03
khoảng thời gian vừa mới tốt nghiệp trường dự bị và chuyển ra ngoài là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với phác tống tinh, khi đó hắn vừa mới bắt đầu làm việc tại một công ty chứng khoán, đồng thời còn phải chuẩn bị cho kỳ thi lấy giấy phép chứng chỉ hành nghề, ban ngày hắn vì công việc mà chạy đi khắp nơi, ban đêm một mình ở trong phòng làm việc rộng lớn đọc sách bất kể thời gian. hắn cũng bắt đầu tập tành hút thuốc vào thời điểm đó, hắn luôn cảm thấy mình cần có một liều thuốc an thần để không thực sự phát điên, nhưng hắn lại giấu không dám để cho gia đình biết, nếu mẹ hắn biết rằng hắn đã hình thành những thói quen xấu như vậy sau khi dọn ra ở riêng, ngày đó bà nhất định sẽ không cho phép hắn kéo theo vali rời đi. vì vậy, hắn chỉ có thể đi ra ngoài văn phòng vào lúc nửa đêm, hút thuốc trên đường phố không một bóng người và không có xe cộ qua lại lúc hai giờ sáng, cùng với ngọn đèn đường vàng vọt le lói là người bạn đồng hành duy nhất.
"này, tiên sinh. đầu lọc thuốc lá không được vứt ở đây."
người anh em này đột nhiên từ đâu đến đây vậy. phác tống tinh quay đầu lại nhìn, tất cả những gì hắn có thể thấy là huy hiệu cảnh sát cũ kỹ với lớp sơn sáng màu, và có một mảng đã bị tróc sơn lộ ra màu trắng, trắng đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ người trước mặt có phải là diễn viên cải trang thành cảnh sát hay không. nhưng ánh mắt của người đó lại rất nghiêm túc, thật sự không hề giống như đang diễn trò. hắn nhìn em chằm chằm, điếu thuốc vẫn nằm trên tay, tàn thuốc trên điếu thuốc lay động, dường như sắp rơi xuống, tay hắn hơi run lên, tàn thuốc rơi xuống đất.
"...cảm phiền cho tôi xem chứng minh thư của anh."
"a thưa ngài, ngài không phải đang đùa đó chứ?"
"trông tôi có giống như đang nói đùa không?"
80212. hắn nhìn huy hiệu cảnh sát trên vai đối phương và thầm ghi nhớ những con số. khi đó hắn vẫn không biết tại sao bản thân lại phải thuộc dãy số này, không thể nào giữa một người vi phạm luật ném đầu lọc thuốc lá và một người thi hành công vụ lại có mối liên hệ nào khác ngoại trừ tấm vé xử phạt được. phác tống tinh đưa chứng minh thư ra, 80212 cúi đầu ghi ghi chép chép, lúc này hắn mới phát hiện ra bàn tay của người nọ trắng nõn, móng tay hình quả hạnh tròn trịa*, làn da mịn màng đến mức nhìn không thấy được vết chai khi cầm súng. làm thế nào mà hắn lại để ý đến những điều này? có lẽ là do chất nicotin trong thuốc lá đã thực sự làm hắn bị mất trí.
"trả anh. sau này đừng vứt đầu lọc thuốc lá ra đường nữa nhé phác tiên sinh. sẽ bị phạt đấy."
"ò. được thôi."
hắn nhận lại chứng minh thư và tấm vé xử phạt từ 80212, chữ ký bên dưới tấm vé mơ hồ có thể nhìn ra được chữ "huấn", không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất đáng yêu nên cúi đầu không nhịn được cười. 80212 tựa hồ có chút nghi hoặc, rất là hoài nghi liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, cất bút cùng sổ tay, chuẩn bị xoay người rời đi.
"này, thưa ngài..."
80212 quay đầu lại, khuôn mặt sáng bừng lên dưới ngọn đèn đường duy nhất. vào thời điểm đó, phác tống tinh gần như có một ảo giác cực kỳ không đứng đắn, cho rằng người bên kia là một thiên thần bị mắc kẹt trong thành phố hỗn loạn này.
"cậu có thực sự là cảnh sát không?"
"gì cơ?"
"tôi nói, cậu có thật là một cảnh sát không? trong số những người cảnh sát mà tôi từng gặp qua, không có ai đẹp giống như cậu."
_
đó tất nhiên là một khoảng thời gian dài của trước đây. sau đó, phác thành huấn đã từng nhiều lần nói với hắn rằng, phác tống tinh, anh có biết rằng cách thức bày tỏ của anh vào lần đó rất tệ không! phác tống tinh xua tay nửa xấu hổ nửa ghét bỏ nói rằng đầu óc của hắn khi đó đã bị khí nicotin lấp đầy rồi.
"...ài, tại sao em vẫn còn giữ mấy thứ cũ kĩ này thế hả!"
phác thành huấn lắc đầu và chỉ tay về phía hắn, mỉm cười hạnh phúc, "tống tinh à, lời này của anh là không đúng rồi, anh 'hành động anh dũng' như vậy em nhất định phải ghi nhớ suốt đời."
phác tống tinh hờn dỗi đến mức vươn tay về phía em giở trò chọc lét.
sau đó cả hai cùng nói về vấn đề một đời. nhưng không ai hỏi thêm gì nữa.
cuối cùng, phác thành huấn cũng đến phòng nhân sự nộp đơn xin chuyển công tác, khi đồng đội thôi tú bân thuộc tiểu đội của em biết được, anh ta gần như tan nát cõi lòng và hét lên với em, "a huấn, tương lai của cậu rộng mở như thế kia, tại sao cậu lại làm vậy? tại sao cậu không thử nghĩ đến chuyện khuyên nhủ hậu phương chứ hả?"
lương trinh nguyên ở bên cạnh thích thú ngồi nghe trộm, còn nói thêm vào "anh huấn chắc chắn là có bạn gái rồi, chị dâu nhất định sẽ không đồng ý cho anh ấy xung phong ra tuyến đầu đâu."
thôi tú bân hoảng sợ đến mức choáng váng đầu óc, trong khi người được nhắc đến thì đỏ mặt lắc đầu liên tục. "không có, không có bạn gái, có thể kiếm bạn gái ở đâu được đây!"
"cũng đúng." thôi tú bân nghe những lời này xong liền gật đầu như gà mổ thóc. "a huấn ấy à, là một người miễn nhiễm với chuyện tình cảm, ngay cả khi có một cô gái thích cậu ấy, cậu ấy cũng không nhận ra được điều đó."
kết quả là phác thành huấn chỉ biết cười gượng.
em không biết liệu phác tống tinh có thực sự lấy tiền của em để đi đầu tư vào cổ phiếu hay không, và cuộc trò chuyện trên bàn ăn ngày hôm đó đã bị hắn quên đi từ lâu. một ngày nọ, khi đang đi tuần tra, phác thành huấn nhìn thấy có rất nhiều người đứng xếp hàng bên ngoài tòa nhà làm việc của công ty chứng khoán, tất cả bọn họ ai ai cũng đều mang theo túi sách và trông có vẻ rất lo lắng, lương trinh nguyên thản nhiên nói, "em nghe nói, vừa rồi đã xảy ra hiện tượng 'sập sàn' chứng khoán*, trước đây em cũng có nói qua, những thứ như thế này chẳng đáng tin cậy chút nào, anh nhìn xem, đều sụp đổ cả rồi."
phác thành huấn thất thần một lúc, sau đó nhớ lại phác tống tinh đã từng nói với em. bây giờ thị trường chứng khoán đang hoạt động tốt. là những gì mà hắn nói khi đó.
phác tống tinh đã không về nhà trong nhiều ngày, không ai trả lời điện thoại, em ghé qua văn phòng tìm cũng không thấy ai, thậm chí ngay cả người nhà của phác tống tinh cũng không biết gì về tung tích của hắn, vậy nên phác thành huấn thực sự đã rất lo lắng, suýt chút nữa em đã đến đồn cảnh sát để trình báo mất tích, mặc dù việc trình báo này được thực hiện bởi một người cảnh sát như em nghe qua thì thật buồn cười. đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, lý trí cuối cùng cũng đã chiến thắng và kéo em lại, em nghĩ em biết được phác tống tinh đang ở đâu.
khi đẩy cánh cửa phòng khách sạn ra, phác thành huấn nghĩ rằng em thực sự không được bình tĩnh.
"anh đang làm gì ở đây?"
phác tống tinh nheo nheo mắt nhìn về phía em, làn khói mỏng manh mờ ảo bao quanh khuôn mặt hắn, mùi hắc băng tám nồng nặc tràn ngập trong căn phòng nhỏ chật hẹp, hăng hắc đến ngạt thở.
"phác tống tinh. em đang hỏi anh..."
"mất hết rồi, a huấn. của em, của họ, mất hết cả rồi."
phác thành huấn đã ăn rồi. em cố gắng để trấn tĩnh lại bản thân.
"...không phải là lỗi của anh."
"là lỗi của anh. em đã cố gắng dành dụm rồi đem gửi tiết kiệm lâu như vậy đều bị anh làm mất sạch, em không hề tức giận sao? em đáng lý ra là phải nên giống như đám người đó, tức giận hung hăng nắm lấy cổ áo rồi đánh cho anh một trận, hoặc là dùng một vĩ trứng thối ném lên người anh để xả giận. em vì sao lại không làm những điều đó chứ?"
"em sẽ không làm như vậy. a tinh. anh biết là em sẽ không thể làm như vậy mà."
"tại sao chứ? a huấn. em nói cho anh biết. anh có điều gì tốt?"
phác thành huấn ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của phác tống tinh và nhìn hắn. khóe mắt của phác tống tinh có một vết bầm tím đen, phác thành huấn vươn tay khẽ khàng chạm nhẹ lên đó, trái tim của em sưng tấy lên và đau nhức cùng cực như bị ngâm trong một bể axit sunfuric đậm đặc.
"chúng ta về nhà. được không? mất tiền vẫn có thể kiếm lại được, chỉ là vật chất bên ngoài thôi, không quá quan trọng. ai mà có thể đoán trước được là sẽ xảy ra tình huống đó đâu nào, chỉ cần anh có niềm tin, anh luôn có thể bắt đầu lại. em sẽ ở bên cạnh anh, có được không? mình bắt đầu lại cùng nhau nha anh."
em sẽ cùng anh trải qua những năm tháng mà trước đây em đã không cùng anh trải qua.
phác tống tinh ôm chặt lấy em như nắm chặt chiếc phao cứu sinh duy nhất. phác thành huấn đau đớn, nhưng em không hề phản kháng, bởi vì em biết rằng ngay lúc này phác tống tinh đang cần em, cũng giống như em cần phác tống tinh rất nhiều.
_
mặc dù em vẫn còn do dự trong giây lát khi sử dụng số tiền tiết kiệm dự phòng của mình. trải qua tuổi mười bảy khiến em nhìn thấu được sự tàn nhẫn của thế giới, nó dạy em không nên tin tưởng vào bất cứ ai ngay cả những người xung quanh tự cho là máu mủ ruột rà với mình, từ đó em hình thành nên một thói quen vừa làm vừa tiết kiệm. ngày ấy em còn chưa thi vào học viện cảnh sát, ban ngày đi giúp việc cho một công ty hậu cần*, ban đêm làm công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi nên đã tiết kiệm được một khoản tiền. em gọi nó là tiền lương hưu của mình.
phác tống tinh không ngăn cản em, từ bên cạnh nhìn phác thành huấn cầm sổ đỏ quay vào quầy giao dịch của ngân hàng, siết chặt nắm tay rồi thả lỏng ra.
"a tinh? anh đang nghĩ gì vậy, sao anh lại ngây người ra thế kia."
"...thật xin lỗi. làm xong sớm vậy sao?"
phác thành huấn cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn.
"chỉ là chuyển tiền để trả tiền nhà cho trần thái thái mà thôi, anh nghĩ là nó sẽ mất rất nhiều thời gian sao?"
"...cũng đúng."
"anh có muốn ra ngoài vào tối nay không? có rất nhiều người ở bên ngoài và những nhà hàng đắt đỏ được mở cửa trong những ngày lễ, vậy nên còn tốt hơn là cứ mãi ở nhà."
"em nói thế nào thì sẽ là như thế ấy."
vì vậy hai người bọn họ đã đi đến chợ thực phẩm để mua sắm, phác thành huấn không có biết phải lựa đồ ăn như thế nào, nên phác tống tinh đành phải ra tay, thật thú vị khi được nhìn thấy hắn mặc áo phông và quần jean tự do đi lại giữa các sạp hàng của những bà nội trợ.
"thịt heo, bí xanh... em có muốn ăn tôm không?" phác thành huấn gật đầu, liền thấy đối phương nghiêng người cúi đầu về phía đống rau, một lát sau trong cái giỏ nhựa màu đỏ cầm trên tay hắn có mấy củ hành tím do bà chủ sạp hàng tặng cho, mặc dù phác tống tinh thường không ăn hết tất cả chúng.
"anh có cần em phụ giúp không?"
"không cần. em cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở đó và đừng gây ra rắc rối gì là được."
phác thành huấn dĩ nhiên là đã không nghe theo lời hắn, trong phòng khách có một cái máy sưởi cũ được mua lại với giá rẻ ở thâm thủy bộ, buổi tối đầu đông nếu bật lên chắc cũng đủ ấm, nhưng chung quy lại là em vẫn muốn bám dính lấy phác tống tinh hơn, cơ thể của hắn lúc nào cũng ấm áp. phác thành huấn cao hơn hắn một chút, khi em cúi đầu xuống, em có thể dễ dàng tựa vào vai của đối phương, nước trong nồi sắt trước mặt bắt đầu sôi ùng ục, giống như những bài hát giáng sinh được hát vang bởi những đứa trẻ ở góc phố dưới lầu, mơ mơ hồ hồ lọt vào tai em. nhưng phác thành huấn lại giả vờ như không nghe thấy, ánh mắt chỉ dừng lại ở vết bớt sáng màu trên cổ phác tống tinh, quay mặt hắn ra sau, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn môi, sau đó là thè lưỡi ra liếm láp.
phác tống tinh bị kích thích lạnh đến run người, nhanh chóng đặt chiếc thìa trong tay xuống với đôi mắt sắc bén, quay hẳn người lại và nhìn chằm chằm vào phác thành huấn một cách nguy hiểm.
"em đang làm gì vậy hả?"
a, thật là một thanh âm quen thuộc.
phác thành huấn ngước mắt nhìn hắn, em cảm thấy đây là khoảnh khắc dũng cảm nhất trong cuộc đời mình.
"anh biết rõ là em đang muốn làm gì mà."
sự thật đã chứng minh rằng làm tình ở nhà ít có được sự thoải mái hơn nhiều so với làm tình ở khách sạn thuê theo giờ, hai người họ không chỉ phải chú ý đến âm thanh mà còn phải cẩn thận để không làm rơi vỡ đồ đạc khi hoạt động, khi hai cơ thể quấn lấy nhau đập vào cửa tủ lạnh, có thứ gì đó rơi xuống đất, đó là một bộ nam châm trang trí mà họ đã mua một cách ngẫu nhiên khi đến thăm cửa hàng bách hóa daimaru, trên miếng nam châm là khung cảnh tuyết rơi ở tokyo, nơi mà phác tống tinh luôn nói rằng hắn muốn đến. giây phút đó, tay của phác tống tinh đã bao lấy phần tính khí bên dưới của phác thành huấn, mỗi một lần khuấy động bên trong nơi mật thất ấm áp hồng nhuận kia đều khiến em không kìm được thấp giọng bật ra những tiếng rên rỉ, đầu phác thành huấn ngửa hẳn ra sau để lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần ㅡㅡ rõ ràng lúc trước nói không nên ở trong nhà làm tình chính là hắn, làm sao hiện tại tự ý phá vỡ đi quy tắc đó cũng lại là hắn, thế giới này đến cùng có còn công lý hay không?
nhưng khi hắn cắn một ngụm lên làn da mềm mại trước mặt, liền nghe được phác thành huấn thực sự đã không thể chịu đựng được nữa rốt cuộc phát ra một thanh âm rên rỉ ngắn ngủi nhưng lại cao vút, cả người vì run rẩy mà ngã vào lòng hắn, em nghĩ, có lẽ thế giới này vốn dĩ đã không có công lý ngay từ đầu rồi.
với tiếng ga rít lên phía sau lưng, món súp bí ngòi tối nay chắc là sẽ không còn cứu được nữa rồi.
"phác thành huấn."
"ưm?"
"em đúng là một tên khốn."
phác thành huấn khẽ mỉm cười, khiến phác tống tinh tức giận đến mức lại muốn đem em ra chọc lét, nhưng đáng tiếc lần này hắn đã không hạ quyết tâm thực hiện, bàn tay đưa ra chỉ có thể ôm lấy eo của đối phương, và hắn không động đậy gì nữa cả. vậy nên, phác thành huấn cũng nghiễm nhiên yên tâm tận hưởng cái ôm hiếm có này, bọn trẻ ở dưới lầu vẫn đang hát vang bài hát ca ngợi vị thần phương tây đã cứu rỗi thế giới, nhưng phác thành huấn chỉ nghĩ rằng vị cứu tinh của em đã ở đây, ngay bên cạnh mình.
_tbc_
_
chú thích 1:
móng tay hình quả hạnh tròn trịa
sunghoon's hands
còn đây là quả hạnh (hạnh nhân):
_
chú thích 2:
" 'sập sàn' chứng khoán.":
là trường hợp hệ thống trên các sàn giao dịch xảy ra sự cố/lỗi hoặc những vấn đề liên quan đến pháp luật nên được can thiệp. có thể gây thiệt hại lên đến trên hàng trăm tỷ.
_
chú thích 3:
"làm việc cho một công ty hậu cần.":
một công ty hậu cần (tiếng anh gọi là logistics) lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát việc vận tải và lưu trữ hàng hóa trong chuỗi cung ứng và giữa các điểm sản xuất và tiêu dùng. các công ty hậu cần khác nhau xử lý một số hoặc tất cả các chức năng chuỗi cung ứng này, tùy thuộc vào nhu cầu hậu cần của khách hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro