..."

Đường Mạch nhìn Tiêu Quý Đồng một cái.

Người thông minh luôn nhìn sự việc không giống với những người khác. Sau khi kết thúc trò chơi đoàn xiếc thú, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng từng thảo luận riêng, thực ra nếu kế hoạch của bọn họ không thành công, bọn họ còn có thể liên hệ với nhân viên trong đoàn xiếc, lợi dụng lực lượng của đoàn xiếc để bảo vệ Con Giun Bự, hoàn thành trò chơi.

Sau khi giải quyết hiểu lầm, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt dẫn theo Phó Văn Thanh rời khỏi, An Sở và Lục Tinh gia nhập vào tổ chức Nam Kinh, nghe Tiêu Quý Đồng nói kế hoạch tiếp theo. Mặc dù trận hiểu lầm này đã được giải quyết, nhưng đúng là Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trong trò chơi đoàn xiếc thú đã gài bẫy hai người An Sở. Lục Tinh vẻ mặt không được tự nhiên, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, trong lòng vẫn vô cùng phiền muộn. Ánh mắt An Sở thì lại tập trung vào hai bàn tay đang nắm chặt của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Cũng được một phút rồi ha.

Năm phút đồng hồ rồi?

...Nửa tiếng rồi á!

Hơn ba mươi người chơi đứng chung một chỗ, hơn nữa còn đứng rất gần, nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện ra Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đang nắm tay, chỉ cho là hai người bọn họ đứng rất gần mà thôi. Nhưng mà An Sở lại vô tình phát hiện ra. Giống như trong gạo trắng đột nhiên phát hiện một hạt lúa mì màu tiểu mạch, rõ ràng toàn là gạo, nhìn thoáng qua không có chút lúa mì nào, nhưng một khi phát hiện được, ánh mắt An Sở không thể nào rời khỏi hạt lúa mì đó.

Hai cô gái nắm tay nhau có thể là tình cảm tốt, nhưng hai người đàn ông trưởng thành nắm tay nhau thì chắc chắn là gay!

Đã nắm tay thì thôi, còn nắm lâu như vậy, hoàn toàn không giống đùa một chút nào.

Trong đầu An Sở hiện lên đủ các loại ý nghĩ kì dị, cuối cùng cô nàng thở phào một cái, nhìn Đường Mạch đầy ẩn ý.

Đường Mạch cảm nhận được được ánh mắt cô nàng, khó hiểu quay lại nhìn.

An Sở: ... Cố lên, giới tính không phải là vấn đề.

Đường Mạch: Vẫn còn tức giận chuyện đoàn xiếc?

Hai người nhìn nhau cười, đồng thời gật đầu, không hẹn mà cùng nghĩ: Xem ra đối phương đã hiểu ý của mình rồi.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt dự định ngày mai sẽ rời đi, Phó Văn Thanh về phòng thu dọn đồ đạc. Đồ của cậu nhóc cũng không nhiều lắm, chỉ có một ít đạo cụ và một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Đường Mạch thấy trong phòng cậu nhóc có bình Nông Phu Sơn Tuyền, giống với mấy bình nước mà Tiêu Quý Đồng thường hay xài. Đêm qua dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Sài Vinh và Ninh Ninh, Tiêu Quý Đồng đã dùng Nông Phu Sơn Tuyền trị liệu vết thương trên mặt. Ninh Ninh bởi vì cảm thấy quá chướng tai gai mắt, nhìn không được tự nhiên, còn Sài Vinh thì không muốn thấy vết sẹo này ở lại trên mặt Tiêu Quý Đồng, thời khắc nhắc nhở hắn đã trải qua trò chơi tổng về sinh rác rưởi như thế nào.

Lúc đầu Tiêu Quý Đồng còn định giữ lại thêm mấy ngày nữa, nhưng thành viên tổ Nam Kinh đều nhất trí phản đối. Cuối cùng Tiêu Quý Đồng cũng chỉ có thể phục tùng theo số đông, đi chữa vết sẹo của mình.

Nhìn mấy chai Nông Phu Sơn Tuyền, Đường Mạch nói: "Tổ chức Nam Kinh có rất nhiều nước khoáng này à?"

Phó Văn Thanh: "Đúng vậy, có nhiều lắm, chắc vẫn còn hơn 100 bình. Trước kia người chơi Nam Kinh có thể dùng đạo cụ hoặc tin tức để đổi lấy cái này." 

Đường Mạch suy nghĩ một chút: "Vậy chúng ta có thể dùng tin tức trao đổi không?"

Nước Mắt Con Giun tuy rất hữu ích, nhưng chỉ còn lại một lần sử dụng. Từ khi Địa Cầu Online đến bây giờ, khi bị thương Đường Mạch trên cơ bản đều dựa vào tố chất cơ thể mạnh mẽ để cơ thể tự lành lại. Nông Phu Sơn Tuyền có thể khôi phục vết thương nhanh hơn, tuy tác dụng không tốt bằng Nước Mắt Con Giun, nhưng cũng là một đạo cụ rất tốt.

Nghe Đường Mạch nói vậy, vẻ mặt của bạn nhỏ liền trở nên kỳ lạ. Phó Văn Thanh nhìn Đường Mạch, một lúc sau mới nói: "Tại sao phải dùng tin tức để đổi cái này?"

Đường Mạch: "Bọn anh không có đạo cụ trị liệu nào cả." Cậu và Phó Văn Đoạt mấy hôm trước cũng vừa thảo luận qua, hai người bọn họ đa số lấy được đạo cụ giết người và một ít đạo cụ phụ trợ. Nhưng mà nhìn biểu cảm của Phó Văn Thanh thì hình như là... 

Đường Mạch: "Em có thể trực tiếp lấy mấy chai à?" Hai người bọn họ không quá thân thiết với Tiêu Quý Đồng, nhưng Phó Văn Thanh dù gì cũng là thành viên trong tổ chức Nam Kinh. Cậu bé có thể trực tiếp lấy vài chai cũng là điều hợp lý.

Không ngờ giây tiếp theo, Phó Văn Thanh nói như không có việc gì: "Cái này là dị năng của em mà."

Đường Mạch: "Thì ra là dị năng của em, vậy thì đúng là chúng ta có thể mang đi..." Giọng nói đột ngột dừng lại, Đường Mạch kinh ngạc nhìn bạn nhỏ: "Dị năng của em?!"

Phó Văn Thanh gật đầu. Chỉ thấy bạn nhỏ nào đó giơ tay phải lên, lấy một cái chậu nhựa từ dưới gầm giường ra, lòng bàn tay để trên chậu. Một dòng nước suối trong vắt từ lòng bàn tay cậu bé từ từ chảy ra. Nước suối tuôn ra liên tục, rất nhanh đã đựng đầy chậu rửa mặt. Sau đó, Phó Văn Thanh lấy cái phễu cùng với vài chai nước suối Nông Phu Sơn Tuyền ở dưới gầm giường ra, không chớp mắt rót đầy năm chai Nông Phu Sơn Tuyền.

Nhóc đưa cho Đường Mạch: "Nè, xong rồi đó."

Đường Mạch: "... "

Cái dị năng thần kì gì vậy!

Phó Văn Đoạt thấp giọng cười một tiếng.

Đường Mạch và Phó Văn Thanh đều quay đầu lại nhìn hắn.

Phó Văn Đoạt thản nhiên nói: "Cũng có chút hữu dụng."

Phó Văn Thanh rất muốn biện minh cho bản thân, cái gì là có chút hữu dụng hả, rõ ràng là rất hữu dụng có được không. Ngay cả Tiêu đội cũng nói dị năng của cậu nhóc rất mạnh, nếu như sau này dị năng của nhóc có thể nâng cấp giống như Sài Đội và Ninh Ninh, nói không chừng nước khoáng của nhóc có thể tái tạo lại được xương thịt. Thế nhưng khi nhìn thấy anh trai thu nụ cười, Phó Văn Thanh vừa mới há miệng lập tức ngậm miệng lại. 

Mặc dù có chút tức giận, trong lòng bạn nhỏ cũng có một chút mừng rỡ xen lẫn đắc ý. Ít nhất đây là lần đầu tiên anh trai khen nhóc.

Phó Văn Thanh thu dọn đồ đạc cho mình xong, cậu nhóc trải một lớp đệm bông trên đất xem như giường cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Bọn họ đêm nay sẽ ở lại đây, ngày mai mới bắt đầu lên đường. Đường Mạch còn chưa đến mức bắt một đứa trẻ trải giường cho mình, nhưng cậu chưa kịp đi đến giúp thì Phó Văn Đoạt đã buông tay cậu ra, đi tới đó nói với giọng bình tĩnh: "Làm thêm nhiều nước khoáng chút, trước khi đi bán cho bọn họ."

Phó Văn Thanh trong chốc lát không kịp phản ứng: "Dạ?"

"Bán cho Sài Vinh và Tiêu Quý Đồng." Dừng một chút, Phó Văn Đoạt vừa trải đệm vừa nói: "Lúc trước nhóc làm cho bọn họ bao nhiêu chai nước khoáng?" 

Phó Văn Thanh thành thật trả lời: "Hình như khoảng mấy trăm bình? Mấy cái bình Nông Phu Sơn Tuyền này nè, vài trăm bình."

"À, bóc lột sức lao động trẻ em."

Phó Văn Thanh dè dặt nhắc nhở: "Nhưng các anh ấy là đồng đội của em."

Phó Văn Đoạt: "Bởi vậy chuyện trước kia không tính, hiện tại không phải đồng đội. Em làm thêm cái mới, làm nhiều một chút, bán cho bọn họ đổi lấy tin tức."

Em muốn cùng đội với đội trưởng Sài hơn có được không! Phó Văn Thanh giận mà không dám nói gì, buồn bực hai mắt trừng lớn, ngoan ngoãn đứng lên đi làm Nông Phu Sơn Tuyền.

Nhìn thấy cảnh này, khoé môi Đường Mạch không khỏi nhếch lên. Tay phải cậu khẽ nhúc nhích.

...Nhiệt độ nóng bỏng vẫn còn lưu lại giữa các ngón tay của cậu. 

Phó Văn Đoạt buông tay rất đột ngột và dứt khoát nhưng Đường Mạch cũng không cảm thấy bất ngờ. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông cao lớn nhanh chóng trải một lớp nệm mỏng, vuốt phẳng mọi ngóc ngách cho gọn gàng. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như trước đây đã làm điều tương tự vô số lần.

Trên thực tế, lấy tố chất cơ thể của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, bọn họ không cần ngủ, chỉ là một đêm mà thôi. Nhưng bạn nhỏ đã dọn như vậy, Phó Văn Đoạt cũng không phản đối. Đây là ý tốt của bạn nhỏ. 

Ở khía cạnh nào đó mà nói, Phó Văn Đoạt là một người anh tốt, hơn nữa cũng là một người tốt.

Lúc Đường Mạch nói với Tiêu Quý Đồng rằng "Phó Văn Đoạt là một người tốt" cũng không phải là nói cho có, cậu cũng đồng ý điều này. Cho dù là quan niệm về đạo đức hay nhân sinh quan, hay khi đối mặt với sinh tử, thậm chí là tính cách, Đường Mạch đều cảm thấy Phó Văn Đoạt là người tốt, có thể còn tốt tính hơn cả cậu. Ít nhất thì Phó Văn Đoạt sẽ không đi đá Tháp Đen khi nhận ra bị nó bỏ hố.

Nghĩ đến đây, Đường Mạch mới nhớ ra ngày mai rời khỏi Nam Kinh, bọn họ sẽ đi ngang qua Tân Nhai Khẩu.

...Hmm đến lúc đó đi ngang qua Tháp Đen lại đá thêm hai cái nữa? 

Chỉ với chuyện hay cáu kỉnh và phải đi trút giận thôi, Đường Mạch đã thấy được tính khí của mình không có gì tốt đẹp.

"Buồn ngủ à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Đường Mạch đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc định thần lại đã thấy Phó Văn Đoạt ngồi xổm bên cạnh đệm, hai mắt đen nhánh nhướng lên, nhìn cậu chằm chú.

Đường Mạch nhận ra vừa rồi mình không cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, hơn nữa còn ngẩn người ra. Mặt cậu có chút nóng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lắc đầu: "Chỉ là vài đêm không ngủ mà thôi, không có gì. Khi nãy chúng ta nắm tay mấy tiếng, nhưng vẫn không thể nào biết được dị năng của anh. Có hai khả năng, khả năng thứ nhất là khi tôi sao chép dị năng của người khác thì hiệu quả sẽ kém hơn nhiều so với bản gốc và cũng có nhiều hạn chế hơn so với bản gốc, cho nên có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn để xem dị năng của anh. Khả năng thứ hai chính là dị năng của anh rất mạnh, tôi cần nhiều thời gian hơn mới xem được." 

Phó Văn Đoạt: "Không vội, từ đây đến Bắc Kinh mất khoảng ba ngày, chỉ là tiếp xúc cơ thể mà thôi, trên đường chúng ta có thể tiếp tục nắm tay."

Đường Mạch nghĩ thầm "Thật ra thì đụng vào chỗ mờ ám thì hiệu quả hơn nhiều." Cậu thở dài, nói: "Được."

"Ngày mai lấy Phó Văn Thanh ra làm thử nghiệm trước."

Ở phòng kế bên, bạn nhỏ đang cần cù tạo nước khoáng nghe thấy tên của mình thì lập tức hoảng sợ hỏi: "Thử nghiệm? Anh ơi, thử nghiệm cái gì vậy?"

Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc nói: "Thử nghiệm bán đứng nhóc."

Phó Văn Thanh: "... "

Lượng nước khoáng mà bạn nhỏ có thể tạo ra có giới hạn. Một buổi tối nhóc chỉ có thể làm được ba mươi bình. Buổi tối nằm trên giường, Phó Văn Thanh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trải qua trận trò chơi trốn giết có quy mô lớn, Đường Mạch hiếm khi cũng có chút buồn ngủ. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, Phó Văn Đoạt cũng ngủ ở gần đó.

Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn vang vọng tiếng đồng hồ tích tắc.

Một lúc sau, Phó Văn Đoạt thấp giọng nói: "Tốt hơn vẫn nên đổi tên khác. Tên của tôi đã bị toàn bộ người chơi Trung Quốc biết đến, tên của cậu thì ít người biết hơn, nhưng cái tên 'Mạch Mạch' thì lại bị những người chơi có thực lực chú ý đến."

Đường Mạch vẫn chưa ngủ, cậu mở mắt, suy nghĩ một hồi: "Ừm cũng có lý. Anh tên Phó Văn Tiên được không?" Nói cái ra cái tên này, Đường Mạch cũng không khỏi bật cười.

Cái tên này nghe còn có vẻ giấu đầu lòi đuôi hơn cả ba chữ Phó Văn Đoạt, thành viên tổ chức Nam Kinh sở dĩ có thể chấp nhận cái tên Phó Văn Tiên là bởi vì có tiền đề là "Phó Văn Thanh", nhưng không hề liên quan gì đến Phó Văn Đoạt.

"Tên mới có liên hệ với tên của mình sẽ dễ tiếp nhận hơn, cũng không dễ bị lộ. Cậu tên Đường Cát. Nhóc con kia tên là..." Thanh âm dừng lại, Phó Văn Đoạt trầm tư hồi lâu, đưa ra quyết định cực kì nghiêm túc: "Gọi nó là Đại Kiều. Còn tôi là Victor."

Thời gian dường như dừng lại, trái tim Đường Mạch nhảy lên kịch liệt. Cậu không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Trong bóng tối, Đường Mạch gần như chỉ có thể thấy được một bóng đen hư ảo, cậu ngạc nhiên nhìn Phó Văn Đoạt, bên tai vang lên tiếng tim đập mạnh mẽ của bản thân.

... Tại sao lại là Victor?

Đường Mạch há miệng, đang định hỏi thì một giọng nói trẻ con trong trẻo từ trên giường vang lên: "Sao lại kêu em là Đại Kiều chứ? Đây là cái tên gì vậy?"

Bạn nhỏ cảm thấy cực kì uỷ khuất, không nhịn được mà lên tiếng. 

Phó Văn Đoạt: "Không ngủ à?"

Phó Văn Thanh không cho hắn đổi chủ đề: "Dạ không, sao lại gọi em bằng cái tên này chứ, đó là tên con gái mà." Đừng tưởng rằng nhóc chưa từng xem [Tam Quốc Diễn Nghĩa] nha.

"Bạn thân của nhóc không phải tên Tiểu Kiều à?"

Phó Văn Thanh sửng sờ một lát. Sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Đó là George·Edward! Không phải Tiểu Kiều gì hết, Tiểu Kiều chỉ là nick name Tiêu đội đặt cho cậu ấy. Tiểu Kiều không hiểu cái gì hết, cậu ấy không biết đó là tên của con gái, cậu ấy chỉ đồng ý cho Tiêu đội gọi như vậy mà thôi. Nếu cậu ấy mà biết thì sẽ không cho mọi người gọi cậu ấy như vậy đâu."

"Ồ, vậy nhóc cũng đừng gọi người ta như vậy."

"..." Phó Văn Thanh á khẩu không trả lời được.

Phó Văn Đoạt: "Với lại anh nhớ nhà nhóc là ở tiểu khu vành đai thứ ba Bắc Kinh, là Đài Đồng Tước phải không?"

Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều. (*)

...........................................

(*) Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có hai chị em Kiều, là đại Kiều và tiểu Kiều. Tào Tháo trong thời tam quốc sai người xây đài Đồng Tước, định đánh xong nước Ngô sẽ đem hai cô gái đẹp nhốt ở đó.

Ý Phó Văn Đoạt là ở đây đã có một tiểu Kiều, có luôn Đài Đồng Tước (nhà Phó Văn Thanh ở Đồng Tước), giờ lấy tên Đại Kiều nữa thì hợp cmnr.

........................................

Phó Văn Thanh: "..." Nói có sách mách có chứng, thật khiến người khác tin phục.

Đường Mạch rốt cuộc bị hai anh em nhà này chọc cho bật cười.

Cậu cười một cái, Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh đều quay đầu nhìn cậu. Đường Mạch nghiêm mặt nói: "Tôi tên là Đường Cát là tại vì tôi họ Đường, có chút giống tên thật. Nhưng sao anh lại là Victor?" Thốt ra từ này khỏi miệng, Đường Mạch cảm nhận rõ ràng thần kinh của mình 'ong' một tiếng, khẽ run lên.

Cữ ngỡ quãng thời gian từ lúc Địa Cầu Online đến nay đã trôi qua rất lâu rồi, trên thực tế chỉ mới  bốn tháng trôi qua.

Nhưng trong bốn tháng này, một ngày như một năm, một số người khắc sâu trong trí nhớ cũng được giấu ở sâu bên trong, rất khó để nhớ lại. Lúc này đột nhiên nhớ lại tâm tình sẽ giống như thủy triều cuồn cuộn dâng lên.

Đường Mạch không thể giải thích được tại sao lúc trước mình lại thích Victor, rõ ràng cách nhau một cái máy tính, cậu cũng không biết tuổi tác, mặt mũi, nghề nghiệp, thậm chí ngay cả việc đối phương ở đâu cậu cũng không biết. Thế nhưng cậu lại thích cái người vừa xa lạ lại quen thuộc nhất này. Khi bọn họ chơi bài Brit với nhau, cậu có thể tin tưởng đối phương vô điều kiện. Trong sâu thẳm tâm hồn, loại cảm giác hai tư tưởng gặp nhau tê dại như được một người phụ nữ xinh đẹp câu dẫn, làm cho Đường Mạch dần dần sa vào trong đó, không thể nào kiềm chế được.

Nhưng tất cả những thứ này không là gì so với trò chơi tàn khốc của Tháp Đen trong năm tháng qua. So với việc đi tìm một người cơ bản không biết đang ở đâu, lo cho đối phương, nghĩ cho đối phương, thì Đường Mạch lo lắng cho vấn đề sinh tồn trước mắt của mình hơn. Tâm trạng Đường Mạch dần trở nên nặng nề.

... Victor có thể đã chết, nhưng cũng có thể anh ấy còn sống, đúng vậy anh ấy chắc chắn vẫn còn sống.

"Không giống à?"

Tâm tư của Đường Mạch bị âm thanh này kéo trở về: "Hả?"

Trong bóng tối, Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn cậu: "Văn Đoạt, Victor, đọc nhanh chút, không giống sao?"

Đường Mạch sững sờ một chút, đột nhiên một ý nghĩ buồn cười chợt loé lên trong đầu mình. Cậu đọc trong miệng mấy lần: "Thực sự có chút giống."

Phó Văn Thanh nằm lỳ ở trên giường, nghe thấy đoạn đối thoại dưới giường của hai người, lúc đầu còn định nói "Đó không phải là tên tiếng Anh của anh sao?". Thế nhưng cậu nhóc vừa mới bị Phó Văn Đoạt bắt nạt một lần, bạn nhỏ tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa, hậm hực nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Đường Mạch không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, cậu cũng không phát hiện ra Phó Văn Đoạt lặng lẽ nhìn mình một lúc lâu. Không thấy Đường Mạch nói gì, Phó Văn Đoạt cau mày, xoay người lại nhìn trần nhà.

Một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, ba người Đường Mạch rời đi. Trước khi đi, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nói mình có việc cần làm, hắn kêu Phó Văn Thanh đi bán 30 bình Nông Phu Sơn Tuyền, để đổi lấy một số tin tức hữu ích. Bạn nhỏ ngẩn người, ôm nước khoáng bỏ chạy. Khi trở về Phó Văn Đoạt nhướng mày nhìn cậu nhóc: "Đổi được tin tức gì?"

Phó Văn Thanh hùng hồn trả lời.

Đường Mạch ở bên cạnh nhìn hai anh em nhà này, khoé miệng không khỏi cong lên, cũng không vạch trần.

Vì vậy mới nói, thật ra vị đồng đội này của cậu có thể còn tốt tính và ôn nhu hơn cậu nghĩ nhiều.

Lúc đi ngang qua Tháp Đen, Đường Mạch nhớ đến kế hoạch đạp Tháp Đen của mình, nhưng có Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh ở đây, cậu có chút do dự, cuối cùng quyết định giữ hình tượng cho bản thân. Có Phó Văn Đoạt ở đó, trước mặt em mình hắn cũng phải chú ý hình tượng một chút. Đường Mạch nhanh chóng tránh xa Tháp Đen, Phó Văn Đoạt dừng bước, ngẩng đầu nhìn toà tháp nguy nga khổng lồ. Tầm mắt dời xuống, Phó Văn Đoạt nhìn thấy một cô gái cũng đang nhìn chằm chằm toà Tháp Đen này.

Đường Mạch cũng chú ý tới đối phương, cậu dừng bước, xa xa nhìn Ninh Ninh, hơi gật đầu.

Sau khi chào hỏi ba người Đường Mạch, Ninh Ninh cũng không nói gì thêm nữa. Cô ngồi trên tảng đá đầy bụi bậm, tay ôm cung nỏ bạc của mình, lặng lẽ nhìn Tháp Đen. Cô không biết mệt mỏi mà nhìn tòa tháp này, không ai biết cô đã nhìn nó bao lâu, cũng không biết đã nhìn bao nhiêu lần.

Đường Mạch nhìn cô gái khách lén qua sông kỳ lạ này lần cuối rồi rời khỏi Nam Kinh.

Bọn họ tìm được một chiếc xe jeep, theo bản đồ bắt đầu vào đường cao tốc. Xe chạy được một lát, Phó Văn Thanh ngồi ở ghế sau xe, ánh mắt hiếu kỳ và lo lắng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau khi Địa Cầu Online, cậu nhóc vẫn luôn ở Nam Kinh, chưa từng đi ra ngoài, hiện tại rời đi vừa sợ hãi nhưng cũng rất chờ mong.

Xe chạy được nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy toà Tháp Đen tiếp theo.

Đường Mạch nhìn bản đồ: "Đây chắc là Tháp Đen ở Dương Châu." Dừng một chút, cậu quay đầu nhìn bạn nhỏ, hỏi: "Ninh Ninh vẫn luôn thích nhìn Tháp Đen sao?"

Phó Văn Thanh gật đầu, nhưng sau đó lại nhanh chóng lắc đầu: "Cũng không phải. Bắt đầu từ phó bản Giáng Sinh vào ba tháng trước, chị Ninh Ninh mới bắt đầu thường xuyên đi xem. Lần đó, chị tiểu Điền không thể thông quan trò chơi, chị Ninh Ninh liền bắt đầu thường xuyên đến Tháp Đen để nhìn. Có lẽ chị ấy cảm thấy chị tiểu Điền chỉ là đang tham gia một trò chơi công tháp rất lâu, vẫn chưa trở lại mà thôi. Với lại cảm tình của chị Ninh Ninh đối với Tháp Đen rất phức tạp, khác với chúng ta. Tháp Đen đã cứu chị ấy một mạng."

Đường Mạch kinh ngạc: "Cứu mạng cô ấy?"

Phó Văn Đoạt cũng có chút hứng thú nhướng mày nhìn Phó Văn Thanh từ kính chiếu hậu nhìn.

Phó Văn Thanh nói: "Dạ. Chị Ninh Ninh là khách lén qua sông. Trong ba ngày chỉ cần giết người là có thể trở thành khách lén qua sông. Anh trai là quân nhân, lúc chấp hành nhiệm vụ phải giết người, việc này lúc Tháp Đen thông báo thân phận của anh cho toàn thế giới em đã có thể đoán được một chút. Nhưng mà chị Ninh Ninh thì khác, chị ấy không hề giết người."

Đường Mạch hỏi ngược lại: "Vậy sao cô ấy lại là khách lén qua sông?"

Phó Văn Thanh: "Chị ấy quả thật chưa từng giết người, nhưng nếu nhất định phải nói, thì thật ra chị ấy cũng đã giết người rồi. Trong ba ngày đó... Chị ấy đã tự giết chính mình."

..........................................

Lời tác giả: 

Đường Đường: Mỗi lần đánh bài đều cảm thấy mình bị câu dẫn √

Lão Phó: Mỗi lần đánh bài đều cảm thấy mình bị câu dẫn + 1√

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro