
Chương 31 : Cược cho tới khi nào thỏa mãn thì thôi.
Vì Katsumura Soma đã bị công an đưa đi, vụ án lại kéo dài không có tiến triển gì, Sở Cảnh sát Đô thị vốn đã bất mãn với công an cũng vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm, dẫn đến việc họ càng coi trọng và bảo vệ Mouri Ran, sợ công an sẽ coi cô bé là "sự hy sinh cần thiết" mà đưa ra ngoài.
Những điều trên Amuro Tooru đều biết rõ, nhưng anh không chọn cách giải thích rõ ràng hiểu lầm, thậm chí cố ý để sự chú ý của Sở Cảnh sát Đô thị tiếp tục đặt vào Mouri Ran – người thực ra không phải trung tâm vụ án.
Thứ nhất, Sở Cảnh sát Đô thị và công an tách ra gánh vác các nhiệm vụ khác nhau, có thể tránh cho hai bên nảy sinh mâu thuẫn ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình điều tra vụ án.
Thứ hai là để lợi dụng Sở Cảnh sát Đô thị - một khối gỗ lớn để đánh lừa tội phạm, khiến itf và Silica thả lỏng cảnh giác, tránh đánh rắn động cỏ, từ đó giúp công an ngầm có được nhiều quyền chủ động hơn ở chỗ trung tâm vụ án thực sự bị cảnh sát bỏ qua: Aventurine.
Kết quả, Mouri Ran được Sở Cảnh sát Đô thị bảo vệ bình an vô sự, còn bên anh thì Aventurine lại xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt công an. Tâm trạng Amuro Tooru sao có thể tốt được?
Nếu không phải tình huống không thích hợp thì thật ra Amuro Tooru rất muốn mắng: Mấy người làm công an là làm như vậy hả!?
Nhưng sự việc đã xảy ra sẽ không thay đổi vì bất kỳ lời chỉ trích nào của Amuro Tooru.
"Thông báo cho những người khác, bí mật điều tra hướng đi của mục tiêu," Amuro Tooru nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc, phân phó. "Còn nữa, tìm người kiểm tra lại hồ sơ của mục tiêu, đặc biệt là hồ sơ khám bệnh, tìm chuyên gia xác nhận lại mức độ đáng tin cậy của việc mục tiêu mất trí nhớ."
Đừng nhìn Amuro Tooru huấn luyện cấp dưới không chút khách khí, nhưng công an cũng không phải thật sự vô dụng. Aventurine, một "người bình thường", lại có thể thoát khỏi sự theo dõi của nhân viên công an, đây là vấn đề lớn nhất.
Amuro Tooru nhanh chóng hồi tưởng lại từng chi tiết khi ở cùng Aventurine. "Còn nữa... khả năng khôi phục trí nhớ sau khi mất trí nhớ lớn đến mức nào."
Sơ suất lớn, ai có thể ngờ người ít có khả năng xảy ra chuyện nhất lại là người đầu tiên gặp vấn đề.
Trên cơ sở này, những phỏng đoán trước đó gần như bị lật đổ hoàn toàn. Trong đầu Amuro Tooru nhanh chóng vận hành như lốc xoáy, không chỉ liên tưởng đến itf và Silica, mà cả Aventurine – người bị nghi ngờ đã khôi phục trí nhớ, hoặc dứt khoát là không hề mất trí nhớ mà đã lừa dối mọi người – cũng được ban cho một vị trí mới trong vụ án.
Vậy thì... Aventurine và Silica hẳn không phải là mối quan hệ "kẻ dụ dỗ" và "nạn nhân bị dụ dỗ". Với ý thức phản điều tra đáng sợ như vậy, Aventurine không thể "ngây thơ" như những gì hắn đã thể hiện trước đây.
Mạng lưới manh mối đã từng được thiết lập bị Amuro Tooru xóa bỏ. Amuro Tooru trầm tư một lát rồi điền thêm từ "Đồng lõa (?)"
Đến mức này sao?
Amuro Tooru nhíu mày. "Aventurine", "Silica", "itf" vòng đi vòng lại một vòng lớn, cùng nhau giăng bẫy chỉ để đẩy "Kentucky.B" ra khỏi phòng chat?
Một thế lực lớn như vậy, thậm chí còn đánh đổi hơn nửa cái mạng của Aventurine – Aventurine nằm ICU không thể giả được, thông tin bị bại lộ cũng đều là thật – chuyện này đáng giá sao?
Nếu chỉ là trùng hợp giăng bẫy, vậy thì bọn họ muốn gì?
Thái độ của itf đối với Kentucky.B đột ngột thay đổi cũng bắt đầu từ khi Silica xuất hiện. Trước đó, itf tuy bất mãn với Kentucky.B nhưng cũng chưa đến mức nhất định phải đuổi anh ta đi...
Thông số thu vào và chi ra chênh lệch quá lớn, không ai vui vẻ làm ăn thua lỗ cả.
Sự bất thường đột ngột bị bại lộ ở chỗ Aventurine dường như là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu. Đồng tử của Amuro Tooru chợt co rút - anh trước đó còn băn khoăn vì sao itf và Silica lại nhắm vào hắn như vậy, nhưng bây giờ rõ, tất cả những sợi dây rời rạc đã được nối liền với nhau.
"Mọi người!" Amuro Tooru đột nhiên lên tiếng gọi những cấp dưới vừa định tản ra lại, lạnh giọng ra lệnh.
"Tắt hết tất cả thiết bị điện tử, thiết bị liên lạc –!"
Cùng lúc đó, một tiếng "leng keng" nhắc nhở vang lên trong tai nghe ẩn của Aventurine. Lúc này hắn đang tùy ý đi bộ ở ngoại ô thành phố vắng người.
— itf: A, bọn họ tắt máy rồi.
Yagi Kai - người đang theo dõi từ xa trong căn phòng nhỏ của mình, nàng nhìn màn hình theo dõi đen kịt, trong lòng đầy sợ hãi. Vài giây trước, trên màn hình vẫn hiển thị động thái thời gian thực bên Amuro Tooru.
— itf: Amuro Tooru phản ứng nhanh thật, bên tôi không nhìn thấy gì nữa rồi.
Trong thế giới nhị phân 0 và 1, Yagi Kai có thể coi như là không gì làm không được, nhưng nếu không có internet... Ngoài đời, cô bé cũng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, vai không gánh được, tay không xách được.
Nàng thậm chí còn không dám ăn cơm hộp không nằm trong phạm vi theo dõi của mình, cũng không dám ra khỏi căn phòng nhỏ.
"Amuro tiên sinh thật là một nhân tài hiếm có."
Aventurine hắng giọng. Nếu Diamond biết hắn đã lãng phí sức mạnh còn sót lại để bảo vệ giọng nói... Nhưng không làm vậy thì hắn không nói được, cái này cũng không có cách nào mà phải không?
"May mà không phải anh ta tự mình đến theo dõi tôi," Aventurine cong ngón tay gõ gõ tai nghe. "Bằng không mấy thứ này của cô... thật sự không dễ trà trộn vào cơm hộp chuyển phát nhanh, lặng lẽ không một tiếng động đưa đến tay tôi đâu."
Amuro Tooru nhạy bén rõ như ban ngày. Aventurine chưa bao giờ vì trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này kém xa so với ở vũ trụ mà coi thường người ở đây.
Bản thân hắn là người bò lên từ một hành tinh hoang sơ còn kém phát triển hơn nơi này, sao có thể phạm sai lầm tự đại khinh thường người khác?
Nếu Amuro Tooru bước vào thế giới của Aventurine, chắc chắn cũng sẽ là một người xuất sắc trong số những Hành Giả Vận Mệnh, chỉ là không biết đối phương sẽ đi con đường nào mà thôi thôi.
— itf: Thực sự không cần tôi giúp sao? Dù sao tôi cũng đã giúp anh nhiều như vậy, không thiếu lần này đâu.
Yagi Kai hỏi lại lần nữa để xác nhận. Nàng không hiểu vì sao Aventurine lại muốn bỏ gần tìm xa mà đi tìm Amuro Tooru "giúp đỡ", rõ ràng là nàng đáng tin cậy và tiện lợi hơn nhiều mà!
Tìm nàng "mượn" một cảnh sát giúp đỡ... cũng chỉ có Aventurine mới nghĩ ra được.
"Người bảo vệ cô trong quá khứ thật sự đã bảo vệ cô rất tốt đó, bạn hiền."
— itf: Dừng! Không cần thì thôi, đừng cứ một lời không hợp liền lột áo choàng của tôi!
Là tự nàng chuốt lấy, đáng lẽ không nên quản chuyện bao đồng! Yagi Kai bây giờ vừa nghe thấy "bạn hiền" là đau dạ dày, cô bé thầm mắng mình một tiếng, rồi lại âm thầm mắng Aventurine và Amuro Tooru hai tiếng.
Đồ khốn, hai tên biến thái các người cứ hành hạ lẫn nhau đi!
Aventurine cười cười, "Vô tình mạo phạm, tôi chỉ là nói thuận theo cảm xúc mà thôi."
— itf: Chờ đến lúc anh lật xe, anh chắc chắn sẽ thành thật, đến lúc đó xem anh có còn dám nhây nữa không!
"Nếu đã như vậy, dù sao cũng đang rảnh rỗi, chi bằng đánh cược đi," Aventurine khí định thần nhàn. "Tôi cá rằng Amuro tiên sinh nhất định sẽ giúp tôi giải quyết việc này."
"A, lát nữa nói chuyện tiếp đi, tôi phải làm chuyện chính rồi..."
Aventurine liếc thấy một bóng người đang lét lút tiếp cận hắn.
Giữa Kentucky.B và những người khác trong phòng chat, điểm khác biệt lớn nhất của họ là gì?
Chắc chắn là có nguyên nhân khiến mình được itf đối xử đặc biệt. Amuro Tooru nhanh chóng tìm kiếm câu trả lời trên người mình.
Miệng đủ độc?
Người từng mắng itf chỉ tuyển dụng vị thành niên là đang làm trò trẻ con trước đó cũng bị itf cấm chat đá ra ngoài rồi. Miệng Kentucky.B dù có độc đến mấy cũng không độc bằng những vị thành niên rác rưởi mở miệng ngậm miệng toàn là lời lẽ thô tục khó nghe, cho nên không phải nguyên nhân này.
Anh là người trưởng thành giả mạo vào?
Không đúng, xét theo nội dung và thâm niên thường xuyên lên tiếng của D, tuy không biết đối phương dùng thủ đoạn nào để qua mặt sự kiểm tra của itf, nhưng người thực sự nắm giữ tài khoản "D" nhất định cũng là một người trưởng thành.
Tổ chức có thể nhét Bourbon vào phòng chat, không có lý do gì người khác không thể – cho nên tuy phòng chat có 99.9% là vị thành niên, nhưng cũng còn có những người trưởng thành mà itf biết và ngầm cho phép tồn tại.
Anh có tổ chức khổng lồ đứng sau lưng?
Cũng không thể, nguyên nhân đã được phân tích từ trước, Amuro Tooru trực tiếp bỏ qua khả năng này.
Anh vào bằng con đường đặc biệt?
Cái này càng không thể. Nếu itf không muốn người ta dùng lối tắt này để vào nhóm, đối phương hà tất gì phải cấp quyền kéo người trực tiếp từ bên ngoài phòng chat vào cho những ông bà chủ lớn đó?
Câu nói của Holmes rất hay: Loại bỏ tất cả những khả năng không thể, lựa chọn còn lại dù khó tin đến mấy cũng là sự thật. Vậy thì... itf biết Kentucky.B là cảnh sát nằm vùng.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Kentucky.B và những người khác đó chính là – những người khác đều là tội phạm, còn anh,
Là một cảnh sát.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tim Amuro Tooru liền đập lệch hai nhịp. Đối với một người nằm vùng mà nói, không có gì đáng sợ hơn việc thân phận bị bại lộ.
Tổ chức không có thái độ gì khác với anh, lần trước tìm anh đi họp cũng chỉ là để hiểu rõ tiến trình anh tiếp xúc với itf. Nếu itf không biết thân phận của anh từ phía tổ chức, vậy thì chỉ có thể là ra tay ở phía công an bên này.
Vậy thì, với tư cách là một hacker, itf sẽ gian lận ở đâu, hay có cơ hội tiếp cận với hồ sơ đã mã hóa của anh ở đâu?
Câu trả lời cuối cùng là – internet.
Sau khi tắt hết điện thoại di động, bộ đàm và các thiết bị khác, vài người công an có chút khó hiểu nhìn về phía cấp trên đang ra hiệu. Mặt Amuro Tooru trầm xuống, tạm thời không nói ra suy đoán thân phận mình có khả năng cực lớn đã bị bại lộ, điều đó chỉ làm rối loạn quân tâm, tự làm loạn trận tuyến.
Amuro Tooru chỉ nói, "Tất cả hành động tiếp theo, không được phép sử dụng bất kỳ thiết bị mạng nào trong quá trình."
"Đồng thời phải tránh tất cả những nơi có thể tồn tại theo dõi... Đừng nói với tôi, các người đến chuyện này cũng không làm tốt được."
"Vâng, đã rõ!"
Còn về việc không dùng thiết bị điện tử thì làm sao truyền tin tức? Vậy thì dựa vào tai nghe khẩu thuật, hiệu suất có kém đến mấy cũng tốt hơn việc bị kẻ địch nắm giữ tất cả thông tin!
Nhiệm vụ đã được phân phó xong, một mình Amuro Tooru ở lại con hẻm, bắt đầu xin nghỉ ở quán cà phê. Tình huống hôm nay, ca làm chắc chắn không hoàn thành được. Sau khi xin nghỉ xong, điện thoại di động của anh cũng phải tắt máy.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi giấy chứng nhận cũng vang lên một tiếng. Amuro Tooru cúi đầu, phát hiện người gửi là [Cảnh sát tiên sinh tốt bụng].
—[Cảnh sát tiên sinh tốt bụng số 1]: Hôm nay có cảm thấy khỏe hơn không? Có bị sốt không?
Aventurine cố ý để điện thoại di động không có mật khẩu. Amuro Tooru nhanh chóng xem lịch sử trò chuyện trước đó, không khó phát hiện người được chú thích [Cảnh sát tiên sinh tốt bụng số 1] chính là lớp trưởng của anh, Date Wataru.
Date Wataru và Natalie mỗi ngày ít nhất sẽ gửi bốn lần hỏi thăm, còn cách trả lời của Aventurine mỗi lần đều rất giống nhau – một hai câu ngắn gọn làm nũng, tình hình gần đây, và một hai bức ảnh selfie cười rạng rỡ...
Khoan đã, những bức ảnh này... Amuro Tooru nheo mắt lại, mở điện thoại di động của mình rồi gửi cho Aventurine một dấu chấm câu. Điện thoại của Aventurine ngay sau đó bật ra cửa sổ mới.
—[Cảnh sát tiên sinh tốt bụng số 2]: .
Trong khung nhập tin nhắn của cửa sổ chat còn có một tin nhắn chưa gửi – phiền anh rồi, cảnh sát Amuro, tôi tin rằng anh nhất định sẽ là một người tốt bụng thích giúp đỡ mọi người :)
"Ha," Amuro Tooru - người đã hoàn toàn xác nhận thân phận của mình đã bị bại lộ, tức đến bật cười. Aventurine bây giờ ngay cả diễn cũng không muốn diễn nữa sao?
... Khó trách có thể lừa được tất cả bọn họ, cái tố chất tâm lý này, không phải thứ mà tội phạm bình thường có thể có.
Amuro Tooru dứt khoát dựa lưng vào góc tường, cẩn thận so sánh những bức ảnh Aventurine gửi cho anh và những tin nhắn gửi cho Date Wataru và Natalie. Trước đó anh không nhớ lầm.
Những bức ảnh selfie Aventurine chia sẻ cho anh và những bức ảnh chia sẻ cho hai người kia không có bức nào giống nhau. Bối cảnh ảnh cũng từ buổi sáng đến buổi tối, các khoảng thời gian đều có.
Xem ra, ngày đó Aventurine cũng cố ý gây "rắc rối" ở cửa hàng Pachinko vào lúc Date Wataru tuần tra, lấy sự tiện lợi của địa điểm để "tình cờ" gặp Date Wataru và phát ra một tín hiệu giả dối như vậy – tôi bị bệnh, cho nên mấy ngày tới sẽ không ra ngoài nữa, anh cứ yên tâm.
Silica dụ dỗ Katsumura Soma nhắm vào Mouri Ran cũng là để chuyển tầm mắt của Date Wataru và Sở Cảnh sát Đô thị khỏi Aventurine, hướng về Mouri Ran, để lại cho Aventurine nhiều không gian thao tác hơn.
Hiện tại không phải đúng là như vậy sao? Quả bom khói Mouri Ran đã thành công khiến Date Wataru và mọi người bỏ qua sự tồn tại của Aventurine.
—[Cảnh sát tiên sinh tốt bụng số 1]: Vẫn chưa ngủ dậy sao?
Date Wataru lại gửi một tin nhắn. Amuro Tooru cũng nhận ra Aventurine muốn "phiền" anh chuyện gì.
Aventurine muốn anh che giấu thân phận tội phạm của hắn trước mặt Date Wataru và Natalie. Ngay cả những bức ảnh tin tức dùng để che giấu cũng đã chia sẻ trước cho Amuro Tooru, càng không cần lo lắng về việc gọi điện thoại hay gì đó, vì "giọng Aventurine khàn, không nói được lời nào", còn tiết kiệm được cả máy đổi giọng.
Và chỉ cần Amuro Tooru nguyện ý "giúp đỡ", anh hoàn toàn có thể lấy những bức ảnh hàng ngày Aventurine đã chia sẻ cho anh, giả mạo thành những bức ảnh mới chụp hôm nay rồi chia sẻ cho Date Wataru. Date Wataru căn bản sẽ không nhận ra Aventurine hôm nay thực ra không ở nhà.
Amuro Tooru thầm tính toán trong lòng, đây là uy hiếp? Nếu anh không hợp tác thì sẽ bị lộ thân phận trong tổ chức sao? Hay là cố ý để mình nợ ân tình, muốn lấy lòng anh?
Những cái đó tính sau. Từ những bức ảnh Aventurine chia sẻ cho mình, anh chọn một bức thích hợp chuyển tiếp cho Date Wataru, bắt chước giọng điệu của Aventurine để trả lời.
—Aventurine: Dậy rồi dậy rồi, hôm nay cảm thấy mọi thứ đều khỏe lại!
Cái kiểu "bận rộn" này, Amuro Tooru thật sự là không giúp không được.
_________
Tục ngữ nói hay, chim dậy sớm có sâu ăn, sâu dậy sớm bị chim ăn...
Oshima cảm thấy, gã chính là con chim đó, còn người đàn ông trẻ tuổi bị gã dùng một gậy đánh ngất xỉu mà không hề hay biết nguy hiểm sắp đến, chính là con sâu mà gã có thể tùy tiện một chân giẫm chết.
Đôi mắt của người trẻ tuổi đó có độ nhận diện quá cao, người đã gặp qua căn bản không thể quên được. Oshima thuần thục kéo người đến tòa nhà bỏ hoang, khu ngoại ô này có một nhà máy lớn, vì ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, gần đó cũng không có cư dân sinh sống, gã không lo lắng một chút nào về việc sẽ có người phát hiện hành động của mình.
— 98813: Đại lão! Tính toán không sai sót tí nào! Mục tiêu quả nhiên bị ngài lừa đến, xuất hiện ở gần đây! Tôi đã thành công bắt được cậu ta!!!
—Silica: Vậy thì tốt rồi, à đúng rồi, anh đã thật sự giết người chưa? Sau khi giết người có cảm giác tội lỗi và hối hận không?
—Silica: Bởi vì anh nói mình đã giết người nên tôi mới tìm đến anh đó, lát nữa đừng có mà không dám ra tay nhé.
Tay gửi tin nhắn của Oshima run lên bần bật, vì sắp nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ mà kích động không ngừng, vậy nên sao có thể hối hận chứ?
Giết chết con mẹ phế vật đó, lấy thân phận tội phạm gia nhập vào phòng chat tuyệt đối là lựa chọn đúng đắn nhất đời gã!
Nếu không vào cái phòng chat này, gã căn bản sẽ không tiếp xúc được với những nhân vật lớn này, chỉ có thể mãi làm một tên côn đồ bình thường không ai coi trọng, càng không có cơ hội được Silica – người muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi – tìm đến cửa, cùng nhau làm chuyện lớn.
—98813: Đại lão yên tâm, sao tôi dám lừa ngài chứ,
—98813: Vậy tôi giết cậu ta luôn, sau đó quay video gửi cho đại lão itf, tôi đảm bảo rằng cuộc đánh cược giữa ngài và Kentucky.B, ngài tuyệt đối sẽ thắng!
—Silica: Ừm hứm, trong nhóm chỉ cần một mình tôi là thương nhân tình báo là đủ rồi, cái tên khốn Kentucky.B đó làm sao có thể so sánh được với tôi chứ?
—98813: Đó là đương nhiên!
Trong cơn hưng phấn, Oshima không chú ý đến sự thay đổi ngữ khí của Silica, cũng không phát hiện Yagi Kai đằng sau tài khoản Silica đã để lại cho gã con đường sống cuối cùng. Gã cầm lấy gậy bóng chày vung vẩy, đôi mắt lộ ra ánh sáng và sát ý nhìn về phía Aventurine đang bất tỉnh một bên.
Chỉ cần giết chết tên này, gửi ảnh và video đi, tiền sẽ về tay!
—Silica: À đúng rồi, đừng để D phát hiện anh, một cứ điểm nhỏ của hắn cũng ở gần đây... Chậc, tên đó muốn bán Aventurine để đổi tiền, nếu để hắn biết mục tiêu đang trong tay anh, anh sẽ không có cơ hội giết chết tên này đâu.
—Silica: Theo D mà nói, người sống đáng giá hơn người chết.
—Silica: Anh cũng không thể vì bình thường có quan hệ tốt với D mà lại bênh vực D... Tôi nhất định phải thắng Kentucky.B, 1 triệu đó tôi nhất định phải có!
Mấy tin nhắn của Silica đã khiến Oshima tỉnh táo lại. Cây gậy vừa định vung xuống dừng lại giữa không trung. Oshima nhìn Aventurine dưới chân, trong đầu chỉ còn lại một dòng chữ:
Người sống, đáng giá hơn người chết.
Đúng vậy, ánh mắt Oshima nhìn Aventurine thay đổi, sát tâm giảm xuống, thay vào đó là lòng tham. Người sống đáng giá hơn người chết. Aventurine hiện đang trong tay gã, sống hay chết không phải đều do gã quyết định sao?
Ngoài mặt Silica bảo gã giúp hắn giết Aventurine, nhưng thực tế chưa từng nói sẽ cho gã lợi ích gì. Khoản thưởng 1 triệu đó cũng là itf cấp cho người thắng cuộc chơi, không liên quan gì đến gã.
Vậy gã dựa vào cái gì mà phải giết người, gánh vác nguy hiểm dùm Silica?
Vị "đại tiểu thư" tính tình siêu tệ kia cũng không nói muốn trực tiếp giết chết Aventurine. Nếu Aventurine chết quá dễ dàng, "đại tiểu thư" chưa hết giận không cho gã tiền thì sao?
Nhưng "D" thì không giống. Bộ não chậm chạp của Oshima bắt đầu vận hành. D là một đại lão, không phải kiểu đại lão mà Oshima thấy ai cũng gọi để nịnh bợ.
Đừng nhìn D trong phòng chat có vẻ là người tốt bụng, nói chuyện với ai cũng khá ổn, Oshima biết tên này mới là sự tồn tại đáng sợ thực sự, ngay cả quản trị viên itf cũng rất ít khi can thiệp vào chuyện của D.
Trong phòng chat, Oshima đã tận mắt thấy D nói với bức ảnh của một thành viên nào đó rằng "đứa trẻ này lớn lên không tồi", ngày hôm sau, Oshima liền thấy thông báo tìm người mất tích của người đó trên báo.
Nghĩ đến D cũng từng nói những lời tương tự với ảnh của Aventurine... Oshima lập tức bình tĩnh lại. Nếu để D biết, gã đã giết chết mục tiêu mà D coi trọng, dẫn đến việc D không kiếm được khoản làm ăn này,
Thì ngày hôm sau người "mất tích" có khi nào chính là bản thân gã không?!
Lúc này Aventurine từ "cục vàng" biến thành "củ khoai nóng bỏng tay". Oshima không dám giết người, nhưng lại không cam lòng cứ thế thả Aventurine.
Vậy thì... Nghĩ đến gần đây có cứ điểm của D, trong lòng Oshima nảy ra kế đi tìm D. Bán Aventurine cho D. Nếu Silica có hỏi thì nói gã không cẩn thận để người của D phát hiện, người không giết được, Silica cũng không thể làm gì gã.
Bên D dù không cho gã tiền, nhưng có thể tạo được ấn tượng trước mặt một nhân vật xã hội đen như D cũng không lỗ!
Nói là làm, Oshima nhặt sợi dây thừng lên trói Aventurine lại, rồi đi ra ngoài liên hệ với D. Aventurine giả vờ bất tỉnh lặng lẽ mở một mắt, u uẩn nhìn Oshima nhiệt tình mười phần rời đi, rồi phun ra một từ.
"Ngu ngốc."
Cũng do hắn cố ý phối hợp, bằng không Oshima có thể trói được hắn mới là chuyện lạ – gã còn không lục soát người, thật sự không sợ hắn chạy, chuẩn bị thêm một bộ tai nghe ẩn hình cũng không có tác dụng.
— itf: Cũng may gã ta đủ ngu.
Tai nghe ẩn dưới sợi tóc hơi lóe lên. Aventurine hỏi, "Bên đó thế nào rồi."
— itf:... Anh thắng cược rồi, Amuro Tooru đã giúp anh che giấu. Vậy tiền cược anh muốn gì?
Vì sự xuất hiện của Oshima, hai người chưa kịp nói rõ tiền cược nhưng Yagi Kai cũng không phải người sẽ quỵt nợ.
"Đánh cược cái gì thú vị là được, mấy thứ như tiền cược đó không cần để ý," Aventurine không muốn nghiêm túc, cũng chỉ là đang trêu itf thôi. Cái loại bàn cược không có chút tính thách thức này có gì hay ho?
Chỉ cần Amuro Tooru là một người thông minh thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái "điểm yếu" mà Aventurine đặc biệt đưa đến tận cửa này.
Lý do Aventurine tìm Amuro Tooru mà không phải nhờ itf giúp đỡ cũng rất đơn giản. Cảnh sát công an ra tay giúp hắn che giấu tình hình thực tế và tội phạm ra tay là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một cái cho dù vạn nhất bị bại lộ vẫn còn đường biện minh, còn cái kia thì...
Thì hắn chính là tội phạm ván đã đóng thuyền.
"Muốn chơi lớn thì chi bằng đánh cược xem kế hoạch tiếp theo có thuận lợi không."
Aventurine chưa nói dứt lời, Yagi Kai liền nghĩ đến cái kế hoạch mới được Aventurine mổ xẻ, sửa đổi lớn sau khi hắn gia nhập.
Dùng một từ để hình dung, Yagi Kai chỉ có thể nghĩ đến "điên rồ".
—itf: Anh đúng là một kẻ điên.
"Không," Aventurine vẫn duy trì tư thế nằm vật vã trên sàn nhà đầy bụi bặm, trong giọng nói tràn đầy những cảm xúc mà Yagi Kai không thể hiểu được. "Tôi vẫn thích cô gọi tôi là 'dân cờ bạc' hơn."
—itf: Có gì khác nhau sao?
"Đương nhiên là có chứ, bạn nhỏ," Aventurine nói. "Vậy chi bằng lấy cái này làm tiền cược đi. Cô thắng tôi sẽ nói cho cô biết sự khác nhau giữa 'kẻ điên' và 'dân cờ bạc'. Thua thì cô giúp tôi tìm một thứ."
—itf:... Tôi cũng không muốn anh thua. Nếu anh thua, tất cả nỗ lực trước đó của tôi sẽ uổng phí, đến lúc đó tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh!
—itf: Vậy anh muốn tìm thứ gì? Tôi bây giờ đi tìm cho anh luôn!
"Cô thú vị thật đấy, tôi thích." Không muốn thắng, cho nên tiên hạ thủ vi cường nhận thua sao? Khó trách quý cô Jade và phu nhân Natalie đều thích trẻ con, trẻ con thật sự quá thú vị ha ha ha.
Aventurine không khách sáo với Yagi Kai, liền nói, "Là một khối đá màu xanh đậm, đá Aventurine, một số nơi còn gọi là ngọc Đông Lăng, đá đại dương*... Cũng có thể là nửa khối? Hoặc là mảnh vỡ? Cũng không hoàn chỉnh."
(*Tôi search lên thì đá đại dương là loại đá khác, không giống Aventurine lắm, nhưng trong convert để là "hải thạch". Còn ngọc Đông Lăng đúng là tên gọi khác của Aventurine rồi)
"Đừng nhìn nó không đáng tiền, nhưng nói không chừng còn có sức mạnh thần kỳ, ví dụ như niệm đúng chú ngữ là có thể dùng nó biến thân thành Kamen Rider đánh quái vật đó."
Một lý do khác mà Aventurine giúp Yagi Kai chính là do nhìn trúng kỹ thuật siêu việt của cô bé. Bản thân Aventurine đối với máy tính thì nửa điểm cũng không hiểu, cũng không tính tự mình đi học. Có người có thể giúp hắn giải quyết hậu quả thì tự nhiên là chuyện tốt.
Có Yagi Kai ở đây, việc tìm kiếm hòn đá bị rơi cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều.
—itf:... Cái thứ vớ vẩn gì vậy.
"Tôi cho rằng mấy đứa nhỏ sẽ thích kiểu miêu tả thú vị này."
Tuy nhiên, chính lời miêu tả "vớ vẩn", không tìm thấy trọng điểm của Aventurine đã khiến Yagi Kai im lặng một lúc lâu. Yagi Kai bò dậy, mở từng lớp chăn, từ ngăn bí mật trên giường tìm thấy chiếc hộp bảo bối được cô bé giấu kỹ.
Hộp vừa mở ra, một khối đá màu xanh lục lớn bằng ngón cái lặng lẽ nằm ở đó. Trên khối đá còn buộc một sợi dây màu, biến hòn đá thành một mặt dây chuyền đơn giản.
Không rõ nguyên do nhưng khi khi nghe Aventurine nói về viên đá aventurine màu xanh đậm có sức mạnh thần kỳ, phản ứng đầu tiên của Yagi Kai là nghĩ đến viên đá này trong tay mình. Đây là kỷ vật mà cô bé và chị gái đã nhặt được khi đi du lịch bờ biển vào những năm trước.
Khi đó Yagi Kai còn dám chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời, chứ không phải trốn trong căn phòng đầy camera giám sát mà vẫn không có cảm giác an toàn.
Còn về việc biến thân thành Kamen Rider... Đương nhiên là không thể, nhưng khi có mảnh đá Aventurine này ở bên cạnh mình, Yagi Kai – người thường xuyên gặp ác mộng – luôn có thể ngủ rất ngon.
Cứ như thể chị gái vẫn còn ở bên cạnh cô bé vậy, đôi khi Yagi Kai nằm mơ còn có thể mơ thấy chị gái.
Những ký ức thường ngày vừa tỉnh dậy liền không nhớ rõ, giờ khắc này Yagi Kai đột nhiên nhớ ra "chị gái" trong mơ trông như thế nào.
Vẫn không nhìn rõ mặt, mái tóc dài màu vàng kim cũng rất giống chị gái cô bé, nhưng đôi mắt dịu dàng đó không thuộc về chị gái. Đôi mắt của chị gái là màu xanh lục – Yagi Kai phát hiện nàng từ trước đến nay đã nhận nhầm người. Người ở bên cạnh nàng trong mơ không phải chị gái của nàng.
Đôi mắt trong mơ có màu sắc đẹp như mộng ảo, và cái màu sắc đó, Yagi Kai đã nhìn thấy trên gương mặt của Aventurine.
Vậy thì nếu "chị gái" dịu dàng trong mơ thực sự tồn tại thì cũng là chị gái của Aventurine? Yagi Kai nắm chặt viên đá aventurine, cạnh sắc của viên đá dường như không muốn làm tổn thương nàng nên không không có cảm giác đau.
Yagi Kai không thể diễn tả rõ tâm trạng hiện tại của mình. Aventurine muốn tìm chính là cái này sao...
—itf: Vậy tôi tiếp tục đánh cược với anh, tiền cược thay đổi một chút. Nếu anh có thể giúp tôi đạt được mục đích, tôi sẽ giúp anh tìm viên đá thần kỳ đó; nếu không thể...
"Tôi sẽ lấy cái mạng này đền cho cô."
—itf: Phi! Tôi muốn mạng anh làm gì, lần này anh chỉ được phép thành công, không được phép thất bại!
Xét đến việc mỗi khi nàng sắp gặp ác mộng người chị gái xinh đẹp liền sẽ xuất hiện an ủi cô bé, Yagi Kai miễn cưỡng yêu ai yêu cả đường đi, thái độ đối với Aventurine tốt đẹp hơn một chút.
Chỉ một chút thôi! Nếu Aventurine làm hỏng việc, nàng vẫn sẽ không tha cho hắn!
Bên Date Wataru có Amuro Tooru bao che, trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện Aventurine mất tích. Bên Oshima tiến triển cũng rất thuận lợi. D nghe nói Oshima bắt được Aventurine, rất có hứng thú mà cho Oshima một cái địa chỉ. Oshima không hề nghĩ ngợi liền đưa Aventurine đến đó.
Điều gì đang chờ đợi Oshima?
Một tiếng súng nổ.
Người nổ súng rất quyết đoán. Oshima vừa xuống xe, trên mặt còn mang vẻ nịnh nọt nhưng cứ thế ngã xuống vũng máu. E rằng cho đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, Oshima vẫn còn đang nghĩ đến khoản tiền có thể kiếm được.
Oshima ngu ngốc, nhưng D thì không. Làm cái nghề này... người ngu ngốc dễ chết trước nhất.
Xung quanh nơi ở của Aventurine thường xuyên có nhân viên cảnh sát tuần tra canh gác. D sẽ không tin Oshima có thể một mình trói Aventurine ra ngoài, cho nên sau lưng Oshima nhất định còn có những người khác.
Địa điểm D chọn rất hẻo lánh, hẻo lánh đến mức tiếng súng nổ cũng không ai nghe thấy, cho nên D cũng không kiêng nể gì.
"Đi, mang hàng của chúng ta xuống xem."
Ánh sáng đỏ lấp lánh trong bóng tối. D ngậm lấy thuốc lá, chỉ huy cấp dưới đi kiểm tra hàng. Oshima vì để tiện đưa Aventurine đến còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc ô tô nhỏ.
Cấp dưới của D rất nghe lời, không nghe lời đã sớm nằm trên mặt đất giống Oshima rồi. Người đàn ông vạm vỡ cầm súng tiện chân đá văng thi thể Oshima đang chắn đường, vươn tay kéo cốp ô tô. Đập vào mắt là mục tiêu đang hôn mê bất tỉnh, cuộn tròn trong không gian chật hẹp.
Người đàn ông cảnh giác dùng súng chĩa vào mục tiêu dường như không hề có tính uy hiếp, quay đầu báo cáo với D, "Mọi thứ bình thường, không có gì..."
"A—!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên ở khoảnh khắc tiếp theo. Một chân thon dài mạnh mẽ từ cốp xe hung hăng đá vào vai cổ người đàn ông, đồng thời một bàn tay cũng nắm lấy cổ tay người đàn ông kéo xuống.
Trong một khoảnh khắc lệch vị trí, cánh tay người đàn ông phát ra tiếng "rắc" giòn tan, xương cốt gãy rời, gai xương đâm thủng da thịt, máu bắn ra... Dưới phản xạ có điều kiện của cơn đau, khẩu súng tuột khỏi tay người đàn ông bị thương, rồi được một bàn tay khác tiếp lấy.
"Kentucky.B nói không sai," D phớt lờ tình trạng thảm hại của cấp dưới, chỉ thờ ơ nói, "Cậu đúng là một kẻ thuận tay trái lợi hại." Tay cầm súng là tay trái.
"Silica cũng nói rồi mà, thật ra hai tay của tôi đều rất linh hoạt phải không?"
Aventurine từ cốp xe ngồi dậy, khẩu súng đã đổi sang tay phải. Người đàn ông ngã vật xuống đất rên rỉ kêu thảm thiết. Aventurine nhấc chân đạp lên đầu người đàn ông, hung hăng đạp cái đầu đó xuống đất.
Máu tươi ấm nóng bắn lên mặt Aventurine. Aventurine cong môi cười, giơ tay lau một cái, nhưng không những không lau khô được vết bẩn, ngược lại còn làm vết máu loang rộng hơn. Aventurine khó chịu, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
"Câm miệng đồ ngu ngốc," chân tiếp tục dùng sức, Aventurine cúi đầu, ban cho người đàn ông một ánh mắt khinh miệt. "Ngươi làm ồn đến việc ta và chủ nhân của ngươi nói chuyện rồi."
"Rắc!"
Dưới "nhạc đệm" của người đàn ông, tiếng màn trập vẫn chói tai. Khi Aventurine nhìn sang thì vừa lúc chạm đúng ánh mắt của D và cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của D.
D là một người đàn ông trung niên có khí chất rất văn nhã, cho người ta cảm giác như một giáo viên ngữ văn đang đứng trên bục giảng bài. Nhưng sự thật là, D đang ngậm thuốc lá, giơ điện thoại công khai chụp lén Aventurine.
"Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp..." D cười cười, trong ánh mắt nhìn Aventurine tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Bọn họ chưa từng nói là ngay cả tính cách của cậu cũng thú vị đến vậy. Những ông chủ lớn đó tuyệt đối sẽ rất hài lòng."
Vết máu loang lổ, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt của kẻ bề trên, cùng với khí chất và nụ cười bí ẩn đầy nguy hiểm... Tất cả những điều đó làm sức hấp dẫn của Aventurine tăng lên gấp bội.
Có gì so với một tuyệt thế mỹ nhân có thể làm người ta dâng lên ham muốn chinh phục hơn?
Đó chính là một tuyệt thế mỹ nhân có gai.
Chắc chắn sẽ có ông chủ thích, thích đạp mỹ nhân đang giẫm lên người khác, kiêu ngạo không ai bì kịp này xuống dưới chân mình, nghiền nát toàn bộ tôn nghiêm của hắn, biến con dã thú hung ác đó thành kẻ rên rỉ bò dưới chân mình, để lộ cổ, phơi bày ra sự yếu ớt mà chỉ mình mới thấy, thuần phục hắn, rồi đeo cho hắn cái vòng cổ thuộc về mình...
—Càng biết rõ người này nguy hiểm, thành tựu và cảm giác thỏa mãn khi đạt được điều mình mong muốn càng mạnh.
Khuyết điểm duy nhất là D nhìn thấy hình xăm trên cổ Aventurine. Có ông chủ không thích nhặt đồ thừa của người khác chơi, nhưng vấn đề cũng không lớn.
Đây vẫn là một món hàng thượng phẩm, D tổng kết. "Yên tâm giao cho tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ bán cậu với một cái giá tốt."
—itf: Tôi phi! Đồ biến thái đáng chết!
Giọng của itf suýt nữa làm Aventurine bật cười. D cũng quả thực rất "chuyên nghiệp", lúc này cũng không thể quên công việc.
"Phí lên sân khấu của tôi rất đắt đó," Aventurine chú ý đến ánh mắt của D, chớp chớp mắt. "Nói thế nào nhỉ, một phút từ trên xuống dưới cũng đáng giá mấy triệu, mấy chục triệu nước chảy?"
Tàn thuốc bị ném xuống đất rồi dập tắt. D giơ tay ra hiệu một chút, những cấp dưới khác đồng thời nâng súng lên, nhắm vào Aventurine đang ở trung tâm. "Tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua phần mặc cả."
Trừ người đàn ông đã bị Aventurine phế bỏ đang quỳ rạp trên đất cố gắng đè thấp tiếng rên rỉ vì sợ ông chủ cũng ghét mình ồn ào rồi cho mình một phát súng cấm âm, thì những người khác vây quanh Aventurine còn khoảng bảy tám người.
Khẩu súng Aventurine cướp được... Aventurine lật băng đạn ra nhìn nhìn, sáu viên đạn, trừ viên đã giết chết Oshima, Aventurine còn lại năm viên.
Phải cảm ơn bản thân vì một trong số ít sở thích của hắn ngoài cờ bạc ra là không có việc gì thì sẽ ngâm mình ở sân huấn luyện của IPC luyện tập bắn súng.. Aventurine thích nghi rất tốt với những loại vũ khí cổ điển tương tự nhau này.
Nhưng dựa vào năm viên đạn này để xông ra vòng vây, hiển nhiên là chuyện không thể làm được.
Yagi Kai đã theo dõi tất cả mọi thứ thông qua chiếc camera mini gắn trên người Aventurine. Nàng lo lắng siết chặt chiếc mặt dây chuyền đá Aventurine, tim đập thình thịch liên hồi, nhưng không dám thốt thêm một lời nào vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Aventurine.
"Không cần phải căng thẳng đâu," Aventurine nói, rồi đẩy chốt đạn, nòng súng chĩa thẳng vào bàn tay bị cắt đứt của gã đàn ông, "chỉ là chơi đùa thôi mà."
Một tiếng "phanh" vang lên. Lại thêm một phát súng nữa.
Khu vực D chọn rất hẻo lánh, hẻo đến mức dù có tiếng súng nổ cũng chẳng ai nghe thấy, thế nên Aventurine càng thêm buông thả.
Mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương, gã đàn ông không kịp để tâm đến cơn đau nhức từ cánh tay, mà chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm cái hố đạn mới toanh trên mặt đất... Thiếu chút nữa thôi, cái hố đạn đó đã xuất hiện trên đầu gã rồi.
"Cậu dùng cậu ta để uy hiếp tôi sao?" D nhướng mày, cười mỉa mai, "Tôi không nghĩ giá trị của cậu ta có thể so được với cậu, cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, cậu muốn giết thì cứ việc giết đi."
Aventurine chỉ nhếch mép, nhìn mặt gã đàn ông đang bị thương rồi lại nã thêm một phát súng. Sau tiếng "phanh", chỉ còn lại ba viên đạn.
"Số lượng này thì chuẩn rồi, 50% khả năng chính là điển hình trong số điển hình."
Mạch của Aventurine cũng vô thức đập nhanh hơn, tai dường như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang rộn ràng. Sống một quãng thời gian yên ổn như vậy... Aventurine phát hiện ra rằng, sự tùy ý và ngông cuồng đang dần trở lại trên khuôn mặt của hắn.
Hắn tung chốt đạn thêm một lần nữa. Chốt đạn xoay vòng vèo trong lòng bàn tay hắn, cánh tay mở rộng, nạp đạn lại lần nữa. Nòng súng lần này lại dán lên hình xăm bên gáy.
Hơi ấm còn sót lại từ nòng súng vừa khai hỏa làm làn da theo phản xạ có điều kiện mà căng ra. Kế đến là adrenaline mang lại sự hưng phấn tột độ. Một cơn đau nhẹ truyền đến từ bên gáy khiến Aventurine như quay về khoảnh khắc dấu ấn đó lần đầu tiếp xúc với làn da của mình.
Tiếp theo sẽ là gì đây?
"Không ưa dấu hiệu hàng hóa của tôi sao?" Đồng tử hơi mở rộng, xoay cuồng điên loạn như kính vạn hoa, tràn ngập những byte điên cuồng. Aventurine cười phóng túng, đầu ngón tay chạm vào cò súng.
"Cùng tôi đánh cược một phen đi, cho anh một cơ hội tận tay xóa bỏ nó, rồi khắc lên một dấu hiệu mới."
Aventurine nhận ra rằng, hắn vẫn thích những khoảnh khắc như thế này hơn.
Hắn là một con bạc chính hiệu, nơi đây mới là vị trí mà hắn nên đứng, và tất cả mọi thứ tiếp theo đều là ẩn số.
Hắn nguyện giao vận mệnh vào tay mẫu thần, để ngài ấy định đoạt, và đón chờ cái kết.
Biểu cảm của D cuối cùng cũng thay đổi. Hắn không quan tâm có bao nhiêu kẻ vô dụng chết đi, nhưng Aventurine thì khác. Giá trị lớn nhất của Aventurine chính là bản thân.
D: "Cậu có ý gì?"
"Tôi muốn nói chuyện làm ăn với anh, nhưng bạn hiền lại cứ nghĩ cách rình rập tôi... Điều này khiến tôi rất khó xử," Aventurine mỉm cười, nòng súng vẫn không nhúc nhích mà chĩa vào chính mình. "Thế nên, chỉ có thể để bạn hiền hiểu một chút về phong cách xử sự của tôi thôi,"
"Muốn thử đánh cược một phen không?" Aventurine lặp lại câu hỏi.
D nhíu mày, nhếch cằm ra hiệu. Những kẻ thuộc hạ vây quanh Aventurine thấy vậy liền tiến lên một bước... "Cạch" một tiếng, ngón tay của Aventurine không chút do dự mà bóp cò. Tiếng động tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến mấy tên thuộc hạ vội vàng dừng bước.
"Vận may không tồi, phát đầu tiên là không có đạn đạn. Chúc mừng anh đã không làm cho món hàng mình vừa ý bị mất giá thành công."
Giả vờ chúc mừng xong, Aventurine lại xoay khẩu súng, vẫn giữ nguyên tư thế chĩa vào mình. Hắn đề nghị một cách thiện chí, "Muốn thử lại không? Lần sau tôi sẽ khai hỏa liền hai phát cho."
"Nếu vẫn không trúng thì ba phát..."
Áp lực vô hình dần dần tăng lên. Aventurine đang ép D thỏa hiệp. Nếu được thì cả hai sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Bằng không... Dù sao hắn cũng chẳng muốn sống nữa, Aventurine có sự điên cuồng và năng lực khiến D chẳng thể vớt vát được gì.
"Tính toán khoảng cách giữa chúng ta xem, bạn hiền ơi, chỉ cần đi thêm 3 bước nữa... Anh đã có thể tổn thất nặng nề rồi đấy, hoặc là anh muốn tiện thể đánh cược một chút xác suất bị kẹt đạn?"
Ai thèm đánh cược cái thứ này với cậu cơ chứ?!
Thuộc hạ khó xử nhìn D. Nếu tiếp tục đi tới thì chưa kịp bắt lấy tên kia, tên kia đã tự bóp cò chết rồi thì phải làm sao? Không bắt được người liệu ông chủ có trút giận lên đầu bọn họ không?
Giờ phải làm sao đây, ông chủ!
"Tiếp tục..."
D chưa dứt lời, Aventurine không hề chớp mắt, liên tiếp bóp cò thêm hai phát. Cái cách ngạo nghễ của Aventurine, như thể hắn không biết số mệnh nên viết ra sao khiến khóe mắt của D giật mạnh, nhíu mày.
"Vẫn muốn tiếp tục sao?" Aventurine vẫn cười hỏi, rõ ràng đang ở thế yếu, nhưng lại nắm chắc toàn bộ cuộc chơi. Trái tim hắn đập vì sự sống còn, âm cuối cất lên thật nhẹ nhàng,
"Tôi tuyệt đối sẽ cùng anh... cược cho tới khi nào thỏa mãn thì thôi."
__________
Vốn hôm nay định đăng ba chương, nhưng nhìn lượng từ của chương này mà sảng hồn, trước đó mỗi chương từ 1k đến gần 2k, chương này trực tiếp 6,4k. Đến đó thôi, tôi còn chưa cập nhật mấy chương gần đây lên wordpress =))
À, để tránh cho bạn nào không đọc kỹ sau này thắc mắc thì Aventurine vẫn chưa giết ai từ lúc đến thế giới này nha. Oshima bị cấp dưới của D giết, cấp dưới của D bị Aventurine giật súng, bẻ gãy tay và dẫm đầu nhưng chưa chết.
Chỉnh sửa : Thật ra là 7k5 cơ, hôm qua làm không kỹ nên bị thiếu 1 đoạn, thật lòng xin lỗi ;v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro