Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

phác tống tinh đã từng không ít lần thuyết phục phác thành huấn đồng ý chuyện xin từ chức, lý do duy nhất là bởi vì đời sống bên ngoài xã hội quá đỗi nguy hiểm, trong ba ngày vừa qua đã xảy ra liên tục nhiều vụ cướp khác nhau, lần trước địa điểm là ở trung tâm thành phố, còn lần này là ở tiêm sa chủy*. ai mà biết được lần sau có phải là sẽ đến lượt em bị điều đi tuần tra ở tuyến đầu hay không? trong mỗi bữa ăn, hắn sẽ đều đặn bật radio lên để nghe tường thuật, chi tiết của từng vụ cướp được người dẫn chương trình của radio lựa chọn làm chủ đề chính thú vị cho mỗi bữa ăn tối nhưng hắn chỉ cảm thấy thật khó chịu và bất an, e rằng giây tiếp theo cái tên phác thành huấn sẽ được nhắc đến với dòng tin vắn "anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ" và bữa ăn tối của hắn sẽ phải kèm theo cả sự tiếc thương. bạn nói thử xem hắn có thể không cảm thấy sợ sao? hắn gần như bị bức ép đến mức phát điên.

"có muốn ăn cà ri cá viên không?"

"không ăn."

"còn cá với khoai tây chiên thì sao?"

"này, anh có đang nghe em nói không vậy!"

"vâng, anh có nghe." phác thành huấn không nhịn được cười, ra hiệu cho chủ quán nhanh nhanh làm hai phần cá và khoai tây chiên, còn dặn cá chiên nhớ phải chiên giòn một chút. phác tống tinh vẫn còn đang tức giận đứng sang một bên, như thể nhớ ra điều gì đó, hắn cau mày định nói tiếp. thấy vậy, phác thành huấn vội vàng giữ hắn lại, tay hắn lạnh như băng mặc dù đang là đêm mùa hè nhiệt độ thì gần ba mươi độ, chắc có lẽ là do hắn vừa mới ra khỏi phòng máy lạnh không lâu.

"em biết anh đang định nói điều gì, nhưng em không thể vội vàng từ chức ngay được, học thức của em cũng không giống như anh, không đi làm thì biết phải làm sao, anh có nuôi được em không?"

"anh thực sự có thể mà." phác tống tinh vẫn đang nói một cách khó khăn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"em mới không thèm, em cũng có tay có chân mà, không thể cứ dựa dẫm mãi vào anh được." trong bếp có tiếng chiên xèo xèo, chỉ có hai người bọn họ là chọn ăn món cá và khoai tây chiên vào lúc mười một giờ tối trên con phố này, và cũng chỉ có duy nhất mỗi hàng quán của gia đình này là đồng ý mở bếp chiên, có một vài tiếng ồn ào bất thường. ông chủ đặt đĩa cá chiên vàng và khoai tây chiên lên trước mặt họ, phác thành huấn thanh toán tiền ăn nhanh lẹ, lấy ra hai que tre dài từ ống nhựa bên cạnh, xiên vào miếng khoai tây chiên, định đưa lên miệng ăn. nói không phải đùa chứ, cậu đã chưa ăn gì suốt từ bữa trưa rồi nên cảm thấy đói cũng không có gì là lạ.

lần này, phác tống tinh là người ngăn em lại.

"em đừng ăn món cá với khoai tây chiên này nữa, em đã bị nóng trong người rồi, hai ngày trước không phải còn nói là bị nhiệt trong miệng sao? hiện tại đã khỏi rồi?"

phác thành huấn sững sờ một lúc, đột nhiên dừng lại rất nghiêm túc nhìn phác tống tinh, khuôn mặt của người kia đặc biệt sống động dưới ánh đèn trắng xanh của quán ăn đêm. em đột nhiên cảm thấy đau âm ỉ với hơi nóng như kim châm trong miệng. chết tiệt, em gần như quên mất sự tồn tại của nó.

nhưng cuối cùng, em lại chỉ lè lưỡi ra với phác tống tinh.

"anh quản em!"

_

bây giờ thị trường chứng khoán đang hoạt động tốt. phác tống tinh đã nói như vậy. cổ phiếu bất động sản là xu hướng chung, nếu bạn bắt đầu tham gia ngay từ bây giờ, bạn có thể kiếm được lợi nhuận mà không sợ bị lỗ. phác tống tinh đang nói chuyện điện thoại, nước miếng suýt chút nữa phun cả vào loa. "được, được rồi trương tiên sinh, vậy thì hẹn ngài ngày mai đến chỗ tôi để ký hợp đồng nhé!" sau khi ngắt điện thoại, hắn dùng cây bút lông màu đỏ khoanh tròn vài vòng vào mốc thời gian mười giờ trên quyển lịch để bàn, và hoàn toàn sụp đổ ngã lưng ra sau chiếc ghế văn phòng chỉ chiếm chưa đầy ba mét diện tích vì mệt mỏi. khóe miệng nhàn nhạt lộ ra vẻ chua xót, hắn đưa tay lên day day hai bên thái dương, lúc này mới phát hiện ra bản thân mình vừa rồi chào hàng qua điện thoại đã bất giác vô thức mỉm cười từ bao giờ. mặc dù căn bản là không ai có thể nhìn thấy nó cả.

hắn đang chạy, rất nỗ lực rất cố gắng hết sức mình chạy về phía trước. hồng kông thật sự là một nơi kỳ diệu, tấc đất tấc vàng, một hòn đảo nhỏ* có kích thước chỉ bằng cái móng tay lại là nơi sinh sống của hàng triệu người. hắn phải bán mạng chạy hết sức mình có thể để không bị rơi xuống lại bến cảng này.

"này, nhưng cổ phiểu bất động sản thực sự có lãi đấy. hay là anh cũng mua nó cho em nhé, em không cần phải bỏ ra quá nhiều số tiền gốc đâu, thậm chí em còn có thể lấy lại được tiền gốc cùng với lãi suất nữa. em nghĩ thử xem."

ㅡㅡ

"có thể nha, em không quan tâm lắm. chẳng phải là anh biết sổ tiết kiệm của em cất ở chỗ nào sao? trực tiếp cầm đi là được rồi. "

phác tống tinh đột nhiên dừng lại nhìn em, niêu cơm chiên lạp xưởng đặt trước mặt còn đang bốc lên hơi nóng nghi ngút. phác thành huấn vẫn thản nhiên cúi đầu nghịch nghịch đôi đũa trong tay, nhận ra được sự im lặng một lúc sau mới có chút choáng váng ngẩng đầu lên.

"làm sao?"

"đừng nghĩ đến chuyện đầu tư cho tương lai. thật đó, em sợ anh sẽ bị lừa."

"ừm, và em nói về điều đó thực sự chân thành lắm đấy."

"chậcㅡㅡ"

phác thành huấn nghe vậy liền bật cười, vui vẻ cầm lấy chiếc bát nhỏ của phác tống tinh xúc cơm cho hắn, phác tống tinh đặc biệt yêu thích phần cơm cháy, hắn đã kiên nhẫn chờ đợi từ nãy đến giờ, không hơn không kém, vừa đúng mười phút.

"em tin tưởng anh mà, có lý nào anh lại có thể lừa gạt em được sao?" một bát cơm được xúc cho đầy ụ được đẩy đến trước mặt hắn, bên trên còn cẩn thận đặt lên hai miếng lạp xưởng hồng hồng đẹp mắt. "hơn nữa, em cũng không đưa cho anh hết toàn bộ số tiền đâu."

"em còn khoản tiền tiết kiệm nào khác không?"

"đương nhiên là có. em cũng không có ngốc."

"tại sao em lại có nó?"

"...tiền lương hưu của em. có được không."

"...được."

phác tống tinh không nói nữa, trận chiến này lại tuyên bố phần thắng cuộc thuộc về phác thành huấn. nói tới cũng thấy kì quái, phác tống tinh luôn thường kiếm tiền bằng cách dùng đến khả năng miệng lưỡi nhanh nhạy của mình, nhưng khi ở trước mặt phác thành huấn, hắn lại hay bị á khẩu không làm được gì. hắn có chút rầu rĩ không vui chọc chọc đũa vào bát cơm trước mặt, trong lòng mơ hồ có điểm bực bội, nhưng cụ thể vì sao lại không nói rõ ra được, có lẽ là do thời tiết quá nóng, hơn nữa hai người bọn họ còn đang ăn mấy món nóng hổi ở quán ăn ven đường. nhưng hắn lại cựa quậy loay hoay vì thấy có gì đó không đúng lắm.

"em, cái này là gì?"

hắn chỉ đến những khoanh tròn nhỏ màu xanh đậm nằm đầy trên mặt bàn chỗ phác thành huấn và hỏi. phác thành huấn nhìn theo hướng nhìn của đối phương và chợt nhận ra.

"à, em đã nhặt nó ra cho anh. anh không phải là không thích ăn hành lá sao? anh đã quên dặn ông chủ đừng bỏ nó vào món ăn khi lần đầu anh gọi món."

_

luôn có nhiều lý do khác nhau để đến vượng giác*. có những người đến để ăn cơm niêu, có những người đến mua sắm ở chợ đêm miếu đường* và những người khác thì đến xem bói để hỏi về đường tình duyên. sẽ không có ai hỏi bạn đến đây để làm gì và mục đích của bạn là gì. tất cả những cuộc gặp gỡ diễn ra trong thành phố này đều không có lý do, không lưu lại dấu vết, giống như sẽ không có ai hỏi bạn đến từ đâu, điều đó thật vô nghĩa. họ chỉ đơn giản là muốn sống ở đây.

ăn uống, ngủ nghỉ, tình dục. cuộc sống của con người luôn không thể tách rời khỏi những điều này.

nhà nghỉ theo giờ rất đắt đỏ, nhưng hai người họ không còn sự lựa chọn nào khác. chủ nhà nghỉ của bọn họ là trần thái thái, là một người bảo thủ và không giỏi giữ bí mật, nếu bà ấy phát hiện ra họ đang làm tình trong căn phòng mà bà ấy đồng ý cho một cặp đôi bạn cùng phòng thuê, bà ấy nhất định sẽ rất tức giận, đến lúc đó e rằng ngay cả chỗ ở cũng khó mà giữ được. phác tống tinh ban đầu rất khó chịu, nói rằng tại sao lại phải giấu diếm bà ấy.

"quản trời quản đất, còn phải nhất định quản luôn cả xu hướng tính dục của người thuê phòng nữa hay sao?" phác thành huấn đành phải cười trừ, vừa cười vừa đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên bộ vest của đối phương, nói ra một câu khiến phác tống tinh không thể phản bác được.

"anh phải thấy rõ được rủi ro trước khi đầu tư chứ, bằng không anh sẽ mất rất nhiều thứ nếu như không cẩn thận. đó không phải là những gì mà anh vẫn thường hay nói sao?"

và còn một lý do khác nữa.

khi xương bả vai đập xuống tấm đệm mỏng rẻ tiền, phác thành huấn đau đớn thở hổn hển, nhưng cơn đau chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị phác tống tinh chặn lại và nuốt hết. một trong những lợi thế lớn của việc quan hệ tình dục trong khách sạn là bạn không cần phải che giấu điều đó, tất cả đều ở đây để đánh cắp thời gian và tận hưởng khoái lạc, chẳng có ai được xem là cao quý hơn ai. đặc biệt, phác tống tinh là kiểu người rất tàn bạo, khi có hứng thú thì trông như không thể phân biệt được người trước mặt là ai, hồi đó hai người còn đang ngây ngô chưa biết gì, sau khi hôn nhau được hơn nửa tiếng, lại không biết làm cách nào để tiến xa hơn, dù sao thì bao cao su cũng không thể đưa vào được, mãi tới sau này mới biết rằng có một thứ gọi là bôi trơn và làm giãn hậu huyệt. đó là chuyện của trước đây, khi họ còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, thế nào là một người đàn ông nên yêu một người đàn ông khác, điều này không được dạy trong sách giáo khoa vào thời điểm đó. nhưng bây giờ họ đã nắm được rõ thân thể của đối phương trong lòng bàn tay.

"có ổn không? anh sẽ vào trong nếu có thể."

"không, không phải, đợi đã, đừng..."

người phía trên bỏ ngoài tai lời em nói một phát đâm thẳng vào bên trong, còn gằn giọng như muốn chửi thề với phác thành huấn. tuy nói đại khái là em không có nhiều sức lực đến như vậy, vòng eo sẽ sụp xuống ngay lập tức nếu bị mất sức, nhưng may thay là đã có phác tống tinh giữ chặt em. những lúc như vậy phác thành huấn luôn không biết phải nên làm gì với hắn. em cảm thấy bản thân mình giống như một cái giếng không bao giờ cạn nước, và mỗi khi người đằng sau chơi em đến cạn kiệt, em đều sẽ dâng hiến hết mình cho dục vọng, nhưng đó là vì em nguyện ý, em chưa từng có bất cứ thứ gì không muốn nguyện ý dâng hiến cho phác tống tinh. phác tống tinh thở hổn hển và thì thầm vào tai em, những từ mà ý thức của em đã bị ngọn lửa của dục vọng thiêu cháy thành một đống tro tàn không thể hiểu hết. hắn cắn lên phần dái tai của em và cất giọng trầm khàn gọi "a huấn, a huấn." em bị tiếng gọi của hắn kích thích khắp toàn thân, vặn vẹo ưỡn thẳng eo lên để đạt được cực khoái. người bên trên cũng đạt cao trào và xuất tinh, thân thể đang dính chặt lấy em cũng từ từ mềm nhũn ra theo dư vị. cả hai người đổ gục xuống giường, nhất thời không thể nói được gì.

"a huấn."

"ưm?"

"anh luôn cảm thấy có lỗi với em."

nghe đến đây phác thành huấn xuýt chút nữa muốn mở to mắt, lại nữa rồi, tại sao trong đầu người đàn ông này lại luôn tràn ngập những ý nghĩ kì quái như vậy chứ. nhưng em căn bản không có sức lực để phản bác, chỉ có thể để mặc cho phác tống tinh vùi mặt vào hõm vai còn đang ướt đẫm mồ hôi của mình, mê man ngủ thiếp đi. đêm vẫn còn dài.

_tbc_

chú thích 1:

địa điểm tiêm sa chủy (chiếm sá chuỗi):

phồn thể: 尖沙咀

bính âm: jiānshāzuǐ

tiếng anh: tsim sha tsui

khu dân cư ở hồng kông. tiêm sa chủy là một khu vực hành chính thuộc quận du tiêm vượng, nam cửu long, hồng kông. tiêm sa chủy nằm ở phần mũi của bán đảo cửu long nhìn ra cảng victoria, đối diện với đảo hồng kông.

_

chú thích 2:

"một hòn đảo nhỏ có kích thước chỉ bằng cái móng tay." chỉ đảo hồng kông:

đảo hồng kông là một hòn đảo nằm ở phía nam của đặc khu hành chính hồng kông, trung quốc.

hồng kông là nguyên một vùng màu xanh lá, còn đảo hồng kông là phần nhỏ xíu màu trắng trông giống cái móng tay.

_

chú thích 3:

địa điểm vượng giác:

phồn thể: 旺角

bính âm: wàngjiǎo

tiếng anh: mong kok / mongkok

khu dân cư của hồng kông. vượng giác là một khu vực hành chính thuộc quận du tiêm vượng, tây cửu long, hồng kông. ngoài ra còn là một trong những khu vực mua sắm lớn của hồng kông, với các ngành công nghiệp chủ yếu là bán lẻ, nhà hàng, và giải trí. trên phim ảnh, khu vực này thường được mô tả là nơi hội tam hoàng điều hành các hộp đêm, bar, và tiệm massage.

_

chú thích 4:

địa điểm chợ đêm miếu đường:

chợ đêm temple street (miếu đường) là chợ đêm lớn nhất và sôi động nhất ở hồng kông. nằm ở kowloon (cửu long), bạn có thể tìm thấy chợ đêm temple street chỉ cách ga jordan mtr (lối ra a) một đoạn về phía tây và là nơi phổ biến nhất để mua quần áo rẻ tiền, thức ăn đường phố ngon miệng, đồng hồ, đĩa cd và dvd lậu, quần áo giả nhãn hàng, đồ thể thao và giày dép hàng ngày, dụng cụ nấu ăn và đồ gia dụng.

và bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều thầy bói và những người bán thảo dược...

tra google về những địa điểm trên để biết nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro