Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Không cần mà!!!

"Yên tâm được rồi, bạn hiền," Aventurine tránh 236, cầm lấy điện thoại của mình từ trước ngực Amuro Tooru, "Bạn nhỏ, giữ nguyên giọng nói, tắt video một chút nhé."

"Tôi muốn đi rửa mặt một chút."

Yagi Kai: !!!

[Anh... Anh nhất định phải bật mic khi tắm sao?] Yagi Kai do dự một chút, [Thật sự không thể bật camera sao? Em thật sự không thể tiện tay chụp thêm mấy tấm ảnh sao? Yên tâm! Bảo đảm không lộ địa điểm!!!]

Cô bé cũng thèm số tiền đó, dù sao phần lớn tiền tiết kiệm kiếm được trước đây đều là tiền đen, hoặc là bị sung công, hoặc là dùng để giúp đỡ những nạn nhân khác, trên tay cũng không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa cô bé sau này còn phải chăm sóc chị gái nữa!

Kiếm tiền thì có gì mà xấu xí chứ.

Aventurine ngừng động tác cởi quần áo một chút, không yên tâm mà vặn lớn âm lượng điện thoại, lại rút khăn lông che lên điện thoại, chống chụp lén bằng cách vật lý.

Mặc dù hắn không quá để ý những chuyện này, nhưng Yagi Kai vẫn là một đứa trẻ mà!

Trong căn phòng này, tất cả đều là những kẻ cuồng loạn ngoài vòng pháp luật.

"Amuro đã sắp xếp chương trình học cho em... tiếp tục học đi, con nít con nôi, vẫn nên hiểu biết chút về pháp luật thì tốt," Aventurine tránh những người khác, tìm Yagi Kai đến là có chuyện quan trọng muốn hỏi, "Ừm, tôi lúc nãy có chút không khỏe, không nghe rõ em nói gì,"

Aventurine cố gắng giữ giọng điệu của mình bình thản một chút, tỏ vẻ mình không quá để ý, "Phiền em nói lại cho tôi một lần, em biết được ở đâu mà... tôi có một người chị gái?"

[Là ở trong mơ,] Yagi Kai ngoan ngoãn lặp lại, [Đôi khi dựa vào tảng đá đó ngủ, em sẽ mơ... Trong mơ có một người chị gái rất dịu dàng, đôi mắt của chị ấy giống hệt anh.]

Thì ra là ở... trong mơ à.

Một loại cảm xúc... vừa nằm trong dự kiến, nhưng lại rất thất vọng phức tạp chạy dài dưới đáy lòng. Aventurine đại khái đã hiểu là chuyện gì rồi.

Viên Cornerstone này là môi giới mà hắn đã khai thác bằng ý chí của bản thân, phong ấn quyền năng của Lệnh Sứ "Bảo Hộ".

Mảnh Cornerstone mà Yagi Kai nhặt được này vừa vặn "phong ấn" nỗi nhớ của hắn dành cho chị sao?

Thêm vào đó là ảnh hưởng tàn dư của Hư Vô và Hòa Hợp, khi cảm xúc của Yagi Kai không ổn định thì sẽ cộng hưởng với Cornerstone, từ đó nhìn thấy bóng dáng "chị gái" trong mơ.

Cũng may Yagi Kai không phải cư dân của Penacony, thế giới này trời sinh đã che chở cho cô bé. Nếu không, biết đâu một ngày nào đó Yagi Kai sẽ sa vào cảnh trong mơ, rồi vô cớ tiêu vong mất.

Cũng là vận may...

Aventurine thu liễm cảm xúc, tuyệt đối không cho Hư Vô bất kỳ cơ hội nào để chen chân, "Cảm ơn em, bạn nhỏ."

[Có gì mà phải cảm ơn,] Yagi Kai bướng bỉnh nói, [Đây là giao dịch đã nói từ trước mà...]

"Ý tôi là," Aventurine khẽ cười một tiếng. Sợi dây màu trên mảnh Cornerstone có chút cũ kỹ, sợi dây đã sờn, màu sắc phai nhạt đi, nhưng dù vì lý do gì, Yagi Kai đích thực đã bảo vệ nó rất tốt, rất yêu quý nó.

"Cảm ơn em cũng dịu dàng đối xử với cô ấy."

Tắm rửa xong xuôi, khuôn mặt vốn không có sắc khí giờ cũng tươi tỉnh hơn một chút. Cho đến khi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, Aventurine cầm đũa trong tay, nhìn những món ăn đơn giản thơm lừng, không hiểu sao vẫn cảm thấy có chuyện gì đó mình đã quên.

Chuyện của chị gái đã hỏi xong, "Aventurine" và Kakavasha đều không muốn xuất hiện, sau khi mọi người đi rồi hắn sẽ từ từ dỗ dành họ. Cornerstone cũng đã cất giữ cẩn thận, Trong lúc tắm, Yagi Kai tiện thể còn giải thích một chút tại sao Amuro Tooru và 236 lại xuất hiện ở đây...

Vậy còn chuyện gì có thể bị hắn quên nữa chứ?

Amuro Tooru thấy Aventurine chần chừ, một tay đặt bát cơm đã xới sẵn trước mặt Aventurine, "Tủ lạnh của cậu không có nhiều đồ lắm, tôi lại tìm người mua thêm... Tạm ăn đỡ đi." Dù sao lịch trình hôm nay cũng đã bị phá vỡ, cứ để loạn trước đã.

Nếu Aventurine lại tái phát, Amuro Tooru còn có thể ở lại xử lý một chút.

236 im lặng bưng bát cơm đến trước một bước, chiếm luôn vị trí Amuro Tooru vừa định ngồi xuống, gần sát Aventurine. Amuro Tooru một tay kia bưng bát của mình và đối mặt với 236.

236 quay đầu giả ngốc, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo nheo lại của Amuro Tooru.

Không phải ảo giác hay hiểu lầm, Amuro Tooru xác nhận, 236 vẫn rất cảnh giác việc anh tiếp cận Aventurine.

Cùng lúc đó, cảm giác được có tiếng động gì đó ngoài cửa, và Aventurine cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì đó. Đồng tử hắn chấn động, ngay lập tức đứng phắt dậy. Chân ghế cọ sát trên sàn nhà phát ra tiếng chói tai, khiến 236 và Amuro Tooru đang âm thầm so kè đồng thời quay đầu lại.

Xong đời rồi, hắn vẫn còn quên một "đại sự"!!!

236 và Amuro Tooru: "Sao vậy!"

"Hai người mau trốn đi!" Aventurine còn chưa ăn cơm, một tay kéo lấy một cái chăn cứng, "Nhanh lên! Sắp không kịp rồi!"

Lối đi hành lang truyền đến tiếng "cụp" của tiếng mở cửa. Amuro Tooru và 236 đồng thời run lên. Nhưng muốn trốn lên lầu đã là không thể, căn nhà Aventurine mua có ánh sáng tốt cực kỳ, cầu thang ở phía đối diện nhà bếp.

Nếu bây giờ chạy đến cầu thang, nửa đường sẽ bị người đến nhìn thấy ngay!

Yagi Kai gõ bàn phím một cái, điện thoại tự động tắt màn hình. 236 nhanh nhẹn chui vào bếp, dựa vào vóc dáng không quá đồ sộ của mình mà lách vào tủ đựng đồ bên cạnh. Amuro Tooru, người bị giành mất chỗ, nghiến răng chui vào gầm bàn ăn.

May mà Aventurine thích phong cách xa hoa, khăn trải bàn dài gần chấm đất, nếu không Amuro Tooru thật sự không kịp trốn.

Aventurine luống cuống tay chân mang những bát đũa thừa vào bếp, tiếng gõ cửa lớn cũng vang lên, "Aventurine? Dậy chưa, muốn ăn tối không!"

Siêu nhân giao cơm đúng hẹn – Date Wataru đã đến rồi.

Là đội trưởng à... Lòng Amuro Tooru nghẹn lại. 236 là tội phạm truy nã thì trốn là đúng rồi, anh đâu cần trốn chứ!

Anh lại đâu phải người không nhận ra ai, nghĩ vậy Amuro Tooru liền tính toán nhanh chóng chui ra ngoài, để đội trưởng nhìn thấy dáng vẻ lén lút của anh thì không dễ giải thích.

Nhưng Aventurine không biết Amuro Tooru và Date Wataru quen biết nhau. Trong cơn hoảng loạn, hắn cũng quên mất mình còn có lựa chọn "giới thiệu Amuro Tooru là bạn với Date Wataru". Hắn nhấc chân đá luôn tay Amuro Tooru vừa thò ra trở lại dưới bàn.

Amuro Tooru âm thầm rít lên một tiếng, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để làm một "người bình thường". Date Wataru đã xách hộp cơm đi tới.

Lúc này mà lại chui ra từ dưới bàn, đụng mặt đội trưởng thì... Amuro Tooru run rẩy, thành thật mà co lại bất động.

Để tiện cho Date Wataru ra vào khi Aventurine chưa dậy, hoặc còn đang bận việc khác, cũng để tiết kiệm thời gian cho người cha lớn bận rộn, Aventurine đã đặc biệt đưa chìa khóa nhà cho Date Wataru. Và Date Wataru vừa vào nhà đã cảm thấy bất thường.

Trong phòng có mùi đồ ăn thoang thoảng.

Aventurine cuối cùng cũng bắt đầu tự học nấu ăn sao? Date Wataru nghi hoặc mà bước nhanh vào nhà, thấy Aventurine đang đứng hơi gượng gạo trước bàn.

"Hôm nay tôi có đến hơi muộn không, cậu đói bụng chưa?" Date Wataru thân thiện chào hỏi, "Tự làm sao? Có ngại không nếu tôi nếm thử... Trông đều không tệ chút nào."

"Đương nhiên không ngại! Date tiên sinh đến lúc nào cũng không muộn." Aventurine lập tức nhận lấy đồ trong tay Date Wataru, khẳng định nói, "Đương nhiên ngon nhất chắc chắn vẫn là tài nấu ăn của phu nhân Natalie rồi ~"

"Tôi chỉ là nghĩ gần đây anh bận rộn như vậy, nếu tôi có thể tự nấu cơm ăn thì sẽ không cần phiền đến anh như vậy."

Aventurine thấy râu Date Wataru ngày càng dài, bận đến không có thời gian cạo, và Aventurine ban đầu cũng thật sự chuẩn bị chờ ý muốn bảo hộ của Date Wataru giảm xuống một chút rồi sẽ tự nấu cơm sống qua ngày – Aventurine biết nấu ăn, chỉ là không có nhiều ham muốn xuống bếp thôi.

... Lời này nói ra nghe hay thật. Dưới bàn, người đầu bếp thực sự, Amuro Tooru khẽ mím môi. Aventurine chính là cứ thế mà giả vờ ngoan ngoãn trước mặt đội trưởng đó!

"Cậu thích là tốt rồi hahaha, cũng không phiền phức," Date Wataru thật sự định nếm thử hương vị món ăn Aventurine làm. Mặc dù trông đều rất bình thường, ngửi thì rất thơm, nhưng lại có loại người như thế này.

Nấu cơm trông có vẻ ăn được, nhưng ăn vào thì có thể chết.

Date Wataru sợ Aventurine chính là loại người đó, lần đầu tiên xuống bếp lại tự đưa mình vào bệnh viện, vì thế giải thích, "Vả lại cục cũng sẽ không cứ bắt một người tăng ca mãi, cơ thể ai cũng sẽ không chịu nổi đâu,"

"Cho nên hôm nay tôi vừa vặn được nghỉ phép, nửa ngày nghỉ, yên tâm đi, sẽ không chậm trễ thời gian của tôi đâu."

Nghe những lời này, nụ cười của Aventurine hơi nứt ra. Nghe ý này thì Date tiên sinh sau khi đưa đồ ăn xong cũng sẽ không đi luôn?

Không cần mà! Trong phòng hắn còn giấu hai tên nửa tội phạm truy nã đó!

___________

Thật ra thì bản thảo tui lưu sẵn trong máy tính rồi, lấy ra check lại lỗi rồi đăng lên là xong, tại trước đó tui rảnh nên làm trước vài chương, giờ còn dư tầm 5-6 bản thảo chương sau nhưng bận quá QAQ

Nhưng chắc chắn không drop đâu, được nghỉ ngơi là tui lên đây đăng, cái wordpress của tui lâu quá không vào nên đóng bụi luôn rồi ='<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro