Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Cái đó không quan trọng

Sao bây giờ? Trả lời thế nào? Mở lời ra sao đây? Aventurin - bị chăn quấn thành một cục, cứ đi qua đi lại trong bếp. Vị tiên sinh con bạc từng thành thạo việc tự đấu giá chiếc lồng sắt của mình này, lúc này lại có chút hoảng loạn.

Dọn ra ngoài sống hình như chẳng có tác dụng gì. Hình như hắn nợ người ta càng ngày càng nhiều.

Kakavasha là một đứa trẻ được yêu thương, Aventurine biết tình cảm thật sự là như thế nào, nhưng... Nhưng mà, chết tiệt, nhưng mà, bất kể là chị gái hay quý cô Jade, hay những người khác... không ai dạy hắn, hắn cũng không có cơ hội học. Hắn không biết "đền đáp" nên làm thế nào mới phải. Lỡ như không trả nổi thì sao? Chỉ dựa vào một tờ giấy nợ 60 yên, hắn thật sự có thể trả hết sao? Date tiên sinh và những người khác có hy vọng hắn "hoàn lại" không? Nhưng nếu không trả, liệu lời "nguyền rủa" kia có tái linh nghiệm...

Những món nợ khó khăn nhất mà Aventurine từng xử lý cũng không khó giải quyết bằng một phần vạn lần này.

"Bịch" một tiếng, Aventurine như một cây nấm ngồi xổm xuống đất, lấy đầu đập vào quầy bếp, lâm vào trạng thái tự kỷ.

Đã nói rồi, hắn thật sự không giỏi đối phó với người như Date Wataru mà! Thà cột hắn vào ghế tra tấn bằng điện còn sảng khoái hơn.

Nhưng Aventurine không trốn tránh được bao lâu. Lò vi sóng kêu "reng reng"... Aventurine không muốn ăn cơm, nhưng sau một lúc ngẩn ngơ chỉ có thể "thu binh về nhà", đối mặt với hiện thực.

Trong đầu đã loạn thành một nồi cháo, dứt khoát cứ mặc kệ mà làm đại đi, Aventurine tự sa ngã nghĩ.

Lần nữa đẩy cửa phòng ngủ ra, Aventurine thận trọng thò đầu vào trước. Hèn chi Kakavasha luôn thích lén lút nhìn hắn như vậy, động tác này thật sự siêu tiện lợi để chạy trốn ngay khi phát hiện nguy hiểm.

Đương nhiên, giống như Aventurine chưa bao giờ mang lại cho Kakavasha cảm giác nguy hiểm khiến Kakavasha muốn chạy trốn, Date Wataru ngồi ở mép giường, giơ tay về phía hắn.

"Trốn ở đó làm gì," Date Wataru nhướn mày, vẫy gọi cục chăn lại đây, "Máy chơi game có thể kết nối mạng được đó. Tôi đã thêm tài khoản của tôi vào danh sách bạn bè rồi. Cẩn thận đừng để tôi bắt được cậu nửa đêm còn chơi game nhé."

... Hắn là cái loại người sẽ thức đêm chơi game sao! Aventurine mím môi, dịch lại gần, "Biết rồi."

"Được rồi, tôi cũng không quấy rầy cậu nữa," Nhận thấy Aventurine có chút không tự nhiên, Date Wataru cũng không có ý làm khó Aventurine, thế là thuận theo ý mình, "Mai gặp nhé,"

Date Wataru vốn dĩ cũng không định ở lại nhà Aventurine lâu. Nếu không phải trên đường đi "tình huống đột biến" quá nhiều, giờ này anh đã phải thăm hỏi xong Aventurine và về nhà rồi.

"Buổi tối đừng ngủ quá muộn, sáng mai đi tuần tra ngang qua tôi sẽ mang bữa sáng cho cậu."

"Ừm, được."

Aventurine là một đứa trẻ ngoan ngoãn yếu ớt từ trong ra ngoài, Date Wataru là một người "mẹ" nam mạnh mẽ, vạm vỡ nhưng lại rất từ ái. Nhìn bề ngoài, mọi thứ đều hài hòa đến mức không thể nào hoàn mỹ hơn, cả gia tộc nhìn vào cũng phải cảm động trước cảnh tượng tương thân tương ái này.

Nhưng bên dưới bề ngoài đó thì sao?

Kakavasha và "Aventurine" lúc này đang thì thầm nói chuyện.

[Không cần nói cho anh trai sao?] Kakavasha hỏi "Aventurine", khi Aventurine "chạy trốn", hai người họ ở trong phòng đã chứng kiến toàn bộ quá trình Date Wataru phát hiện ra máy sấy.

Bao gồm cả việc Date Wataru sau một lúc im lặng đã chọn buông khăn trải giường xuống giả vờ như không phát hiện ra gì cả.

[Nói cho cậu ta làm gì,]

"Aventurine" khoanh tay, lười nhác nâng nâng mí mắt, [Em biết xác suất dây máy sấy vừa đúng lúc cậu ta rời đi thì lỏng ra, rồi lại đúng lúc chạm vào sàn nhà, lại lại đúng lúc phát ra tiếng, hơn nữa lại lại lại đúng lúc làm vị tiên sinh Date kia nghe được là bao nhiêu không?]

Kakavasha bẻ bẻ ngón tay, đếm chữ "lại" trong miệng "Aventurine", nhỏ giọng nói, [Cũng... Cũng như trời mưa lớn thôi?]

[Đúng vậy, cũng như trời mưa lớn.]

Mỗi trận mưa đều là ơn ban của mẫu thần, mỗi chút "trùng hợp" cũng đều là ánh mắt xót thương của mẫu thần. Aventurine đã giao mình vào tay Mẹ Gaiathra, và Mẹ Gaiathra cũng dùng những phước lành nhỏ bé, đúng lúc để nuôi Aventurine lớn lên cho đến ngày nay.

Mỗi người Avgin đều nên là tín đồ thành kính nhất của Mẹ Gaiathra. "Aventurine", sinh ra từ sâu thẳm trong tâm hồn Aventurine cũng không ngoại lệ – "Aventurine" có thật sự tồn tại hay không, điều đó không quan trọng; Mẹ Gaiathra có thật sự từng tồn tại hay không...

Điều đó cũng không quan trọng.

Khi còn nhỏ, Aventurine từng có những nghi vấn và khó hiểu về Mẹ Gaiathra, nhưng những ý niệm mạo phạm và bất kính đó khi lớn lên cũng biến mất không còn dấu vết.

Trong một thế giới bi thương như vậy, nếu ngay cả tín ngưỡng cũng không còn tồn tại thì huyết mạch Avgin nên thuyết phục bản thân chịu đựng nghèo khổ và đau đớn vô tận, chỉ để nỗ lực sống tiếp vì cái chết như thế nào?

Thế là, Aventurine cũng trở thành một người Avgin tiêu chuẩn.

[Dù là trước đây hay sau này, anh tin chắc một điều, mỗi lần "ngoài ý muốn" mà chúng ta gặp phải đều là sự sắp đặt tỉ mỉ của Mẹ Gaiathra, không có ngoại lệ.]

Mẫu thần đã sắp đặt như vậy, ắt có dụng ý thần thánh. "Aventurine" không có ý định can thiệp quá mức vào chuyện này.

Date Wataru, người lẽ ra phải có phản ứng nhất cũng chẳng có phản ứng gì, vậy "Aventurine" hắn còn vội vàng gì chứ?

[Hơn nữa,] "Aventurine" liếc nhìn tên nào đó đang chạy đến phòng gym, "tức giận" mà nâng tạ sau khi Date Wataru rời đi, [Cậu ta tối nay nhất định sẽ mất ngủ, em có chắc rằng muốn nói tin tức này cho cậu ta, để cậu ta sau khi khó khăn lắm mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lại gặp ác mộng không?]

Kakavasha lập tức lắc đầu như trống bỏi, [Không được không được, vậy chúng ta coi như không thấy gì đi!]

Cái gì Date Wataru, cái gì máy sấy, Kakavasha là bé ngoan, Kakavasha không biết gì cả!

Vậy, tại sao máy sấy lại nóng?

Sau khi từ chối lời tiễn của Aventurine, Date Wataru một mình đi trên đường, vẻ mặt không còn nhẹ nhõm như khi ở nhà Aventurine, sắc mặt anh hơi chìm xuống, câu trả lời hiện lên trong lòng.

Bởi vì nó vừa mới được sử dụng.

Và mục đích sử dụng cũng hoàn toàn không "bình thường". Cảm giác ấm áp từ ống thổi khiến Date Wataru nghĩ đến bộ đồ ngủ của Aventurine, và tấm chăn vẫn còn ấm trên giường.

Nhưng Date Wataru không hiểu tại sao Aventurine lại phải giả vờ lừa anh như vậy?

Có liên quan đến Furuya và đồng đội của cậu ấy không? Date Wataru nhớ lại chuỗi "sự cố" trên đường đi. Công an rốt cuộc là vì muốn câu giờ để rút người trước khi Aventurine chú ý, hay là để che giấu điều gì đó cho Aventurine mà ngăn cản anh phá vỡ hiện trường?

Aventurine thật sự không biết đến sự tồn tại của công an sao? Nhưng Aventurine có gì mà phải lừa anh? Lén lút đi đánh nhau với bọn côn đồ sao? Nhưng loại "chuyện nhỏ" này không đáng để công an ra tay hỗ trợ chứ. Hay là ký ức đã phục hồi?

Nghĩ đi nghĩ lại, trừ thân thế bí ẩn của Aventurine, Date Wataru không thể nghĩ ra Aventurine có điểm gì có thể liên quan đến công an. Sau khi xuất viện, Aventurine vẫn luôn rất ngoan ngoãn và thành thật. Vậy thứ có vấn đề còn không phải là phần "quá khứ" còn lại của Aventurine sao?

Hơn nữa, quá khứ của Aventurine e rằng không chỉ đơn giản được tóm gọn bằng cụm từ "nạn nhân của vụ án lừa bán người".

Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Date Wataru có một cảm xúc phức tạp khó tả, giống như con mèo con nhà mình ngay khi anh không chú ý, đột nhiên trưởng thành thành một con báo nhỏ.

Nhưng con báo vẫn đang cố gắng thu liễm móng vuốt sắc bén, vẫn vô tư lật bụng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh. Sau vài phút suy nghĩ hỗn loạn, Date Wataru vẫn lựa chọn tiếp tục giả vờ như không biết gì cả.

Date Wataru - người từng có thể mặt không đổi sắc nói những lời hồ đồ với huấn luyện viên, kỹ năng diễn xuất của anh cũng không hề thua kém Aventurine. Anh sẽ không để Aventurine cảm thấy bất thường.

Aventurine là một "đứa trẻ ngoan", cho đến bây giờ Date Wataru vẫn nghĩ vậy – tuy không rõ "60" trên tờ giấy nợ có ý nghĩa gì, nhưng Date Wataru biết đó chắc chắn không phải một con số tùy tiện viết ra. Tình cảm của Aventurine dành cho họ là thật.

Anh sẽ không đi hỏi. Bởi vì anh sẽ tự mình đi tìm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro