
Chương 1
Hàng xóm của ta là một yêu nghiệt không biết xấu hổ.
Yêu nghiệt không biết xấu hổ đã từng ngạo nghễ, chém đinh chặt sắt nói rằng. trên đời này, không có nam nhân nào mà nàng ta câu dẫn không được.
Yêu nghiệt không biết xấu hổ quả thật là người nói được làm được. Suốt một đời, nàng dùng chính sinh mệnh của mình để chứng minh rằng — khắp thiên hạ này, nàng là tuyệt sắc khuynh thành, mỹ mạo vô song.
Mười vạn năm về trước, khi ta còn chỉ là một tiểu thần thú đáng yêu, ta lần đầu gặp một vị tán tiên phong tư tuấn dật.
Khi ấy, bổn thần thú bị thương, lông vũ dính máu, trông hết sức thảm hại. Thế mà vị tán tiên ấy chẳng hề e ngại, chỉ nhẹ tay gỡ cái kẹp thú khỏi chân ta, tỉ mỉ băng bó, rồi thả ta đi.
Từ giây phút đó, bổn thần thú quyết định coi trọng vị tán tiên áo trắng ấy. Bổn thần thú ngoái đầu ba bước, luyến tiếc năm lần, không nỡ rời đi. Còn tán tiên đó thì nụ cười ôn nhu như nước mùa xuân nhìn bổn thần thú đi xa, dung nhan tựa sương mây mờ ảo, thật sự đẹp cực kỳ.
Sau này, khi vất vả dò hỏi ra tên tuổi và nơi ở của tán tiên, bổn thần thú vội vàng xuống núi.
Đáng tiếc, khi vừa đến bên ngoài rừng đào, chỉ thấy tán tiên mà bổn thần thú hằng đêm tương tư, lại đang si ngốc mà nhìn gương mặt nhò nhắn của yêu nghiệt không biết xấu hổ, mỉm cười dịu dàng phủi cánh hoa bên má nàng ta, đôi mắt chứa đầy ôn nhu.
Ánh mắt ấy, ta đã từng thấy qua — chính là ánh mắt của ta trong gương khi tưởng nhớ đến tán tiên.
Bổn thần thú đau khổ, bổn thần thú thương tâm gần chết, bổn thần thú tại trên núi Bắc Lăng gào khóc ba ngày ba đêm, để tang cho đóa hoa đào nhỏ đầu tiên chưa kịp nở đã bị yêu nghiệt không biết xấu hổ sống sờ sờ hái đi.
Tu tiên ba vạn năm, bổn thần thú thật vất vả độ kiếp, chuẩn bị trở thành tiểu tiên nữ.
Trông coi tộc Chu Tước Bắc Lăng của ta cùng tộc Cửu Vỹ Hồ núi Thanh Uông bên cạnh, và phụ trách dẫn dắt chúng ta thành tiên là cùng một vị Tư Mệnh. Bổn thần thú khổ luyện ba vạn năm, cuối cùng cũng sắp thành tiên, trở thành tiểu tiên nữ phong hoa tuyệt thế.
Khi ấy, thiên lôi cuồn cuộn, uy thế kinh người. Phụ thân ta là thần tướng Chu Tước, danh chấn tam giới, đặc biệt nhờ Tư Mệnh hạ thủ lưu tình giúp ta một phen.
Thế nhưng, trong lần lôi kiếp cuối cùng ấy, thiên uy sấm động, đất trời nghiêng ngả. Bổn tiên nữ cùng yêu nghiệt không biết xấu hổ ở đỉnh núi bên cạnh cùng nhau nghênh đón thiên lôi, cả hai thân đầy máu, thảm không nỡ nhìn.
Nhưng vị Tư Mệnh mà ta thầm mến kia lại chẳng thèm nhìn ta một cái. Hắn chỉ vẻ mặt khẩn trương, cuống cuồng lao đến ôm lấy yêu nghiệt không biết xấu hổ đang ra vẻ Tây Thi ôm ngực kia rồi vội vàng rời đi, bỏ mặc ta đứng đó, tức giận đến thổ huyết.
Khi ấy, đang ở che ngực hộc mảu bổn tiên nữ liền không phục mà nhìn nụ cười như hoa lê trong mưa của yêu nghiệt không biết xấu hổ, lòng không cam, tình không nguyện mà nhận ra một chân lý, thời nay, nhan sắc chính là công lý! Nhưng mà bổn tiên không nản chí, bổn tiên rất nỗ lực! Nếu không thể thắng nàng bằng sắc đẹp, ta sẽ nghiền nát nàng bằng vũ lực!
Năm vạn năm sau, ta trở thành Chiến Thần, danh chấn thập phương, tên ta vang khắp chín tầng trời. Bổn chiến thần đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Tất cả tiên nhân nghe qua cuộc chiến thành danh của bổn chiến thần đều nhịn không được giơ lên ngón tay cái.
Ta một thân chiến y cùng một cây Trùng Thiên Kích xuất thần nhập hóa, trên trời dưới đất không gì làm không được, uy phong cực kỳ.
Nhưng mà uy phong lại có ích gì.
Trước đó, yêu nghiệt không biết xấu hổ đã cướp mất nam nhân thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín mà ta để mắt tới.
Toàn thiên đình đều cười ta là hổ cái sức lực lớn hơn mỹ mạo. Ngay cả Thiên Đế và lão cha của bổn chiến thần cũng nhìn không nổi. Bọn họ ngay tại trước mặt cả thiên đình quyết định hôn sự của ta, muốn gả ta cho Đông Ô Đế Quân — đệ nhất mỹ nam của tứ hải bát hoang.
Đông Ô Đế Quân cư ngụ ở trên cây Phù Tang, cùng Liệt Diễm Kim Ô (thần Mặt Trời) đều do trời đất sinh ra, là thần chủ của một phương thiên đình, địa vị ngang hàng với Thiên Đế. Nghe đồn mấy năm gần đây hắn ít khi xuất hiện, chỉ vì trong phủ nuôi một linh thú lông trắng, sủng ái như châu.
Thiên Đế một mặt khen Đế Quân có thú vui thanh nhã, mặt khác ban cho ta vô số linh dược, bảo vật. Khi ấy ta vừa từ chiến trường trở về, toàn thân đẫm máu, áo giáp đều chưa kịp cởi, liền quỳ trước điện nghe chỉ hôn.
Bổn chiến thần đã từng gặp Đông Ô Đế Quân, quả thật là đế quân đẹp nhất thế gian, phong hoa tuyệt đại. Hắn cùng tuổi với trời đất, là vị cổ thần xa xưa mà ta gọi một tiếng tổ tông cũng không quá đáng.
Lòng ta tràn ngập vui mừng, nhìn Phượng hoàng kéo mây làm áo cưới cho ta, vui mừng nhìn cá chép Đông Hải dâng châu đính lên mũ phượng cho ta, vui mừng khoác khăn voan lên mũ phượng, vui mừng nghe Đông Ô Đế Quân nhắn lại nói, tiểu bạch hồ mà hắn nuôi cũng không biết chạy đi đâu, hắn rất thích tiểu hồ ly đó, hy vọng Thiên Đế tìm giúp hắn.
Còn nói, tiểu hồ ly ấy sợ người lạ, e là nếu ta đến, sẽ dọa nàng ta sợ.
Bổn chiến thần đương nhiên biết đó con hồ ly nào.
Trong phút chốc, bổn chiến thần bóp nát mũ phượng, xé rách khăn voan, mặc lại chiến y, cầm Trùng Thiên Kích, xông đến núi Thanh Uông!
Ánh kích vung qua, gió tanh mưa máu, gà chó không yên. Nhưng qua một lát, trời bỗng trầm lắng xuống, phảng phất có thiên binh thiên tướng canh giữ ở trên không trung, chuẩn bị bắt bổn chiến thần trở về.
Bổn chiến thần xông vào núi Thanh Uông, nơi mà đã vài vạn năm ta chưa đặt chân tới.
Yêu nghiệt không biết xấu hổ đang ngồi trước gương đồng, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi, ngay cả khi ta tay cầm Trùng Thiên Kích tiến vào cũng không bối rối, nàng từ trong gương quay đầu nhìn ta, mị nhãn câu hồn, dáng ngọc mê người. Nàng thật không hổ là sẽ làm cho nam nhân trong thiên hạ điên đảo vì nàng.
Nàng nhìn bổn chiến thần, phong tình vạn chủng, như là thiếu nữ e lệ, dịu dàng mà nói:
"Ngươi đến rồi."
Nàng mặc đỏ thẫm áo cưới, từ trong gương xem ta. Dù gương đồng không rõ ràng như mặt nước, ngũ quan hơi mơ hồ, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn kinh diễm nhân gian, mang theo nét thẹn thùng, như là thiếu nữ đang đợi tình lang mà mình yêu say đắm.
— Tình lang đó, là ai?
Là vị tán tiên năm xưa cứu bổn thần thú? Là Tư Mệnh từng độ kiếp cùng ta? Hay là Đông Ô Đế Quân, người ta tràn đầy mong đợi sẽ tới rước ta bằng thiên sấm và kỳ lân?
Máu văng lên gương đồng.
Máu đỏ hòa lẫn mùi thơm, mà lại đẹp đến lạ thường. Yêu nghiệt không biết xấu hổ vẫn ngồi trước gương, chiếc gương rất to, chiếu ra đôi mắt đang dần đỏ lên của ta.
Ta nhập ma rồi— vì cái gọi là tình ái, cuối cùng vạn kiếp bất phục.
Yêu nghiệt không biết xấu hổ vẫn bình tĩnh, máu thấm đôi mày ngọc, nàng mỉm cười yếu ớt. Nàng từ trong gương nhìn con mắt đang dần thay đổi vì nhập ma của ta, khe khẽ ôn nhu nói:
"Ta biết ngươi sẽ đến. Ngươi rốt cuộc tới tìm ta rồi."
Dừng một chút, khóe miệng nàng chảy ra một chút máu, nhưng giọng nói vẫn mềm như tơ:
"Trước kia ngươi nói muốn tới tìm ta, những lời ngươi nói lúc nhỏ, ta vẫn luôn nhớ kỹ"
Lúc nhỏ ta nói gì đó?
Bổn chiến thần đỏ mắt nhìn mỹ nhân thân thể nhiễm máu trước mặt, mũ phượng so Đông Hải trân châu còn óng ánh hơn, xiêm y so với ánh nắng ráng chiều còn xinh đẹp hơn.
Nàng soi gương, mỉm cười nhìn ta, ngọt ngào nói:
"Ngươi quên rồi sao? Ngươi đã nói, có một ngày ngươi sẽ đến núi Thanh Uông, cưới ta"
Đó chẳng qua là đồng ngôn vô kỵ mà thôi.
Đó chẳng qua là niên thiếu chưa trải sự đời mà thôi.
Đó chẳng qua là...
Chuyện đến bây giờ, nhắc lại còn có ý nghĩa gì đây?
Nàng cuối cùng chống đỡ không nổi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, chỉ là có một chút tiếc nuối nói: "Ta biết ngay ngươi sẽ không nhớ rõ, dù sao đó cũng chỉ là lời nói vui đùa. Ta cũng biết rõ là lời nói vui đùa, ngươi đã thật lâu không có cùng ta hảo hảo nói chuyện với nhau rồi. Ngươi không chịu gặp ta, nếu không phải lần này chọc giận ngươi, ngươi cũng sẽ không chịu gặp ta."
Cả phòng chìm trong yên tĩnh, nàng khẽ ho ra máu, như là oán trách hoặc là tự giễu mà nhẹ nhàng nói: "Ta đã hơn năm vạn bảy ngàn bốn trăm sáu mươi hai năm không được gặp ngươi rồi"
Bên ngoài thiên lôi cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, mây đen vây quanh. Bổn chiến thần biết rõ, thiên đình ắt đã thấy tinh tú của ta rơi xuống, ma tinh đang dâng lên — họ sẽ phái ai dẫn binh tới bắt ta đây?
Là bảy mươi hai sao Thái Bạch mở đường, hay mười tám Bạch Hổ thần thú kéo chiến xa? Hay là Lục Dực Phượng Hoàng huy động sáu cánh chim lửa ngập trời, còn có thiên quân vạn mã theo sau?
Ta đã chẳng muốn biết nữa rồi.
Mỹ nhân trước mặt rốt cuộc lung lay đứng lên, nàng dang hai tay, triễn lãm áo cưới đỏ thẫm máu cho ta xem. Nàng nhìn ta, khí lực dần dần tiêu tán, dịu dàng mà ngọt ngào đi về phía ta, vẻ mặt chờ mong hỏi:
"Đẹp không?"
Mỹ nhân đang chảy máu kia, mị thái phong tư, lòng mang đầy tình ý, nàng nhẹ nhàng dang hai tay nhào về phía Trùng Thiên Kích.
Trùng Thiên Kích xuyên qua thân thể nàng, nàng ở bên tai của ta nhẹ nhàng nói:
"Chỉ để ngươi xem thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro