Đê Huyết Đường
Đê Huyết Đường: Hạ đường huyết (mà tại cái tên Hán nghe hoa mỹ nên để nguyên)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hứa Giai Kỳ nhận được tin mới của người kia vừa sinh khí lại vừa lo lắng, mình rời đi chưa được bao lâu, người kia liền không biết chiếu cố bản thân mình một chút sao?
Trước đây Ngô Triết Hàm cũng bị hạ đường huyết. Thời điểm chọn thành viên cho 734, thật ra Ngô Triết Hàm cũng là một trong những ứng cử viên, lúc đó Hứa Giai Kỳ vẫn chưa biết Ngô Triết Hàm bị bệnh hạ đường huyết, nàng chỉ biết lần sàng lọc danh sách cuối cùng, Ngô Triết Hàm rút lui.
Hứa Giai Kỳ vẫn còn nhớ rõ sự tình buổi tối hôm đó, trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc vì tưởng rằng Ngô Triết Hàm có thể cùng mình gia nhập một tiểu phân đội, kết quả thời điểm thông báo danh sách lại không có cô, sau khi tìm hiểu thì Hứa Giai Kỳ khó hiểu nổi giận, Đới Manh nói cho nàng biết là cô từ bỏ cơ hội này.
Quả thật không thể lý giải nổi. Lúc đó, nàng chạy đến phòng của Ngô Triết Hàm rồi hướng cô phát hỏa mà không quan tâm gì, dù đã là quá khứ, Hứa Giai Kỳ vẫn muốn tự mắng bản thân khi đó.
Lúc đó, Ngô Triết Hàm đang nằm trên giường ôm Đoàn Đoàn, hình như là đã biết trước Hứa Giai Kỳ sẽ đến chất vấn mình, cô ngẩng đầu lên nở nụ cười hoàn mỹ của mình với nàng:
"Kiki, chúc mừng! Tiểu phân đội cố lên!"
Hứa Giai Kỳ bị cô làm cho nghẹn lời đến phản đối cũng không nói được, nàng đứng ở đầu giường không biết đáp lại lời chúc của cô như thế nào, qua thật lâu mới có thể phản ứng, nhìn chằm chằm vào cô:
"Vì sao lại không tham gia cùng tớ? Cậu từ bỏ sao?"
Ngô Triết Hàm thở dài, cô cũng không muốn đem chuyện lúc mình đang luyện tập thì bị tụt đường huyết nói cho Hứa Giai Kỳ, sẽ như thế nào nếu nàng biết? Sự thật không thể thay đổi, chỉ làm nàng lo lắng mà thôi.
"Không có gì, tớ cảm thấy những người khác cũng rất tốt." Có vẻ như cảm nhận được lý do này quá thô nên cô vẽ rắn thêm chân bồi thêm một câu, "Sẽ luôn luôn có cơ hội mà."
Haizz, cũng không biết bản thân đang nói gì.
Hứa Giai Kỳ bị cô chọc tức đến quay đầu rời đi, sau đó cả hai liền rơi vào giai đoạn chiến tranh lạnh, sao cậu ấy có thể như thế được? Cậu ấy không muốn cùng mình bước lên trên một sân khấu lớn hơn sao? Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy khổ sở, đoạn thời gian kia chỉ có thể một ngày một đêm trong phòng tập nhảy mới có thể khiến bản thân không nhớ đến.
Sau đó, vào tối 734 xuất đạo, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy cô bên dưới khán đài, đem bản thân bịt kín. Khi bước xuống sân khấu, Hứa Giai Kỳ nâng khoé môi, quả nhiên là sẽ đến.
Sau khi sự kiện chấm dứt Hứa Giai Kỳ mới gặp được cô, trên hành lang gặp nhau, hai người đều có vẻ lo lắng, vẫn là Đới Manh đi đến ngạc nhiên nhìn Ngô Triết Hàm:
"Sao em lại đến đây? Không phải em bị hạ đường huyết nên trong hai ngày không được làm loạn sao?"
Hứa Giai Kỳ nghe được lời này liền kinh ngạc quay đầu:
"Hạ đường huyết là sao?"
"Em không biết sao?" Đới Manh tròn mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, "Trước đó em ấy trong lúc luyện tập thì bị hạ đường huyết, sau đó từ bỏ cơ hội này, em không biết gì à?"
Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy cảm giác vui sướng khi xuất đạo đã tan biến đến không còn gì. Đới lão sư cảm thấy tình hình không đúng liền nhanh chóng lôi kéo những người còn lại rời đi.
"Ai ya, chỉ bị hạ đường huyết thôi mà, cũng không phải vấn đề gì quan trọng." Ngô Triết Hàm cười với nàng, "Đừng nghĩ nhiều..... Ay, sao lại khóc? Cậu khóc cái gì? Trang điểm đều bị lem, hôm nay sẽ biến thành trò hề mất."
Hứa Giai Kỳ cảm thấy Ngô Triết Hàm này đúng là trưởng thành trên nước mắt của mình:
"Sao cậu lại không nói với tớ? Hai ngày trước, tớ còn, tớ còn nói những lời như vậy với cậu, cậu còn không nói cho tớ biết! Thật là!"
Rối loạn lau nước mắt của mình, Hứa Giai Kỳ ôm chặt lấy cô, cô đặt đầu lên vai nàng, cúi đầu, buồn bã giải thích với nàng.
"Thật sự xin lỗi...."
Ôm nhau được một lúc, Hứa Giai Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, Tiểu hồ ly hung dữ nói với Ngô Triết Hàm:
"Vậy cậu sau này phải nhớ quan tâm đến bản thân! Đường và chocolate, lúc luyện tập phải mang theo! Còn phải nhớ...."
Ngô Triết Hàm thấy nàng tối hôm nay lấp lánh như vậy, cười nghe nàng nói.
"Này! Cậu có nghe tớ nói không đấy! Cậu có nhớ tớ nói gì không vậy!"
"Nhớ kỹ! Nhớ kỹ! Nước mắt còn chưa lau khô, đừng khóc!"
Nhớ kỹ cái quỷ!
Hứa Giai Kỳ sau khi nhớ lại càng tức giận, quăng điện thoại qua một bên rồi ngồi trên sofa. Tại sao luôn không nhớ rõ là phải chiếu cố tốt bản thân vậy! Lần trước facetime với cô cũng thấy cô gầy đi rất nhiều, lúc ấy nàng nói cô sau khi tham gia chương trình thì cường độ vận động rất lớn, không cần phải giảm cân, hảo hảo ăn cơm, lúc luyện tập phải mang theo đường, chịu đựng không được thì không cần phải chịu! Luôn không nhớ rõ lời nói của nàng!
Hứa Giai Kỳ tức giận ngồi trên sofa, hận không thể lập tức đi chất vấn Ngô Triết Hàm tại sao lại như vậy!
"Đừng quan tâm tới chị ấy, chị ấy hiện đang rất sinh khí và sẽ sớm gọi điện cho tiểu bạn gái của nhà mình thôi." Lưu Vũ Hân cười không kiêng nể gì, âm dương quái khí nói với mấy thành viên khác.
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Khổng Tiếu Ngâm trước để xem xét tình hình thế nào:
"Tiểu Khổng! Ngô Triết Hàm cậu ấy là bị gì?"
Khổng Tiếu Ngâm suýt bị câu chất vấn bất thình lình của Hứa Giai Kỳ làm cho không biết làm sao, tiểu tình lữ các ngươi quan tâm lẫn nhau thì hỏi chế làm ?!
Thời khắc mấu chốt vẫn là có Tiền Bội Đình thông minh nằm kế bên, lập tức gợi ý cho Khổng Tiếu Ngâm, cho nàng trực tiếp đi hỏi Ngô Triết Hàm.
"A, à, cái kia, Ngũ Chiết có lẽ đang ở trong phòng nên em trực tiếp hỏi em ấy đi, chị cũng không biết nói gì với em."
Sau khi cúp máy, công thành danh toại cũng là Cupid của nhân gian nói với Tiểu Khổng:
"Tình huống thế này, nhiều lời thêm một câu thì là lỗi của chị."
Ngô Triết Hàm sau khi tắm xong đi ra liền thấy một cuộc gọi nhỡ: Gọi ngay cho tớ nếu thấy.
Điều chỉnh lại góc độ sau đó cô dựa vào thành giường ôm lấy Đoàn Đoàn bên cạnh rồi gọi video cho Hứa Giai Kỳ.
Sau khi kết nối, Hứa Giai nhìn thấy người trước mặt, hẳn là mới ra khỏi nhà tắm. Con mẹ nó, cái đôi tay mà nàng thích lại đang xoa đầu của Tiểu Bạch. Thật ra trên dưới của Ngô Triết Hàm nàng đều thích, nhưng nàng thật sự thích đôi tay của cô, khớp xương rõ còn nhỏ và dài, ngoại trừ việc nằm ở trên giường không ra ngoài, lúc không có ai thì nàng thích chơi với ngón tay của cô nhất, làn da trắng và mát lạnh còn có gân xanh hiện lên. Trong những tình huống bình thường, Ngô Triết Hàm sẽ nhìn Hứa Giai Kỳ chơi với tay mình, điều này cho thấy Ngô Triết Hàm rất thích xoa hai tay của mình, để Hứa Giai Kỳ có thể nhìn lâu một chút.
Còn có một tình huống phù hợp khác là khi Hứa Giai nắm tay cô sau đó bị cô nắm ngược lại, trước đây các nàng trong Supernova nắm lấy tay trẻ con thì bị các fan chọc là có hand buff. Bất quá, bị đôi tay ấm áp ấy nắm lấy tuy bình thường nhưng cũng khiến Hứa Giai Kỳ thẹn thùng.
Nhưng nàng cũng thật sự thích điều này.
Nhìn cô so với lần gọi trước thì còn gầy hơn, vốn định chất vấn phê bình thì trong nháy mắt mọi lời nói đều kẹt trong yếu hầu nói không được nữa, nhìn nhau thật lâu cũng không nói được, cả hai cũng không biết nên nói gì.
"Cậu có khoẻ không?" Sau đó không biết đã qua bao lâu, Hứa Giai Kỳ mới mở miệng, lời nói vừa ra khỏi miệng nàng liền phát hiện bản thân đã có chút nức nở. Uỷ uỷ khuất khuất hỏi cô, như chính mình mới là người bị thương.
"Khoẻ hơn nhiều rồi." Ngô Triết Hàm trước sau như một tươi cười với nàng, "Tớ đã khoẻ lại rồi, không sao cả, cũng không phải bệnh gì nặng."
"Tớ đau lòng!" Hứa Giai Kỳ hô lên, trong đầu một lần nữa nhớ lại tình cảnh cô quỳ xuống trên sân khấu, tim cô đau đớn như bị ai bóp lấy.
"Cái kia, tớ cũng không có biện pháp, tớ thật sự đã rất chú ý đến bản thân. Sẽ không có lần sau! Tớ hứa đấy!" Ngô Triết Hàm đến trước mặt nàng, liên tục nói.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, đã thật lâu không được gặp nhau, chỉ có thể dựa vào số lần gọi điện cho nhau không nhiều lầm để thoả mãn tình yêu cùng tưởng niệm dào dạt trong lòng.
"Vậy cậu dỗ tớ đi." Hứa Giai Kỳ mím môi, nổi giận.
"Được rồi! Lần sau tớ sẽ không tái phạm nữa. Bảo bối không cần sinh khí, tớ sẽ rất khổ sở, cậu không phải đau lòng cho tớ sao?"
"Ừ." Hứa Giai Kỳ rầu rĩ thấp giọng đáp lại.
"Hai ngày nay tớ rất mệt mỏi, phải đi nghỉ ngơi trước, bảo bối ngủ ngon."
"Um....ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro