Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Vô nghĩa đến tột cùng.

"Kéo chặt nữa, dùng sức... Còn phải siết chặt hơn nữa,"

Trong phòng thử đồ hoa lệ có thể dùng từ tráng lệ huy hoàng để hình dung, D cầm một cây thước dài, khẽ gõ lên vòng eo thon gọn đang bị siết đến sắp thở không nổi, chỉ huy cấp dưới, "Siết căng ra..."

"Dừng... Dừng lại!"

Một tay bám vào người cấp dưới của D đang giúp đỡ mình, tay kia của Aventurine không nhịn được mà hất bay cây thước đang chỉ trỏ của D. Hắn thở hổn hển, "Đủ rồi chứ, bạn tôi!"

Aventurine quay đầu trừng mắt nhìn tên cấp dưới khác đang theo lệnh D cố gắng kéo dây siết ở phía sau, "Nếu các người muốn giết tôi... Hừ, cứ trực tiếp thẳng thắn một chút đi, không cần vòng vo như vậy."

Siết chặt nữa là eo hắn đứt mất!

D lùi lại hai bước, đánh giá hình ảnh trước mắt – bản thân Aventurine bị bộ trang phục rườm rà làm cho có phần chật vật, chỉ có thể ngồi vững trên chiếc ghế cao một chân nhờ sự nâng đỡ của người khác. Vòng eo vốn đã mảnh khảnh lại càng mỹ lệ yếu ớt hơn nhờ chiếc đai lưng màu đen.

Thiết kế cổ áo đứng với những tầng cánh sen chồng lớp đã che phủ hoàn hảo chuỗi hình xăm ở gáy, đồng thời tôn lên gương mặt tinh xảo, xinh đẹp xuất chúng của Aventurine.

Và gương mặt đó lúc này vì hô hấp có chút khó khăn mà ửng hồng, đôi môi hé mở khẽ thở, hai con ngươi sắc màu huyền bí dường như còn ánh lên vẻ mệt mỏi khó chịu...

"Tôi sai rồi," D bỗng nói, "Không cần theo phong cách rực rỡ, cao ngạo. Cậu yếu ớt dễ vỡ cũng rất được lòng người khác."

Aventurine ngạo mạn rất dễ kích thích ham muốn chinh phục/khát vọng của người khác, Aventurine yếu ớt cũng có thể kích thích lòng thương hại... và dục vọng lăng nhục.

Vẻ tiếc nuối trong mắt D càng đậm. Một người có phong cách thay đổi đa dạng như vậy, cảm giác dù biến đổi thế nào cũng rất đáng giá, sao cứ phải là tên điên này chứ?

"Thật sao?"

Aventurine không phải loại người bị người khác dắt mũi. Vừa nghe D nói vậy, trên mặt hắn lập tức bày ra một vẻ mặt đáng thương hơn, yếu ớt nói, "Vậy bạn tôi có thấy trang phục hiện tại của tôi có vẻ không hợp với phong cách này không?"

D gật đầu. Aventurine hiện tại đang mặc bộ trang phục D đặc biệt đặt may. Ngoại trừ chiếc áo sơ mi, đai lưng và quần tất ren đã mặc vào, còn có áo khoác ngoài, tà váy dài và rất nhiều trang sức đá quý chưa được mặc hoàn chỉnh.

Tổng thể hoàn toàn không liên quan chút nào đến sự yếu ớt, dễ vỡ.

"Vậy tôi có lẽ nên thay một bộ trang phục khác..."

"Không cần," D nhướng mày, từ chối ý định nhỏ của Aventurine, "Thời gian hơi gấp, không kịp đặt may một bộ khác phù hợp để đóng gói. Cậu có thể nhịn một chút, bộ này bây giờ cũng rất đẹp."

Nhưng nó không thoải mái chút nào! Aventurine thầm phàn nàn trong lòng, bộ quần áo này mặc vào đúng là một hình cụ!

Aventurine, người vẫn chưa học được nhiều kiến thức không hề hay biết rằng bộ quần áo D đặt cho hắn tuy không phải đồ nữ, nhưng tuyệt đối cũng không phải đồ nam đứng đắn gì, càng không biết đai lưng trong một khoảng thời gian quả thực không khác gì hình cụ.

Bằng không Aventurine sẽ có lý do để nghi ngờ D chính là muốn tìm cớ siết chết hắn.

D lại dùng thước đo chấm chấm vào chiếc áo khoác ngoài màu xanh đậm với họa tiết hoa văn phức tạp ở bên cạnh, "Nên mặc tiếp lớp áo tiếp theo."

Aventurine lười biếng không muốn giả vờ nữa, lại trở về vẻ mặt thờ ơ, dang rộng tay để cấp dưới dễ dàng khoác áo ngoài cho mình. "Lần sau lại chuẩn bị thêm vài bộ quần áo đi, như vậy cũng làm anh trông chuyên nghiệp hơn đó."

Còn có lần sau ư? D liếc Aventurine một cái, "Tôi thừa nhận cậu là một món hàng xuất sắc, nhưng tôi không muốn bán cậu lần thứ hai đâu."

D đã làm trong ngành này nhiều năm như vậy, kiểu như Aventurine vẫn là lần đầu hắn ta gặp.

Trước đây những "món hàng" qua tay hắn ta, không phải khóc lóc nức nở không chịu hợp tác, nhất quyết phải dùng thủ đoạn đặc biệt mới chịu ngoan ngoãn nằm trên kệ hàng thì cũng là mặt mũi đờ đẫn, ngây dại, mặc cho người ta thao túng mà không phản ứng.

Đâu có giống Aventurine như vậy?

D thừa nhận, hắn ta đích thân đảm nhận công việc "đóng gói" Aventurine là muốn dập tắt khí thế của đối phương, cho Aventurine một đòn phủ đầu để hắn nhận thức rõ vị trí của mình như một món hàng.

Kết quả, đừng nói đến việc cảm thấy nhục nhã khó chịu, Aventurine không những hợp tác vô cùng tốt, đi theo hắn ta đến sở đấu giá ngầm này mà còn coi đây như nhà mình, thật sự coi bọn họ là "người hầu mặc quần áo", thậm chí còn có tâm trạng bắt bẻ trang phục trưng bày, đưa ra ý kiến cho hắn ta...

Cái đòn phủ đầu này, thật đúng là không rõ ai cho ai.

Thế này mà còn bán lần thứ hai ư? D cảm thấy một lần là đủ rồi, ngay cả lần này hắn ta còn chưa biết sau đó Aventurine sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Đương nhiên, D cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho những chuyện Aventurine gây ra. Giao dịch giữa D và Aventurine vô cùng ngắn gọn và rõ ràng.

D muốn bán Aventurine, kiếm một khoản lớn. Aventurine liền tự biến mình thành món hàng đưa vào tay D, để D bán; Aventurine muốn biết tung tích chị gái Yagi Kai, thì D sẽ đưa Aventurine tham gia buổi đấu giá bí mật này, nói cho Aventurine biết ai là người mua năm đó.

Biết đâu, người mua Aventurine lúc sau chính là mục tiêu mà Aventurine đang tìm kiếm thì sao?

Còn về sau này, sau khi Aventurine bị bán đi sẽ thoát thân thế nào, tìm người thế nào, muốn cứu người hay trả thù – những chuyện đó đều không liên quan đến D. Hắn ta không làm trò "tự biên tự diễn" đã là có đạo đức nghề nghiệp lắm rồi. Người mua tự mình không biết nhìn hàng, xảy ra chuyện, thì không thể đổ lỗi lên đầu hắn ta.

Trên người lại chồng thêm vài lớp quần áo, Aventurine thở phào nhẹ nhõm, cố gắng thích nghi một chút rồi đứng dậy từ chiếc ghế cao, "Đi thôi, để tôi xem 'kệ hàng' của tôi trông như thế nào."

Xa hoa trụy lạc, lộng lẫy vàng son... Amuro Tooru, người đã đánh ngất một người hầu, đang giả mạo thân phận đối phương, đeo mặt nạ người hầu rồi bưng khay đi lại giữa đám đông trong đại sảnh.

Khi gặp những "khách quý" đeo mặt nạ che giấu phần lớn khuôn mặt, thái độ của Amuro Tooru là xu nịnh nịnh bợ không để lộ kẽ hở, nhưng nội tâm anh lại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Không có Aventurine đảm đương vai trò tuyến ngầm dẫn đường, Amuro Tooru, người hàng năm hoạt động ở nước ngoài, gần đây mới được tổ chức triệu hồi về nước không thể nào hiểu nổi, vì sao ngay trong phạm vi quản lý của Sở Cảnh sát Đô thị lại có thể xuất hiện một sự kiện tội phạm phi pháp lớn và trắng trợn đến mức này.

—itf: Ở đây không có giám sát mạng, tín hiệu của Aventurine từ khi vào phòng thay đồ phía hậu trường đã biến mất, chắc là bị D phát hiện rồi...

D không phải Oshima. Mặc dù miễn cưỡng đạt được hợp tác với Aventurine nhưng cũng sẽ không để lại một nhược điểm rõ ràng như vậy cho Aventurine.

Amuro Tooru giơ tay khẽ gõ lên thiết bị ghi âm ngụy trang thành nút áo trên người, ra hiệu cho Yagi Kai rằng mình đã hiểu tình hình. May mắn là Aventurine mất liên lạc cũng nằm trong dự đoán của kế hoạch, Yagi Kai sẽ không hoảng loạn.

"Kính thưa quý cô, quý ông—!"

Đèn pha sáng lên, chiếu vào sân khấu một bên đại sảnh. Người dẫn chương trình cũng đeo mặt nạ che giấu hơn nửa khuôn mặt đứng sau chiếc bàn nhỏ, gõ cây búa trong tay, "Hoan nghênh quý vị đã đến! Buổi đấu giá này đã sắp bắt đầu, mong rằng mỗi vị khách quý đều có thể hài lòng mà ra về!"

Giọng người dẫn chương trình vừa dứt, trong đám đông vang lên tiếng vỗ tay lác đác nhưng sáng sủa. Người dẫn chương trình cũng không tỏ vẻ xấu hổ.

Nói đến đây, vận may của Aventurine cũng thực sự tốt, vừa kịp lúc buổi đấu giá quy mô lớn nửa năm một lần của câu lạc bộ ngầm. Và do bị ảnh hưởng từ vụ án giết người hàng loạt mà cảnh sát phá được mấy tháng trước, D để tránh đầu sóng ngọn gió cũng yên tĩnh một thời gian, hàng hóa trong tay thiếu nghiêm trọng.

Đặc biệt thiếu một món hàng hiếm có thể trấn áp được sàn đấu.

Và việc nhà đấu giá vẫn kiên quyết tổ chức đấu giá đúng hạn sau khi cơn bão vừa qua không lâu cũng là để dùng buổi đấu giá này lấy lại lòng tin của những khách hàng cũ, thể hiện thế lực mạnh mẽ và đáng tin cậy đằng sau mình.

Sau những lời dạo đầu nhàm chán, người dẫn chương trình cố gắng làm sôi động không khí, "Không nói nhiều lời vô nghĩa, chúng ta hãy trực tiếp đi vào vấn đề chính!"

"Tiếp theo xin mời món hàng đầu tiên của chúng ta—!"

Chiếc lồng sắt được phủ vải nhung đỏ được đẩy lên sân khấu. Đèn pha một lần nữa chiếu tới, lớp "đồ lót" cuối cùng bị người dẫn chương trình tàn nhẫn cởi bỏ.

Trong lồng sắt là một cô gái trẻ xinh đẹp đã được trang điểm kỹ lưỡng, cô gái đó ngây ngô ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn ánh mắt từ dưới khán đài đâm vào lòng Amuro Tooru khiến anh đau đớn không ngừng.

Amuro Tooru đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh tội ác đủ để khiến người ta buồn nôn. Anh cũng không phải chưa từng tham gia những buổi đấu giá trắng trợn hơn ở nước ngoài. Nhưng Amuro Tooru có thể cho phép mình quen với tội ác, lại không thể để mình chết lặng trong nó.

Cho nên anh vẫn sẽ đau lòng vì đủ loại cảnh tượng trước mắt.

Tiếng ra giá nổi lên khắp nơi, từng món "hàng hóa" trong miệng người dẫn chương trình được đẩy lên, rồi lại đẩy xuống...

Trên sân khấu, những người không đeo mặt nạ chính là những kẻ bị coi không phải con người, cả nam lẫn nữ, họ tuyệt vọng khóc lóc, cười không có chút sức sống; những kẻ đeo mặt nạ tử tế dưới khán đài tự nhận mình là con người, nhưng thật ra là những súc vật cặn bã xé toạc lớp ngụy trang, họ kiêu ngạo ra giá, khinh miệt đàm tiếu.

Vô nghĩa đến tột cùng.

"Tiếp theo là sản phẩm cuối cùng của buổi đấu giá này, được những người kỳ cựu trong ngành tỉ mỉ chọn lựa, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng!"

Người dẫn chương trình liên tục gõ búa vài cái, thu hút sự chú ý của mọi người, "Bây giờ xin mời nhân viên đưa món hàng của chúng ta lên..."

Đè nén cảm giác khó chịu mãnh liệt trong lòng, Amuro Tooru bình tĩnh để bản thân đi vào trạng thái làm việc. Chỉ khi kế hoạch tiếp theo diễn ra thuận lợi, anh mới có thể phá hủy ổ tội phạm này tốt hơn, cứu những nạn nhân đó ra ngoài.

Sản phẩm cuối cùng quả nhiên không hổ danh là sản phẩm cuối cùng, chỉ riêng lồng sắt đã lớn hơn những cái khác vài lần – Amuro Tooru theo ánh đèn chỉ dẫn nhìn sang, khẳng định người bị nhốt trong lồng này chắc chắn là Aventurine.

Vẻ ngoài của Aventurine, giá trị tuyệt đối xứng đáng với hai chữ "áp trục".

"Chúng tôi đặt tên cho món hàng này là – Khổng tước," người dẫn chương trình đến gần, từ từ vén màn sân khấu, "Xin mời quý vị thưởng thức cảnh đẹp này..."

Tấm lụa nhung đỏ như thác nước chảy từ trên đỉnh trượt xuống, để lộ chiếc lồng sắt hình lồng chim. Người trong lồng ngồi giữa chiếc xích đu được treo ngang.

Bộ trang phục chủ đạo màu xanh đậm được điểm xuyết bởi một chuỗi dài những trang sức châu báu lấp lánh, vòng eo thon gọn bị kiềm chế. Phía sau là vạt áo cực dài rủ xuống bốn phía và tà váy dài lộng lẫy chuyển dần sang màu xanh ngọc bích.

Trên tà váy dài như chim công xòe đuôi còn có những họa tiết rất giống mắt chim được vẽ bằng chỉ vàng và những mảnh kim cương lam tím nhỏ vụn, lấp lánh sáng lên...

Từ dưới nhìn lên, cổ áo xếp tầng hoa sen màu xanh lam óng ánh vàng kim thêu nổi bật dưới nền áo khoác ngoài xanh thẫm càng thêm hút mắt, khiến người ta không nhịn được mà theo dõi, dồn ánh mắt lên gương mặt của người trong lồng bị cổ áo bao quanh.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả kim cương và châu báu dường như đều mất đi màu sắc, lu mờ trước đôi mắt lộng lẫy, huyền ảo như lông đuôi chim công với ánh sáng lung linh rực rỡ.

Cả hội trường, im lặng, không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro