Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

những ngày sau đó thực sự có vẻ đã tốt hơn. phác tống tinh đã không bị đuổi khỏi công ty cổ phiếu, giám đốc chi nhánh thôi nhiên thuân đã có một buổi trò chuyện chân thành cùng với hắn, "a tinh, có ý thức trách nhiệm như cậu là điều tốt, nhưng cậu không cần phải tự trách bản thân vì tất cả những lỗi lầm của mình, thị trường chứng khoán cũng có lúc lên xuống thất thường, cậu cũng chẳng phải là một thầy bói hay phù thủy gì cả, đúng không nào?"

phác tống tinh gật đầu liên tục, lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào trong ngành chứng khoán này, hắn rưng rưng nước mắt, thôi nhiên thuân bị hắn dọa sợ đến mức hoảng hồn vội vàng đứng dậy đi lấy khăn giấy. "này! nam nhân chân chính mà khóc lóc cái gì chứ? thật đấy à!"

câu nói đó khiến cho phác tống tinh nghe xong không khóc tiếp cũng không cười, vì vậy hắn đã nhận lấy tờ khăn giấy và đưa lên mũi lấy hơi rồi xì thật mạnh.

một số khách hàng cũ vẫn còn đến sàn giao dịch chứng khoán để gây rối, và thỉnh thoảng thôi nhiên thuân có đứng ra hòa giải, nhưng phần lớn thời gian, do bên kia có rất nhiều người, nên cũng không dễ dàng gì để ra mặt giải quyết một mình. hầu hết bọn họ đều được phác tống tinh nhận ra, họ đều là những khách hàng mà hắn cố gắng chào hàng qua điện thoại, và mối quan hệ ban đầu giữa hai bên chỉ là thân thiện vừa đủ nhưng bây giờ lại không khác gì một mối thâm thù đẫm máu. phác tống tinh không khỏi thở dài, những mối quan hệ liên quan đến tiền thực sự không hề có sự chân thành.

may mắn thay, những kẻ gây rối đó đã không gây ra rắc rối gì quá nghiêm trọng. phác tống tinh nhìn những cảnh sát mặc đồng phục đi ngang qua và ghi chép lại chứng minh thư của mọi người với nét mặt nghiêm nghị, đang định im lặng lui vào một góc thì bị một giọng nói chặn lại.

"anh tinh? em thực sự đã gặp được anh ở đây."

phác tống tinh sửng sốt một lúc, sau khi nhìn kĩ hơn, hắn phát hiện người trước mặt hình như rất quen.

"...tiểu lương?"

lương trinh nguyên vẫy tay với hắn, nheo mắt và cười như một chú mèo con. phác tống tinh cũng cười và đi về phía cậu bé.

"em đến đây một mình sao? tại sao không thấy a huấn đâu?"

"...ý của anh là anh huấn ạ?"

"đúng rồi."

lương trinh nguyên cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. phác tống tinh không thể hiểu tại sao người kia lại có biểu hiện như vậy.

"...anh huấn đã nộp đơn xin chuyển công tác rồi ạ. anh không biết hay sao? em nghĩ là anh ấy đã nói với anh rồi chứ."

_

phác thành huấn sau đó phát hiện ra rằng những chiếc phù hiệu trên vai áo của em đã bị phác tống tinh lấy đi mất. khi em đi trả lại bộ đồng phục, em đã miễn cưỡng trả lại nó cùng với những chiếc phù hiệu trên ngực áo, phác thành huấn chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể bị ám ảnh bởi một dãy số như vậy, nhưng em vẫn không thể không ích kỷ khi phân loại đồ đạc của mình. em đã bí mật thêu lại dãy số 80212. em cất phù hiệu trên vai áo đi, nói dối với cấp trên rằng em đã vô tình làm mất chúng và trả ba mươi nhân dân tệ cho điều đó. vẫn không khỏi cảm thấy một trận thỏa mãn. ít ra em cũng có thứ để lại chút kỉ niệm cho riêng mình.

em không nghĩ tới sẽ bị phác tống tinh bỗng nhiên phát hiện ra như vậy. không phải em cố tình giấu hắn, chỉ là em thấy không cần thiết.

"em vẫn luôn giữ nó từ anh." hắn nói, giọng điệu ngột ngạt như thể bị thứ gì đó chặn lại. "em rõ ràng có thể thảo luận qua với anh trước..."

"anh có phải là không thích như vậy?"

"gì cơ?"

nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời, phác thành huấn mím môi, không nói gì nữa.

"em nói rõ ra cho anh. ý của em là gì khi nói anh không thích như vậy?"

"...em của hiện tại. anh có thích hay không? hay là cảm thấy thích em của ngày xưa hơn?"

phác tống tinh hời hợt nhìn em, vẻ mặt tức giận nhìn qua có vẻ có hơi buồn cười, phác thành huấn của năm xưa nhất định sẽ thất bại. nhưng bây giờ phác thành huấn chỉ muốn thu nhỏ lại thành một quả bóng, tốt nhất là nên nhỏ hơn cả một hạt bụi li ti. em ước gì mình có thể bị biến mất trước ánh nhìn như thiêu như đốt của phác tống tinh.

"phác thành huấn. chúng ta đã sống bên nhau lâu như vậy rồi, anh nghĩ như thế nào, em còn thật sự không biết hay sao?"

chỉ với một câu nói, sự phòng thủ mà phác thành huấn đã dày công xây dựng nên trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ.

em rất ghét cảm giác chiến tranh lạnh với phác tống tinh. thật sự, thật sự khó chịu. không có những lời phàn nàn thường ngày của phác tống tinh bên tai khiến em không thoải mái, em không phải là một người giỏi đoán được tâm tư của người khác, chính vì lời bày tỏ không đầu không cuối của phác tống tinh trước mặt em mà em mới có thể cùng hắn đi được xa đến như vậy. nhưng em phải làm gì bây giờ? em giống như một con kiến nhỏ vừa bị lạc vào mê cung, lạc lối đến mức không thể tự tìm thấy được lối ra. phác tống tinh dần trở nên im lặng, thông tin liên lạc giữa hai người chỉ còn dừng lại ở những dòng ghi chú nguệch ngoạc dán trên tủ lạnh, vẫn sử dụng cục nam châm mà họ đã mua ở cửa hàng bách hóa daimaru để ghim lại mẩu giấy. núi phú sĩ trong khung cảnh tuyết rơi trong một khoảnh khắc nào đó đã xuất hiện một vết nứt không dễ để nhìn thấy, ngay tại phần tuyết phủ trên đỉnh núi.

phác thành huấn nhìn chằm chằm vào cục nam châm trên cửa tủ lạnh một hồi lâu, bỗng nhiên em muốn đi tokyo, nhưng em không biết có thể đi cùng phác tống tinh hay không.

anh bận rồi, sẽ quay lại sau.

có một lời giải thích, nhưng nó cũng chỉ nằm trong giới hạn của một lời giải thích mà thôi.

phong trào sinh viên ở bắc kinh* đang diễn ra sôi nổi và nó gây ra rất nhiều chấn động ở hồng kông, phác thành huấn hiếm khi đến buổi hòa nhạc gây quỹ được tổ chức tại trường đua ngựa happy valley*, em đã nghĩ là phác tống tinh cũng sẽ ở đó, nhưng dù sao thì địa điểm đó cũng quá lớn. có rất nhiều kiểu người đã đi ngang qua em, nhưng em vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của phác tống tinh. hắn chắc chắn sẽ rất thích, phác thành huấn không ngừng suy nghĩ, hắn vẫn luôn hâm mộ anita mui*, và bất cứ khi nào những bài hát của cô ấy được phát trên đài phát thanh, hắn đều sẽ vặn to âm lượng lên để thưởng thức. nếu như hắn ở đây, có lẽ hắn thậm chí đã kéo em đi và nói rằng thời điểm này là thời điểm mà trung quốc đang mở ra một cuộc cải cách. hắn vẫn luôn có nhiều tầm nhìn xa trông rộng như vậy, mặc dù phác thành huấn không hiểu hết về những điều đó.

vào thời điểm đó không một ai nghĩ rằng tương lai diễn ra sẽ tệ hơn hiện tại. đó là thời kỳ vàng son cuối thập niên một nghìn chín trăm tám mươi, làm sao có thể có chuyện gì tồi tệ xảy ra được?

vào buổi sáng khi tin tức bắt đầu được đưa lên khắp các chương trình điểm tin, em cuối cùng cũng nhìn thấy được phác tống tinh ở hành lang. em không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó, tin báo mất tích lại có thể phát huy được sức mạnh to lớn như vậy với em, bất kể là tương lai có tồi tệ đến đâu, chỉ cần phác tống tinh vẫn ở bên cạnh em, chỉ cần em và phác tống tinh vẫn còn bên nhau, sẽ không có khó khăn nào là không thể vượt qua được. phác tống tinh cũng ôm chặt lấy em, cơn tức giận còn đọng lại trong hắn những ngày trước giờ phút này đã không còn nữa, sáng sớm thứ sáu tiết trời oi bức, nhưng người phác tống tinh lại cảm thấy ớn lạnh nên phác thành huấn càng ra sức ôm hắn chặt hơn. nếu như không có phác tống tinh giữ ấm cho em, làm sao em có thể sống sót qua được những tháng ngày sắp tới đây?

"chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé."

"được."

"em nhất định nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh."

"ừm."

"anh nhất định cũng sẽ ở bên cạnh em chứ?"

"a huấn."

phác thành huấn ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh gọi tên mình, nhưng đôi mắt mệt mỏi của phác tống tinh dán chặt lên em, và hắn luôn giả vờ rằng hắn có thể ở một mình.

phác tống tinh lục túi quần, lấy ra miếng phù hiệu vai áo có thêu 80212, đặt vào trong tay phác thành huấn.

"nếu không, em cho rằng, anh vì cái gì một lại lần một lần nữa quay về chứ?"

_

gia đình của phác tống tinh cuối cùng đã quyết định di cư đến canada. nó cũng không hẳn là một tin tức. tương lai của hồng kông chính là một bí ẩn, sự ảm đạm không thể lường trước được này giống như một đám mây bao phủ lấy hòn đảo nhỏ đầy những tòa nhà cao tầng. rời đi dường như là lối thoát duy nhất. "em thực sự sẽ không đi cùng với mọi người?" chị cả nghiêm túc hỏi, ngụ ý rằng phác tống tinh nên suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng hắn vẫn không thay đổi quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ. chính bến cảng này đã mang hắn đến; hắn còn có thể bơi đi đâu được?

phác thành huấn cùng hắn tiễn mọi người ra sân bay để lên máy bay. sân bay khải đức* nhỏ, chật ních những đám đông khác cũng đang lưu luyến chia tay. những người ban đầu đến từ khắp nơi trên thế giới giờ đây đang quay trở lại với nơi xuất phát điểm của họ. có vẻ như thành phố này cũng chỉ thực sự là một bến cảng, và không ai thực sự ở lại đây vì nó. mẹ phác đang kéo vali không ngừng ở bên cạnh nhắc nhở với phác tống tinh, "con nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng có thức khuya quá, cứ nấu canh theo công thức mà mẹ để lại cho con, đã hiểu rồi chứ?" phác tống tinh gật đầu liên tục, mẹ phác ôm hắn vào lòng, phác thành huấn đứng nhìn từ xa, mới phát hiện bà ấy giống hệt như phác tống tinh ngay cả khi bà đang khóc, và đôi mắt của bà dường như phát sáng, như hai quả cầu thủy tinh lấp lánh.

"a huấn?"

phác thành huấn nhanh chóng định thần lại, phát hiện chị ba đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ, nhìn những người trước mặt mình đang ôm nhau chào tạm biệt.

"mẹ chính là như vậy đó, mẹ không dám nói gì nhiều đối với con trai của bà ấy, chỉ dám ở phía sau lưng đứa nhỏ mà khẽ lau đi nước mắt, thật sự là."

"...a tinh cũng giống như vậy. quả nhiên hai người thực sự là mẹ con."

chị ba cười cười, quay đầu nhìn phác thành huấn, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm em một lúc lâu. có một loại kiên định trong đường nét của người con gái, giống như một con tàu đang chuẩn bị ra khơi, và không có một cơn gió hay con sóng nào có thể đánh gục được cô ấy. đây có phải là lý do tại sao phác tống tinh nói rằng chị ba của hắn là người có năng lực nhất trong số bốn chị em nhà bọn họ hay không?

"chị có thể đưa ra một yêu cầu nghe có hơi tàn nhẫn được không?"

"chị nói đi."

"nếu như chị yêu cầu em đừng rời xa a tinh, em sẽ đáp ứng chị chứ?"

trọng lượng của sự cam kết này là phi thường. phác thành huấn có hơi bối rối, em không đủ tự tin để thực hiện thỏa thuận này. em vô thức lắc đầu.

"chị ba, chị hiểu lầm rồi, em và a tinh không phải..."

"chị biết hai đứa em không phải là kiểu quan hệ đó. đó lý do tại sao chị lại nói nó là một yêu cầu tàn nhẫn. a huấn..."

cô ấy lắc đầu thật mạnh và nắm lấy tay phác thành huấn, vào lúc đó, cơ thể gầy guộc của cô ấy dường như có một sức mạnh từ bị vô cùng to lớn, giống như một cánh buồm đã được căng sẵn đang chờ đợi một chuyến đi xa, cưỡi gió đạp sóng và vẫy tay chào mà không hề do dự, chỉ để đi đến một thế giới mới đã được mong chờ từ lâu. vậy nó sẽ đi về đâu? nơi đó không phải là canada, cũng chẳng phải bất kỳ quốc gia nào khác ngoài thái bình dương. nó sẽ cập bến tại hồng kông sau năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chăng?

"chị cần tin rằng các em sẽ không rời xa nhau, rằng dù nơi này có là nơi nào đi chăng nữa, dù cho thế giới có ra sao, hai em vẫn có thể bước tiếp cùng với nhau." chị ba chỉ cần có một niềm tin như vậy. 

"nó có thể thực hiện được không? hãy chứng minh cho chị thấy đi."

phác thành huấn không nói nên lời, em ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy phác tống tinh cũng vừa vặn quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau. phác tống tinh nhướn mày nhìn em, giống như đang thắc mắc chị ba tại sao lại đứng nói chuyện với em, nhưng hắn không nói gì, chỉ mỉm cười với em, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết quen thuộc, như có ánh mặt trời ấm áp, lấp lánh luôn hiện hữu trong mắt hắn. như cách mà hắn vẫn luôn làm.

những tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên biến mất, và mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh. em như nghe thấy được câu trả lời của chính mình.

"được. em đáp ứng chị, chị ba. em hứa với chị."

_

vậy nên, bọn họ đã trở lại nơi đó một lần nữa. sau một hồi đi loanh quanh, cuối cùng cũng về lại nơi chốn cũ. phác thành huấn vẫn nhớ như in buổi hẹn hò đầu tiên giữa em và phác tống tinh ở tiêm sa chủy. vào thời điểm đó, người kia mời em ra ngoài với lý do là hắn đã vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe, và hắn không biết có những nơi nào đặc biệt để đi, chỉ có thể đi dọc theo bờ biển, phác thành huấn suốt cả quãng đường không nói nên lời, phác tống tinh không biết vì sao cũng rất lo lắng, nói được một câu cũng bị líu lưỡi ba lần, nhưng lại không nói ra được lý do tại sao. kết quả là khi xuống đến chân tháp đồng hồ, phác tống tinh chỉ cần đập vỡ một cái chai, rồi kéo cổ áo của phác thành huấn lại gần và hôn em là được. lúc đó, kim giờ trên tháp đồng hồ vừa vặn chỉ vào số mười hai, tức là đã bắt đầu một năm mới.

phác thành huấn có chút sợ hãi rồi, trái tim em đang nổ tung như pháo hoa trên bầu trời đêm kia, và cùng với đó là những cảm xúc bất ngờ, phấn khích và cả lo lắng. nhưng không có dấu hiệu gì của sự chán ghét. sau này, em chợt nhận ra, đó chính là cảm giác khi thích một người không nên thích.

không nên thích nó. tại sao lại không nên thích nó vậy? bởi vì nó không có cha, nó không có người dạy dỗ, người có thể dạy nó được những điều này. chẳng phải vì đối phương nên là một nữ nhân hay sao?

lương trinh nguyên sắp kết hôn, cậu bé đã nói với phác tống tinh. là bảo châu tỷ của phòng nhân sự, cả hai hẹn hò cũng đã hai ba năm rồi, cậu bé đó thực sự rất mạnh mẽ, đến tận bây giờ mới để cho mọi người biết về chuyện đó.

"cũng không có gì quá ngạc nhiên." phác tống tinh thản nhiên đáp, vung bàn tay đang nắm chặt của hai người lên không trung, "nhân duyên giữa người với người vốn dĩ không có gì để đảm bảo là mãi mãi. giống như anh với em đúng không?"

"cũng đúng." phác thành huấn nghĩ về điều đó và cảm thấy rằng phác tống tinh nói cũng không phải là không có ý đúng.

thế là họ lại tĩnh lặng trở lại, bờ biển ở tiêm sa chủy hôm nay rất náo nhiệt, có đủ loại người đi qua đi lại, nhưng những ánh mắt đó  không dừng lại trên người hai người bọn họ. đôi mắt của phác thành huấn hiếm khi sáng lên, nay lại đột nhiên bừng sáng lần nữa khi nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ bán kem đậu bên bến tàu, em quay đầu lại như một đứa trẻ và nói với phác tống tinh rằng em cũng muốn mua nó, phác tống tinh gật đầu, và không hiểu vì sao lại im lặng, như thể hắn đang suy nghĩ về điều gì đó. phác thành huấn không để ý, em buông tay đang nắm lấy tay phác tống tinh ra, chạy thật nhanh về phía xe kem phía trước.

"...a huấn."

"vâng?"

phác thành huấn quay người lại, lồng ngực vẫn còn hơi phập phồng do chạy, và niềm vui không kìm nén được trong đôi mắt em tỏa ra khắp nền đất như một luồng sáng. vào lúc đó, phác tống tinh chợt nhớ đến ngọn đèn đường không bao giờ tắt đã lần đầu tiên kéo dài bóng của hai người họ bên ngoài công ty chứng khoán vào lúc hai giờ sáng năm đó. nó cũng sáng rực rỡ như ánh mắt của phác thành huấn bây giờ.

chiếc xe tải nhỏ bán kem phía sau vẫn kêu leng keng nên hắn lớn giọng nói vì sợ phác thành huấn nghe không rõ.

"tại sao, chúng ta không kết hôn luôn nhỉ? giống như tiểu lương ấy."

_

sau đó phác tống tinh hỏi mẹ mình rằng, bà ấy đã xin quẻ nào từ chùa long mẫu.

mẹ hắn cười nói, đó chỉ là sự thương xót của ông trời dành cho bà ấy mà thôi.

tin vui được mong chờ đã lâu,
phần lớn đều là do lãng phí thời gian, nếu như có gió thu thổi qua,
mây tản ra sẽ thấy được mặt trời.

phác tống tinh không thích nghe mẹ hắn nói như vậy, "mẹ nhất định đã sống rất hạnh phúc khi không có con. mẹ có cha ở bên cạnh, mẹ có chị cả, chị hai rồi cả chị ba nữa luôn bên cạnh mẹ, đúng không? mẹ không thể may mắn chỉ bởi vì có con được."

mẹ phác chỉ cười vì sự ngây ngô của con trai. "đó là bởi vì con không hiểu, a tinh. con người ấy mà, nếu như đã mong chờ quá lâu, đều sẽ đem năm tháng mong chờ đến vô cùng, mặt trời mặt trăng cũng đều trông mong đến mờ mịt. tất nhiên là mẹ có thể sống cuộc sống của mình mà không hề phàn nàn hay hối tiếc vì không có con... nhưng bây giờ mẹ đã có con rồi, làm sao mẹ có thể quay lại khoảng thời gian khi không có con được? con cũng đã thay đổi mẹ, giống như khi cha con cưới mẹ năm xưa, hay sự ra đời của chị cả, chị hai con, thậm chí là cả chị ba cũng đã thay đổi mẹ. còn với con, mẹ chính là mẹ của hiện tại."

rất hiếm khi mẹ phác nói thẳng vào vấn đề với hắn nhiều như vậy. hóa đơn điện thoại đường dài trong bản sao kê hàng tháng thật đáng sợ, nhưng phác tống tinh có cảm thấy hối hận không, không hề.

vì chính những lời mà sau này hắn đã nói với phác thành huấn. "a huấn, bởi vì có em nên anh đã rất may mắn. em đã khiến cho mỗi ngày của anh đều trở nên vô cùng vui vẻ và hạnh phúc... làm sao anh có thể quay lại những tháng ngày khi chưa có em được đây?" hắn đã quên mất nơi mà mình đã nói ra hẹn lời thề năm đó, có thể là trên đường về nhà sau khi tham dự đám cưới của tiểu lương, hay trong chiếc taxi cùng với phác thành huấn trở về nhà đang phải xếp hàng dài sau khi kết thúc đêm giao thừa, hoặc cũng có lẽ là trong khung cảnh tuyết rơi ở tokyo mà họ đã mong chờ được đặt chân đến từ lâu. hy vọng ㅡㅡ luôn là một từ mang theo cả sự đau đớn và nặng nề, nhưng lại có sức mạnh khiến cho con người ta hạnh phúc. ai có thể quyết định được rằng hắn sẽ không chờ đợi mây tản ra để được nhìn thấy mặt trời?

hắn cũng quên mất lúc đó phác thành huấn là đang cười hay đang khóc. hoặc cũng có thể là cả hai. em ấy luôn cho rằng mình không hay bộc lộ cảm xúc và sự tức giận, nhưng thực ra, chẳng lẽ em ấy không biết chính xác những gì đang diễn ra trong lòng mình hay sao?

vậy nên hắn đã đưa ra quyết định là cả hai sẽ không bao giờ chia tay. phác thành huấn luôn nói rằng trực giác của hắn thật tuyệt vời, nhưng trên thực tế, phác tống tinh lại chẳng phải một thầy bói hay phù thủy gì cả, tất cả những gì mà hắn có được chỉ là sự tự tin không hơn không kém. hắn tin rằng hắn biết đủ mọi thứ về phác thành huấn và tin rằng sự kiên trì của hắn đủ lâu để tồn tại. cho dù đó là khi hắn không ngừng nỗ lực nghiên cứu thị trường chứng khoán mỗi đêm hay khi hắn kiên định ghi nhớ số 80212 trong lòng mình; hắn đều đã làm những điều đó, trải qua mà không hề than trách lấy một lời. ai có thể nói hai người bọn họ không thể chống cự được đến khi trời đất tái sinh đâu hả? chí ít thì hắn khẳng định bản thân sẽ không tin vào lời mà người ta nói.

"alo, vết nhiệt trong miệng của em có còn đau không?"

"hả? vết nhiệt trong miệng? đã lành từ lâu rồi mà. anh đang nói về cái gì vậy..."

"không có gì. khỏi rồi thì tốt."

hắn tin tưởng chắc chắn rằng cả hai người bọn họ đều có thể như vậy mà tạo nên cái gọi là mãi mãi, thuận lợi bình an, không có đau đớn cũng không có tiếc nuối, giống như mỗi ngày trôi qua đều là đêm giáng sinh năm đó, bọn họ ở trong bếp nghe mấy đứa trẻ ở góc phố dưới lầu hát vang bài hát ca ngợi, điều tiếc nuối duy nhất chính là không thể uống được món canh đun sôi đã bị quá lửa. nồi canh bí ngòi.

phác tống tinh chưa bao giờ cầu xin bất cứ điều gì trong đời, nhưng hắn chỉ ước một điều, và hắn sẵn sàng dành cả đời để ước điều đó.

đó là mỗi ngày trôi qua đều là đêm giáng sinh, ngày qua ngày, năm qua năm, mãi cho đến khi trời đất tái sinh.

_the end_

230226

_

chú thích 1:

phong trào sinh viên ở bắc kinh:

cuộc biểu tình tại quảng trường thiên an môn, thường được gọi là sự kiện ngày 4 tháng 6

tiếng trung: 六四事件

hán-việt: lục tứ sự kiện

bính âm: liùsì shìjiàn

là các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo được tổ chức tại quảng trường thiên an môn, tại bắc kinh trong năm 1989.

_

chú thích 2:

trường đua ngựa happy valley:

trường đua ngựa happy valley được xây dựng từ năm 1845, ban đầu chỉ nhằm phục vụ giải trí cho thực dân anh trên đất hồng kông. tháng 12 năm 1846, cuộc đua ngựa chính thức đầu tiên được tổ chức. theo thời gian, nơi đây dần trở thành địa điểm vui chơi quen thuộc của người hồng kông.

_

chú thích 3:

anita mui:

mai diễm phương

tiếng trung: 梅艷芳

tiếng anh: anita mui yim-fong

sinh: 10 tháng 10, 1963

mất: 30 tháng 12, 2003

là một nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng người hồng kông.

_

chú thích 4:

sân bay khải đức: sân bay kai tak

giản thể: 启德机场

phồn thể: 啟德機場

bính âm: qǐdé jīchǎng

yale quảng đông: kai2 dak6 gei1 cheong4

phiên âm hán-việt: khải đức cơ trường

từng là một sân bay quốc tế của hong kong từ năm 1925 đến năm 1998. ngày 6 tháng 7 năm 1998, sân bay này được thay thế bằng sân bay mới là sân bay quốc tế hong kong tại chek lap kok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro